Volume 2 - Chapter 13: Sứ giả
Năm ngày sau.
Tiếng chuông báo động của ngôi làng vang lên inh ỏi, có thứ gì đó đã kích hoạt hệ thống an ninh của Souei. Tôi và Benimaru đang bàn bạc với nhóm người Rigurd về cơ cấu quân đội của nơi này, vừa may đang ở gần cổng làng, cả ba người đến đó xem thử là ai.
Sử giả chưa đến mà chỉ cử một người đến báo tin, đó là một kỵ sĩ Người thằn lằn, cấp độ vào khoảng cấp C, hắn cưỡi thằn lằn bay hiên ngang đến đây, đơn phương tuyên bố một câu động trời rồi nhanh chóng rời đi.
"Ta đến đây để thông báo, vị sứ giả cao quý của tộc Người thằn lằn sẽ đến ngôi làng nhỏ bé này. Hãy triệu tất cả người dân trong làng nghênh đón ngài!"
Không lâu sau đó, Rimuru và Hakurou cũng đến cổng làng, vị trưởng làng cao lớn hớt hải chạy ra báo tin cho họ, tường thuật lại chi tiết những gì ông thấy được.
Hiện tại ở đây cũng chỉ có năm người chúng tôi, nhưng cậu vẫn dặn dò.
"Mọi người nhớ cư xử lịch sự vào nha."
Nhớ đến từ "lịch sự", có ai thấy Shion đâu không nhỉ?
"Hửm? Shion đâu rồi?" Benimaru hỏi, có lẽ anh có cùng suy nghĩ với tôi.
Rimuru trả lời. "À, hình như cô ấy đang dọn dẹp chỗ của tôi từ sáng đến giờ, nhưng..."
"S-Sao cơ!?" Hakurou bàng hoàng.
Thấy phản ứng của ông, cậu nghiêng đầu. "Hmm? Có vấn đề gì sao? Sao ông ngạc nhiên quá thế?"
"K-Không có gì đâu, Rimuru-sama."
"Đúng vậy," Benimaru đồng tình. "Cô ấy đã trưởng thành rồi mà, chắc sẽ ổn thôi..."
Để tóm gọn lại những gì tất cả chúng tôi đang nghĩ, thì đấy là toang thật rồi.
Nếu nói về Shion, đừng bao giờ nhắc đến những gì liên quan đến "việc nhà", đặc biệt là những thứ gì ăn được. Bởi thể chất cô vô cùng tốt, lại còn hậu đậu, chỉ cắt mỗi hành mà cắt luôn cả một tòa nhà là hiểu rồi đó. Số phận của những đồ vật trong phòng cậu ấy hẳn cũng đã được an bài rồi.
Rimuru nuốt khan.
Một lúc sau, cô ấy cũng đến cổng thị trấn để pha trà cho mọi người. Cậu định mở miệng khen ngợi cô thì bỗng đứng khựng lại khi thấy những chiếc lá trông như rong biển đang nổi lềnh bềnh, sùi bọt đen tràn cả ra ngoài. Tất nhiên đây tuyệt đối không phải thứ để uống rồi...
Bản năng tự vệ của cậu có lẽ đang kêu gào, Rimuru nhìn sang chúng tôi, nhưng Rigurd thì liếc đi chỗ khác, Benimaru thì nhắm tịt mắt chẳng buồn nhìn ai, còn tôi và Hakurou đã xóa bỏ sự hiện diện của mình từ lúc nào không hay.
Xin lỗi cậu, nhưng chúng tôi cũng bất lực...
Cậu nhìn chúng tôi với ánh mắt cầu cứu xen lẫn sát ý, nhưng chuyện đã rồi, không thể cứu vãn được nữa. Trong lúc tụi tôi lưỡng lự nhìn ra chỗ khác thì cô ấy vẫn vô cùng kiên nhẫn đợi cậu khen ngợi.
Với vẻ mặt như từ biệt thế giới, Rimuru chầm chậm đưa cốc lên, chuẩn bị cho cái chết đến gần mình...
"Ồ, có trà sao? Đúng lúc tôi khát khô cả cổ!"
Dứt lời, Gobta – người vừa trở về sau chuyến đi tuần – hồ hởi cầm cốc trà rồi tu một hơi hết sạch.
GOOD!!! Tuyệt vời! Xin một tràng vỗ tay cho chiến binh dũng cảm này nào!
Trước mắt tôi là Shion với khuôn mặt đỏ bừng như sắp nổ trận lôi đình, song Gobta không nghe thấy, hay đúng hơn là không thể. Cu cậu sùi bọt mép nằm vật ra đất rồi giãy đành đạch.
Trách nhiệm này một lần nữa rơi vào tay Benimaru, hai người cùng ủ rũ cúi đầu. Tuy làng lúc ở Ogre đã quá quen với việc này, nhưng những Hobgoblin còn quá trẻ để hy sinh vô ích như vậy... À, phải, có Gobta hy sinh rồi... nhưng hẳn cậu ta sẽ ổn thôi.
* * *
Một giờ sau kể từ khi chuông báo động vang lên, đoàn sứ giả Người thằn lằn cuối cùng cũng ồn ào xuất hiện. Có tổng cộng khoảng mười tên, một gã trông có vẻ là nhân vật quan trọng bước xuống từ lưng con thằn lằn bay rồi trịch thượng đi về phía chúng tôi, trong lúc những thuộc hạ của hắn vỗ tay dậm châm đầy hoành tráng.
"Rất cảm ơn các ngươi đã chào đón ta. Ta là sứ giả cao quý Người thằn lằn, tên ta là Gabiru, đến đây để cứu rỗi lũ hạ đẳng các ngươi khỏi nanh vuốt tộc Orc! Hãy đi theo ta, và tương lai của các ngươi sẽ rộng mở!!"
Tên này có nét giống Gelmud nhỉ?
"Xin thứ lỗi, nhưng đột nhiên yêu cầu chúng tôi như vậy—"
Rigurd chưa kịp nói hết câu đã bị tên đấy cắt ngang.
"Hừ! Cũng khí phách lắm! Các ngươi nghĩ bản thân có thể một mình chống chọi lũ Orc ư?"
Giờ chúng tôi vẫn đang đợi kết quả điều tra của Souei, nhưng hắn nói đúng, nếu bị đám Orc tấn công thì việc liên minh với Người thằn lằn cũng là một lựa chọn không tồi. Chỉ có điều... gã này sao?
"À, phải! Theo như ta biết thì trong số các ngươi có kẻ thuần phục được tộc Nha lang, mau đưa hắn đến đây. Nếu may mắn, ta có thể trọng thưởng và phong hắn làm cố vấn cấp cao của mình."
Cậu liếc nhìn mọi người xung quanh xem họ phản ứng như thế nào, Rigurd há hộc miệng chẳng biết nói gì. Benimaru thì gãi gãi đầu và nhìn tôi như thể muốn xin phép được xé xác gã ra vậy, tất nhiên là không được rồi...thật nan giải, dù thật tình đâu đó trong tôi cũng muốn làm vậy. Hai tay vòng ra trước ngực, Hakurou nhắm mắt, không nói một câu nào; còn Shion thì nhíu mày, lườm gã với sát khí ngùn ngụt.
Tôi đánh giá lại tên sứ giả trước mắt mình, gã cũng là một ma vật có tên, lượng ma tố sau khi tiến hóa rơi vào khoảng cấp B+, tuy không phải dạng vừa, hắn đang toàn tâm toàn ý khinh thường chúng tôi.
Rimuru quyết định bắt chuyện với gã, cố tình phát ra luồng yêu khí mạnh mẽ để đe dọa.
Kẻ tên là Gabiru trông có vẻ choáng váng trước sức mạnh của cậu, song có lẽ đối với hắn, việc công nhận một Slime giống như vứt bỏ niềm kiêu hãnh của mình, gã không chấp nhận điều đó. Quyết định bỏ qua sự thật hiển nhiên ấy, tên sứ giả quyết định không suy xét lại tình hình mà vẫn tự tin vào bản thân.
Chú sói trưởng tộc Phong Nha lang hiện nguyên hình, đe dọa những Người thằn lằn có mặt, dù những kẻ bên cạnh đều co rúm mình vì sợ hãi, duy chỉ gã vẫn không sao. Xem ra hắn cũng là dạng người can đảm, tôi nghĩ mình sẽ xem lại tên sứ giả này một chút.
Điều dại dột duy nhất gã đã làm là tiếp tục nhắc đến Rimuru một cách thiếu tôn trọng trước kẻ quý trọng cậu nhất – Ranga. Nó nghiến răng, mắt đỏ ngầu lên vì giận dữ.
"Có vẻ như ngươi đã bị nó lừa rồi. Được thôi, thế thì ta phải đánh bại tên chủ nhân đang kiểm soát ngươi nhỉ? Ai sẽ là đối thủ của ta đây?" Tên sứ giả bắt đầu vung thương, vào thế chiến đấu.
Dĩ nhiên trong số chúng tôi ai cũng đã sôi máu lên cả rồi, nếu đánh nhau với gã thì kiểu gì tên sứ giả này cũng không lành lặn mà trở về, như thế thì không được. Cậu nhìn qua Ranga, rồi qua hướng tôi, song tôi cũng đưa tay xin hàng.
"Ơ kìa, mọi người đang làm gì vậy?"
Ngay lúc ấy, Gobta – người giỏi nhất thị trấn về khoản không biết đọc tình huống – đã một lần nữa phát huy bản lĩnh bằng cách tỉnh dậy ngay lúc này.
"Cậu vẫn ổn chứ?"
"A, ngài nghe này!" Cậu ta cười vô tư và trả lời. "Tôi đang bơi qua một con sông nọ thì tự dưng thấy một giọng nói vang lên, nói là tôi đã nhận được Kháng Độc gì đó, sau đó tự dưng tôi thấy khỏe lại và tỉnh dậy được nè!"
Chắc cậu mà qua hết con sông đó thì cũng không quay lại đây được nữa đâu...Nhưng thôi không nên nói vậy với Gobta làm gì. Cu cậu trông vô cùng tự hào, nhưng số phận cậu ta đã được định đoạt vì xuất hiện không đúng lúc, bởi người thích hợp nhất để đấu với tên sứ giả lúc này cũng chỉ có mỗi tên này mà thôi.
Gobta trợn tròn mắt phản đối khi con sói gắp cậu ta đến trước mặt Gabiru, hành động này cũng khiến lòng kiêu ngạo trong gã tăng lên đáng kể, dù bực thật, nhưng đây là cách hòa bình nhất hiện tại. Chúng tôi dặn Gobta nếu để thua sẽ phải ăn thức ăn Shion nấu, còn nếu thắng thì sẽ nhờ Kurobe rèn vũ khí riêng cho cu cậu.
Ngay sau đó, trận đấu bắt đầu.
Khác với Gobta đã chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng đối phó với bất cứ điều gì, Gabiru vẫn ung dung cầm thương. Vũ khí mà cậu sử dụng lần này một cây giáo dành cho kỵ sĩ, một trận tỉ thí giữa những vũ khí tầm xa.
Trong khi tên sứ giả chế nhạo đối thủ của mình, chẳng thèm để tâm đến mấy lời đó, Gobta phi giáo thẳng vào người Gabiru, có lẽ cậu ta thật lòng muốn chiến thắng.
Gã bình thản đánh bật cây giáo đi, trong tích tắc Gabiru chuyển sự tập trung của mình vào cây giáo, cậu Hobgoblin nhỏ con đã tận dụng thời cơ đó, biến mất trong chớp nhoáng. Cu cậu đã sử dụng ⟦Bóng Ảnh Di Động⟧ một cách hoàn hảo để ẩn nấp. Hoàn hảo đến mức khiến Gabiru mất dấu hoàn toàn.
Ngay vào lúc tên sứ giả cảm thấy hoảng loạn, từ cái bóng sau lưng gã, Gobta chợt bay ra rồi xoay người đá một cú bất tỉnh.
Lời tuyên bố chiến thắng của Ranga bị nhấn chìm trong tiếng reo hò từ phía nhóm Benimaru. Ai hẳn cũng đã tin cu cậu rồi sẽ giành chiến thắng. Tuy đối thủ này nếu không chủ quan cũng là một thử thách lớn cho cậu ta, nhưng làm được đến mức này thì không thể chối cãi nữa rồi.
Có lẽ nhóc con này là một thiên tài chăng?
Đáng thương thay cho cậu nhóc đã bị Hakurou nhìn trúng.
Còn nhóm Người thằn lằn kia, tên sứ giả cũng không thấy có thương tích gì, chỉ là bị bất tỉnh mà thôi, còn đám chiến binh chỉ vừa định vỗ tay hô hào cổ vũ thì trận đấu đã kết thúc, vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Này, bọn ta thắng rồi nhé, và ta cũng từ chối lời đề nghị kia luôn. Bên này sẽ cân nhắc chuyện hợp lực đối phó với đám Orc sau, trước mắt các ngươi cứ quay về đi. À, với lại đừng quên đưa gã này theo nhé."
Rimuru nói to, nhóm người kia mãi mới chịu nhúc nhích, lật đật mang Gabiru rời đi.
_____~ O ~_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com