Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơn thần

Cảnh Minh giúp đỡ nhiệt tình cộng với tài liệu mà Đằng Nguyệt đưa ra từ kho tài nguyên của Bồng Lai bên trong ngọc trữ vật cài trên tóc nàng, Thái Thượng Lão quân và Bạch giáo sư nhanh chóng vùi đầu vào phòng nghiên cứu thuốc giải độc của Minh giới rắc xuống nhân gian.

Vừa phải đề phòng những kẻ phá hoại đến từ Minh giới, kẻ thống trị mới của Minh giới một mực muốn dồn Dương Tiễn vào đường cùng vì cho là mấu chốt thâu tóm sức mạnh nhân gian nằm trong tay cô gái Dương Tiễn và đặc biệt là vì tiểu Lam của hắn không ngoan ngoãn phối hợp với hắn như lúc còn ở thâm hải nữa. Hắn đổ lên người Dương Tiễn.

U Minh lục cung đều hiện thân phái ra mấy u binh liên tục quấy nhiễu nhân gian khiến cho họ phải phân tâm đối phó giữ gìn trật tự. Ngộ Không đập chết không biết bao nhiêu u binh, bàn tay Đằng Nguyệt cũng nhuốm màu đen của u binh không hề ít, Ngộ Không làm sư phụ rất có trách nhiệm, truyền hết khả năng cận chiến của gã cho Đằng Nguyệt về sau chỉ từ xa quan sát nàng ra tay. Hậu quả không lần nào trở về nhà nàng có thể đi bình thường cả.

Đằng Nguyệt vừa cúi đầu chào Bạch giáo sư vừa rên rỉ lê từng bước một lên cầu thang, Hạo THiên ngoan ngoãn đến làm điểm tựa cho nàng, vì vóc dáng hai người đều gần bằng nhau nên không ai dị nghị gì công tác" khiên người" này. Vì để bảo đảm an toàn cho phòng thí nghiệm dưới lòng đất, Đằng Nguyệt và Ngộ Không phải dời đến nơi này ở tạm, Bát Giới khóc rống liên hồi nhưng vô dụng ah- y khóc vì không còn ai làm thức ăn ngon cho y mà thôi.

- Ah~~~..thật thoải mái..

Phòng tắm có nước nóng ngâm mình, có ai đó còn thả dược liệu làm thông máu vào đây, nàng thỏa mãn híp mắt lại sau đó ngủ quên mất.

Cộc..cộc..

Tiếng gõ cửa nhè nhẹ đã qua hơn 1 khắc vẫn chưa thấy hồi âm, bên ngoài nôn nóng hơn lại không muốn oanh động mọi người đang nghỉ ngơi. Lam Ly dứt khoát trèo cửa sổ vào, vì cảnh giới nên phòng của Đằng Nguyệt ở tầng một, cửa sổ thấp hơn các tầng nhà thông thường, LAm Ly dở cửa  lên nhẹ nhàng chui vào trong. Y nhìn khắp nơi không thấy người đâu, chợt nghĩ đến phòng tắm, y hơi đỏ ửng mặt lên nhưng quá  yên tĩnh. Bất thường!

Long thần đại nhân tuân thủ nguyên tắc không tùy ý dùng thần lực ở nhân gian, y gọi vài tiếng "Nguyệt Nhi" vẫn không có đáp lại, nỗi bất an dâng lên y nắm chặt tay dứt khoát vặn nắm cửa phòng tắm mở tung ra. 

Cảnh tượng mỹ nhân với ba nghìn sợi tóc hồng dài xõa xuống bồn tắm, nước dâng lên che nữa ngực nàng. nàng còn có xu hướng trượt dần xuống bồn tắm lớn kia. Lam Ly đỏ ửng mặt như cà chua chín, kiếp này y còn chưa nhìn thấy qua nữ nhân nào cả, đôi mắt xanh nhuộm tia máu đỏ rực bàn tay rung rẩy không biết nên chạm vào đâu nâng nàng dậy.

Lúc y sắp chạm đến vai nàng, Đằng NGuyệt đột nhiên mở to hai mắt ra trừng y, Lam Ly hoảng hốt thu tay lại, lại vì động tác nhanh mà ngã xuống luôn vào bồn tắm lớn.

Rào....

Lam Ly và Đằng NGuyệt đồng thời hoảng hốt, tim nàng đập mạnh như ai gõ trống bên cạnh, nhưng nàng đành giả vờ ngu ngốc che lấp đi ngượng ngùng này, nàng mỉm cười hơi ngu hỏi Lam Ly

- Long..long thần đại nhân..người không khỏe?

- Ừ..ừm...khụ..khụ..lúc nãy ta có hơi choáng váng..không ngã trúng em chứ?

- Không.. ngài,,đứng lên trước được không?

Lam Ly né tránh mặt Đằng Nguyệt, sau gần đây y cảm giác công chúa nhỏ này khác lạ hơn trước rất nhiều, cứ như có hồ li quấn thân, toàn khí tức nàng tỏa ra hấp dẫn người khác vô cùng. Y chưa vội rời khỏi mà quay lại đưa cho nàng khăn choàng lớn rồi mới ra ngoài chờ.

Đằng Nguyệt úp mặt xuống nước cho tan đi hơi nóng rồi mới đứng lên ra ngoài. Cột chặt áo choàng ngủ lao khô tóc nàng mang dép lê ra nhìn Lam Ly đang ngồi trên giường nhìn nàng hơi mê say

"Có chuyện gì với mình vậy nhỉ? hay là có u linh quấn người rồi?"

Đằng Nguyệt nhìn ra sau vẫn không thấy gì, bất đắc dĩ nàng với lấy chuông ngọc lắc lắc vài cái cũng không có gì lạ, nàng nhìn qua Lam Ly. y đã khôi phục thần hồn nghiêm chỉnh.

- Khụ.. gần đây em mệt mỏi hơn trước, hay ngày mai để ta ra ngoài cùng Ngộ Không đi.

- Ơ? mọi thứ vẫn tốt mà đại nhân..A..

Nàng vừa nói xong đôi chân dài vấp phải thảm dưới chân rung rẩy lần nữa ngã vào lòng Lam Ly đè y xuống nệm mềm dưới thân. Một xúc cảm màu hồng phấn bao trùm hai người lần nữa, tiếng tim đạp mạnh không thể che dấu được trong không gian kín yên lặng. Đằng Nguyệt hoảng hốt chống tay ngồi dậy đã bị Lam Ly kéo hông xoay một vòng áp lên trên người nàng

Nụ hôn nóng bỏng áp xuống, đôi môi hơi lạnh ngậm lấy vành môi mỏng hồng hào, Đằng NGuyệt bị cảm xúc quen thuộc đánh úp, chết đứng người như bị điện giật.

*************************************************************************

Rung động tận linh hồn khiến Lam Ly nở nụ cười nhìn Đằng Nguyệt công chúa nhỏ hơn mình hai vạn tuổi đang phát ngốc ánh mắt còn chưa lấy lại  tiêu cự kia. y lại ôm chầm lấy Đằng Nguyệt vùi vào cổ nàng thì thào

-Cám ơn nàng đã trở lại!

-Người...người...

-Nghỉ ngơi đi...tiểu Dương..

Lam Ly che đôi mắt xanh trong trẻo kia lại, hình bóng của chính mình phản chiếu qua mắt nàng thật ngốc nghếch..một chút pháp thuật truyền qua bàn tay khiến Đằng Nguyệt thật sự không mở mắt nổi, nàng chìm vào giấc ngủ mềm mại như nằm trên tấm chăn bông bằng lông vũ.

Tờ mờ sáng, Đằng Nguyệt ôm trái tim đập bình bịch không yên mà bật dậy, nàng hôm qua nằm mơ phải không? chân thực như vậy? tên hải thần kia vậy mà nhận ra nàng ...khoan đã..

Eo bị thắt kìm xuống, Đằng Nguyệt khó tin từ từ quay lại, suýt thì bật lên đạp văng Lam Ly xuống đất. Nếu nàng không niệm thanh tâm chú rồi từ từ trong ký ức nhớ lại lúc nhỏ y cũng bế nàng, nàng trên tay nhìn hài tử mới sinh tròn tròn trắng trẻo, Lam Ly hôn lên mắt nàng còn bế nàng đi khắp nơi ở Hiệt Nguyệt điện.

Mới sinh đã có ký ức về nam thần? xem ra công chúa Đằng Nguyệt cũng không phải người vô tâm vô phế sợ hãi nam nhân như lời đồn đãi.che đi đôi mắt xanh đang long lanh nước nàng nghe bên ngoài có tiếng cãi nhau ồn ào

Hóa ra là Mộc Tra đến, y nhìn xung quanh rồi cười với nàng ra hiệu rằng y đến tìm nàng.

Đằng Nguyệt cảnh giác, lúc ra ngoài nàng mặc y phục vận động dễ dàng để đề phòng bất trắc, hiển nhiên vừa đi khỏi tầm nhìn của những người trong nhà Mộc Tra vận linh khí đánh qua người Đằng Nguyệt, hai luồng linh khí trắng và xanh va vào nhau tạo ra những màu sắc sặc sỡ như ma thuật biến hình.

- Ẩn nấp sâu như vậy, ngươi vì Hồng Hài Nhi làm đến mức độ này, hắn có nhớ ngươi là ai không?

- Tiện nữ xấu xa, không được nói đến tiểu Hồng như vậy.

Dây leo xanh mang theo gai nhọn cuốn lấy nàng, tuy nó không đau đớn gì hẳn là Mộc Tra muốn dọa nàng để nàng không làm hại Hồng Hài Nhi, nhưng dù sao, cũng là động tay chân với nàng!

-Sư phụ!!!!

- hừ, đánh không lại muốn kêu cứu à? Phụt..

Mộc Tra bị thiên bổng đánh bay qua một bên xuyên qua hai thân cây lớn ngã uỵch xuống đất. Ngộ Không vẫn không có bóng dáng, đây là giữa hai người tâm linh tương thông nàng có thể kêu gọi thiên bổng đến cứu mạng.

Quả nhiên hiệu quả, quệch quệch môi có tia máu chảy xuống, nàng vận dụng linh lực thuần trắng chữa mấy vết bầm trên vai và tay nhìn đến Mộc Tra cũng thổ huyết nằm ngất ngư mài nàng chao lại sắc nét.

- Hồng Hài Nhi nếu làm chuyện thương thiên hại lí ngươi cũng bảo vệ hắn?

- Ta sẽ quản hắn..hi vọng ngươi...

- Ta không thành toàn cho ngươi được, cầu phúc đi!

Đằng NGuyệt cầm thiên bổng trên tay đi trở về, dọc đường bao nhiêu ánh mắt chăm chú nhìn nàng đầy tò mò, thậm chí có bạn học còn chạy đến xin chụp ảnh chung. Phong trào cos nổi lên cô gái trước mặt rõ ràng là lolita đáng yêu nhất từ anime bước ra chứ đâu.

Mộc Tra nhìn nàng bị bao vây miệng phun ngụm máu loãng ra ngoài, muốn chạy đến thuyết phục lại không có lí do hợp lí, hắn mãnh liệt cảm nhận được Đằng Nguyệt sẽ gây hại cho Hồng Hài Nhi..đây là cố chấp bất diệt Mộc Tra mang cho đến chết.

******************************************************************************

-Sáng nay mấy con yêu quái kia đánh mãi không chết chạy đến quấy nhiễu cả buổi, muội ở đâu vậy?

-Muội...

Dương Tiễn căm phẫn trừng Đằng Nguyệt, họ vừa phải đánh vừa nghe ngóng ngộ nhỡ Đằng Nguyệt từ bên ngoài chạy về lại bị bắt làm con tin cho cản trở tay chân họ. nào ngờ bị đánh lén từ phía sau, Dương Tiễn và Hạo Thiên bị thương không nhẹ.

-Cả Ngộ Không con khỉ kia cũng không thấy đâu..phải chăng hai người len lén ra ngoài hẹn hò hả?

Dương Tiễn bộc lộ một cá tính đanh đá không nên có ở vị thần tướng sau đó lại cảm giác mình quá lời rồi muốn hòa hoãn,tia sát khí lóe lên trong ánh mắt của Đằng Nguyệt làm hắn câm miệng lại, hoa văn trên trán hắn đau đớn không thôi, từ trong đó một ánh sáng đỏ bao trùm mọi người, sau đó????

Họ dường như rơi vào một trận pháp thượng cổ do vị thượng thần quá cố dựng nên.

WTF..Dương Tiễn...hầu như đứng cạnh hắn không bao giờ bình yên mà.

Hạo Thiên cùng Đằng NGuyệt níu chặt nhau cùng rơi xuống khỏi không gian mê huyễn, rơi ầm ầm xuống trang viên nhà người ta, cây hoa đào đang đua nhau nở trong một phút bị ngoại lực làm gãy đôi. một nữa tạm biệt một nữa còn lại đang lẻ loi giữa trời.

-Ối..may mắn quá, nếu không có cây đào này thì chúng ta đã rơi thẳng xuống đất dập mông mất..

Đằng Nguyệt còn thầm than may mắn, không nghe thấy Hạo THiên trả lời, nàng quay lại nhìn thằng bé đang rung rung không ngừng, nắm hụt tay nàng vài lần kia..

- Chủ..chủ nhân...đáng sợ quá...

-Này..bị ngã mất trí sao, ta có phải chủ nhân của ngươi....

Mặt băng lạnh buốt, râu tóc kéo dài tận eo, lão nhân đang đứng nhìn họ cao cao tại thượng vô cùng...Cảm giác đáng sợ tận xương cốt ập đến, cây trượng của lão chỉ về phía họ. Hạo Thiên hóa đá cạnh gốc đào bật gốc, chỉ còn Đằng Nguyệt được chuông ngọc bảo hộ, pháp khí kia bắn ngược lại lão nhân tan biến.

Lão nhân gia nhíu mài dài nhìn nàng, sâu sắc chậc lưỡi lão nhân gia không bỏ đi 

- Các người làm hư cây đào nghìn năm sắp tu thành chính quả, này là nghiệt duyên, ngươi làm y chết đi uổng phí mấy nghìn năm tu luyện của y. Thay y bồi lão nhân gia ta một khoảng thời gian đi. Nếu làm ta vui vẻ, ta sẽ thả các ngươi đi!

- Đa tạ lão nhân, tiểu điệt bị người hãm hại mới thành ra hậu quả này, cầu lão nhân gia rộng lượng giải chú cho tiểu đệ đệ.

Đằng Nguyệt biết rõ nơi này không còn là quyển truyện kia nữa, cũng có thể là một nhánh chưa được tác giả khai phá đến. Cao thủ bậc này tồn tại thì tam giới hẳn lão làm chủ chứ không phải Huyền U đáng chết kia.

- Giải chú? hắn chỉ là một con thần thú thành tinh cũng nên chịu ít khổ cực, ngươi nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn!.

Đằng Nguyệt phủi phủi cánh hoa đào vươn trên y phục, bước theo lão nhân vào trong thay ra bộ áo thuộc về nơi này, lão nhân có vẻ chán ghét y phục hiện đại nàng đang mặc mắng nó là thứ chướng mắt ah.

Xuân qua thu đến đông đi, qua mấy lần như vậy. Đằng Nguyệt cũng lớn thành thiếu nữ chân chính. Nàng ở nơi này chăm sóc cây cỏ, thú nuôi cùng với đàn hát làm lão nhân vui lòng. Nàng nhìn thấy lão nhân vốn không cười gần đây rất hay nở nụ cười vui vẻ với nàng.

- Linh khí thuần khiết của ngươi đã trở nên mạnh không ít, bọn chúng rất thích ngươi.

- Vâng, lão gia gia dạy bảo rất nhiều, Nguyệt Nhi cảm kích vô cùng, nói rằng Nguyệt Nhi ở đây để trả nợ không bằng nói người muốn dạy dỗ Nguyệt Nhi trưởng thành.

- hahaha.. miệng lưỡi trơn tru lắm, ta không nhìn lầm con. Thật ra, từ đầu khi con đến đây ta đã nhìn ra được con là người phái Linh Sơn. Ta nợ trưởng lão Linh Sơn một ân tình. coi như đã xong hết rồi. Con và khuyển tử kia nên rời đi thôi.

Lão nhân gia vừa phất gậy lên, Hạo Thiên vốn bị hóa thành đá đã trở lại hình người, đôi mắt màu vàng còn mang kinh hách như cũ nhìn Đằng NGuyệt váy hồng tóc đen như vị tiên tử trên trời mỉm cười với Hạo THiên.

Hạo Thiên đỏ mặt né tránh sau đó hai người lần nữa được hưởng thụ cảm giác gió cuốn bay lên. cuốn khỏi mảnh đất yên bình này.

- Chủ nhân..tóc của người...

- Là huyễn thuật thôi, đúng hơn là dịch dung, nhuộm tóc ah.. nơi chúng ta được đưa đến còn chưa rõ là nơi nào, nhưng cũng có pháp lực, nhân gian, tiên giới, yêu giới, ma giới.kẻ tu tiên, người tu ma..

- Chủ nhân..vậy còn Dương Tiễn...đâu rồi?

Lúc ở pháp trận nàng chỉ kéo được Hạo Thiên..Dương Tiễn??? cầu phúc cho ngươi..

- Hạo  Thiên, huyết khế của ngươi và Dương Tiễn có thể cảm ứng được y ở đâu không?

-Có thể.

-Được, chúng ta chờ khi được thả xuống sẽ hội ngộ với hắn trước, rồi bàn cách thoát khỏi nơi này!

Ở độ cao còn hơn đi máy bay, Hạo Thiên không thể nhìn thấy cảnh vật bên dưới, chờ qua một khắc lơ lửng, cả hai được thả xuống nhẹ nhàng, nhìn xung quanh một vòng..

Nơi này là tu chân giới? khắp chốn đều là đạo bào, có bạch bào có lam bào, hồng bào.

Tiên khí lượn lờ nhưng họ hấp thụ được rất ít, các nhóm đệ tử này chia nhau ra luyện kiếm.bên dưới tam điện lơ lửng giữa không trung, một dòng suối dài từ điện ở giữa chảy xuống dưới tạo nên một dòng sông rộng lớn.

Màn hội ngộ đầy bi ai của nhóm Dương-Nguyệt sẽ có ở chap sau, đoán xem họ rơi vào nơi nào?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com