Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Núi Bình Đảnh, động Liên Hoa, Tôn Hoàn gặp nạn

Sau khi trãi qua kiếp nạn đó, Tôn Hoàn đã không còn sư dè dặt trong từng cử chỉ, hành động của mình nữa. Y đối với Đường Tăng vẫn nguyên vẹn là kính trọng và xen vào đó là một chút sự biết ơn vì ngày hôm ấy cũng nhờ có Đường Tăng mà y không phải kết bái thiên địa với những tên công tử họ Mạc đó.

Song song với sự thay đổi tích cực này thì Tôn Hoàn cũng đã bắt đầu cố gắng chấp nhận những lời trêu đùa của Trư Bát Giới.

Con heo đó theo Tôn Hoàn nhận xét thì chỉ được cái miệng hay bẽo mép chứ chẳng có gì xấu tính, nhưng có điều Tôn Hoàn vẫn chưa thông là vì sao con heo này lúc nào cũng chỉ trêu chọc mỗi y thôi.

Còn tam sư đệ Sa Tăng thì quá đỗi hiền lành rồi.

Mấy tuần qua cũng đã xem như có sự thích nghi, Tôn Hoàn trông cũng không còn bộ dạng rụt rè, nhút nhát như trước nữa. Y bây giờ rất ra dáng một đại sư huynh cầm cương dẫn ngựa đi về phía trước.

Trong suốt thời gian qua Đường Tăng vẫn luôn dành cho Tôn Hoàn những thứ tốt nhất, đối với y bao giờ cũng ôn nhu như ngọc khiến Tôn Hoàn càng yêu mến hắn hơn.

Bốn thầy trò họ lại bước nối bước lên đường Tây Phương thẳng tiến

Rời khỏi lãnh địa của nước Bửu Tượng thì cũng là lúc tiết xuân dịu dàng đến

Cái không khí se lạnh mua đông vẫn còn hiện hữu nên phần nào cũng khiến cho tâm trạng con người cũng dịu hơn thường ngày.

Dù cho đang là buổi ban trưa nhưng lại không hề có cảm giác oi bức.

Đường Tăng nhìn thấy gương mặt của Tôn Hoàn lấm lem bụi đường thì liền ngoắc lại

Tôn Hoàn hí hửng chạy đến ngoan ngoãn như một chú chó nhỏ.

-"Sư phụ, thầy gọi con?"

Đường Tăng dịu dàng nhoẽn miệng một cái cười tươi rồi dùng ánh mắt ôn nhu nhất đối với Tôn Hoàn.

-"Con xem mặt mũi như thế đấy..."

Nói xong hắn vươn nhẹ cánh tay chạm lên gương mặt lông lá của Tôn Hoàn mà lau đi.

Trư Bát Giới từ phía sau thấy thế cũng gác tay lên vai Sa Tăng mà ra vẻ thần bí..

-"Tam đệ, lương khô ta đây ăn đến phát ngán lại còn được hai người họ phát cẩu lương mỗi ngày... thật sự lão Trư nuốt không trôi!"

Sa Tăng cũng gật gù bồi thêm

-"Nhị sư huynh nói thì đệ mới để ý, dạo gần đây sư phụ ít khi nổi nóng lắm a, chỉ cần đại sư huynh cười một cái thì thầy liền dịu hẳn ngay..."

Trư Bát Giới bấy giờ mới lắc đầu chép miệng.

-"Lão Trư còn ở đây thì chắc điên mất, ta đi dò xét xung quanh. Tam sư đệ, ở lại bảo vệ sư phụ và con khỉ đó đi!"

Sa Tăng một cái ngoan ngoãn gật đầu.

Nói xong Trư Bát Giới cũng tiến đến gần chỗ Đường Tăng mà lên tiếng xin phép.

-"Sư phụ, nơi đây bốn bề là núi, con nghĩ nên đi thám thính một chút!"

Đường Tăng thì dễ dàng gật đầu thuận ý nhưng còn Tôn Hoàn thì lại không chịu yên.

Vừa nghe Trư Bát Giới nói thế thôi đã liền hí hửng cất lời

-"Đi thám thính sao? Ta cũng muốn đi!"

Bất ngờ cả ba nam nhân còn lại đồng thanh một lượt hô lên "Không được!"

Tất cả bọn họ đều mang một vẻ mặt nghiêm trọng đến đáng sợ đối Tôn Hoàn mà gằn giọng.

Nhưng suốt thời gian qua y tự nhận định bản thân mình là một kẻ vô dụng nhất trong cả bốn thầy trò đi.

Đường đường mang danh là Tề Thiên Đại Thánh, ấy thế mà chưa bao giờ được một lần đánh yêu quái gì cả, ngay cả những con tiểu yêu thôi cũng không đến lượt.

Hơn ai hết thì Đường Tăng nắm chặt tay Tôn Hoàn siết chặt trong vô thức. Ánh mắt hắn nghiêm nghị thấy rõ.

Nhưng có lẽ với bản tính nửa người, nửa khỉ của Tôn Hoàn thì lại không muốn ở yên một chỗ.

Y ôm lấy một cánh tay của Trư Bát Giới mà ra vẻ đáng thương.

-"Sư phụ... con là đại sư huynh thì lẽ nào lại để nhị sư đệ một mình đi thám thính nguy hiểm như vậy? Ngộ nhỡ có yêu quái thì có phải Bát Giới sẽ gặp nguy hiểm không chứ?"

Đường Tăng nhíu chặt mi tâm mà gằn giọng.

-"Ngộ Không, có con đi cùng mới nguy hiểm đấy!"

Nhưng Tôn Hoàn kiên quyết đấu tranh đến cùng. Y ôm chặt tay Trư Bát Giới hơn nữa, gục mặt vào vai của hắn mà nói như mếu.

-"Con muốn đi, con muốn đi... "

Trư Bát Giới nhìn thái độ không mấy hài lòng của Đường Tăng khi thấy con khỉ này đang cố ra sức mè nheo thì cũng liền lên tiếng đỡ lời

-"Sư phụ, hay cứ để đại sư huynh đi cùng, có con bảo vệ chắc sẽ không sao đâu!"

Đường Tăng mở to mắt trừng trừng nhìn Trư Bát Giới một cái rồi hừ mạnh.

Tôn Hoàn biết không dễ dàng gì Đường Tăng này mềm lòng đồng ý như trong nguyên bản vốn có của nó nên lần này y đánh liều một phen.

Y trưng ra gương mặt mếu máo mà đối Đường Tăng nài nỉ, chẳng những vậy còn cố tình sà vào lòng của hắn mà giở trò "mỹ hầu kế"

-"Sư phụ, con heo này ham ăn biếng làm lắm, có con đi theo canh chừng thì may ra hắn sẽ không dám lười. Thầy cho con đi nha..."

Chẳng hiểu Đường Tăng suy nghĩ những gì nhưng hơn ai hết thì Trư Bát Giới và Sa Tăng đều biết rất rõ là Đường Tăng không thể nào cứng rắn thêm nữa đâu.

Bởi vì tâm can bảo bối của hắn đã lên tiếng mè nheo dữ dội, lại còn có cử chỉ đáng yêu như thế thì cho dù Đường Tăng có vững tâm cỡ nào cũng bị con khỉ này lay mất thôi.

Đường Tăng co tay gõ nhẹ vào đầu Tôn Hoàn một cái rồi mắng khẽ

-"Con đó, ta chỉ cho phép một lần này!"

Nghe đến đây thôi là đủ, Tôn Hoàn không đợi Đường Tăng nói thêm câu nào nữa nên liền ôm lấy hắn thật chặt rồi nói tiếng cảm ơn.

Sau đó thì nắm tay Trư Bát Giới kéo đi trong tinh thần vô cùng phấn chấn và hào hứng.

Đợi khi bóng dáng của cả hai đã dần khuất xa thì Sa Tăng mới lắc đầu cười cười, đối Đường Tăng mà có chút châm chọc.

-"Sư phụ à, con thấy thầy càng cưng chiều đại sư huynh đến sắp hư hỏng rồi đấy!"

Đường Tăng cũng dịu dàng nhoẽn miệng cười một cái đầy tình ý, hướng theo phía Tôn Hoàn mà đáp lời Sa Tăng

-"Ai bảo... nó là tâm can bảo bối của ta chứ!"

******

Tình hình tạm thời là yên bình như thế nhưng họ đâu hề hay biết chốn núi non hiểm trở này chính là địa bàn của hai con yêu quái vô cùng thần thông quãng đại.

Bọn chúng một tên được gọi là Kim Giác đại vương và tên còn lại là Ngân Giác đại vương

Hai con yêu này thật sự là rất mạnh, chúng có trong tay năm món bảo bối với công dụng vô cùng lợi hại.

Bên trong một hang động tăm tối và âm u, có hai nam nhân mặc y phục một trắng, một vàng đang cùng nhau ngồi uống rượu.

Cả hai đều là chúa yêu nhưng tuyệt nhiên lại không hề xấu xí, kinh tởm mà trái lại còn trông chẳng khác gì những vương tôn công tử.

Gương mặt tuấn tú, tướng mạo lại xuất chúng sang trọng vô cùng.

Tên mặc bạch y chính là Kim Giác đại vương, trông hắn thư thả nhấc chung rượu lên rồi quay sang hỏi đệ đệ mình.

-"Chúng ta đã bao lâu rồi không đi tuần núi?"

Kẻ còn lại không ai khác chính là Ngân Giác lễ phép.

-"Đã hơn nửa tháng, đại ca... có chuyện gì sao?"

Nhìn sang tên Kim Giác với gương mặt có vẻ giảo hoạt hơn đang nhoẽn miệng cười tà, Ngân Giác vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu.

Được một lúc hắn mới cất lời.

-"Hôm nay ta muốn đệ cùng ta đi tuần một chuyến... Bởi vì ta có nghe nói có Đường Tam Tạng đến từ Đông Thổ Đại Đường sang Tây Trúc thỉnh kinh."

Ngân Giác ban đầu còn tưởng đại ca mình nói chuyện gì to tát lắm.

Thì ra cũng chỉ là một tên hoà thượng.

Hắn liền nói

-"Đại ca, huynh muốn ăn thịt người thì để đệ đây ra ngoài kiếm kẻ khác, còn tên Đường Tam Tạng gì đó chẳng qua cũng chỉ là hoà thượng yếu ớt, thôi cứ để cho hắn thỉnh kinh!"

Nhưng có lẽ Ngân Giác không rõ chuyện như đại ca của hắn. Sở dĩ lần này Kim Giác nói như thế cũng là có lý do riêng.

Kim Giác âm thầm nhẹ giọng nói khẽ

-"Đường Tam Tạng đó muốn đi đâu thì mặc kệ hắn nhưng thứ ta cần đó chính là đại đồ đệ Tôn Ngộ Không của hắn!"

Vừa nghe đến cái tên Tôn Ngộ Không thì Ngân Giác có chút giật mình.

Kim Giác thấy thế liền bồi thêm

-"Ta nghe nói nếu ai ân ái cùng Tôn Ngộ Không một đêm thì sẽ được trường sanh bất tử! Đệ nói thử xem, chúng ta phải mất mấy ngàn năm tu luyện còn chưa đạt cảnh giới đó nữa là..."

Thật sự mà nói không biết cái tin này từ đâu lan truyền mà có chứ chưa bao giờ nghe qua ân ái cũng có thể trường sinh.

Phen này một lúc hai con yêu quái... e rằng Tôn Hoàn sẽ gặp lành ít dữ nhiều.

Ngân Giác nghe thế mà hào hứng hẳn lên.

Hắn vuốt nhẹ cằm rồi tà ý nhìn sang đại ca mình cười thầm.

-"Nếu vậy... chúng ta không nên bỏ lỡ..."

*****

Tôn Hoàn lon ton chạy theo sau Trư Bát Giới vừa nhìn ngó xung quanh, tay chân cũng nghịch ngợm vươn ra hái trụi mấy bụi cỏ ven đường.

Trư Bát Giới thường ngày hài hước bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên âm trầm hơn bao giờ hết.

Hắn đảo mắt liên tục để quan sát tình hình.

Còn con khỉ Tôn Hoàn nói là đi theo thám thính và canh chừng Trư Bát Giới lười biếng nhưng xem ra bây giờ chính y mới là kẻ cần phải bị canh chừng.

Đùa giỡn mãi cũng đã thấm mệt, Tôn Hoàn ngồi xổm xuống dưới bóng mát của một cái cây rồi nhăn nhó.

-"Bát Giới, ta mệt rồi, nghỉ ngơi một lát được không?"

Trư Bát Giới bất mãn thở hừ lạnh một cái rồi quay đầu nhìn lại phía sau.

Hắn thầm nghĩ biết vậy để con khỉ này ở lại cùng sư phụ cho rồi, để y đi theo càng thêm vướng bận tay chân.

Nhưng nghĩ là một lẽ, làm được hay không lại là một lẽ khác.

Nói thế nào đi chăng nữa thì Trư Bát Giới cũng đi về phía của Tôn Hoàn mà hầm hầm ngồi xuống bên cạnh.

Tôn Hoàn thấy thế liền hỏi ngay

-"Tiểu Trư Trư, ngươi làm sao vậy? Mặt cứ nhăn nhó khó coi quá đi!"

Trư Bát Giới thở hừ một tiếng rồi mới đáp.

-"Đi nãy giờ cũng không biết được nơi đây là đâu, phía xa xa ta lại thấy được yêu khí! Còn phải mang ngươi theo thật là bực mình hết sức!"

Tôn Hoàn bĩu môi

-" Tề Thiên Đại Thánh đi cùng mà ngươi dám bực mình sao? Một lát nữa yêu quái có xuất hiện thì ta sẽ để bọn chúng bắt ngươi ăn thịt trước tiên!"

Trư Bát Giới như bị chọc phải cơn ngứa nên cũng không chịu yên, cố gân cổ lên

-"Ngươi an tâm đi, có bắt thì bọn chúng bắt mỗi ngươi thôi... tới lúc đó thì đừng có mà van cầu ta cứu!"

Tôn Hoàn không chịu nhường nhịn, y ngồi bật dậy vòng tay siết lấy cổ Trư Bát Giới kéo ngược về sau mà nghiến răng đe doạ

-"Ngươi dám bỏ mặc ta sao? Con heo chết tiệt này!!!"

Trư Bát Giới nhất thời bị siết bất ngờ không kịp phản kháng nên nới để Tôn Hoàn dễ dàng uy hiếp như thế.

Cả hai đùa giỡn với nhau náo loạn cả một khu vực, đến nỗi lão thổ địa nhịn không được phải ngoi lên than thở.

-"Đại Thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái xin đừng đùa nữa, lão đây đau hết cả đầu rồi..."

Cả hai đang hào hứng nhưng cũng phải khựng lại bởi sự xuất hiện của lão ấy.

Đối với Trư Bát Giới thì quá bình thường còn đối với Tôn Hoàn là sự bỡ ngỡ lạ thường.

Đây cũng chính là lần đầu tiên y thấy được sự xuất hiện của Thổ Địa Công bằng xương bằng thịt. Thật là mãn nhãn mà.

Lão ấy đúng như những phim truyện miêu tả, thân người thấp bé, nhưng bộ dáng lại là một lão nhân.

Trư Bát Giới tằng hắng vài cái rồi mới lên tiếng.

-"Thổ Địa, thật đúng lúc ta đây muốn tìm ông!"

Lão thổ địa tay chống gậy chậm chạp cúi đầu

-"Chẳng hay Thiên Bồng Nguyên Soái muốn tìm lão có việc chi?"

Trư Bát Giới nhìn sang Tôn Hoàn một cái rồi mới lớn giọng.

-"Ta muốn biết đây là đâu và có yêu quái gì?"

Thổ Địa lễ phép

-"Đây là núi Bình Đảnh, cách đây hai mươi dặm có một hang động tên là Liên Hoa, bên trong có hai con yêu quái một vàng, một bạc!"

Tôn Hoàn nghe đến thì liền nhanh nhảu xen vào

-"Ta biết rồi, bọn chúng có phải tự xưng là Kim Giác và Ngân Giác đại vương không?"

Cả hai người còn lại không ai bảo nhau câu nào mà một lượt đảo mắt nhìn trân trân vào Tôn Hoàn.

Hơn ai hết thì có lẽ Trư Bát Giới đã bắt đầu có một chút suy nghĩ về con khỉ này.

Lão Thổ Địa cũng gật đầu thuận ý

-"Đại Thánh, đích thị là bọn chúng."

Tôn Hoàn nghe thế cũng được nước mà lên mặt, cũng chính vì y đã biết được tiếp theo sẽ xảy ra những sự kiện gì nên mới đắc y như thế.

Nhưng có lẽ Tôn Hoàn lại quên mất đây có còn là nguyên tác nữa đâu, nó vốn dĩ là một dị bản của Tây Du Ký và càng chắc chắn một điều nữa là những sự việc có thể sẽ hoàn toàn thay đổi mà không ai có thể đoán trước được.

Thôi thì tạm thời để cho y ra oai một chút, đến khi tận mắt thấy được sự việc cũng thú vị hơn vài phần.

Tôn Hoàn được nước cao ngạo

-"Thổ Địa công, ông sao cứ phải khúm núm như thế, có bổn Đại Thánh ở đây thì còn sợ cái gì?"

Lão Thổ Địa nghe đến đó mà sắc diện tái đi.

-"Ấy chết!!! Đại thánh chớ nên nói lớn, hai con yêu quái đó thần thông quảng đại, biến hoá vô lường, bên cạnh bọn chúng còn có những món bảo bối vô cùng lợi hại, Đại Thánh tốt hơn vẫn nên cẩn thận!"

Tôn Hoàn nghe đến đó tuy cũng có chút lo sợ bởi mình là một Tề Thiên Đại Thánh có tiếng chẳng có miếng. Nhưng vì ban nãy lỡ cao hứng nên không thể để mất mặt được.

Liền đó Tôn Hoàn ra vẻ oai dũng hiên ngang bước đến, vỗ ngực vài cái ra bộ

-"Lão Tôn mà lại đi sợ hai con yêu quái đó sao? Chúng mà xuất hiện thì ta liền đập cho một gậy!"

Trư Bát Giới đứng bên cạnh cũng kiên nhẫn đứng khoanh tay lắng nghe con khỉ này bốc phét mà ngứa hết cả tai.

Lão Thổ Địa thì nhìn Tôn Hoàn như người từ trên trời mới rớt xuống.

Con khỉ này quả thật là lớn gan, cả tam giới ai mà không biết y là con khỉ dễ bị bắt nạt nhất. Được phong cho làm Tề Thiên Đại Thánh cũng nhờ vào sự sủng ái của Ngọc Đế mà có. Ấy vậy mà mới đi thỉnh kinh chẳng bao lâu lại dám đứng đây lớn tiếng cao ngạo rồi.

Để rồi xem đến khi hai con yêu quái đó xuất động rồi thì mới thấy thế nào là đáng đời kẻ ba hoa.

Lão Thổ Địa cũng vì sợ đắc tội Ngọc Đế nên có chút mạo hiểm mà thông báo cho Tôn Hoàn.

-"Đại Thánh đừng quá chủ quan, ban nãy ta nghe các tiểu Thạch tinh báo lại rằng bọn chúng đang có ý định bắt ngài đấy. Thôi, ta đi đây!"

Vừa dứt lời thì Thổ Địa Công cũng lặn người xuống đất mất hút.

Còn lại đây Tôn Hoàn thất thần đứng yên một chỗ bởi vì những điều vừa rồi của lão Thổ Địa đã khiến y một phen khiếp sợ.

Trư Bát Giới tất nhiên là quá hiểu con khỉ này rồi nên cố tình buông lời trêu chọc

-"Sao thế Đại Thánh? Ban nãy ta thấy huynh lớn lối lắm mà??"

Tôn Hoàn đỏ bừng cả mặt vì quê độ nhưng cũng còn cố lên tiếng chống chế

-"Thì... thì ta có bảo mình sợ bao giờ? Chẳng qua ta đang thắc mắc tại sao bọn yêu quái không bắt sư phụ của chúng ta ăn thịt để trường sinh bất tử mà lại nhắm vào ta?"

Đúng thật câu hỏi này Tôn Hoàn cũng đã suy nghĩ không ít lần.

Chẳng lẽ Kim Thiền trưởng lão đầu thai chuyển kiếp như Đường Tăng thì thịt không ngon bằng y hay sao? Chẳng lẽ bọn chúng cho rằng Tôn Ngộ Không ăn trộm đào tiên, nuốt mấy trăm viên linh đơn nên mới quay mũi sang nhắm vào y?

Trư Bát Giới thở dài một hơi ngao ngán mà lắc đầu

-"Yêu hầu, ngươi là ngốc thật hay giả vờ ngốc thế?"

Vừa nói hắn vừa nhanh chân bước quay đầu về hướng Đường Tăng đang chờ đợi, Tôn Hoàn cũng vì lo sợ sẽ gặp yêu quái nên cũng liền nối gót theo sau.

Bộ dạng của y ngớ ngẩn vô cùng.

-"Ta thật sự không biết mà! Sư phụ là Kim Thiền trưởng lão đầu thai chuyển kiếp, nếu ai ăn được một miếng thịt của thầy thì sẽ được trường sinh. Hà cớ chi lại muốn ăn thịt ta?"

Trư Bát Giới nghe Tôn Hoàn hỏi mãi nên cũng đâm ra bực dọc.

Con khỉ này cứ như một kẻ mất trí nhớ hoàn toàn vậy, lý do đó đáng lẽ ra y là người nên biết rõ mới phải. Vậy mà bây giờ còn giả ngu giả ngơ làm như chẳng hay chẳng biết.

Hắn hậm hực

-"Ngươi đi mà hỏi sư phụ! Ta không rỗi hơi kể lại cho đâu!"

Nói rồi hắn cố tình hừ lạnh một tiếng mới chịu đi tiếp. Nhưng trước khi đi còn cố ngoái lại

-"Dẹp ngay cái tên tiểu Trư đó cho ta!"

Nhưng có vẻ như lần này Trư Bát Giới đã tìm sai bạn đồng hành rồi khi mà suốt quãng đường đi về thì hắn đã nhận không biết bao nhiêu câu hỏi ngu ngốc vô cùng của Tôn Hoàn.

Mãi cho đến khi nhịn không được hắn mới tức giận mà quát lớn.

-"Yêu hầu, ngươi câm miệng cho ta! Ngươi dám hé môi một lời nữa thì đừng trách lão Trư ta nặng tay!"

Không hiểu con heo này bị làm sao nữa. Tự dưng đâm ra bực mình với y

Chẳng lẽ chỉ vài câu hỏi đó thôi mà khiến hắn cáu như thế sao?

Tôn Hoàn cũng mang tính tự ái quá cao nên khi bị Trư Bát Giới quát nạt như thế cũng không thèm nhịn hắn mà còn hung hăng nói lớn hơn.

-"Đồ heo xấu tính! Lão Tôn không thèm đi cùng ngươi nữa đâu!"

Dứt lời thì y cũng đùng đùng tức giận tiến bước nhanh hơn.

Trư Bát Giới biết mình có hơi nặng lời đã khiến cho Tôn Hoàn giận nên cũng hớt hãi đuổi theo.

Lần này xem ra Tôn Hoàn cũng thật sự là giận dỗi nên cho dù Trư Bát Giới có gọi hay nói cỡ nào y cũng không hề có lấy một cái để tâm.

Mãi một lúc cho đến khi Tôn Hoàn nghe được có tiếng ai đó kêu cứu rất thê lương thì mới khựng lại một chút, cố im lặng để lắng nghe xem tiếng cầu cứu dịu dàng của một vị cô nương nào đó xuất phát từ đâu.

Sau khi xác định được thì Tôn Hoàn không mấy để tâm đến lời dặn của Trư Bát Giới mà nhanh chóng tìm ra được người gặp nạn.

Đó không ai khác chính là một tiểu cô nương xinh đẹp vô cùng, mặt mũi lấm lem bụi bẩn, chân thì đang rướm đỏ máu tươi.

Những giọt lệ từ khoé mi nàng ấy không ngừng tuôn rơi khi nhìn thấy sự xuất hiện của Tôn Hoàn.

-"Sư phụ, làm ơn hãy cứu lấy tiểu nữ.."

Tôn Hoàn dẫu sao cũng là nam nhân, huống hồ chi tâm sinh lý còn đang trong thời kỳ chưa bị nam nhân lay động thế nên chỉ vừa nhìn thấy mỹ nhân trước mắt thì đã liền không khỏi động lòng phàm đi.

Nhìn nàng ấy khóc mà Tôn Hoàn có chút gì đó xót xa.

-"Mỹ nữ... à không, nữ thí chủ đây chẳng hay tại sao lại xuất hiện ở nơi đây?"

Vị cô nương đó nức nở kể ra

-"Chẳng giấu gì sư phụ, tiểu nữ đây sống trong ngôi nhà nhỏ hướng Tây cách đây vài mươi dặm. Mỗi ngày đều cùng cha mẹ đến am tu phía Bắc để cúng phật nhưng chẳng may đang đi trên đường gặp phải bọn sơn tặc. Bọn chúng chẳng những giết chết cha mẹ của tiểu nữ lại còn muốn cưỡng bức... cũng may tiểu nữ nhanh chân chạy thoát nhưng đến đoạn này vấp phải đá to nên bây giờ không thể đi được nữa... "

Vị cô nương này quả thật diễn xuất rất tài tình đi, nói đến đâu thì nước mắt đầm đìa đến đấy, khiến cho Tôn Hoàn nhà ta quên mất sự phòng bị mà rũ lòng thương xót.

Y bước đến quỳ một chân bên cạnh xem xét vết thương đang chảy máu không ngừng mà lắc đầu lo lắng.

-"Nữ thí chủ an tâm, ta là hoà thượng theo sư phụ đến Tây Thiên thỉnh kinh, nếu nàng không ngại thầy trò ta diện mạo xấu xí thì để ta đưa nàng về nhà..."

Vị cô nương đó thoạt đầu còn khá bất ngờ vì kẻ trước mặt này không biết có phải là Tề Thiên Đại Thánh hay không mà sao lại dễ bị gạt đến thế.

Nghĩ bấy nhiêu thôi cũng đủ để nàng thấy con khỉ này rất đáng yêu nên tương kế tựu kế mà gật đầu e lệ.

Tôn Hoàn suýt chút nữa là bị nàng ấy hớp hồn mất rồi, ánh mắt kia hãy còn long lanh những giọt lệ bi thương cứ như đang muốn chiếm trọn tâm can của y vậy.

Khi đó họ Tôn kia liền miệng cười tươi, đối vị cô nương đó mà dịu dàng

-"Vậy để ta cõng nàng..."

Nhưng ngay vào lúc Tôn Hoàn dự định vươn tay ra nắm lấy tay cô nương ấy thì lập tức đã bị Trư Bát Giới chụp lấy kịp thời và kéo cả cơ thể y vào lòng hắn.

Trư Bát Giới nghiêm nghị trừng mắt nhìn cô nương kia mà gằn giọng.

-"Yêu quái phương nào! Thấy Thiên Bồng Nguyên Soái ta còn không mau hiện hình?"

Cô nương ấy chưa kịp lên tiếng thì Tôn Hoàn đã vùng ra khỏi cái ôm của Trư Bát Giới mà lớn tiếng.

-"Con heo kia, ngươi ăn nói với nữ nhân như thế sao? Người ta rõ ràng là một vị cô nương hẳn hoi vậy mà dám nói nàng là yêu quái!"

Trư Bát Giới hầm hầm đáp lại

-"Yêu hầu, ngươi không có Kim Tinh Hoả Nhãn nên mới không thấy được nó là yêu quái!"

Tôn Hoàn tức giận gân cổ lên

-"Hỗn xược! Ta là đại sư huynh của ngươi mà mở miệng là yêu hầu này, yêu hầu nọ! Bổn Đại Thánh nhìn thấy đây rõ ràng là một vị cô nương bằng xương bằng thịt! Hay là ngươi ghen tị ta được cõng nàng còn ngươi thì không?"

Sở dĩ Tôn Hoàn không nghĩ rằng đây là yêu quái cũng bởi vì theo như trong nguyên tác thì yêu quái sẽ biến thành một lão đạo nhân. Còn cô nương này thì chắc chắn là không thể nào.

Bởi cái quan điểm đó mà khiến cho tình cảm huynh đệ giữa y và Trư Bát Giới phải đến hồi gây cấn.

Trư Bát Giới tức giận

-"Ngươi xem bản thân có gì xứng đáng để lão Trư phải gọi là đại sư huynh? Phép thần không có, bản lĩnh lại càng không, chỉ được mỗi cái miệng ba hoa là giỏi. Để ngươi đi thỉnh kinh cùng đã là một gánh nặng lại còn muốn lớn lối làm đại sư huynh của ta sao? Phi!!Ta khinh!"

Những lời vừa rồi của Trư Bát Giới như hàng ngàn mũi dao chỉa thẳng vào tim của Tôn Hoàn thẳng thừng lao đến.

Y bất tài, y vô dụng... đúng thật là như thế kia mà!

Chẳng qua là do y xui xẻo, khi khổng khi không xuyên vào làm Tôn Ngộ Không nhưng lại chẳng làm nên tích sự gì. Có khi còn lại yếu ớt hơn cả Đường Tăng.

Nhưng con heo này thường ngày có trêu chọc y cỡ nào đi chăng nữa cũng không buồn lòng như bây giờ.

Hắn đứng trước mặt tiểu cô nương này quát nạt y đã đành lại còn mắng y là kẻ bất tài vô dụng.

Trong phút chốc không kìm được cảm xúc, từ khoé mắt Tôn Hoàn bỗng dưng tràn ra hai giọt nước trong suốt lăn dài xuống má.

Đôi mắt long lên sòng sọc như tức giận lắm của y đối Trư Bát Giới mà nghẹn ngào.

-"Được! Nếu ngươi nói ta là kẻ bất tài không xứng đáng làm đại sư huynh thì lão Tôn cũng chẳng cần đi cùng với ngươi làm gì nữa! Từ nay về sau chúng ta xem như chưa từng quen biết. Đợi sau khi thỉnh được chân kinh thì đường ai nấy đi!"

Nói rồi Tôn Hoàn một cái mạnh dạn gạt đi giọt lệ của mình rồi quay đầu thẳng bước.

Để lại Trư Bát Giới ở lại đây với một cảm xúc vô cùng khó chịu. Ngoại trừ Hậu Nghệ là mối tình đầu của hắn thì Tôn Hoàn là kẻ thứ hai khiến Trư Bát Giới hắn có cảm giác đau nhói trong lòng.

Nhất là khi nhìn thấy giọt lệ của y vừa nãy...

Nhưng rồi hắn cũng âm trầm, lặng lẽ không nói thêm lời nào nữa mà bước đi theo hướng của Tôn Hoàn.

Bây giờ chỉ còn lại vị cô nương với hoàn cảnh thê thảm đó đang ngây ngốc nhìn ngó xung quanh rồi tự hỏi rốt cuộc thì chuyện gì vừa xảy ra, sao lại không ai điếm xỉa tới nàng?

Chỉ có điều chẳng bao lâu sau thì cô nương ấy bỗng chốc hoá thành một nam nhân với nụ cười đầy tà ý trên môi.

-"Tôn Ngộ Không quả thật rất xinh đẹp, lại còn ngây thơ như thế, bảo sao ngay cả đại ma vương cũng phải vì y mà quy y cửa Phật. Ta nhất định phải có được ngươi... tiểu hầu tử à!"

...

..
..

Các bạn có hay không đã quên những truyện khác của Nhã Nhi? 😢

Hữu Tâm Vô Ái...
Na Tra Đồng Nhân Ký...
Đồng Nhân Lộc Đỉnh Ký...

Các bạn rượt Nhi muốn tuột quần mỗi truyện này thôi à 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com