Chương 16: Miếu Linh Cảm, mối nghiệt duyên
Từng bước rời khỏi Xa Trì Quốc, khép lại màn đấu phép với ba con yêu quái tại đó, không máu lửa cuồng nhiệt, không chết chóc sát sanh đối với Tôn Hoàn vừa như bình thường nhưng cũng vừa như khác kỳ lạ.
Bởi theo nguyên tác thì ba con yêu quái này nhất định sẽ không nhân nhượng chịu thua, bọn chúng còn dùng cả tính mạng ra để mà cược cho đến cùng nhưng ở đây thì lại khác nha.
Suốt đoạn đường đi, Tôn Hoàn cứ không ngừng nghĩ ngợi, y cũng khá khó hiểu về sự nhượng bộ của Lộc Lực đại tiên kia và cũng như thái độ quá đỗi thân thiện hơn hẳn cả hai sư huynh hiếu chiến của hắn nhiều.
Khi này Trư Bát Giới mới thản nhiên bước đến, gác tay lên vai y mà hỏi
-"Này tiểu hầu tử, suy nghĩ mà đăm chiêu thế?"
Tôn Hoàn thở dài một cái đầy trăn trở mà lắc nhẹ đầu
-"Không, chỉ là ta đang nhớ đến Lộc Lực đại tiên thôi..."
Lúc ấy không biết y thì sao nhưng còn mọi người thì bắt đầu có cái nhìn không mấy thiện cảm đang trừng trừng về phía con khỉ vừa nói dứt câu kia.
Trư Bát Giới mới ghì mạnh tay, siết cố Tôn Hoàn mà nghiến răng
-"Thì ra là đang tơ tưởng đến con yêu quái hai sừng đó hả? Có tin ta thay sư phụ trừng phạt huynh không?"
Tôn Hoàn liền đó mà thanh minh ngay
-"Con heo ngu ngốc, đừng có mà ăn nói linh tinh. Chẳng qua là ta đang cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm mà thôi..."
Đường Tam Tạng ngồi trên ngựa cũng quay xuống, hắn dịu giọng hỏi
-"Con đang lo lắng điều gì à?"
Lúc này Tôn Hoàn mới gật gù mà đáp lại
-"Phải đó sư phụ! Theo con thấy chuyện này nhất định không thể dừng lại ở đây đơn giản như thế được, tên Lộc Lực đại tiên đó tuy quả thật rất hiền lành và thánh thiện nhưng ẩn chứa sau nụ cười của hắn nhất định là vô cùng thâm sâu!"
Sa Ngộ Tịnh khi ấy cũng xen vào
-"Hầu ca à, huynh suy nghĩ nhiều quá rồi đó, sao huynh không cho rằng hắn vì thấy chúng ta có thi đấu thế nào đi chăng nữa cũng sẽ thắng nên mới không muốn lãng phí sức lực vào việc vô bổ!"
Đường Tam Tạng lúc này cũng đã leo xuống ngựa, hắn bước đến xoa xoa đầu của Tôn Hoàn mà nói khẽ
-"Thôi đừng suy nghĩ linh tinh nữa, chỉ cần Ngộ Không ngoan ngoãn ở yên một chỗ, đừng tuỳ ý hành sự nữa là được..."
Khi ấy Tôn Ngộ Không quen thói nuông chiều, thấy Đường Tam Tạng đối với mình quá đỗi ôn nhu thì liền ra sức mè nheo, y vòng tay câu lấy cổ hắn mà cười cười
-"Ở yên một chỗ... cùng sư phụ.. có được không?"
Không cần phải nói thì có lẽ ai ai cũng biết được Đường Tam Tạng lúc này ngượng ngùng như thế nào. Đừng nói là đại ma đầu thì không biết mắc cỡ nha, đối với tiểu hầu tử càng lúc càng nhiều chiêu trò này thì hắn không thể nào cứng rắn được.
Chỉ tội cho Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh tự dưng khi không lại bị hất một bát cơm chó vào mặt, thật không nói nỗi mà.
Thế nhưng lần này thì lại có chút khác biệt, mà điều đó xuất hiện từ Trư Bát Giới...
Hắn từ khi được Bồ Tát điểm hoá, đi theo Đường Tam Tạng thỉnh khinh đến nay thì đã không biết bao nhiêu lần ăn cẩu lương, uống máu chó nhưng lạ thay ngay lúc này thì hắn lại cảm thấy lồng ngực có đôi chút khó thở.
Là do hắn không đủ mạnh mẽ và kiên định để tiếp tục xem những màn tình tứ giữa hai người họ hay là... do hắn không chịu được hình ảnh Tôn Ngộ Không dành tình cảm cho người khác.
Ánh mắt của hắn có mấy phần rũ xuống, âm trầm lặng lẽ dời tầm đi, cứ như là muốn lãng tránh điều gì.
Tất nhiên hai kẻ đang hạnh phúc kia làm sao có thể nhận ra được ở nơi đây đang có một người vì sự yêu thương của họ mà đau ở trong lòng một ít.
Nhưng có lẽ người đau xót không chỉ có một...
Đi được thêm đôi ba ngày đường nữa thì cả bốn thầy trò cũng đã bắt đầu thấm mệt, lương khô cạn sạch, nước uống cũng chỉ đủ hôm nay, căn bản là muốn đi thêm xa hơn cũng là một vấn đề khó.
Đường Tam Tạng nhìn một lượt xung quanh khung cảnh nơi đây mà âm thầm lo lắng, phía trước mặc dù có con sông nhưng dù hắn có tinh mắt đến đâu cũng chẳng thấy được bờ bên kia. Thấy thế, Đường Tam Tạng liền gọi Trư Bát Giới mà nói
-"Ngộ Năng, sông lớn như thế, tắc hết đường đi, chúng ta phải làm sao đây?"
Lúc này Trư Bát Giới mới nhíu chặt mi tâm, không đợi thêm một giây nào mà tự động phi người lên cao một hồi mới trở lại.
Hắn lạnh giọng
-"Sư phụ, sông này rộng lớn vô cùng, Kim Tinh Hoả Nhãn soi cũng chẳng thấy được bờ.
Khi ấy Tôn Hoàn vẫn chưa biết được mình đã đi đến phần nào của câu truyện nên còn im ru chưa dám lên tiếng, mãi cho đến khi Sa Ngộ Tịnh tìm thấy được một tấm bia đá, trên đó còn khắc mấy chữ Thông Thiên Hà.
Cái tên nghe quen quá nhưng tại sao trong nhất thời Tôn Hoàn lại không hề có chút ấn tượng nào đặc biệt đối với nó vậy nhỉ?
Những bỗng dưng ngay lúc này từ đâu vang vọng lên tiếng chuông mõ gõ liên tục không ngừng, điều đó vô tình lại khiến cho bốn thầy trò Đường Tăng thêm một phen tò mò.
Trư Bát Giới nghiêm giọng
-"Sư phụ, tiếng này cứ như đang tụng kinh cầu khấn, có lẽ là người dân trong thôn đang cúng tế gì đó! Hay là chúng ta vào đó xin tá túc một đêm, sáng mai hẳn tìm cách!"
Nhận được cái gật đầu của Đường Tam Tạng, cả bốn người cùng bạch mã liền men theo tiếng vọng của chuông mõ mà đi vào trong thôn.
Mãi đến một lúc thì thấy được có một ngôi trang phía trước còn treo đèn lồng, tiếng tụng kinh cũng từ đó mà phát ra ngày một lớn. Trư Bát Giới mạo mụi bước đến, vươn tay gõ cửa.
Lát sau có một người đàn ông ra mở, nhìn thấy Tru Bát Giới tướng mạo anh tuấn nhưng lại ăn vận rách rưới như các hoà thượng khất thực thì liền lễ đạo chấp tay cúi lạy
-"Người đến chia phần trai tăng à? Hiện lễ vẫn chưa xong đâu, lát nữa khi nào xong thì sẽ có người mang đến cho ba tô cơm khô và vài đồng tiền điếu."
Trư Bát Giới tươi cười lịch sự
-"Thí chủ hiểu nhầm rồi, thầy trò chúng tôi là hoà thượng Đại Đường vâng chỉ đi thỉnh kinh, đêm nay lỡ bước, nhìn thấy trước nhà còn treo đèn nên mới xin vào tá túc."
Người đó có đưa đầu ra nhìn về phía ba người còn lại, họ ai nấy trông cũng đều một dạng khôi ngô, tuấn tú nhưng ăn vận bần hèn, tuy nhiên thì lão vẫn cho mời họ vào.
Lúc bốn thầy trò Đường Tăng vào được đại sảnh thì thấy có hơn trăm vị sư sãi, cà sa một màu đang cầm mõ gõ liên tục, miệng thì không ngừng tụng kinh, phía trên thì là một cái bàn lớn với hai cái bài vị, xung quanh là đồ lễ cúng tế đề huề.
Tôn Hoàn khi này mới buộc miệng hỏi
-"Bọn họ là đang cầu siêu sao?"
Đúng thật thì nghi thức này là dành cho những người đã khuất, nhưng tại sao lại chọn tụng kinh vào đêm khuya như thế này?
Vừa lúc đó tiếng gõ mõ cũng đã thôi không còn vang lên nữa, các sãi kia cũng tự động đứng dậy mà vái lạy thoái lui, cứ như bọn họ đã quá quen với việc này rồi vậy.
Người đàn ông kia lúc này cũng chợt có nét đượm buồn trên gương mặt, khẽ thở dài rồi bước đến thắp lên bàn thờ vài nén nhang.
Xong xả mới quay sang mời thầy trò ấy Đường Tăng an toạ, lão ấy khổ sở gượng gạo cười
-"Các vị... chắc cũng đã đói rồi, để lát nữa ta cho gia nhân dọn ít món chay."
Đường Tam Tạng lúc này mới chấp tay đáp lễ
-"Đa tạ thí chủ, nhưng xin cho phép bần tăng hỏi một câu, tại sao đêm khuya thế này lại lập đàn cầu siêu?"
Nghe đến đây thì lão nhân đó chợt thở dài, nhìn một lượt thầy trò Đường Tăng mà lắc đầu ra chiều tiếc nuối.
-"Thật không dám giấu sư phụ, tôi đây họ Trần, tự một chữ Thanh, nơi đây là Trần Gia Trang, có mấy trăm hộ dân sinh sống, bên ngoài trang có một con sông lớn có tên là sông Thông Thiên, ở sông đó có một đại vương Linh Cảm, bãn lĩnh cao cường lắm... Thường niên đều cho mưa gió thuận hoà, bảo vệ tất cả lê dân Trần Gia Trang."
Lúc này Trư Bát Giới mới có đôi chút nghĩ ngợi
-"Bảo vệ lê dân? Đó là việc tốt, sao Trần lão gia đây vẫn còn phiền não như vậy?"
Trần lão gia khi này mới lau đi những giọt nước mắt kìm nén của mình suốt bao lâu nay mà kể tiếp.
-"Là do sư phụ không biết đó thôi, nếu hắn chỉ làm chuyện tốt thì bách tính đã cảm kích lắm, nhưng năm nào hắn cũng muốn ăn thịt người!"
Nghe đến đây thì Tôn Hoàn cũng đã ngờ ngợ ra được cốt truyện, thảo nào cứ thấy quen nhưng lại nhất thời quên bén đi mất. Y liền đó xen vào
-"Ta hiểu rồi, Linh Cảm đại vương này ngoài mặt là tạo phúc cho lê dân nhưng thực chất là hắn muốn được cúng tế. Mà lễ vật cúng tế phải là một đôi đồng nam đồng nữ!"
Thầy trò Đường Tăng đã quá quen với việc Tôn Ngộ Không đoán chuyện như thần rồi nên không có gì lấy làm bất ngờ, nhưng còn Trần lão gia thì lại khác.
Ông thoáng có đôi chút giật mình nhưng rồi cũng chậm rãi giải thích
-"Đúng thật là Linh Cảm đại vương đó muốn nhận đồ cúng lễ nhưng không phải là đồng nam đồng nữ như sư phụ nói mà chính là một đôi thiếu niên..."
Cả bốn người kia không hẹn mà cùng nhau thốt lên một câu
-"Đôi thiếu niên?"
Trần lão gia khi ấy mới gật đầu, đau khổ thở dài, qua lời kể thì mới biết được rằng lão có hẳn hai người con trai, vì năm nay đến phiên Trần Gia dâng lễ tế nên lão mới ưu phiền thế này, con yêu quái đó còn đe doạ rằng nếu không cúng đủ lễ vật thì sẽ khiến cho dân chúng thất thiệt mùa màng, bão lụt chết hết. Bởi thương con nhưng không còn cách nào khác nên lão mới phải lập đàn siêu độ trước.
Trư Bát Giới khi ấy mới quay sang, ghé tai Tôn Hoàn mà hỏi khẽ
-"Hầu ca, huynh có cao kiến gì không?"
Âm trầm suy nghĩ một lúc, Tôn Hoàn mới nhìn Trần lão gia mà hỏi
-"Vậy chẳng hay lệnh lang năm nay bao nhiêu tuổi?"
-"Đứa lớn năm nay cũng đã gần mười lăm, học hành rất giỏi, còn đứa nhỏ thì đã được mười hai..."
Hai đứa nhỏ tuổi còn chưa thuộc vị thành niên như thế mà con yêu quái đó cũng không tha sao? Thật sự là quá biến thái mà!!
Sau khi được Trần lão gia cho xem mặt hai người con thì Tôn Hoàn mới nói ra kế hoạch của mình, y định bụng sẽ tương kế tựu kế, dùng cách biến hoá như trong nguyên tác nhưng lần này sẽ để Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh đảm nhiệm trọng trách lớn này.
Đường Tam Tạng vì chuyện lần trước mà đã có sự thận trọng nên liền đó hỏi ngay
-"Ngộ Không, con định làm gì?"
Tôn Hoàn cũng không ngại nói ra kế hoạch của mình
-"Trước tiên thì hãy để cho Bát Giới và Ngộ Tịnh biến thân thành nhị vị lệnh lang đây, thay họ làm lễ vật cúng tế. Đợi đến khi tiếp cận được yêu quái thì giăng lưới tóm gọn hắn."
Mặc dù không một chút lo sợ nhưng Trư Bát Giới xưa nay cà khịa quen thói, nhất là đối với Tôn Ngộ Không thế nên hắn liền đó hất hàm nói khích
-"Giăng lưới? Huynh tưởng hắn là cá sao?"
Tôn Hoàn nhún vai thản nhiên
-"Thì là một con cá mà! Nhưng con cá này rất ranh mãnh, thế nên ta cần đệ lên thiên đình, mượn cho ta một cái lưới Càn Khôn, bố trí sẵn hết mọi thứ, chỉ cần con yêu quái đó có bất kỳ động tĩnh thì liền hốt nó ngay! Nếu tiện thì mang nó đi chiên xù là bơ phệch luôn!"
Trư Bát Giới vẫn còn chưa thôi
-"Nói thì hay lắm, sao huynh không tự mà đi đi?"
Lần này Tôn Hoàn phấn khích lắm, y bước lên khẩn trương
-"Được đó! Nếu đệ đã nói vậy thì để ta đi thay cho, dẫu sao ta cũng muốn chiêm ngưỡng dung nhan của Linh Cảm đại vương..."
Khi ấy bỗng dưng cả Đường Tam Tạng và Trư Bát Giới cùng nhau đồng thanh thốt lên hai tiếng "Không được!!". Chắc có lẽ họ cũng biét tài phép của Tôn Hoàn đến đâu rồi, diệt yêu thì khó chứ tạo nỗi âu lo thì y là đứng đầu bảng rồi.
Sa Ngộ Tịnh có chút e dè mà hỏi lại
-"Ngộ nhỡ hắn... hắn ăn thịt đệ thì làm sao?"
Lúc này Tôn Hoàn mới bước đến, quàng vai Sa Ngộ Tịnh mà tiếp thêm động lực
-"Ngốc quá, yên tâm đi! Có con heo đó đi theo thì nhất định đệ sẽ an toàn, nếu như đệ mất một sợi lông nào thì lão Tôn sẽ tính sổ với con yêu ngư đó!!!"
Tất nhiên Sa Ngộ Tịnh được dịp thân mật nên làm nũng một lúc
-"Hầu ca, huynh hứa đi, không được bỏ mặc đệ đó!"
-"Được được, ta hứa... ta hứa..."
Đường Tam Tạng thấy thế mà chỉ còn biết mĩm cười lắc đầu, chắc có lẽ bản thân hắn cũng hiểu được rằng không chỉ riêng mình mang nhiều tâm tư với Tôn Ngộ Không...
Sang đêm thứ hai tại Trần Gia Trang, lúc này cũng vừa vặn vào đúng thời điểm tế thần nên ngay từ sớm Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh đã hoá thân thành hai người con trai của Trần lão gia, ngồi an vị trên giá mà đợi người đến thỉnh đi.
Tuy nhiên ngay vào lúc có hơn mười người đàn ông bước vào định khiêng đi thì Tôn Hoàn chợt nãy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo.
Bên trong ngôi miếu Linh Cảm này quả nhiên rất rộng lớn, nó có thể cho thấy rằng người dân nơi đây rất tôn kính vị Linh Cảm đại vương này.
Hai thiếu niên được khiêng đi nhưng là trong tư thế nằm ngữa, phía trên còn phủ mảnh vải đỏ trông bí ẩn vô cùng.
Sau khi người dân trong trang hoàn thành xong nghi thức bái lạy thì bọn họ cũng tự khắc biết đường mà lui về hết, cả cửa miếu cũng đóng chặt lại luôn.
Chỉ còn lại hai người bị mang làm tế phẩm ở lại nơi đây, một lúc sau mới tự động ngồi bật dậy. Người con trai lớn của Trần lão gia cũng tức là Trư Bát Giới hoá thân giận dữ nghiến răng
-"Con khỉ khốn kiếp!! Hà cớ gì lại không cho ta mặc y phục mà lại dùng dây quấn quanh người thế này kia chứ?"
Kẻ còn lại là Sa Ngộ Tịnh đang hoá thân thành con trai thứ của Trần lão gia mà vỗ vỗ vai
-"Thôi mà nhị sư huynh, hầu ca làm như thế chắc chắn là có lý do của mình... mặc dù là... có hơi lạnh một tí!"
Đúng thật là rất lạnh mới phải, ai đời giữa đêm khuya thế này, bị mang đến một ngôi miếu rộng lớn đã đành đi, lại còn hở hang đến độ chỉ có độc một cái tiết khố che đậy nơi tư mật, còn xung quanh thì quấn dây thừng kiểu cọ trông vô cùng kích thích, vô cùng tình thú...
Trong lúc đó, Đường Tam Tạng ở Trần gia trang cũng có mấy phần thắc mắc nên mới hỏi Tôn Hoàn
-"Ngộ Không, sao con lại không cho bọn chúng mặc y phục? Trời lạnh như thế này, Ngộ Tịnh thể hàn rất dễ cảm mạo.."
Lúc này Tôn Hoàn mới tinh nghịch gối đùi họ Đường kia mà cười cười
-"Sư phụ, là người không biết đó thôi, đồ nhi làm như thế là vì muốn bọn chúng được an toàn hơn, thầy nghĩ xem thân thể của hai lệnh lang mỹ miều, nuột nà, bơ phệch như thế. Nếu không phô ra thì làm sao có thể dụ dỗ được con yêu quái đó kia chứ?"
Như thấu hiểu được ý đồ của Tôn Hoàn, họ Đường kia liền gõ nhẹ một cái vào mũi y mà mắng yêu
-"Chẳng lẽ con cho rằng yêu quái nào cũng ham mê mỹ sắc như con à, lại còn bày trò quấn dây khắp người... ta tự hỏi không biết là con đã học từ đâu ra thứ đó!"
Nói đến đây Tôn Hoàn bỗng dưng không nhịn được mà bật cười một tràn vô cùng hài hước, hắn hỏi y học từ đâu hả? Thì từ những bộ phim JAV chứ còn ở đâu nữa... ấy nhưng mà bây giờ hình ảnh nữ nhân đối với Tôn Hoàn đã là quá khứ rồi, hiện tại chỉ có những mỹ nam cơ bắp, thân hình lực lưỡng to lớn mới là thứ y có hứng thú nhất...
Tôn Hoàn cười nói
-"Chẳng phải sư phụ nói kiến thức là vô tận sao? Đồ nhi có lần nhìn thấy người ta trói heo, dùng cách quấn dây như thế khắp thân thì nó càng khó giẫy dụa, với cả sự phụ không thấy như thế trông rất tình thú sao?"
Đường Tam Tạng lúc này không nói không rằng giật phắt một cái áp Tôn Hoàn dưới thân, dùng ánh mắt chứa đầy sự tà mị của mình, khẽ thì thào
-"Ngộ Không càng lúc càng lắm chiêu trò, hay là con cũng thử để sư phụ trói như thế... xem có đúng là tình thú như đã nói không?"
*****
Hây da... tạm chuyển cảnh một lúc đi, chứ để bọn cẩu F.A mắng tác giả nữa thì khổ. Ở Trần gia trang một màn tình tình cảm cảm giữa hai thầy trò là thế nhưng còn ở miếu Linh Cảm thì sao?
Sau khi bất mãn về chiêu trò tinh quái của Tôn Hoàn, Trư Bát Giới khi ấy mới có dịp đảo mắt nhìn khung cảnh xung quanh.
Nơi đây chẳng có tượng thần gì to lớn mà chỉ có mỗi một bài vị có khắc chữ vàng "Linh Cảm Đại Vương Chi Thần"
Thật ra cũng đâu có quá khoa trương..
Lúc này bỗng dưng từ đâu gió thổi vào lồng lộng, thoang thoảng trong đó còn có hương sen dịu nhẹ, thanh tao... nếu không được cho biết trước thì bọn họ nhất định sẽ lầm tưởng rằng đó là một tiểu cô nương xinh đẹp hay tiểu thần tiên nào ghé đến chứ chẳng phải yêu ma...
Sa Ngộ Tịnh có đôi chút lạnh lạnh mà nói khẽ
-"Chắc là hắn đến nhậm lễ đó!"
Quả nhiên đúng thật là như thế, sau khi cơn gió đó ngưng bặt thì lúc này cửa miếu mới chầm chậm hé mở, dần đà hình ảnh của một người cũng hiện rõ ra.
Những tưởng trông con yêu quái đó sẽ xấu xí và kinh tởm lắm nhưng nào có ngờ đâu nó lại hoàn toàn trái ngược. Trông hắn ra dáng đạo mạo, chẳng khác gì một công tử thế gia có ăn có học. Tay còn cầm quạt tri thức vô cùng.
Hắn vừa nhìn thấy lễ vật lần này được dâng trên bàn mà có đôi chút tò mò...
-"Vải lụa đỏ à? Bí ẩn như thế này sao?"
Vừa dứt câu thì hắn vừa giật mạnh hai tấm lụa đó xuống, nhìn thấy hai thiếu niên gần như là trần trụi trước mắt mà nhất thời chết trân..
Hắn không thể ngờ được rằng lễ vật năm nay lại xinh đẹp và được dâng lên một cách đầy mãn nhãn như thế...
Trư Bát Giới trong thân phận đại công tử Trần gia mà nhẹ giọng van xin
-"Đại vương... xin hãy tha mạng cho chúng tôi!"
Nhìn thấy mỹ nhân trước mắt, Linh Cảm đại vương đó chợt nuốt ực một cái chứng tỏ sự thèm thuồng, tuy nhiên hắn lại không muốn biểu lộ quá nhiều nên mới vờ hỏi lại
-"Các ngươi đã là vật tế, có van xin cũng là vô ích! Nhưng ta thắc mắc một điều... ai bảo các ngươi ăn mặc như thế này?"
Trư Bát Giới chẳng đợi mà đáp ngay
-"Là Tôn Ngộ Không, hắn nói ngài chẳng qua chỉ là một con cá bệnh hoạn, đợi khi ngài ăn thịt xong chúng tôi thì sẽ liền đến đây mà đập chết ngài..."
Linh Cảm tưởng thật, đập quạt lên tay mà gầm gừ
-"Tôn Ngộ Không sao??? Hắn dám nói ta như thế à?"
Trư Bát Giới biết chiêu khích tướng đã thành công bước đầu nên liền đó nói tiếp
-"Đúng vậy, hắn còn nói nếu bắt được ngài thì sẽ mang đem đi ăn thịt, phần đầu thì chiên giòn, phần đuôi thì chưng tương, nhất định là không chừa một miếng!!!"
Nhìn thấy gân trán của Linh Cảm cũng đã nổi lên không ít, Sa Ngộ Tịnh liền đó châm thêm vào
-"Con khỉ đó quả thật ngông cuồng, đại vương của chúng ta có tài phép như thế, vậy mà hắn dám buông lời lăng nhục!!"
Trư Bát Giới lúc này mới ra vẻ bí mật
-"Đại vương... hắn còn nói..."
-"Hắn nói gì?? Ngươi nói mau!!!"
Trư Bát Giới đưa tay ngoắc ngoắc ý bảo Linh Cảm đó lại gần thì sẽ nói cho nghe, tên đó đúng thật tò mò mà bước dần đến, không một chút nghi ngờ mà ghé tai vào
-"Hắn còn nói... đại vương sẽ chết ngay lập tức!!!"
Vừa dứt câu thì Trư Bát Giới đã liền hoá thân trở lại hình dáng của mình, lấy trong ngực áo ra một cái lưới nhỏ quăng lên cao. Ngay lập tức tấm lưới đó toả ra một vầng hào quang sáng chói, rồi dần dần trở nên to lớn hơn.
Sa Ngộ Tịnh cũng biến lại hình hài của mình, cầm trượng lao đến tấn công Linh Cảm đại vương.
Những tưởng đã biết trước được sư việc nên Tôn Hoàn mới cho giăng lưới Thiên La Địa Võng, nhưng có ngờ đâu con yêu quái này quá đỗi nhanh nhẹn, vừa thấy lưới Càn Khôn thì đã liền thoắt người né tránh, nhưng không biến mất.
Sa Ngộ Tịnh thấy thế liền lao theo
-"Yêu quái, đầu hàng đi!"
Con yêu quái đó ban đầu còn định sẽ giao đấu mấy hiệp mới thoái lui nhưng ngờ đâu vừa nhìn thấy thiết khí của Sa Ngộ Tịnh thì đã liền có mấy phần chậm chạp.
Mặc cho Ngộ Tịnh có tấn công như thế nào nhưng Linh Cảm đại vương đó vẫn thuỷ chung là né tránh.
Trư Bát Giới nhân cơ hội này chụp lấy lưới Càn Khôn ném thẳng về hướng hai người bọn họ nhưng nào ngờ con yêu quái linh cảm đó chẳng những không bị tóm mà trái lại Sa Ngộ Tịnh tự dưng trở thành thế thân.
Ngay lúc đó Linh Cảm đại vương đó gồng người một cái, lập tức từ trên người của hắn túa ra không biết bao nhiêu là mảnh hào quanh chói mắt. Trư Bát Giới nhảy lùi lại, hai tay phòng thủ né tránh
Nhưng đến khi hạ tay xuống thì con yêu quái đó đã chạy mất, chẳng những vậy còn mang theo Sa Ngộ Tịnh đi.
Trư Bát Giới tức giận đá vào bàn một cái thật mạnh mà nghiến răng
-"Khốn kiếp thật!"
****
Dưới đáy của một con sông lớn chính là cung điện nguy nga tráng lệ của Linh Cảm đại vương kia. Hắn vừa từ trên bờ trở về còn mang theo được một chiến lợi phẩm.
Các binh tôm tướng cua đứng canh gác cũng phải ngó nghiêng nhìn xem lần này đại vương của bọn chúng lại mang được gì về nhưng còn chưa kịp giương mắt thì đã bị Linh Cảm trừng một cái đã vội xếp càng đơ hết cả người.
Những tưởng thân phân bị bắt làm tù binh sẽ khổ cực và chịu hành hạ ghê gớm lắm nhưng Sa Ngộ Tịnh thì lại khác nha. Hắn chẳng những không bị đánh đập gì mà trái lại Linh Cảm đại vương đó còn đích thân gỡ lưới để giải thoát cho.
Chẳng những vậy, sự dịu dàng ôn nhu của tên Linh Cảm đó lại khiến cho Sa Ngộ Tịnh phải một phen rùng mình.
Hắn quát lên
-"Yêu quái, ngươi mang ta đến đây làm gì?"
Trông thái độ hung hăng cũng như thập phần giận dữ của Sa Ngộ Tịnh mà Linh Cảm chợt có đôi chút buồn buồn, hắn chưa vội đáp lời mà chỉ chậm rãi lấy một chung trà đưa cho Sa Ngộ Tịnh rồi dịu giọng
-"Huynh uống đi... Quyển Liêm ca ca"
Bất chợt Sa Ngộ Tịnh có cảm giác như cơ thể mình bị bất động trong vài giây... con yêu quái này cư nhiên lại biết cả tên của hắn khi còn ở trên thiên đình? Rốt cuộc Linh Cảm đại vương này là ai? Tại sao lại trông như rất thân thiết với hắn vậy?
Lúc này Linh Cảm mới có đôi chút cười nhạt nhưng ánh mắt lại rũ xuống đầy ưu tư
-"Huynh đã quên ta rồi..."
Khi ấy bỗng dưng chẳng biết từ đâu có một dòng hồi ức chợt hiện về, cứ như là một đoạn phim chiếu lại hình ảnh oai phong của Sa Ngộ Tịnh khi còn là thiên tướng trên trời.
Hắn khi ấy mặc dù là tướng quân nhưng tiêu diêu tự tại lắm, mỗi khi rãnh rỗi thì đi tìm tiên hữu uống trà chơi cờ nhưng chỗ mà hắn thường đến nhất đó chính là hồ sen ở Nam Thiên Môn.
Cũng bởi vì ở đó hắn có quen một con tiểu ngư, tuy là cá nhưng được nuôi trên thiên đình nên phần nào cũng có không ít đạo hạnh, mặc dù chưa thể tu luyện thành nhân dáng nhưng nó lại có thể giao tiếp được với mọi người.
Ấy nhưng mà bởi vì Nam Thiên Môn đó cách Linh Tiêu Bảo điện một khoảng khá xa nên không mấy ai muốn đến, chỉ có mỗi Quyển Liêm đại tướng ấy mà thôi.
Hôm đó Quyển Liêm tay cầm vò rượu nhỏ, tay mang theo một quả đào tiên hí hửng chạy đến bờ hồ sen mà khe khẽ gọi
-"Tiểu ngư nhi, tiểu ngư nhi... ta lại đến rồi này..."
Ngay lập tức từ phía đầu kia của hồ sen có một thứ ánh sáng gì đó tuy không quá chói mắt nhưng rất dễ khiến người khác chú ý, nó lao một cái thật nhanh đến chỗ của Quyển Liêm đứng, đến khi nhìn lại thì đó chính là một con cá chép vàng, nó quẩy đuôi liên tục cứ như rất vui vì sự hiện diện của ai đó.
Bỗng dưng nó cất tiếng đáp lại
-"Quyển Liêm ca ca... sao mấy hôm nay huynh không đến? Ta thật sự rất nhớ huynh đó..."
Nghe thấy thế bỗng dưng Quyển Liêm liền bật cười, hắn đưa tay xuống nước cưng nựng con cá chép vàng đó mà dịu giọng
-"Ta cũng nhớ ngươi lắm, có điều mấy hôm nay Ngọc Đế thường hay đến Linh Tiêu Bảo Điện nên ta không thể đi đâu được hết!"
Cuộc đối thoại của họ nghe qua thật sự rất đáng ngạc nhiên nha, bởi vì nếu như ai đó không biết thì còn cho rằng đây chính là một cặp tình nhân trên thiên đình, đang lén lút đến thăm nhau nữa đấy.
Quyển Liêm bẻ nhỏ từng miếng đào rồi thả xuống nước cho cá chép vàng, hắn cũng cứ thể mà thư thả kể lại những chuyện vui buồn của mình trong những ngày vừa qua...
Có thể đối với Quyển Liêm thì cá chép vàng cứ như một hảo bằng hữu hay nói đúng hơn là tri kỷ tâm giao, nhưng còn cá chép thì lại khác...
Mọi chuyện cứ êm đềm diễn ra là thế, mãi cho đến khi cá chép được Quan Âm Bồ Tát nhìn trúng, thế là con cá chép ấy đã được nàng mang đến hồ sen ngoại viên Tử Trúc Lâm.
Nam Thiên Môn cách Linh Tiêu điện vốn dĩ đã xa, bây giờ cá chép bị mang đến tận Tử Trúc Lâm thì không phải là cách biệt muôn trùng sao. Huống hồ chi Tử Trúc Lâm không phải ai muốn cũng có thể vào.
Trước lúc phân ly, cá chép vàng buồn buồn nhìn Quyển Liêm đại tướng quân mà nói
-"Đợi khi nào ta tu luyện thành người, nhất định sẽ đến tìm huynh... Quyển Liêm ca ca, nhất định phải đợi ta..."
Thật sự mà nói vào thời điểm này Quyển Liêm cứ như một tên đầu gỗ, chả biết tình yêu là gì... hắn chỉ đơn thuần cho rằng cá chép muốn hắn đợi là bởi vì cả hai đã là bằng hữu tốt của nhau nên sau khi biến thành người thì tất nhiên sẽ đến tìm hắn đầu tiên thôi. Nhưng làm sao hắn biết được cá chép vàng đó từ lâu đã thầm thương chàng tướng quân mất rồi...
Ấy nhưng mà sự đời trớ trêu lắm, ngày mà cá chép tu luyện thành người cũng chính là ngày mà Quyển Liêm bị phế hiệu và đẩy xuống Tru Tiên Đài.
Đến cả một lời hứa hẹn hay thậm chí là một lời từ biệt cuối cùng cá chép cũng không thể nào nói với Quyển Liêm được, nhìn người mình thương bị đày xuống trần gian làm yêu ma quỷ quái, trong lòng cá chép cứ như hàng vạn mũi dao cắm chặt vào tim.
Hồi ức thật lâu thì bây giờ mới có thể trở lại được với hiện thực, qua lời kể thập phần bi thương của Linh Cảm đại vương kia, Sa Ngộ Tịnh lúc này mới có đôi chút ngập ngừng
-" Ngươi... chính là... tiểu ngư nhi sao?"
Khi ấy Linh Cảm mới chậm chạp gật đầu, đôi mắt vẫn còn ươn ướt lệ buồn, không nhanh không chậm nhìn sang Sa Ngộ Tịnh... chờ đợi bao nhiêu năm nay dưới dòng sông lạnh lẽo này, cuối cùng hắn cũng đã đợi được người thương rồi...
Im lặng một chút, Linh Cảm mới nói tiếp
-"Khi biết huynh bị đày xuống Lưu Sa Hà, ta đã bất chấp mọi luật lệ mà đi đến đó tìm... nhưng rốt cuộc vẫn là chậm một bước. Thuỷ Thần nói rằng huynh đã theo Đường Tam Tạng thỉnh kinh rồi..."
Sa Ngộ Tịnh trăm nghĩ ngàn nghĩ lại càng không thể nghĩ được rằng cá chép vàng năm xưa lại nặng tình với mình như thế. Vậy mà tâm tư của hắn chỉ đặt ở mỗi chỗ của Tôn Ngộ Không mặc dù biết được rằng điều đó là vô vọng.
Thế nhưng mà chuyện hắn không nghĩ ra được đó chính là đáng lẽ cá chép đã hấp thụ tiên khí thì phải trở thành tiên ngư chứ lẽ nào lại để phí công biến thành một con yêu quái ăn thịt người như thế này...
Hắn lúc này mới hỏi tiếp
-"Vậy tại sao ngươi lại không quay lại Tử Trúc Lâm chuyên tâm tu luyện mà lại chạy đến đây làm yêu quái? Ngươi tốn mấy ngàn năm ăn chay để tu luyện thành tiên vậy mà hôm nay vì ta mà trở thành yêu quái... có đáng hay không?"
Câu hỏi này đến chính Linh Cảm cũng không biết phải trả lời như thế nào cho đáng, hắn lại cười buồn mà thở dài
-"Đáng chứ... rất đáng nữa là đằng khác... Quyển Liêm ca ca, để gặp được huynh... cho dù bắt ta phải sa vào hoả ngục, đày ải vạn kiếp bất phục... thì ta cũng nguyện lòng..."
Nói đến đây Linh Cảm chợt vòng tay ôm lấy Sa Ngộ Tịnh, hắn chẳng dám siết quá chặt nhưng cũng rất cố gắng dùng lực, cứ như sợ rằng người kia sẽ một lần nữa rời khỏi vòng tay của hắn...
Lại thêm một con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa của tình ái, yêu là mù quáng, thật sự là quá mù quáng rồi...
Sa Ngộ Tịnh thật sự rất muốn né tránh đi cái ôm đó nhưng sao mà lòng hắn lại trở nên nặng nề quá, tại sao đến bây giờ hắn mới biết được sự thật này, tại sao đến bây giờ hắn mới biết được trên thế gian vẫn có một người yêu hắn sâu đậm đến thế...
Thở dài một hơi đầy suy tư, Sa Ngộ Tịnh lúc này mới có chút gượng gạo gỡ tay Linh Cảm ra, hắn trực diện nhìn vào đôi mắt vừa chớm lên chút hi vọng ấy mà nghiêm giọng.
-"Tiểu Ngư nhi, ta xin lỗi... ta thật sự không ngờ tình cảm của ngươi dành cho ta lại đậm sâu đến như thế. Nhưng mà... hiện tại ta đã đi theo sư phụ, một lòng muốn phò trợ thầy thỉnh lấy chân kinh... thế nên..."
-"Thế nên huynh muốn ta trở lại Thiên Đình chịu tội, quay đầu là bờ?"
Lời nói được phát ra từ chính miệng của Linh Cảm bằng một ngữ điệu hết sức bình tĩnh, hắn nhìn xoáy vào đôi mắt của Sa Ngộ Tịnh mà cứ như đã đọc được hết những suy nghĩ trong đầu vậy, rồi liền đó Linh Cảm chợt nhoẽn miệng cười cười... nó rõ ràng là một nụ cười mang đầy sự thất vọng và đau thương.
Linh Cảm gật gật đầu
-"Ta hiểu... ta hiểu mà, trước khi trở thành Linh Cảm Đại Vương như ngày hôm nay thì ta đã lường trước được việc huynh sẽ không vì ta mà bỏ đi việc tu hành, huống hồ chi lần thỉnh kinh này là Quan Âm Bồ Tát muốn huynh đi để chuộc lại lỗi lầm của mình... nhưng mà... ta chỉ muốn có thêm thời gian ở bên cạnh huynh... dù là chỉ một đêm..."
Đang nói đến đây bỗng dưng bên ngoài vài ba tên binh tôm tướng cua hớt hãi chạy vào, kẻ thì gãy càng, kẻ thì mất một bên mắt, chúng vừa nhìn thấy Linh Cảm đã liền quỳ xuống tâu
-"Đại Vương!!! Bên ngoài có hai tên tự xưng là Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đến đây đòi thả người, bọn chúng còn nói nếu không thả sẽ mang đại vương đi chưng tương, chiên xù!"
Những tưởng rằng Linh Cảm đại vương đó sẽ tức giận lao ra ngoài kia đại chiến mấy trăm hiệp với hai kẻ khốn kiếp đó nhưng nào ngờ đâu khi vừa nghe xong thì hắn chỉ nhếch môi buồn buồn, nhìn Sa Ngộ Tịnh mà dịu giọng
-"Có lẽ nguyện vọng cuối cùng của ta cũng không thể thực hiện được rồi... huynh đi đi..."
Theo tình cảnh này đáng lẽ ra Sa Ngộ Tịnh phải vui khi được thả mới phải nhưng sao hắn lại chẳng thể nào nhẹ lòng được, cứ nhìn thấy sự dịu dàng của Linh Cảm thì tim hắn lại cứ nhói lên, xót xa vô cùng.
Bỗng dưng lúc này Sa Ngộ Tịnh chợt bước lại bên cạnh Linh Cảm, chậm rãi nắm lấy tay hắn mà chắc nịch giọng
-"Đi, chúng ta cùng đi!!"
*****
Sự xuất hiện của Linh Cảm đại vương trong bữa cơm này quả thật đã khiến cho không khí nơi đây có đôi phần lạnh lẽo hẳn. Nếu như ở Trư Bát Giới là dùng Kim Tinh Hoả Nhãn chăm chăm nhìn Linh Cảm dò xét thì Tôn Hoàn chính là ánh mắt thập phần si mê đi... xem ra y càng lúc càng bị nhan sắc của bọn nam nhân này làm cho mụ mị mất rồi.
Mãi cho đến khi Đường Tam Tạng vỗ vỗ vai Tôn Hoàn nhắc nhở thì y mới thu lại tầm mắt của mình mà tự nhiên hơn được một chút...
Sa Ngộ Tịnh lúc này mới bắt chuyện
-"Mọi người ăn đi, đừng cứ nhìn người ta hoài như thế!"
Tôn Hoàn có đôi chút bất mãn mà chu môi đáp trả
-"Đệ thật ích kỷ nha! Có bằng hữu đẹp trai như vậy mà giấu ta bấy lâu nay..."
Nghe được câu nói ấy Đường Tam Tạng mới chợt dừng đũa, hắn chậm rãi gác đũa lên chén rồi mới nhìn sang Tôn Hoàn mà nghiêm giọng.
-"Ngộ Không là đang ghen tị sao?"
Biết ngay kẻ đó đã nổi cơn ghen nên Tôn Hoàn liền hề hề cười gượng, y vỗ vỗ đùi hắn mà cao giọng trấn an
-"A không có... không có... sư phụ là đẹp trai nhất rồi, Linh Cảm này làm sao mà bì được, không bì được đâu ha..."
Nhìn màn nịnh hót của Tôn Hoàn dành cho Đường Tam Tạng mà Linh Cảm không nhịn được phải khúc khích e lệ cười cười. Hai người họ thật sự là quá đáng yêu đi...
Lúc này bỗng dưng Trư Bát Giới chợt xen vào
-"Dùng máu của thiếu niên để dưỡng nhan, đẹp đến mấy cũng nuốt không trôi!!"
Thật sự mà nói thì những lời vừa rồi quả thật là đang chỉ trích Linh Cảm một cách thẳng thừng, nhưng dẫu sao cũng vì Sa Ngộ Tịnh nên Trư Bát Giới mới cố mà nhẫn nhịn, chứ nếu không thì hắn đã thu phục con yêu quái đó từ lâu rồi!
Sa Ngộ Tịnh cũng không dám trách nhị sư huynh của mình nên liền đó nói đỡ
-"À phải rồi sư phụ, sáng mai Linh Cảm muốn tiễn chúng ta lên đường, thầy không ngại chứ?"
Không đợi Đường Tam Tạng nói câu nào, Tôn Hoàn đã gật gật đầu đồng ý.
Chỉ có điều Trư Bát Giới bên cạnh thì lại không mấy đồng tình
-"Vậy có cần ta tiễn hắn về Thiên Đình hay không? Ngộ nhỡ chúng ta vừa đi rồi thì Trần Gia trang lại phải chịu cảnh cúng tế người cho yêu quái!"
Dẫu biết rằng lỗi lầm là do Linh Cảm nhưng phàm là con người ai nấy cũng đều có lòng tự trọng riêng của mình, huống hồ chi Linh Cảm này lại nhạy cảm đến như vậy, những lời của Trư Bát Giới mỉa mai nặng nề đến như vậy, thật sự rất khó nghe. Đến nỗi hắn phải đứng lên cúi đầu lí nhí xin phép ra ngoài.
Sa Ngộ Tịnh cũng vì một phút nóng giận mà quay sang nhìn Trư Bát Giới mà giận dữ
-"Huynh im lặng ăn hết bữa cơm này không được sao? Có cần phải nặng lời như vậy không?"
Dứt câu thì Sa Ngộ Tịnh cũng chạy theo hướng của Linh Cảm vừa rời đi, để lại đây Trư Bát Giới một cỗ tức giận, hắn đập bàn đứng dậy quát lớn
-"Sa Ngộ Tịnh!! "
-"Bát Giới, thôi đi..."
Đường Tam Tạng lúc này cũng phải lên tiếng can ngăn, thật sự thì hắn biết rất rõ tính tình của đồ đệ mình nên không hề có ý trách ai cả, nhưng nếu Sa Ngộ Tịnh đã muốn như thế thì tại sao không thể cùng nhau dùng cho hết bữa cơm dù là trong im lặng.
Chỉ có điều cục tức này thật sự là Trư Bát Giới nuốt không trôi, hắn biết tính tình của Sa Ngộ Tịnh rất bộc trực và dễ tin người nên mới không muốn để yêu quái lừa gạt, nhưng nào ngờ hôm nay Sa Ngộ Tịnh đó là vì một con yêu quái mà lớn tiếng bật lại hắn như thế...
Trư Bát Giới lúc nãy cũng giận dữ đứng dậy bỏ đi...
Chỉ có mỗi Tôn Hoàn là thản nhiên đưa đũa gắp thức ăn, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Chẳng qua là y cho rằng lời nói không có tác dụng trong lúc này, đợi cho ngọn lửa trong lòng hai kẻ đó lắng xuống thì mọi việc ắt sẽ dễ giải quyết hơn...
Đường Tam Tạng khi ấy cũng chỉ còn biết thở dài
-"Vạn vật nhân sinh duyên, vạn vật nhân sinh diệt"
*******
Tối hôm đó, Sa Ngộ Tịnh và Linh Cảm cùng nhau ra bờ sông để hàn thuyên tâm sự, bao nhiêu năm không gặp chắc có lẽ bọn họ có rất nhiều điều muốn nói cho nhau nghe...
Khi ấy trời vừa sập tối, màn đêm cũng chỉ mới chậm rãi buông mình bao trùm lên vạn vật, nhìn ánh trăng treo trên cao phía xa xa kia mà tâm tình cả hai người đều đồng một dạng đầy ưu tư và buồn bã. Cảnh vật đêm nay sao mà yên ắng quá, tiếng kêu nỉ non của những con côn trùng bé nhỏ càng làm cho họ cảm thấy nặng lòng...
Khi ấy Linh Cảm mới từ tốn cất lời
-"Quyển Liêm ca ca, huynh nói xem tại sao hôm nay trăng lại không tròn?"
Sa Ngộ Tịnh thật thà nhìn lên cao, quả nhiên là mặt trăng không hề tròn như mọi khi hắn trông thấy... nó cứ hệt như tâm trạng của hắn ngay lúc này vậy...
Lúc này Linh Cảm liền nói tiếp
-"Trăng không tròn cũng không sao, đêm nay có huynh bên cạnh thì đối với ta cái gì cũng đẹp cả!"
Nhìn nét ngây ngô của Linh Cảm hiện tại, bỗng dưng trong suy nghĩ của Sa Ngộ Tịnh lại hiện lên hình ảnh của Tôn Ngộ Không, từ những động thái, cử chỉ của y, tất cả mọi thứ đều khiến cho hắn không thể nào thoát khỏi trầm luân được.
Nhưng càng nhớ đến Tôn Ngộ Không thì hắn lại càng cảm thấy áy náy với Linh Cảm, giá như hắn biết được điều này sớm hơn thì cả hai đâu phải chịu cảnh đau thương như thế...
Sa Ngộ Tịnh bất giác đưa tay vén đi vài sợi tóc mai lất phất của Linh Cảm mà dịu giọng
-"Bấy lâu nay đã phải để đệ chờ đợi trong vô vọng, bản thân ta thật sự quá có lỗi, đệ có giận ta không?"
Linh Cảm liền khẩn trương lắc đầu
-"Không đâu, ta không giận... ta biết mình đã gây ra tội tày đình, ngay từ ban đầu cũng là do chính bản thân ta quá cố chấp mới gây ra cớ sự như thế này, chỉ là... chỉ là ta thật sự không thể kìm chế được tình cảm của mình, cứ nghĩ đến viễn cảnh sáng ngày mai chúng ta lại phải chia cách... trong lòng của ta lại cảm thấy đau xót... "
Nói đến đây thì Linh Cảm thật sự không kìm nén được sự xúc động của mình mà rưng rưng ngấn lệ, thật đáng thương cho một mối tình quá đỗi ngang trái.
Bấy giờ Trư Bát Giới chỉ ước rằng giá như năm đó hắn không biết đến Tôn Ngộ Không, giá như năm đó hắn không si tâm vọng tưởng và giá như lúc đó hắn đừng làm vỡ đèn lưu ly thì có lẽ bây giờ đây hắn cũng đã có được một tình yêu chân chính của riêng mình chứ không phải hèn mọn chờ đợi sự quan tâm của người khác như bây giờ...
Nhưng nếu hai từ giá như đó hữu dụng thì làm sao có sự tiếc nuối, làm sao có được cái gọi là quả báo luân hồi...
Sa Ngộ Tịnh chậm rãi ôm nhẹ đầu Linh Cảm để tựa lên đôi vai rắn chắc của mình mà khẽ thở dài...
-"Ta xin lỗi... "
Tiếng nấc của Linh Cảm càng nhiều thì tâm tình của Sa Ngộ Tịnh càng nặng, hắn không biết phải nên làm thế nào để giải quyết được mối nghiệt duyên này một cách êm ái nhất có thể.
Linh Cảm nghẹn ngào
-"Ta không trách huynh, có trách thì trách Nguyệt Lão se duyên... nhưng sợ tơ hồng chỉ trói buộc mỗi mình ta..."
Im lặng một lúc, Linh Cảm mới chợt ngẩng đầu, đôi mắt chứa đầy sự hi vọng trân trân nhìn Sa Ngộ Tịnh mà nói khẽ
-"Quyển Liêm ca ca, sáng ngày mai chúng ta phải thật sự chia xa rồi, ta có thể xin huynh một việc được không?"
Tuy không biết lời thỉnh cầu đó là gì nhưng Sa Ngộ Tịnh cũng chấp thuận gật đầu bởi vì hắn tin rằng điều mà Linh Cảm muốn chắc chắn sẽ không khiến hắn phải quá khó xử.
Linh Cảm nhìn ái nhân gật đầu mà trong lòng vui sướng lắm, hắn cúi đầu lí nhí
-"Huynh... nhắm mắt lại đi!"
Ngay khi Sa Ngộ Tịnh khép chặt đôi mi thì cũng là lúc một cảm giác ấm nóng vô cùng bao trùm hẳn lên môi của hắn, cái cảm giác này thật sự là chưa bao giờ hắn được nếm trải qua... liệu đây có được tính là nụ hôn đầu đời hay không?
Sự chậm rãi của Linh Cảm cùng với một chút dư âm của xúc động vô tình đã khiến cho Sa Ngộ Tịnh một phen rạo rực. Đến cả nhịp tim của hắn cũng đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Môi vừa hé nhẹ ra thôi thì đã bị Linh Cảm đưa lưỡi vào chiếm hết tiện nghi, thoạt đầu Sa Ngộ Tịnh còn e dè lắm, chưa biết phải đáp trả như thế nào nên đầu lưỡi còn luồn lách né tránh nhưng hắn đâu biết được hành động đó lại càng vô tình khiến cho nụ hôn chuồn chuồn ban đầu trở nên mãnh liệt đến như thế này.
Chưa dừng lại ở đó, Sa Ngộ Tịnh cứ như một con dã thú vừa biết được sự kích thích của nụ hôn mà đã chuyển mình từ một kẻ bị động sang thế chủ động. Hắn đảo ngược tình thế bằng hành động áp Linh Cảm dưới thân rồi tiếp tục màn day dưa môi lưỡi mãi không hồi kết này...
Nhưng họ làm sao mà biết được cách đó không xa có một... à không phải là hai người đang nấp mình sau một bụi cây lớn mà tỉ mỉ quan sát hết những gì mà họ đang làm.
Một kẻ thì người đây lông lá đang khúc khích cười thầm, quắn quéo hết cả lên vì nhìn thấy tam sư đệ của mình đang hứng thú quá đỗi. Còn kẻ kia thì cứ không ngừng quan sát nhưng mi tâm không chút nào giãn ra...
Ngay vào lúc hắn dự định bước đến đó ngăn cản thì kẻ lông lá kia liền nắm tay kéo lại
-"Ngươi bị điên à? Không thấy người ta đang tâm sự hay sao mà còn muốn ra đó?"
Kẻ đó liền hậm hực
-"Ta không tin con yêu quái đó lại dễ dàng buông bỏ như vậy, từ bỏ đạo hạnh ngàn năm để trở thành yêu quái, không thể nào vì một lời nói mà cải tà quy chính như thế đâu!"
Người lông lá kia liền nhanh chóng ghì lại
-"Con heo điên khùng! Cho dù là như thế nào đi chăng nữa thì ngươi cũng đừng có lỗ mãn như vậy chứ!! Nếu đúng như lời ngươi nói thì chúng ta càng phải bình tĩnh, chờ đợi thời cơ. Nếu bây giờ ngươi đi ra đó chẳng những bứt dây động rừng, càng làm tam đệ thêm khó xử!"
Thì ra hai kẻ này là Tôn Hoàn và Trư Bát Giới, mộ kẻ thì tò mò muốn xem người ta sẽ từ biệt như thế nào còn một kẻ thì đi theo để quan sát và vạch trần điều mà mình suy nghĩ.
Nhưng Trư Bát Giới lại không mấy để tâm đến những lời nói của Tôn Hoàn đi, hắn biết chính vì tam đệ của hắn quá mềm lòng nên mới không muốn để bị bọn yêu tính dụ hoặc. Bây giờ là hôn nhau thôi, ngộ nhỡ lát nữa tiến xa hơn nữa thì có phải là lớn chuyện rồi không.
Trư Bát Giới hung hăng
-"Đừng có cản ta!!!"
Lúc này Tôn Hoàn đã thật sự là hết cách, nhưng lại càng không thể nào để cho Trư Bát Giới phá đám được nên liền đó y kéo mạnh tay hắn về sau khiến cho họ Trư đó ngã bật dưới đất, y không một chút chần chừ đã leo lên bụng hắn, hai tai nhanh chóng giữ chặt hai tay của hắn mà trừng trừng mắt.
-"Ta không cho ngươi đi!! Mặc dù không có Kim Tinh Hoả Nhãn nhưng ta dám chắc chắn một điều Linh Cảm không phải là người xấu! Thời gian bọn họ bên nhau không còn lâu nữa, chẳng lẽ ngươi đành tâm đến đó ngăn cản sao?"
Trư Bát Giới cố vùng vẫy, hắn giận dữ quát lên
-"Tôn Ngộ..."
Tuy nhiên thì còn chưa nói quá ba từ thì môi của hắn đã bị ai đó lấp kín bằng chính đôi môi của mình, Tôn Hoàn lần này chịu lỗ lã, hi sinh thân mình để cứu vãn đêm từ biệt của Sa Ngộ Tịnh bởi vì hơn ai hết y biết rất rõ rằng không gì đau khổ bằng nỗi đau chia ly.
Cả hai người họ đã khổ sở suốt mấy trăm năm rồi, chẳng lẽ chỉ còn một đêm cuối cùng không thể để cho họ lưu giữ lại những kỷ niệm với nhau sao?
Thoạt đầu thì Tôn Hoàn chỉ định bụng trấn an cái miệng hung hăng của Trư Bát Giới thôi. Nhưng nào có ngờ đâu tình cảnh của y lúc này y hệt như ban nãy của Sa Ngộ Tịnh vậy.
Trư Bát Giới lúc đầu đúng thật là có hơi đờ người bởi vì sự bất ngờ quá lớn này, hắn chỉ còn biết mở to mắt nhìn Tôn Hoàn mà gần như là nín thở
Được một lúc, khi thấy tình cảnh đã êm xui thì Tôn Hoàn đã rời môi rồi nhưng y đâu biết rằng Trư Bát Giới cũng là nam nhân, cũng biết cái gì gọi là kích thích chứ... hắn chẳng những không để cho Tôn Hoàn ngừng lại mà còn hỗn đản hơn nữa là cố tình ghì chặt đầu của y lại khiến cho nụ hôn ấy giống hệt như diễn biến ngoài kia đầy cuồng nhiệt và mãnh liệt khao khát.
Chỉ tội cho Đường Tam Tạng vẫn còn ngồi trong phòng niệm tâm kinh chờ đợi đồ đệ quay về nhưng hắn nào có biết được ba tên đồ đệ và nhất là tâm can bảo bối của hắn đang "đấu khẩu" kịch liệt ở ngoài bờ sông ...
*****
Sáng hôm sau, cuối cùng rồi thì chuyện gì đến nó cũng sẽ phải đến, thời khắc chia ly này thật sự đâu phải ai cũng muốn kia chứ...
Trần lão gia khi ấy cũng xúc động không kém, ông bước đến chỗ Đường Tam Tạng, hai tay nắm chặt lấy tay hắn mà run run giọng, gương mặt hằn rõ lên sự cảm kích vô cùng.
-"Thánh tăng! Ta thật sự không biết phải đền ơn cho ngài như thế nào đây nữa..."
Lúc này Đường Tam Tạng mới lễ mạo đáp lời
-"Thí chủ đừng nên suy nghĩ quá nhiều, giúp đỡ mọi người là điều chúng tôi nên làm..."
Mặc dù Trần lão gia ba lần bảy lượt đưa tiền cho Đường Tam Tạng nhưng hắn nhất định là từ chối và chỉ dám xin một ít lương khô và nước sạch để có thể tiếp tục cuộc hành trình.
Trư Bát Giới lúc này chẳng nói năng gì mà chỉ lẳng lặng ngồi đó, chống cằm rồi nhìn Tôn Hoàn một cách si mê tột độ, chốc chốc lại hí hửng cười cười.
Chắc có lẽ là do hắn nhớ lại nụ hôn mãnh liệt tối qua ấy mà.
Còn về phần Tôn Hoàn thì có vẻ bực bội lắm, cứ nghĩ đến việc đêm qua bị con heo tinh đó cắn vào môi đến bật máu mà trong lòng ấm ức không chịu được. Ánh mắt của y cũng nhanh chóng đáp trả lại Trư Bát Giới nhưng mà là với sát khí vô cùng đáng sợ.
Chỉ có mỗi mình Sa Ngộ Tịnh là buồn bã, đứng bên cạnh Bạch Long mã mà thở dài...
Vốn dĩ theo dự định thì Linh Cảm sẽ đến và tiễn bốn thầy trò họ một đoạn đường nhưng vì hắn lo sợ Trư Bát Giới sẽ không vừa mắt nên đành thôi... có lẽ nụ hôn từ biệt đêm qua cũng đã đủ khiến cho chấp niệm trong lòng của hắn phần nào được nguôi ngoai.
Tôn Hoàn nhìn thấy được sự luyến tiếc của Sa Ngộ Tịnh nên liền đó bước đến, khoác vai hắn mà hỏi khẽ vài câu
-"Tam đệ, mới xa nhau vài canh giờ đã nhớ đến như thế này rồi à?"
Tuy nhiên thì thay vì đáp lời lại Tôn Hoàn thì Sa Ngộ Tịnh cũng chỉ một dạng gượng gạo lắc đầu, hắn không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ bước đi... quả thật là lão Sa này quá yếu lòng đi, chỉ mới như thế thôi mà đã buồn đến ra dạng này rồi, nếu mà là yêu nhau thật thì chắc là đòi sống đòi chết vì nhau mất thôi...
Là một người sống tình cảm, Tôn Hoàn không thể nào để cho sư đệ của mình mất tinh thần như thế được, thế nên y liền đó câu sát cổ hơn mà thì thầm
-"Tam đệ ngoan... đừng buồn nữa, từ nay về sau có đại sư huynh yêu thương đệ. Sẽ không để cho đệ một mình cô độc nữa, có được không?"
Ha... cái con khỉ này cũng giỏi miệng thật đấy, mới cách đây không lâu còn hứa ngon hứa ngọt với Đường Tam Tạng, có cả Trư Bát Giới với nội dung như thế, bây giờ thì lại đến Sa Ngộ Tịnh. Bảo sao kẻ nào cũng chỉ muốn cất giấu y vào một nơi thật kín đáo để không có thêm một kẻ nào vướng phải lưới tình mỏng manh này.
Trư Bát Giới đi gần bên cạnh cũng không thể nhịn được mà phải xen vào
-"Tiếc làm gì những con yêu quái như thế! Không bắt nó đến Tử Đài chịu phạt đã là may mắn lắm rồi! Đệ có cần phải u sầu như thế không? Thật mất mặt nam nhi!"
Nói đến đây bỗng dưng thái độ của Sa Ngộ Tịnh trở nên khác hẳn, đôi mắt của hắn thường ngày hiền lành, thiện lương biết chừng nào nay tự dưng biến đổi thành một dạng giận dữ. Đôi đồng tử không kìm chế được mà giãn nở tột độ, trân trân nhìn về hướng Trư Bát Giới mà nghiến răng ken két...
Hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp hơn bình thường, kể cả nắm tay cũng siết chặt lại
Tôn Hoàn biết ngay con heo đó ăn nói động chạm nên liền đó lên tiếng
-"Bát Giới! Đệ kiệm lời một chút đi!"
Cũng kể từ lúc ấy, bầu không khí giữa bốn người càng trở nên căng thẳng hơn. Nhất là Sa Ngộ Tịnh, thường ngày vui vẻ, hoạt bát biết nhường nào nhưng bây giờ lại trầm lặng, gánh hành lý trên vai mà trên gương mặt chẳng có biểu hiện gì gọi là tích cực.
****
Qua thêm mấy hôm, tình hình cũng không được cải thiện là bao, tuy trông Sa Ngộ Tịnh không còn dáng vẻ u sầu như trước nữa nhưng giữa hắn và Trư Bát Giời dường như vẫn chưa giải toả hết hiềm khích trong lòng thế nên đến thời điểm này cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào.
Tôn Hoàn không biết phải giải quyết tình hình như thế nào nên mới khều khều Đường Tam Tạng.
-"Sư phụ... họ đã mấy ngày không nhìn mặt nhau rồi đấy!"
Lúc này Đường Tam Tạng mới chậm rãi đưa mắt nhìn hai người kia, quả thật là ngay cả ngồi đối diện cũng không muốn mà phải kẻ hướng đông, người hướng tây.
Đường Tam Tạng cũng nhẹ giọng thì thầm
-"Nghiệp tự gieo thân tự trả, cùng nhau đi thỉnh kinh đã bao năm nay chẳng lẽ còn không hiểu tính tình của nhau hay sao? Có chăng là do chấp niệm trong lòng còn vương vấn và cả cái tôi của bản thân chúng quá cao."
Suy ngẫm một lúc nữa, Tôn Hoàn liền hỏi ngay
-"Vậy theo ý của sư phụ là cứ mặc kệ bọn họ, đến đúng thời điểm thì tự khắc sẽ lại hoà bình sao?"
Họ Đường đó nghe xong cũng một dạng vô cùng hài lòng, đầu gật gật rồi vươn tay cưng nựng tiểu hầu từ kia một cái
-"Đúng vậy..."
Thời tiết dạo gần đây có vẻ rất khó chịu, khi thì mưa to vần vũ, không thấy được đường đi, khi thì nắng chiếu gắt gao đến cực độ tưởng chừng như có thể đốt cháy muôn loài. Thế nên đi thêm được dăm ba ngày nữa thì thầy trò bọn họ cũng đã bắt đầu thấm mệt.
Tôn Hoàn vốn dĩ thân thể trạch nam đã yếu ớt vì lười vận động, nay xuyên vào thân xác Tôn Ngộ Không lại càng suy nhược hơn. Cứ trúng mưa vài hôm thì liền đổ bệnh, khiến cho ba người còn lại lo lắng chết được.
Được hôm khoẻ khoắn trong người, họ Tôn kia liền khoái chí nhảy nhót khắp nơi, chốc chốc lại nhìn Đường Tam Tạng mà tình ý cười đùa, khiến cho hai con người con lại kia đen hết cả mặt.
Lúc này Tôn Hoàn nhìn thấy phía xa xa trước mắt có một dòng thác lớn đang mãnh liệt trút nước xuống một cái hồ nước thật là lớn. Thật sự là cảnh tượng hùng vĩ vô cùng.
Tôn Hoàn như một đứa trẻ nhìn thấy cảnh lạ mà reo lên
-"Sư phụ, nhìn kìa! Là thác nước đó!!"
Sự hào hứng của Tôn Hoàn đã khiến cho khung cảnh nơi đây một phen náo nhiệt và rạng rỡ hẳn lên nha, giữa trời nóng oi bức thế này thì một dòng suối không chỉ giúp họ qua được cơn khát mà còn có thể làm sạch cơ thể sau bao ngày vất vả đi đường
Nghĩ đến đây, Tôn Hoàn liền chạy đến bên chỗ Đường Tam Tạng mà nói như thúc giục
-"Sư phụ, nước mát lắm! Hay là nghỉ chân ở đây một lát đi!"
Tất nhiên là họ Đường kia không thể nào từ chối rồi, dẫu sao thì nơi đây trông cũng không có gì gọi là nguy hiểm nên hắn cũng đành ưng thuận nghe theo.
Tiếng thác nước cứ ồ ạt đổ xuống từ trên cao càng khiến cho Tôn Hoàn một phen nháo nhào không yên, cái cơ thể lông lá này đã lâu ngày không được tắm rửa một trận ra trò rồi, hôm nay nhất định phải ngâm mình cho thật đã.
Y khe khẽ thì thầm gì đó với Đường Tam Tạng rồi tiếp theo đó là gương mặt với biểu cảm thập phần đáng thương đi. À thật ra thì người xưa có câu rất hay nha "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân", mà đây lại còn là một đại mỹ nhân với nhan sắc thập phần yêu nghiệt, có thể làm say mê điên đảo tam giới thì thử hỏi họ Đường đó có cứng rắn được hay không?
Cuối cùng rồi Đường Tam Tạng cũng phải bất đắc dĩ gật đầu, nhưng trước khi để Tôn Hoàn rời đi, hắn còn cẩn thận dặn dò
-"Đừng đi xa quá, chúng ta chỉ nghỉ chân một lát thôi đấy!"
Lúc này chỉ cần nhận được sự đồng ý thôi thì bất kỳ điều kiện gì Tôn Hoàn cũng chấp nhận hết cả, y một cái gật đầu chắc nịch rồi sau đó là ba chân bốn cẳng nhắm thẳng hướng tảng đá to tướng tít đằng kia.
Cách đây không lâu y đã nhanh chóng "tia" được chỗ đó rồi, chỉ còn đợi Đường Tam Tạng cho phép thôi.
Trư Bát Giới nhìn thấy con khỉ kia chạy nhanh như tên bay thì liền quay sang hỏi
-"Sư phụ, huynh ấy đi đâu vậy?"
Đường Tam Tạng nhìn theo bóng lưng bé nhỏ kia mà cười cười trong hạnh phúc
-"À Ngộ Không bảo là muốn tắm ấy mà..."
Ngay lập tức Sa Ngộ Tịnh khẩn trương lên tiếng
-"Nơi đây rừng rậm hoang vu, chúng ta chỉ mới đến, ngộ nhỡ có yêu quái thì sao? Để con đi theo bảo vệ huynh ấy!"
Thế nhưng Sa Ngộ Tịnh còn chưa kịp nhấc bước thì Trư Bát Giới đã vội đáp ngay
-"Đệ còn biết quan tâm người khác nữa à? Ta cứ tưởng tâm tư của đệ bị con yêu quái Linh Cảm đó cướp mất rồi chứ..."
Những lời mỉa mai này vốn dĩ đã thành thói quen của họ Trư kia rồi, thế nên nếu như thường ngày thì chẳng có gì đáng giận cả, nhưng ngặt một nỗi giữa hắn và Sa Ngộ Tịnh đang có xích mích với nhau, vì vậy đã vô tình khiến cho tình cảnh lúc này trở nên nghiêm trọng hơn.
Sa Ngộ Tịnh sau bao ngày nhẫn nhịn cũng đã lên tiếng phản pháo
-"Huynh thôi đi! Tại sao cứ mở miệng là mắng người ta yêu quái này, yêu quái kia vậy? Huynh đừng quên bản thân của mình cũng là yêu quái đó!"
Trư Bát Giới nghe thế cũng chẳng chịu thua, hắn bước đến túm lấy cổ áo của Sa Ngộ Tịnh mà gằn giọng
-"Ta dù có là yêu, nhưng cũng không giết người ăn thịt như hắn!"
Đến lúc này Đường Tam Tạng phải lên tiếng để ngăn chặn cuộc nội chiến đẫm máu sắp diễn ra, hắn nhíu chặt mi tâm mà gầm nhẹ
-"Các con thôi đi! Đã là sư huynh đệ thì tại sao lại hơn thua nhau vài lời nói?"
Nghe qua giọng điệu của Đường Tam Tạng, rõ ràng hắn đang rất tức giận và voi cùng không hài lòng với hành động của hai đồ đệ. Trư Bát Giới hiểu được điều đó nhưng cơn giận trong lòng vẫn còn chưa kịp dập tắt nên đã thở hừ một cái đẩy Sa Ngộ Tịnh ra, hắn không nói không rằng bỏ đi ra ngồi riêng một góc.
Họ Sa kia cũng một dạng không muốn nhìn mặt nên cũng hậm hực quay đi.
Tình hình càng lúc càng bất ổn, nếu không nhanh chóng giải quyết chuyện này thì sớm muộn gì nội bộ bốn thầy trò sẽ nảy sinh vấn đề lớn hơn nữa.
Ở đấy căng thẳng là thế, nhưng còn ở chỗ Tôn Hoàn thì lại khác nha... y đã lâu rồi không được cái cảm giác thư thái đến như vậy thế nên cứ không nhanh không chậm mà ngâm mình trong làn nước mát.
Y đưa hai cánh tay đầy lông lá ra trước tầm mắt của mình mà nhìn đi nhìn lại, ra chiều hậm hực rồi tự mắng
-"Lông gì mà lắm thế không biết!!!"
Nhưng trách làm sao được khi mà đặc trưng của loài khỉ đã là như thế rồi, có chăng là trách số phận của y quá xui xẻo khi xuyên vào chính nhân vật lắm lông này thôi.
Mãi một lúc sau, bỗng dưng Tôn Hoàn nghe được từ phía xa xa có tiếng gì đó vang lên, thanh âm đó không quá lớn nhưng nó lại vừa đủ để đến được tai y và càng đủ để y nhận biết được rằng đó chính là tiếng rên rỉ, thở dốc.
Theo tình hình như thế thì Tôn Hoàn đáng lẽ phải vội vội vàng vàng mặc lại y phục bỏ chạy mới phải nhưng đằng này thì khác hoàn toàn. Y chẳng những không có ý định rời đi mà trái lại còn cố lần theo thanh âm thập phần nhạy cảm đó.
Đi dọc theo con suối đó được một đoạn nữa thì Tôn Hoàn mới phát hiện được bóng dáng của một người nào đó đang đứng ở phía hàng cây xum xuê lá, lưng của hắn thì xoay về hướng của y nhưng còn cánh tay thì lại đang làm động tác "vuốt trụ".
Trên người chỉ độc mỗi cái áo nhưng dường như cũng không được tề chỉnh cho lắm, mặc dù không thấy được chính xác nhưng Tôn Hoàn cũng tám phần đoán được kẻ này đang "thẩm du"
Lúc này y mới khẽ rùng mình mà thì thầm
-"Biến thái! Thủ dâm thôi mà có cần rên lớn như vậy không?"
Vừa dứt câu thôi thì bỗng dưng kẻ đó quay phắt lại, nhìn trừng trừng về hướng của Tôn Hoàn cứ như đã phát hiện ra y đang theo dõi hắn vậy và điều đó đã khiến cho Tôn Hoàn phải một phen chết điếng...
Chết điếng ở đây không phải là cái cảm giác bị người khác bắt gặp mình đang nhìn trộm mà đó chính là cái thứ mà hắn cầm trên tay... nó không phải là một cái "trụ" bình thường...
Nó... sao mà... to thế!!!!
Tầm mắt của Tôn Hoàn dần dần di chuyển lên phần cơ bụng màu mật ong bóng lưỡng có hiện hữu thêm vài cái múi bụng săn chắc của kẻ đó mà nước dãi từ khoé miệng liền bật chế độ chảy tự động.
-"Ngon... ngon quá..."
Kẻ đó nhìn thấy Tôn Hoàn thì liền ra vẻ lo lắng, bối rối dùng tay che đậy "hàng họ" của mình lại, nhưng không rõ là do cố tình hay vô ý mà cái thứ đó không thể nào dùng một tay che hết được. Hắn với tay lấy cái quần vãi nằm gần đó mà che đi nơi tư mật rồi lớn tiếng hỏi
-"Là ai?"
Biết ngay là mình đã bị lộ nên Tôn Hoàn cũng run sợ không kém, ngộ nhỡ để kẻ đó biết được thì y sẽ ngượng chết mất vì rõ ràng đường đường mà một đấng nam nhi mà lại đi lén lút nhìn trộm người khác "thẩm du" thì còn gì là mặt mũi nữa chứ.
Nhưng ngặt một nỗi là lúc này chân y mềm nhũn hết cả ra, đến cả nhấc bước cũng không có cảm giác, còn chưa biết phải làm sao thì kẻ đó đã hung hăng bước đến, chụp lấy cánh tay của Tôn Hoàn rồi trưng ra vẻ mặt vô cùng giận dữ.
Hắn quát lớn
-"Ngươi là yêu quái phương nào? Sao lại đứng đây nhìn trộm ta? À... chắc là ngươi muốn ăn thịt người chứ gì? Để ta mang ngươi về cho dân làng thiêu chết ngươi!!!"
....
.
.
.
.
Dzừa lòng tao lắm!!! Đốt nó đi anh ơiiiii 👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com