Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vong Sinh Lộ

Tiếng kinh phật vang vọng đều đều bên tai, hàng mi khẽ giật nhẹ rồi lay động càng nhanh sau đó mở ra hoàn toàn, Mông Dương mờ mịt nhìn người đang niệm kinh cạnh mình đến mê say, gã chuyên tâm đến mức nàng vuốt ve mái tóc đỏ rực vẫn không dừng lại.
Nàng nghĩ sẽ trêu đùa gã một chút, lại chợt nhận ra có điều không đúng, Mông Dương dùng tay bún trán Ngộ Không. Gã ngã đùng xuống đất.

-Đây là ly hồn đại pháp? Ngộ Không không có ở đây...

Ầm uỳnh uỳnh...uỳnh..
Tiếng từng đợt ma pháp va chạm nhau rung chuyển, chỉ có tiên gia và đạo gia mới nghe ra, trên bầu trời tối mịt dao động ma khí không ngừng có vài thế lực đang đấu đá nhau.
Tít....
Điện thoại trên bàn khẽ vang dài, nàng cầm lên nhìn ra là cuộc gọi từ máy của Ngộ Không bị ngắt quãng. video cuối cùng do kẻ cố ý gọi đến truyền cho nàng cảnh tượng đổ nát của thiên cung. cùng cái thân xác chỉ còn nhân côn của Ngộ Không.

Nếu quan sát kỹ sẽ thấy hình ảnh Dương Tiễn nằm cách đó không xa cũng bị thương đầy mình.hình ảnh chỉ có vài giây, hẳn do Thiên Đế kia muốn cảnh cáo nàng.
Mông Dương không lỗ mãn liên lạc ngay với thế lực Dương Tiễn mà nàng chờ một người, vân vê góc váy bệnh nhân ánh mắt lạnh nhạt không hề giả đò như mọi khi nàng vẫn làm.

- Bây giờ chỉ còn ngươi có thể giúp tôi!

Vươn tay tháo Điện Tử giới trên cổ xuống Mông Dương cắt động mạch trên cổ tay máu tươi như vòi nước xả xuống sàn nhà. bắn lên váy trắng như Bỉ ngạn hoa nở rộ. Đồng dạng ánh sáng xanh biếc bắn ra bốn phía sáng rực.
Ánh sáng càng lúc càng mạnh, đến khi có bàn tay ấm áp hiện ra kiềm chặt cổ tay đang chảy máu của Mông Dương, đôi mắt xanh thẳm hút hồn người giờ phút này chỉ có lo lắng và sợ hãi tồn đọng.

-Em làm hại bản thân mình không ngừng có giúp được gì cho họ?
-Lam Ly.. họ là bạn hữu của anh... coi như tôi nợ anh một lần, mang tôi đến điện Thái Thượng tinh quân được không?

Lam Ly trầm mặt một lúc rồi nở nụ cười quỉ dị, vươn tay vuốt ve sóng mũi của Mông Dương, nâng mặt nàng lên nhìn rõ đôi mắt đen không chút sợ sệch hay lo lắng kia của nàng.

- Tốt lắm! Tôi ghi nhớ lần này em nợ. Đừng hòng trốn!
Nói đoạn y hóa ra long hình, thanh long bay lượn một vòng rồi dùng mũi hất Mông Dương bay lên cao, dùng phần đầu hứng lấy nàng, Mông Dương tóm lấy hai sừng xanh biếc dài như sừng hưu. trong đầu còn nghĩ sau này lợi dụng  y xong có cần cưa đi trang trí không?
Một con ngươi của y màu vàng rực. Nàng có thể nhìn ra y là Lam Ly hắc hóa chứ không phải một Lam Ly nàng biết y vẫn làm theo thỉnh cầu của nàng? Cổ tay được đắp thứ dược màu xanh cầm máu vết thương khép tuy chậm nhưng đã không còn chảy máu đỏ nữa.

Nắm chặt chòm lông trên đầu thanh long, tiếng Lam Ly vọng vào đầu nàng
- Nắm chặt ta!

Trong nháy mắt y vọt thẳng lên trời, Mông Dương bị choáng suýt nữa vuột tay rơi xuống dưới một cọng râu dài quấn lấy cổ tay nàng vòng qua cổ thanh long.
@@@@@@@@@@@
Tiên khí bị hút đi nơi nào cạn sạch, thiên cung chỉ còn một mảng tiêu điều bụi bay mù mịt chướng khí ngất trời. Mông Dương được đỡ xuống khỏi lưng thanh long, nó cũng suy yếu thở ra từng hồi khí trắng.

-Là kết giới ngăn cách yêu quái tiến vào tiên giới khiến long thần chưa tại vị bị tổn thương tinh thần lực? Hóa ra thứ này lại còn tác dụng sao?

- Nàng đang chế nhạo ta à? có động tĩnh.
Lam Ly vễnh tai nghe động lập tức kéo Mông Dương chạy trốn vào một đống đổ nát đầu y còn đau ong ong hai hàng mi nhíu chặt

Thiên Đế thâu tóm hết sức mạnh các tiên quân, lão quân, chân nhân đến chân tay lão cũng không thoát khỏi. Sau khi muốn hút sức mạnh của Dương Tiễn lại bị hắn chạy thoát, lão cười cợt nhã đắc chí vô cùng.
Dương Tiễn vận dụng tiên thuật hóa thành bướm bay đi giữa đường tiên khí biến mất, hắn rơi xuống đúng nơi Mông Dương và Lam Ly đang trốn. Sau đó, phía sau hắn Thiên Đế cười to vươn trảo đến.
Lực lượng hỗn hoang bị lão hấp thụ sạch sẽ lại thêm thực lực của Ma thần Tôn Ngộ Không trong người lão dường như hóa thành bất tử.

-Lão già kia, ngươi đừng đắc chí. dù có chết ta cũng không giao sức mạnh cho ngươi.
Dương Tiễn liều chết muốn hủy nguyên đan của hắn, đôi mắt tím ánh lên kiên nghị cùng đau đớn nhưng hắn không có ý định buông tha suy nghĩ tự bạo, ba ngàn sợi tóc đen nhánh bay lượn yêu nghiệt vô cùng.

-Khoan đã...
Giữa lúc đó, Hạo Thiên từ không trung bay đến ném vào miệng Dương Tiễn viên đan dược màu đỏ. Hắn đau đớn thét gào từng lớp da thịt như nứt ra rồi liền lại. trong một giây ngắn ngủi, mái tóc hắn dài ra tận vai một màu bạch kim uy vũ. Thanh thần khí quay về bên tay hắn, Dương Tiễn lộ ra khí thế đấng cao giai thần làm Thiên Đế lùi vài bước lớn dè chừng.

Hai luồng khí trái ngược nhau đánh mạnh vào nhau làm thiên cung càng lắc lư sụp đổ ầm ầm xuống nhân gian. không ai rõ là kẻ nào đâm trúng kẻ nào trước, Quy Mang hiện ra linh hồn màu đen huyền bí cười mỉa mai bọn họ.

-Ngươi cho là ta sẽ phục vụ ngươi à lão già tham lam?
-Khục... Quy Mang.. ngươi dám làm phản...
-Ta chưa từng phục tùng ngươi, ta là vương Minh Giới, là đồng minh chứ không phải con cờ của ngươi.

Bàn tay Quy Mang hóa đen đâm thủng bụng Thiên Đế phá xác lão chui ra ngoài, đoạn hắn đến gần Dương Tiễn vươn tay chỉ vào mũi hắn

-Còn phải cảm ơn sự phối hợp của ngài ah, nhờ có ngài mà ta lừa được lão, bây giờ, ngài muốn cô gái mỹ nhân nọ? hay muốn giang sơn với ta?
Ta sẽ phong ngươi làm Tướng quân kề cạnh dưới một người trên vạn người!

-Thu lại khí thế của ngươi đi, hắn sẽ không theo ngươi!

Mông Dương đứng lên che chắn cho Dương Tiễn, Quy Mang hơi sửng sốt
với sự hiện diện của Mông Dương ở chỗ này. Quy Mang từng ở trong thân xác Na Tra nhìn thấy sức mạnh của nàng, nhưng hắn hiện tại đinh ninh không còn ai mạnh hơn mình, mỉm cười tục tĩu.

-mỹ nhân cứu thần tướng ah..haha ta xem đến thú vị rồi đây.
Đùng đùng đùng..
Mông Dương lấy thần khí trong vòng ngọc mới vừa được người khác" tặng"  một thanh kiếm màu xanh xuất hiện trên tay nàng dồn ép Quy Mang lùi về sau. Hắn vẫn khinh địch mỉm cười nhạo.
Phập...
Cho đến khi nàng chân chính đâm xuyên qua vai hắn Quy Mang trố mắt khó tin.

-Tiên khí đã gần như cạn sạch, thứ rỉ sét này làm sao có thể xuyên qua nguyên thần ta?
-Thứ rỉ sét mà ngươi nói không phải vũ khí của tiên nhân dĩ nhiên có thể tổn hai ngươi. chỉ tiếc sư tôn không đồng ý cho ta giết người vô cớ.

Thứ linh hồn bẩn thỉu của Minh giới lại không được phán là tội đồ!Thật đáng hận nhưng đâm loạn cũng tốt.
Mông Dương cứ thuận đà đâm thủng nhiều chỗ trên người Quy Mang. Hắn như trúng định thân chú mặc cho nàng đâm cho đến khi nàng mệt thở hồng hộc. Một cỗ chú ngữ hiện ra bao bọc lấy thanh kiếm băng kia khiến nó tiêu biến. Quy Mang há mồm

-Ngươi ngươi ngươi...
- Ta làm sao? ta hận nhất mấy kẻ đứng sau màn như ngươi, đại boss ẩn ah! Ta không có quyền hạn kết liễu ngươi nhưng mà...

Mở ra chiếc túi đỏ, Quy Mang lúc này triệt để câm nín rồi, đây là túi không đáy, không cần linh khí vẫn có thể dùng...  Mông Dương lấy ra một chiếc bình trông như bình rượu nàng gọi
-Minh vương Quy Mang?
-Gọi cái gì mà gọi con nhóc...
viu...
Hắn bị hút gọn vào đó. Mông Dương đè nắp bình lại lắc lắc.

-Mang ngươi tặng cho đại sư huynh. Mỗi ngày nghe giáo huấn thanh tu tâm hồn cũng tốt.
-con nhóc mi dám...

Mông Dương dán một lá phù lên thành bình âm thanh tru tréo lập tức im bặt. Nàng bỏ chiếc bình vào túi rồi đến một góc đổ nát chứa toàn đá cuội to đùng.
Bàn tay nàng đặt vào đống đá. ánh sáng vàng chiếu chói mắt, đám người Tiễn-Lam còn chưa rõ nàng làm gì thì từ đống đá kia, thân xác be bét của Ngộ Không tụ lại thành nhân hình.
Ánh mắt nhắm nghiền của hắn từ từ mở ra, Mông Dương mỉm cười nhưng nàng đổ gục vào ngực Ngộ Không.
Thân thể nàng hóa thành hồng điệp bay lên. trong ngực Ngộ Không lộ ra một món thần khí Thất Thải Liên Đài đang tỏa ra ánh sáng chói lọi.
lộp bộp..

Dây chuỗi phật trên tai nàng rơi xuống vỡ vụng lăn lông lốc khắp nơi. Máu tươi của nàng chảy đến một viên đan bị đè dưới đống đổ nát. thân ảnh Lão Quân cũng hiện ra. nước mắt lão giàn giụa.

-Đứa nhỏ, đứa nhỏ nghịch thiên ... linh hồn nó không được siêu thoát..

-Cái gì mà siêu thoát? Hả? lão đầu ngươi không cứu được nàng thì ta cho ngươi siêu thoát trước tiên!
-Các ngươi nói nàng ấy...

Lam Ly tóm cổ Dương Tiễn ánh mắt y vàng rực muốn nhập ma, tất thải mọi chuyện chỉ chấm dứt khi Sư tôn hiện thân
- Cô gái này có phúc khí không thể chết như vậy, các con cứ theo hướng của la bàn này sẽ gặp lại. cứ theo nhân duyên chớ vội vàng.
Người thở dài quay lưng biến mất. nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra trên tay người có cầm lấy một cọng tóc tím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com