Phần 19
Ngay khi lời của Dương Lực vừa dứt thì khắp tứ phía trong khu rừng trở nên hỗn loạn một phen, sau cái chớp mắt thôi thì đã thấy có đến không ít gã với thân hình quái dị đã đứng từ xa với thái độ háo hức, chực chờ.
Lúc bấy giờ Tôn Hoàn một thân không có lấy mảnh vãi che chắn đang cố gắng lui người về sau trong vô thức
Nhìn thấy được tình cảnh đó, Dương Lực kia liền tỏ vẻ khoái chí lắm, hắn túm lấy cổ của Tôn Hoàn mà vất mạnh xuống đất, đến thời điểm này rồi thì đối với hắn chỉ có vũ nhục con yêu hầu này mới có thể khiến hắn hả dạ mà thôi.
-"Ngươi sợ rồi sao? Ban nãy rõ là khẩu khí mạnh dạng lắm kia mà, sao hả? Nhìn thấy lễ vật ta tặng cho ngươi có phải là rất hứng thú không?"
Đến thời điểm này thì Tôn Hoàn đã biết được bản thân đã không còn cái gọi là đường lui nữa, cho dù ngày hôm nay y có bị tên khốn kia vũ nhục đến chết đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai tìm đến cứu lấy.
Nhìn bọn yêu quái kia với cái mồm đầy nước dãi, bàn tay của chúng thì từ bao giờ đã cầm vào nam căn của mình mà mân mê lên xuống
-"Nhìn xem, chỉ cần ta ra hiệu thì ngày hôm nay cho dù là ngươi sống sót cũng sẽ chẳng thể nào thanh tẩy đi cái thân thể dơ bẩn này. Thử đoán xem, nếu như để cho Đường Tam Tạng biết được cái huyệt bích này đã từng bị hàng trăm gã yêu quái ra vào thao lộng, thì liệu hắn có còn yêu thương ngươi nữa hay không?"
Khi ấy Tôn Hoàn thật sự đã bị những lời nói của Dương Lực khiến cho lung lay tâm trí đi, bởi lẽ từ trước đến nay duy mặc dù nói y đã không còn cái gọi là trinh tiết vẹn nguyên để trao trọn cho Đường Tam Tạng thế nhưng đối với việc bị hàng trăm kẻ không ngừng chiếm hữu thì y thà rằng chết đi còn hơn.
Tôn Hoàn trong cơn sợ hãi tột độ đã muốn đứng dậy bỏ chạy thế nhưng ngay lập tức đã liền bị Dương Lực dùng pháp thuật trói chặt khiến cho y đến cả việc muốn đứng dậy cũng là một điều vô cùng khó khăn.
-"Hay là ngươi van xin ta đi, nếu như ta cảm thấy hài lòng thì bổn đại tiên có thể sẽ suy nghĩ lại!"
Câu nói này của Dương Lực cứ như một chiếc phao cứu sinh được quăng ra kịp thời trong khi y đang gần như sắp chết.
Gạt hết những ngoan cường ban đầu đã định, Tôn Hoàn bây giờ đây liền như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn mà ôm lấy chân của Dương Lực, hai mắt ngập tràn trong sự bi thương mà nấc lên nghẹn ngào
-"Làm ơn... ta cầu xin ngươi, đừng để bọn chúng đến đây... "
-"Ta chưa cảm thấy hài lòng!"
-"Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi... van cầu ngươi..."
Đây cũng chính là lần đầu tiên Dương Lực tận mắt chứng kiến Tôn Hoàn trở nên thảm hại đến như vậy, cái gì mà gọi là danh tiếng, cái gì mà gọi là ngoan cường, tất cả đều chỉ là nhất thời hết cả. Bây giờ đây quyền sinh sát của Tôn Ngộ Không đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của Dương Lực hắn, cái thứ khoái cảm này thật tuyệt vời.
Ấy thế mà tên khốn đó lại khe khẽ thì thào vào một bên tai của Tôn Hoàn
-"Từ từ mà tận hưởng đi..."
Chỉ với bấy nhiêu đó câu từ thôi thì cũng đã có thể đoán biết được tiếp theo đây sẽ là tình cảnh như thế nào. Tôn Hoàn khi ấy cảm nhận rõ ràng một trận lạnh buốt từ da đầu, đến cả hơi thở cũng phải lỡ mất đi hai nhịp, đôi mắt chết trân nhìn về phía xa xăm mà tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
Một cái phất tay nhẹ nhàng của Dương Lực đã đổi lại những thanh âm gào thét trong tuyệt vọng của Tôn Hoàn, cả một khúc rừng dường như trở nên náo loạn mấy phen.
Hết rồi, thế là mất hết tất cả rồi... thật sự sẽ không có một thứ kỳ tích nào xuất hiện nữa, sẽ không có bất kỳ một ai biết được Tôn Ngộ Không đang đường đường chính chính bị hàng trăm con yêu quái cưỡng hiếp đến không còn hơi thở...
****
Tiếng động bên trong nhà như một thứ thanh âm kéo mạnh Sa Ngộ Tịnh trở về thực tại, hắn vốn dĩ từ nãy đến giờ vẫn còn đang ngẩn ngơ hồi ức về những hoài niệm trong quá khứ, thế nhưng ngay sau khi nhận định thanh âm đó phát ra từ phòng của Đường Tam Tạng thì liền một cái nhanh chóng vứt đi chung trà trên tay mà chạy đi.
Vừa vào bên trong đã nhìn thấy Đường Tam Tạng một dạng khổ sở thở dốc dưới nền đất.
-"Sư phụ!"
Không một chút chần chừ, Sa Ngộ Tịnh đã chạy đến đỡ lấy, vừa hay ngẩn đầu lên đã nhìn thấy Trư Bát Giới đứng đó từ bao giờ. Thế nhưng quái lạ lắm, trông Trư Bát Giới khi đó có vẻ như đã không còn là chính hắn nữa. Hai mắt đỏ ngầu, chăm chăm nhìn về phía Đường Tam Tạng như muốn ăn tươi nuốt sống.
-"Trư Bát Giới huynh điên rồi sao? Ngày hôm nay huynh lại dám ra tay với cả sư phụ???"
Ngay vào lúc Trư Bát Giới chưa kịp đáp lời thì Tôn Ngộ Không bên cạnh mới lớn giọng nức nở trên giường
-"Sa sư đệ đừng trách Bát Giới, hắn chẳng qua là bởi vì muốn cứu ta mà thôi!"
Khi này mặc dù chưa hiểu rõ nguồn cơn sự việc ra sao thế nhưng điều tiên phong mà Sa Ngộ Tịnh nhận ra được đó chính là sự bất thường nơi Tôn Ngộ Không.
-"Đại sư huynh! Chuyện này là sao? Tại sao huynh lại để cho nhị sư huynh ra tay với sư phụ?"
Tôn Ngộ Không lại cố gắng kéo tấm chăn mỏng che đi thân thể của mình mà nấc nghẹn
-"Ta... ta..."
Những đoạn lấp lửng tưởng chừng như oan ức ấy của Tôn Ngộ Không cứ như một cơn gió nhẹ nhàng thổi ngang qua ngọn lửa trong lòng của Trư Bát Giới. Nãy giờ hắn vẫn đứng đó quan sát mọi thứ, thế nhưng mãi cho đến bây giờ mới lên tiếng
-"Ta sao lại không dám? Hắn nghĩ bản thân mình là ai kia chứ? Một đại ma đầu tàn sát sinh linh vô số vậy mà bây giờ lại muốn trở thành sư phụ của ta? Hắn không xứng? Ta đường đường là Thiên Bồng Nguyên Soái, chẳng lẽ phải luồn cúi trước hắn sao? Không! Ta nhất định phải giành lấy những thứ thuộc về mình!"
-"Nhị sư huynh đang nói cái gì thế? Cái gì thuộc về huynh mà phải giành lấy?"
Nói đến đây Trư Bát Giới liền nhìn về phía Tôn Ngộ Không
-"Tôn Ngộ Không vốn dĩ không phải là của riêng hắn! Ngày hôm nay ta với hắn sẽ quyết một phen sinh tử để xem ai mới là người mạnh nhất!"
-"Trư Bát Giới! Ngươi ăn nói hồ đồ quá thể rồi! Năm xưa nếu không phải sư phụ ba quỳ chín lạy khẩn xin Bồ Tát cho ngươi một con đường chuộc lỗi thì bây giờ ngươi vẫn còn đang chết đi sống lại vì chịu tình kiếp ngàn năm kìa!"
-"Ta không cần biết! Ngày hôm nay ta phải giành được Tôn Ngộ Không!"
Nói vừa dứt câu thì Trư Bát Giới đã liền vung bồ cào nhắm thẳng hướng Đường Tam Tạng mà lao đến, tuy nhiên thì may mắn thay Sa Ngộ Tịnh đã nhanh chóng đỡ được
-"Đại sư huynh! Làm gì đi chứ??"
Có lẽ mãi cho đến bây giờ thì Sa Ngộ Tịnh vẫn còn đang cho rằng Tôn Ngộ Không chỉ là nhất thời trêu đùa một tí hay giận dỗi gì đó mà thôi, thế nhưng hắn lại ngàn vạn lần không thể nào nghĩ ra được người kia từ bao giờ đã không phải là Tôn Ngộ Không thật sự nữa.
Ngay lập tức người đó đứng phắt dậy, cười lớn một tràn đầy thoã mãn rồi biến đổi cả nhân dạng. Không những vậy mà khung cảnh nơi đây cũng liền trở nên lạnh lẽo hơn khi chỉ trong một cái chớp mắt đã liền biến thành một cái hang động to lớn với rất nhiều tơ nhện giăng kín.
-"Tam đệ muốn ta phải làm gì?"
Sa Ngộ Tịnh như không tin vào mắt mình, hắn nhìn người kia vừa biến hoá mà khẩn trương lui chân mấy bước
-"Ngươi là ai? Tại sao lại giả dạng đại sư huynh? Đại sư huynh của ta đâu??"
Khi này người đó lại tiếp tục cười lớn, một cái đanh đá từng bước đi đến bên cạnh Trư Bát Giới, tựa đầu vào vai của hắn mà khoái trá
-"Yêu hầu đó bây giờ có lẽ đang khổ sở lắm, thế nhưng mà không cần phải lo đâu, chỉ cần một chút nữa thôi thì bốn thầy trò các ngươi sẽ được đoàn tụ!"
Bỗng dưng khi đó Đường Tam Tạng run rẫy phun ra một ngụm máu lớn, tay chân hắn dần đà trở nên vô lực hẳn đi thế nhưng dù cho có yếu ớt cách mấy thì cũng vẫn cố thấp giọng thì thào
-"Con chạy đi, mang theo Ngộ Năng và Bạch Long mã chạy đi..."
-"Sư phụ... sư phụ... người làm sao vậy?"
-"Sư phụ của ngươi sắp chết rồi!"
Thanh âm vừa phát ra đó đối với Sa Ngộ Tịnh hoàn toàn không thể xa lạ được, bởi vì chỉ mới cách đây vài khắc hắn còn nghe được kẻ đó nói chuyện kia mà.
Và quả đúng như những gì Sa Ngộ Tịnh đã đoán, A Tứ đang từng bước chậm rãi đi tới, hắn vẫn mang gương mặt đó thôi thế nhưng bộ y phục rách rưới ban nãy đã không còn nữa.
Kẻ đó hất hàm nói lớn
-"A Thất! Đệ làm tốt lắm!"
Đến bây giờ Sa Ngộ Tịnh mới nhận ra mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của huynh đệ nhà này thì có lẽ đã là quá muộn. Hắn thậm chí lại càng không thể tin được rằng đạo hạnh của bọn yêu quái này lớn đến nỗi Kim Tinh Hoả Nhãn của mọi người đều không thể nào nhìn ra.
Yêu nhện A Thất khi này mới dùng những kỹ năng mềm mỏng của mình ve vuốt Trư Bát Giới đang đứng như một bức tượng kia mà khẽ thều thào
-"Nghe nói... nội đan của Đường Tam Tạng có thể cải tử hồi sinh, nếu như ngươi lấy được thì có khả năng sẽ trở thành người mạnh nhất khiến cả tam giới phải quy phục. Đến lúc đó, Tôn Ngộ Không nhất định sẽ là của ngươi..."
Ngay lập tức Sa Ngộ Tịnh lớn tiếng hô lên
-"Không! Nhị sư huynh đừng nghe yêu quái nói xằng bậy!"
Ở bên này A Thất lại tiếp tục
-"Còn chần chừ gì nữa! Ngươi chính là Thiên Bồng Nguyên Soái, ngươi mới là người đủ khả năng và bản lĩnh để đi thỉnh kinh! Đường Tam Tạng chẳng qua chỉ là một tên đại ma vương bị ái tình làm cho lu mờ lý trí, hắn không xứng làm sư phụ của ngươi! Đi! Mang nội đan của hắn về đây!"
Nghe những lời kích động vừa rồi, Trư Bát Giới lúc này chẳng khác gì một con rối đang bị người khác điều khiển cả. Trong ánh mắt của hắn sao mà cứ tràn đầy hận ý, nhìn chằm chằm về phía Đường Tam Tạng mà tức giận vô cùng.
Bồ cào trong tay đã siết chặt, thêm một cái chớp mắt nữa thì hắn sẽ ra tay thế nhưng ngay khi ánh sáng của thiết khí vừa loé lên thì phía trước bỗng dưng nổ bùm một cái.
Làn khói trắng chẳng biết từ đâu xuất hiện kia đã nhanh chóng nuốt trọn lấy Sa Ngộ Tịnh và Đường Tam Tạng rồi biến mất một cách hoàn toàn.
Lúc bấy giờ A Tứ mới càng tức giận hơn nữa, hắn hung hăng quật đổ mấy hòn đá lớn phía trước mà nghiến răng
-"Khốn kiếp thật!! Là kẻ nào???"
Bàng Tơ động không phải nơi dễ dàng có thể tìm được, thế nhưng việc làn khói trắng kia cứu lấy thầy trò Đường Tăng kịp lúc nhất định không phải là kẻ quá xa lạ.
Nghĩ đến đây chợt A Thất mới buộc miệng
-"Tứ ca! Bây giờ làm sao? Nội đan của Đường Tam Tạng không lấy được, đại ca của chúng ta sẽ chết mất!"
Khi này bỗng dưng ánh mắt của A Tứ chậm rãi nhưng chứa đầy hàn ý nhìn sang Trư Bát Giới đang đứng yên như con rối bên cạnh.
*****
Tại một căn miếu hoang cũ kỹ nằm tận dưới chân núi, Đường Tam Tạng tuy đang cẩn thận đặt trên đống rơm khô sạch sẽ thế nhưng trông hắn như một kẻ sắp chết vậy.
Sắc diện tái nhợt đi, trên khoé môi hẳn còn vương lại không ít máu tươi, chẳng lẽ hắn thật sự đã phạm phải cấm luật rồi?
-"Đa tạ đệ, Bạch Long!"
Sa Ngộ Tịnh thẩn thở ngồi trước cửa miếu mà trong lòng càng lúc càng trở nên rối bời, ban nãy nếu như không phải là Bạch Long Mã nhanh chóng xuất hiện kịp thời thì chắc có lẽ ngày hôm nay đã là ngày tận số của thầy trò họ.
Thế nhưng vẫn còn một điều nữa khiến cho Sa Ngộ Tịnh trăn trở hơn đó chính là an nguy của Tôn Ngộ Không. Dựa vào câu nói ban nãy của A Thất thì chắc có lẽ cũng đã phần nào đoán biết được yêu hầu đó đang lành ít dữ nhiều.
Lúc bấy giờ Bạch Long Mã trong nhân dáng cũng một dạng trầm tư ngồi bên cạnh mà giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng vốn có của mình
-"Có điều này đệ không biết có nên nói với huynh hay không?"
Sa Ngộ Tịnh khi đó mặc dù không đáp trả thế nhưng ánh mắt của hắn nhìn sang Bạch Long Mã chính là vô cùng thắc mắc.
Bạch Long Mã lại nói tiếp
-"Huynh còn nhớ lần thầy trò chúng ta ở bên bờ suối trong rừng Giao Tiên không? Đại sư huynh khi đó bỗng dưng trở nên ngơ ngác, không nhận ra chúng ta là ai..."
-"Vậy thì đã sao?"
-"Ngay từ thời điểm đó, đệ đã cảm nhận được linh hồn bên trong thể xác đó không còn là đại sư huynh nữa."
Nói đến đây chợt Sa Ngộ Tịnh lấy làm im lặng.
Tuy nhiên thì thái độ của hắn lại chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả, có chăng là trái lại hắn đang cảm thấy có đôi phần nhẹ nhõm.
-"Điều đó ta cũng đã sớm nhận ra..."
Đến lúc này thì người bất ngờ lại chính là Bạch Long Mã
-"Huynh... huynh đã biết ngay từ đầu, tại sao lại không nói cho sư phụ và nhị sư huynh biết?"
Thật sự mà nói đến cả bản thân của Sa Ngộ Tịnh còn không thể nào hiểu được vì sao hắn lại muốn giữ im lặng chuyện này đến như thế nữa kia mà, hay có chăng là do trong nhất thời vì suy nghĩ ích kỷ của riêng bản thân mà hắn lại không muốn vạch trần thân phận của Tôn Ngộ Không giả.
Nguyên cũng là do trước đây Tôn Ngộ Không đã có không ít mối tình thượng giới trong quá khứ, với một người đa sầu đa cảm như y thì việc ghi nhớ những mối tình ngang trái đó âu cũng chỉ làm khổ bản thân.
Nếu như y đã được gián tiếp trở thành một Tôn Ngộ Không hoàn toàn không còn ký ức thì chi bằng cứ để cho y yêu mỗi mình Đường Tam Tạng thôi, dẫu sao thì người hi sinh vì y nhiều nhất cũng là hắn...
-"Cần gì ta nói kia chứ, sư phụ chính là người kề cận bên y nhiều nhất, những thay đổi nhỏ nhặt đó chắc hẳn cũng đã sớm nhận ra được rồi."
Màn đêm tĩnh mịch dần trôi qua, thật sự không thể nào ngờ đến việc rồi sẽ có một ngày bốn thầy trò Đường Tăng sẽ phải lâm vào cảnh khốn cùng như thế. Sống chết của Tôn Ngộ Không vẫn còn chưa rõ, Trư Bát Giới thì lại trúng phải tà thuật của lũ yêu quái nên chẳng còn biết bản thân là ai, Đường Tam Tạng thì sống dở chết dở thoi thóp nằm bên trong.
Sa Ngộ Tịnh chung quy vẫn là còn rất may mắn khi chung trà táo ban nãy y vẫn còn chưa kịp uống cạn. Nếu không thì chắc có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
Sau một hồi trò chuyện thì Sa Ngộ Tịnh mới biết được rằng ngay từ đầu Bạch Long Mã đã sớm nhận ra điều kỳ lạ ở ngôi nhà này, thế nhưng thậm chí ngay cả Hoả Nhãn Kim Tinh của mọi người còn không thể nhìn ra được thì một con bạch mã như y lấy gì làm chứng cứ.
Duy chỉ là quyết định của hắn đã vô cùng sáng suốt khi không bước vào bên trong nhà, thế nên mới có thể kịp thời cứu lấy Đường Tam Tạng như ban nãy, còn bằng không thì e là hôm nay sẽ là đại nạn khó qua khỏi.
-"Tam sư huynh à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Sao trong lòng của đệ bất an quá, chẳng lẽ đại sư huynh thật sự đã gặp chuyện rồi?"
-"Không đâu! Chắc là sẽ không sao đâu, đại sư huynh phước lớn mạng lớn, huống hồ chi xung quanh y còn có nhiều thần tiên hộ thể, không sao, nhất định là không sao đâu!"
Mặc dù bên ngoài Sa Ngộ Tịnh cứng rắn nói lời trấn an là như thế, nhưng thực chất trong tâm trí hắn cũng đang một dạng rối bời khi nghe qua câu nói của Bạch Long Mã.
Chỉ có điều...
Sa Ngộ Tịnh sẽ ngàn vạn lần không thể ngờ tới được Tôn Ngộ Không mà hắn vẫn cho rằng đang bình an vô sự kia đã không còn sự sống nữa. Trông cái thi thể dần trở nên tím tái cứng đờ của người chết cùng với hàng trăm ngàn vết thương chằn chịt khắp cơ thể trần trụi đầy lông khỉ kia thì không chỉ khiến cho người xem cảm thấy ghê tởm nhưng lại không kém phần xót thương.
Bọn yêu quái đó cưỡng bức đã đành, chúng còn dùng móng vuốt không ngừng cấu mạnh vào da thịt non mềm của Tôn Hoàn khiến cho y khi đó đến cả kêu la cũng chẳng còn đủ sức, hay thậm chí có gã còn dùng tay ra sức bóp chặt cổ của y cho đến khi đồng tử giãn nở ra đến cực độ, giác mạc dần trở nên tím tái thì mới chịu buông tha.
Lúc bấy giờ bỗng dưng có một người nào đó từ khoảng không bất chợt xuất hiện, nếu nhìn không nhầm thì vóc dáng này có đôi phần quen mắt.
Kẻ đó vừa trông thấy thi thể của Tôn Hoàn lạnh lẽo nằm dưới nền đất thì liền trở nên khẩn trương lắm, thế nhưng dường như hắn còn chưa tin Tôn Hoàn đã thực sự chết nên vẫn cố vươn tay đưa lên mũi của y như muốn kiểm tra hơi thở.
Tuy nhiên thì đáp lại hắn mặc định cũng vẫn chỉ là một sự lạnh lùng đến đáng sợ... người kia... thật sự đã chết rồi.
-"Thôi chết! Lần này chơi dại rồi!! Lão Thái Ất sẽ lại bỏ mặc ta nữa mất!!!"
******
Bên trong một căn phòng rộng lớn, hình ảnh chàng thiếu niên tuấn tú đang đều đặn hơi thở say giấc trên giường thật sự có thể khiến cho bất kì ai nhìn thấy cũng phải một phen động tâm đi. Di chuyển một chút xuống khuôn ngực thì chính là không thể nào cưỡng lại sự săn chắc do thường xuyên tập luyện võ công.
Thế nhưng chuyện cũng sẽ chẳng có gì quá bất ngờ khi ngay bên cạnh chàng thiếu niên đó lại xuất hiện thêm một nam nhân khác.
Cái cách mà hắn nhìn chằm chằm vào người kia thật sự chính là vạn phần sủng nịch, vạn phần u mê. Sau đó hắn mới chậm rãi dùng ngón tay trượt nhẹ trên gương mặt non mịn kia mà nhếch môi đắc ý
-"Phải chi bao giờ ngươi cũng ngoan ngoãn như thế này thì hay biết mấy..."
Bọn họ chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trông cái tình cảnh hai con người nhưng lại chỉ có một chiếc chăn thì thật sự quá đỗi mờ ám đi. Chưa kể thiếu niên kia nếu như không nhìn nhầm thì có vẻ như không có y phục trên người.
Mãi cho đến khi mi tâm của người kia chợt vô thức nhíu chặt lại thì ngón tay hư hỏng vừa rồi mới nhanh chóng được thu lại.
-"A Ngũ! A Ngũ!!! Dậy đi! Có chuyện không hay rồi!"
Lúc bấy giờ chỉ thấy A Nhị liên tục vỗ vỗ vào mặt đệ đệ của mình mấy cái, mặc dù trạng thái khá là khẩn trương nhưng tuyệt nhiên thanh âm lại không hề lớn, dường như hắn vẫn còn đang rất e dè điều gì đó.
A Ngũ khi ấy hai mắt mơ hồ chớp chớp vài cái, định bụng sẽ nhanh chóng ngồi dậy đáp trả lại nhị ca của mình nhưng nào ngờ đâu vừa chống tay nâng người một cái thì toàn thân dưới của y một lượt truyền tới cơn đau đớn dữ dội.
Phần dưới thắt lưng gần như là đau nhức đến nổi chỉ cần y thở mạnh một cái thôi cũng đủ rươm rướm nước mắt.
A Nhị tuy có chuyện quan trọng cần nói thế nhưng khi thấy đệ đệ mình không ổn thì liền lo lắng
-"Đệ làm sao? Đau ở đâu à?"
-"Phải a... thắt lưng của đệ bỗng dưng đau đến không thể ngồi dậy được!"
Chưa dừng lại ở đó, lúc bấy giờ A Nhị mới để ý khắp phần trước ngực của A Ngũ đều là những vệt bầm đỏ đầy quái dị, chúng thậm chí còn xuất hiện ở hai bên cổ, bả vai hay nói đúng hơn là dấu vết đó dàn trãi đều khắp thân trước của y.
Thoạt đầu A Nhị còn lo nghĩ bởi vì A Ngũ quá vội vàng muốn cứu người nên đã luyện nội công đến mức huyết tụ khắp người như thế kia, lại còn thắt lưng đau nhức thế nên cũng chẳng muốn hỏi sâu thêm, duy chỉ là hắn có vẻ như hoàn toàn không nhìn thấy dấu răng hãy còn in hằn trên làn da nhẵn mịn kia.
-"Ban nãy khi đưa Tôn Ngộ Không về phòng thì ta liền nghe có lệnh của sư tôn triệu tập, vừa quay về đã không thấy người đâu nữa!"
Tin tức này đối với A Ngũ chính là một cú sốc, nói lớn thì chính là không hẳn thế nhưng đó cũng không còn là sự ngỡ ngàng thường tình nữa. Đến thời khắc này chắc có lẽ y cũng đã biết được Tôn Ngộ Không đã rơi vào tay ai thế nhưng hắn cũng thừa biết được việc cứu được Tôn Ngộ Không trước mắt là điều bất khả thi.
-"Vậy huynh có biết Tam sư tôn đang ở đâu không?"
-"Ta nghe nói lúc chiều đã rời khỏi đạo quán, đến giờ vẫn chưa thấy trở về!"
-"Chết tiệt! Nhất định là hắn đã mang Tôn Ngộ Không đi rồi!"
Vốn là người túc trí đa mưu, A Ngũ khi này lại nhanh chóng nói
-"Nhị ca, nghe nói Thuỷ Linh Kính của Nhị Sư Tôn có thể nhìn thấu vạn vật, soi được sinh tử tiền kiếp hoặc tương lai... huynh có thể nào..."
Nói đến đây bất chợt giọng điệu của A Ngũ lại có đôi phần dè dặt hơn, y cẩn trọng dò xét biểu hiện của nhị ca mình một hồi lâu mới dám tiếp lời
-"Nhị ca... ta biết huynh sẽ không đành tâm đánh cắp Thuỷ Linh Kính vì nó chẳng những là thứ có thể biết được quá khứ vị lai mà thậm chí còn là hộ thân của Nhị Sư Tôn, thế nhưng bây giờ huynh đệ chúng ta hết đường lui rồi. Tu luyện bất thành lại còn vô tình trở thành đồng phạm cho lũ yêu quái, chúng ta phải giúp đỡ thầy trò Đường Tăng thì mới có thể giảm nhẹ tội trạng.!"
Bây giờ đây đối với A Ngũ chính là thời điểm quay đầu tốt nhất, nếu như bảy huynh đệ họ không thể cùng sống chung thì thà rằng là sẽ cùng ba con yêu quái kia đồng quy vu tận. Nhất định sẽ không thể để sai lầm chồng chất sai lầm kéo dài thêm nữa.
Lúc bấy giờ bước chân của A Nhị lại bỗng dưng trở nên nặng nề hơn hẳn, chốc chốc tiến lên nhưng nghĩ ngợi gì đó lại thôi lui chân trở về, mãi cho đến khi bên trong truyền ra thanh âm của ai đó
-"Là A Nhị sao? Vào đây đi!"
Biết được hành tung của mình đã sớm bại lộ, A Nhị mặc dù ngàn vạn lần không muốn, thế nhưng chung quy vẫn là vì đại cuộc làm trọng thế nên hắn mới đánh liều thêm một phen.
Bộ thanh y tao nhã đang chuyên chú pha pha chế chế kia thật sự đã không ít lần khiến cho A Nhị phải một phen động tâm. Trong đôi mắt của A Nhị thì nam nhân này chính là dịu dàng ôn nhu quá đỗi, so với hai huynh đệ của y thì chính là khác xa một trời một vực.
Người kia tuy mắt không nhìn nhưng miệng lại vui vẻ cười tươi
-"A Nhị, ngươi đến đây xem... ?"
Như một con rối bị điều khiển từ xa, A Nhị ngoan ngoãn chạy đến, thế nhưng chỉ vừa nhìn thoáng qua thì hắn lại chợt điếng người chết lặng.
Trên bàn ngổn ngang toàn những bình sứ nho nhỏ, bột trắng thì lại vươn vãi khắp nơi, nhưng đáng sợ nhất vẫn chính là xác của một con mèo nhỏ bị cắt lìa đầu và máu tươi vẫn còn đang không ngừng nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Lộc Lực hai mắt híp lại cười tươi khi nhìn thấy A Nhị đến gần, hắn đảo nhẹ bình sứ trong tay rồi phấn khích đưa lên mũi.
-"A Nhị, ngươi ngửi thử xem, có phải là rất thơm hay không?"
Lại một lần nữa A Nhị bị chính sự ngây ngô kia khiến cho thần trí bất minh mà không có lấy một chút phòng bị hay nghi ngờ, hít lấy một hơi rồi từ từ cảm nhận
-"Sao hả? Rất thơm có phải không?"
Khi ấy A Nhị mới cười nhẹ rồi gật đầu, trông nụ cười ấy có đến vạn phần sủng nịch dành riêng cho Lộc Lực vậy, thế nhưng dường như A Nhị có vẻ đã kịp thời nhớ lại lý do quan trọng khi đến đây nên liền cất giọng e dè
-"Nhị sư tôn... ta..."
Ánh mắt của Lộc Lực khi này lại nhẹ nhàng chớp chớp vài cái nhìn về phía A Nhị, biểu hiện như đang trông đợi điều gì đó.
-"Ngươi có phải hay không đang muốn mượn Thuỷ Linh Kính?"
-"Sao người lại biết?"
Lúc bấy giờ bỗng dưng cái dáng vẻ ngây ngô của Lộc Lực chợt tan biến đi, thay vào đó là một cái nhếch môi như đã thấu hiểu từ lâu. Hắn lạnh lùng không vội nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn nhìn những giọt máu đặc quánh ứ đọng trên sàn nhà mà lấy làm thích thú.
-"Chuyện đó quan trọng sao?"
-"Ta..."
Khi này Lộc Lực lại xoè bàn tay đưa cho A Nhị một lọ thuốc mà lạnh giọng
-"Uống hết nó thì ta sẽ đưa Thuỷ Linh Kính cho ngươi!"
Đến cả chính bản thân Lộc Lực còn chưa biết loại thuốc kia có công dụng như thế nào vì hắn cũng chỉ vừa mới bào chế xong ban nãy thôi, thế nhưng chỉ vì muốn xem thử lòng thành của A Nhị đến đâu nên liền tiện tay đưa cho.
Nhìn bộ dạng lưỡng lự của A Nhị thì Lộc Lực mới nói tiếp
-"Sao hả? Ngươi sợ sao? Huynh đệ các ngươi chẳng phải đang rất cần có Thuỷ Linh Kính để lật đổ bọn ta sao?"
Nói đến đây chợt A Nhị có đến vạn phần sợ hãi mà quỳ xuống đất, tay ôm ngực mà khẩn trương lắc đầu.
-"Sư tôn thứ tội, A Nhị nhất thời hồ đồ! Xin sư tôn tha tội!"
Ngay từ lâu sự sợ hãi tam thanh yêu quái dường như đã trở thành bản năng của huynh đệ nhà A Nhị rồi thì phải. Thế nhưng cũng dễ hiểu thôi. Đến cả chuyện hai huynh đệ hắn bàn bạc mượn Thuỷ Linh Kính cũng bị Lộc Lực đoán biết được thì có chuyện gì qua mắt được bọn chúng đây.
Khi ấy Lộc Lực bỗng dưng đứng phắt dậy, điệu bộ vẫn là nhẹ nhàng khoan thai đó nhưng tâm địa lại hoàn toàn không còn là hắn nữa.
-"Ngươi thừa biết phản bội lại ta, phản bội lại cả sư môn thì sẽ có kết cục như thế nào kia mà!!"
Lúc bấy giờ cả thân người cao lớn của A Nhị vậy mà chỉ một cái nhấc tay của Lộc Lực đã nhanh chóng nâng lên cách mặt đất cả một khoảng. Ánh mắt của hắn ta thật sự đang trở nên vô cùng đáng sợ, bàn tay không một chút lưu tình mà bóp chặt cổ của A Nhị.
Khi này A Nhị ngoài vùng vẫy trên không trung ra thì chẳng còn biết làm gì được nữa, nội đan của hắn chỉ vừa mới tái nhập cơ thể, căn bản vẫn chưa đủ tài phép để đối đầu với bọn yêu quái kia nên chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng.
-"Ngươi!!! Ngươi là kẻ mà ta tin tưởng nhất, ấy vậy mà ngày hôm nay lại ủ mưu muốn lật đổ ta sao? Huynh đệ các ngươi nghĩ mình là ai kia chứ???"
Từng cái nghiến răng chắc nịch như đang khẳng định quyền lực tối cao của Lộc Lực đã vô tình càng lúc càng đẩy tính mạng của A Nhị lên đến cao trào. Hắn quả thật đã xem A Nhị như một thân tín bên cạnh, cũng như A Ngũ được Hổ Lực sủng nịch thì A Nhị ở chỗ của hắn đã có bao giờ bị đối xử tệ đâu.
Cái cảm giác bị người khác phản bội sau lưng thật sự chính là vô cùng khó chịu.
Thế nhưng mãi cho đến khi hắn cảm nhận được A Nhị trên kia không còn đủ sức để chống cự nữa thì mới khẩn trương thu phép về.
Tuy nhiên thì thái độ vẫn còn nghiêm nghị lắm, ánh mắt tuy không nhìn thế nhưng hai bàn tay lại vô thức nắm chặt lại, cọ xát vài cái lộ rõ vẻ lo lắng.
-"Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa! Cút khỏi mắt ta đi!"
Thế nhưng mãi đến một lúc lâu rồi vẫn không thấy phía A Nhị có động tĩnh, Lộc Lực kia mới quay sang thì liền giật mình kinh hãi khi trông thấy A Nhị một thân nằm bất động dưới nền đất.
Lần này thì Lộc Lực dường như đã gạt bỏ đi hết những tôn nghiêm ngày thường mà chạy đến chỗ A Nhị, tay chân luốn cuống sờ soạng khắp người như để kiểm tra xem còn sống hay đã chết, miệng thì lại không ngừng kêu lên
-"A Nhị... A Nhị! Tỉnh lại đi! Là sư tôn có lỗi, ngươi đừng làm ta sợ!"
Sau khi nhận biết được mạch đập của y tuy vẫn còn thế nhưng lại yếu ớt lắm thì Lộc Lực mới một cái thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra không chỉ có mỗi mình Hổ Lực đem lòng yêu thương A Ngũ mà đến cả Lộc Lực cũng không biết từ bao giờ đã không thể nào sống thiếu A Nhị được. Sự tín nhiệm đối với A Nhị không chỉ đơn thuần là tình nghĩa sư đồ mà còn có khi là vượt xa hơn thế nữa.
Hơn ai hết, Lộc Lực biết rất rõ việc bản thân nếu như có tình cảm với bất kỳ ai thì kết cục sẽ vô cùng thê thảm, thế nhưng cho đến cùng thì lý trí vẫn không thể thắng nổi sức mãnh liệt của con tim.
Khi này bỗng dưng Lộc Lực lại run rẫy ôm lấy đầu của A Nhị mà đau khổ uất nghẹn
-"Tại sao lại là ngươi kia chứ? Tại sao ngươi lại muốn giết chết ta..."
-"Sư tôn..."
Tiếng gọi yếu ớt của A Nhị như một hồi trống giống mạnh vào trái tim cũng như tâm thức của Lộc Lực khiến hắn chợt bừng tỉnh.
-"A Nhị không có... A Nhị chỉ muốn cứu người, không có phản bội sư tôn!"
Thì ra ngay từ những giây phút ban đầu thì A Nhị cũng đã âm thầm đáp trả lại tình cảm của Lộc Lực ấy rồi, thế nhưng cũng chỉ vì cái gọi là khoảng cách sư đồ cùng với cả nhưng điều mà ba huynh đệ Tam Thanh giáng lên gia đình hắn thì đoạn tình cảm kia chỉ còn có thể kìm nén lại trong lòng.
Một giọt lệ trong trẻo nhưng chất chứa đầy sự thương xót đang chậm rãi lăn dài trên gương mặt thanh tú của Lộc Lực, sau bao nhiêu năm làm yêu quái với biết bao điều thương thiên hại lý, cách đó không lâu hắn còn chẳng biết đến cái gì là tình cảm thế nhưng mà kể từ khi gặp được A Nhị thì chân lý đó mới được ngộ ra.
Khi ấy bàn tay mạnh mẽ của A Nhị lại cố gắng vươn lên cao, chậm rãi lau đi giọt lệ vừa rồi kia mà dịu dàng nhoẽn lên một nụ cười... thứ mà từ trước đến bây giờ chưa bao giờ xuất hiện trên đôi môi của hắn
Đến thời điểm này thì dường như giới hạn chịu đựng của Lộc Lực đã đạt đến đỉnh điểm, hắn không một chút dè chừng như ban đầu nữa mà liền nhanh chóng áp sát môi của mình vào A Nhị mà không ngừng di chuyển.
Sự cuồng nhiệt của hắn chẳng những không khiến cho A Nhi sợ hãi né tránh mà trái lại còn làm cho cảm xúc của hắn dâng trào lên gấp bội phần.
Cách đây vài giây còn yếu ớt nằm dưới sàn nhà như sắp chết, ấy thế mà ngay khi vừa nhận được nụ hôn của Lộc Lực thì A Nhị lại cứ như một con dã thú hung hãn, chẳng những tiếp nhận trận day dưa môi lưỡi kia mà hắn thậm chí còn lật ngược tình thế, đặt Lộc Lực dưới thân mà không ngừng di chuyển tay chân.
Mặc dù nói A Nhị chưa trãi qua chuyện này bao giờ thế nhưng hắn vì sự gấp gáp của Lộc Lực truyền tới mà đã nhanh chóng thoát ly được y phục không chỉ của bản thân mà còn của cả đối phương.
Không gian lúc bấy giờ dường như đang trôi qua vô cùng chậm rãi, đủ để bắt được cận cảnh gương mặt dịu đị vì đê mê khoái lạc của Lộc Lực khi A Nhị đang dần di chuyển đôi môi ấm áp của hắn xuống phần cổ
Tiếng ân a rên xiết nhẹ nhàng vang lên thật sự đã khiến cho căn phòng này nồng đậm hương vị của tình ái.
Hình ảnh A Nhị phía trên đang chậm rãi đưa lưỡi chạm nhẹ lên quả mật đào trước ngực Lộc Lực khiến cho người kia run rẫy lên mấy phần đi. A Nhị đang bị kẹp chặt giữa đôi chân dài kia đang càng lúc càng trở nên cuồng nhiệt.
Lần này A Nhị cảm nhận được rất rõ ràng nam căn của mình đang dần trở nên khó chịu vô cùng, thế nhưng hắn lại không biết phải làm gì tiếp theo nên đành thật thà nhìn Lộc Lực mà khẽ hỏi
-"Sư tôn à... phía dưới của ta khó chịu quá!"
Gương mặt Lộc Lực nhuốm đỏ màu tình ái đang dần dần chuyển sang thế chủ động, hắn đẩy nhẹ A Nhị nằm ngữa ra đất, còn bản thân thì cầm lấy đại bổng của A Nhị mà chậm rãi vuốt ve
-"Vậy thì để bổn sư tôn giải toả giúp ngươi!"
Khi này chỉ thấy Lộc Lực một cái chậm rãi hôn nhẹ lên phần đầu khất khiến cho A Nhị không nhịn được mà rùng mình một phen.
Tiếp theo đó là cái lưỡi tinh nghịch của đối phương đang bắt đầu vươn ra, chạm vào da thịt của A Nhị khiến cho hắn phải ưỡn mình đón nhận. Tiếp theo đó là sự ấm nóng bao trùm hết tất cả, từng cái mút nhẹ của Lộc Lực như khiến cho A Nhị phát điên lên được. Đến đỉnh điểm hắn không chịu được đã phải túm lấy tóc của Lộc Lực mà tự di chuyển cử động lên xuống
Và tận cùng của sự thống khoái chính là cá cái nam căn to lớn của hắn đã bị Lộc Lực một phen nuốt trọn! Phải... chính lại đến tận gốc, khi ấy đến cả chính bản thân của Lộc Lực còn cảm nhận được phần đầu khất kia đã chạm hẳn vào tận sâu bên trong cuốn họng của hắn.
A Nhị khi này chỉ kịp rên lên một tiếng đầy thư khoái rồi rùng mình bắn mạnh thứ chất lỏng đục ngầu đó vào sâu bên trong miệng của Lộc Lực.
Khi này biết mình có hơi quá tay nên A Nhị mới khẩn trương ngồi dậy hỏi
-"Sư tôn, người không sao chứ... là lỗi của A Nhị, hay là người nhổ ra đi!"
Thế nhưng đáp lại A Nhị nguyên vẹn vẫn là gương mặt ửng đỏ vì lửa tình thiêu đốt, Lộc Lực đưa ngón tay lên lau nhẹ một giọt tinh dịch còn vương vãi trên môi rồi chậm rãi đưa vào miệng mút như một thứ gì đó ngon lành lắm, nhìn sang A Nhị mà cười nhẹ lắc đầu
-"Ta không muốn nhổ ra... nó ngon lắm..."
A Nhị cũng chính vì cái bộ dạng đó mà nam căn vừa xuất tinh ra không những không có dấu hiệu hạ xuống mà trái lại vẫn còn sừng sững ở đó ngẩn cao đầu như đang muốn đòi hỏi thêm.
Gương mặt A Nhị khi ấy vừa như mong chờ động thái Lộc Lực nhưng cũng vừa như e dè lắm, bởi lẽ hắn cũng chẳng biết phải làm sao...
Đến lúc này bỗng dưng Lộc Lực lấy từ đâu ra cái bình ngọc nhỏ, đổ chất dịch trong suốt thơm thoang thoảng mùi phấn hoa lên nam căn của A Nhị. Cảm giác mát lạnh đó thật sự rất thống khoái đi.
Lộc Lực như một kẻ bị dục vọng điều khiển lý trí, hắn thậm chí còn chủ động đẩy ngửa A Nhị ra một lần nữa mà leo lên chiếm thế thượng phong.
-"Sư tôn... người..."
Chưa kịp để cho A Nhị nói tiếp được lời nào, Lộc Lực nhanh chóng dùng một ngón tay áp lên môi của hắn mà khẽ nói
-"Cứ để ta..."
Tất cả những điều này đối với A Nhị chính là hoàn toàn mới lạ, nhìn cái cách Lộc Lực run rẫy từng động tác lại càng khiến cho dục vọng trong tâm thức của hắn gào thét dữ dội hơn, mãi cho đến khi Lộc Lực một cái ngửa mặt lên trời, rên nhẹ một tiếng vừa đủ thoả mãn thì mới biết được đại bổng của A Nhị đã hoàn toàn nằm gọn ở bên trong.
Như một thứ bản năng sinh lý của loài người, Lộc Lực mặc dù chưa từng trãi qua khoái lạc của nhục dục thế nhưng vẫn có thể biết rằng tiếp theo hắn cần phải làm những gì. Hắn cứ thế chậm rãi nhoài người về phía trước rồi từ tốn ngồi lại về sau khiến cho ngay cả A Nhị cũng phải suýt phát điên lên vì sung sướng.
Chẳng mấy chốc mà bên trong căn phòng chỉ còn lại tiếng rên xiết đầy thống khoái, kèm theo đó là tiếng mãnh liệt của da thịt đang không ngừng va vào nhau cùng với một chút thanh âm nhóp nhép từ chất dịch lỏng giao hoan trông vô cùng là kích thích.
****
-"Các người đang làm gì vậy?"
Thanh âm vừa dứt thì một dòng tơ nhện màu đỏ như máu vừa được phun ra ngăn chặn hành động của hai con người kia.
Ngay sau khi nhận thức được sự việc thì mới ngỡ ngàng ra người xuất hiện kịp thời vừa rồi chính là A Ngũ, thế nhưng A Tứ khi đó lại tỏ vẻ vô cùng bực dọc mà gắt lên trách móc
-"A Ngũ! Đệ làm cái gì vậy? Sao lại ngăn cản ta?"
-"Huynh còn dám nói? Chẳng phải ngay từ ban đầu kế hoạch của chúng ta chỉ là lấy nội đan của Đường Tam Tạng thôi sao?"
-"Đường Tam Tạng hay Trư Bát Giới thì có khác gì kia chứ? Đại ca của chúng ta sắp trụ không nổi rồi! Đệ đừng ngăn cản ta!"
Sự cố chấp của A Tứ đã dẫn đến một trận giao đấu vô cùng kịch liệt, đến ngay cả A Thất đứng bên cạnh nuốn xem vào ngăn cản cũng không thể nào được. Lúc bấy giờ A Ngũ mới lớn giọng
-"Tứ Ca! Chúng ta đã sai rồi! Huynh đừng cố chấp nữa, đừng hại đến những người vô tội khác!"
Khi ấy A Tứ nghe thấy thế càng thêm giận dữ, hắn một cái dùng tơ nhện bền chặt của mình siết chặt A Ngũ mà nhíu mày gằn giọng
-"Câm miệng đi! Cái gì mà sai chứ hả? Toàn bộ kế hoạch này chẳng phải đều là do đệ bày ra hay sao? Bây giờ còn muốn ở đây giả nhân giả nghĩa?"
-"Phải! Chính vì là do kế hoạch ngu ngốc của đệ nên mới khiến huynh đệ chúng ta lâm vào cảnh kẻ sống người chết như thế này đây! Nếu cần nội đan để duy trì sự sống cho Đại Ca thì huynh cứ lấy của đệ đi! Đây là chuyện của gia đình chúng ta, đừng lôi kéo người khác vào!"
A Thất bên cạnh cũng nước mắt ngắn dài mà khóc lớn
-"Hai người dừng tay lại đi, Đại Ca từng nói huynh đệ chúng ta là một gia đình, dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không được đánh nhau kia mà..."
Thế nhưng lời nói của A Thất cũng chẳng mấy lọt vào tai của A Tứ thế nên trong phút chốc hắn đã có thể lật ngược tình thế, dùng tơ nhện trắng muốt của mình trói chặt A Ngũ lại một bên rồi trừng trừng mắt nhìn Trư Bát Giới mà trong lòng càng trở nên hừng hừng lửa giận.
-"Ta không cần biết kẻ nào có liên quan hay không! Chỉ cần ngán đường thì ta sẽ không nương tay! Nếu như không lấy được nội đan của Đường Tam Tạng thì lấy của Trư Bát Giới thay thế cũng chẳng sao!!"
Ngay vào giấy phút ấy, A Tứ một cái vận công, dùng toàn bộ nội lực tu luyện mấy trăm năm của mình hướng về phía Trư Bát Giới đang đơ người như một con rối mà cố gắng di chuyển nội đan của hắn.
Cả thân thể của Trư Bát Giới chậm rãi run lên từng cơn, thế nhưng có lẽ do chung trà táo đen lần trước đã khiến cho thần trí của hắn trở nên bất minh thế nên ngay cả một chút phản kháng hắn cũng không làm được. Một giọt mồ hôi cứ chậm rãi lăn dài xuống gương mặt lạnh lùng...
-"A Tứ dừng tay lại!!!"
Lại một lần nữa đại sự của A Tứ bị ngăn cản bằng những sợi tơ nhện trắng, đến khi nhìn lại thì hắn mới ngỡ ngàng khi A Tam cùng A Lục và A Thất đang cùng nhau dùng tơ nhện ngăn chặn hành động của hắn.
A Tam đứng đó trong tư thế thủ, một tay nắm lấy tơ nhện mà kéo mạnh về mình khiến cho tay của A Tứ trong nhất thời cũng phải dịch chuyển
A Tứ khi ấy rít lên
-"Các người muốn tạo phản có phải không? Vì những kẻ này mà mặc kệ sống chết của Đại Ca hay sao?"
-"Đại Ca ra nông nỗi như thế này cũng đâu phải do thầy trò Đường Tăng gây ra! Đệ mau dừng tay đi! Đừng để sai càng thêm sai nữa!"
Lúc bấy giờ A Tứ lại chợt nhìn A Tam mà cười khổ
-"Tam Ca, ta cứ tưởng đâu huynh đã hiểu được ta rồi kia chứ? Chẳng thể nào ngờ được rằng ngày hôm nay huynh lại vì những kẻ này mà chống lại ta..."
A Lục vốn dĩ không muốn đắc tội với huynh trưởng nên cũng chỉ dám e dè nói
-"Tứ Ca, huynh mở miệng là yêu thương gia đình, yêu thương Tam Ca... ấy vậy mà lại năm lần bảy lượt khiến cho Tam Ca đau lòng... huynh thật sự mới là kẻ khốn!"
-"A Lục!!!"
Cái trừng mắt của A Tứ khiến cho A Lục sợ hãi muốn tè ra quần. Chưa đợi A lục tiếp tục thêm lời nào, A Tam đã nhanh chóng nói
-"Được! Đệ cần nội đan đúng không? Ta cho đệ!"
Không một chút chần chừ, A Tam một cái vào thế vận công, ngồi phệt xuống đất tự vỗ vào ngực ba cái... khi này chỉ nhìn thấy một đốm sáng mạnh mẽ lan ra từ bên trong cơ thể của A Tam. Đốm sáng đó chậm rãi di chuyển từ phần bụng lên trên cao...
Ngay khi nó vừa đến nơi yết hầu thì lập tức khựng lại bởi vì chủ thể của nó đang bị người khác ghì chặt xuống đất, đến cả lối thoát duy nhất ở miệng cũng đang bị một bàn tay mạnh mẽ che lấp.
Mãi cho đến cùng thì A Tứ vẫn không thể nào trơ mắt nhìn người mình thương từng bước tự huỷ hoại bản thân như thế được. Hắn không một chút e ngại mà ôm chặt A Tam vào lòng, miệng lẩm bẩm nói trong sợ hãi
-"Đừng làm như vậy, đừng làm như vậy, ta xin lỗi, ta sai rồi..."
Khi này A Ngũ mới thoát ra được vòng kìm hãm vừa rồi, chẳng hiểu sao kể từ khi tỉnh dậy trong phòng của Hổ Lực thì hắn lại trở nên yếu ớt hẳn, có đôi khi hắn còn cảm nhận được đạo hạnh của mình dường như đã mất đi không ít...
A Ngũ khi này nhìn Trư Bát Giới đứng gần đó mà trong lòng dâng lên biết bao nhiêu ân hận. Hắn thật sự không ngờ rằng vốn dĩ ban đầu chỉ là biến cố của riêng gia đình hắn thôi nhưng bây giờ lại kéo theo thầy trò Đường Tăng vào cuộc.
-"A Lục, đệ mang trà táo đen đến giải cho Trư Bát Giới đi."
Thế nhưng khi này A Lục lại chợt có đôi chút lo lắng
-"Ngũ Ca, đệ sợ một khi hắn tỉnh lại sẽ không bỏ qua cho huynh đệ chúng ta đâu..."
Lúc bấy giờ A Ngũ mới chậm rãi lắc đầu
-"Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng là chúng ta nợ thầy trò bọn họ... "
****
-"Thiên Địa Nhân Linh, triệu hồn Tôn Hoàn nhập xác!!"
Bóng dáng của một người nào đó đang không ngừng chỉ trỏ tay làm phép, bên cạnh là thi thể đông cứng tái nhợt của Tôn Ngộ Không.
Trông người đó có vẻ như đang cố gắng chiêu hồn của Tôn Hoàn nhập về thể xác của Tôn Ngộ Không thế nhưng dường như không hề có động tĩnh.
Người này sau hơn hai canh giờ dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể triệu hồi được hồn phách của Tôn Hoàn thì liền khẩn trương lắm, hai tay cứ xoắn tít vào nhau mà lẩm nhẩm
-"Chết rồi, lại chơi quá tay rồi!!!"
Lát sau từ đằng xa xa bỗng dưng phát lên tiếng sột soạt khiến người kia sợ hãi vội vàng thu phép, phất tay một cái khiến cho thi thể của Tôn Ngộ Không biến mất chỉ trong một cái phất tay.
-"A Xuyên, ngươi làm gì ở đó vậy?"
Khi này người kia mới gượng gạo gãi đầu
-"À không có gì, chỉ là ta đang lau dọn thôi, mà sao hôm nay chàng về sớm thế?"
Khi này người kia mới điềm đạm ngồi xuống, gương mặt tuy đã không còn ở độ thời niên thiếu nữa nhưng cái dáng vẻ anh tuấn cùng soái khí sẵn có từ bao lâu cũng đã đủ khiến cho không ít người cũng phải một phen lo lắng.
Người đó một cái kéo nam nhân trước mặt vào lòng mà mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt
-"Ngọc Đế mấy hôm nay không thiết triều, mọi sự vụ đều để ta và Lão Thái Bạch làm. Thật sự rất mệt!"
Lúc bấy giờ nam nhân trong lòng hắn mới vòng tay ôm lấy mà dịu giọng
-"Đứng đầu thiên giới là trọng trách mà không phải ai cũng có thể đảm nhiệm được. Nhưng chàng có biết vì sao Ngọc Đế lại không thiết triều không?"
-"Trong cả tam giới này, nếu có bất kỳ người nào có thể khiến cho Ngọc Đế phải lao đao, ra nông nỗi này thì chỉ có Tôn Ngộ Không mà thôi!"
Nghe đến đây người trong lòng kia bỗng dưng thay đổi sắc diện hẳn, bàn tay còn có cảm giác toát mồ hôi lạnh
Đối phương thấy thế liền tinh ý hỏi
-"Xuyên Không! Ngươi lại gây ra chuyện gì nữa rồi??"
....
Chúc mừng năm mới cục vàng của Nhiiii ❤️
Đã lâu rồi Nhiii không ra tác phẩm mới các bạn đừng có giận Nhiii nghen 🥰, do công việc của Nhi mang tính chất cần thời gian rất nhiều cho nên gì không thể nào liên tục ra thường xuyên được, để các bạn đợi lâu Nhiii thật sự cảm thấy rất ái ngại nhưng hôm nay Nhiii cũng ráng phải thức để hoàn thành xong tập mới với hy vọng sẽ gửi được đến cho các bạn vào ngày mùng một tết.
Truyện sẽ còn rất dài và còn nhiều nhiều điều ngọt ngàoooo nữa mà Nhiii muốn gửi tới các bạn.
Và cuối cùng chỉ muốn chúc các bạn năm mới vui vẻ nhiều thành công mãi mãi là những cô hủ nữ chân chính ❤️
🎉🎊 Chúc couple của các bạn đang ship sẽ real 🥰
Cảm ơn các bạn đã không bỏ Nhi, cảm ơn sự mong đợi này 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com