Chương 7: Hoả Diệm Sơn, Thiết Phiến công chúa ghen tuông (2)
Bên ngoài lon ton chạy vào là một cậu nhóc độ khoảng chừng mười lăm, mười sáu... thân hình cao lớn trưởng thành của một thiếu niên khiến hắn càng trở nên đẹp mắt.
Bộ hồng y đỏ chói tương phản vô cùng với làn da trắng trẻo, trên đầu không hề là một chỏm tóc phía trước hay búi tóc hai bên mà đơn thuần chỉ là một màu đen tuyền dài mượt đổ xuống như một dòng thác.
Trông bộ dáng người này không hề ra nét của một tiểu tử ngỗ nghịch hay phá phách mà nói đúng hơn là đạo mạo, thư sinh vô cùng.
Nàng Thiết Phiến đang say mềm trên thạch tháp khóc nấc ấy vậy mà vừa nghe tiếng con trai mình cất lên thì liền lập tức ngồi bật dậy, tay lau nhanh những giọt lệ đau lòng rồi cố gắng lấy lại sự tỉnh táo mà nhìn con mĩm cười.
Thiếu niên ấy không ai khác chính là Hồng Hài Nhi con trai của nàng và Ngưu Ma Vương.
Hồng Hài Nhi rất thương yêu mẹ, mỗi ngày đều từ Hoả Vân Động chạy đến đây chỉ để cùng nàng ăn bữa cơm.
Chính vì hắn nhận thức được cha của mình không hề yêu thương mẹ nên hắn muốn dùng một chút tình cảm của kẻ làm con bồi đắp thay.
Hồng Hài Nhi bước đến bên Thiết Phiến lễ phép.
-"Mẹ... "
Nàng Thiết Phiến chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy con thì lại hồi ức lại Ngưu Ma Vương thời niên thiếu. Nỗi lòng của nàng càng chất chứa bao nhiêu thì khi gặp Hồng Hài Nhi lại tuôn trào bấy nhiêu.
Thiết Phiến rưng rưng
-"Hài nhi, sao hôm nay con đến sớm thế?"
Hồng Hài Nhi nhìn thấy mẹ mình khóc mỗi ngày nên cũng đã quen nhưng sự xót xa thì không thể nào không có được.
Hắn vươn tay lau đi giọt lệ trên gương mặt khả ái của Thiết Phiến mà dịu giọng.
-"Mẹ... hài nhi mang qua ít nhân sâm cho mẹ tẩm bổ, con nghe nói nếu mang hầm chung với Đương Quy và Táo Đỏ thì sẽ rất tốt cho nhan sắc đó nha..."
Nghe đến đây nàng Thiết Phiến chợt cười nhạt.
Nàng không phải chê bai món quà của Hồng Hài Nhi mà chỉ là cười cho số phận của mình mà thôi.
Nàng là gái đã có chồng, nhưng phu quân lại chẳng một chút đoái hoài hay thậm chí là liếc nhìn thì dưỡng nhan sắc còn có ý nghĩa gì đâu chứ?
Tuy vậy nhưng dẫu sao đây cũng là tấm lòng của con trai mình, nàng Thiết Phiến cũng nhận lấy rồi xoay sang hỏi chuyện
-"Hài nhi, con cũng đã hơn trăm tuổi rồi, dự định khi nào sẽ lấy vợ cho mẹ đây có cháu ẩm bồng?"
Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nghe Thiết Phiến nhắc đến viếc thành gia lập thất thì Hồng Hài Nhi đã liền sởn gai ốc.
Hắn từ ban đầu xác định rằng bản thân sẽ không lập gia đình rồi kia mà.
Cũng chính vì hắn thấy cái cảnh tưởng mẹ mình từng ngày hao mòn vì trông đợi người cha vô tâm của mình quay về mà dẫn đến suy nghĩ rất tiêu cực.
Nhưng đó cũng chỉ là một phần của lý do mà thôi, sự thật chính là Hồng Hài Nhi mỗi khi nhìn thấy những con nữ yêu cứ lượn lờ trước mặt thì liền có cảm giác chán ghét ngay.
Nếu bọn chúng cứ cố tình sáp lại thì hắn liền dùng lửa Tam Muội đốt cháy xém luôn.
Nếu hắn không thích yêu tinh lẳng lơ thì còn tạm chấp nhận nhưng ngộ nhỡ hắn có xu hướng ái nam như Ngưu Ma Vương thì thật sự không biết Thiết Phiến công chúa sẽ sốc như thế nào.
Hồng Hài Nhi liền nhăn nhó
-"Kìa mẹ.. chuyện đó tính sau đi, bây giờ con chỉ muốn phụng dưỡng mẹ thật tốt thôi..."
Nói là thế nhưng không thể phủ nhận được việc Thiết Phiến nghi ngờ sự khác lạ từ con trai mình.
Tuy nhiên rồi thì hai người cũng vẫn tiếp tục trò chuyện mãi một lúc thì bên ngoài có hai tiểu yêu nữ hớt hãi chạy vào, chúng quỳ xuống trước mặt Thiết Phiến công chúa mà lớn giọng
-"Công chúa, bên ngoài có một tên tự xưng là Thiên Bồng Nguyên Soái xin vào cầu kiến!"
Hồng Hài Nhi thì không biết được là ai nhưng Thiết Phiến thì lại hoàn toàn rõ hơn bao giờ hết.
Trư Bát Giới khi trước quả là có một chút thân tình với nàng và Ngưu Ma Vương.
Năm ấy khi cả ba người bị đuổi khỏi đạo quán của Bồ Đề Tổ Sư thì may nhờ có Thiên Bồng Nguyên Soái này giúp đỡ... nàng và Ngưu Ma Vương mới có chỗ nương náo đến tận ngày hôm nay.
Nói đúng ra thì Trư Bát Giới chính là một ân nhân của nàng vào thời điểm đó.
Chỉ có điều sau khi chuyện tình của Thiên Bồng và chàng Ngô Cương bị phát hiện chấn động thiên đình khiến một vị thiên binh bỗng chốc bị giáng xuống trần hoá thành yêu quái nửa người nửa heo thì đôi bên không còn liên lạc gì với nhau nữa.
Nhưng sau mấy trăm năm xa cách như thế mà Thiên Bồng hôm nay bỗng dưng đến tìm nàng thì chắc hẳn không gì ngoài nhờ vả.
Thiết Phiến liền vui vẻ.
-"Mau... mau cho mời vào..."
Hồng Hài Nhi bên cạnh nhìn sang mẹ mình có vẻ tươi tỉnh hơn một chút thì ngu ngơ hỏi
-"Thiên Bồng Nguyên Soái là ai? Sao trước giờ hài nhi không nghe mẹ nhắc đến?"
Thiết Phiến vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của con trai mình mà dịu giọng.
-"Thiên Bồng chính là huynh đệ kết nghĩa của cha con và cũng chính là ân nhân của nhà ta, lát nữa con phải gọi lễ phép một tiếng thúc thúc có biết không?"
Hồng Hài Nhi nghe mẹ mình nói thế nên liền ngoan ngoãn gật đầu vâng lời.
Lát sau, bên ngoài dần dần cũng có bóng người xuất hiện.
Thiết Phiến công chúa vừa nhìn đã nhận ra ngay cố nhân vì cho dù bị đày xuống trần làm heo yêu đi chăng nữa thì cái nét phong trần, tuấn mỹ của vị Thiên Bồng năm xưa vẫn còn hiện hữu rất rõ ràng.
Nàng khẽ thốt lên
-"Thiên Bồng ..."
Trư Bát Giới cũng mĩm cười đáp trả lại một tiếng
-"Tẩu tẩu..."
Từ góc nhìn của Trư Bát Giới thì hắn đã thầm nhận xét được dung nhan của Thiết Phiến đã tàn phai theo năm tháng.
Mặc dù hắn biết rất rõ lý do xuất phát từ đâu nhưng lại không thể giúp được gì nên đành thôi không nhắc đến.
Thiết Phiến công chúa nhanh nhẹn bước chân rời khỏi thạch tháp mà bước đến chỗ Trư Bát Giới cười tươi
-"Đã lâu không gặp... thúc vẫn mạnh khoẻ chứ? Năm ấy ta có nghe chuyện thúc bị đày xuống trần gian chịu tình kiếp ngàn năm nhưng vì khi đó ta đang mang thai nên không đến tìm thúc được. Ta tật áy náy..."
Quả thật trong thời gian đó Thiết Phiến mang thai nhưng có điều cái thai đó không phải là Hồng Hài Nhi.
Ây... chuyện này kể ra thật sự rất dài dòng...
Năm ấy quả thật chính nhờ có sự giúp đỡ của Thiên Bồng Nguyên Soái mà Thiết Phiến mới có thể sống ở nơi ngọn núi hoang này.
Cũng chính vì nàng có học qua đạo thuật nên ít nhiều cũng có thể bảo vệ bản thân và khẳng định địa vị.
Khi đó... Ngưu Ma Vương vì quá nhớ thương Tôn Ngộ Không nên đã đến Thuỷ Liêm động ở lì trong đó suốt một thời gian dài.
Để lại một thân nàng Thiết Phiến ôm bụng mang dạ chữa mỗi ngày chờ đợi phu quân quay về. Cũng chính vì không có người bên cạnh chăm sóc nên nàng đã bất cẩn trượt chân khiến đứa con trong bụng không giữ được.
Thiết Phiến công chúa cũng chính vì lý do đó mà đâm ra hận Tôn Ngộ Không càng sâu đậm hơn nữa...
Nhưng rồi một thời gian sau Ngưu Ma Vương vì thất vọng nên đã trở về lại, chỉ có điều là hắn luôn trong trạng thái say đến không còn nhìn thấy trời trăng.
Ấy thế mà ông trời lại trớ trêu hay nói đúng hơn là đã khiến cho nàng Thiết Phiến không thể nào hận Ngưu Ma Vương dù cho hắn đã vô tâm với nàng.
Nhân lúc hắn say... Thiết Phiến công chúa đã biến hoá mình trở thành người mà Ngưu Ma Vương yêu thương và nhung nhớ để rồi sau đó ba năm Hồng Hài Nhi chính thức được ra đời.
Nhưng chính vì sự cố chấp đó của Thiết Phiến đã dẫn đến việc Hồng Hài Nhi từ nhỏ đã không có được sự yêu thương của cha mình.
Cho đến tận ngày hôm nay đã trãi qua mấy trăm năm dài thì cuối cùng Hồng Hài Nhi cũng đã trưởng thành và may mắn thay nó không hề ngỗ nghịch, hư đốn mà trái lại còn rất ngoan ngoãn và lễ phép.
Cũng nhờ như vậy mà Thiết Phiến mới có thêm một tí động lực sống mà tiếp tục.
Quay lại cuộc hội ngộ giữa hai cố nhân đã lâu năm không gặp.
Trư Bát Giới sau khi nghe Thiết Phiến tự trách mình thì cũng liền xua tay lắc đầu
-"Tẩu đừng nói như vậy, đúng thật đệ đã phải chịu tình kiếp ngàn năm nhưng may nhờ có sự chỉ dẫn của Quan Âm Bồ Tát mà nay đệ đã có thể cùng Đường Tam Tạng lên đường thỉnh kinh, thoát khỏi luân hồi tình kiếp..."
Nghe qua những lời nói như báo bình an của Trư Bát Giới thì Thiết Phiến cũng đã có thể dịu đi được phần nào sự lo lắng.
Nàng tỏ thiện ý muốn mời Trư Bát Giới ở lại dùng cơm nhưng hắn đã rất nhanh từ chối.
Không phải vì hắn chê bai gì cả nhưng vì ở nơi nào đó sư phụ và cả sư huynh sư đệ của hắn đang mệt mỏi chờ đợi vậy thì hắn làm sao đành tâm ở đây ăn uống no nê được chứ.
Hắn nói ngay.
-"Tẩu tẩu, chỉ vì lửa thiên ở Hoả Diệm sơn quá khắc nghiệt khiến thầy trò của đệ phải chùn bước thế nên lần này đệ mạo mụi đến đây là vì muốn mượn quạt Ba Tiêu của tẩu để mở đường... đợi khi nào thỉnh được chân kinh thì đệ nhất định sẽ quay lại đây cùng tẩu và Ngưu đại ca say sưa một đêm..."
Thiết Phiến nghe đến Ngưu Ma Vương thì gương mặt lại có nét thoáng buồn.
Mấy trăm năm qua nàng chỉ gặp được mặt của hắn vỏn vẹn vài ba lần.
Nếu không vì Hồng Hài Nhi đến tận động của Ngọc Diện Hồ Ly năn nỉ hắn về nhà dùng cơm nhân ngày sinh thần của nó thì chưa chắc gì đã có thể nhìn thấy nhau.
Thiết Phiến cười nhạt.
-"Ra là vậy, à nhưng mà đệ đi thỉnh kinh cùng những ai?"
Bây giờ Trư Bát Giới mới thật sự cảm thấy nan giải đây.
Bởi vì nếu lỡ nói ra sự hiện diện của Tôn Ngộ Không thì chưa biết chừng Thiết Phiến có cho mượn quạt nữa hay không. Nhưng đã là người xuất gia thì không được phép nói dối.
Hắn ngập ngừng một lúc lâu rồi mới dám nói...
-"Sư phụ của đệ chính là Đường Tam Tạng, còn có thêm hai sư huynh đệ cùng một con bạch mã thôi ấy mà... "
Nhìn thấy thái độ của Trư Bát Giới có phần khác lạ nên Hồng Hài Nhi rất nhanh đã lấy làm nghi ngờ.
Hắn chẳn biết con yêu quái nửa người nửa heo này có mưu đồ gì nhưng một kẻ tu hành mà cứ ấp a ấp úng như thế thì thật sự là rất mờ ám.
Nhưng Thiết Phiến lại sợ phiền nên cũng chẳng dám hỏi thêm, nàng cười dịu.
-"Thôi được, vậy để ta lấy quạt cho thúc mượn!"
Nói xong Thiết Phiến đưa tay vào miệng lấy ra một cái lá bé xíu đặt lên tay, một lúc sau nàng mới lẩm bẩm đọc gì đó.
Ngay lập tức cái lá nhỏ đó bỗng chốc hoá ra to lớn, như một hoàng kỳ thường thấy ở những trận chiến.
Thiết Phiến trao tận tay cho Trư Bát Giới rồi cẩn thận dặn dò.
-"Đây là quạt Ba Tiêu, quạt một cái thì lửa tắt, hai cái thì sinh gió còn ba cái thì lập tức trời đổ cơn mưa."
Trư Bát Giới thích thú cầm quạt trên tay mà mừng rỡ, lần này có thể đi qua Hoả Diệm sơn dễ dàng rồi.
Liền đó Trư Bát Giới mang quạt nhanh chóng nói lời tạm biệt với mẹ con Thiết Phiến công chúa rồi rời đi.
Sau khi bóng dáng Trư Bát Giới khuất xa thì Hồng Hài Nhi mới dám đến cạnh Thiết Phiến mà hỏi.
-"Mẹ à, mẹ có thấy Thiên Bồng thúc thúc đó có gì đó rất kì lạ không?"
Thiết Phiến công chúa thường ngày buồn bã, u sầu đến nhường nào nhưng bỗng dưng hôm nay lại nhoẽn lên một nụ cười đầy giảo hoạt rồi chậm rãi cất lời.
-"Có sao? Mẹ không thấy..."
Hồng Hài Nhi còn nghĩ mẹ mình quá mềm lòng nên dễ tin người, khi khổng khi không xa cách mấy trăm năm mà dám đến đây nói một tiếng mượn quạt.
Hắn gằn giọng.
-"Hay là Hài Nhi đi theo xem thúc ấy đi cùng với ai, sẵn tiện lấy lại quạt Ba Tiêu luôn"
Nhưng ngay vào lúc Hồng Hài Nhi định bụng sẽ rời đi thì Thiết Phiến đã rất nhanh ngăn lại.
Nàng thản nhiên như không mà tiến lại chỗ bàn thạch, cử chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi mới lạnh giọng
-"Không cần đâu! Quạt đó là giả thôi, lấy lại làm gì chứ?"
*****
Tạm thời gác thầy trò Đường Tăng sang một bên đi, bởi vì bây giờ chúng ta sẽ đến núi Tích Lôi, nơi có đây có động của một con hồ ly vô cùng nguy nga và tráng lệ.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì bất thường nếu như lúc bấy giờ không có sự hiện diện của Ngưu Ma Vương tại đó.
Thì ra nơi đây là động của Ngọc Diện hồ ly, nhân tình của Ngưu Ma Vương trong thời điểm hiện tại...
Tính đến nay thì kể từ ngày Hồng Hài Nhi sinh ra thì Ngọc Diện hồ ly đã là nhân tình thứ mấy ngàn của Ngưu Ma Vương rồi.
Thực ra bản chất của Ngưu Ma Vương không hề trăng hoa như những gì sử sách đã ghi đâu.
Chẳng qua chỉ là hắn do quá nhớ thương Tôn Ngộ Không nên trong thời điểm tuyệt vọng đã có những gã yêu tinh tự sa vào lòng hắn mà thôi.
Cũng như Ngọc Diện công tử này này vậy!
Hắn si mê Ngưu Ma Vương đến nỗi đã từng dùng vàng bạc châu báu đưa đến chỗ Thiết Phiến công chúa mỗi năm coi như tiền mua Ngưu Ma Vương về làm chồng.
Hắn cũng là người được Ngưu Ma Vương cho ở lại bên cạnh lâu nhất.
Cũng như thường lệ, Ngưu Ma Vương chỉ thích lặng mình ngồi ở một góc hoang vu mà nhìn ngắm vạn vật thay đổi, thời gian trôi đi.
Ngọc Diện hồ ly biết rất rõ tâm tư của Ngưu Ma Vương chỉ tưởng nhớ đến mỗi một người nhưng có lẽ do hắn quá yêu nên sinh ra mù quáng mà bất chấp đúng sai.
Mang đến cho Ngưu Ma Vương một ít bánh và trà, Ngọc Diện dịu giọng.
-"Đại vương, chàng lại nhớ đến Tôn Ngộ Không sao?"
Ngưu Ma Vương nghe thế cũng chỉ nhẹ thở dài một cái rồi giương mắt nhìn ra phía xa xăm.
Phải! Hắn lại nhớ Tôn Ngộ Không rồi...
Hắn nhớ con khỉ đó đến phát điên lên được, đã bao nhiêu năm rồi hắn ngày đêm mong chờ một ngày có thể gặp lại được nhưng cho đến tận hôm nay vẫn hoàn toàn là sự thất vọng.
Ngưu Ma Vương cũng đã từng nghe một vài bạn tiên của mình báo lại rằng hiện tại Tôn Ngộ Không đã được Bồ Tát điểm hoá, hướng sang Tây Thiên để cùng Đường Tạm Tạng thỉnh kinh.
Nhưng khi hắn muốn hỏi họ đã đi đến đâu thì những vị thần tiên ấy đều lắc đầu không biết hay nói đúng hơn là họ không muốn để Ngưu Ma Vương biết.
Bây giờ đây Ngưu Ma Vương ôm một mối tình si trăm năm kéo dài đến tận bây giờ còn Tôn Ngộ Không hắn từng yêu thương đã có còn tồn tại nữa đâu? Có chăng là người ấy không hẳn là một Tôn Ngộ Không thực sự.
Ngọc Diện hồ ly thoáng trên gương mặt nét đượm buồn rồi lặng lẽ lui vào trong.
Vì sao à? Bởi vì hắn biết thời gian này không phải là lúc thích hợp để trò chuyện, Ngưu Ma Vương cần sự tĩnh lặng để không làm gián đoạn hình ảnh hồi tưởng của hắn về ái nhân.
Ngay khi Ngọc Diện về phòng thì bỗng dưng có một tên tiểu yêu từ đâu hớt hãi chạy đến hô lớn
-"Không hay rồi công tử! Lửa trên Hoả Diệm sơn không biết vì sao lại bùng phát dữ dội, nó cháy lan sang khắp các khu vực lân cận và hướng gió đang thổi đến núi Tích Lôi
Ngọc Diện hồ ly vừa nghe xong thì lập tức thay đổi hẳn thái độ.
Nét dịu dàng của hắn ban nãy đối với Ngưu Ma Vương đã thay vào sự tức giận dâng trào. Hắn nghiến răng.
-"Chuyện này nhất định là do con ả Thiết Phiến làm chứ không ai khác!!! Lục Hồ! Ngươi đi thám thính xem chuyện này thực hư ra sao!"
Đợi sau khi bóng của tiểu yêu tinh đó khuất dần thì Ngọc Diện đã phẫn nộ đến nỗi nắm tay siết chặt lại mà nghiến răng.
-"Thiết Phiến! Ta đã năm lần bảy lượt cúi đầu nhân nhượng vậy mà ngươi vẫn không buông tha. Được! Để bổn hoàng tử xem giống cái các ngươi có bản lĩnh gì!"
Dứt lời, Ngọc Diện không biết lấy nước mắt từ đâu mà chạy ra chỗ của Ngưu Ma Vương khóc lóc.
-"Đại vương! Lửa ở Hoả Diệm sơn không biết vì sao đã lan đến chân núi Tích Lôi, khiến các tiểu yêu của ta bị thiêu sống gần hết rồi!"
Ngưu Ma Vương nghe thế thì đã liền hiểu ra ngay sự việc. Hắn biết được lửa Thiên trên ngọn núi đó trừ phi có tác động mới di chuyển hướng cháy thôi. Nhất định là do Thiết Phiến công chúa gây ra chứ không còn là ai khác được.
Hắn liền nhíu chặt mi tâm mà lạnh giọng.
-"Nữ nhân đúng là lòng dạ hẹp hòi!"
Ngọc Diện cũng được dịp xen vào.
-"Đại vương ý đang nói đến Thiết Phiến tỷ tỷ sao? Chắc là không phải đâu, tỷ tỷ xưa nay tính tình hiền lành thì làm sao có thể gây ra chuyện này?"
Bị Ngọc Diện chọc ngay chỗ ngứa, Ngưu Ma Vương giận dữ quát lên.
-"Ta nói ả không thiếu thủ đoạn kìa!"
Nói xong Ngưu Ma Vương hậm hực đứng phắt dậy, phi người một cái biến mất hút trong làn sương mờ ảo.
Chắc chắn lần này hắn đến chỗ Ba Tiêu động để tìm Thiết Phiến công chúa hỏi tội đây mà.
Nhưng nếu như vậy thì chẳng phải kẻ có lợi chính là Ngọc Diện hồ ly sao?
Cũng chính vì lẽ đó mà bây giờ Ngọc Diện mới thản nhiên ngồi xuống, tay nâng chung trà mà nhấm nháp.
-"Thiết Phiến công chúa, muốn đấu với ta sao? Để xem lần này Ngưu Ma Vương có hưu ngươi không!"
*****
Quả nhiên đúng như dự đoán, Ngưu Ma Vương đã một mạch đi thẳng đến chỗ của Thiết Phiến công chúa mà hỏi cho ra lẽ.
Chính vì năm xưa Thiết Phiến đã hai lần dùng thủ đoạn để kìm chân Ngưu Ma Vương thế nên bây giờ đây dù nàng có làm bất cứ gì đi nữa thì trong lòng Ngưu Ma Vương cũng mãi mãi là một mảng chán ghét.
Bên trong động, hai mẹ con Thiết Phiến và Hồng Hài Nhi đang vui vẻ dùng cơm thì bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng hô
-"Mừng đại vương trở về..."
Tất nhiên Thiết Phiến công chúa từ sớm đã đoán biết được Ngưu Ma Vương sẽ đến đây tìm nàng thế nên đối với nàng là một sự điềm tĩnh đến kinh ngạc.
Chỉ có mỗi Hồng Hài Nhi là ngây thơ không biết, vừa nghe tiếng báo cha mình trở về đã mừng rỡ đến nỗi buông cả chén đũa xuống mà chạy đến chỗ Ngưu Ma Vương ôm chầm lấy.
-"Cha..."
Mặc dù nói đứa con này là kết tinh oan nghiệt từ những thủ đoạn của Thiết Phiến nhưng dẫu sao nó cũng thật sự là máu mủ ruột thịt thế nên Ngưu Ma Vương có hận Thiết Phiến công chúa đến cỡ nào cũng không thể không nhận đứa con này.
Ngưu Ma Vương dịu dàng xoa đầu Hồng Hài Nhi mà khẽ nói..
-"Hài nhi ngoan, con cũng ở đây nữa à?"
Hồng Hài Nhi nhìn cha mình mà tươi cười
-"Mỗi ngày con đều đến đây cùng mẹ ăn cơm, à phải rồi hôm nay cha cũng về ăn cơm à?"
Nói đến đây thì Ngưu Ma Vương chợt khựng lại, ánh mắt hắn lạnh đi ngẩn sang nhìn Thiết Phiến đang vô tư ăn uống mà thấp giọng.
-"Không!!"
Nói rôi hắn dứt khoát từng bước đi đến chỗ bàn ăn, thái độ có phần giận dữ lắm.
Nhìn nữ nhân đó thêm bao lâu thì cơn hận thù trong lòng hắn lại dâng trào lên dữ dội. Chính ả, chính ả ta đã dùng thủ đoạn hèn hạ để chia cách mối tình của hắn và Tôn Ngộ Không để rồi mấy trăm năm qua hắn phải sống trong cảnh đau thương dằn vặt
Ngưu Ma Vương hung hăng đập bàn một cái thật mạnh khiến Thiết Phiến và cả Hồng Hai Nhi một phen giật mình.
Hắn nghiến răng
-"Tại sao lửa trên Hoả Diệm sơn lại cháy lan đến núi Tích Lôi? Có phải do ngươi giở trò! Đúng không???"
Thiết Phiến không đáp lời ngay, nàng chỉ nhàn nhạt cười buồn một tiếng rồi lặng lẽ gắp thức ăn ăn tiếp
Ngưu Ma Vương bị chính thái độ thản nhiên đó chọc tức mà càng điên tiết hơn vươn tay nắm cổ áo nàng hung hăng mà gầm lớn
-"Nói!!!!"
Hồng Hài Nhi sợ hãi chạy đến bên chân cha mình quỳ xuống cầu xin.
Còn Thiết Phiến chỉ cười nhẹ một cái đầy đau thương rồi lẳng lặng để một giọt lệ âm thầm rơi xuống má.
Nàng hỏi khẽ
-"Chàng đau lòng cho tên hồ ly đó à?"
Ngưu Ma Vương trong cơn giận dữ khiêu khích đã vứt cả cơ thể Thiết Phiến công chúa xuống nên đất lạnh lẽo rồi hung hăng quát lớn.
-"Lòng dạ đàn bà của ngươi thật sự là quá thâm độc. Năm trăm năm trước ngươi dùng thủ đoạn để chia cắt ta và Tôn Ngộ Không, bây giờ thì lại dùng lửa Hoả Diệm muốn đốt cháy cả ngọn núi Tích Lôi sao?"
Hồng Hài Nhi có lẽ bấy giờ cũng đã hiểu được vấn đề là gì nên liền nhanh chóng giải thích..
-"Mẹ không hề làm chuyện đó!"
Ngưu Ma Vương trừng trừng Hồng Hài Nhi mà quát
-"Con không cần phải bênh vực cho ả ta! Thiết Phiến! Ngươi quá tàn nhẫn, ngày hôm nay Ngưu Ma Vương ta nhất định phải hưu ngươi!"
Mọi chuyện lần này đã đi đến mức trầm trọng rồi, mấy trăm năm nay cố gắng nhẫn nhịn chỉ để mong Ngưu Ma Vương có thể một lần quay đầu nhìn lại nhưng lần này hắn chẳng những không hề có ý quay về mà lại còn muốn từ thê.
Điều này khiến Thiết Phiến công chúa vô cùng ngỡ ngàng, nàng đứng phắt dậy mà rươm rướm nước mắt.
-"Ngưu Ma Vương chàng vừa nói gì? Chàng muốn hưu ta sao?"
Bỗng dưng Thiết Phiến ngửa cổ ha hả cười lớn. Nàng như đang muốn chế giễu sự ngu ngốc mù quáng của mình.
Sau một lúc liền nói tiếp
-"Chàng vì tên Ngọc Diện hồ ly đó mà muốn bỏ ta? Chàng lấy tư cách gì? Ta thân là công chúa La Sát vì quá yêu chàng mà từ bỏ thân phận để đến chốn núi non thế này. Chàng chẳng những không một chút để tâm mà chỉ suốt ngày tưởng nhớ đến con yêu hầu khốn kiếp đó, bây giờ về đây còn muốn hưu ta sao?"
Ngay lập tức Ngưu Ma Vương giương cách tay mạnh khoẻ của mình giáng thẳng vào gương mặt tàn phai theo năm tháng của Thiết Phiến một cái tát nảy lửa.
Đến nỗi khoé môi nàng Thiết Phiến rướm không ít máu.
Ngưu Ma Vương điên tiết gầm lên
-"Ta cấm ngươi gọi Ngộ Không là yêu hầu! Y dù cho có là yêu hầu thì cũng vẫn hơn nữ nhân mang lòng dạ tàn độc như ngươi!"
Thiết Phiến trong sự đau đớn mà trở nên mạnh mẽ hơn hẳn. Nàng ôm một bên má mà gằn giọng đứng lên.
-"Chàng đánh ta?? Hôm nay chàng vì những con yêu tinh đó mà đánh ta?? Ngưu Ma Vương ta nói cho chàng biết nếu ta không có được chàng thì cái tên Ngọc Diện hồ ly đó cũng không có được và Tôn Ngộ Không lại càng không!!!"
Ngay vào lúc Ngưu Ma Vương định vung tay đánh Thiết Phiến thêm một cái nữa thì bỗng dưng từ bên ngoài vang lên tiếng thiết khí va vào nhau dữ dội cứ như ai đánh trận ngoài đó.
Rồi tiếp đó là cơ thể của hai nữ yêu bị đánh văng vào bên trong, dần dần là sự xuất hiện của một kẻ vận bộ huyền y thô kệt rách rưới còn cò phần cháy xém.
Tay hắn cầm chắc cây bồ cào mà hầm hầm giận dữ.
Hồng Hài Nhi vừa nhìn thấy đã kêu lên
-"Kìa Thiên Bồng thúc thúc, mẹ của ta đã cho thúc mượn quạt sao bây giờ lại đến đây đả thương người vô cớ?"
Trư Bát Giới giương ánh mắt đầy sự căm phẫn của mình mà nghiến răng
-"Vô cớ? Không gì là vô cớ cả! Thiết Phiến công chúa, uổng công năm đó ta giúp ngươi trong lúc hoạn nạn vậy mà giờ đây ngươi trả ơn ta như thế sao?"
Nghe qua giọng điệu cũng như ngữ khí này, Ngưu Ma Vương cũng ngờ ngợ nhận ra người quen.
Ngưu Ma Vương khẽ gọi
-"Thiên Bồng sao?"
Trư Bát Giới bấy giờ mới để ý sự hiện diện của Ngưu Ma Vương nhưng vì sự tức giận trong lòng khiến hắn muốn nhận lại huynh đệ cũng không được. Bất quá hắn lại nói
-"Có Ngưu đại ca ở đây thì tốt lắm, huynh xem thê tử của huynh đối xử với ta như thế nào? Thầy trò ta đi đến Hoả Diệm sơn, đến đây xin mượn quạt để có thể bình an qua khỏi vậy mà nào ngờ Thiết Phiến công chúa lại đưa cho ta quạt Ba Tiêu giả! Chẳng những lửa không dập tắt được mà trái lại còn lan rộng ra thêm. Huynh xem ta ra nông nỗi như thế này đây, suýt nữa là thành con heo cháy khét! Thử hỏi ta có nên đến đây hỏi cho ra lẽ không?"
Nghe đến đây thì có lẽ Ngưu Ma Vương cũng đã biết được sự việc lửa lan rộng không phải do Thiết Phiến làm ra nhưng dẫu sao nàng cũng là mượn tay Trư Bát Giới để làm ra việc này nên không thể nào thoát tội.
Lúc bấy giờ hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thiết Phiến công chúa nhưng đối lại với sự giận dữ của mọi người thì nàng chỉ ha hả cười trong sự chua chát
-"Đúng.. là ta đưa cho ngươi quạt giả đó, thì sao? Trư Bát Giới ngươi nghĩ ta làm sao có thể dễ dàng để con khỉ đó có thể sống yên được?? Đáng lý ra ngọn lửa kia phải lan đến và thiêu chết hết tất cả các ngươi kìa!"
Quả nhiên là Thiết Phiến công chúa này mang lòng thù hận Tôn Ngộ Không rất sâu đậm.
Nhưng lời nói của nàng vừa rồi dường như đã cho Ngưu Ma Vương biết được sự hiện diện của Tôn Ngộ Không thế nên hắn liền quay sang đối Trư Bát Giới khẩn trương hỏi
-"Thiên Bồng đệ, Ngộ Không đi cùng đệ sao?"
Bây giờ Trư Bát Giới mới thật sự là khó xử đây.
Hắn ban nãy hung hăng thế nào bây giờ khi nghe câu hỏi đó của Ngưu Ma Vương thì đã liền ấp úng hẳn.
Mãi cho đến lúc Ngưu Ma Vương thật sự lo lắng mà bước đến nắm lấy hai vai của Trư Bát Giới lay mạnh.
-"Thiên Bồng! Đệ nói đi, có phải Ngộ Không đang ở Hoả Diệm sơn? Mau cho ta biết đi..."
Trư Bát Giới nghĩ thầm đến bước này rồi thì không thể giấu được nữa, thế nên hắn cũng gạt đầu trong sự bất đắc dĩ.
Nhưng cũng rất nhanh đã liền bồi thêm một câu trấn an.
-"Ngưu đại ca, bây giờ Tôn Ngộ Không đã quy y cửa Phật, huynh đừng tìm y nữa..."
Có điều mặc cho Trư Bát Giới có nói gì đi chăng nữa thì lòng Ngưu Ma Vương đã quyết thì phải đi ngay cho bằng được.
Hắn đã chờ đợi quá lâu để gặp lại Tôn Ngộ Không rồi, bây giờ có bắt hắn chết cũng phải để hắn được một lần gặp lại ái nhân của mình rồi muốn sao cũng được.
Là do Ngưu Ma Vương mang chấp niệm quá lớn hay do hắn quá si tình?.
Ngay vào lúc Ngưu Ma Vương nhanh bước rời đi thì Thiết Phiến công chúa đã thét lớn
-"Ngưu Ma Vương, chàng đứng lại đó! Ta không cho phép chàng đi!"
Dữ dằn là thế nhưng Thiết Phiến công chúa ngoài bất lực khóc nấc ra thì lại chẳng thể làm được gì.
Còn Ngưu Ma Vương thì quả thật có đứng lại, nhưng là đứng lại để quay đầu rồi nhếch nhẹ môi một cái đối Thiết Phiến như khinh bỉ lắm.
Hắn nhất định lần này phải gặp lại được Tôn Ngộ Không, phải nói cho Tôn Ngộ Không biết được sự tình năm đó.
Ngay khi bóng dáng của Ngưu Ma Vương khuất xa phía cửa động thì Thiết Phiến công chúa đã không thể trụ vững được tinh thần mà ngã quỵ xuống nền đất.
Nàng khóc nức nở hơn.
Tướng công của nàng, kẻ nàng yêu thương hơn bất kì ai trên thế gian này lại vì một con yêu hầu mà rời bỏ nàng đi.
Thiết Phiến gào lên.
-"Tôn Ngộ Không!!! Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!!!!"
*****
Lại nói đến thầy trò Đường Tăng đang trú tạm tại một ngôi miếu hoang tàn cũ nát.
Nhìn quanh mấy mươi dặm nơi đây chẳng có lấy được một cái ao hay một cái giếng nhỏ nào đó để đỡ đi cơn nóng bức.
Thật quá khổ sở cho Tôn Hoàn vì cái nóng khắc nghiệt nơi này khiến cho bộ lông khỉ của y đang có triệu chứng khô quéo.
Y mếu máo đến gần chỗ Sa Ngộ Tịnh
-"Tam đệ, con heo đó đi lâu như thế rồi sao vẫn chưa thấy về? Chẳng biết có phải đã gặp chuyện gì rồi không nữa..."
Sa Ngộ Tịnh trông đại sư huynh mình thê thảm với bộ dạng như thế thì cũng lấy làm thương xót lắm, hắn vươn tay bắt trước Đường Tam Tạng lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt của Tôn Hoàn rồi cố gượng cười.
-"Đại sư huynh đừng lo quá, nhị sư huynh pháp lực cao cường hơn nữa còn có thân tình với Thiết Phiến công chúa như thế chắc sẽ về ngay thôi..."
Tôn Hoàn hậm hực
-"Ta đã nói để ta đi chung thì không chịu, bây giờ chắc hắn đang ở động Ba Tiêu ăn uống no say rồi chứ đâu..."
Đường Tam Tạng ngồi thiền định gần đó, vừa nghe Tôn Hoàn nói dứt câu thì cũng liền mở mắt, nhìn sang y mà lắc đầu cười cười
-"Ngộ Không, lần trước chẳng phải con cũng đòi theo sao? Suýt chút nữa bị hai con yêu quái đó làm nhục rồi còn chưa sợ?"
Nhắc mới nhớ nha.
Bây giờ hồi ức lại y còn sợ run cả người đây, nhất là lúc cái thứ "đại bổng" của bọn chúng cứ chực chờ trước cửa hậu đình mà lăm le tiến sâu vào. Khi ấy Tôn Hoàn sợ đến phát khóc quả thật là sợ đến suýt tè ra quần.
Hậu đình trinh nguyên mấy trăm năm của y đâu thể nào dễ dàng bị bọn yêu quái kia chiếm hữu được kia chứ.
Nhưng có điều với bản tính ba hoa của mình thì Tôn Hoàn là rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh mà vỗ ngực
-"Chẳng qua là bọn chúng dùng bảo bối mới có thể dễ dàng bắt được con thôi, chứ nếu không lão Tôn đã dùng gậy Như Ý đập bể đầu của bọn chúng từ lâu rồi..."
Sa Tăng nghe đại sư huynh mình khẩu khí lớn vậy thì cũng không nhịn được mà trêu chọc
-"Đại sư huynh thần thông quãng đại như vậy sao? Vậy nếu lát nữa có yêu quái xuất hiện thì huynh nhất định phải bảo vệ đệ và sư phụ đấy!"
Tôn Hoàn nghe đến yêu quái thì có hơi run sợ nhưng y cũng vì hai chữ "sĩ diện" mà hất hàm cao ngạo
-"Tất nhiên rồi, bây giờ ta đi tè lấy tinh thần trước! Một lát nữa nếu có yêu quái thì ta sẽ cho nó biết mùi gậy Như Ý của Tề Thiên Đại Thánh!"
Nói rồi Tôn Hoàn oai phong ưỡn ngực đi ra khỏi cái ngạch cửa tồi tàn của ngôi miếu hoang này.
Còn Đường Tam Tạng và Sa Tăng thì đồng nhìn nhau một cái rồi cũng chỉ biết lắc đầu cười cười. Con khỉ này càng lúc càng mồm mép mà.
Nếu thật sự gặp yêu quái thì kẻ chạy tiên phong chắc chắn là y chứ không là ai khác cả!
Thế nhưng khi Tôn Hoàn rời khỏi chưa được quá mười tiếng đếm thì bỗng dưng có tiếng la hét thất thanh từ bên ngoài vọng vào.
-"Sư phụ... cứu con!!!"
....
..
Chương hơi bị dài luôn đó à nghen 💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com