CHƯƠNG 1
Chương 1.
- Bài học hôm nay dừng tại đây, các em nhớ về nhà chuẩn bị bài sau.
- Cuối cùng cũng học xong, mệt muốn xỉu. Này xíu về đợi tớ nha.
Tố Ninh mở mắt nhìn cô bạn cùng bàn đang ra sức lay mình dậy. Tiết học kết thúc được năm phút, giáo sư ra khỏi cửa thì học sinh cũng ùa ra theo. Trong lớp còn lác đác vài bạn đang thu dọn sách vở. Tố Ninh cầm cặp thu dọn sách vở ra về cùng bạn.
Nắng, trưa, chiếu lên trên đầu Tố Ninh làm cô thấy khó chịu nheo mắt lại, bước ra cổng trường đợi người đón. Tố ninh là con út trong một gia đình khá giả, cha mẹ rất cưng chiều cô. Tuy nhiên, cô không phải một cô tiểu thư được chiều sinh hư. Bình thường trên lớp Tố Ninh học cũng rất tốt ít khí ngủ gật trong giờ như hôm nay. Gần đây cô hay nằm mơ thấy mình sống trong một làng quê xưa, rất chân thật, khiến cô ngủ không được ngon giấc.
Để cặp lên bàn, Tố Ninh nằm trên giường một lát nghĩ về giấc mơ mấy hôm nay.
..............................
Hình như cô ngủ rất lâu rồi. Vì cơn đói lôi cô tỉnh dậy. Mắt nhắm mắt mở, theo thói quen gọi mẹ : " sao mẹ không gọi con dậy!"
- Cám, cẩn thận té em. Chị đã bắt được rất nhiều cá với ốc rồi. Em đưa giỏ đây chị san qua cho"
Phía trước Tố Ninh là một cô gái mười lăm mười sáu tuổi, mái tóc dài đen bồng bềnh rũ trên vai thon nhỏ, đôi mắt to tròn đen láy trông rất ngây thơ hiền lành. Hai má lúm thoát ẩn thoát hiện vừa cười vừa nói, tay thì cầm lấy giỏ được cho là của "Cám" san ốc tép qua.
Khoan, Cám là sao? Sao lại có cô bé dễ thương mặc đồ cổ trang ở đây? Không phải mình đang ngủ trong căn phòng nhỏ xinh được mẹ trang trí toàn màu hồng và gấu bông như của mấy bé tiểu học sao? Đây không lẽ là:
- Chị Tấm?
- Ơi, sao vậy Cám? Cám sao em lại té vậy? Có đau không. Ngòi xuống đây nghỉ xíu rồi chị em mình về.
Xuyên không rồi, à không xuyên sách rồi. Bình thường cô cũng hay mơ mộng xuyên không nhưng không phải nhà nhà người người xuyên làm hoàng hậu, làm vương phi, tiểu thư ư. Sao cô lại xuyên trúng nhân vật bị ghét nhất trong truyện cổ tích vậy trời.
- Chị đã nói em rồi, mệt thì nghỉ ở nhà đi, đòi mẹ cho theo chị làm gì, giờ lại bị té. Về mẹ lại la chị nữa.
Cô bé dễ thương ngồi bên cạnh vãn đang càm ràm càm ràm như một bà cụ nhỏ. Tay thì xoa xoa bóp bóp chân Tố Ninh vừa bị té. Sao chị Tấm ở đây lại nói nhiều vậy nhỉ?
- Chị em không sao? Mình về thôi, em đói rồi.
- Đợi chị ra kia gội đậu cái đã nhé. Nãy chị mò ốc tóc bị bẩn rồi. em cầm giỏ giúp chị.
Nói là làm, chị Tấm chạy ra phía nước xa xa chưa bị khuấy đục xả tóc gội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com