Chương 2 - Tứ Thánh thử lòng "thiền"
Bốn thầy trò Đường Tăng lại tiếp tục bước đi trong cuộc hành trình chinh phục Tây Thiên, tuy nhiên thì ai hết, Tôn Hoàn vẫn mang riêng cho mình một trạng thái hào hứng lắm vì sắp tới đây y sẽ đường đường chính chính trổ tài biến hoá thu phục yêu tinh.
Mặc dù chưa biết kiếp nạn tiếp theo sẽ là gì nhưng với những thứ mà y đã xem qua phim ảnh thì có lẽ là đủ để nhẹ nhàng bước qua từng cửa ải.
Không cần phải nói thì bây giờ đây Tôn Hoàn rất ra dáng một đại đồ đệ thần thông khi mà tay y cầm gậy Như Ý múa lượn vài vòng rồi bàn tay kia thì đưa lên trán ra bộ nhìn ngó xa xăm, trông cũng giống một con khỉ lắm.
Đường Tăng ngồi trên lưng ngựa mà nhìn về đoạn đường phía trước nhưng chốc chốc lại nhìn về phía Tôn Hoàn mà mĩm chi tủm tỉm.
Được một lúc, Đường Tăng khẽ ngẩn đầu quan sát sắc hoàng hôn mà cất lời.
-"Mặt trời cũng đã xuống núi, biết tìm nhà nào để tá túc qua đêm nay đây?"
Tôn Hoàn nghe thấy thế mà một mảng ngu ngơ, y bước đến hỏi ngay.
-"Sư phụ, chúng ta là người tu hành thì chẳng phải nên uống nước suối, ăn trái cây, ngủ ngoài sương, nằm dưới trăng sao? Tìm nhà tá túc để làm gì?"
Sư ngây thơ của Tôn Hoàn xem ra cũng không phải là vô lý, vốn dĩ kẻ tù hành thì luôn chấp nhận với hiện tại, ăn gió uống sương, huống chi ở chốn bìa rừng hoang vu lạnh lẽo như vậy thì lấy đâu ra nhà dân để tá túc cơ chứ.
Nhưng trái với suy nghĩ của Tôn Hoàn, Trư Bát Giới luôn giữ thái độ không mấy thiện cảm ngay từ ban đầu nên khi Tôn Hoàn vừa dứt câu hỏi thì hắn cũng liền cất lời giải thích với giọng điệu khó chịu.
-"Sư phụ muốn tìm nhà tá túc chẳng qua là bởi vì con khỉ lắm lông huynh không chịu được cái lạnh của sương đêm, lại còn ở đó mà ra vẻ thanh cao!"
Tôn Hoàn nghe mà giận đỏ cả mặt.
Y hung hăng quát lớn
-"Con heo kia, ta đạp trúng đuôi của ngươi hay sao mà cứ tìm cớ bắt bẻ ta mãi thế?"
Cái tên Trư Bát Giới này từ sáng đến giờ như như là đến thời kì tiền mãn vậy, khó ăn, khó ở, khó chịu quá đi.
Bất kể Tôn Hoàn nói ra câu nào thì cũng đều bị hắn khiến cho mất hết cả thể diện.
Nhìn hắn hờ hững trong cái áo đen phạch ngực làm lộ ra lấp ló cái phần bụng có hiện hữu vài múi cơ săn chắc thì Tôn Hoàn đã thấy không vừa mắt rồi.
Trư Bát Giới cứ như nhìn thấy Tôn Hoàn tức giận thì hắn vui lắm hay sao ấy mà lại tiếp tục gây hấn.
-"Ta nói sai sao? Đêm nào ngủ cũng chui rúc vào người của sư phụ rồi không ngừng than lạnh, vậy mà bây giờ lại còn muốn ngủ ngoài sương, nằm dưới trăng."
Nói rồi Trư Bát Giới còn cố tình buông ra một tràn cười ha hả đầy thích thú và thoã mãn để trêu tức Tôn Hoàn...
-"Ngươi..."
Tôn Hoàn giận đến đỏ mặt tía tai.
Đường Tăng nhìn thấy đồ đệ mình cứ gây gỗ nhau như chó với mèo thì cũng lên tiếng can ngăn.
-"Ngộ Năng..."
Trư Bát Giới nghe tiếng sư phụ mình nhắc nhở thì cũng có chút xụ mặt mà bĩu môi với Tôn Hoàn.
Đường Tăng cử chỉ ôn nhu xoa đầu đại đồ đệ mình nhẹ nhàng.
-"Chúng ta đi tới phía trước xem sao..."
Tôn Hoàn đối lại cũng là một mảng kính trọng mà gật đầu.
Trời đã bắt đầu sập tối, cái hơi lạnh của màn đêm cũng dần đà thổi đến, bây giờ đây thì Tôn Hoàn mới thật sự tin rằng những điều Trư Bát Giới nói là hoàn toàn đúng.
Chỉ mới một chút gió thế thôi mà đã khiến y sởn gai ốc, run lên bần bật rồi. Xem ra bộ lông khỉ này cũng chỉ là đồ vô dụng.
Sa Tăng rất nhanh đã nhìn thấy liền lật đật lấy trong hành lý ra một cái áo khoác lông dày.
-"Đại sư huynh, mặc vào đi, xem huynh run lên rồi kìa..."
Không đợi Tôn Hoàn nói thêm lời nào, Sa Tăng đã bước đến tự tay mặc vào cho y, thoạt đầu Tôn Hoàn còn khá bất ngờ trước hành động tận tâm đó nhưng chỉ chốc lát sau thì lại không mấy để ý nữa.
Có lẽ do tất cả đều là huynh đệ với nhau, một chút nhiệt tình thì cũng chẳng có gì là lạ.
Đường Tăng thấy thế thì có chút nhíu mày lo lắng.
Cố gắng điều khiển Bạch Long mã đi nhanh chân hơn một chút với hi vọng sẽ tìm được nhà hay một cái hang động nào đó.
Trong ánh mắt của Đường Tăng dường như loé lên một tia khẩn trương khi nhìn thấy Tôn Hoàn run rẫy.
Quả nhiên là trời không phụ lòng người, phía trước họ là một ngôi nhà to lớn bề thế, bên ngoài kín công cao tường trông có vẻ cũng giàu có lắm.
Đường Tăng vì ngồi trên lưng ngựa nên đã nhìn thấy ngôi nhà ấy đầu tiên, chỉ lạ một điều là khi ngước nhìn lên cao thì hắn lại thấy mây lành che phủ, đỏ chói cả một góc trời.
Còn chưa kịp nhận định gì thì Tôn Hoàn đã hớn hở nhảy cẩng lên.
-"Sư phụ, sư phụ... đằng trước có nhà lớn kìa..."
Trư Bát Giới nghe thế cũng nhanh chân bước đến phía trước mà quan sát.
Xong thì hắn chẳng nói gì thêm chỉ cười khẩy một cái rồi khẽ lắc đầu.
Đường Tăng nhẹ giọng.
-"Vậy thì tốt rồi, chúng ta sẽ tá túc ở đây một đêm, sáng hôm sau lên đường sớm..."
Tôn Hoàn nghe thế liền vui mừng cười tươi, tay cầm cương dắt bạch mã đi thẳng hướng ngôi gia kia.
Sa Tăng nhìn thấy định nói gì đó nhưng đã bị Trư Bát Giới ngăn lại.
Đoạn cả bốn người đứng trước cổng, Tôn Hoàn nhịn không được mà trầm trồ.
-"Nhà to quá đi..."
Ngay lập tức y vươn cánh tay ra gõ cửa.
Nhưng kì lạ một điều là tay chưa kịp chạm thì cửa đã tự động bật mở ra, cả bốn người nhìn nhau ngu ngơ, còn riêng Tôn Hoàn thì bắt đầu có cảm giác sợ.
Theo như y biết qua những bộ phim thì những ngôi nhà có cửa tự động như thế này thì rất có thể là nhà ma, bởi vì làm gì có chuyện cửa tự động như thế cơ chứ.
Nghĩ đến thôi thì Tôn Hoàn liền run run cất lời.
-"Sư phụ, ở đây sao mà đáng sợ quá, con lo là sẽ có yêu quái làm hại đến người, hay chúng ta đi chỗ khác đi!"
Trư Bát Giới nghe đến đây thì liền bước đến ngạo mạn
-"Đệ không ngửi thấy mùi yêu khí, có chăng là con khỉ nhát gan như huynh không dám vào thôi..."
Nói xong hắn lại trưng ra cái vẻ mặt lạnh lùng rồi từng bước hiên ngang đi đến mở tung cánh cửa đó ra rồi tự tiện đi vào bên trong.
Lạ thay một điều là Đường Tăng cũng không hề lên tiếng phản đối hành động tự tiện như thế của Trư Bát Giới.
Tôn Hoàn khẽ đưa mắt nhìn sư phụ mình mà long lanh.
-"Sư phụ, con heo đó xâm nhập gia cư bất hợp pháp kìa!"
Đường Tăng nghe đến đó bỗng dưng nhịn không được mà bật cười.
Đại đồ đệ của hắn sao mà ngốc nghếch đến đáng yêu như thế không biết.
Sa Tăng thấy vậy cũng cười cười mà giải thích.
-"Đại sư huynh, họ không cài then cửa thì đồng nghĩa với việc mời chúng ta vào rồi..."
Nói rồi hắn cũng đi vào bên trong cùng đống hành lý vác trên vai.
Tôn Hoàn bây giờ mới nhận thấy Sa Tăng này thật sự cũng rất là mạnh mẽ đó nha, suốt đoạn đường gánh vác hành lý như thế mà trên môi vẫn tươi cười được.
Cuối cùng rồi thì những người còn lại cũng đi vào bên trong, đứng trước viên môn, Tôn Hoàn cũng một phen âm thầm quan sát.
Trước mặt y là ba căn nhà đều hướng cửa về phía nam, căn chính giữa còn treo một bức tranh sơn thuỷ vô cùng sinh động. Ở trung tâm có độc cái bàn đen vuông trông rất trang nhã và lịch sự, trên mặt bàn còn đặt cái lư đồng to lớn.
Hai bên còn treo mấy câu liễn cảnh xuân đẹp mắt, phía trước nhà khách còn có sáu cái ghế da đặt dọc hai bên đối diện nhau, bên hông còn có mấy bức bình phong che gió.
Ngay vào lúc này Tôn Hoàn bỗng nghe được có tiếng giày đang từng bước đi đến chỗ này.
Xoay đầu nhìn lại thì thấy được một người phụ nữ độ chừng bốn mươi tuổi mang giày vải thêu phụng với bộ y phục sang trọng đang nhìn y mà cười dịu dàng.
-"Các người là ai? Tại sao đêm hôm khuya khoắc thế này lại vào nhà goá phụ?"
Nghe đến đây Tôn Hoàn có cảm giác mình bị buộc tội nên nhất thời cứng họng không nói được gì, chỉ sợ hãi nhìn sang sư phụ mình mà cầu cứu.
Đường Tăng thấy vậy liền cất lời.
-"Phu nhân đây xin đừng quá lo lắng, chúng tôi đến từ Đông Thổ Đại Đường, vâng lên Bồ Tát sang Tây Thiên thỉnh chân kinh, khi đi ngang đây vừa vặn trời sụp tối nên muốn xin phép phu nhân cho vào đây tá túc một đêm.."
Vị goá phụ ấy cũng vui vẻ nhận lời của Đường Tăng rồi mời cả bốn thầy trò vào bên trong nhà.
Mang trái cây thơm ngon lại còn bày cơm chay thiết đãi thịnh soạn.
Tôn Hoàn vừa nhìn thấy thức ăn là liền gắp lấy gắp để, cũng bởi vì y đói quá rồi.
Đường Tăng khẽ lắc đầu, nhoẽn lên một nụ cười nhu tình nhìn con khỉ ham ăn đó mãi một lúc sau mới quay sang vị goá phụ kia mà cất lời thăm hỏi.
-"Đa tạ phu nhân đã chu đáo, chẳng hay nơi đây là đâu và cao danh quý tánh của người là chi?"
Vị goá phụ đó liền cười nhẹ mà đáp lại
-"Nơi đây thuộc phương Tây, gọi là Đông Ấn... ta họ Giả, chồng của ta họ Mạc nhưng chẳng may ông ấy đã sớm qua đời, để lại thân già như ta với ba đứa con thơ dại cùng cả cái cơ ngơi to lớn này..."
Tôn Hoàn mặc dù đang ngồi ăn rất hăng say nhưng khi nghe đến vị phu nhân này có ba người con thì liền biết được ngay..
Nếu y nhớ không lầm thì đây chính là những vị thần phật trên trời biến hoá thành để thử lòng bốn thầy trò đây mà.
Y khẽ liếc sang chỗ Trư Bát Giới đang cắm cúi ăn mà cười thầm đắc ý, sớm muộn gì con heo đó cũng sẽ bị treo lên tòn ten mà thôi.
Càng nghĩ càng nhịn không được, Tôn Hoàn bất đắc dĩ phải phá lên cười ha hả.
Đường Tăng nhìn thấy đồ đệ mình có hành động quá là thất lễ nên liền lên tiếng nhắc nhở.
-"Kìa Ngộ Không, sao tự dưng con lại cười?"
Tôn Hoàn nghe hỏi mà nhẹ lắc đầu, môi mím chặt nén cười, được một lúc lấy lại bình tĩnh mới cất lời hỏi.
-"Để lão Tôn đoán xem, Giả phu nhân đây có ba nhi nữ vừa xinh đẹp, tài giỏi, lại còn khéo léo thêu thùa may vá, có đúng không?"
Vị Giả phu nhân đó nghe qua cũng thoáng có chút bất ngờ, nhưng chẳng được bao lâu thì bà cũng điềm đạm đáp lại
-"Ta đúng thật là có ba đứa con nhưng không phải là nữ nhi như Tôn sư phụ nói, chúng quả thật cũng có một chút tướng mạo, biết chữ, biết lễ nghĩa còn thêu thùa may vá thì không."
Không phải là nữ nhi sao? Chẳng lẽ là nam nhi?
Không đúng!!!
Trên phim, trên truyện rõ ràng nói rằng vị phu nhân họ Giả này có ba người con gái, cô lớn tên Chân Chân, cô thứ tên Ái Ái, cô út tên Liên Liên. Cả ba người còn may áo cho Trư Bát Giới mặc nữa mà.
Rốt cuộc thì chuyện này là sao?
Nhìn thấy phản ứng ngu ngơ của Tôn Hoàn, vị Giả phu nhân đó liền lên tiếng bồi thêm.
-"Ba đứa con trai của ta cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, nay sẵn tiện có bốn vị ghé nơi đây chắc chắn là có duyên từ trước, không biết... đại sự có hoan hỉ hay không?"
Đường Tăng nghe nói đến đó thì liền im lặng trưng ra bộ dạng giả câm, giả điếc.
Trư Bát Giới và Sa Tăng thì vẫn vờ như không nghe thấy gì mà tiếp tục công việc ăn uống của mình.
Và có lẽ hiện tại chỉ có mỗi Tôn Hoàn là càng lúc càng trở nên ngốc hơn nữa.
Y buộc miệng hỏi lớn.
-"Giả phu nhân có hay không là đang nói đùa, nam nhân thì phải có nữ nhân làm thê tử chứ làm sao lại hỏi ý kiến bọn ta?"
Có lẽ như sự ngây thơ của Tôn Hoàn đặt không đúng lúc rồi.
Hoặc có thể là y hoàn toàn không biết được về cái gì gọi là đam mỹ thì phải, nhưng không sao, từ từ rồi cũng sẽ biết thôi.
Ngay khi hỏi câu này thì vị Giả phu nhân đó liền ngạc nhiên mà đáp
-"Tôn sư phụ này làm sao thế, nam nhân thành thân với nhau thì có gì là sai trái? Hoàng đế Đông Thổ còn có tận mấy nam thị trong hậu cung thì tại sao thần dân lại không thể?"
Thôi xong!!!
Tôn Hoàn lần này thật sự là đã rơi vào hố sâu của sự hoang mang tột cùng.
Chuyện gì đang diễn ra? Ta là ai? Đây là đâu?
Ngay cả đôi đũa cầm trên tay cũng rơi bộp xuống bàn, vài cọng cải chưa kịp nhai còn lòng thòng trước miệng.
Cơ mặt y giật giật liên hồi.
Ở thời đại của y thì chuyện đồng tính xem như là quá phổ biến rồi, nhưng ở đây là cổ đại thì chuyện đó hoàn toàn là không thể nào xảy ra.
Y xoay sang nhìn Đường Tăng mà run run
-"Sư phụ, những lời Giả phu nhân nói... có phải là thật không? Hoàng đế Đại Đường... "
Ánh mắt Tôn Hoàn đối với Đường Tăng là cả một bầu trời hi vọng, điều y mong chờ đó chính là một cái lắc đầu phủ nhận.
Nhưng mà...
Thật đáng tiếc là Đường Tăng đã mạnh dạn gật đầu!!
Giả phu nhân bỗng dưng thay đổi thái độ, bà nhìn ra phía xa xăm rồi bất chợt thở dài.
-"Các sư phụ từ nơi xa đến nên không biết ấy chứ... một goá phụ như ta phải trông coi mấy trăm dãy ruộng vườn, rồi nào là dê, heo vô số, trâu ngựa cả bầy. Lúa gạo ăn chín năm không hết, vải lụa mặc mười năm có dư, bạc vàng thì dùng mãn đời cũng còn thừa, lại còn nữ trang y phục, nệm gấm màn thêu... ấy vậy mà đến giờ ba đứa con của tôi vẫn chưa tìm được người vừa ý. Nhưng may quá hôm nay có bốn vị cao tăng ở đây, trông tướng mạo cũng tuấn tú rạng ngời, vậy thì chi bằng ở lại đây cùng hưởng vinh hoa phú quý, thanh nhàn khoái lạc, tội tình chi mà đi Tây Phương cho cực tấm thân?"
Đường Tăng nghe đến thì liền hừ lạnh một cái tỏ vẻ khó chịu.
Nhìn sang Trư Bát Giới và Sa Tăng cũng trưng ra cái bộ mặt khó coi đến kì lạ.
Nhưng ai cũng hướng tầm mắt nhìn về phía Tôn Hoàn như đang muốn đợi câu trả lời từ y.
Tôn Hoàn đảo mắt nhìn họ xong rồi mới ngu ngơ nói lớn..m
-"Đừng có mà nhìn ta, lão Tôn không có hứng thú với nam nhân!"
Đó là lời nói chân thật từ tận đáy lòng của Tôn Hoàn nhưng đối với những người còn lại thì chính là một lời nói dối trắng trợn.
Nhưng bất quá câu nói ấy rất thích hợp trong lúc này.
Ngay cả Đường Tăng cũng cảm thấy hài lòng vô cùng.
Giả phu nhân trông bộ dạng dửng dưng không quan tâm của bốn thầy trò thì liền lên tiếng bồi thêm.
-"Thánh tăng đây chắc chắn sẽ không chịu nhưng ta tin một trong ba vị sư phụ còn lại sẽ không từ chối chứ?"
Ánh mắt của Giả phu nhân tà ý nhìn Tôn Hoàn chằm chằm cứ như bà đã nhắm trúng y rồi ấy.
Đường Tăng rất nhanh đã nhìn thấy được hành động đó nên liền bước đến xoa đầu Tôn Hoàn mà nhẹ nhàng cất lời
-"Ngộ Không là đại đồ đệ của ta, từ bé đến giờ không rõ việc đời..."
Tôn Hoàn cũng vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của Giả phu nhân nên liền nương theo lời của Đường Tăng mà bồi thêm
-"Đúng đó, ta một lòng đi theo sư phụ, chuyện tốt như vậy thì nên để cho con heo kia đi!"
Trư Bát Giới nghe Tôn Hoàn chỉ điểm qua mình thì gương mặt liền có chút biến sắc, không phải là mừng vì trúng tim đen mà là tức giận.
Hắn trừng mắt nhìn Tôn Hoàn mà lạnh lùng nghiến răng.
-"Nếu bảo thành thân thì ta thà là quay lại Cao Lão Trang cùng với Cao công tử chứ nhất quyết là không ở lại đây đâu... tam sư đệ kìa!"
Sa Tăng nghe đến đây mà liền nhíu chặt mi tâm ra vẻ kiên quyết, bực dọc.
-"Sư phụ, Ngộ Tịnh một lòng theo thầy cùng các sư huynh đi thỉnh chân kinh, có giết thì chịu chứ không làm trái lẽ như vậy!"
Vị giả phu nhân kia nhận thấy sự kiên quyết của bốn thầy trò Đường Tăng như thế cũng khẽ gật gù vài cái xem như hài lòng rồi lẳng lặng bỏ đi vào bên trong.
Tôn Hoàn ngay sau khi nhận thấy bóng dáng phu nhân ấy khuất xa thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vô tình lại tựa cả cơ thể vào người của Đường Tăng.
Trư Bát Giới nhìn thấy tình cảnh này có vẻ như không vui cho lắm nên hắn mới hầm hầm đứng dậy bỏ đi một mạch.
Sa Tăng thấy vậy cũng mang theo ít trái cây rời khỏi nơi đây.
Bấy giờ thì Đường Tăng mới bắt đầu cất lời.
-"Ngộ Không, hôm nay ta thấy con lạ lắm... con không khoẻ sao?"
Tôn Hoàn ngu ngơ lắc đầu
-"Không có đâu sư phụ, chẳng qua là... à mà thôi, có nói sư phụ cũng không hiểu đâu, nhưng có điều con muốn hỏi..."
Đường Tăng mĩm chi dịu dàng
-"Con cứ hỏi..."
-"Ban nãy Giả phu nhân ấy nói hoàng đế Đông Thổ có nam thị là thật sao thầy? Nam nhân với nam nhân có thể yêu nhau sao?"
Nghe đến đây thoạt đầu Đường Tăng có hơi nghĩ ngợi một tí nhưng sau vài giây thì cũng lên tiếng giải đáp thắc mắc cho đồ đệ yêu thương của mình.
Đường Tăng gât đầu
-"Giả phu nhân đó nói không sai, nam nhân có thể yêu và thành thân với nhau..."
Lúc bấy giờ Tôn Hoàn mới khẩn trương.
-"Vậy chẳng phải là làm trái luân thường đạo lý sao? Giữa nam nhân với nhau..."
Câu nói có vẻ như không trọn vẹn đó vô tình lại khiến thần sắc của Đường Tăng có chút thay đổi, hắn nhíu khẽ mi tâm một cái rồi lạnh giọng.
-"Ngộ Không, là con người thì chỉ cần họ tìm được đối tượng để yêu thì dù có là nam hay nữ cũng chẳng là vấn đề, huống hồ chi làm gì có đạo luật cấm những người đồng giới yêu nhau?"
Tôn Hoàn nghe đến đây cũng phần nào hiểu ra được vấn đề.
Thì ra tình yêu đồng giới không phải chỉ có ở thời hiện đại mà ngay từ xa xưa đã xuất hiện rồi, nhưng chỉ là do suy nghĩ của cổ phong quá khắc nghiệt và hầu như những tác giả, nhà văn đều lựa chọn những mối tình đẹp giữa nam và nữ để kể mà thôi.
Nhưng điều khiến Tôn Hoàn càng nghĩ càng đau đầu đó chính là việc tại sao ba đứa con gái của Giả phu nhân là trở thành con trai và Trư Bát Giới ban nãy còn nói là quay lại Cao Lão Trang với Cao công tử...
Sao không phải là Cao tiểu thư?
Đến cùng là mọi chuyện có đúng như sử sách ghi lại không đây?
Nghĩ ngợi một chút, Tôn Hoàn quyết định tìm Trư Bát Giới hỏi cho ra lẽ.
Y bật người ngồi dậy mà nói với Đường Tăng
-"Sư phụ, con có chuyện muốn hỏi nhị sư đệ, con đi một lát sẽ về ngay!"
Nói xong Tôn Hoàn lật đật chạy ra theo hướng ban nãy Trư Bát Giới đi.
Ban đầu Đường Tăng còn cười mĩm gật đầu nhưng ngay sau khi bóng dáng của Tôn Hoàn xa khuất thì nụ cười đó bất chợt tan biến.
Ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết nhìn về phía xa xăm.
Còn về phần Tôn Hoàn thì chạy ra phía ngoài tìm kiếm nhưng lại không nhìn thấy, có điều trời xui đất khiến thế nào để y đi lạc bước đến một khuôn viên khác hẳn với ba gian nhà lúc nãy.
Phía trước còn có những chậu hoa màu sắc sắp dọc hành lang, nhưng có thứ khiến Tôn Hoàn phải để ý đến nhất đó chính là chậu hoa Linh Sam màu tim tím kia đang lập loè phát sáng.
Những thứ ánh sáng yếu ớt như đom đóm.
Với một khoảng cách xa đến như thế mà Tôn Hoàn vẫn có thể ngửi được mùi hương dịu nhẹ từ bông hoa này lan toả.
Y buộc miệng
-"Thơm thật..."
-"Người có thích không?"
Tiếng nói của ai đó vang lên khiến Tôn Hoàn một phen giật mình mà quay phắt lại theo hướng âm giọng đó
Nam nhân lạ mặt này xuất hiện sau lưng y từ bao giờ cũng chẳng biết, thậm chí ngay cả tiếng bước chân cũng không hề được phát ra.
Trong nhất thời kinh hãi, Tôn Hoàn đã vô tình làm chậu hoa Linh Sam đó rơi bộp xuống nền đất khiến nó vỡ toang.
Y sợ hãi há hốc mồm
Nam nhân kia nhìn thấy chậu hoa bị rơi vỡ thì liền một cái nhíu chặt mi tâm mà lo lắng.
-"Linh Sam của ta..."
Tôn Hoàn có vẻ run rẫy
-"Ta... ta... "
Ngay lập tức nam nhân đó chụp mạnh lấy cánh tay của Tôn Hoàn mà nghiến răng giận dữ.
-"Ngươi đã làm vỡ chậu hoa yêu quý của ta?"
Tôn Hoàn bây giờ mất hẳn đi dáng vẻ oai vệ của mình mà nói như mếu
-"Ta... ta không cố ý mà... "
Nam nhân đó tuy có gương mặt thanh tú, phúc hậu nhưng khi giận lên thì trông đáng sợ vô cùng, hắn kéo mạnh cả cơ thể Tôn Hoàn áp sát người mình rồi nghiến răng
-"Ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm!"
Tôn Hoàn càng lúc càng không thể kìm chế được sự sợ hãi nhưng bất quá cũng chưa đến nỗi khóc oà lên.
Ánh mắt chất chứa biết bao sự kinh hãi đang trở nên long lanh ngấn nước nhìn chăm chăm nam nhân kia.
-"Các ngươi đang làm gì đó!"
Tiếng nói quen thuộc vừa cất lên thì Tôn Hoàn liền cảm thấy như phao cứu sinh đã tới.
Y quay lại nhìn thì thấy Trư Bát giới đang hầm hầm gương mặt nhìn về phía mình
Thật sự mà nói chưa bao giờ y cảm thấy yêu thương sự xuất hiện và lời nói của Trư Bát Giới như lúc này.
Ánh mắt của Tôn Hoàn nhìn sang Trư Bát Giới khẽ chớp một cái, vô tình để một dòng lệ từ khoé mắt rơi ra ngoài.
Trư Bát Giới nhìn thấy mà trong lòng có cảm giác bất an vô cùng.
Tôn Hoàn cố vùng vẫy tay mình ra
-"Bát Giới, hắn bắt nạt ta..."
Kẻ kia nghe thấy thế cũng nới lỏng lực đạo để Tôn Hoàn có thể thoát ra, nhưng tuyệt nhiên hắn lại không tỏ vẻ gì là sợ hãi mà trái lại là một cái chấp tay cười khẩy
Tôn Hoàn sau khi thoát được thì liền chạy về núp phía sau lưng của Trư Bát Giới mà run rẫy
Trư Bát Giới lạnh giọng
-"Con khỉ kia, có phải ngươi lại đi gieo rắc ái tình nữa?"
Tôn Hoàn mặc dù là sợ hãi thật nhưng bị nói oan thì liền lớn giọng đính chính.
-"Ta không có! Ta chỉ sơ ý làm vỡ chậu hoa của hắn thôi mà, hắn còn bắt ta phải chịu trách nhiệm nữa kìa!"
Đúng thật là Trư Bát Giới sẽ không tin những lời của Tôn Hoàn đâu nhưng vào giây phút này cần nhất là sự đoàn kết, thế nên hắn liền nhìn sang tên nam nhân đó mà gằn giọng
-"Ngươi là ai? "
Nam nhân đó một thân đạo mạo, tri thức mà nho nhã cất lời
-"Ta là Mạc Chân, trưởng tử của Mạc Gia này, các ngươi chắc hẳn là những vị sư phụ đến từ Đông Thổ mà mẹ ta đã nói?"
Trư Bát Giới có chút cẩn thận mà gật đầu nói tiếp
-"Thì ra là đại công tử, Mạc Gia các người vườn rộng nhà cao, vàng bạc châu báu tiêu xài không hết hà cớ gì chỉ một chậu hoa cũng muốn bắt đền?"
Tôn Hoàn nép phía sau lưng Trư Bát Giới mà lên giọng
-"Đúng đó, nhà người giàu có như thế thì mua chậu hoa khác đi..."
Mạc Chân đó chỉ nhếch môi cười một cái rồi thẳng lưng nói lớn
-"Các vị sư phụ đây không biết ấy chứ, ba huynh đệ nhà ta mỗi người đều có một chậu hoa thê tử, nếu ai đó làm vỡ thì bắt buộc sẽ phải làm dâu Mạc Gia... ban nãy tiểu hầu tử đó làm vỡ chậu hoa Linh Sam của ta thì ngươi nói có phải hắn nên chịu trách nhiệm không?"
....
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com