Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 78: MẤT TÍCH KỲ QUÁI KIỂM PHÂN ĐÀ, TẦNG CHÍN VÔ VỌNG MUỐN ĐOẠN TÌNH.

Hi La Đa và Dương Liên Đình là hai người nhàn rỗi nhất trên Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Văn đi theo Phong Thanh Dương tu luyện, đám người Độc Cô Hành và Điền Bá Quang thì lại giúp đỡ Lệnh Hồ Xung đi kiểm tra các phân đà. Chỉ còn lại Hi La Đa phụ trách bố trí tốt cơ quan, mang theo Dương Liên Đình đi tìm hiểu tin tức trên giang hồ, coi như là du ngoạn một phen. Cứ cách vài ngày Hi La Đa sẽ cho Dương Liên Đình uống một viên thuốc để duy trì trạng thái là người sống của hắn.

Hôm nay hai người cũng giống như cũ, đến gần núi Võ Đang thu thập tin tức, khi trở về cả hai tạm dừng chân nghỉ ngơi tại một gian tửu quán, vừa uống rượu, Hi La Đa vừa do dự nói với Dương Liên Đình: "Dương công tử, kỳ thật... Ta cũng không thể giúp ngươi hoàn toàn sống lại, lúc trước... Chỉ là vì muốn lợi dụng ngươi cho nên mới lừa gạt ngươi."

Dương Liên Đình nghe xong, cũng không nổi giận giống như Hi La Đa đã nghĩ, chỉ cười khổ nói: "Thôi, có thể duy trì được ngày nào thì hay ngày ấy, dù sao ta vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn."

"Ngươi yên tâm, chờ mọi chuyện kết thúc ta sẽ mang ngươi đến Ba Tư, ở đó có một vị cao nhân có thể giúp ngươi sống lại." Hi La Đa nhìn thấy bộ dáng lơ đãng buông xuôi tất cả của Dương Liên Đình, dưới tình thế cấp bách vội vàng thốt ra: "Ta sẽ không để ngươi chết, ta nhất định sẽ cứu sống ngươi."

"... ..." Dương liên đình ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn Hi La Đa: "Ngươi nói..."

"A không có gì, ý của ta là, mọi chuyện đều do ta gây ra, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm." Hi La Đa thấy hắn nhìn chằm chằm mình, lập tức lúng túng giải thích.

"Nga." Dương Liên Đình nghe vậy liền quay đầu đi, rồi đột nhiên mỉm cười trêu chọc hắn: "Ta còn tưởng rằng ngươi luyến tiếc không nỡ để ta chết chứ!"

"Ta..." Hi La Đa mấp máy môi, do dự không biết có nên nói cho Dương Liên Đình biết là mình thích hắn hay không: "Dương công tử, ta... Cái kia..."

"Hửm? Ngươi sao lại ấp úng giống như đàn bà vậy, có cái gì cứ nói thẳng ra đi." Dương Liên Đình nhìn Hi La Đa, cảm thấy hắn có chút kỳ quái.

"Nếu ta thật sự là nữ nhân có phải sẽ tốt hơn không?" Hi La Đa nhíu mày hỏi.

"À không, nếu ngươi là nữ tử có lẽ sẽ không đáng đánh đòn như vậy." Dương Liên Đình nhún vai, cười nói.

"Nhưng đáng tiếc ta là nam tử."

"Nam nữ không quan trọng. Bất kể thế nào, ngươi vẫn là bằng hữu của ta."

"Thật sự?"

"Đương nhiên."

"Vậy ngoại trừ Đông Phương giáo chủ ngươi còn có thể thích một người khác hay không?" Hi La Đa nghe xong lộ rõ vui mừng trên mặt nhưng vẫn lo lắng truy hỏi.

"Cái này...rất khó nói, khó mà xác định" Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Hi la Đa, Dương Liên Đình chợt cảm thấy rất thú vị, liền cố ý đùa giỡn hắn.

"Ngươi..." Hi La Đa vừa định nói tiếp, bỗng nghe thấy mấy người ngồi ở bàn bên cạnh trò chuyện về một số việc lạ vừa phát sinh gần đây.

"Ta nói này Lưu huynh, ngươi không biết đâu, gần đây ai ai cũng đều nơm nớp lo sợ."

"Thần thần bí bí như vậy, xảy ra chuyện gì?"

"Gần đây thường có người vô duyên vô cớ mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, hơn nữa toàn bộ đều là nam tử trẻ tuổi."

"A?"

"Thật sự! Nữ nhân, trẻ nhỏ và người già đều không có việc gì, nhưng những nam tử trẻ tuổi lại bị mất tích, hầu như mỗi ngày đều có người mất tích, hôm nay ta vừa qua thôn bên cạnh, tính tới nay đã mất tích mười mấy người."

"Có chuyện kỳ lạ như vậy thật sao?"

"Ta không hù dọa ngươi đâu, hơn nữa nghe những người ở gần núi Võ Đang kể lại, giữa đêm khuya thường xuyên nghe được tiếng kêu thảm thiết, ai u mẹ ơi, không chừng là ma quỷ tác quái a!"

"Chẳng lẽ là một nữ quỷ? Chuyên tìm nam tử trẻ tuổi xuống tay, chẳng qua như vậy chết cũng không oán, hoa mẫu đơn hạ tử, thành quỷ cũng phong lưu a..."

"Đi đi đi! Chết không phải ngươi, ngươi đương nhiên không sợ, hiện tại rất nhiều người mới sập tối đã không dám bước chân khỏi cửa!"

Hi La Đa và Dương Liên Đình liếc nhau, giả vờ ăn uống tiếp tục nghe ngóng cuộc trò chuyện, sau đó mướn hai con khoái mã suốt đêm chạy như điên về Hắc Mộc Nhai. Nam tử trẻ tuổi mất tích, chỉ sợ có quan hệ rất lớn với Xung Hư đạo trưởng, e là, luyện thi.

Khi hai người trở về Hắc Mộc Nhai, Lệnh Hồ Xung dưới sự chỉ điểm của Độc Cô Cầu Bại đang tu luyện một thức cuối cùng của Độc Cô Cửu Kiếm, hắn nhìn thấy hai người vội vã chạy về liền đi ra nghênh đón.

"Lệnh Hồ thiếu hiệp!" Hi La Đa lau mồ hôi trên trán, đem những tin tức nghe được ở tửu quán kể hết cho Lệnh Hồ Xung.

"Nguy rồi, chẳng lẽ... Xung Hư đạo trưởng đang dùng những người đó luyện thi? Như vậy, hắn có phải đã luyện thành hay không?" Lệnh Hồ Xung nghe xong, không khỏi nhướng mày: "Người đâu!"

"Minh chủ có gì phân phó?"

"Thông báo với các phân đà và chưởng môn các phái, phái Võ Đang rất có khả năng sẽ có hành động, cẩn thận phòng bị! Có động tĩnh gì phải lập tức cấp báo với Hắc Mộc Nhai!"

"Dạ!"

"Xem ra Xung Hư đạo trưởng đã hoàn toàn nhập ma, không ngờ hắn lại dùng dân chúng vô tội để luyện thi." Phong Thanh Dương dẫn theo Đông Phương Văn, vừa nói vừa lắc đầu.

"Quả thực điên rồ!" Đông Phương Văn cắn răng nói.

"Xem ra, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian." Dứt lời, Lệnh Hồ Xung nhìn về hướng rừng hoa đào: "Ta nhất định, không thể để hắn tấn công lên đây."

————

Thời gian nói nhanh cũng không nhanh nói chậm cũng không chậm, trong không khí khẩn trương, hai tháng đã trôi qua, kỳ hạn của Lưu Ly Tâm chỉ còn lại không đến hai tháng, Lệnh Hồ Xung mỗi ngày đều đến thủ hộ nơi bế quan, bất luận trong lòng lo lắng cỡ nào vẫn chỉ nói một câu duy nhất: Đông Phương, ta đang đợi nàng!

Lúc này thế cục trên giang hồ đã càng ngày càng căng thẳng, không ngừng có tin tức phân đà bị tập kích truyền đến, đang sóng yên biển lặng đột nhiên có quái vật xông tới, sở dĩ nói là quái vật, bởi vì chúng có vẻ ngoài giống con người, nhưng toàn thân đao thương bất nhập, các đệ tử phân bố ở phân đà không hề có biện pháp gì đối phó, bị giết hại vô số.

Lệnh Hồ Xung đành phải tạm thời rời khỏi Hắc Mộc Nhai, đi đến phân đà gần nhất bị tập kích để tìm hiểu tình hình, sau khi hắn phân phó tốt nhiệm vụ cho đám người Độc Cô Hành, liền đi tới chỗ bế quan trong rừng đào: "Đông Phương, mấy ngày sắp tới ta phải hạ nhai một chuyến, nàng cứ yên tâm tu luyện, sau khi trở về ta nhất định sẽ lập tức tới đây." Dứt lời xoay người liền đi, nhưng trong nháy mắt chợt cảm giác được cái gì đó.

Lệnh Hồ Xung quay đầu nhìn lại, phát hiện cũng không có gì dị thường, nhưng rõ ràng vừa rồi hắn cảm giác được cái gì đó: "Có lẽ là ta quá nhớ nàng nên sinh ảo giác đi..." Lệnh Hồ Xung thở dài một tiếng, sau đó rời đi mà không hề ngoái đầu lại.

Lệnh Hồ Xung a Lệnh Hồ Xung, kỳ thật cảm giác của hắn không hề sai, trong nháy mắt hắn vừa quay đầu đi, Đông Phương Bất Bại đang bế quan đột nhiên mở mắt, khi bóng dáng hắn mất hút, cánh cửa đá chậm rãi mở ra, Đông Phương Bất Bại lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn phương hướng hắn vừa rời đi, khóe môi nở ra một nụ cười chua xót, ánh mắt tràn đầy lưu luyến không đành.

Lệnh Hồ Xung đi được một ngày, hôm sau Bình Nhất Chỉ thân thể đã bình phục đang ở trong phòng chăm sóc cây thuốc, đột nhiên nhìn thấy một bóng người đứng ngoài cửa.

"Đông... Đông Phương giáo chủ?" Bình Nhất Chỉ sửng sốt, vội vàng buông bình nước trong tay: "Thuộc hạ tham kiến giáo chủ."

"Bình Nhất Chỉ, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi có loại thuốc nào có thể khiến người ta mất đi trí nhớ không?"

"Này... Giáo chủ, Hi La Đa công tử có Vong Ưu Tán. Giáo chủ, ngài, xuất quan rồi?" Bình Nhất Chỉ dò hỏi.

"Vong Ưu Tán của Hi La Đa khiến người ta quên đi tất cả, ta chỉ cần quên một người thôi." Đông Phương Bất Bại không trả lời vấn đề của hắn, lãnh đạm nói.

"Cái này..." Bình Nhất Chỉ không biết nàng muốn làm cái gì, thoáng do dự.

"Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có, hay là không." Đông Phương Bất Bại nhíu mày hỏi.

"Hồi giáo chủ, có, thuộc hạ có thể phối chế." Bình Nhất Chỉ cúi đầu đáp.

"Tốt lắm." Sắc mặt Đông Phương Bất Bại thoáng dịu lại, đi đến trước mặt Bình Nhất Chỉ nói:"Ta muốn ngươi chế thuốc, qua bốn mươi tám ngày nữa là đến kỳ hạn của Lưu Ly Tâm, nếu như ngày thứ bốn mươi bảy ta vẫn chưa xuất quan, bất luận ngươi dùng biện pháp gì, cũng phải cho Lệnh Hồ Xung uống thuốc này, hiểu chưa?"

"Giáo chủ! Chẳng lẽ..." Bình Nhất Chỉ ngẩng đầu, hắn rốt cuộc đã hiểu, Đông Phương Bất Bại sợ là khó có thể đột phá được tầng thứ chín: "Giáo chủ muốn làm cho, Lệnh Hồ Xung quên ngài?"

"Phải, thuốc của ngươi, nhất định phải khiến hắn quên hết tất cả về ta..." Nhìn biểu tình rối rắm của Bình Nhất Chỉ, Đông Phương bất bại cau mày, nháy mắt liền chế trụ cổ họng hắn: "Bình Nhất Chỉ ta cảnh cáo ngươi, nếu như lần này ngươi lại vi phạm lời hứa, ta nhất định không tha cho ngươi!"

"Giáo... Giáo chủ... Thuộc hạ... Nhất định làm được." Bình Nhất Chỉ sắc mặt nghẹn đỏ bừng, đứt quãng nói.

Nhẹ buông tay, Đông Phương Bất Bại nhìn thoáng qua hắn, xoay người liền đi.

"Giáo chủ! Giáo chủ thật sự muốn làm như vậy sao?" Bình Nhất Chỉ vội vàng đứng lên, hắn không hề muốn làm chuyện đó, như vậy thống khổ chỉ có thể là Đông Phương Bất Bại: "Giáo chủ có từng nghĩ tới làm như vậy liệu có công bằng với hắn hay không?"

"... ..." Đông Phương Bất Bại thoáng dừng cước bộ, Bình Nhất Chỉ nghe nàng đáp: "Ta không quan tâm có công bằng hay không, ta chỉ muốn hắn sống tốt."

Trong chớp mắt đã không còn thấy thân ảnh Đông Phương Bất Bại: "Giáo chủ, hắn sống tốt, còn ngài thì sao..." Bình Nhất Chỉ nhắm mắt lại than nhẹ một tiếng.

————

Hai ngày sau, khi Lệnh Hồ Xung trở về Hắc Mộc Nhai đã là ban đêm, hai ngày liền xử lý công việc khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần của hắn đều mệt mỏi, chào hỏi qua loa với mọi người xong liền vội vàng đi đến rừng hoa đào.

"Đông Phương, ta đã trở về, ta... vẫn đang đợi nàng." Trên khuôn mặt mỏi mệt của Lệnh Hồ Xung khẽ nở nụ cười, chỉ cần nàng có thể bình an vô sự, hắn không còn cầu gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com