Chương 15: Nước Xa Trì, chạm trán tam đại yêu thú (2)
Trở về lại chỗ cũ, Tôn Hoàn rón rén chui rút vào trong chăn bên cạnh Đường Tam Tạng, y cứ thế mà an an ổn ổn ôm lấy sư phụ yêu thương mà thở dài một cái đầy thoải mái.
Còn Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh thì không ai bảo ai câu nào chỉ đồng nhìn nhau một cái rồi lắc đầu cười cười, chắc họ cũng đã có một đêm kỷ niệm vô cùng đáng nhớ tại nơi đây rồi.
Sáng ngày hôm sau, tiếng gà gáy đã hơn ba mươi lần mà Tôn Hoàn vẫn còn chưa chịu rời giường. Đến nỗi Đường Tam Tạng phải đến vuốt ve lay gọi.
Nhưng y chỉ nhếch nhác một dạng trùm chăn kín đầu rồi nói trong vô thức
-"Để con ngủ thêm một lát đi mà, đêm qua đến tận gần sáng mới chợp mắt được, mệt chết đi!"
Đường Tăng lúc này mới có chút lo lắng, hắn liền sờ trán, sờ mặt xem thử đồ đệ của mình có bệnh hay không nhưng Trư Bát Giới chợt giật mình nhớ lại chuyện tối qua mà bước đến ngăn cản
-"À... sư phụ, người đi rửa mặt chỉnh trang y phục trước, đại sư huynh cứ để cho con!"
-"Nhưng mà..."
Sa Ngô Tịnh cũng lôi lôi kéo kéo
-"Phải đó, phải đó, sư phụ đi đi, đại sư huynh không sao đâu mà!"
Đợi khi bóng dáng của Đường Tăng khuất hẳn thì Trư Bát Giới mới tằng hắng giọng nói bâng quơ mấy câu.
-"Nghe nói bên ngoài có mấy vị công tử đi ngang, ghé xin ít cơm chay mà ai ai trông cũng anh tuấn ngời ngời, đạo mạo tri thức vô cùng!"
Vừa nghe đến đây thì Tôn Hoàn chẳng biết lấy từ đâu ra phản xạ mà vụt kéo chăn xuống, mắt mở to tròn nhìn Trư Bát Giới mà hỏi lại
-"Đệ nói thật à?"
Lúc này Trư Bát Giới có đôi chút không vừa mắt liền bước đến nắm lấy một bên tai của Tôn Hoàn mà véo vào, hắn nghiến răng
-"Dạo gần đây ta thấy huynh rất có hứng thú với nam sắc nhỉ?"
Tôn Hoàn kêu khẽ lên đau đớn
-"Không có đâu mà... tiểu Trư à, ngươi nhẹ tay thôi a!!"
Sa Ngộ Tịnh lúc này liền bước đến bóp mũi y mà trách móc
-"Tối qua huynh nhìn ba tên quốc sư đó đến chảy cả nước dãi mà còn dám nói không?"
Vừa bị nhéo tai vừa bị bóp mũi, Tôn Hoàn thật sự là rất thảm đi, nhưng y cũng cố gắng nài nỉ
-"Ta thừa nhận là mình có mê mẫn một chút nhưng các đệ nghĩ xem ai mà không yêu cái đẹp chứ đúng không? Ta thề chỉ nhìn thôi chứ tâm can là một lòng hướng về sư phụ, tình yêu thuơng cũng chỉ dành cho các đệ thôi! Không bừa bãi!! Không bữa bãi!"
Nghe được câu mát lòng, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh mới chịu buông tay, nhưng trước khi rời đi, hắn còn hung hăng hăm doạ Tôn Hoàn mấy câu
-"Nếu ta biết huynh dám làm chuyện phản bội sư môn, ta nhất định sẽ khiến cho huynh sống không bằng chết! Ta sẽ thay mặt sư phụ dạy dỗ con yêu hầu đam mê nam sắc này!"
Sau khi từ giã lão phương trượng cùng các vị hoà thượng khác, bốn thầy trò Đường Tăng lại tiếp tục lên đường, hướng thẳng vào thành Xa Trì, nơi mà có không ít người đang muốn giết chết họ cho hả giận.
Cùng lúc quốc vương lâm triều, bá quan văn võ xếp ngay ngắn thành hai hàng thẳng tắp chầu chực. Ba vị quốc sư vẫn chưa nguôi cơn giận mà hậm hực không nói nên lời.
Lát sau có một tên quan từ phía ngoài Hoàng Môn hớt hãi chạy vào
-"Hồi quốc vương, có hoà thượng đến từ nước Đại Đường đang đi thỉnh kinh Tây Phương, xin diện kiến quốc vương và xin lệnh đổi điệp thông hành"
Khi ấy Hổ Lực đại tiên nghe qua cũng lấy làm ngờ ngợ, hắn quay sang nhìn hai sư đệ của mình như đang tìm sự đồng bộ.
Lúc này quốc vương trông cũng chỉ ngoài bốn mươi cao giọng lên tiếng.
-"Hoà thượng này thật không biết sống chết, đến nước ta muốn xin xỏ nữa à? Sao không báo quan tuần bổ bắt hết bọn chúng cho vào làm khổ sai?"
Khi ấy Thái Sư trong triều có vẻ biết suy nghĩ hơn liền bước lên tâu
-"Đại Đường thịnh thế đến đây cũng hơn cả trăm ngàn dặm, người phàm trần chưa chắc đã có thể đi lại còn muốn đến Tây Phương thỉnh kinh... e không phải tầm thường. Thần xin bệ hạ suy xét lại, cho họ vào để xét rõ thực hư, nếu ngộ nhỡ làm ảnh hưởng, chưa biết chừng sẽ gặp chuyện chẳng may!"
Dương lực đại tiên ngồi trên kia mà nhíu chặt mi tâm, giọng điệu có hơi khinh thường mà đáp lại
-"Thái Sư nói vậy là cho rằng bọn chúng hơn chúng tôi à?"
Thái sư đó cũng e dè mấy phần mà cúi thấp đầu lo sợ
-"Thần không dám! Không dám!"
Lúc này quốc vương mới dùng giọng điệu ôn hoà mà quay sang
-"Các quốc sư đừng nên nóng giận, hay chúng ta cứ xem như thế nào đã!"
Quốc vương cho lệnh truyền vào
Lần lượt bốn thầy trò Đường Tăng mũ áo nghiêm trang bước đến diện kiến, đi đầu là Đường Tam Tạng, quả nhiên sự xuất hiện của hắn đã khiến cho không chỉ quốc vương mà tất cả mọi người ở đây ai nấy cũng đều trầm trồ một tiếng thất thần. Không ngờ rằng trên đời này lại có một đại mỹ nam có dung mạo như thần tiên giáng thế, xinh đẹp đến động cả lòng người.
Ba tên quốc sư cũng đồng một dạng si mê đi...
Tiếp theo đó là bóng dáng nhỏ bé của yêu hầu Tôn Ngộ Không, y nối gót theo sau sư phụ mình với phong thái hồn nhiên vô cùng, rồi lần lượt là Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh.
Ai nấy cũng đều âm thầm đánh giá bốn con người này sao mà xinh đẹp quá, phải thuộc hàng cực phẩm mỹ nhân chứ chẳng chơi
Nhưng đối với ba tên quốc sư thì ngay khi thấy bóng dáng của Tôn Hoàn thôi là đã liền đứng phắt dậy, nhìn y trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tất nhiên là huynh đệ Tôn Hoàn biết chứ nhưng vẫn cứ giả vờ làm bộ làm tịch mà ngó lơ.
Lúc này Đường Tam Tạng mới chấp tay đối quốc vương mà lễ phép
-"Bần tăng Đường Tam Tạng đến từ đông thổ Đại Đường, phụng mệnh Bồ Tát sang Tây Thiên thỉnh kinh nay có đi sang quý quốc, xin quốc vương đóng ấn điệp thông quan để chúng tôi có thể tiếp tục lên đường!"
Lúc này quốc vương còn chưa kịp đáp lễ thì tên Hổ lực quốc sư đã lớn tiếng hô hào
-"Người đâu! Bắt bọn chúng lại hết cho ta!!!"
Quan binh tay cầm thiết khí hung hăng lao đến, nhưng liền đó lại mấy phần lui chân vì chạm phải ánh mắt vô cùng đáng sợ của Đường Tam Tạng kèm theo đó là sát khí không mấy tầm thường của Trư Bát Giới.
Lúc này Đường Tam Tạng mới thở nhẹ một cái rồi chấp tay, đối quốc sư mà nhẫn nhịn
-"Thầy trò chúng tôi đã làm gì nên tội sao?"
Hổ Lực đại tiên đó chỉ ngón tay về phía Tôn Ngộ Không rồi giận dữ gầm gừ
-"Các ngươi còn dám hỏi?"
Hắn quay sang nhìn quốc vương mà lớn giọng
-"Bệ hạ! Là do người không biết đó thôi, chính bọn chúng đã đập phá xe, thả hết mấy trăm tên hoà thượng, tối qua còn dám đột nhập vào Tam Thanh quan, ăn hết đồ cúng đã đành, mạo nhận thánh tổ! Nhất định không thể tha cho bọn chúng được!"
Lúc này Tôn Hoàn quay sang nhìn hai sư đệ của mình, mặc dù đã cố gắng mím chặt môi để ngăn tiếng cười đấy nhưng cuối cùng cũng phải vỡ ra mà sằng sặc không ngớt.
Tình hình đó càng khiến cho ba vị quốc sư kia càng lấy làm phẫn nộ.
Lát sau Tôn Hoàn cố bình tâm lại, điều hoà khí huyết rồi mới bước lên trên mà kể lại
-"Kìa quốc sư, ngài thật là không phải nha, bọn ta đúng thật là đã thả hoà thượng khổ sai nhưng nào có đập phá xe đẩy, vào tam thanh quan vốn dĩ chỉ muốn goá duyên ít bánh trái làm lương thực đường xa, nào ngờ đâu các vị quốc sư kẻ quỳ người lạy tôn bọn ta là thánh tổ lại còn luôn miệng xin nước thánh kim đơn. Nhưng bệ hạ nghĩ xem chúng tôi là người xuất gia làm gì có tiên đơn diệu dược, chỉ có một ít nước tiểu quý giá giữ ấm, thấy ba vị quốc sư thành tâm quá nên mới chia cho một ít! Vậy mà giờ đây lại bị quốc sư đòi chém đòi giết, các vị nói xem có phải là ta đã phí hết tâm tư không?"
Nói đến đây thì bá quan văn võ ai nấy cũng đều nhịn không được mà phì cười, nhưng vì sợ pháp lực của mấy tên quốc sư cao cường nên chỉ dám mím môi nhìn nhau.
Phen này ba vị quốc sư bị Tôn Hoàn làm cho mất hết thể diện, đường đường là nhất đẳng quốc sư dưới một người trên vạn người mà lại đi uống nước tiểu, thử hỏi hắn có điên tiết hay không?
Đường Tam Tạng khi ấy mới vỡ lẽ ra là chúng đồ đệ của mình đêm khuya lén lút ra ngoài làm xằng bậy nên liền đó cất tiếng nhắc nhở
-"Ngộ Không!!"
Hổ Lực đại tiên đó càng trở nên hung hăng, hắn còn định dùng phép thuật tấn công đến Tôn Hoàn nhưng may mắn thay ngay vào lúc đó Trư Bát Giới đã lao đến đỡ kịp, nếu không phen này con yêu hầu họ Tôn đó đã toi mạng rồi
Chỉ có điều sự hùng hổ đó của Hổ Lực đại tiên chẳng qua chỉ khiến cho Tôn Hoàn càng lấy làm khoái chí, y chẳng những không biết sợ mà còn cố lú đầu từ sau lưng Trư Bát Giới mà khiêu khích
-"Quốc sư đừng nóng, đừng nóng! Tại sao lại phải lãng phí tài phép của mình như thế chứ? Hay là thế này, chúng ta sẽ cùng nhau thi đấu. Nếu bọn ta thắng thì quốc vương nhất định phải phê điệp thông quan, còn nếu quốc sư thắng..."
Nói đến đây bỗng dưng Tôn Hoàn lại đưa một ngón tay cắn nhẹ trên môi mà e thẹn
-"Nếu ba vị quốc sư thắng, thầy trò chúng tôi nhất định sẽ ở lại chịu phạt, mặc cho các người xử trí... sao hả?"
Trư Bát Giới đứng bên cạnh chướng mắt hành động lả lơi đó vô cùng, hắn nhịn không được mà dùng tay vả thật mạnh vào cái tay hư hỏng của con yêu hầu kia.
Thọat đầu ba tên quốc sư đó cũng còn nghĩ ngợi lắm, chưa đồng ý hẳn đâu, ấy nhưng mà ngay vào lúc đó, quan binh ngoài Hoàng Môn lại một lần nữa chạy vào, dõng dạc thông báo
-"Khởi tấu bệ hạ bên ngoài có mấy vị hương chức xin được vào diện kiến!"
Sau khi cho triệu vào, các vị hương chức ấy mới đồng quỳ lạy tâu
-"Bệ hạ! Đã mãn xuân rồi mà trời vẫn còn chưa mưa, chắc lại phải hạn, xin bệ hạ thỉnh một vị quốc sư đảo võ cầu mưa để cứu lấy mùa màng cho bá tính!"
Thời cơ đã tới, Tôn Hoàn lần này nhanh miệng chen ngang vào
-"Quá hay luôn! Bệ hạ, còn nhớ năm đó Xa Trì cũng gặp hạn như này, các hoà thượng là người trần mắt thịt, biết ngồi thiền biết tu tập đọc kinh chứ làm sao mà có thể đảo võ cầu mưa. Đúng lúc đó ba vị quốc sư xuất hiện nên bệ hạ mới trọng đạo ghét tăng. Đúng lúc chúng ta cần tỉ thí, nếu đã vậy thì hôm nay chúng thần sẽ cùng các quốc sư đây phân cao thấp một phen!"
Ba tên quốc sư nghe qua thì liền đắc ý lắm, cũng bởi việc cầu mưa là sở trường của bọn chúng kia mà.
Lúc này Tôn Hoàn từ sớm đã có dự liệu hết thảy nên y chỉ cần nháy mắt với Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh thôi thì bọn họ đã có thể tự biết tiếp theo sẽ làm những gì rồi.
Nói đến đoạn đàn cầu mưa được lập ra trong nháy mắt, phía trên lầu cao còn dựng lên một cái bàn lớn, trên đó có cắm mấy cái biển lệnh có khắc lần lượt mấy chữ Phong, Vân, Lôi, Vũ, trông cũng rất gì và này nọ lắm nha.
Đường Tam Tạng có đôi chút không vừa lòng khẽ gọi Tôn Hoàn mà trách mắng
-"Tại sao các con lại hành sự ngông cuồng như thế? Ngộ nhỡ cầu không được mưa thì phải làm sao?"
Tôn Hoàn biết Đường Tam Tạng rất lo lắng cho mình nên liền đó nắm lấy tay hắn mà trấn an.
-"Sư phụ yên tâm, từ sớm chúng con đã bàn bạc kế hoạch rất kỹ lưỡng, ba con yêu quái này sớm muộn gì cũng bị vạch trần thôi! Điều quan trọng là thầy phải giữ bình tĩnh, không được tức giận mà ảnh hưởng đến sức khoẻ!"
Yêu thương dặn dò vài câu là thế, nhưng khi nhìn thấy Hổ Lực quốc sư kia từng bước hiên ngang, oai phong lẫm liệt hướng lên đài cao thì Tôn Hoàn liền chạy đến
-"Quốc sư khoan đã! Chúng ta phải giao kết trước mới được à nha!"
Hổ Lực quốc sư đó trừng mắt một cái nhìn Tôn Hoàn rồi mới hậm hực
-"Yêu hầu! Ngươi đừng có lắm chuyện, giao kết là giao kết thế nào?"
Tôn Hoàn điệu bộ tiểu nhân, vuốt vuốt ống tay áo của Hổ Lực quốc sư mà nhẹ giọng
-"Ngài sao mà lại nóng nảy quá thế không biết, ta thật sự là thích gương mặt lúc ngài cười hơn đấy..."
Nói đến đây bỗng dưng Tôn Hoàn khẽ liếc trộm sang thấy rõ rõ ràng ràng hai vành tai của Hổ Lực quốc sư ửng đỏ một mảng, cứ như vừa bị ai cấu vào...
Hắn lấp liếm qua loa
-"Đừng nhiều lời! Nói đi!"
Tôn Hoàn nói
-"Ngài cầu mưa ta cũng cầu mưa, nhưng nếu mưa xuống thì ai cũng giành phần của mình làm sao được?"
Dường như hiểu ý tứ của Tôn Hoàn, Hổ Lực quốc sư đó hừ lạnh một cái, hất tay y ra rồi lớn giọng ra oai.
-"Bổn quốc sư hành sự đều có chừng mực, dùng lệnh bài để gọi gió hô mưa được thì tất nhiên cũng có thể biến trời lại xanh trong. Các ngươi ở đó mà chuẩn bị chờ chết đi!"
Chẳng hiểu vì sao mà lúc ấy Tôn Hoàn lại càng bị sự cao ngạo của Hổ Lực quốc sư kích thích đi, hắn càng cao hứng thì y càng muốn trêu chọc, bằng chứng là ngay khi hắn vừa dứt câu thì Tôn Hoàn đã kịp nói
-"Nếu được chết trong tay của quốc sư, Ngộ Không đây... cũng cam lòng..."
Kèm theo đó là sự uỷ mị đến u mê... xem ra Tôn Hoàn này càng lúc càng giống một kẻ phong lưu rồi à nha...
Lúc y quay về, Trư Bát Giới nghiêm nghị mấy phần gác tay lên vai mà trầm giọng tra hỏi
-"Hai người nói gì mà động tay động chân thế?"
Tôn Hoàn chỉ thích thú lắc đầu chối ngay
-"À không... chỉ là ta căn dặn hắn cẩn thận, múa kiếm dưới nắng sẽ rất dễ bị điên thôi!"
Tuy nhiên thì ngay lúc ấy, ánh mắt của Tôn Hoàn liền quay về phía hai vị quốc sư còn lại kia và thật vừa vặn làm sao y nhìn thấy được Lộc Lực đại tiên đang nhìn y mà mĩm cười một cách đầy lễ nghĩa và ôn nhu.
Trên kia Hổ Lực quốc sư đang chuẩn bị làm phép, hắn cầm kiếm uốn lượn vài vòng trông cũng bài bản lắm, sau đó hắn nhặt lấy mộc bài có khắc chữ Phong mà đưa lên cao. Quả nhiên khi ấy gió lớn từ đâu thôi ào ào đến, hắn cầm đến mộc bài tiếp theo thì mây đen che kín cả bầu trời.
Biết thời cơ bây giờ đã thích hợp, Tôn Hoàn hiệu cho Trư Bát Giới ý bảo rằng đã đến lũ hành động.
Trư Bát Giới quả nhiên là rất nghe lời nha, hắn dùng thuật xuất hồn lẳng lặng bay lên tận thiên đình, chẳng những vậy còn kéo theo cả Tôn Hoàn lên đó, vừa vặn thấy Phong Bà Bà đang cầm túi gió pháp khí của mình hỗ trợ cho Hổ Lực quốc sư thì cả hai liền nhanh chóng bước đến
Nhận thấy sự hiện diện của Trư Bát Giới, Phong Bà Bà liền lễ độ cúi đầu
-"Thiên Bồng Nguyên Soái, Tề Thiên Đại Thánh đại giá quan lâm, chẳng hay hai người ghé sang tìm ta có việc gì?"
Trư Bát Giới khi xưa cũng là thiên binh thần tướng rất có trách nhiệm và oai phong nên chúng tiên vô cùng kính nể, lần này hắn lấy một chút tự tin của năm đó ra mà lạnh giọng
-"Ta theo sư phụ thỉnh kinh đi ngang đây, gặp ba con yêu thú thành tinh và đang giao đấu với nó! Tại sao bà lại giúp yêu đạo vậy hả?
Phong Bà Bà đó sợ bị quở trách mà liền xua tay
-"Thiên Bồng Nguyên Soái chớ hiểu lầm, chẳng qua ta cũng chỉ làm theo mộc bài lệnh mà thôi!"
Lúc này Tôn Hoàn mới nhanh miệng chen vào
-"Vậy thì bà mau thu phép lại đi, à còn phải đi đến gặp Vân Đồng bảo hắn thu mây, bảo Lôi Công Điện Mẫu không được nghe lời hắn! Tất cả cứ lui xuống đợi lệnh của ta!"
Phong Bà Bà vâng dạ gom túi gió của mình rồi bay đi.
Tôn Hoàn và Trư Bát Giới đang còn định bụng sẽ quay trở lại trần thì bỗng dưng nghe đâu có tiếng gọi lớn
-"Tôn Ngộ Không!"
Trong nhất thời bất ngờ, Tôn Hoàn giật thót cả mình mà nhìn ngó xung quanh. Y nhìn thấy từ xa xa có một thiếu niên, tóc búi hai bên quấn vải đỏ, giữa mi tâm còn điểm chu sa, trên người đeo một cái vòng sắt, hai vai thì lủng lẳng sợi lụa màu đỏ dài.
Theo kinh nghiệm xem phim thì Tôn Hoàn đoán được đây chính là Na Tra tam thái tử không sai đi.
Người đó nhìn thấy y thì gương mặt liền rạng rỡ hẳn, hí hửng chạy đến ôm chầm lấy rồi ríu rít như chim non
-"Haaaa ta nhớ ngươi quá đi, mấy trăm năm rồi không gặp... ta thật sự là rất nhớ, rất nhớ a..."
Tôn Hoàn cũng không biết là giữa mình với tam thái tử Na Tra lại có mối giao hảo như thế đấy. Bởi trước giờ xem trên phim ảnh chỉ thấy bọn họ đối đầu với nhau mà thôi.
Lúc này Na Tra bẹo hai bên má của Tôn Hoàn mà cưng nựng như em bé, hắn thích thú nhìn mà cười tít cả mắt
-"Thiên Bồng ca ca, các người nuôi khỉ con này khéo thật đấy, trông đáng yêu hơn trước rồi...!"
Bị người ta lắc lư như con rối, Tôn Hoàn căn bản là không kịp trở mình.
Na Tra đó lại hỏi
-"Các ngươi hôm nay rãnh rỗi nên lên đây chơi sao?"
Trư Bát Giới thản nhiên nhún vai
-"Làm sao mà rãnh rỗi được chứ, chẳng qua là khi đi ngang nước Xa Trì, gặp phải kiếp nạn nên mới lên đây nhờ vả! À mà đệ và Ngao Bính..."
Nghe đến đây bỗng dưng Na Tra chợt đỏ ửng gương mặt, hắn nhìn Trư Bát Giới mà ngượng ngùng e thẹn. Sở dĩ hắn có biểu hiện như thế là bởi vì chuyện tình yêu của Ngao Bính và Na Tra khắp cả chốn thiên đình ai ai mà không biết cơ chứ.
Chỉ là cách biệt mấy trăm năm, Trư Bát Giới lại không rõ chuyện thiên cung nên mới bạo miệng hỏi, nào ngờ...
-"Nhìn bộ dạng đệ như thế này chắc chắn là đang rất hạnh phúc hả?"
Na Tra gật gật đầu
-"Đừng có trêu đệ nữa mà... à phải rồi, lần này hai người lên đây để làm gì?"
Tôn Hoàn câm như hến bấy lâu, giờ cũng được nói
-"Ta muốn cầu mưa!"
Na Tra nhíu mày nghĩ ngợi một lúc liền cười tươi
-"Tưởng chuyện gì khó khăn, thôi được rồi, hai người về đó đi, để ta bảo Ngao Bính hắt hơi vài cái là sẽ có mưa ngay ấy mà!"
Lại nói đến Hổ Lực pháp sư vẫn còn tự tin chiêu lệnh đảo võ cầu mưa, tuy nhiên thì mây vừa kéo đến chưa quá mười tiếng đếm đã liền tan hết cả, hắn rút vội mộc bài có chữ Lôi mà đưa lên cao.
Tất cả mọi người đều nín thở mà chờ đợi là thế, nhưng khi nhìn lại thì chẳng có thêm được động tĩnh gì.
Lúc này Tôn Hoàn và Trư Bát Giới đã nhập xác hoàn hồn, trông thấy tình cảnh đó mà không vội một cái nhìn nhau cười tình ý vô cùng. Sa Ngộ Tịnh đứng dưới đây hô vọng lên
-"Quốc sư có làm được hay không thì bảo, chứ bọn ta đứng đây đã nửa canh giờ rồi đấy!"
Quốc vương sợ mất mặt nên cũng vọng lên hỏi
-"Hổ Lực quốc sư... sao... sao còn chưa mưa?"
Tôn Hoàn lại chêm vào
-"Mua kiếm dưới trời nắng thế này sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu!"
Sau khi Hổ Lực quốc sư đó quẳng kiếm xuống đất rồi hậm hực rời khỏi đàn cầu mưa, lúc đi ngang Tôn Hoàn, hắn còn hừ mạnh một tiếng mà trừng mắt nhìn y.
Bây giờ đến phiên thầy trò Đường Tăng trổ tài, lúc bước chân lên đàn, Đường Tam Tạng có ghé tai Tôn Hoàn mà hỏi khẽ
-"Pháp lực của ta đã bị ức chế, làm sao mà đảo võ?"
Tôn Hoàn tất nhiên là biết chuyện này chứ, thế nên y mới nhẹ nhàng trấn an
-"Sư phụ yên tâm, thấy cứ ngồi đó mà niệm tâm kinh, chuyện cầu mưa cứ để con lo!"
Đợi cho Đường Tam Tạng đọc hết bài kinh thì Tôn Hoàn liền dùng gậy như ý một lực ném thẳng lên tận trời cao.
Đó cứ như một đại lệnh hiệu cho Na Tra trên cao biết ý mà tạo mưa.
Lúc này Phong Bà Bà và các thần mưa thần sấm cũng có mặt ở đó, bọn họ đồng nhau thi triển phép thuật tạo nên một khung cảnh sấm nổ rền vang, mây đen che kín đáng sợ vô cùng
Tiếp theo đó là một cơn mưa thật lớn đổ xuống ào ạt, bá tánh lê dân trong thành ai nấy cũng đều vui mừng mang xô chậu ra hứng lộc của trời ban tặng, còn quốc vương kia thì ngỡ ngàng trước tài phép của thầy trò Đường Tăng.
Sau khi cho lệnh dừng mưa, Tôn Hoàn lúc này mới một dáng oai phong bước đến chỗ quốc vương mà cúi đầu ra chiều đắc thắng
-"Bệ hạ, cao thấp đã phân rõ, thầy trò chúng thần đã tạo ra được mưa, bây giờ thì có thể phê điệp rồi chứ hả?"
Tuy nhiên thì Hổ Lực pháp sư đó lại không chịu thua, hắn cố chống chế
-"Bệ hạ! Cơn mưa này là do bọn chúng ăn may mà ra, có lẽ là vì khi nãy long vương đi vắng, chưa kịp về lãnh mệnh, vừa đúng lúc yêu hầu này lên làm phép nên mới được mưa!"
Biết ngay là tên quốc sư này sẽ không dễ dàng chịu thu như vậy, Tôn Hoàn liền đáp trả ngay
-"Quốc sư nói vậy thật không phải nha, Long Vương có đi vắng bao giờ, sao không nói do ngài non tay ấn, cầu không được mưa nên khéo tìm cớ mà đổ thừa? Nếu ngài có thể triệu Long Vương hiện thân, thầy trò bọn ta sẽ chấp nhận thua. Sao hả?"
Lúc này nhìn thấy sự nóng giận mất kiểm soát của đại ca mình, Lộc Lực pháp sư mới bước đến vỗ vai hắn mà trấn an
-"Đại ca, huynh đừng quá nóng vội, kiềm chế lại đi!"
Nhưng Hổ Lực đại tiên này đang hung hãn như vậy, gặp đủ chuyện bực mình nên hận càng thêm hận, hắn gạt tay sư đệ mình ra rồi hiên ngang gọi lớn.
-"Đông Hải Long Vương mau mau hiện thân! Mau mau hiện thân!"
Khổ nỗi hắn có rống lên như bò cả ngày cũng chẳng mấy ăn thua, trên bầu trời vẫn lặng im không gì thay đổi.
Tôn Hoàn lắc đầu chép miệng ra chiều thương xót
-"Quốc sư thật không rõ sự tình rồi, Ngao Quảng tuổi già sức yếu, mấy chuyện làm mưa bây giờ đã truyền lại cho con trai lão rồi! Xem ta nè!"
Tôn Hoàn tằng hắng giọng mấy cái rồi hướng lên cao gọi lớn
-"Ngộ Không gọi Ngao Bính, Ngộ Không gọi Ngao Bính... Ngao Bính nghe rõ trả lời!!!"
Vừa dứt câu thì lậo tức trên bầu trời cao xuất hiện bóng dáng một con rồng trắng có lông mao xanh uốn lượn mấy vòng trông vô cùng đẹp mắt, bá quan văn võ lẫn cả quốc vương ai nấy đồng một dạng miệng mồm há hốc kinh ngạc vô cùng!
Tôn Hoàn càng tỏ ra ngạo mạn, tay bắt hình biểu tượng OK mà lắc lư
-"OK chứ hả??"
Quốc vương lúc này không ngớt lời khen ngợi, định bụng sẽ phê điệp cho thầy trò Đường Tăng thông qua nhưng Hổ Lực quốc sư bản tính vốn háo thắng, hắn không chấp nhận bại trận nên liền hô
-"Bệ hạ, lần này hạ thần không phục! Xin bệ hạ cho phép thần đấu thêm một lần nữa với bọn chúng!"
Thoạt đầu quốc vương cũng chưa dám ưng thuận vì ban nãy rõ là ngài đã hứa nếu thầy trò Đường Tăng thắng sẽ để cho họ đi, nhưng bây giờ quốc sư làm vậy e là không thuận tình cho lắm.
Nhưng về phần Tôn Hoàn thì lại khác nha, y dẫu sao cũng đã biết được hết cốt truyện rồi, vì thế việc bọn chúng không nhận thua y đã biết trước từ lâu nên cũng chẳng thèm suy nghĩ thêm.
Sa Ngộ Tịnh cố tình hỏi tới
-"Vậy quốc sư muốn thi đấu thế nào?"
Dương Lực quốc sư im lặng đã lâu, hắn nhìn thấy đại ca mình bị hạ nhục mà không thể nhẫn nhịn thêm được nên liền lên tiếng xen vào
-"Các ngươi đừng có ở đó mà làm phách!"
Nói xong hắn quay sang quốc vương mà chấp tay
-"Bệ hạ, lần này chúng thần phải dùng lối Cách Bảng Sai Mai mới đủ ăn thua với chúng."
Trư Bát Giới nghe qua chưa rõ cho lắm liền khều khều Tôn Hoàn mà hỏi nhỏ
-"Cách Bảng Sai Mai là như thế nào?"
-"Đó chính là đoán đồ vật khi chúng được cất trong một cái gì đó chẳng hạn như tủ, củi, hộp!"
Sau một lúc quốc vương Xa Trì cẩn thận lựa chọn từng món bảo vật, xong xả thì cho lính khiêng ra trước đại điện để hai bên thi tài.
Bản thân Tôn Hoàn không có Kim Tinh Hoả Nhãn, pháp lực lại yếu kém như sên nên căn bản là không thể giúp được, nhưng Trư Bát Giới thì lại khác nha...
Quốc vương khi ấy mới đứng lên trịnh trọng
-"Trẫm đã đặt những món đồ vật vào trong tủ này, các khanh lần lượt đoán. Nếu đoán đúng cả ba thì sẽ là người thắng!"
Ba vị quốc sư kia thì đắc thắng rồi bởi vì những lần thách đấu này đều dựa vào pháp lực hay nhất của bọn chúng thế nên việc nắm phần thắng là lẽ đương nhiên, nhưng nếu thay đổi một chút về những món đồ bị cất giấu thì sao nhỉ.
Tôn Hoàn gian manh đứng yên ở đó mà nhếch môi cười tà, y ghé tai Bát Giới mà hỏi khẽ
-"Đệ nhìn ra trong đó đựng những gì không?"
Trư Bát Giới nhún vai thản nhiên
-"Nhìn ra, tủ đầu tiên là một bộ y phục tơ lụa thượng hạng, được thêu mấy chữ gì gì đó, tủ thứ hai hình như là Ngọc Như Ý, tủ thứ ba... là một tên đạo đồng!"
Tôn Hoàn khúc khích cười cười, y ranh mãnh thì thầm bên tai Trư Bát Giới gì đó trông có vẻ mờ ám lắm, lát sau mới giả vờ điềm tình mà thở đều.
Dương Lực quốc sư một thân tráng kiện bước đến, chấp tay lễ độ trước quốc vương mà nói lớn
-"Bệ hạ, để thần đoán trước!"
Hắn nói rồi thì liền đi một lượt quanh ba cái tủ lớn đó, lát sau mới chọn một địa điểm thích hợp, đứng lại mà vận công dùng phép nhìn xuyên thấu.
Đợi khi hắn làm xong thì Tôn Hoàn cũng đã suýt phải ngủ gật, y tựa hẳn đầu vào vai Đường Tam Tạng mà lim dim
Lát sau hắn mới đưa ra kết quả
-"Thưa bệ hạ, thần đã có câu trả lời nhưng nếu nói ra thì bọn hoà thượng sẽ nghe được, thế nên bệ hạ hãy cho viết kết quả vào giấy rồi hẳn phân định thắng thua.!"
Bên đó ba con yêu quái ghi ghi chép chép, bên này thì Tôn Hoàn cũng chẳng ngưng tay.
Dưới cuối tờ giấy y còn cố tình ghi thêm chữ Perfect cùng gương mặt cười hớn hở. Trông gợi đòn vô cùng.
Lúc quốc vương xem kết quả thì liền nổi giận đùng đùng, lão hô lệnh cho người bắt thầy trò Đường Tăng lại. Tôn Hoàn liền lớn tiếng cãi ngay
-"Bệ hạ! Sao lại vô cớ bắt người?"
Quốc Vương Xa Trì giận dữ quát
-"Các ngươi dám khi quân phạm thượng, rõ ràng những món ta để vào đều là báu vật quý giá, vậy mà các ngươi lại viết vào đây những thứ thô tục xằng bậy như thế này sao?"
Tôn Hoàn nhất quyết không chịu im mà giẫy dụa
-"Bệ hạ sao không kiểm tra kỹ lưỡng rồi hẳn phán xét! Bên trong đựng những gì thì ta ghi vào thứ đó, mù quáng như thế mà cũng đòi làm vua sao?"
Đường Tam Tạng lo sợ sẽ chọc giận đến quốc vương nên liền đó lên tiếng
-"Ngộ Không, con đừng nói nữa!"
Lúc này Trư Bát Giới dùng phép hất tung bọn lính ra, Tôn Hoàn hậm hực chỉnh lại y phục rồi nói tiếp
-"Con nói có gì sai sao? Thân là quân vương một nước, bị yêu đạo mê hoặc đã đành, còn hồ đồ phá chùa đập miếu, bây giờ chưa rõ thực hư đã đòi giết thầy chúng ta bọn ta sao? Bệ hạ sao không thử mở ra xem xem bên trong có đúng như những gì ta viết hay không?"
Lúc này quốc vương tuy tức giận nhưng có mấy phần e dè, lão khi ấy mới nói
-"Rõ ràng trẫm đã đặt vào trong đó một cái Sơn Hà Xã Tắc y và Càn Khôn Địa Lý khố, quốc sư cũng đã trả lời đúng, vậy mà các người lại bảo là một cái yếm lụa? Thật quá đáng mà!"
Dương Lực quốc sư đó liền lớn tiếng
-"Khi quân phạm thượng, chém đầu hết bọn chúng đi!"
Lúc này Sa Ngộ Tịnh mới hung hăng đáp trả
-"Chém chém cái đầu nhà ngươi, có giỏi thì mở ra xem đi?"
Quốc vương liền ra lệnh cho lính mở tủ ra xem, vừa giật tấm khăn đỏ che đậy xuống thì giật mình kinh ngạc.
Bên trong quả thật là một cái yếm lụa màu hồng tươi, trên đó còn có thêu mấy chữ "gửi Vương lang..."
Vương lang? Chẳng phải là Hổ Lực đại tiên sao? Khi quốc vương cầm cái yếm đó lên xem thì tay cũng run rẫy dữ lắm, ông không dám nhìn thẳng mặt đại quốc sư.
Ba sư huynh đệ Tôn Hoàn được dịp phá lên cười hô hố chế nhạo.
-"Thì ra Hổ Lực quốc sư cũng có nữ nhi hâm mộ, tặng cả một cái yếm đào... a ha ha ha..."
Hổ Lực quốc sư đó đen hết cả mặt, hắn giận đến run cả người nhưng lại không thể nào trút ra được, uất khí dồn nén đến mức thổ cả huyết.
Tôn Hoàn khi ấy đắc thắng mà hỏi lớn
-"Lượt này sao hả các đệ?"
Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh đồng loạt nhìn nhau một cái rồi cười cười đáp lại
-"Bơ phệch!!"
Quốc vương khi ấy mồ hôi tuôn ra như tắm, lão tiếp tục đọc đến món thứ hai.
Bên quốc sư một lần nữa đúng khi mà ghi ra được bên trong là Ngọc Như Ý, nhưng còn phía thầy trò Đường Tăng thì lại ghi là... chày gỗ
-"Các ngươi... các ngươi..."
Lần này quốc vương lấy trong tủ ra một cái mâm, lúc lão định sẽ giật tấm khăn trãi trên đó xuống thì Tôn Hoàn đã liền bước đến ngăn lại, y nhìn vào đó mà ẩn niệm tà ý
-"Bát Giới, nhìn như thế này thì nó giống cái của đệ lắm đó nha!"
Câu nói của Tôn Hoàn là thứ khiến cho nơi đây trong phút chốc trở nên im bặt. Ai ai cũng không nói nên lời mà nhìn trân trân vào y.
Đến cả Đường Tam Tạng cũng phải nhíu mày nghĩ ngợi.
Tôn Hoàn ngu ngơ nhìn mọi người lại một lúc rồi mới xua tay
-"Này này các ngươi suy nghĩ cái gì thế? Ta nói giống là giống cái bồ cào của hắn kìa! Thiện tai!!!"
Dương Lực quốc sư bước đến chỉ vào mâm mà nói lớn
-"Không cần mở ra cũng đủ biết đây là thanh Ngọc Như Ý, các ngươi lần này đoán sai rồi!"
Tôn Hoàn chẳng thèm đôi co mà nhẹ nhàng kéo tấm khăn lụa xuống. Bên trong quả thật chẳng có thanh ngọc nào cả mà chỉ có mỗi một cái chày gỗ, phía trên có cắm mấy cái bông hoa.
Cả bọn quốc sư ai nấy cũng đều há hốc mồm mà thất kinh, còn quốc vương thì chẳng nói thêm được câu gì nữa...
Trư Bát Giới lúc ấy cười cười mà lên giọng chế giễu
-"Thì ra ở đây gọi chày cắm hoa là ngọc Như Ý!"
Sau một trận cười đắc chí nữa thì Tôn Hoàn lại quay sang hỏi hai sư đệ mình
-"Lần này thì sao hả các đệ??"
-"Quá bơ phệch luôn!"
Tủ cuối cùng này thì chắc chắn các bạn ai ai cũng đoán được rằng Tôn Hoàn sẽ làm gì với tiểu đạo đồng kia rồi đúng không nào, nhưng ở chỗ của Nhã Nhi thì sự việc đâu có dễ dàng theo nguyên tác như thế...
Lần này Tôn Hoàn đề nghị quốc vương không cần đọc nữa mà cứ để Dương Lực quốc sư chính miệng nói ra kết quả của mình.
Hắn thở mạnh một cái mà gằng giọng
-"Bệ hạ, hạ thần đoán bên trong đây là một tiểu đạo đồng!"
Quốc vương Xa Trì thấy vậy liền nhoẽn một nụ cười ôn hoà mà vỗ vai hắn tỏ ý như vừa lòng lắm.
Nhưng Tôn Hoàn lúc đó lại chen ngang vào
-"Thưa bệ hạ, lão Tôn lại cho rằng bên trong đó không phải là một tiểu đạo đồng!"
Dương Lực quốc sư lần này nhịn không được mà nắm lấy cổ áo của Tôn Hoàn kéo mạnh, có thể nói hai gương mặt suýt chút nữa là có thể chạm lấy nhau, hắn nghiến răng giận dữ.
-"Ngươi biết cái gì mà nói! Chính ta dùng nhãn quang thấy được bên trong là một tiểu đạo đồng!"
Lúc này không chỉ riêng Trư Bát Giới mà cả Đường Tam Tạng cũng lo lắng vô cùng nhưng ngay khi nhìn thấy Tôn Hoàn ra hiệu mới tạm thời không manh động.
Còn về phần Tôn Hoàn thì càng lúc càng biết lợi dụng thời cơ nha, thấy nam nhân trước mặt có nhan sắc một chút là liền không còn liêm sỉ đi, những tưởng là y sẽ sợ sệt như những ngày đầu mới xuyên không đến, nào có ngờ đâu y chẳng những không lấy làm e dè mà trái lại còn cố tình chu môi để chạm vào môi của Dương Lực quốc sư kia một cái mới lấy làm hả dạ.
Trong nhất thời kinh ngạc, tên quốc sư đó liền đẩy mạnh y ra, miệng thì quát lên chửi rủa
-"Yêu hầu khốn kiếp! Ngươi thật vô liêm sỉ!"
Tôn Hoàn lúc này mới khoái trà mà cười gian tà không đáp lại lời nói kia, tuy nhiên thì y biết rằng sau chuyện này nhất định sẽ bị đám người kia trị tội không nhẹ.
Lát sau Tôn Hoàn mới chầm chậm cất giọng
-"Thôi không nô đùa nữa nè, bây giờ tập trung vấn đề chính, ban nãy quốc sư đoán bên trong tủ là gì?"
Mặc dù hậm hực lắm nhưng Dương Lực quốc sư vẫn cố nói
-"Đạo đồng!"
-"Nếu quốc sư khẳng định đó là đạo đồng vậy thì sao không gọi ra xem thử nếu thật sự như thế thì lão Tôn đây sẽ thua tâm phục khẩu phục!"
Dương Lực kêu lớn mấy lần nhưng bên trong vẫn hoàn toàn im lìm không một chút động tĩnh, hắn dám chắc chắn rằng đó chính là một tiểu đạo đồng mà còn là đệ tử của hắn nữa kìa.
Chỉ có điều tại sao lại không thể gọi ra được?
Lúc này Tôn Hoàn mới bước đến, nhẹ nhàng vỗ vai Dương Lực quốc sư mà nói khẽ
-"Để ta..."
Nói xong y trịnh trọng bước đến cửa tủ, khom người gõ gõ mấy cái rồi dịu giọng
-"Tiểu cô nương... mời..."
Bỗng nhiên bên trong tủ có tiếng động vang lên, cánh cửa tủ cũng dần dần hé mở, tiếp theo đó là bóng dáng của một người con gái nhu mì bước ra.
Mái tóc đen dài của cô được chỉnh chu bới kiểu, gương mặt thanh thoát góc cạnh trông có cái gì đó sai sai... thân hình mặc dù được diện bộ y phục nữ nhân nhưng chung quy vẫn không che giấu được bờ vai rộng cùng đôi bàn tay thô ráp của nam nhân.
Vừa nhìn thấy Dương Lực quốc sư thì liền nhún người hành lễ
-"Tiểu nữ xin ra mắt quốc sư!"
Tên Dương Lực đó cứ như là ăn phải ớt hiểm, hắn đỏ bừng bừng cả mặt, hai mắt trân trân nhìn vị tiểu cô nương đó mà nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống.
-"Khốn kiếp! Ngươi đang làm cái quái gì vậy?"
Lúc này tiểu cô nương đó mới ngu ngơ mà hỏi
-"Kìa sư phụ, chẳng phải ban nãy người bảo con phải làm như vậy sao?"
Vừa nghe qua thì đã biết ngay thầy trò Đường Tăng giở thủ đoạn như biết sao được khi không bằng không chứng kia chứ. Dương Lực quốc sư chỉ còn biết ngậm cục tức này mà đá vào mông đệ tử của mình như muốn xả cơn giận.
Tôn Hoàn một cái thẳng lưng ưỡn ngực, bước về phía sư phụ và các sư đệ đang đợi chờ mà hất mặt lên cao, thị uy với bọn yêu quái
-"Bệ hạ anh minh, chắc bây giờ người cũng đã rõ kẻ thắng người bại rồi chứ hả? Nếu đã vậy thì..."
Còn chưa dứt câu thì tên Hổ Lực đại tiên liền đứng lên xen ngang vào
-"Không được! Tất cả là do bọn chúng gian lận! Lần này không tính!"
Lộc Lực quốc sư đứng bên cạnh im hơi lặng tiếng đã lâu, thấy đại ca của mình sai càng thêm sai mà nhịn không được. Hắn bước đến ngăn cản
-"Kìa đại ca! Huynh không thể nói như thế được, thầy trò Đường Tăng đã thắng chúng ta nhiều lần như vậy, chẳng lẽ huynh còn muốn tỉ thí nữa sao?"
Đường Tam Tạng thấy mọi việc càng lúc càng không ổn nên mới lên tiếng
-"Quốc sư sao lại có thể hai lời? Rõ ràng..."
-"Rõ ràng cái gì mà rõ ràng? Ban nãy là do bệ hạ hứa với các ngươi chứ có phải bọn ta đâu!"
Nhận thấy tên Hổ Lựu này ăn nói ngang ngược, Tôn Hoàn không vội lên tiếng mà vẫn âm thầm quan sát tiếp.
Sa Ngộ Tịnh khi ấy cũng xen vào
-"Ăn nói ngông cuồng, lệnh của ngươi lớn hơn quốc vương sao? Bệ hạ một câu duyệt cho chúng ta thì ngươi có thể kháng chỉ à?"
Biết rằng thân là vua không thể hứa rồi thất hứa nhưng một phần cũng là do quốc vương quá kính nể bọn yêu quái nên dẫu cho có đánh mất tôn nghiêm thêm một lần nữa chắc có lẽ cũng không quá đáng.
Quốc vương mới nhẹ giọng hỏi
-"Vậy quốc sư muốn thi như thế nào?"
Dường như lúc này lời nói của Lộc Lực quốc sư rất có sức ảnh hưởng nên tên Hổ Lực kia tạm thời không còn hung hăng nữa, nhưng nét mặt vẫn còn khó coi quá chừng.
Khi ấy Lộc Lực quốc sư nho nhã bước đến, chấp tay trước mặt quốc vương mà lễ phép
-"Bệ hạ, thầy trò Đường Tăng đã thắng thì cứ để bọn họ đi, huynh đệ chúng tôi thua rồi!"
Thật sự mà nói thì đến thời điểm này Lộc Lực quốc sư cứ như một thần tiên nam tử, dịu dàng ôn nhu lại còn rất hiểu chuyện, giọng nói cũng ấm lòng người nghe...
Cũng may lần này nhờ có hắn đứng ra can thiệp nên thầy trò Đường Tăng mới có thể mau chóng lên đường, hoá ra kiếp nạn lần này lại dễ dàng đến như vậy...
Trước khi bọn họ rời đi, Lộc Lực quốc sư còn rất nhiệt tình lén lút trốn hai sư huynh của mình mà đến tiễn biệt mọi người, lúc ấy hắn nhìn Tôn Hoàn mà miệng mĩm chi cười tươi nhưng trong đó ẩn chứa tận mấy phần gượng gạo
-"Tôn đại thánh, thật sự thì ta vừa gặp ngài cứ ngỡ như đã quen từ lâu, trong lòng mang nhiều thiện cảm, nhưng tiếc rằng Đại Thánh đã là con của Phật, giá như ta có thể mời ngài ở lại dùng cơm, thưởng nguyệt một đêm thì hay biết mấy."
Tôn Hoàn suýt chút nữa là xúc động bồi hồi, y vỗ vỗ vai hắn mà an ủi
-"Ngươi biết không, cuộc sống này sẽ tốt hơn nếu không có chứ giá như, ta với ngươi thà rằng không quen biết, không gần gũi thì sẽ không ưu phiền. Ở lại chăm sóc cho hai ca ca của ngươi thật tốt nhé, bảo với họ rằng lão Tôn nợ họ một lời xin lỗi!"
Nói xong rồi cũng lãnh đạm một bước xoay lưng đi...
Để lại nơi đây một kẻ không rõ buồn vui cứ ngóng theo mặc dù bóng dáng ai đó đã dần dần xa khuất...
Nhưng mãi cho đến khi không còn thấy được họ nữa thì Lộc Lực quốc sư lúc này mới chợt nhoẽn lên môi một nụ cười đầy ẩn ý.
Hắn phủi phủi bên vai vừa bị Tôn Hoàn chạm phải mà thấp giọng
-"Nợ thì phải trả, đó là quy luật của tự nhiên!"
.
.
.
Ái chà... các nàng thấy ta có siêng năng không? 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com