Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ thứ N đến quấy rối

Đằng Nguyệt nữa đêm choàng tỉnh lại, nhìn xung quanh rõ ràng không phải căn phòng khách sạn Thiên Đình kia, trên đầu giường có hạt châu phát sáng nhè nhẹ, màn trướng phát ra mùi hương thanh mát của biển cả. Còn nghĩ mình say quá lại nằm mơ. Sau đó có cánh tay quơ ngang túm eo nàng kéo lại, hơi nóng phả lên lưng nàng mới biết nơi này còn người..

Khoan đã, lúc đó rõ ràng mình đang cùng Dương Tiễn uống rượu, cái tên không đứng đắn kia dám tranh thủ bò lên giường mình? Đằng Nguyệt vung tay đẩy cánh tay bên hông ra thành công làm người kia bị đánh thức.

Mái tóc xanh chọc vào mắt Đằng Nguyệt, nàng bối rối suýt thì lùi ngã xuống đất

- Ngươi..ngươi...ngươi lợi dụng người say..

Vốn dĩ nam nữ ở hiện đại ngủ chung một giường có vấn đề gì lớn đâu, nhưng đây là Lam Ly. Nàng còn giận dữ với y về chuyện quên mất quá khứ với nàng và nhóm người Ngộ Không hơn trăm năm kia..dù không phải lỗi của y. Mặc kệ ức hiếp được y càng hay ah.

- Hôm qua là cô nhào vào lòng tôi, có kéo cũng không bỏ ra ah

ÁNh mắt biết cười nhìn xuống một chút, trên ngực y vẫn còn bàn tay nàng đặt trên đó. Đằng Nguyệt hết lời để nói, cười ha ha lui ah lui ah lui..

- Đừng lui nữa, ngã bây giờ! mà, tôi là Lam Ly, hiện học ở A Đại, nhìn dáng vẻ của cô hẳn còn chưa qua cấp ba nhỉ?

- .....

Hố cha cái gì thế này, làm sao gương mặt của Dương Tiễn lại chưa qua cấp 3? vậy hôm qua vào quán bar say sỉn như vậy...hẳn là...

- Ai bảo thế..tôi...

- Đừng ngại, tôi không nói cho bố mẹ cô đâu, cô bé!

Lại thật sự coi mình là con nít? còn vò đầu... Đẩy mạnh Lam Ly ra, Đằng NGuyệt che mặt tông cửa vọt ra ngoài không cần giới thiệu hay nói gì thêm, y kiếp này giỏi trêu chọc như vậy?

- Này! Nhà cô ở đâu? cũng nên về xin lỗi ba mẹ hôm qua không về nhà đây, đừng lo tôi sẽ dẫn cô về

- Làm như có mặt anh thì tôi không ăn mắng vậy!

Đằng Nguyệt bĩu môi nhưng vẫn leo lên moto của Lam Ly, không nhìn ra đằng sau vẻ mặt ôn nhu lại thích thứ phương tiện "ngầu" này. Quả thực vẫn chưa hiểu y hoàn toàn, ở một thế giới không có tranh đấu với Thiên Cung, con dân hải tộc an ổn sinh sống, y quả nhiên biểu lộ mặt khác của mình bị đè nén, càng quyến rủ người..

Xe chạy dọc đường, Đằng Nguyệt đội nón bảo hiểm full face nên bị dòm ngó cũng không ngại sẽ bị ghi thù, người chở nàng sớm đã nổi tiếng khắp nơi, y dừng lại trước khách sạn Thiên Đình mặt khó nhìn vô cùng, kiểu như nàng là "gái làng chơi" được bao dưỡng ở nơi này

- Khó trách cô lại ra vào nơi đó!

- ánh mắt kiểu gì thế? tôi nói, nơi này là nhà tôi! còn nữa, cảm ơn đã phục vụ đêm qua!

Đằng Nguyệt tháo nón, chuẩn xác ném vào ngực Lam Ly,Y ngạc nhiên trong mắt có ý cười xẹt qua giống như thở phào nhẹ nhõm vậy. Đằng NGuyệt chưa kịp xoay lưng phía sau lạnh ngắt, hàn ý bốc tận vạn dặm

- Hôm qua...dám bỏ lại anh trai này, đi với trai???

Hại hắn bị Thiên Tôn mắng một trận còn trừng phạt hắn gia tăng thời hạn bảo vệ người này lên vô hạn, vì sao chứ? hắn sai ở chỗ nào?? bị người ta tính kế lên đầu như vậy? Đã thế đừng trách hắn trút giận một chút!

- Trai gì chứ? anh hai đừng hở ra là mắng người khác đi, đây là vị học trưởng nổi tiếng chăm chỉ siêng năng của đại học A nha, có câu gần đèn thì sáng, anh hai ...

- Hắn??? cũng khá giống mọt sách..

Bốp..

Đằng Nguyệt thụi vào bụng Dương Tiễn khiến hắn ôm bụng cúi người xuống, nàng nghiến răng ken két đe dọa qua ánh mắt, từ kiếp thứ nhất nàng đã là thiên địch của vị thần tướng rởm này rồi. Hắn rung rung sợ hãi, Lam Ly phát hiện Đằng Nguyệt không bị mắng thê thảm mới gật đầu lái xe rời đi. Xung quanh một vòng gái bao quanh hô to "Soái ca"

.....

- Sao ta thấy đáng lẻ ta mới được cái danh soái ca này nhỉ? cô cô nhìn xem ta có nét nào thua y?

Dương Tiễn huýt sáo một phát, trên bầu trời đang trong hiện ra một hàng moto cỡ lớn, hắn lại bún tay, thế là motto cực ngầu bên trên hiện ra dưới chân hắn, xung quanh không ai để ý nếu không lại phải xóa kí ức phiền phức.

- Đi! Lên ta đèo cô cô đi chơi..

- Hừ! Không -hứng- thú

Đằng Nguyệt bỏ Dương Tiễn ngây ngốc đứng ngoài đường, bản thân một cước bước vào khách sạn Thiên Đình, bên trong toàn hoàn cảnh như Thiên Cung chân chính, tầng cầu thang bị mây trắng bao phủ người đến người đi đều khó trông thấy dung mạo, nhưng ngoài cửa có trang bị công cụ quét hình người. Nếu có đăng ký phòng sẽ không ngăn lại mà biến ra một cửa  thang máy trong suốt ở gần tường cho khách nhân đi lên, thang máy này chỉ đi lên đúng phòng khách nhân đặt.

Trước cửa phòng có người ôm chồng hồ sơ đứng chờ, Thái Bạch kiên nhẫn đứng thẳng đợi Đằng Nguyệt mở cửa thang máy ra mới đi đến cúi đầu chào

- Đây là sổ sách khách sạn thời gian qua, mời ngài xem qua.

- Ồ, đại nhân đây biết thân phận tôi?

- Ừm. Người đại diện cho Linh sơn vừa đến mua lại nơi này, đương nhiên ngài sẽ là chủ quản, thuộc hạ đến giao lại sổ sách...

Muốn chết, một lời không hợp liền mua cả tài sản của mình giao lại cho mình? Thiên Tôn ah..ngài tự bao giờ nhỏ nhen như vậy?

Đằng Nguyệt cố giữ gương mặt tươi cười cầm lấy, xong Thái Bạch cúi người chào rồi biến mất, cứ như chạy lấy người ấy! AAAA ..giờ tìm ai đến giải quyết đống này đây???

Vì vậy khi Dương Tiễn đến gõ cửa phòng Đằng Nguyệt thấy nàng tóc tai rối bù, mắt thâm đen của hai ba hôm không ngủ, hắn giật mình suýt thì phóng Tam Tiêm Kích ra giật kẻ giả mạo này..

Thảo nào mấy hôm đều không thấy mặt Đằng Nguyệt chạy ra ngoài. Xem ra Thiên tôn đã có cách quản người lại rồi, hắn có phải có thể về Thiên Cung hay không? thật nhớ Thường Nga tỉ nha..

-Dương...Tiễn..ca...ca..

- Ây..đừng! Tuyệt đối đừng... tại hạ không biết gì hết..

- Tôi muốn gọi nhờ ca..mang người trên thiên cung xuống đây..tốt nhất là người nào lanh lợi một chút..

-Thế ta có được không?

-Ai?/ kẻ nào đột nhập?

- Hai người không nhớ tại hạ? thật đau lòng..

- HẮc Ly?/ Chiến Long?

Đằng Nguyệt cùng Dương Tiễn kinh ngạc nhìn kẻ đột nhập kia, Hắc Long mặc vest đuôi tôm tiến từ cửa vào, hắn mang theo hai hộ pháp trẻ tuổi, mang kính đen như bang phái xã hội đen hiện đại. Làm sao hắn nhận ra nàng kia chứ? Đằng Nguyệt hơi nhíu mày phóng ra tiên pháp muốn bức hắn lui ra ngoài. HẮc Long giơ tay nhẹ nhàng hóa giải, y đến nhìn nàng khiêu nhẹ cằm nàng

- Ta đến là giúp nàng, vị kia nhờ ta trông coi nàng, không để nàng bị dạy hư!

Hắc Long liếc qua Dương tiễn đang chột dạ, hôm qua quả thực Hắc Long có gọi điện cho hắn bảo rằng hôm nay sẽ thay hắn là hộ vệ cho Đằng Nguyệt, còn bảo hắn cút về thiên cung đi..

Còn lâu hắn mới nhận thua mà cút đi trước một hải yêu tộc! Thiên Tôn nghi ngờ hắn nhưng hắn không được phép bỏ cuộc nhận thua, uy tín về sau làm sao lấy lại được?

- Ta còn ở đây, không cần ngươi đến!

- Lam Ly đã nhắc qua chư vị thần tướng đều có mắt như mù..quả nhiên...

-Ngươi..

- Ngài là ngoại lệ ah..

- Thế còn được! Mau kêu người phụ cho cô cô kia, nàng mệt rồi!

Dương Tiễn tỏ ra vẻ là kẻ chiến thắng, nắn nắn tay Đằng Nguyệt, nhìn dung mạo y hệt nhau của hai người Hắc Ly ánh mắt biến hóa thâm trầm..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com