Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Liệu có còn gặp lại?

Trăm tính ngàn tính, Đại Thần Xuyên Không lại không thể nào tính được tên Dương Lực đó có thể hung tàn đến như vậy. Rõ là chỉ bảo hắn hù doạ Tôn Ngộ Không một chút thôi nhưng nào sao mà ngờ được hắn lại "thẳng tay" đến như thế kia chứ.

Bị lời chất vấn của Thái Ất dồn đến mức suýt ngạt thở, Đại Thần Xuyên Không khi này mới cố gượng người giả vờ làm tỉnh mà lắc đầu

-"Không... ta đã làm gì đâu chứ, chàng đa nghi quá rồi!"

Lão Thái Ất tuy không mấy dễ dàng tin tưởng vào lời nói của Đại Thần như thế nhưng chung quy lão lại không muốn khai thác quá nhiều. Tuy nhiên lão vẫn cố nói với lại một câu

-"Mặc dù nơi chúng ta đang hiện diện chỉ là một ảo cảnh đa giới, nhưng ngươi cũng đừng có bày trò thay đổi lịch sử theo ý thích của mình nữa. Từ sự cố để cho Ngọc Đế nảy sinh tình cảm trái đạo với Tôn Ngộ Không đã gây ra không ít phiền phức rồi. Nếu để bất kỳ ai trong hư giới này thức tỉnh thì ngươi biết phải chịu hình phạt như thế nào rồi chứ?"

Những lời của lão Thái Ất đích thật là không thừa một chút nào cả, dẫu cho rằng những diễn biến tại hư giới này không ảnh hưởng quá nhiều đến thực giới nhưng đó là khi lão Thái Ất và Đại Thần Xuyên Không còn đủ năng lực để điều khiển tình tiết mà thôi.

Thế nhưng lần này cái chết của Tôn Ngộ Không đã khiến cho sự việc càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn rồi.

Đại Thần Xuyên Không khi này mới cảm nhận được trò đùa của mình đã bị biến chất đến như thế nào, mọi thức bây giờ đã trở nên vượt tầm kiểm soát. Bây giờ mới cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề thì có phải là quá muộn rồi hay không?

Lão Thái Ất chợt thở dài một hơi rồi thở dài

-"Dạo gần đây ta cứ có cảm giác Ngọc Đế đã thức tỉnh rồi, nếu thật sự là như vậy thì e là hậu quả sẽ rất khó lường!"

Tối hôm đó, có một bóng người vận đồ đen phủ kín hết cả người, thậm chí còn trang bị thêm một lớp vải trùm kín hết đầu rồi cứ thế mà khẩn trương chạy vào sâu trong rừng giữa màn đêm đầy lạnh lẽo âm u.

Đi được một lúc thì hắn đã đứng trước một dòng sông, nhưng điều khiến cho kẻ đó lo lắng không phải là bằng cách nào để có thể vượt qua sông, mà chính là một khi bước sang cảnh giới bên đó thì hắn sẽ mất hết tất cả, kể cả thân phận thần tiên của mình.

Tuy nhiên khi này, hắc y nhân kia lại không có ý muốn bước tiếp nữa, ánh mắt chỉ tạm thời dừng lại ở một tiêu cự nhất định, lặng lẽ đứng giữa trời đêm cứ như đang muốn chờ đợi điều gì đó.

Sự điềm tĩnh tưởng chừng như không có bất kỳ thứ gì lay động được trên gương mặt ấy vậy mà lại chỉ là một lớp nguỵ trang nhằm che giấu đi những gợn sóng đang dồn dập dâng trào trong tâm trí của mình.

Khi này bỗng dưng có một cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo cả một khoảng yêu khí nồng nặc khiến cho ai nhận ra được cũng đều phải có lấy một phen run sợ.

Cũng bởi do thứ yêu khí này vốn dĩ không phải là của một loài quái yêu tầm thường...

-"Đã lâu không gặp!"

-"Phải! Đã lâu không gặp!"

Hắc y nhân khi này mới chậm rãi cởi bỏ vải trùm đầu, hoá ra chính là Đại Thần Xuyên Không đây mà, duy chỉ là giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, lại ở chốn cận kề với cấm địa lưỡng giới thì sự hiện diện của Đại Thần có vẻ như không hợp tình lý cho lắm

Kẻ vừa đến tuy không lộ rõ mặt nhưng nhìn khí tức mạnh mẽ từ người hắn phát ra thì có lẽ năm bảy phần cũng đoán được thân phận ắt hẳn không tầm thường.

Bộ bạch y tưởng chừng thanh khiết là thế nhưng liệu có mấy ai biết được nguyên liệu làm được ra chúng lại chính là xương người.

Hắn ta một dạng thản nhiên chấp tay sau lưng, mái tóc dài phất phơ trong làn gió đêm của rừng hoang tĩnh mịch, trên môi chốc chốc lại xuất hiện một cái nhếch môi đầy suy tính

-"Đại Thần Xuyên Không lần này đích thân đến Tận Bạch Hổ Sơn tìm gặp ta, ắt hẳn không phải chỉ là thăm hỏi vài câu đơn giản như thế này đâu nhỉ?"

Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, sự hiện diện của Đại Thần ở bất kỳ nơi đâu đều có sự cố cả, thế nên việc bị người này đoán được thóp thì cũng là chuyện dễ hiểu.

Đại Thần khi này mới chợt có chút chột dạ, định nói thêm gì nữa nhưng lời vừa ra đến miệng thì đã bị cướp ngang

-"Để ta thử đoán xem... có phải, ngài lại chơi trò gì quá phận, khiến cho có người nào đó phải chết nên lần này muốn tìm đến ta để giúp đỡ?"

Thật không ngờ kẻ này lại có thể nhìn thấu được suy nghĩ của Đại Thần một cách tài tình đến như thế, hắn thậm chí còn đoán đúng vào phần trọng điểm của vấn đề nữa chứ.

Bình tĩnh lại một chút, Đại Thần thay vì giận dữ đáp trả thì liền thay đổi ngay thái độ

-"Thông minh như vậy, chắc hẳn ngươi cũng đã tìm được cách rồi chứ hả?"

Người kia vậy mà lại thản nhiên lắc đầu

-"Không!"

-"Ngươi!!"

Kẻ kia lại một lần nữa bày ra biểu cảm vô tội

-"Những chuyện cải tử hồi sinh như thế này thì chẳng phải Đại Thần ngài nên tìm Thái Thượng Lão Quân hay tướng công Thái Ất Chân Nhân của ngài hay sao? Ta đây chẳng qua cũng chỉ là một tiểu yêu thấp kém, làm sao đủ bãn lĩnh đó kia chứ?"

Nói đến đây Đại Thần mới liếc mắt, cười khẩy một hơi

-"Một tiểu yêu thấp kém sao? Thật sự là thấp kém sao?"

-"Tất nhiên... xin thứ lỗi... tiểu yêu quái như ta lực bất tòng tâm!"

Nói xong hắn lại cứ thế mà một mực quay phắt người đi, trên môi còn rõ ràng hiện lên một nụ cười đầy đắc thắng.

Chỉ có điều chẳng được bao lâu mà thôi...

Đại Thần Xuyên Không biết rằng nếu như lần này để cho tên đó rời đi thì nhất định bản thân của y sẽ chết chắc. Nhưng cũng rất may mắn vì thân là Đại Thần, một khi đã dám giao kèo với yêu giới thì ít nhất cũng phải có chút gì đó bãn lĩnh, chẳng hạn như bắt được thóp của kẻ kia.

-"Thôi được, nếu đã như vậy thì hãy cho ta gửi đôi lời thăm hỏi đến tiểu phu tử nhà ngươi nhé, nói với hắn... bổn Đại Thần đây rất nhớ hắn, hi vọng hắn sau khi trở thành đại yêu rồi thì đừng quên lão bằng hữu này. Và cũng đừng quên chính lão bằng hữu này năm xưa đã như thế nào dùng Chiêu Hồn Thuật chỉ để tiếp tay cho phu quân của hắn có thể thành công cướp được hắn từ Đường Tam Tạng!"

-"Đại Thần Xuyên Không!! Ngươi là đang uy hiếp ta sao?"

Một cái nhún vai thản nhiên từ phía Đại Thần cùng tông giọng mang đầy vẻ thách thức

-"Không!"

Đại Thần cố tình bước đến chỗ của bạch y kia mà vỗ vai vài cái, giọng nói có vài phần điều chỉnh nhỏ hơn

-"Đừng tưởng xoá bỏ hết ký ức của hắn thì có thể che giấu được quá khứ! Ta... là Đại Thần, tại Hư Cảnh này thì ta mới chính là người nắm quyền sinh sát!"

-"Ha ha ha ha hay cho bốn chữ nắm quyền sinh sát... nếu đã là như thế thì tại sao ngươi lại không tự hồi sinh kẻ đó đi! Chẳng phải ngươi rất tài giỏi còn gì? Hư Cảnh song song với Thực Giới mà ngươi cũng tạo ra được thì còn có gì mà không dám?"

Xem ra ở Hư Cảnh này không phải chỉ có mỗi Đại Thần và Lão Thái Ất là kẻ thức tỉnh mà ngay cả bạch y này cũng không phải chỉ là một nhân vật hư cấu. Hắn nắm được rất rõ tình hình là đằng khác.

Tuy nhiên thì có một chuyện mà hắn không thể biết được, đó chính là do sự ham chơi nhưng lại quên đi mối liên kết giữa lịch sử và hiện đại nên đã chiêu hồn một người ở thế giới song song đang hiện hữu ở thế kỉ tân tiến về lại cổ đại với chuyện huyền huyễn đầy ma mị.

Lại nói lần này thân xác của Tôn Ngộ Không đã bị huỷ, nhưng nếu tàn hồn vẫn còn thì còn có thể tái tạo hoặc mang về khổ chủ.

Chỉ ngặt nỗi... đến cả một mảnh tàn hồn cũng chẳng thể tìm ra!

-"Khoan hẳn từ chối vội, ngươi không muốn biết người đó là ai à?"

Vừa nói dứt lời, Đại Thần lui chân một bước, nhẹ nhàng phất ống tay áo, biến ra một cổ thi thể đông cứng với những vết thương đã bắt đầu có dấu hiệu trương lên. Thậm chí đến cả máu cũng đã chuyển hẳn sang một màu đỏ sẫm, thân xác này xem ra đã không thể cứu vãn thêm được nữa rồi.

-"Ngộ... Ngộ Không!!"

Bạch y kia vốn dĩ ngay từ ban đầu chỉ có ý định muốn biết xem kẻ xấu số kia là ai và có thân phận như thế nào lại có thể khiến cho Đại Thần phải lao đao nhờ vả hắn như thế. Nhưng chỉ ngay khi vừa trông thấy thôi thì hắn đã liền có cảm giác tay chân bủn rủn hẳn.

Không một chút chần chừ mà vươn tay chạm vào thi thể gớm ghiết đó mà mất bình tĩnh khẽ kêu lên mấy tiếng.

Không chờ đợi thêm lâu nữa, Bạch y đó liền lao đến chỗ của Đại Thần mà bộ lộ rõ sự giận giữ

-"Khốn kiếp! Năm xưa chẳng phải chính ngươi đã hứa sẽ bảo vệ y thật tốt sao? Bây giờ ngươi xem ngươi đã làm gì thế hả? Tôn Ngộ Không tại sao lại chết?"

Hắn thậm chí còn không có lấy một chút kiêng dè mà giáng thẳng vào mặt của Đại Thần một đấm khiến cho người kia trong nhất thời không kịp né tránh mà phải ngã nhào xuống đất.

Mãi cho đến khi bình tĩnh lại thì bên khoé môi đã bị dập đến tươm cả máu rồi

-"Bạch Cốt Tinh!!! Ngươi dám đánh ta?"

Chưa kịp nghe câu trả lời thì Đại Thần Xuyên Không lại ăn thêm một cú đấm cùng bên, nỗi đau dặm lại một chỗ, lần này Đại Thần thật sự không còn một chút uy nghiêm nào nữa rồi.

Bạch Cốt Tinh nghiến răng đầy giận dữ

-"Ngươiiii! Tại sao lại..."

*****

Giữa chốn Bạch Hổ Sơn với trùng trùng hiểm nguy gian khó, tứ phía đâu đâu cũng dâng tràn yêu khí ngập trời khiến cho ai nấy nhìn thấy cũng đều phải có lấy một phen kinh hãi.

Tương truyền sở dĩ ngọn núi này có tên như thế cũng là vì Bạch Hổ xưa nay luôn được biết đến trong hình hài một dạng linh thú, được các vị thần tiên chuyên dụng để vân du thủy ngoạn.

Lại nói vào thời điểm đó, Bạch Hổ được các bậc thần nhân cưỡi đều được thuần hóa từ các chủng Bạch Hổ trên chính ngọn núi u linh này.

Khi còn sống, Bạch Hổ là công cụ đắc lực được các tiên nhân chăm sóc sử dụng nhưng đến khi mất đi thì thi thể lại được an táng ngay trên đất tổ nơi mà bản thân chúng đã từng được thuần hóa.

Trải qua thời gian lâu dài, thịt da máu xương của những loại Bạch Hổ đã chết ở đây bị phân hủy, biến dạng, tuy nhiên thì cũng bởi được sự gia trì và chú nguyện từ thần tiên mà mặc dù đã qua ngàn năm vẫn không thể hóa hết. Do đó, có thể nói Bạch Hổ rất có khả năng đã hóa tinh và Bạch Cốt Tinh chính là một trong những hóa thân do Bạch Hổ biến hiện mà thành.

Nhưng suy cho cùng thì giữa Tôn Ngộ Không và Bạch Cốt Tinh đã từng xảy ra vấn đề gì để bây giờ đây sự xuất hiện của Tôn Hoàn đã làm náo loạn gần như là toàn bộ tình tiết của truyền thuyết huyền thoại?

-"Tôn công tử!"

Bóng dáng của một lão yêu quái trông khá già dặn xuất hiện với mâm bánh ngọt trên tay. Nghĩ cũng thấy lạ, ở chốn tụ họp hàng vạn loại quái yêu như Bạch Hổ Sơn đây vậy mà lại có con yêu quái thích ăn bánh ngọt à?

Người được gọi kia liền quay sang, miệng có chút tươi cười

-"Là bánh mật đào sao? Thơm quá!"

Lão yêu quái kia cung kính cúi đầu

-"Đây là của Đại Vương mang về đấy, công tử nhất định phải ăn hết nhé!"

Vị công tử họ Tôn kia khi này vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu, trên gương mặt còn hiện rõ nét vui mừng.

Sau khi biết những món này đều là tâm ý của tướng công mang đến cho mình, tâm can của y lại càng thêm hạnh phúc thêm mấy phần.

Lại nói vị công tử này có hơi quái lạ, rõ ràng vẻ ngoài trông chẳng hề giống một loại yêu tinh nào, đến cả yêu khí trên người cũng thuộc hàng tiểu yêu thấp kém, nhan sắc cũng chỉ là dạng bình thường, chẳng có mấy nổi bật hơn người, ấy vậy mà lại rất được đại vương của Bạch Hổ Sơn này yêu chiều hết mực.

Nhìn thấy Tôn công tử đã lâu không động tay, lão yêu tinh kia liền thắc mắc

-"Người... không ăn sao?"

Công tử họ Tôn kia chợt lắc đầu cười nhẹ

-"Không, ta muốn đợi tướng công về, cùng ăn thì sẽ ngon hơn!"

Khi ấy có thể nhìn thấy rất rõ nụ cười trên đôi môi của y chính là vạn phần hạnh phúc, vạn phần chờ mong. Mặc dù nói kể từ khi thức tỉnh sau một cơn biến cố dài đằng đẳng là thế nhưng tình cảm giữa cả hai luôn mặn nồng như chưa từng có cuộc xa cách.

Qua lời kể của những người ở đây, bản thân vị công tử họ Tôn này chỉ là một đoá sen nhỏ dưới hồ Thiền Trì, nơi đây tuy không phải là vùng đất có chứa nhiều tiên khí nhưng yêu khí ở đây thì lại vừa vặn đủ để khiến cho một nhánh hoa sen vô hại dưới đầm lầy tu luyện được thành nhân dáng.

Trong ký ức của Tôn công tử kia, ngoài Bạch Cốt Tinh ra thì chẳng còn có sự hiện diện của bất kỳ ai nữa hết. Lại nói trong suốt quãng thời gian đó, sự sủng ái mà Bạch Cốt Tinh dành riêng cho y đủ để khiến cho một tiểu yêu vừa nếm trãi tư vị nhân sinh dám dùng hết cả tâm can để một lòng một dạ

Thế nhưng mãi cho đến khi trời bên ngoài đã dần sáng.

-"Không nhi, Không nhi..."

-"Đại Bạch, chàng về rồi..."

Thì ra vị Tôn Công Tử đó đã chờ đợi "tướng công" của mình suốt cả một đêm dài, đến độ không còn đủ sức lực để giữ được tỉnh táo nữa thì mới ngủ thiếp đi.

-"Tại sao lại ngủ ở đây?"

Giọng nói ôn hoà pha lẫn một chút thương xót của Bạch Cốt Tinh lại khiến cho Tôn Công Tử đó càng trở nên yếu đuối hẳn đi, y chỉ còn biết nhẹ nhàng ôm chầm lấy ái nhân của mình mà dụi đầu làm nũng.

Bạch Cốt Tinh khi đó chỉ lắc nhẹ đầu mà miệng lại nhoẽn lên có vẻ hạnh phúc lắm, hắn cúi thấp người xuống, bằng một chút sức lực thôi đã có thể bế được người kia lên bằng hai tay rồi

Lúc bấy giờ hắn mới có chút để tâm đến hai bên vành tai đang ửng đỏ lên vì ngượng ngùng của Tôn công tử

-"Sao thế? Chúng ta là phu thê đã bái đường rồi, vẫn còn ngại à?"

-"Đại Bạch... hay là thả ta xuống đi!"

Nhìn dáng vẻ e thẹn như thuở ban đầu của phu nhân mình mà Bạch Cốt Tinh càng thêm thích thú, hắn bao lâu nay luôn dành sự yêu thương tuyệt đối đến con người này, tuy nhiên đâu đó trong tận tâm trí thì lại xem dung mạo của y thành một người khác

Thân thể này, gương mặt này đối với hắn tuy nói là hoàn toàn xa lạ nhưng linh hồn ẩn chứa bên trong thì chính là thứ mà không chỉ riêng Bạch Cốt Tinh hằng ngày mong muốn có được.

Hắn khi ấy mang người trong lòng đặt lên giường, thuận thế mà ngã người áp lên cơ thể y

-"Bánh ta mang, sao lại không ăn? Không ngon à?"

Tôn công tử kia dịu dàng lắc đầu

-"Không phải, ta muốn đợi chàng về cùng ăn, nhưng lại hậu đậu ngủ quên mất..."

Bạch Cốt Tinh khẽ vươn tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc đen rũ rượi trước trán, nhìn vào mắt của đối phương mà một dạ thâm tình.

-"Là lỗi của ta, đã để thê tử phải đợi lâu đến như vậy. Sau này ta nhất định sẽ không như thế nữa nhé..."

Tôn công tử kia ngoan ngoãn gật đầu, ẩn sâu trong đôi mắt của y, tất cả chỉ toàn là hình ảnh về nam nhân trước mặt này thôi. Không chỉ là tướng công, hắn còn là ân nhân đã giúp cho y có thêm tu vi và là kẻ đầu tiên trong cuộc đời từ khi y có nhận thức yêu thương y vô điều kiện như thế.

Có đôi lúc vị Tôn công tử này nghĩ ngợi nhiều lắm!

Y sợ rằng tất cả những thứ hiện diện trước mắt chỉ là một giấc mộng mà thôi, thậm chí y còn sợ rằng nếu mai này thức giấc nhưng lại không còn Bạch Cốt Tinh bên cạnh thì y không dám tưởng tượng bản thân sẽ phải sống như thế nào.

Có lẽ cũng là do... y hiện tại đã quá yêu hắn rồi.

Khi này bất chợt Tôn công tử mới vòng tay lên cổ của Bạch Cốt Tinh mà ngây ngô khẽ hỏi

-"Đại Bạch, sao chàng lại đặt tên ta là Tôn Ngộ Không?"

Bạch Cốt Tinh khi này có chút bất ngờ, nhưng chỉ trong phút chốc lại thu hồi thái độ vừa rồi mà dịu giọng trả lời

-"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta rất thích tiểu hầu tử tinh nghịch nên liền đặt một chữ Tôn, còn Ngộ Không chính là muốn ngươi có thể giác ngộ được tính không trong Phật pháp. Sao hả? Không thích à?"

Tôn công tử kia khẩn trương lắc đầu

-"Không, không phải đâu, chỉ là ta muốn nghe chàng giải thích thêm một chút thôi!"

Bạch Cốt Tinh cười nhẹ thành tiếng, hôn nhẹ lên trán của đối phương, khung cảnh lúc bấy giờ sao mà êm đềm và hạnh phúc quá.

Tuy nhiên thì sự hiếu kỳ từ tận sâu trong tiềm thức của Tôn công tử càng lúc càng dâng cao, y tiếp tục

-"Đại Bạch, sao chàng lại chọn yêu ta? Một hoa yêu bất tài kém sắc, chẳng có điểm gì nổi bật. Bản thân ta lại vô năng không thể giúp đỡ gì cho chàng cả."

Thật sự thì những suy nghĩ này của Tôn công tử không hẳn là không có căn cứ, y sống ở đây ngót nghét cũng đã được một thời gian, mặc dù xung quanh không có quá nhiều kẻ biết đến nhưng vẫn không thể tránh khỏi điều tiếng thị phi.

Những lời bàn luận về dung mạo của y và cả quá khứ của Bạch Cốt Tinh chính là thứ trở ngại khiến cho Tôn công tử luôn đặt mình trong trạng thái tự ti, lo sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất đi Bạch Cốt Tinh.

Lúc bấy giờ Bạch Cốt Tinh mới nghiêm trọng, nhíu mày tự vấn

-"Ừ nhỉ, sao ta lại chọn yêu ngươi nhỉ?"

Ánh mắt họ Tôn kia chợt buồn buồn, nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt.

Dường như cũng đã đoán được phần nào sự kỳ vọng của ái nhân, Bạch Cốt Tinh chợt cười nhẹ một cái, ngón tay cũng vừa vặn gõ lên trán Tôn công tử mà dịu giọng

-"Ngốc quá đi, yêu một người chẳng lẽ phải cần nhìn đến dung mạo hay tài phép của họ hay sao? Ngươi là món quà mà Ngọc Đế đã "ban tặng" cho ta, định sẵn suốt đời suốt kiếp này là một đôi phu thê sống an nhàn ở chốn rừng núi. Tuy nhiên thì ta mới phải là người hỏi đây, bản thân ta cũng chỉ là một yêu quái xấu xí, không thể cho ngươi tu vi linh lực như những kẻ khác, vậy thì... Không Nhi có còn yêu ta không?"

Tôn công tử khi này lại gật đầu liền mấy cái

-"Có chứ! Ta yêu chàng, cả đời này ta cũng chỉ yêu mỗi mình chàng thôi. Đại Bạch, ta thật sự không thể sống thiếu chàng đâu..."

Một màn tình cảm đầy lãng mạn này thật sự quá đỗi dâng trào cảm xúc rồi, cả hai đều nhận lại được câu trả lời mà mình mong muốn cũng giống như đã giải toả được hết những lo lắng trong lòng.

Bạch Cốt Tinh khi ấy lại phấn khích hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của người dưới thân mình. Tuy không phải lại một màn day dưa quá thân mật nhưng lại vừa đủ khiến cho tâm can của ai đó nhẹ nhõm được phần nào.

Lúc bấy giờ ánh mắt của Tôn công tử khẽ lay động, chăm chăm nhìn ái nhân trước mặt mình, giọng điệu có vài phần nghẹn ngào

-"Tướng công, những thứ này là thật có phải không?"

-"Sao... sao lại hỏi ta như vậy?"

Một dòng nước nóng ấm cứ chậm rãi theo chuyển động của đồng tử mà lăn dài xuống hai bên thái dương, y khẽ chạm tay lên gương mặt của Bạch Cốt Tinh

-"Bởi vì ta cảm thấy hạnh phúc quá! Hạnh phúc đến nổi ta không dám tin những điều chàng làm cho ta đều là thật, ta cứ lo ngộ nhỡ một ngày nào đó chàng sẽ không yêu thương ta nữa thì..."

Lời còn chưa kịp dứt thì đôi môi của Tôn công tử đã bị Bạch Cốt Tinh gắt gao giữ lấy, hắn dường như có chút không vừa lòng với những suy nghĩ vẫn vơ của Tôn công tử mà hung hăng hơn.

Tuy nhiên cho đến cùng thì hắn vẫn còn giữ vững được lý trí vì không muốn có bất kỳ tổn hại nào đến người trong lòng. Chỉ là hơi thở của cả hai đã dần đà trở nên gấp gáp, sự ấm nóng của hai cái lưỡi quấn lấy nhau lại vô tình khiến cho cổ họng của Tôn công tử kêu lên mấy tiếng ân ư đầy khiêu khích.

Bạch Cốt Tinh có lẽ cũng vì thế mà cảm nhận rõ ràng phần nam căn phát trướng lên từng chút một. Hắn khi này chỉ còn biết âm thầm lắc đầu bất mãn tự trách bản thân, giọng điệu này... còn không phải là của Tôn Ngộ Không của hắn hay sao?

Màn kích thích này càng mãnh liệt hơn khi Tôn công tử chợt cắn môi hờ hững cùng với một cái ưỡn ngực đầy khiêu gợi bởi cái lưỡi linh hoạt của Bạch Cốt Tinh đã di chuyển đến hai chu hồng quả phía trước

-"Tướng công, ta... ta khó chịu quá..."

Ánh mắt của Tôn công tử trở nên đê mê hẳn, giọng cũng lạc mất mấy tông.

Tuy nhiên thì Bạch Cốt Tinh dù biết rõ nhưng vẫn cứ trêu

-"Khó chịu? Ở đâu?"

Tôn công tử kia dẫu sao cũng còn khá e ngại, cả gương mặt nhuốm đỏ một màu tình ái đầy gợi cảm là thế nhưng không dám thẳng thừng nói ra, tuy nhiên thì chân của y lại bất giác cọ chặt vào nhau, nửa như muốn che đậy phần kích thích phía dưới nhưng cũng nửa như là muốn nói cho Bạch Cốt Tinh biết.

Họ Bạch kia vẫn cố tình giả ngốc

-"Ở đâu nào? Hay là Không Nhi điểm đi, xem thử tướng công ta có thể giúp được không?"

Bàn tay nhỏ nhắn sáng màu kia ngoan ngoãn vươn ra, run run cầm lấy tay của Bạch Cốt Tinh mà di chuyển đến hạ bộ của mình... y bất giác kêu lên

-"Ở... ở đây... tướng công à, nó thật sự khó chịu a..."

Bạch Cốt Tinh gian trá nhoẽn miệng cười cười

-"Ta cũng khó chịu ở đó, Không Nhi giúp ta được chứ?"

Tuy nói đây không phải là lần đầu tiên cả hai làm chuyện này nhưng Tôn công tử dẫu sao cũng mang tâm hồn của một thiếu niên mới lớn, sự ngại ngùng thì khó mà tránh khỏi. Chỉ là đến lần này mới có được chút thay đổi

Y hành động tương tự Bạch Cốt Tinh mà khẽ thều thào giọng kích thích

-"Vậy... chàng muốn ta giúp thế nào?"

Quả thật câu hỏi kia của Tôn công tử đã khiến cho tinh thần của Bạch Cốt Tinh hứng thú dâng lên cực hạn, hắn vừa bất ngờ vì sự bạo dạng của thê tử nhưng càng cảm thấy phấn khích nhiều hơn.

Không nói thêm được lời nào nữa, Bạch Cốt Tinh phất tay một cái đã đủ năng lực khiến cho y phục trên người của cả hai đã bay ra xa mấy thước. Thân thể họ bây giờ đây mới thật sự là đã chạm vào nhau, không ngừng cọ xát tạo nên sự hưng phấn dâng lên đỉnh điểm.

Đến đoạn Bạch Cốt Tinh chậm rãi mang hạ thân tiến thẳng vào bên trong của Tôn công tử, cả hai người khi đó như gạt bỏ được hết những suy tư, âu lo trong lòng mà dành hết sự trọn vẹn cho nhau.

Tôn công tử thì buông bỏ đi những suy nghĩ vẫn vơ trong tâm trí còn Bạch Cốt Tinh cũng dần chấp nhận được dung mạo có vài phần khác lạ này của ái nhân.

Một tiếng thở mạnh đầy khoái cảm là khi thứ mạnh mẽ đó đã hoàn toàn cắm sâu vào bên trong Tôn công tử.

Trông y khi đó lại chợt có chút nhăn mặt

-"Ta... làm thê tử đau sao?"

-"Không... không đau... "

-"Vậy nếu không đau... thì là sảng khoái có đúng không?"

Tôn công tử bị những lời này trêu cho đến ngượng một phen, tuy nhiên thì thay vì lấp liếm lắc đầu cho qua chuyện nhưng đằng này y vậy mà lại thật thà gật đầu. Đôi mắt lim dim nhìn đối phương mà nhỏ giọng lí nhí.

-"Ân... là sảng khoái a..."

Bạch Cốt Tinh trong một ngày mà đã liên tục bị chuyển từ bất ngờ ngày sang bất ngờ khác, thê tử của hắn hôm nay sao mà bạo dạng đến lạ.

Hắn lại hỏi

-"Vậy thì nói cho ta biết... ngươi tên gì?"

-"Tôn... Ngộ Không..."

-"Người ngươi yêu nhất là ai?"

-"Là... tướng công... a..."

Mỗi một từ Tôn công tử nói ra đều bị ngắt quãng, tất cả đều là do chiêu trò của Bạch Cốt Tinh hết cả, hắn cố tình đợi đến lúc y nói được một chữ thì liền kéo ra đẩy vào thật mạnh một cái, khó khăn lắm Tôn công tử mới kìm hãm được thanh âm của mình.

Sau một trận ân ái đến rã rời, Tôn công tử vẫn như những lần trước mà vùi đầu vào lồng ngực trần trụi đầy săn chắc của Bạch Cốt Tinh, hơi thở nhẹ nhàng như đang ngủ của y thật sự đã khiến cho bầu không khí lúc này trở nên bình yên đến lạ.

Đến cả Bạch Cốt Tinh ban nãy vốn dĩ còn đang suy tư trăm mối nhưng cũng vì sự dịu dàng của người trong lòng mà nhẹ nhõm đi được tận mấy phần.

-"Tướng công, chàng yêu ta chứ?"

Mãi một lúc sau bàn tay của Bạch Cốt Tinh mới siết chặt bàn tay của đối phương mà đáp lời

-"Đương nhiên, Bạch Cốt Tinh ta nguyện vạn kiếp chỉ yêu mỗi Tôn Ngộ Không mà thôi, vĩnh viễn là sẽ không thay đổi..."

Nghe được những lời này, chẳng hiểu sao trực giác của Tôn công tử kia lại hoàn toàn không hề có lấy một chút nghi ngờ nào cả, hay nói đúng hơn là chính bản thân y đã và đang thật sự tin tưởng vào những lời nói này của Bạch Cốt Tinh, y dám dùng cả cuộc đời của mình để đánh cược những lời vừa rồi hoàn toàn là xuất phát từ chân tâm của hắn.

*****

Lại nói đến thầy trò Đường Tăng đang lao đao, khốn khổ vì sự chia rẽ của lũ yêu nhện.

Cũng đã mấy ngày trôi qua rồi nhưng tình trạng của Đường Tăng vẫn không tiến triển khá hơn được là bao. Tuy nói thương thế không nghiêm trọng đến độ nguy hiểm tính mạng nhưng cho đến bây giờ mà vẫn chưa có tin tức gì của Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng khi đó đã lâm vào trạng thái hôn mê.

-"Trư đại ca!"

Lúc bấy giờ A Ngũ từ bên ngoài bước vào, khắp thân người có vài chỗ còn thâm tím, trông cứ như vừa đi đánh nhau một trận dữ dội lắm vậy.

Trên tay còn bưng thêm một chén thuốc màu nâu sẫm, cử chỉ thể hiện rất rõ là đang quan tâm, còn ánh mắt thì lại lộ vẻ ăn năn

-"Ta... ta đã sắc thuốc rồi, hay là huynh cho Đường sư phụ uống đi!"

-"Đã hạ độc vào thuốc chưa? Lần này lại là đồ tốt gì nữa đây?"

A Ngũ biết rõ trăm sai ngàn sai đều là do một tay huynh đệ nhà hắn làm ra thế nên đến cả một chút thái độ cũng chẳng dám biểu hiện ra, chỉ biết âm thầm cúi thấp đầu mà nhỏ giọng

-"Trư đại ca, ta biết huynh bây giờ đây rất hận huynh đệ bọn ta nhưng thật sự bọn ta bây giờ đây cũng hết cách rồi!"

-"Hết cách? Các ngươi quy phục bọn yêu quái đó làm ra những điều xằng bậy, bây giờ còn đến đây giả nhân giả nghĩa sao?"

A Ngũ khi này có chút bất mãn

-"Huynh đệ ta có sự lựa chọn sao? Bọn chúng ngay từ đầu đã dùng tính mạng của đại ca và nhị ca nhà ta ra để uy hiếp, nếu đổi lại kẻ đó là Tôn Ngộ Không và Sa Ngộ Tịnh thì liệu huynh có thể bỏ mặc được không?"

Khi này Sa Ngộ Tịnh cũng vừa vặn bước vào, nghe được những lời chất vấn của Trư Bát Giới đối với A Ngũ và cũng nghe được hết sự khổ tâm của phận yếu hèn nhưng hắn cũng thừa biết lời nói của bản thân bây giờ chẳng có giá trị. Hay nói đúng hơn là không có giá trị đối với Trư Bát Giới thế nên cùng lắm là chỉ một cái liếc mắt nhìn nhị sư huynh của hắn một cái rồi giả vờ như không quen biết mà thẳng bước đi đến chỗ sư phụ đang nằm.

Cầm chén thuốc trên tay, hắn mặc dù có đôi chút không đành lòng nhưng bây giờ nếu như không thử thì e là tính mạng của Đường Tăng cũng không được bảo toàn.

-"Sư phụ..."

Đường Tam Tạng bây giờ đây trông thật sự rất thảm hại, còn đâu là uy nghiêm của một đại ma đầu từng gieo bao sóng gió khắp chốn tam giới. Hắn bây giờ đây chẳng khác một gã khất thực đầu đường, sắc diện hốc hác xanh xao thấy rõ.

A Ngũ lúc bấy giờ mới lấy hết can đảm mà bước tới gần

-"Ngộ Tịnh ca, hay là cứ để Đường sư phụ dưỡng trước đi đã. Hiện tại đã biết được Tôn Ngộ Không vẫn còn đang ở Tam Thanh đạo quán, chỉ cần ta còn sống... nhất định sẽ cứu được huynh ấy, cho dù phải đánh đổi cả cái mạng này!"

-"Nói ít thôi!"

Trư Bát Giới dường như vẫn còn mang chấp niệm khẩu nghiệp trên môi hay sao mà mỗi câu từ hắn nói ra đều là hung khí với sức sát thương vô cùng mãnh liệt.

Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ấy vậy mà lại điềm tĩnh hơn, nhìn sang A Ngũ với một ánh mắt chất chứa đầy sự cảm thông và thấu hiểu, tuy không tiếp xúc quá gần nhưng đâu đó trong lời nói vẫn có sự đồng cảm

-"Đa tạ huynh, A Ngũ!"

Đợi đến khi bóng dáng của A Ngũ đã rời khỏi phòng rồi thì Trư Bát Giới mới lộ rõ ra vẻ mặt không hài lòng, hắn nhìn sang Sa Ngộ Tịnh mà nói trong sự khó chịu

-"Huynh đệ nhà hắn hại thầy trò chúng ta ra nông nỗi này mà đệ vẫn còn nói tiếng đa tạ được hay sao? Đệ ngốc đến mất trí luôn rồi à?"

Thế nhưng đáp lại Trư Bát Giới chỉ là sự im lặng, bởi lẽ Sa Ngộ Tịnh bây giờ đã thật sự xem hắn như không khí, chẳng buồn để tâm đến nữa. Có thể nói cũng chính vì những lần họ Trư đó buông lời nặng nề đến mức khiến cho Sa Ngộ Tịnh phải cảm thấy uất hận, dần đà đã hình thành một thứ gọi là bức tường khoảng cách.

Sa Ngộ Tịnh xưa nay luôn là một kẻ sống rất hoà bình, mọi thứ đều dùng cái gọi là thiện tâm để suy nghĩ và luôn ưu tiên những thứ tích cực. Nếu như không thể chấp nhận những lời tiêu cực từ Trư Bát Giới nữa thôi thì cứ xem như một kẻ vô hình, không để tâm đến nữa là được.

-"Sư phụ, người phải mau tỉnh lại. Đại sư huynh tuy không có pháp lực cao cường nhưng mồm miệng lại linh hoạt. Biết nhu biết cương, nhất định sẽ không sao đâu! Chúng ta đã đi được hơn nửa đoạn đường rồi. Nhất định không thể bỏ cuộc như thế được!"

-"Này! Ta nói chuyện với đệ đó! Sao không trả lời ta đi!"

Trạng thái gắt gỏng của Trư Bát Giới có vẻ như đang khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt hẳn. Hắn vừa giận vì sự việc xảy ra vừa rồi nhưng cũng vừa là bức bối khi Sa Ngộ Tịnh hai lần ngó lơ hắn.

Sa Ngộ Tịnh đút thuốc cho Đường Tam Tạng xong thì tiếp tục trấn an

-"Người nghỉ ngơi đi!"

Nói xong thì chậm rãi đứng dậy, quay lưng định rời đi nhưng chưa kịp ra đến cửa thì đã bị Trư Bát Giới kéo ngược trở vào

-"Đi đâu?"

Sa Ngộ Tịnh cố dằn cơn giận xuống mà bình tĩnh gỡ tay mình ra khỏi cái siết chặt của Trư Bát Giới nhưng xem ra vốn dĩ hắn không phải là đối thủ của họ Trư đó

-"Ta hỏi đệ đi đâu? Từ đầu đến giờ sao lại không trả lời ta?"

-"Thiết nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói với nhau cả! Nếu như ngay từ đầu Thiên Bồng Nguyên Soái đã không vừa mắt ta đến như vậy thì tốt nhất ta nên tránh mặt thì hơn!"

Trư Bát Giới bây giờ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thái độ vừa rồi của Sa Ngộ Tịnh thật sự khiến cho hắn khó chịu vô cùng. Vì những chuyện nhỏ nhặt đã qua mà bây giờ lại khiến cho cả hai trở thành người xa lạ hay sao?

Hắn lại tiếp tục nghiến răng

-"Ngươi vừa nói gì?"

-"Ta nói... từ nay về sau ta là ta! Nguyên Soái chính là Nguyên Soái! Chúng ta vốn dĩ chỉ mang sứ mệnh phò trợ Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh kinh. Còn nếu như Nguyên Soái ngài không vừa mắt thì ta sẽ tránh mặt, à không... ta sẽ xem ngài như người xa lạ, chúng ta nước sông không phạm nước giếng!"

Một cái giật tay của Sa Ngộ Tịnh có thể nói là đã chính thức làm đứt đoạn mối quan hệ huynh đệ đồng môn giữa hai người. Đến cả Trư Bát Giới khi đó cũng còn đang hoang mang tột độ, hắn thậm chí còn không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày, tam sư đệ hiền lành bộc trực của hắn lại có thể nói ra những lời vô tình đến như thế.

Tận mắt nhìn bóng lưng của y rời đi mà trong tâm can của Trư Bát Giới như đông cứng hoàn toàn...

*****

Bên bờ suối Trạt Cấu đầy âm khí huyền ảo và ma mị, thực vật xung quanh giờ đây mới có thể thoả sức bung toả hết những nội lực tiềm ẩn bên trong thân thể mình, sự thần kỳ đó vô tình lại khiến cho khung cảnh nơi đây càng thêm sinh động, càng thêm mãn nhãn

A Ngũ ngồi đây cũng đã khá lâu rồi.

Vì chuyện của huynh đệ nhà hắn đã đủ đau đầu rồi, bây giờ lại phải chịu trách nhiệm thêm cả phần thầy trò Đường Tăng. Trọng trách lần này e là quá nặng nề đối với hắn rồi.

Lúc bấy giờ A Tam cũng từ xa bước đến, bộ dạng sầu não chẳng kém gì đệ đệ của mình đi.

-"Tam ca!"

-"Ừm... đang suy nghĩ chuyện của thầy trò Đường Tăng à?"

Tiểu đệ đệ A Ngũ kia vẫn không có một chút giấu diếm mà thật thà gật đầu, nhưng mãi một lát sau mới nói

-"Dạo gần đây đệ nghe nói tam sư tôn có những biểu hiện kỳ lạ lắm, suốt ngày không rời khỏi phòng nửa bước. Chẳng lẽ hắn đối với Tôn Ngộ Không thật sự là si mê đến như thế hay sao?"

Thật sự thì A Tam cũng không có gì phải quá bất ngờ khi biết được thông tin này bởi lẽ y cũng thừa biết được dung mạo của Tôn Ngộ Không yêu mị đến nhường nào, lại còn có những lời đồn về việc "ăn thịt" của tiểu hầu tử đó thì sẽ có được sự trường sinh, thế nên việc Dương Lực mê đắm truỵ lạc cũng là điều không quá khó đoán.

Y vỗ nhẹ lên vai A Ngũ mà trấn an

-"Nếu như thế thì đệ nên cảm thấy an tâm hơn mới phải bởi vì ít ra điều đó cũng đã chứng tỏ được Tôn Ngộ Không vẫn còn bình an vô sự. Với tính cách của tam sư tôn có thể sẽ làm tổn hại đến hầu tử đó nhưng dẫu sao vẫn còn hơn là..."

Lời nói bị ngắt quãng giữa chừng lại khiến cho không khí trở nên nặng nề hơn tận mấy phần.

Tuy nhiên thì A Ngũ khi ấy vẫn đặt ra một chút hi vọng nhỏ nhoi, hắn tựa đầu lên vai cua A Tam mà mệt mỏi thở dài

-"Đệ cũng không biết phải làm sao nữa, rối quá...
Bây giờ có lẽ phải đợi nhị ca mượn được Thuỷ Linh Kính trở về thôi!"

A Tam cũng nhẹ nhàng gật đầu

-"Bình tĩnh đi đã, cho dù tình huống xấu nhất có xảy ra thì mọi người cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc đệ!"

Nghe được những lời trấn an từ tam ca nhà mình mà tâm trí của A Ngũ xem như cũng nhẹ đi được một chút.

Ánh mắt của A Tam nhìn về phía đệ đệ của mình mà cứ ngập ngừng mãi không thôi, nửa muốn hỏi ra những suy nghĩ của mình bao ngày qua nhưng nửa như lại không muốn xen quá nhiều vào đời sống riêng tư của đối phương.

A Ngũ cũng không phải kẻ ngốc mà lại không nhìn ra được

-"Huynh sao thế? Có gì muốn nói với đệ à?"

Như một câu mở lời cho dự định sắp tới, A Tam cũng chẳng muốn vòng vo thêm chi nữa, nhìn thẳng vào mắt của A Ngũ mà lộ rõ vẻ lo lắng

-"Ta hỏi, nhưng đệ nhất định phải trả lời thật, không được nói dối đâu đấy!"

Nhận được cái gật đầu của A Ngũ, A Tam mới có đủ tự tin để nói.

-"Đệ... có phải đã... đã từng ân ái rồi?"

Lúc đó sắc diện của A Ngũ tái nhợt đi hẳn

-"Huynh nói cái gì vậy? Đệ ân ái với ai được cơ chứ?"

-"Vậy tại sao tơ thù của đệ lại nhuốm hồng sắc?"

Những lời này của A Tam vô tình khiến cho A Ngũ phải chợt khựng lại. Tơ thù nhuốm hồng sắc đối với Chu Tộc như huynh đệ hắn thì chính là biểu hiện của việc bản thân không còn trong sạch nữa.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cả cuộc đời này của A Ngũ hay bất kỳ loại yêu nhện nào cũng sẽ phải ở bên đối phương đến suốt cả một đời, chỉ khi nào bản thân chết đi thì mới hoá giải được. Đó cũng được xem như một sợi dây liên kết hai người với nhau mà thậm chí là nó còn bền chặt hơn cả tơ hồng của Nguyệt Lão.

Và càng đặc biệt hơn đó chính là, người của Chu Tộc sẽ không thể đón nhận bất kỳ một ai khác ngoài chính ái nhân đã đánh dấu của mình.

Thế nhưng A Ngũ xưa nay đến cả một chút động tâm với nữ nhân còn chẳng có vậy thì sao có thể ân ái với họ được. Đừng nói là vô tình, nơi hắn thường hay lui tới nếu không phải là Tam Thanh Đạo Quán thì chính là Động Bàng Tơ, làm gì đã có bóng dáng một nữ nhân nào?

Hắn thậm chí còn dám khẳng định rằng bản thân chưa từng có tình ý với bất kỳ ai cả, vậy thì làm sao có thể biến đổi màu của tơ thù được đây chứ?

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy bản thân mình như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, còn nói là cả đời này nhất tâm tu luyện, không màn chuyện thế nhân nhưng đến cuối cùng rồi thì cả mớ hỗn độn này đều là do một tay hắn tạo nên.

-"A Ngũ! Đệ không sao chứ?"

A Ngũ khi đó thất thần ngồi thụp xuống đất, ánh mắt toát lên vẻ hoản loạn vô cùng, có buồn cười hay không khi mà bản thân bị mất đi tiết hạnh từ lúc nào cũng chẳng biết.

Thế nhưng có lẽ chỉ một thoáng chốc lướt ngang qua, hắn đã nhận ra được điều gì đó!

-"Khốn kiếp!!!"

Lúc này A Tam mới nhanh chóng đứng phắt dậy, muốn tiến đến trấn an đệ đệ của mình thế nhưng ngay lập tức đã phải ngưng lại động tác khi nhìn thấy bóng dáng của ai đó xuất hiện ngay trước mắt.

-"Đại... đại sư tôn!"

Một tiếng gọi này đã khiến cho cho A Ngũ trong nhất thời kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía sau. Quả thật kẻ đó không ai khác chính là Hổ Lực đang đứng sờ sờ trước mắt.

Hắn vẫn giữ nguyên một bộ dạng điềm đạm không chút ưu tư đó, thế nhưng bây giờ đây đối với A Ngũ thì lại chỉ toàn là một mảng tức giận xen lẫn vài phần căm phẫn tột cùng.

Mặc cho A Tam đang trịnh trọng hành lễ còn A Ngũ thì nhất quyết không chịu cúi đầu, trong thâm tâm nửa như muốn lao đến sinh tử một phen với con đại yêu trước mắt nhưng lại sợ sẽ tổn hại đến A Tam nên hiện tại vẫn còn đang cố nén nhịn

-"Sư tôn đêm khuya như thế này lại đến đây... chẳng lẽ đã xảy chuyện lớn gì rồi sao?"

Tuy nhiên thì tên Hổ Lực đó vẫn nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đưa mắt liếc sang nhìn về phía A Ngũ một cái đầy gian trá rồi mới đáp lời

-"Không, chẳng qua là mấy ngày hôm nay bổn tôn không thấy A Ngũ đến đạo quán. Làm ta cứ lo hắn gặp bất trắc gì!"

Quả thật nếu như là một kẻ xa lạ vừa nhìn thấy Hổ Lực thì có lẽ ai cũng âm thầm phải tán dương hắn một phen đi. Vừa có đạo hạnh cao thâm lại còn không màn thân phận cao quý đến tận nhà thăm hỏi đồ đệ, người như hắn nếu không sa vào yêu đạo thì nhất định sẽ tương lai rộng mở hoặc có chăng là đắc đạo thành tiên.

A Tam vẫn một dạng lễ phép

-"Đa ta đại sư tôn quan tâm, tiểu Ngũ quả thật dạo gần đầy thân thể không được khoẻ, nhưng giờ cũng đã ổn rồi. Sáng ngày mai nhất định sẽ đến đạo quán hầu hạ cho người!"

Trong thoáng chốc, ánh mắt của A Tam nhìn về đệ đệ của mình mà chợt giật mình. Kia là A Ngũ đang cắn chặt môi cùng với hai lòng bàn tay siết chặt. Đôi mắt cứ trừng trừng nhìn Hổ Lực từ phía sau cứ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hổ Lực kia liền cười nhẹ, giọng điệu ôn hoà

-"Vậy thì tốt rồi, nhưng mà bổn tôn vẫn còn vài việc muốn nói với Tiểu Ngũ!"

Hiểu ý, A Tam vội hành lễ định thoái lui thế nhưng lúc này A Ngũ liền lên tiếng

-"Có chuyện gì thỉnh sư tôn cứ nói! Tam ca là huynh trưởng của ta, không phải người xa lạ!"

Một câu bật lại của A Ngũ đã doạ A Tam suýt vỡ cả mật một phen.

Ở chốn Tam Thanh Đạo Quán ai mà không biết Hổ Lực đại tiên lợi hại đến cỡ nào, một vài lời vô lễ như A Ngũ vừa rồi cũng đủ để huynh đệ nhà hắn nhận được mấy tấm vé lên thiên đường như chơi, thế nên y liền gắt nhẹ

-"Kìa A Ngũ!"

-"Tam ca! Tại sao chúng ta phải sợ? Đại sư tôn xưa nay vốn dĩ là một người tu hành có đạo đức chân thật vả lại giữa đệ và sư tôn chẳng có gì ngoài công vụ, nói trước nói sau gì cũng phải nói hết cả thôi!"

-"Đệ..."

-"Thôi được rồi."

Lời nói của Hổ Lực vừa cất lên thôi thì A Tam đã liền tái hết cả mặt rồi. Mặc dù nói y thường ngày không thường xuyên đến đạo quán hầu hạ bất kỳ vị sư tôn nào nhưng qua lời truyền từ những người còn lại thì y cũng biết được vị sư tôn này rất có uy phong. Y cúi thấp đầu khẩn trương

-"Sư tôn xin đừng quá nóng giận! A Ngũ tuổi còn non dại, tính khí có hơi thô lỗ, không để tâm tiểu tiết, cúi xin sư tôn thứ lỗi!"

-"Tam Ca... chúng ta..."

-"Không sao... là bổn tôn đã khiến cho hắn giận. Chỉ muốn nói thêm vài câu thôi!"

A Tam hiểu chuyện liền gật đầu

Đợi sau khi bóng dáng của A Tam đã khuất sâu vào trong nhà rồi thì A Ngũ đã liền búng ra một tràn tơ thù với ý định sẽ trói chặt tên yêu quái trước mặt. Thế nhưng hắn dẫu sao cũng chỉ là tiểu yêu nhỏ bé, đấu với đại yêu tinh được tiên pháp hộ thân như Hổ Lực căn bản chính là dùng trứng chọi đá

Một cú xoay người của Hổ Lực thôi cũng đã đủ né tránh được, hắn thậm chí còn túm chặt được tơ thù trong tay mà gương mặt lộ rõ vẻ thích thú.

-"Là tơ hồng sao? Muốn cùng bổn tôn se duyên đến thế?"

A Ngũ khi đó mới cố dùng sức giằng lại

-"Khốn kiếp! Chính ngươi hôm đó đã khinh bạc ta!"

Hổ Lực vậy mà lại không có ý che giấu, hắn thậm chí còn đểu cáng nhếch môi cười tràn đầy ý tứ

-"Biết rồi thì tốt! Làm hại bổn tôn mấy ngày hôm nay phải đau đầu suy nghĩ làm cách nào để có thể cùng ngươi thêm một lần nữa!"

-"Ngươi!!!! Tên khốn kiếp!!!"

Sự trơ trẽn của Hổ Lực đã quả thật động đến tận sâu tâm khảm tự tôn của A Ngũ đi, hắn xưa nay tuy nói là mạnh mẽ khí khái nhưng chuyện này thì lại không thể nào giữ nổi được bình tĩnh. Nói như uất nghẹn

-"Huynh đệ bọn ta thật sự là có mắt như mù! Bái nhầm sư lại còn làm ra đủ chuyện thương thiên hại lý! Nhưng sai lầm lớn nhất cuộc đời ta chính là đã quá tôn sùng ngươi, luôn cho rằng trên thế gian này dù cho có bao nhiêu kẻ xấu xa đi chăng nữa thì ngươi cũng chính là một ngoại lệ! Ta mệt rồi, chơi không nổi với huynh đệ các ngươi nữa đâu!"

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt xanh xao của A Ngũ, mấy ngày qua vì chuyện của thầy trò Đường Tăng đã khiến cho hắn mệt mỏi đến mất ngủ nhiều đêm rồi, bây giờ khi biết được sự thật đầy ngang trái này thì cứ như một cú sốc đâm thẳng vào tim vậy.

Thế nhưng ngay vào lúc A Ngũ quay lưng rời đi thì Hổ Lực đã liền nhanh chóng bước tới, hai tay cố gắng giữ chặt con người đang vùng vẫy trước mắt mà cố thấp giọng

-"Ta không có!"

-"Ngươi còn nói không? Huynh đệ nhà ta lao đao khốn khổ thành ra dạng này là vì ai? Đại ca nhà ta thoi thóp sắp chết còn không phải là do tam sư đệ nhà ngươi ban phước hay sao? Còn nhị sư đệ của ngươi, còn cả ngươi nữa! Một lũ yêu quái tự xưng danh tước đạo sĩ tu tiên nhưng thực chất là lũ khốn kiếp, làm đủ mọi chuyện xấu xa trên đời!"

-"A Ngũ!!!"

-"Ta nói sai sao? Thường ngày mạng người đối với các ngươi như cỏ rác thì một tiểu yêu như ta bị khinh bạc, bị cưỡng bức cũng đã là gì? Ngươi cút đi! Cút khỏi mắt ta!!"

Hổ Lực nhìn thấy cơ thể A Ngũ sắp rời khỏi vòng tay mình mà bất giác không tự chủ siết chặt lại.

Hắn đã trăm phương ngàn kế muốn giữ chặt kẻ này bên cạnh rồi thì làm sao có thể dễ dàng buông tay như thế được.

-"Đồ khốn! Thả ta ra!"

-"Không! Bổn tôn không dễ dàng gì biết được Chu tộc có truyền ấn tơ thù, điều bổn tôn làm chính là đánh dấu cho kẻ khác và thậm chí là cả ngươi biết được ngoài bổn tôn ra... ngươi không thể cùng với ai khác được!!"

Sở dĩ Hổ Lực dám khẳng định như vậy âu cũng là do hắn còn biết được chỉ cần duyên tình cả hai chưa dứt thì "bên dưới" của Chu Tộc sẽ vĩnh viễn không thể nào "hoạt động" bình thường được.

A Ngũ vừa nghe qua liền có một thoáng run sợ, hắn nhìn người đối diện mà lộ rõ nét khẩn trương

-"Ý của ngươi là..."

Lúc bấy giờ chỉ thấy Hổ Lực một cái gật đầu đầy gian trá mà tiếp lời

-"Phải! Chính là muốn ngươi vĩnh viễn chỉ thuộc về bổn tôn mà thôi!"

A Ngũ hai mắt long lên, vừa như là hổ thẹn vì câu nói vừa rồi của Hổ Lực nhưng đan xen vào đó lại chính là những cung bậc cảm xúc khác, nhưng đâu đó sự tủi hổ vào ngày bản thân bị cưỡng bức mà còn chẳng hề hay biết lại đột ngột dâng cao.

Mắt đối mắt đầy sự ưu phiền, A Ngũ khi này mới khổ sở hạ giọng

-"Sư tôn! Xem như là A Ngũ cầu xin người có được không? Xin người hãy chừa cho huynh đệ ta một con đường sống đi! Bọn ta thật sự bất lực rồi!"

Hổ Lực cũng chính vì bị bộ dạng yếu đuối đó mà có chút yếu lòng, thái độ tuy lãnh đạm nhưng lời nói lại nhẹ nhàng hơn

-"Bổn tôn chưa bao giờ muốn làm hại ngươi!"

-"Vậy tại sao người lại cưỡng bức ta??"

-"Bổn tôn xưa nay không thích ép buộc người khác, hôm đó trà cũng là do ngươi tự uống!"

Mặc dù nói sự thật quả là ngày hôm đó chính A Ngũ thừa biết trong trà táo kia có vấn đề nhưng ngàn vạn lần lại không dám nghĩ rằng Hổ Lực lại cho vào đó mê dược khiến cho y trong vài canh giờ đã hoàn toàn mất hết tất cả.

Chưa nói đến việc, bao lâu nay dưới trướng bọn chúng làm đủ chuyện tồi tệ, nghĩ đủ điều xấu xa, buông bỏ hết nhân tính để hầu hạ bọn chúng. Những tưởng rằng nhục thân trong sạch âu cũng là một niềm an ủi nhưng nào có ngờ đâu... đến cả một chút tôn nghiêm, liêm sĩ mà hắn cũng bị tên khốn kia tước đoạt đi.

Vậy mà bây giờ còn dám ở đây giở giọng thanh cao bảo là không thích ép buộc ai?

Thở dài một hơi đầy chán chường, A Ngũ lại nói

-"Thôi được rồi! Bản thân ta cũng chẳng phải nữ nhi, cho dù có thế nào cũng không hoài thai được. Xin sư tôn về cho!"

Thế nhưng mi tâm của Hổ Lực khi này chợt nhíu chặt lại.

Hắn đã nói ra những lời như thế rồi mà A Ngũ vẫn không chịu chấp nhận, một chút hung hăng chợt hiện lên trên gương mặt trầm lắng của Hổ Lực, tuy nhiên chỉ vài giây sau thôi thì đã dần dần giãn ra, trên môi còn kéo theo một cái nhếch nhẹ đầy thao túng.

Hổ Lực lấy trong áo ra một cái vòng bằng vàng trông khá quen mắt mà đưa về phía A Ngũ, cẩn thận quan sát từng thay đổi trên nét mặt của tiểu tử đó mà trong lòng càng thêm hưng phấn.

A Ngũ vừa nhìn thấy liền khẩn trương kêu khẽ

-"Cái này..."

Quả nhiên không vượt ngoài tầm dự đoán của Hổ Lực, vừa thấy biểu cảm đó hắn liền lạnh lùng quay lưng rời đi

-"Lần sau! Bổn tôn muốn ngươi hoàn toàn tỉnh táo!"

Những lời khốn kiếp như thế mà Hổ Lực đó vẫn có thể dễ dàng thốt ta thành lời như thế được hay sao? Hắn thật sự xem A Ngũ như một thứ để phát tiết rồi à?

*****

Dạo gần đây ở Bạch Hổ Sơn chợt im ắng hẳn, trong ngoài động Bạch Hổ cũng chẳng có chút động tĩnh gì quan trọng đi.

Nghe bảo mấy hôm nay Bạch Cốt Tinh thường xuyên vắng nhà, có khi chỉ về cùng Tôn công tử ăn vội một bữa cơm rồi liền biến đi đâu chẳng biết. Vài tên tiểu yêu cũng đã bắt đầu có lời nói ra vào

-"Dạo gần đây ta thấy đại vương cứ ra vào cấm địa hồ sen, lần nào vào đó cũng rất lâu mới trở ra, các ngươi nói xem có phải là đang giấu bí mật gì đó hay không?"

Một tiểu yêu khác cũng xen vào

-"Là do các người không biết đó thôi! Cách đây mấy hôm, ta đi tuần sơn vô tình nhìn thấy đại vương mang theo một người nào đó đi vào bên trong hồ cấm. Bộ dạng còn lén lén lút lút như sợ bị ai đó nhìn thấy vậy!"

-"Thật sao? Chẳng lẽ đại vương của chúng ta vụng trộm sao?"

-"Cái gì mà vụng trộm sao mà khó nghe quá! Đường đường là đại vương của cả Bạch Hổ Sơn này, niết bàn trọng sinh thành dạng gì rồi chứ? Nếu có để mắt đến kẻ nào thì chỉ cần đường đường chính chính mang về, sợ gì ai mà phải lén lút?"

-"Không đâu! Đại vương của chúng ta yêu Tôn công tử đến như vậy, nhất định sẽ không làm những điều xấu xa đó đâu!"

Lúc bấy giờ tiểu yêu kia trông bộ dáng lanh lợi hơn chợt vươn tay gõ mạnh vào trán bằng hữu của mình một cái, gương mặt bất mãn thấy rõ

Hắn ngó qua ngó lại một lúc lâu, sau khi đã xác định không có gì bất thường thì mới tiếp tục

-"Là do ngươi mới đến đây nên còn nhiều điều không biết. Người mà đại vương chúng ta tâm tâm niệm niệm, suốt kiếp không quên hoàn toàn không phải là Tôn công tử đâu!"

-"Thật sao?"

-"Thật! Ta có lần nghe những lão yêu kể lại, đại vương năm xưa yêu say đắm một thạch hầu, nghe bảo thạch hầu này mang vẻ kinh diễm xuất thần, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở và đặc biệt một điểm chính là thạch hầu đó cũng mang họ Tôn!"

Sau khi nghe được cuộc trò chuyện đó thì lòng hiếu kỳ của Tôn công tử cứ như một ngọn lửa âm thầm nhen nhóm trỗi dậy. Y vẫn không thể nào quên được những lời của hai tiểu yêu kia nói về sự hiện diện của một người nào đó cũng mang họ Tôn trong quá khứ của Bạch Cốt Tinh .

Liệu đây chỉ là sự trùng hợp... liệu Bạch Cốt Tinh có thật sự đang mờ ám với nhân tình bên ngoài?

Nghĩ thêm thôi mà Tôn công tử cũng chẳng dám nữa, có lẽ y đã thật sự biết sợ rồi.

Đã là đêm thứ hai rồi Bạch Cốt Tinh không về...

Sự bất an trong tâm can càng thôi thúc Tôn công tử kia nhất định phải tìm hiểu cho rõ chân tướng. Thế nhưng y vẫn chưa dám một lần cả gan làm trái lệnh của Bạch Cốt Tinh.

-"Này! Tiểu công tử! Tiểu công tử?"

Tôn công tử kia giật mình quay đầu lại thì mới thấy bóng dáng của một kẻ xa lạ tiến đến gần, dáng vẻ rõ ràng là một yêu quái nhưng điệu bộ lại vô cùng thướt tha uyển chuyển, trên cơ thể còn toát ra yêu khí với hương thơm dễ chịu phảng phất xung quanh.

-"Ta?"

Chưa kịp định thần lại thì người đó đã nhanh chân bước đến, nụ cười vui vẻ nhoẽn lên trên môi

-"Phải! Công tử là người mới tới đây sao?"

Họ Tôn kia thật thà gật đầu, tuy nói vài tháng không được gọi là mới cho lắm nhưng chung quy đối với dự xuất hiện của người trước mặt thì y vẫn còn đôi chút ngỡ ngàng.

Lời vừa dứt thì bàn tay kia liền cong lên, chạm vào mặt của Tôn công tử mà ngó nghiêng vài cái, xem thái độ chính là hiếu kỳ vô cùng

-"Ngươi... ngươi làm gì?"

Người kia gãi gãi đầu tỏ vẻ e ngại

-"Thất lễ, thất lễ rồi! Ta nhìn thấy trên người của công tử rõ là có toát lên yêu khí nhưng lại không nhìn ra được chân thân! Tò mò một tí ấy mà!"

Họ Tôn kia có chút né tránh sự động chạm không cần thiết mà lui chân, cố gượng gạo nở một nụ cười thân thiện

-"Chân thân của ta là một đoá liên hoa, nhận được linh khí từ hồ Thiền Trì nên mới có thể thành người. Có thể là do đạo hạnh còn thấp nên công tử nhìn không ra thôi!"

Người kia dáng vẻ xuề xoà vỗ vỗ vai

-"Không sao, không sao! Thật trùng hợp ta cũng là hoa yêu, nhưng thân phận có hơi khác biệt với ngươi! À phải rồi, ngươi đến nơi này đã được bao lâu rồi? Có quen với công việc ở đây chưa?"

-"Công việc?"

-"Phải a, tiểu yêu mới vào nơi này thường sẽ cảm thấy không quen. Nhưng ngươi cứ an tâm, Đại Bạch nhất định sẽ không bạc đãi ngươi đâu!"

Tôn công tử vừa nghe đến hai từ Đại Bạch là liền có cảm giác bất an vô cùng.

Hàng trăm câu hỏi cứ không ngừng quay quanh đầu óc của y. Rốt cuộc thì nam nhân này là ai mà lại tỏ vẻ thân thuộc với nơi này quá, lại còn gọi Bạch Cốt Tinh bằng cái tên mà y vốn tưởng chỉ có mỗi mình y mới có thể gọi mà thôi.

-"Người là..."

-"A, ta lại thất lễ nữa rồi, quên giới thiệu cho ngươi biết. Ta là Nguyệt Kỳ, hoàng tử Hoa Tộc và cũng là phu nhân của Đại Bạch, Bạch Cốt Tinh!"

Đến tận thời điểm này thì hai tai của họ Tôn kia đã trở nên nhiễu loạn, y thậm chí không còn có thể nghe thêm được bất kỳ thứ gì khác được nữa.

Đôi chân của y tựa hồ muốn ngã quỵ

-"Ha ha ha ha xem ngươi sợ chưa kìa! Ta đùa thôi!"

Tôn công tử vẫn còn chưa kịp trấn an lại bản thân thì người kia lại nói

-"Ai mà không biết trong tim của Bạch Cốt Tinh chỉ có mỗi mình Tôn Ngộ Không kia chứ?"

Cuối cùng thì y cũng đã có thể thở đều đặn lại một chút, hoá ra những lời của Bạch Cốt Tinh vẫn là thật, y vẫn là người mà Bạch Cốt Tinh yêu thương nhất.

Người kia lại vô ưu vô tư nói tiếp

-"Ây... tuy nói Tôn Ngộ Không bây giờ đã đi theo Đường Tam Tạng thỉnh kinh nhưng ta thừa biết Bạch Cốt Tinh vẫn còn yêu thương con khỉ đó nhiều lắm. Ta kể ngươi nghe chuyện này bí mật nhé, hắn đã từng có lần dùng Củ Sen để biến ra thành hình dáng của Tôn Ngộ Không nữa đấy"

Là thật sao? Rốt cuộc thì y mới chính là kẻ thay thế trong cuộc tình đầy ngang trái này hay sao? Cái tên Tôn Ngộ Không này của y cũng chẳng phải là đường đường chính chính sở hữu mà là ẩn dưới thân phận của một kẻ khác hay sao?

Nghe đến đây, chẳng hiểu sao nước mắt của họ Tôn kia cứ không ngừng tuôn xuống, thì ra bản thân bấy lâu nay chỉ là một kẻ ngốc... mặc áo cưới của người khác nhưng lại tự phụ cho rằng nó vốn dĩ thuộc về mình.

Bấy giờ đây dòng cảm xúc trong thâm tâm của y đã không còn kìm nén được nữa, thất thần ngồi đó với hai hàng lệ lặng lẽ rơi.

Người kia thấy thế liền hớt hãi

-"Này! Này! Công tử, người làm sao vậy? Sao lại khóc đến như thế kia chứ?"

Họ Tôn kia nức nở càng lúc càng bi thương, nội tâm của y đau đớn cứ như hàng vạn mũi dao tàn bạo cắm thẳng vào.

Yêu thương, chân thành, toàn tâm toàn ý, tất cả đều là giả dối hết cả thảy.

Thế nhưng khi này y lại rất muốn gặp Bạch Cốt Tinh!

Y muốn đích thân một lần đối mặt để nghe được Bạch Cốt Tinh giải thích mọi chuyện bởi vì y tuyệt đối sẽ không thể nào tin được những lời nói từ một phía như thế này được.

Nghĩ đến đó, Tôn công tử liền đứng phắt dậy, vội lau nước mắt mà nấc nghẹn

-"Ta phải tìm Đại Bạch! Ta muốn hỏi chàng cho rõ!"

Thế nhưng vị hoàng tử Hoa Tộc kia lại khẩn trương ngăn cản

-"Chậc!! Nếu như hắn muốn thì đã nói rõ với ngươi từ lâu rồi, cần gì phải viện đủ lý do để lừa dối ngươi lâu như thế chứ?"

-"Vậy... vậy thì ta phải làm sao đây? Ta thật sự rất muốn nghe được chính miệng chàng ấy thừa nhận! Ta không thể nào chỉ nghe theo lời của mỗi mình ngươi được!"

Xem như vị công tử họ Tôn này cũng còn một chút lý trí.

Tuy nhiên, lúc bấy giờ sự rãnh mãnh đầy gian trá của Nguyệt Kỳ mới dần dần được bộc lộ. Thì ra ngay từ đầu hắn đã biết được vị công tử họ Tôn này chính là ái nhân hiện tại của Bạch Cốt Tinh, những lời vừa nãy cũng chính là cố tình muốn để cho họ Tôn kia đau khổ mà tự mình rút lui.

Nhưng hắn lại không ngờ rằng y lại biết suy nghĩ đến như vậy.

Ngay lập tức liền đổi thái độ ân hận

-"Ây ta thật là nhiều chuyện! Nếu như biết ngươi chính là Tôn công tử ái nhân của Bạch Cốt Tinh thì đã không... nhưng mà ta cũng chẳng thể nào để yên cho sự nhẫn tâm của hắn chà đạp lên tình cảm của ngươi được. Rõ là chỉ xem ngươi như một kẻ thay thế, như vậy quả là quá bất công!"

Tôn công tử đó tuy không nói nhưng từng câu từng chữ đều được ghi nhớ hết trong đầu, kẻ này ngoài mặt là vì hai từ chính nghĩa, lương tâm nhưng thực chất có cả một mưu đồ riêng. Nhưng dẫu là vậy thì hắn cũng đã cho y biết được một phần nào đó về thân thế của mình.

-"Này! Ta nghe nói dạo gần đây Bạch Cốt Tinh thường hay về rất muộn, có khi là cả đêm không về, có khi nào... hắn đang giấu diếm cái gì đó hay không? Một hoa yêu khác thay thế chẳng hạn?"

****

Nguyệt Kỳ!!! Dzở cái nách lên coi có thâm hông? Sao nói chuyện thâm quá dzị ba?

Trả nợ tình xaaaaaaaaaaa 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com