Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Động Bàn Tơ, lục đục nội bộ.

Kẻ đó hung hăng vô cùng, tuy gương mặt rất ưu tú và nhã nhặn nhưng sao tính cách thì lại trái ngược hoàn toàn, Tôn Hoàn bị buộc tội oan ức mà cố vung tay thoát khỏi lực đạo mạnh mẽ của hắn. Y nhăn nhó mếu máo

-"Ta không có nhìn trộm mà, là do ngươi rên rỉ to tiếng quá nên ta ... ta chỉ tò mò một chút thôi... ta không cố ý thật mà!"

Kẻ đó nhìn nét sợ hãi trên gương mặt lông lá của Tôn Hoàn mà trầm ngâm thêm một lát, không phải là vì hắn si mê dung mạo của Tôn Hoàn mà là do hắn đang có cảm giác vô cùng quái lạ.

Hắn âm thầm đánh giá Tôn Hoàn một cách vô cùng kỹ lưỡng, hắn nhìn ra rõ ràng là trên người y có mùi yêu khí rất nồng nặc nhưng lại không có chút sức mạnh nào cả. Cứ hệt như một cái thân cây rỗng ruột.

Nhưng vì lệnh của hắn lần này là phải dẫn dụ được Tôn Hoàn tách khỏi ba người kia và bắt y mang về thế nên kẻ đó không chần chừ thêm một giây nào nữa mà mạnh dạng lôi kéo y đi.

Tôn Hoàn biết mình sẽ lành ít dữ nhiều nên liền đó y cố gân cổ la lớn

-"Sư phụ!!! Cứu con!! Sư phụ!!!"

Ở nơi đây Đường Tam Tạng đang ngồi niệm tâm kinh, vừa nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bảo bối trân quý thì liền lập tức đứng phắt dậy, ánh mắt lo lắng xen vào vài phần giận dữ cố nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm.

Vừa lúc đó Trư Bát Giới cũng nhanh chóng chạy tới, hắn nhìn Đường Tam Tạng một cái

-"Là tiếng của đại sư huynh!"

Ngay vào lúc cả ba người dự định sẽ chạy đến chỗ của Tôn Hoàn để giải nguy thì bỗng dưng bóng dáng của y từ phía xa xa hớt hãi chạy lại, trông gương mặt lộ rõ nét sợ sệt.

-"Có rắn!! Có rắn đó!"

Tôn Ngộ Không chạy đến ôm hẳn lấy Sa Ngộ Tịnh mà run lên bần bật, tỏ vẻ sợ hãi vô cùng, khiến cho cả Đường Tam Tạng và Trư Bát Giới đồng một dạng ngơ ngác không hiểu. Cả bọn đồng nhau tự hỏi liệu con rắn đó nó to bằng một con bò hay không mà lại khiến cho y phải sợ sệt đến như thế...

Lúc này Trư Bát Giới nhìn thấy tình cảnh Tôn Ngộ Không ôm chặt lấy Sa Ngộ Tịnh mà càng thêm chướng mắt. Thường ngày chứng kiến y và sư phụ đã là một bát cơm chó bất đắc dĩ rồi, bây giờ lại thêm một bát nữa thì thật tình là hắn không chịu nổi đâu, hắn khó chịu hậm hực

-"Trong rừng có yêu hầu mới là chuyện lạ, còn rắn rít thì thiếu gì? Có vậy thôi mà cũng làm người ta hết hồn!"

Khi ấy trên đôi môi của Tôn Ngộ Không thật sự là đã xuất hiện một nụ cười đầy giảo hoạt đấy, nhưng bất quá lại chẳng có ai nhìn thấy được. Thật quái lạ, cách đây vài giây y còn nước mắt chảy dài, run rẫy cầm cập mà bây giờ lại trông như thế này? Liệu có phải y đang có mưu tính gì hay không?

Sa Ngộ Tịnh biết những lời đó của Trư Bát Giới là mỉa mai Tôn Ngộ Không thế nên hắn cũng chẳng thèm để tâm mà vỗ vỗ lưng y trấn an

-"Không sao nữa rồi, đại sư huynh không cần sợ!"

Lúc ấy bỗng dưng Tôn Ngộ Không chợt ngẩn nhẹ đầu, đôi mắt long lanh còn ngấn tròn những giọt lệ đang đối Sa Ngộ Tịnh mà uỷ mị nói như dặn dò

-"Tam đệ, đệ nhất định phải bảo vệ ta đó..."

Tất nhiên là Sa Ngộ Tịnh không thể nào làm khác được rồi, hắn chấp nhận từ chối tình cảm của Linh Cảm để chỉ một lòng một dạ với Tôn Ngộ Không thì cho dù có ra sao đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ đối với y là một lòng trung thành.

-"Được được, đệ sẽ bảo vệ cho huynh! Đệ sẽ không để bất kỳ ai ức hiếp huynh đâu!"

Câu nói vừa dứt cũng là lúc ánh mắt của Sa Ngộ Tịnh có đôi phần liếc sang Trư Bát Giới, hay nói đúng hơn nó là một câu nói mang đầy tính khiêu chiến và cả dằn mặt.

Tất nhiên là họ Trư đó thừa biết chứ, nhưng hắn cùng lắm cũng chỉ là một dạng bất cần, cười khẩy một cái rồi mới lên giọng

-"Đến cả là yêu hay người, tốt hay xấu, thật hay giả còn không nhận ra mà đòi bảo vệ ai?"

Đáng lý ra mọi chuyện sẽ không đi tới mức này đâu nhưng cái thói hay tạo "khẩu nghiệp" của Trư Bát Giới lúc này dường cứ như một cơn gió nhẹ thổi ngang qua ngọn lửa giận dữ trong lòng Sa Ngộ Tịnh lại một lần nữa trỗi dậy, Sa Ngộ Tịnh hung hăng bước đến chỗ Trư Bát Giới mà nắm lấy cổ áo, phẫn nộ vô cùng

-"Ta thà là một kẻ ngu ngốc nhưng ít ra ta cũng không tàn nhẫn tự tay giết chết ái nhân của mình!"

Hây da! Giữa hai con người này càng lúc càng nảy sinh vấn đề lớn rồi đây.!! Một bên thì khẩu nghiệp thượng thừa còn bên kia thì phản pháo cực gắt, cứ theo tình hình này thì sớm muộn gì thì "Đường Tăng band" cũng sẽ tan rã mất thôi.

Và đỉnh điểm của việc này đó chính là Trư Bát Giới vì bị khơi lại nỗi đau trong lòng mà lấy làm điên tiết, hắn không một chút nương tình mà vung tay đấm vào mặt của Sa Ngộ Tịnh một cái.

Thật sự mà nói thì từ trước đến nay cho dù các sư huynh đệ có giận dỗi nhau thì cùng lắm cũng chỉ là không nói chuyện mấy ngày, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn rồi, cú đấm của Trư Bát Giới cứ như là một vết cắt lên sợi dây tình nghĩa giữa bốn thầy trò.

Sa Ngộ Tịnh bị đấm một cái đã ngã ngửa dưới nền đất, hắn một tay ôm mặt mà trong lòng còn đau hơn gấp vạn lần. Tình huynh đệ bao nhiêu năm qua đã hoàn toàn kết thúc từ giây phút này.

Sa Ngộ Tịnh suốt thời gian qua đều một dạng âm thầm nhẫn nhịn hay nói đúng hơn là chịu đựng bởi vì hắn vốn dĩ không muốn đánh mất đi mối quan hệ này, nhưng đến nước này rồi thì không còn nhịn được nữa, hắn cũng cố lấy hết can đảm đáp trả lại cho Trư Bát Giới một cú giống hệt như thế.

Căng thẳng đến nỗi Đường Tam Tạng phải đích thân bước đến mà ngăn cản họ lại. Hắn thậm chí không thể ngờ rằng chỉ vì một chút chuyện đã qua mà khiến cho huynh đệ phải tương tàn.

Đường Tam Tạng gầm lên

-"Các ngươi đánh đủ chưa?"

Thanh âm chứa vạn lần sự phẫn nộ của hắn đã phần nào khiến cho Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh trong nhất thời phải tạm đình chiến. Từ trước đến nay thái độ đó chỉ xuất hiện khi chạm phải yêu quái bất trị thôi, nhưng bây giờ ánh mắt của Đường Tam Tạng cũng đã dần chuyển sang màu đo đỏ rồi, nếu cứ tiếp tục thì chắc chắn hắn sẽ biến thân thôi.

Tôn Ngộ Không nhìn thấy tình hình bất ổn nên cũng liền đó xen vào nhưng gương mặt cũng lạnh lùng không kém

-"Thôi thôi được rồi, đừng đánh nhau nữa! Ta đói rồi, chúng ta tới ngôi nhà phía trước hoá duyên đi!"

Nói đến đây bỗng dưng Trư Bát Giới chợt nhíu chặt mi tâm, hắn âm trầm suy nghĩ vài giây rồi mới cẩn thận lên tiếng

-"Sao huynh biết phía trước có nhà?"

Biết ngay mình đã lỡ lời, Tôn Ngộ Không liền gãi gãi đầu cười gượng, y ấp úng nói

-"À thì... à phải rồi ban này ta nhìn thấy có khói bốc lên cao, ta nghĩ rằng phía trước chắc chắn có nhà dân đang nấu cơm ấy mà..."

Lúc này Trư Bát Giới mới cố gắng nhìn Tôn Ngộ Không cho thật kỹ một lần cứ như muốn chứng thực đây có phải đích thị là yêu hầu đó hay không, mặc dù đã dùng Kim Tinh Hoả Nhãn nhưng Trư Bát Giới cũng không thấy có gì lạ hay nói đúng hơn đó vẫn là Tôn Ngộ Không nên hắn mới thở hừ một cái rồi hung hăng bước đi về phía trước.

Sa Ngộ Tịnh cũng lầm lũi thu xếp hành lý nối bước phía sau.

Khi ấy Tôn Ngộ Không mới bước đến bên cạnh Đường Tam Tạng, vuốt vuốt dọc theo sống lưng của hắn mà nhẹ giọng

-"Sư phụ đừng nóng mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, hai người bọn họ chắc cũng chỉ là do chưa suy nghĩ thấu đáo thôi..."

Đường Tam Tạng khi ấy cũng chỉ còn biết mệt mỏi thở dài...

-"Bọn chúng cứ như thế thì biết đến bao giờ mới thỉnh được kinh? Biết đến bao giờ ta mới có thể cùng Ngộ Không an yên một chỗ..."

Nói đến đây bỗng dưng Tôn Ngộ Không có chút giật mình, nhưng sau vài giây nghĩ ngợi thì y mới chợt nhếch môi, nụ cười ấy giống hệt như đã vừa nhận ra được điều gì đó thú vị lắm vậy. Y liền đó vòng tay câu lấy cổ của Đường Tam Tạng mà dùng ngữ điệu hết sức câu dẫn cất lời

-"Sẽ sớm thôi mà... sư phụ..."

****

Quả nhiên đúng như lời của Tôn Ngộ Không đã nói ban nãy, đi thêm vài dặm nữa thì cũng đã ra khỏi rừng, chẳng những vậy mà ở phía đằng xa kia còn có một căn nhà khá là rộng lớn. Trông dáng vẻ bề ngoài của nó không thuộc dạng giàu có nhưng nếu so về diện tích thì quả thật là rất to.

Nếu như là thường ngày thì sẽ là Sa Ngộ Tịnh hoặc Trư Bát Giới thay phiên nhau hoá duyên nhưng hôm
nay Tôn Ngộ Không lại có vẻ mạnh dạng hơn, bước lên xung phong lên gõ cửa

Cần trên tay một cái bát đồng, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười của sự tinh nghịch nhưng cũng không kém phần ma mãnh khác hẳn mọi hôm...

Ba tiếng đập cửa vừa dứt thì liền có tiếng nói từ bên trong vọng ra

-"Ra ngay, ra ngay... là ai đấy.??"

Cánh cửa gỗ có đôi phần mục ruỗng kia vừa nhẹ nhàng kéo ra thì lập tức xuất hiện ngay bóng dáng của một chàng trai, thân hình cứng cáp, to cao khoẻ mạnh. Phải nói là nhìn từ trên xuống dưới thì không thể chê vào đâu được cả, chỉ có thể là u mê quên lối về mà thôi.

Tôn Ngộ Không nhìn kẻ đó một lúc, sau đó mới vội vàng chấp tay cúi người

-"A Di Đà Phật! Bần tăng đi sang Tây Thiên thỉnh kinh nhưng khi đến đây thì vừa vặn lương khô đã hết, thí chủ có thể nào cho thầy trò chúng tôi chút ít cơm chay được không?"

Nam nhân đó đảo mắt nhìn sang những người còn lại một cái rồi mới bất giác cười gượng

-"Một bát cơm thế này thì làm sao bốn người ăn cho đủ, nếu các vị không chê nhà ta nhỏ bé chật chội thì xin mời vào trong, dùng bữa cơm chay rồi hẳn lên đường..."

Nhận được sự nhiệt tình của gia chủ như thế quả thật là cũng rất đáng để lưu tâm ấy chứ nhỉ, ở giữa chốn rừng rậm hoang vu thế này, có được người sinh sống vốn dĩ đã khó, mà người có tấm lòng rộng lượng, nhiệt tình giống như hắn thì quả là lần đầu tiên mới nhìn thấy.

Cả bốn người không nhanh không chậm mà tiến vào bên trong, nhưng bỗng dưng đến khi Trư Bát Giới muốn dẫn Bạch Long mã vào theo thì nó lại giở chứng không chịu đi nữa.

Ánh mắt nó dần trở nên hung hăng và dữ tợn vô cùng, cứ nhìn chằm chằm vào cái móng ngựa được treo trước cửa ra vào mà thở hồng hộc, chẳng những vậy mà bên cạnh đó còn có một cái sào trúc, bên trên còn phơi một tấm da ngựa màu trắng hệt như một cái chăn lông...

Thoạt đầu Trư Bát Giới còn nghĩ là do Bạch Long mã cảm nhận được nơi đây có tà khí nên mới phản ứng, nào ngờ đâu là nhìn thấy những thứ được lấy từ cơ thể của đồng loại nó mà nổi cơn tự ái. Hờn dỗi cả thế giới không muốn vào.

Tôn Ngộ Không nhìn thấy Trư Bát Giới vẫn chưa bước vào trong thì liền có đôi chút khẩn trương, nhưng khi trông thấy Bạch Long mã mấy lần ghì chặt dây cương không chịu tuân lệnh thì mới chạy đến

-"Bạch Long lại giở chứng à?"

Cùng lúc đó y mới đưa tay lên định vuốt vuốt đầu nó nhưng ngay lập tức Bạch Long mã lui chân lại, né hẳn đầu sang một bên cứ như không muốn nhận lấy sự đụng chạm. Chẳng những vậy, nó còn phun một bãi chất nhầy của cỏ nhai lại vào người của Tôn Ngộ Không, điều mà từ trước đến nay nó chưa bao giờ làm.

Trư Bát Giới nhíu mày tỏ vẻ bực dọc.

-"Bạch Long! Ngươi đừng có quá phận!"

Tôn Ngộ Không phủi phủi đi lớp dơ bẩn đó rồi gượng cười lắc đầu tỏ vẻ không sao, y xua tay.

-"Được rồi, được rồi... ta không sao, có lẽ do ta không thường chơi với nó thôi, đệ vào trong trước đi, để Bạch Long ta dẫn cho!"

Lúc ấy Trư Bát Giới mới hậm hực quay sang đối con ngựa Bạch Long kia mà giận dữ

-"Ngươi thích ở đâu thì tự mà đi đi, ta đây không thèm quản nữa!"

Nói xong hắn nắm tay Tôn Ngộ Không kéo đi vào trong, hắn còn tuyệt tình đến nỗi đóng sầm cửa lại, mặc kệ cho Bạch Long có muốn đi hay ở lại.

Tên họ Trư này có phải càng lúc càng xấu tính hơn rồi hay không?

Đến lúc này thì thầy trò Đường Tăng mới nhận ra được rằng bên trong ngôi nhà này không chỉ có mỗi một mình chàng thiêu niên kia ở...

Những người kia vừa trông thấy Đường Tam Tạng một dạng uy nghiêm bước vào thì liền lập tức bỏ dở chuyện mình đang làm mà cúi đầu, chấp tay hành lễ

Hết thảy họ ai nấy cũng đều một dạng rắn chắc khoẻ mạnh, mười phân vẹn mười với nhau, gương mặt thì thôi không thể nào mà so sánh ai tuấn tú hơn bởi vì bọn họ đều quá đỗi hoàn hảo. Những cái áo rách ngắn cũn cỡn vô tình để lộ ra một phần thân thể mà chỉ cần nhìn thôi đã nhỏ dãi chết thèm rồi.

Đến cả Trư Bát Giới được cho là có "bo đì" đẹp nhất trong bốn thầy trò Đường Tăng mà còn phải cảm thấy mấy phần hổ thẹn...

Chàng thanh niên ban nãy cũng đã nhanh chóng lên tiếng giới thiệu

-"Đây là huynh đệ của tôi, bởi vì cha mẹ không may mất sớm, thế nên bảy người chúng tôi phải nương tựa vào nhau mà sống!"

À thì ra là đến bảy người...

Đường Tam Tạng khi ấy mới gượng gạo mĩm cười, chấp tay đáp lễ với từng người rồi sau đó mới từ tốn

-"Bần tăng đã làm phiền thí chủ rồi..."

Người đó cũng niềm nở

-"Không... không phiền, huynh đệ chúng tôi ở chốn thâm sơn cùng cốc này hiếm khi gặp người, nay có thánh tăng ghé ngang, chúng tôi vui mừng còn không hết nữa là..."

Đường Tam Tạng gật đầu cảm kích, hắn lại hỏi thêm

-"À phải rồi, nãy giờ bần tăng vẫn chưa biết cao danh quý tánh của thí chủ..."

Người đó liền một cái cười nửa môi mà đáp lời

-"A Tứ, thánh tăng cứ gọi tôi là A Tứ!"

Sau khi được A Tứ đó mời vào bên trong, sắp xếp an toạ thì thầy trò Đường Tăng lúc này mới có cảm giác rất quái lạ. Ngôi nhà này tuy chỉ được lợp bằng mái lá đơn bạc, vách đất đắp lên cao nhưng không hề có cảm giác nóng nực mà thay vào đó là sự mát lạnh đến khó hiểu vô cùng... hay nói đúng hơn là lạnh hơn so với nhiệt độ bên ngoài.

Trư Bát Giới từ nãy đến giờ mới có dịp lên tiếng

-"Ở đây ta chỉ thấy có ba người, vậy bốn người còn lại đâu?"

A Tứ nghe đến đây chợt có đôi chút khựng lại, hắn suy nghĩ gì đó trong khoảng vài giây thì mới đáp lời

-"À... đại ca của ta xưa nay không thích ồn ào nên thường xuyên ở trong phòng, còn Nhị Ca, A Ngũ, A Thất thì đi có việc ra ngoài từ sớm rồi..."

Nói đến đây thì A Tứ cũng rất nhanh tay rót từng chung trà mời khách, trông hắn khi thì tươi cười niềm nở nhưng khi thì lại nguy hiểm gian manh đến khó lường.

******

Cách nơi nhà ở của bảy huynh đệ kia một đoạn khá xa về hướng chân núi có một cái am nhỏ, tuy nói là nhỏ vậy thôi nhưng cách trang trí bên ngoài trông khá ra đẹp mắt. Bên trên cánh cửa đá còn được khảm ngọc thành ba chữ Tam Thanh quán...

Nghe có vẻ quen nhỉ...

Nhìn sơ quá thì cũng phần nào đoán được đây là một cái am dành cho đạo sĩ, chỉ quái lạ một điều rằng đáng lý ra am tu phải có tiên khí ngút trời mới phải nhưng nơi đây lại chỉ toàn là một màu xanh xám âm u và đậm mùi yêu khí vô cùng.

Khi ấy bên trong bỗng dưng phát lên tiếng kêu gào thảm thiết

-"Thả ta ra... sư phụ... cứu mạng đê..."

Thanh âm đó càng lúc càng chói tai vì có lẽ người đó cũng đã phần nào kiệt sức nhưng tại sao trong am tu lại có tiếng người kêu cứu nhỉ

Mãi cho đến khi đi sâu vào bên trong thì mới nhìn thấy được cảnh tượng một con khỉ thành tinh đang bị người ta trói chặt tay chân với cái tư thế ngồi không được đứng cũng không xong.

Lúc bấy giờ con khỉ ấy lại tiếp tục gào thét

-"Thả ta ra!!! Ta không có nhìn trộm mà!!!"

Á à... thì ra là Tôn Hoàn ca ca !!!

Nhưng khoan đã, nếu y đang bị nhốt ở đây rồi thì Tôn Ngộ Không đi cùng với đám người Đường Tăng là ai?

Tiếng kêu của Tôn Hoàn vừa dứt thì bỗng dưng cánh cửa phòng liền bật mở, nhìn cái cách mà cánh cửa đó dần nhẹ nhàng rơi xuống nền đất thì cũng có thể đoán được rằng kẻ kia đang trong tâm thế vô cùng giận dữ.

Hắn tay cầm theo một cái roi da mà hầm hố bước vào, đi đến chỗ Tôn Hoàn đang khổ sở nép người trong góc tường mà quát lớn

-"Con khỉ chết tiệt!! Ngươi còn la hét thêm một tiếng nào nữa thì ta nhất định sẽ đánh chết ngươi!!"

Kẻ đó cầm roi da quất mạnh vào trong không trung một cái đến nỗi có thể nghe được tiếng gió rít lên ghê rợn vô cùng.

Hắn còn hung hăng quỳ một chân xuống bóp chặt miệng của Tôn Hoàn nghiến răng

-"La đi! La nữa đi!"

Lần này Tôn Hoàn bị doạ một phen đến tái cả mặt, đến cả thở cũng không thông, nhìn nam nhân hùng hổ bặm trợn trước mắt mà y chỉ còn biết mếu máo lắc đầu.

Cùng lúc ấy có một kẻ khác bước vào nhưng trông bộ dạng khẩn trương hơn, khi nhìn thấy Tôn Hoàn bị nam nhân kia hung hăng hăm doạ thì kẻ đó liền chạy đến mà nói như năn nỉ

-"Nhị Ca, huynh đừng nóng! Bình tĩnh đi!"

Lúc này kẻ được gọi là Nhị Ca đó phẫn nộ lắm, hắn vứt mạnh cơ thể Tôn Hoàn xuống nền đất mà giận dữ nhìn kẻ kia quát lớn

-"Đệ bảo ta bình tĩnh? Đệ có biết con yêu hầu khốn kiếp này đã kêu la liên tục suốt gần một canh giờ rồi không? Đầu của ta sắp nổ tung lên rồi đây này!"

À thì ra cái gì cũng có nguyên do của nó cả, ai bảo huynh nhà ta miệng mồm lanh chanh, lại có được sức khoẻ bền bỉ cùng thanh âm kêu la chói tai làm chi để ra cớ sự này.

Người kia khẩn trương vuốt vuốt tấm lưng của Nhị Ca mà dịu giọng

-"Huynh đừng nên kích động quá, nội đan của huynh chỉ mới vừa hồi phục thôi... thôi thì huynh đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, để con yêu hầu này cho đệ!"

Kẻ được gọi là Nhị Ca đó nghe qua cũng phần nào hạ hoả, tuy nhiên thì trước khi rời khỏi nơi đây, hắn vẫn cố ngoái đầu lại trừng mắt hừ lạnh với Tôn Hoàn một cái.

Một lúc sau khi chắc chắn Nhị Ca đó đã rời đi rồi thì Tôn Hoàn mới dám lí nhí lên tiếng

-"Người gì đâu đẹp trai mà hung dữ quá trời..."

Kẻ đó xem ra cũng không phải là kẻ vô tâm, hắn lắc đầu cười cười sự phiền phức của Tôn Hoàn ban nãy rồi mới chậm rãi bước đến bên cạnh y, một chân quỳ xuống mà gõ nhẹ vào đầu Tôn Hoàn một cái như trách móc.

-"Ta đã bảo ngươi im lặng từ đầu mà không nghe, cũng may cho ngươi là Nhị Ca của ta còn chưa khôi phục lại hết phép thuật! Nếu không thì ngươi chết chắc từ lâu rồi!"

Tuy hăm doạ là thế nhưng hắn vẫn từ tốn lấy trong ngực áo ra một cái bánh được gói trong giấy dầu cẩn thận, nhìn qua cũng phần nào đoán được cái bánh này vừa mới nướng xong vì khói trong đó vẫn còn nhè nhẹ bốc lên.

Thoạt đầu hắn cũng định sẽ đưa cho y rồi nhanh chóng rời khỏi đó, nhưng khi nhìn lại thì mới thấy Tôn Hoàn tay chân không mấy thuận tiện nên mới bẻ từng miếng nhỏ mà đút tận miệng cho y.

Tôn Hoàn khi ấy mặc dù được ăn rồi thì trong lòng sung sướng lắm nhưng ngoài mặt y cũng cố gắng giả vờ như yếu đuối mà mếu máo

-"Tiểu ca ca... ta thật sự là không cố ý nhìn trộm huynh đâu, hay là huynh thả ta ra đi"

Vị tiểu ca ca đó không nhịn nỗi mà phải một cái phì cười, hắn lại lắc lắc đầu nhìn rồi mới nói

-"Đến bây giờ ngươi vẫn còn nghĩ rằng ta bắt ngươi về đây là vì chuyện ấy à? Không biết là ngươi ngốc thật hay giả nữa..."

Tôn Hoàn nghe thế liền có chút chau mày híp mắt, y nhìn tiểu ca ca thịt tươi trước mặt mà suy nghĩ không ngừng... tên này với y rốt cuộc là không thù không oán, vậy tại sao hắn lại muốn bắt y?

Nghĩ thế Tôn Hoàn liền hỏi

-"Vậy thì huynh bắt ta về đây để làm gì?"

Kẻ đó bỗng dưng thu lại nụ cười hồn nhiên trên đôi môi ban này, chợt khi ấy ánh mắt của hắn lại hiện hữu đôi chút ưu tư, mãi lát sau hắn mới thở dài

-"Ta được lệnh dẫn dụ ngươi tách khỏi Đường Tam Tạng rồi mang về đây! Còn để làm gì thì phải hỏi các vị sư tôn của ta..."

Các vị sư tôn của hắn sao? Những kẻ đó là ai mà lại biết cách tính toán đến như thế? Biết dùng cách tách y ra khỏi thầy trò Đường Tăng thì chắc chắn không thể nào là người lạ được. Thế nên bằng mọi cách y nhất định phải hỏi cho ra những kẻ đó là ai.

Nhưng chỉ vừa mới định cất lời hỏi thêm thôi thì bỗng dưng từ bên ngoài có ba bốn tên đạo đồng, bọn chúng vừa trông thấy nam nhân kia thì liền chấp tay cúi đầu hành lễ

-"A Ngũ sư huynh, sư tôn có lệnh mang Tôn Ngộ Không đến Ôn Trì tắm gội!"

Thì ra nam nhân này có tên là A Ngũ, nghe cũng vui tai phết nhỉ... nhưng khoan đã, sao lại mang y đi tắm?

Tôn Hoàn nghe xong liền ngu ngơ, nếu như theo trong truyện thì mỗi khi ai muốn ăn thịt Trư Bát Giới đều mang hắn đi tắm sạch sẽ rồi sau đó mang vào một cái nồi lớn mà hấp chín... chẳng lẽ

Mấy tên đạo đồng đó một dạng lạnh lùng bước đến, xốc Tôn Hoàn lên vai rồi nhanh chóng bước đi

Đến lúc này Tôn Hoàn vẫn còn nghĩ rằng mình sắp bị ăn thịt nên liền đó cất tiếng kêu gào vô cùng thảm thiết

-"Thả ta ra!! Sư phụ cứu con! Tiểu ca ca cứu ta... ta không đi!!"

Nhưng mặc cho y giẫy dụa như thế nào đi chăng nữa thì mấy tên đạo đồng đó vẫn không có chút gì chuyển biến sắc diện, chỉ có nam nhân tên A Ngũ đó thì bỗng dưng có chút bất an...

Đi một đoạn nữa là đến Ôn Trì, nơi đây được gọi như thế là bởi vì nó đích thị là một cái hồ nước lớn, được đặt bên trong hang động khá là kín đáo và một điều nữa là nước bên trong hồ rất ấm. Nơi đây hoàn toàn thích hợp cho việc ngâm mình thư giãn vào những ngày đông lạnh giá...

Tôn Hoàn bị đưa đến đây thì hoang mang dữ dội lắm, y không biết mình đã làm gì đắc tội với ai mà đến nỗi phải bị người ta làm thịt như thế này, khi ấy nước mắt cứ tuôn chảy không thôi.

-"Sư phụ... cứu con... con sắp bị người ta ăn thịt rồi.."

Mấy tên đạo đồng đó cẩn thận đặt y xuống đất, một trong mấy tên đó dùng phép thuật cắt đứt những sợi dây trói tay chân của Tôn Hoàn ra, nhưng có lẽ do lúc này Tôn Hoàn đang bận khóc lóc kêu gào nên không mấy để ý đến những sợi dây đó không phải là chỉ kết bình thường mà đích thị là... tơ nhện

Những kẻ đó định bụng sẽ cởi y phục của y ra để tiện cho việc tắm rửa nhưng ngay lập tức A Ngũ đã chạy xông vào, hắn lớn tiếng hô

-"Dừng tay!"

Một trong đám đạo đồng đó lạnh lùng đứng lên nói

-"A Ngũ sư huynh, đây là lệnh của sư tôn!"

Tất nhiên là lệnh thì không thể nào cãi được rồi, nhưng nếu thay người chuẩn bị thì chắc là không có gì chứ nhỉ... nghĩ thế nên A Ngũ liền gãi gãi đầu ấp úng nói

-"À... sư tôn bảo ta đích thân tắm gội cho y thật sạch, ở đây không còn chuyện của các người nữa, mau lui xuống đi!"

Bọn chúng đồng nhìn nhau một cái như chưa dám tin tưởng mà nói lại

-"Nhưng tam sư tôn ra lệnh cho bọn ta..."

Không đợi bọn chúng nói hết, A Ngũ liền xen ngang

-"Thì phải rồi, mệnh lệnh các ngươi nhận là của tam sư tôn, còn ta thì là do đích thân đại sư tôn phân phó... các ngươi còn dám cãi lệnh à?"

Thoạt đầu bọn chúng còn khá e dè lắm nhưng sau khi suy nghĩ lại thì thấy đúng thật là A Ngũ xưa nay rất được đại sư tôn trọng dụng nên lời nói của hắn nhất định là không thể nào sai. Nghĩ đến đấy bọn chúng mới thôi

-"Vậy thì huynh vào trong đi! Tam sư tôn căn dặn yêu hầu rất gian xảo, huynh nhất định không được tin lời nó!"

-"Được rồi! Được rồi... các ngươi cứ về nghỉ ngơi đi, yêu hầu đó ta sẽ lo liệu!"

Đợi sau khi bóng dáng của bọn đạo đồng đi khuất thì A Ngũ mới nhanh chân bước vào, hắn thậm chí còn chưa kịp cất thêm lời nào nữa thì đã bị Tôn Hoàn lao đến ôm chặt lấy.

Lúc bấy giờ bỗng dưng trái tim thiếu niên non nớt của A Ngũ đập vang lên một cách vô cùng mãnh liệt, hắn từ mấy trăm năm qua tu luyện từ yêu sang người thì vẫn chưa một lần động chạm cơ thể với ai. Kể cả với huynh đệ của hắn, ấy vậy mà bây giờ lại bị Tôn Hoàn làm cho ngỡ ngàng đến như thế...

Còn họ Tôn kia vẫn còn chưa biết mình vừa gieo nghiệp duyên nên cứ khóc nấc lên một cách vô tư

-"A Ngũ ca ca, ta không muốn bị ăn thịt đâu..."

Lúc bấy giờ A Ngũ mới run run bàn tay vươn nhẹ lên không trung rồi vỗ vỗ vào lưng Tôn Hoàn như muốn trấn an

-"Ngươi... ngươi đừng sợ! Các vị sư tôn xưa nay chay thực tu hành, thế nên không thể nào ăn thịt ngươi đâu!"

Tôn Hoàn thật lòng không kìm nén được nỗi sợ mà nước mắt đầm đìa, thật ra cũng rất dễ hiểu thôi bởi vì từ trước đến nay Tôn Hoàn chỉ toàn dựa vào Trư Bát Giới và Đường Tam Tạng nhưng bây giờ lại bị người ta kẻ hăm doạ giết, người đầy âm mưu thì thử hỏi y làm sao mà không lo sợ được kia chứ.

Mãi một lúc sau Tôn Hoàn mới thôi không còn nức nỡ nữa, y nhìn A Ngũ mà hỏi

-"Bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Lúc bấy giờ gương mặt của A Ngũ bỗng trở nên đăm chiêu hẳn...

******

Sau đó không lâu, Tôn Hoàn đã được thay vào một bộ y phục mới trông có vẻ sạch sẽ hơn nhưng cũng không kém phần "mát mẻ"...

Chẳng hiểu là bọn đạo đồng lấy thiếu bộ nội y hay là do cái tên tam sư tôn đó cố tình mà hiện tại khoác trên người Tôn Hoàn chỉ đơn bạc một lớp vải tơ lụa mỏng tang, chỉ cần chịu khó nhìn kỹ một chút thì có thể nhìn thấy cả những sợi lông luôn chứ đừng nói là che đi chỗ tư mật.

Nhớ lại ban nãy lúc A Ngũ nhìn thấy hình ảnh khiêu gợi bất đắc dĩ ấy, hắn thật sự đã ngượng chín hết cả mặt, đến cả hai tai cũng ửng đỏ như tôm luộc... thậm chí tay chân của hắn còn lúng túng, bối rối hơn bình thường nữa kìa.

Tôn Hoàn còn dám khẳng định vào giây phút hắn bế y lên để mang đến căn phòng này thì y đã nghe được rất rõ tiếng tim hắn đập rất mạnh nếu không phải nói là muốn nhảy bổ ra ngoài. Từ hành động quay mặt đi khi nhìn thấy Tôn Hoàn gần như là khoả thân đến cả cái biểu cảm sợ sệt càng khiến hắn bỗng dưng trở nên đáng yêu hẳn. Nếu như là bình thường thì Tôn Hoàn đã không tiếc buông lời trêu ghẹo hắn rồi

Nhưng nói mới để ý, căn phòng mà Nhị Sư Tôn của hắn muốn y đến thật sự là quá to lớn đi. Xung quanh được trang trí rất nhiều món đồ liên quan đến tu đạo nhưng thứ khiến Tôn Hoàn để tâm nhất đó chính là thứ treo trên vách phòng, nó là một loạt ba cái thủ cấp của ba con thú hổ, dê, hươu...

Trông chúng rất giống thật nha, nó như kiểu những tiêu bản đầu thú của các thợ săn mà chúng ta đã từng nhìn thấy trên phim ảnh vậy, phía dưới còn có một cái lư đốt trầm hương còn đang bốc khói lên nghi ngút...

Lúc bấy giờ tính tò mò trong người Tôn Hoàn lại một lần nữa trỗi dậy, y rón rén nhìn qua ngó lại trong phòng rồi mới dám đi đến bên cạnh chỗ ba cái thủ cấp đó.

-"Là đồ thật sao?"

Y lúc này mới chầm chậm vươn tay lên sờ vào thử, quả nhiên là nó rất mềm nha, từng sợi lông cũng chân thực đến mức khó tin... rảo bước thêm một lát nữa thì y cũng cảm thấy nhàm chán. Thế nên cứ thản nhiên bước đến bên chỗ bàn trà mà ngồi xuống, tay chân cũng lanh lẹ mà tự tiện rót nước uống.

Sau khi uống xong y còn hà một tiếng khe khẽ biểu đạt cảm giác sảng khoái, đã khát vô cùng. Nhưng lạ lắm nha, chẳng biết đây là loại trà gì mà thơm ghê luôn, chẳng những vậy mà vị thanh mát của nó cứ vương vấn ở cổ họng khiến cho y có đôi chút thèm thuồng mà muốn uống thêm một chung nữa...

Một chung rồi lại hai chung... và đến bây giờ là cạn hết cả bình luôn rồi...

Chẳng hiểu sao càng uống thì cổ họng của y lại càng trở nên khô khốc... Tôn Hoàn bỗng dưng trở nên yếu ớt, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập khi sự thèm khát nước trà đã dâng trào lên một cách mãnh liệt...

Cùng lúc ấy bên ngoài bỗng dưng có tiếng vỗ tay vang lên từng cái thật chậm rãi... nó cứ như đang muốn biểu hiện rằng mọi thứ Tôn Hoàn làm đều đã nằm trong sự tính toán của hắn.

Tôn Hoàn giật khẽ mình quay đầu lại, đôi mắt tuy có mấy phần dại đi vì sự thèm khát nhưng ít ra y vẫn nhận ra được kẻ vừa bước vào là ai, theo bản năng của sự tự vệ thì Tôn Hoàn liền sợ hãi lui chân. Nhưng khổ nỗi hiện tại cả cơ thể của y cứ như trúng phải thuốc tê mà trở nên vô lực hoàn toàn.

Kẻ đó trông cái động thái run rẫy của Tôn Hoàn thì càng lấy làm thích thú lắm, hắn chậm rãi từng bước đi vào bên trong, ngồi gần bên chỗ của y mà nhoẽn lên một nụ cười đầy âm hiểm, ngón tay khẽ nâng cằm của Tôn Hoàn lên rồi tà mị cất lời

-"Tôn Ngộ Không... lâu ngày không gặp... ngươi vẫn khoẻ chứ?"

Gương mặt của hắn thời điểm này quá đỗi ưu tú đi, mi mục thanh thoát, tuấn mỹ rạng ngời, thật sự là rất ra dáng một kẻ tu đạo nhưng sao hắn lại phải dùng đến thứ thủ đoạn hèn hạ đến như vậy chứ?

Tôn Hoàn cố lắc đầu né tránh cái nhìn của kẻ đó mà gấp gáp thở mạnh, lúc này trong cơ thể của y bỗng chốc dâng lên một cỗ nhiệt khí nóng hơn cả lửa. Tôn Hoàn thậm chí còn có thể cảm nhận được nam căn của mình đã không tự chủ được mà mạnh mẽ vươn lên.

Kẻ đó khoái trá cười tươi hơn

-"Xem kìa, có phải là rất khó chịu không, chỉ cần ngươi nói một tiếng thì bổn tiên sẽ liền thoã mãn ngươi!"

Lúc này Tôn Hoàn ngàn vạn lần muốn băm chết tên khốn trước mắt đi, nhưng khổ nỗi y cùng lắm cũng chỉ là khó nhọc thốt lên được vài câu...

-"Ngươi đừng hòng! Ta dù có chết cũng không cầu xin ngươi!"

Trông bộ dạng kiên cường bất khuất của Tôn Hoàn mà càng làm cho tâm tình của kẻ đó thêm mấy phần phức tạp, hắn nghe đến thế liền hung hăng túm chặt cái cổ nhỏ của y mà chuyển biến thái độ đột ngột

-"Được!! Ngươi cứng miệng lắm! Để bổn tiên cho ngươi nếm thử mùi vị thèm khát là như thế nào!"

Nói xong hắn xoè lòng bàn tay ra, từ bao giờ ở nơi đó đã xuất hiện một viên thuốc màu nâu đen bóng loáng, hắn chẳng một chút chần chừ mà nhét thẳng vào miệng của Tôn Hoàn.

Rồi sau đó là từ từ thở dài một tiếng đầy thư khoái mà bước lên giường chờ đợi.

Khổ thân họ Tôn kia chật vật trong sự bộc phát của thuốc, ban nãy nước trong bình còn chưa biết là gì nữa thì lại bị cho uống thêm một viên thuốc. Chẳng lẽ lần này y thật sự phải quỳ gối van xin kẻ đó đến thao lộng mình sao?

Không được! Không thể nào như thế được! Y đã thề rằng dù có chết thì cũng không để bất kỳ kẻ nào chạm vào ngoại trừ Đường Tam Tạng cả! Nếu như bây giờ bị kẻ này bức đến mức thống khổ thèm khát tột cùng thì y thà rằng bị độc dược giết chết.

Tôn Hoàn đưa tay tự ôm lấy cổ của mình mà cố nói

-"Dương Lực đại tiên... ta thật cảm thấy hổ thẹn thay cho ngươi... đường đường là một kẻ tu đạo mà lại dùng phương thức bỉ ổi như thế này... huynh đệ các ngươi... một lũ vô dụng!"

À ... nguyên lai kẻ này đích thị là Dương Lực đại tiên, đúng thật ngay từ ban đầu Tôn Hoàn nghi ngờ không sai đi, chắc chắn bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho thầy trò Đường Tăng như thế này mà!

Bị xúc phạm đến cùng cực, Dương Lực đại tiên đó càng trở nên giận dữ, hắn không một chút kiêng dè mà bước đến túm lấy lông đầu của Tôn Hoàn mà giật ngược ra phía sau, hắn quát lớn

-"Ngươi vừa nói gì! Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi à?"

Tôn Hoàn nghe qua mặc dù trong lòng có biết bao nhiêu là sự sợ hãi nhưng chung quy y dám chắc chắn rằng hắn sẽ không dám ra tay bởi vì thứ nhất y là nhân vật chính, mà đã là nhân vật chính thì sẽ không thể chết sớm như vậy được, thứ hai là y hiện tại vẫn còn giá trị lợi dụng để hắn có thể trả thù thầy trò Đường Tăng, thế nên Tôn Hoàn lại một lần nữa kiên nghị. Y không nói thêm một tiếng nào nhưng lại lặng lẽ cởi bỏ lớp y phục của mình ra rồi cuộn lại nhét vào miệng. Hành động đó có thể nói lên được một điều rằng cho dù y có bị dược hành hạ thèm khát đến mức độ nào thì y cũng nhất định sẽ không mở miệng cầu xin hắn.

Nhìn thấy bộ dạng cứng rắn nhưng đầy tính ngây ngô này của Tôn Ngộ Không mà Dương Lực đại tiên đó phải lấy làm một phen thích thú. Hắn thật không ngờ con yêu hầu này lại có tư vị đến như thế.

Chỉ là... hắn cũng không đủ kiên nhẫn để đợi chờ bất kỳ một việc gì đâu... thế nên sau đó hắn liền vuốt dọc theo cơ thể đang run lên bần bật của Tôn Hoàn mà lắc đầu chép miệng

-"Ngươi thật sự rất thú vị đó nha... nhưng mà ta thì lại không muốn kéo dài thời gian."

Ngay lập tức hắn áp Tôn Hoàn dưới thân rồi mạnh dạng ngấu nghiến y như một con mãnh thú vừa chợp được miếng mồi ngon. Đến thời điểm này thì nhìn hắn trông giống kẻ trúng dược hơn là Tôn Hoàn. Nhìn từng động tác thô bạo của hắn khi rút vải trong miệng của Tôn Hoàn ra rồi hung hãn ngậm lấy đôi môi mật đào đó.

Hắn như không thể nhẫn nhịn thêm được nữa mà một cái thật mạnh rút lấy dây thắt lưng ra, dùng chính thứ đó trói chặt tay của Tôn Hoàn lại cứ như sợ rằng y sẽ chạy trốn mất vậy. Hắn lật úp cả cơ thể Tôn Hoàn lại theo tư thế quỳ bò mà khoái chí ngắm nhìn

-"Cái cơ thể tuyệt hảo như thế này mà chỉ để dành cho mỗi Đường Tam Tạng thì quả là đáng tiếc!"

Chưa xong, hắn còn cố tình thì thào bên tai của y mà buông lời khiêu khích

-"Nhưng không sao, hắn cũng sắp không còn cơ hội để thưởng thức ngươi nữa rồi. Kể từ hôm nay ta sẽ khiến ngươi trở nên hư hỏng, ngươi sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn lại Đường Tam Tạng, mà cho dù là có đi chăng nữa thì ngươi nghĩ rằng cái cơ thể dơ bẩn từng bị người khác chà đạp, thao lộng qua thì Đường Tam Tạng có còn hứng thú nữa hay không?"

Những lời của Dương Lực đại tiên đó thốt ra như hàng vạn mũi tên cắm sâu vào trong lòng của Tôn Hoàn vậy, y hận hắn một nhưng hận bản thân đến mười phần.

Tại sao y lại quá yếu đuối và nhu nhược đến như thế chứ? Ngay cả một chút sức lực tự bảo vệ bản thân cũng không có thì nói gì đến cả việc thỉnh kinh. Bây giờ lại bị một tên khốn kiếp không ngừng vũ nhục thì thử hỏi y làm sao có thể chống chọi được đây... nước mắt của Tôn Hoàn ngay vào thời điểm này chính là thứ vô cùng thừa thải...

Đại não của y là hàng vạn ý nghĩ muốn chống trả nhưng cơ thể lại phản ứng trái ngược mà hoà theo nhịp đẩy đưa của tên khốn kia...

Bỗng dưng hắn rút từ đâu ra một cái roi da thật dài, giống hệt như thứ dùng để quất vào mông ngựa mỗi khi muốn tăng tốc. Hắn chẳng một chút lưu tình mà mạnh mẽ giáng lên lưng của y từng đòn roi khiến cho nơi đó lưu lại nhưng vết thương thấm đẫm màu máu...

Tôn Hoàn ban đầu vẫn còn cứng cỏi lắm, nhất định không kêu lên dù chỉ là một tiếng nhưng sau khi bị đánh quá nhiều thì không thể nào nhịn được nữa. Đến cả đôi môi của y cũng bị chính bản thân cắn đến dập nát...

Dương Lực vừa quất mạnh vừa hô lớn

-"Cười đi, cười nữa đi, cười như cái lúc mà ngươi cho bọn ta uống nước tiểu ấy!!!"

Lúc này Tôn Hoàn đến cả một chút sức lực cũng không thể nào gắng gượng được nữa, những giọt nước mắt cứ thay phiên nhau tuôn rơi vì phải chịu sự sỉ nhục quá lớn.

Dương Lực đó cầm thứ đại bỗng của hắn vuốt ve trước cửa hậu định một lúc thật lâu như đang muốn chờ đợi một lời cầu xin từ Tôn Hoàn... hắn lại nói

-"Muốn không... muốn có nó không? Van cầu ta đi..."

Đến thời điểm này thì toàn bộ cơ thể của Tôn Hoàn dường như không còn là của y nữa... y đã bị tên khốn này chiếm dụng mất rồi... tuy nhiên thì ánh mắt của y vẫn nhìn chằm chằm ra hướng cửa sổ cứ như trông chờ một điều kỳ tích đặc biệt gì đó sẽ đến

Nhưng mà...

Tên Dương Lực đại tiên đó thần thông quãng đại biết bao nhiêu, hắn quàng tay của y lên cổ của mình rồi nhẹ giọng

-"Đừng trông đợi nữa! Đường Tam Tạng bây giờ có lẽ đang cùng với Tôn Ngộ Không nào đó vui vẻ bên nhau rồi... mà nếu như để cho hắn chọn, ta tin chắc rằng hắn thà chọn một người có năng lực còn hơn là một kẻ phế vật như ngươi!"

Hắn không đợi Tôn Hoàn lên tiếng nữa mà đã rất nhanh tuỳ tiện dùng thứ dục vọng căng cứng của mình đem cắm sâu vào bên trong của y... tiếp sau đó là từng cú thúc mạnh của hắn cứ như muốn vĩnh viễn giữ chân y ở lại đây.

Hắn nào có biết được kể từ khi hắn xâm chiếm cơ thể này thì Tôn Hoàn ngay cả một chút ý chí sống cũng không còn...

Chưa hết lạc thú, hắn dường như vẫn còn muốn nhìn Tôn Hoàn đau đớn và khổ sở hơn nữa mới hả dạ thế nên ngay lập tức đã liền biến ra trên tay một cái bình ngọc nhỏ màu đỏ sậm, chậm rãi bật nút ra rồi đưa lên mũi hít lấy một hơi...

-"Thật thơm..."

Chẳng biết bên trong là thứ gì nhưng nhìn thấy động tác của hắn đổ cái thứ dịch lỏng đó một cách trực tiếp lên vết thương trên lưng của Tôn Hoàn cũng với biểu cảm vô cùng mãn ý...

-"Aaaaaa... "

Tôn Hoàn khi ấy cảm nhận rất rõ sự đau đớn như xé nát da thịt mà khổ sở kêu lên mấy tiếng bi thương. Sự vũ nhục này đối với tinh thần non nớt của y là một đả kích lớn hơn bao giờ hết.

Dương Lực lại một lần nữa nắm tóc của Tôn Hoàn giật ngược ra phía sau mà từ tốn giải thích...

-"Yên tâm đi, thứ này chỉ khiến cho vết thương của ngươi trở nên xấu xí hơn một chút thôi..."

Chưa dừng lại ở đó, hắn còn lật ngửa Tôn Hoàn lại, dùng thanh đoản đao nhỏ bé nhưng vô cùng sắc bén kia trên tay mà chậm rãi di chuyển trên gương mặt nhuốm đỏ màu tình ái của y...

Hắn thì thào

-"Ta xưa nay nghe nói, Tôn Ngộ Không dung mạo rất xinh đẹp, rất yêu nghiệt, có thể khiến cả tam giới đảo lộn cũng chỉ vì si mê ngươi... để bổn đại tiên xem sau ngày hôm nay thì sẽ còn ai đoái hoài đến ngươi nữa hay không!"

Hắn vừa dứt lời thì lực đạo ở tay cũng vừa vặn nhấn xuống làn da mỏng manh trên gương mặt của Tôn Hoàn, nơi đó cũng không nhanh không chậm mà tuôn ra những dòng máu tươi...

Nước mắt mặn đắng hoà vào cùng dòng máu đỏ tươi càng khiến cho người ta phải mấy phen đau lòng xen lẫn tiếc nuối.

Sau khi đã trãi qua một phen phiên vân vũ phúc đầy kịch liệt với Tôn Hoàn thì Dương Lực đó mới đứng dậy mặc lại y phục, trên đôi môi của hắn vẫn thuỷ chung một nụ cười đầy thoã mãn.

Hắn nhìn Tôn Hoàn đang yểu xìu như một cái xác không hồn mà trong lòng cảm thấy khoái chí lắm, trước khi rời đi hắn còn cố tình nói lại với y rằng

-"À mà ta quên phải nói với ngươi một chuyện... kế này là do A Ngũ bày ra cho ta đó... hay chứ hả?"

Nói xong hắn ha hả cười thật lớn cứ như đang muốn trêu tức hay nói đúng hơn là khinh bỉ y đến tột cùng.

Hay... thật hay...

Thì ra là từ đầu đến bây giờ chỉ có mỗi mình y là ngu ngốc khi thật sự tin tưởng và cho rằng A Ngũ chính là điểm tựa hoàn hảo nhất nơi này nhưng có lẽ y đã lầm. Chính hắn đã là kẻ từng bước đưa y vào lối cụt này và vĩnh viễn không thể nào quay trở lại được nữa...

Hết rồi... lần này y đã phải khiến cho Đường Tam Tạng thất vọng rồi...

Lúc này Dương Lực đại tiên đó một dạng thư thái, hai tay chấp sau lưng mà thong thả bước đi, hắn ban đầu còn lo A Ngũ sẽ vì dung mạo của Tôn Ngộ Không mê hoặc mà làm chuyện phản bội nhưng thật không ngờ lại dâng lên được một kế sách hay đến như thế...

Vừa có thể khiến y ngoan ngoãn vào trong phòng ngồi chờ đợi, lại vừa có thể giết chết sự đấu tranh mạnh mẽ trong tâm thức của y...

Cũng chính vì lần này bắt cóc Tôn Ngộ Không là việc nằm ngoài dự tính ban đầu thế nên ngu dại gì mà hắn lại để cho hai tên Hổ Lực và Lộc Lực kia biết được, mà cho dù có đi chăng nữa thì cũng phải đợi hắn chơi cho đã, phải khiến cho đại mỹ nhân vạn người mê như Tôn Ngộ Không đó thân tàn ma dại mới thôi.

A Ngũ vừa nhìn thấy bóng dáng của Dương Lực đại tiên thì liền nhanh chân chạy đến

-"Tam sư tôn... người hài lòng rồi chứ hả?"

Tên Dương Lực đại tiên đó âm hiểm nhoẽn lên một nụ cười đầy tà niệm mà xoa xoa đầu A Ngũ

-"Tất nhiên... chuyện của Đường Tam Tạng sao rồi?"

A Ngũ trưng ra vẻ mặt hớn hở mà báo cáo

-"Bọn chúng vẫn chưa nghi ngờ gì, chỉ cần đợi qua tối đêm nay thì Đường Tam Tạng cho dù có hùng mạnh đến đâu cũng sẽ bị chúng ta thu phục. Đến lúc đó tam sư tôn nhất định phải bắt hắn tận mắt chứng kiến cảnh tượng đại đồ đệ bảo bối của hắn bị người thao đến hư hỏng như thế nào!"

Nghe qua kế hoạch của A Ngũ mà trong lòng Dương Lực đại tiên vô cùng phấn khởi, hắn cứ nghĩ đến việc sẽ được ân ái cùng Tôn Hoàn thôi thì đã rộn lên hết cả rồi mặc dù chỉ mới cái đây không lâu hắn vừa khiến cho y không thể cử động trên giường.

Trước khi rời đi hắn còn cẩn thận căn dặn

-"Ngươi nhớ không được để cho hai vị sư tôn kia biết chuyện của Tôn Ngộ Không! Nếu không thì tính mạng của đại ca và nhị ca của ngươi ta đây không bảo đảm đâu.."

Để lại một tràng cười đầy sảng khoái rồi rời đi, Dương Lực đó nào đâu hay biết được ngoài Tôn Hoàn ra vẫn còn có một người mang lòng hận hắn đến tận xương tuỷ...

Đợi khi bóng dáng của Dương Lực khuất hẳn phía sau căn biệt viện, A Ngũ khi ấy mới nhanh chân chạy đến căn phòng ban nãy, nơi mà Tôn Ngộ Không vừa bị người ta khinh bỉ đến cùng cực.

Hắn tung cửa chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà trong tâm can tự động dấy lên một cỗ cảm xúc vô cùng xót xa. Tôn Ngộ Không bé nhỏ yếu đuối ban nãy mà hắn biết giờ đây đã như một vật thể không còn sự sống, cả cơ thể tái nhợt nhưng trên lưng thì loang lỗ những vết thương còn bê bết máu...

Chân hắn đến cả sức lực bước đi cũng không vững, run run chạm vào thân thể trần trụi của Tôn Hoàn mà khẽ lật người y lại..

Hình ảnh lúc này càng đáng sợ hơn khi mà trên gương mặt xinh xắn, diễm lệ ban này đã xuất hiện một vết thương dài... máu từ nơi đó vẫn còn hãy chưa kịp khô đi

A Ngũ lúc bấy giờ chỉ dám khe khẽ gọi

-"Tôn Ngộ Không... tỉnh lại đi..."

Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ, con yêu hầu này thật sự đã ngất đi mất rồi...

A Ngũ bỗng dưng có cảm giác khoé mắt có đôi chút cay cay, hắn đây là lần đầu tiên biết đến cái gì gọi là sự thương cảm và nước mắt... hắn sai rồi, lần này hắn thật sự đã tính sai một bước rồi.

Dùng Tôn Ngộ Không để lấy được lòng tin và sự tự do của hai huynh đệ của hắn là chuyện sai lầm nhất trong cuộc đời này của hắn.

Ngay lập tức hắn vạch bụng của mình ra, từ trong lỗ rốn phun ra một loạt những sợi tơ màu trắng toát quấn quanh lấy cơ thể của Tôn Hoàn. Sau đó hắn một thân nhanh nhẹn mang Tôn Hoàn rời khỏi nơi đây...

********

Trở lại với ngôi nhà ven suối ban nãy, thầy trò Đường Tăng vừa dùng xong bữa cơm chay đạm bạc thì tâm trạng có vẻ khá hơn rất nhiều.

Nhưng duy chỉ có Tôn Ngộ Không là trông không được vui cho lắm, y suốt cả buổi chỉ mãi mê nhìn ngắm Đường Tam Tạng mà không hề động đến một chút thức ăn nào.

Điều này thật sự đã khiến cho A Tứ một phen lo lắng

Hắn phải lên tiếng nhắc nhở

-"Kìa Tôn sư phụ, thức ăn không vừa miệng sao?"

Lúc này Tôn Ngộ Không mới chợt giật mình, y nhìn nhìn A Tứ trông vẻ có đôi phần sợ sệt lắm rồi mới cười gượng qua loa

-"À không... không có... ngon lắm!"

Lúc bấy giờ Đường Tam Tạng mới nhẹ nhàng điềm đạm chấp tay, hướng phía A Tứ mà cúi thấp đầu

-"Đa tạ A Tứ thí chủ đã cho thầy trò chúng tôi dùng cơm! Bần tăng thật sự cảm kích vô cùng!"

A Tứ cũng lễ phép đáp lại

-"Thánh tăng không cần phải khách sáo, chúng tôi ở đây quanh quẩn bấy lâu mấy khi được gặp người qua kẻ lại, nay có thánh tăng ghé sang... người cảm kích phải là bọn tôi mới đúng!"

Lúc này A Lục từ bên trong bưng ra một mâm trà nóng, bên trong có mấy quả táo khô màu đen trông cũng ngon mắt lắm, hắn cũng nhanh miệng lên tiếng

-"Đúng đó, thánh tăng đừng ngại, ở nơi đây tiền của thì chúng tôi không có nhưng những thứ bồi bổ thanh mát như thế này thì không thiếu đâu nha..."

Cẩn thận phát cho bốn thầy trò mỗi người một chung trà táo, thật sự thì mọi thứ đang diễn ra một cách quá đỗi bình thường... bình thường đến nỗi mà không một ai nhận ra được sự bất thường đến từ nơi đây...

Trư Bát Giới lúc này mới nhấp được một ngụm trà mà ra vẻ thư thái lắm, lát sau hắn mới hỏi

-"À đúng rồi, ta muốn hỏi nơi đây là đâu vậy?"

A Lục khi này nhìn Trư Bát Giới với ánh mắt có mấy phần e thẹn mà cười mĩm

-"Nơi đây là Bàng Tơ Lãnh, dòng suối các vị sư phụ đi ngang lúc sáng là suối Trạt Cấu. Tương truyền rằng nếu hai người yêu nhau đến suối đó tắm thì sẽ được hạnh phúc với nhau, răng long đầu bạc!"

Nghe qua thôi cũng đã thấy khá là thú vị rồi, trên đời này thật sự có loại suối đó sao?

Trầm tư một lát, Trư Bát Giới lại hỏi thêm

-"Vậy ở nơi đây có yêu quái gì không? Chẳng hạn như ở dưới suối có yêu ngư nào ngự trị, thích ăn thịt thiếu niên không?"

Hắn vừa nói nhưng ánh mắt vẫn là liếc nhìn sang Sa Ngộ Tịnh, rõ ràng là con heo này đang cố tình khơi gợi lại nỗi đau trong lòng người ta mà, thật xấu xa.

Và tất nhiên là Sa Ngộ Tịnh biết chứ, chẳng qua chỉ là hắn biết mình không đủ năng lực để tranh đấu với con heo đó nên mới không nói thêm lời nào mà hậm hực đứng phắt dậy bỏ đi...

Lại nữa rồi đó!! Cái tên Trư Bát Giới này đúng thiệt là cà khịa quen thói mà...

Trò chuyện mãi một lúc thì mặt trời cũng đã bắt đầu có dấu hiệu xuống núi, nhìn ánh chiều tà màu cam đỏ đang mạnh mẽ chiếu rực cả một vùng trời mà khiến cho khung cảnh nơi đây có mấy phần trở nên ảm đạm.

Tôn Ngộ Không từ đầu đến giờ vẫn chưa hề rời mắt khỏi Đường Tam Tạng hay nói đúng hơn là bất kể khi nào y cũng dính lấy hắn như một thỏi nam châm.
Và tất nhiên điều đó thì chẳng thể nào khiến Trư Bát Giới hay Đường Tam Tạng có thể nghi ngờ vì vốn dĩ thường ngày Tôn Ngộ Không cũng luôn quấn quít với sư phụ mình như hình với bóng, có khi còn khiến cho người khác cũng phải mấy phen ngứa mắt.

Duy chỉ là nếu để tâm hơn một chút nữa thì họ nhất định sẽ nhận ra được rằng ánh mắt của Tôn Ngộ Không hiện tại dành cho Đường Tam Tạng là thập phần si mê chứ không phải là yêu thương chan chứa như thường lệ.

Sau khi trở về căn phòng được huynh đệ A Tứ sắp xếp thì Trư Bát Giới mới nói là cảm thấy nóng nực muốn đi ra ngoài hít thở không khí, tất nhiên thì Tôn Ngộ Không chẳng muốn cản bước làm gì, y ban nãy còn đang muốn tìm lý do để Trư Bát Giới có thể lánh đi chỗ khác nữa kìa.

Lúc bấy giờ trong phòng chỉ còn lại y và Đường Tam Tạng thôi, trông cái phong thái hắn cởi bỏ lớp áo tràng bên ngoài thật sự là mê người vô cùng đi...

Hương trầm được đốt ở trên bàn lúc này cũng vừa vặn khiến cho không khí có mấy phần dễ chịu hơn, nghĩ cũng lạ, chốn rừng rậm thế này mà bọn họ lại có thú vui đốt trầm hương xa xỉ đến thế.

Lát sau Đường Tam Tạng mới bước lại gần bên giường, nơi mà Tôn Ngộ Không đang nghiêng người nằm đó với thứ ánh mắt vô cùng mong đợi, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.

Đường Tam Tạng đưa tay xoa xoa đầu của Tôn Ngộ Không mà hỏi khẽ

-"Ngộ Không hôm nay làm sao thế? Cứ nhìn ta chằm chằm, chẳng lẽ trên mặt của ta có dính gì sao?"

Tôn Ngộ Không nghe cái giọng điệu trầm ấm và ôn nhu kia mà trong lòng rạo rực hết mấy phần, y men theo cơ thể mà xà vào lòng của Đường Tam Tạng ra chiều nũng nịu

-"Không... là do ta thấy sư phụ quá đỗi mê người đi, cứ khiến ta nhìn mãi không thấy chán!"

Vốn dĩ miệng lưỡi con khỉ này thường ngày rất dẻo ngọt nên Đường Tam Tạng chẳng hề mảy may nghi ngờ, hắn còn cố tình ôm lấy eo của Tôn Ngộ Không mà tà mị thì thầm

-"Có thật không?"

Lúc bấy giờ Tôn Ngộ Không mới thật sự là bất ngờ trước hành động đó của Đường Tam Tạng, y thật sự không tin đằng sau vẻ ngoài đạo mạo, nghiêm trang ấy chính là cả một con sói vô cùng bá đạo.

Cái tiếp xúc cơ thể thân mật hơn mức bình thường này đã khiến cho Tôn Ngộ Không phải một phen đỏ mặt mà cúi thấp đầu.

Bỗng dưng Đường Tam Tạng vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm bé nhỏ của y lên, cố điều chỉnh nó làm sao mà có thể khiến cho đôi mắt long lanh sắc xảo ấy nhìn thẳng trực diện vào đôi mắt của hắn, tình ý càng lúc càng dâng cao

-"Ngộ Không hôm nay trông lạ quá..."

Chính câu nói này của Đường Tam Tạng đã khiến cho Tôn Ngộ Không phải một phen giật nảy mình, lạnh hết cả tay chân cứ như vừa bị người ta phát giác ra một điều gì đó.

Nhưng ngay lập tức Đường Tam Tạng lại buông ra thêm một câu

-"Có phải hôm nay Ngộ Không lại đẹp hơn ngày hôm qua hay không?"

Á à cái tên Đường Tam Tạng này càng lúc càng quá lắm rồi nha, không nhận ra được ái nhân của mình đã đành mà còn ở đây buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt!! Thật đáng giận mà

Bỗng dưng lúc ấy Tôn Ngộ Không thở liền ngay một hơi đầy nhẹ nhõm, y suýt còn tưởng mình đã bị bại lộ thân phận nữa chứ, nhưng cũng còn may là trà táo lúc bấy giờ đã phát huy tác dụng...

Thêm cả... cái lư đồng nho nhỏ đốt trầm hương để ở bên bàn kia thật sự cũng đã đồng lúc hoà hợp với sự kích thích của chung trà táo ban nãy rồi thì phải... bởi vì trông Đường Tam Tạng lúc này thật sự rất đỗi mê hoặc.

Gương mặt đã từ bao giờ nhuốm màu phong tình đầy khiêu khích kèm theo nhịp hô hấp càng lúc càng mãnh liệt của hắn đang khiến cho Tôn Ngộ Không một phen sốt hết cả ruột.

Lần này Tôn Ngộ Không đánh bạo, y lợi dụng lúc Đường Tam Tạng không đủ minh mẫn mà hôn lên đôi môi bạc mạnh mẽ của hắn. Chính nụ hôn đó là thứ khơi gợi con thú lâu ngày trong cơ thể của đại ma đầu Đường Tam Tạng nổi dậy, hắn bị sự ấm áp của Tôn Ngộ Không kích thích mà càng lúc càng trở nên mãnh liệt

Màn dạo đầu tưởng chừng như lãng mạn nhưng thật chất là vô cùng dữ dội và kịch liệt.

Nhớ lại lời dặn dò của A Tứ, chỉ cần có thể khiến cho Đường Tam Tạng phạm vào sắc giới, làm cho hắn phải hoan lạc trong tình ái thì nhất định hắn sẽ không thể nào đi thỉnh kinh được nữa và ma lực trong cơ thể sẽ bị suy giảm.

Tôn Ngộ Không lại một lần nữa trở nên gấp gáp, y tự mình thoát ly y phục trên người ra rồi còn tiện tay cởi luôn phần của cả Đường Tam Tạng nhưng đôi môi vẫn thuỷ chung là không rời nhau dù chỉ là một chút.

Cơ thể của Tôn Ngộ Không cứ như bị trúng phải một loại mê dược nào đó mà rạo rực lên hẳn, cứ không ngừng ma sát với Đường Tam Tạng và còn đệm thêm vài tiếng ân a đầy mị tình

Bên trong căn phòng ngập tràn dâm mỹ là như thế nhưng ở bên ngoài Sa Ngộ Tịnh vẫn còn chưa hết tức giận mà ngồi lì ở trước nhà.

Hắn chẳng qua là không muốn nhìn thấy gương mặt hống hách của Trư Bát Giới, kể từ giây phút Trư Bát Giới đánh hắn một cái té ngã ở bên bờ suối thì hắn đã không còn nghĩ đến tình nghĩa huynh đệ gì nữa rồi!

Đang còn trong cơn bức bối, bỗng dưng Sa Ngộ Tịnh nghe được có một tiếng nói trầm thấp vang lên.

-"Sao hả, còn giận à?"

Thoạt đầu hắn còn tưởng là Trư Bát Giới nên mới có chút ngoe nguẩy không thèm đáp lời, nhưng khi nghĩ kỹ lại thì mới thấy giọng nói ấy không giống con heo đó cho lắm nên mới quay lại nhìn.

Thì ra là A Tam, người này từ đầu đến giờ vẫn luôn khá trầm lặng và ít nói nhưng chung quy là vẫn không xấu xa như Trư Bát Giới, thấy vậy Sa Ngộ Tịnh mới gãi gãi đầu cười gượng

-"À... thì ra A Tam thí chủ!"

Người đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Sa Ngộ Tịnh, tay đưa cho hắn chung trà ấm mà nhẹ giọng

-"Ở ngoài đây sương xuống lạnh lắm..."

Tuy giọng nói có đôi chút mạnh mẽ nhưng cử chỉ và thái độ của A Tam thật sự khiến cho Sa Ngộ Tịnh có giây phút phải nhớ lại hình ảnh của một người...

Nhận lấy chung trà trên tay, Sa Ngộ Tịnh lí nhí nói hai từ cảm ơn rồi sau đó mới lặng lẽ uống. Thật sự mà nói trời đêm lạnh thế này mà được uống một chung trà táo đỏ ấm áp như thế này quả là quá hợp lý luôn.

Vị ngọt thanh nhẹ nhàng kèm theo đó là hương táo có đôi phần kích thích vị giác, chẳng những có thể giải được cơn giá lạnh trời đêm mà phần nào còn khiến cho tâm tình nhẹ đi được một ít...

Khi ấy A Tam mới nhẹ giọng hỏi

-"Ta thấy huynh và Trư sư phụ dường như là đang có hiềm khích?"

Sa Ngộ Tịnh nghe nhắc đến cái tên đó thì đã liền tỏ rõ ra thái độ bất mãn

-"Đừng nhắc tới con heo đó nữa! Là huynh đệ với hắn bao nhiêu năm nay vậy mà chỉ có mỗi một chuyện cứ nhắc đi nhắc lại, cứ sơ hở là lôi ra nói bóng nói gió, nếu không phải vì nghĩ tình đại sư huynh và sư phụ thì ta đã không nhẫn nhịn đến thời điểm này đâu!"

Thật sự mà nói thì đây là lần đầu tiên Sa Ngộ Tịnh lại thành thật tâm sự và nói nhiều với một người lạ như thế, đến cả hắn khi vừa dứt câu cũng cảm thấy bản thân có hơi quá khích.

Lúc này A Tam mới chợt bật cười lên một cái, hắn nhìn về phía xa xăm mà trở nên trầm tư hẳn, lát sau mới nhàn nhạt nói

-"Giữa hai người chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ, ta nghĩ huynh và Trư sư phụ nên một lần cùng nhau ngồi xuống mà nói chuyện cho rõ, chứ đừng để đến một ngày nào đó, đến cả việc muốn nhìn thấy đối phương thôi cũng không còn cơ hội!"

Sự thâm thuý trong câu nói của A Tam thật sự khiến cho Sa Ngộ Tịnh có đôi chút khó hiểu, cái gì mà nhìn thấy đối phương cũng không thể? Cùng lúc ấy Sa Ngộ Tịnh cũng vừa vặn nhìn thấy được vẻ nặng trĩu đầy thương cảm hiện hữu trên gương mặt anh tuấn của A Tam, chẳng hiểu sao cứ càng nhìn thì hắn lại càng cảm thấy A Tam rất giống với Linh Cảm...

Hây bậy quá!! Làm sao có thể được chứ!! Linh Cảm giờ đã đi về Thiên Đình chịu tội rồi kia mà... có lẽ là do hắn quá thương cảm cho y nên mới suy nghĩ vẩn vơ thôi.

-"A Tam thí chủ nói vậy chắc là..."

-"Tam Ca, vào trong đi! Trời tối rồi!"

Sa Ngộ Tịnh còn chưa kịp hỏi hết câu thì bỗng dưng nghe được tiếng của A Tứ từ bên trong nhà vọng ra ngoài rồi. Đến khi nhìn lại thì hắn có thể thấy được gương mặt của A Tứ trông có vẻ như là không mấy hài lòng khi A Tam ngồi ở đây và trò chuyện cùng hắn.

Lúc này A Tam mới vội vã đứng dậy, ánh mắt của y cứ nhìn nhìn Sa Ngộ Tịnh cứ như đang muốn nói điều gì đó uẩn khúc lắm nhưng lại chẳng thể thành câu. Và thế rồi y cũng lặng lẽ bước vào bên trong nhà bởi vì không thể làm được gì khác hơn được nữa.

Sa Ngộ Tịnh khi ấy phát giác trên tay mình vẫn còn chung trà táo của A Tam đưa cho nên mới định gọi y quay lại lấy nhưng mới vừa cất giọng gọi "A Tam thí chủ" thì A Tam đã lớn giọng kêu lên

-"Sa sư phụ phải ăn hết táo mới được nha!"

Nói rồi nhanh nhạn chóng chóng kéo A Tứ cùng mình đi vào bên trong, bộ dáng giống hệt như vừa làm chuyện gì đó mờ ám.

A Tứ đi sau theo bóng lưng của tam ca mình mà lòng đầy nỗi nghi hoặc, trong bảy huynh đệ nhà hắn thì A Tam chính là người sống nội tâm và thiện lương nhất. Ban nãy nếu không phải vì bất đắc dĩ thì hắn đã không muốn dùng A Tam ra để đưa trà cho Sa Ngộ Tịnh. Bởi vì hắn lo sợ đại sự sẽ bất thành.

Đi sâu vào trong ngôi nhà này tưởng chừng là đã hết nhưng khi rẽ trái vào lối nhỏ ở phía cuối dãy hành lang thì lập tức sẽ dẫn đến một không gian khác. Thì ra ngôi nhà này không bình thường chút nào.

Bên trong không gian này chỉ toàn đá và đá hay nói đúng hơn nó hẳn là một cái hang động, xung quanh thì toàn là treo giăng khắp lối những cái mạng nhện to khổng lồ, trông chúng cứ như là những thứ trang trí khiến cho nơi đây trở nên sinh động hẳn. Tuy nhiên thì cũng không thể phủ nhận rằng ở bên trong hang động thật sự rất âm u và thập phần lạnh lẽo tà khí.

Và quả thật là như vậy, A Tứ và A Tam vừa đi vào chốn không gian này thôi thì bỗng dưng biến hẳn hình dạng, những bộ thường phục bằng vải thô màu nâu rách rưới đã biến mất và thay vào đó là hai bộ y phục sáng chói và sạch sẽ vô cùng

Tuy nhiên phần thiết kế có đôi chút lạ lẫm nha, chẳng hiểu sao họ có thể mặc được cái áo ngắn cũn cỡn cứ như cố tình để lộ ra cái bụng có mấy múi cơ gồ ghề cùng lỗ rốn được tỉ mỉ đính một hạt châu chói loá như thế nhỉ? Nhìn phi giới tính vô cùng cực.

Lúc bấy giờ A Tứ dường như giấu không được sự khó chịu trong lòng mà bước đến nắm lấy tay tam ca của mình mà gằng giọng

-"Tam Ca, huynh có chuyện gì giấu ta đúng không?"

Khi ấy A Tam biết mình không giỏi trong chuyện nói dối, càng dở tệ hơn trong chuyện che giấu đi cảm xúc của mình nhưng thay vì thành thật thú nhận thì y chỉ cố gỡ tay A Tứ ra mà giả vở bình tĩnh

-"Ta không có!"

Thế nhưng mà cái tên A Tứ đó cứ không chịu buông tay, hắn cố siết chặt lực đạo hơn nữa mà có mấy phần nghiêm nghị

-"Huynh đừng có gạt ta! Có phải huynh đã thích tên Sa Tăng đó không? Có phải huynh đã lén lút báo tin cho hắn rồi phải không?"

Trông sự giận dữ của A Tứ lúc này thật sự rất đáng sợ, hắn từ trước đến nay đều luôn là kẻ đa mưu túc trí và giỏi nhất là sự điềm tĩnh đối với người xung quanh nhưng duy chỉ có riêng với A Tam thì hắn luôn trở nên mất kiểm soát như thế.

Khi ấy A Tam cảm giác được sự đau đớn trên tay mình mà nhăn nhó, cố vùng vẫy ra

-"A Tứ! Đệ bị điên rồi sao? Ta không có!"

Lúc này dường như cơn cuồng loạn bị dẫn lên tới đỉnh điểm, A Tứ không một chút nghe lọt vào tai những lời A Tam mà liền lập tức vật hắn xuống đất, dùng một tay thôi đã có thể cố định cả hai tay của A Tam trên đỉnh đầu rồi.

Phải thật nể phục rằng mặc dù cơ thể của A Tứ không được mạnh khoẻ, rắn chắc bằng A Tam nhưng hiện tại hắn thật sự đã có thể một tay khắc chế được A Tam dưới nền đất lạnh lẽo.

-"Huynh nói dối!! Nếu không phải huynh thích hắn thì tại sao lại ngồi đó nói nhiều đến như thế? Có phải huynh muốn báo cho bọn chúng biết không? Khốn kiếp!"

Chẳng để A Tam có thể giải thích thêm bất kỳ một lời nào nữa, A Tứ đã nhanh chóng hung hăng bóp chặt lấy cổ của tam ca mình mà nghiến răng. Trông hắn lúc này thật sự rất đáng sợ, khác hẳn hoàn toàn với khi hắn đối xử với thầy trò Đường Tăng một trời một vực.

Thật đáng thương cho A Tam khi mà gặp phải một tên đệ đệ bệnh hoạn điên cuồng đến như thế, y phải khổ sở giẫy dụa lắm để giành lấy được một chút không khí, duy trì hô hấp trong khi cổ họng cứ bị A Tứ không ngừng co bóp. Đau đến nỗi nước mắt của y không thể tự chủ được mà tự động tuôn ra từng dòng trông khổ sở vô cùng

Lúc này A Tứ bỗng dưng trở nên biến chuyển, hắn nhìn thấy A Tam rơi lệ là bỗng dưng tâm can phát giác ra được mình vừa làm một điều gì đó vô cùng tội lỗi... hắn sợ sệt thu tay mình về với từng nhịp run run lên như một kẻ vừa làm điều sai trái. Hắn khẩn trương kéo A Tam ngồi dậy rồi mạnh mẽ ôm chặt lấy y trong lòng cứ như sợ rằng y sẽ chạy đi mất vậy.

Hắn thất thần nói trong sự gấp gáp

-"Đệ xin lỗi... Tam Ca là lỗi của đệ! Nhưng mà đệ không cố ý... không cố ý làm huynh đau đâu!!"

Tình cảnh này A Tam đã gặp không phải chỉ mới lần đầu, y biết chứ, biết rất rõ là A Tứ rất yêu thương y nhưng bởi vì sự độc đoán và tính chiếm hữu của hắn quá cao thế nên mọi việc đều trở nên quá đỗi bất bình thường. Đến cả A Tam thật sự có đôi lúc còn không thể hiểu được vì sao A Tứ lại trở nên điên loạn như thế, cứ giống hệt như một kẻ bị tâm thần phân liệt, bên trong có đến hai ba nhân cách vậy.

A Tam trong sự yếu ớt và bất lực không thể vùng vẫy ra mà chỉ có thể lặng lẽ buông xuôi mặc kệ cho đệ đệ của mình muốn làm gì thì làm, muốn nói sao thì nói.

Đến một lúc A Tứ mới đầy nhẹ A Tam ra, mặt đối mặt với y mà ngây ngốc hứa hẹn

-"Tam Ca... đệ hứa sẽ không làm như thế nữa, đệ sẽ không làm huynh đau nữa! Chỉ cần huynh đừng bỏ mặc đệ, đệ cái gì cũng hứa với huynh hết!"

Trong tình cảnh đó, A Tam nhận ra rằng tình cảm của A Tứ đối với mình không hề đơn thuần chỉ là tình huynh đệ mà nó thậm chí là thâm sâu hơn rất nhiều...

Khi ấy A Tam mới buộc miệng

-"Được! Nếu đệ đã nói vậy... thì tha cho thầy trò Đường Tăng đi..."

Câu nói ấy là sự gián tiếp khiến cho cơn thịnh nộ trong lòng A Tứ bộc phát trỗi dậy, hắn trăm phương ngàn kế suy tính ra cái bẫy này là vì cái gì? Trường sinh bất lão sao? Không! Hắn không cần! Cái hắn cần là thứ khác!!

A Tứ có chút mất bình tĩnh mà đứng phắt dậy, hắn bỗng gắt lên

-"Tam Ca huynh điên rồi sao? Những chuyện này ta làm là vì ai chứ? Ta có sự lựa chọn sao? Nếu không phải tam vị sư tôn dùng tính mạng của đại ca, nhị ca và cả huynh ra uy hiếp thì ta có phải đi đến bước này không?"

Nói đến đây thì bỗng dưng có một luồn ký ức nhiệm màu chầm chậm tái hiện lại, vào thời điểm ấy tại dòng suối Trạt Cấu có bảy thanh niên đang cùng nhau thích thú tắm gội, cùng nhau chạy nhảy cười đùa, thật sự rất hồn nhiên và vui vẻ.

Bọn chúng là những con nhện đã tu luyện thành tinh nhưng là do tu đạo nên bản chất bao giờ cũng thiện lương và hiền lành. Vì lối sống giản dị và hoà nhã với thiên nhiên mà bảy con yêu nhện này được Ngọc Đế cho phép ngự tại đây và đặt tên là Bàng Tơ lãnh.

Ngày qua ngày bảy huynh đệ ấy chỉ ăn hoa cỏ, cây trái có được trong rừng nên mới hình thành những sợ tơ có nhiều màu sắc rất tự nhiên và vô cùng bắt mắt. Bọn họ dùng tơ mình tạo ra dệt thành những cây vải rồi mang xuống thị tứ bán mà đổi lấy gạo. Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua bình yên...

Cho đến một ngày khi A Đại và A Nhị mang vải xuống thị tứ bán, họ đã vô tình gặp được ba con yêu quái ở miếu Tam Thanh, vì nể phục tài năng cũng như sự tu luyện đầy nhẫn nhịn của bọn chúng tronh khi tất cả đều là thú ăn thịt nhưng lại quyết trường chay để tu thành chánh đạo.

A Đại và A Nhị quyết lòng đi đến miếu và cầu xin bọn chúng thu nhận làm đệ tử với ý nguyện rằng có thể đắc đạo thành tiên, nhưng nào ngờ đâu sự thật không hề như mơ ước.

Ba con yêu quái đó không ngừng dùng những phương thức quái dị đột dưới lốt tu luyện mà thử nghiệm trên cơ thể của hai huynh đệ họ và đỉnh điểm của sự tàn nhẫn đó chính là bọn chúng đã lừa mất nội đan của A Đại và A Nhị với danh nghĩa là giúp họ tu luyện để gia tăng đạo hạnh.

Yêu quái một khi bị lấy mất nội đan thì thử hỏi làm sao có thể sống một cách bình thường được kia chứ.

Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng còn lấy danh nghĩa sư tôn mà bắt các huynh đệ khác phải nghe lời và phục tùng theo mệnh lệnh của mình, nếu không thì tính mạng của A Đại và A Nhi sẽ không được bảo toàn.

Kể từ hôm đó, năm người còn lại phải trở thành tay sai cho ba con yêu quái, làm đủ mọi chuyện xấu từ việc trộm cắp cho đến việc bắt Tôn Ngộ Không và hãm hại Đường Tam Tạng.

Cuối cùng thì cũng có thể hiểu được vì sao từ đầu đến giờ không hề thấy sự xuất hiện của A Đại và A Nhị thì trở nên hung hãn và rất dễ mất bình tĩnh như thế.

Lúc ấy bỗng dưng A Tứ nắm sau gáy A Tam mà mạnh mẽ kéo y đi vào sâu hơm trong hang động đó thêm một đoạn.

Nơi đó là sự hiện hữu của một con nhện vô cùng to lớn, tám cái chân màu đỏ đang yếu ớt buông lỏng bởi vì nó không đủ sinh lực để chống cả cơ thể. Nhưng quái lại một điều nữa đó chính là con nhện này có nửa thân dưới là của nhện nhưng nửa thân trên là hình hài của một con người. Thật đáng sợ!

Con quái thú đó đang nằm yên bất động với nhịp thở mỏng manh tưởng chừng như một cơn gió thổi ngang cũng có thể đủ để lấy mạng của nó.

A Tứ hung hãn chỉ vào đó mà quát

-"Huynh nhìn đi! Nhìn đi! Đại ca của chúng ta mỗi ngày phải vật vã sống như một kẻ sắp chết chỉ vì nội đan bị người ta lấy đi mất! Nếu ta không làm theo lời của sư tôn thì liệu họ có tha mạng cho chúng ta hay không?!"

Xét cho cùng thì bọn chúng cũng là vì hai chữ tình thân! Hây... thật khó xử mà...

Ánh mắt của A Tam khi nhìn vào con quái thú ở trên mõm đá kia mà trong lòng đau xót vô cùng, kia là đại ca của y, là người luôn luôn quan tâm và chăm sóc cho các em mình từng chút kể từ ngày mẹ mất. Bây giờ nhìn thấy huynh ấy vì muốn giúp đỡ các huynh đệ của mình có thể đắc đạo thành tiên mà bị người khác lừa gạt lấy đi nội đan đến mức thập tử nhất sinh thế này thì y cũng khổ sở lắm chứ. Chỉ là vì bản chất quá lương thiện hay nói đúng hơn là nhu nhược và yếu đuối của y lại không cho phép các huynh đệ của mình làm ra chuyện sai trái.

A Tứ khi ấy đau khổ mà quỳ xuống đất, vòng tay ôm lấy eo của A Tam mà gục đầu vào nói với thanh âm chứa đầy sự mệt mỏi

-"A Tứ chết cũng không sao, bao nhiêu tội lỗi A Tứ đều chấp nhận hết, chỉ là A Tứ lo sợ cho Tam Ca mà thôi... huynh có biết lúc thấy huynh ngồi bên cạnh tên Sa Tăng kìa mà trong lòng của ta cảm thấy rất khó chịu, ta biết mình không có tư cách để ghen nhưng ta vẫn muốn nói... ta yêu huynh... thật sự rất yêu huynh..."

....

.

.

.

Ủa tui có ác đâu à? Tui có giết con tui đâu mà mí người đòi chém đòi băm tui 😢.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com