Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Volume 2 - Chapter 14: Cuộc họp

Dù rất vui khi không phải nhìn thấy bản mặt tên Gabiru đó nữa, nhưng chúng tôi vẫn phải lên kế hoạch cho tương lai. Có lẽ Rimuru cũng nghĩ như vậy, cậu cho triệu tập mọi người và mở một cuộc họp ngay sau đó. Bên cạnh tòa nhà lớn nhất nơi nhóm chúng tôi ngủ lại, có một căn phòng nhỏ được dựng tạm dành cho việc họp hành.

Chúng tôi đợi đến khi Souei trở về từ chuyến trinh thám, cuộc họp bắt đầu từ báo cáo của anh. Nội dung được chia làm ba phần chính.

          Tình trạng ở những làng Goblin khác.

          Những chuyện đang xảy ra ở đầm lầy.

          Và cuối cùng là tình hình tiến quân của đám Orc.

Mỗi vấn đề đều được anh cử hai bản sao đến giám sát và thu thập thông tin, đến tận bây giờ chúng vẫn đang ở ngoài kia để cập nhật nhưng biến động mới nhất.

Chúng tôi cùng im lặng nghe Souei nói.

Đầu tiên, về những ngôi làng Goblin. Đa phần bọn họ đều đã về dưới trưởng của đội trưởng đội chiến binh Người thằn lằn Gabiru. Còn lại là những kẻ phản đối đã bỏ chạy một cách hoảng loạn, đa số đến lãnh thổ con người, nhưng e rằng chính bọn họ sẽ trở thành đối tượng bị con người chinh phạt. Nếu chỉ tập hợp một nhóm nhỏ trong rừng thì họ chẳng thèm nhúng tay đâu, nhưng chỉ cần bước chân qua biên giới, con người sẽ tấn công ngay lặp tức, đó là lẽ hiển nhiên. Vậy nghĩa là họ chỉ còn cách sống chui lủi nay đây mai đó, một tương lai thật mờ mịt.

Souei cũng thu được chút thông tin về Gabiru, hóa ra hắn tụ tập chiến binh ở các làng Goblin để thành lập một đội quân khoảng bảy nghìn người. Hiện tại họ đang cắm trại trên một đồng bằng dưới một dãy núi gần đây.

Những Goblin đó đang nghĩ gì vậy chứ? Cống nạp tất cả lương thực cho Người thằn lằn, tuy có được bảo vệ khỏi tộc Orc, sau này họ vẫn sẽ chết đói mà thôi.

Bản thân thị trấn này cũng không thể đứng ngoài cuộc.

Nếu để bọn Orc xâm lược đến tận đây thì toàn bộ rừng cây sẽ bị chúng phá nát hết, những người ở đây không thể sinh sống được nữa. Hẳn cậu ấy cũng không nỡ rời bỏ nơi này mà đi.

Để bảo vệ cuộc sống hiện tại, chúng tôi nhất định phải quét sạch đám Orc, và phải đánh đuổi chúng ở vùng gần đầm lầy, chứ không phải nơi đây.

Khi hỏi về thông tin về tộc Người thằn lằn, chúng tôi biết được vị thủ lĩnh ở đó cũng đã triệu tập một đội quân chiến binh mười nghìn người. Bọn họ cùng nhau đánh bắt cá ở hồ Sis, chuẩn bị lương thực đầy đủ, cố thủ trong một mê cung tự nhiên và sẵn sàng chiến đấu chống lại lũ Orc trong một thời gian dài.

Một bộ tộc cường đại như họ mà phải dốc hết sức chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, thậm chí còn chiêu mộ Goblin...

Cuối cùng, tôi hỏi về tình hình tiến quân của kẻ địch.

Nói đến đây, sắc mặt Souei tệ đi trông thấy.

...

"Hai mươi vạn sao!?" Rimuru bàng hoàng.

Trong thoáng chốc phòng họp trở nên choáng ngợp, không cách nào thở được.

Rùng mình có lẽ là cảm xúc duy nhất có thể dùng lúc này cho toàn bộ chúng tôi.

"Vậy lũ tấn công quê hương chúng ta chỉ là một phần nhỏ của đội quân thôi ư?"

"Phải," Anh gật đầu với Benimaru rồi nói một cách rành mạch:

"Lực lượng chủ lực của chúng đang di chuyển theo lộ trình từ phía Nam đến sông Ameld và bao quát một vùng rộng lớn. Con số đó tuy chỉ được ước lượng theo chiều dài và chiều rộng của đoàn quân, nhưng chắc chắn quân số sẽ không ít hơn mười lăm vạn. Ngoài ra tôi cũng phát hiện nhiều đội quân tách ra từ lực lượng chính để tiến vào trong rừng. Vậy nên rất nguy hiểm nếu ta đánh giá thấp lũ Orc."

"Cậu có biết địa điểm chúng nhắm lến là đâu không?"

"Vâng. Bọn chúng đang nhắm đến đầm lầy của tộc Người thằn lằn, tuy nhiên..."

Tôi vươn người, đổi sang tư thế ngồi xếp bằng. "Tuy nhiên?"

"Ngay sau đó là lãnh thổ của nhân loại, thưa ngài. Hiện chúng ta vẫn chưa hiểu rõ ý đồ của chúng, nhưng nếu tiếp tục tiến thẳng như vậy thì việc đụng độ với con người là không thể tránh khỏi."

Giả sử lũ Orc muốn thống trị khu rừng này, sau khi chiếm được lãnh thổ Người thằn lằn, liệu chúng có dừng lại không? Khoan đã... vậy mục đích thật sự của bọn chúng là gì?

Rimuru tựa lưng vào ghế rồi suy nghĩ: "Nếu vậy, trước tiên ta muốn biết mục tiêu cuối cùng của địch. Cậu có bản đồ hay thứ gì tương tự không, Souei?"

Tôi ngước mắt lên, lắng nghe cuộc trò chuyện.

"'Bản đồ'...là sao thưa ngài?"

"Hả?"

.........

......

...

Ngoài Kaijin ra thì gần như không ai trong căn phòng này biết bản đồ là gì, nhưng ông ấy lại không biết phải mua ở đâu, có vẻ như trong thế giới này, bản đồ vẫn được xem như bí mật quân sự.

Không còn cách nào khác, chúng tôi bắt đầu ghép những tấm ván gỗ lên bàn rồi vẽ qua loa địa hình quanh khu rừng. Đa phần ma vật đều sở hữu ⟦Thần giao cách cảm – Niệm Thoại⟧ nên có thể dễ dàng chia sẻ thông tin với nhau. Điều này tuy tiện lợi nhưng cũng ngăn cản tốc độ của việc ghi chép hay in ấn.

Hakurou bắt đầu vẽ lại địa hình xung quanh làng Ogre, phần Lilina và Rimuru vẽ những khu vực xung quanh thị trấn và khu đầm lầy. Không có giấy bất tiện hơn tụi tôi nghĩ, phải mang thêm nhiều ván gỗ ghép thêm vào mới vẽ tiếp được.


Vào việc chính nào.

"Đây là một tấm bản đồ." Cậu ngẩng đầu, tay chỉ xuống những phiến gỗ vừa được vẽ ra. "Giờ mọi người hãy nhìn vào nó trong lúc tôi nói, điều chúng ta cần làm là tìm ra mục đích thật sự của địch."

Souei đặt một mảnh gỗ nhỏ ghi chữ "ORC" lên vị trí hiện tại của đội quân, giống như một quân cờ Shogi vậy.

Từ trung tâm rừng đại ngàn Jura có ba con đường chúng có thể đi qua, tất cả đều chạy dọc sông Ameld. Con sông này bắt nguồn từ dãy núi Canaat, chia làm hai nhánh ở gần trung tâm. Một nhánh chảy vào hồ Sis, còn nhánh chính chạy dọc khắp lục địa, kết nối hai phía Bắc và Nam. Gần hạ lưu còn một nhánh khác chảy đến đại dương phía Đông – lãnh thổ của loài người, của Đế quốc phương Đông. Sau khi rời khỏi khu rừng, con sông vĩ đại sẽ đem phì nhiêu đến cho vùng đồng bằng màu mỡ nơi các Ma Vương cai trị.

Theo báo cáo của Souei, ngoài quân chủ lực chúng còn tách ra những đội quân nhỏ để san bằng những bộ tộc xung quanh, như cách chúng hủy diệt làng Ogre chúng tôi. Hẳn chúng đang nhắm đến lương thực, nhưng dường như có gì đó kỳ lạ nữa hơn đang xảy ra.

"Tại sao chúng lại chia ra thành các đội quân riêng như vậy? Có gì không ổn nếu chúng không xuyên thẳng khu rừng sao?"

Hakurou lên tiếng trả lời cho nghi vấn của tôi.

"Và tại sao chúng lại tấn công làng của chúng ta?" Benimaru nhíu mày, có chút hỗn loạn. "Nếu không cản đường nhánh quân chính thì chúng cần gì phải làm thế chứ?!"

Nếu nói vậy thì quả thật rất kỳ lạ.

Lũ Orc chẳng có lý do gì để thách đấu một kẻ mạnh mẽ như Ogre, hay thậm chí là Kijin cả, tuy chiếm được lương thực nhưng như thế vẫn là một cái giá quá đắt. Dù chỉ là mười hai nghìn quân, song gần như toàn bộ chúng đã bị chúng tôi tiêu diệt. Nếu vì thức ăn, chi bằng bỏ qua chúng tôi và tấn công những bộ tộc yếu thế hơn sẽ có lợi hơn nhiều.

Ngay từ đầu lũ khốn đó đã muốn tàn sát chúng tôi rồi.

"Nếu xét theo hướng đi của cả đoàn quân chính và nhóm này, khả năng cao chúng sẽ tập hợp ở đầm lầy." Hakurou nói, ánh mắt sắc bén tập trung vào tấm bản đồ.

Mọi người nhìn ông nghiêng mình và đẩy hai quân đánh dấu đội quân chính và đội quân biệt động của tộc Orc về phía trước.

"Vậy sớm muộn gì tộc Người thằn lằn cũng sẽ chạm trán chúng phải không? Chẳng lẽ bọn Orc muốn tiêu diệt bọn họ để trở thành vị vua mới của khu rừng hay sao?"

Ngay sau khi Rimuru đặt ra câu hỏi này, mọi người lần lượt đưa ra ý kiến của mình, căn phòng trở nên ồn ào, song câu hỏi cuối cùng cần trả lời vẫn chưa có kết quả gì khả quan hơn.

"Hơn nữa, làm sao mà chúng có thể nuôi sống một đội quân hai mươi vạn người như thế?" Shuna thì thào.

Câu hỏi đó khiến mọi người ngớ ra.

"Còn làm sao nữa? Chẳng phải đó là lý do chúng cướp đi thức ăn sao?" Benimaru đáp trả nhưng ngay lặp tức im lặng khi nhận ra điều đó đáng ngờ đến như thế nào.

Đúng vậy, chuyện này thật bất thường, chừng đó vẫn là quá ít ỏi so với hai mươi vạn quân.


"...Hãy vinh dự trở thành thức ăn của Orc chúng ta...?"


Những Kijin thoáng giật mình nhìn tôi, họ đều hiểu những gì vừa được nói ra, đó là lời tuyên chiến đầu tiên của bọn chúng, lời tuyên chiến làm rung động đất trời.

Không phải "cống nạp thức ăn" mà là "trở thành thức ăn".

Cho đến khi chúng tôi hiểu rõ câu nói ấy thật sự mang ý nghĩa gì, cả căn phòng đều rơi vào thinh lặng. Souei cũng khẳng định giả thuyết này, bởi không tồn tại cái xác nào ở mọi nơi chúng đã đi qua, kể cả làng Ogre trước đây.

Benimaru nắm chặt cánh tay mình, khuôn mặt nhăn lại khổ sở. "Không lẽ nào...một Chúa tể Orc sao?"

Nếu thế thì mọi bí ẩn đều có lời giải đáp.

Tuy vậy chỉ có những Kijin chúng tôi hiểu kẻ này là ai, mọi người trong phòng họp đều đang vô cùng hoang mang. Chúng tôi bắt đầu giải thích về sự đáng sợ của sinh vật này.


Để khái quát, Chúa tể Orc là một loại ma vật độc nhất sở hữu kỹ năng lãnh đạo cấp cao, vài trăm năm một lần xuất hiện để mang đến tai ương cho thế giới này. Ngay từ khi được sinh ra, chúng đã sở hữu một kỹ năng độc nhất mang tên ⟦Kẻ đói khát⟧ có thể trao cho đồng minh khả năng ăn hết sạch mọi thứ xung quanh như đoàn quân châu chấu. Song đó đồng thời cũng là một lời nguyền, bởi tất cả chúng sẽ bị dày vò trong cơn đói vô tận.

Điểm đáng sợ thật sự của kỹ năng này là đặc tính của mọi loại ma vật bị tiêu hóa đều sẽ được chuyển sang cho người sử dụng. Sức mạnh, đặc tính riêng, hay thậm chí là cả kỹ năng của kẻ bị hấp thụ; không phải lúc nào cũng có cơ hội nhận được chúng, nhưng tiêu hóa càng nhiều thì cơ hội sẽ càng tăng theo.

Rimuru nhíu mày, như lờ mờ nhận ra điều gì đó:

"Nói cách khác thì lũ Orc không muốn loại trừ ma vật cấp cao trong rừng, mà là muốn chiếm lấy sức mạnh của họ ư?"

Đáp lại cậu là sự trầm mặc của chúng tôi, bởi đâu đó trong những người dân làng Ogre đều đã nghĩ đến viễn cảnh này.

*           *           *

"Vậy, giờ chúng ta phải làm gì đây?"

Cậu hỏi chúng tôi, ý rằng làm thế nào những Chúa tể Orc đã bị tiêu diệt vào mấy trăm năm trước.

"Nói ra thì thật xấu hổ," Shuna mím môi, cúi đầu. "Những thảm họa trước đây đều được dập tắt bởi con người. ⟦Kẻ đói khát⟧ đúng là rất mạnh mẽ, tuy nhiên nó chỉ có thể cướp được đặt tính của kẻ bị ăn, chúng không thể nào cướp được những kỹ năng mà nhân loại đã dành ra hàng năm để tôi luyện."

Nói như thế không khác nào chúng tôi phải nhờ đến loài người cả, song thật ra cũng không phải vô phương cứu chữa.

"Nhưng mà, ở đây cũng có những Quỷ nhân chỉ vài trăm năm mới xuất hiện cơ mà." Tôi tựa lưng vào ghế rồi thả lõng. Những Kijin cũng mìm cười rồi gật đầu đồng tình, bầu không khí dần thoải mái hơn một chút.

Mọi người cùng đưa tách trà lên và uống một ngụm.

Chúng tôi cũng không phải chỉ có những kẻ yếu đuối, có câu "biết địch biết ta, trăm trận không bại". Nếu đã biết ta thì cũng cần biết địch, vậy nên vẫn cần phải thu thập thêm thông tin, về tổ chức quân đội và kế hoạch của chúng.

Ngay lúc đưa mắt sang Souei, anh bỗng nhiên nhăn mày với vẻ nghiêm trọng.

"Có một kẻ vừa tiếp xúc với phân thân của tôi và nói rằng muốn nói chuyện với Mimoyo-sama và Rimuru-sama. Cô ta là một Dryad, các ngài nghĩ sao...?"

Vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều thốt lên kinh ngạc, Rigurd nói rằng đã vài thập kỷ từ khi họ xuất hiện lần cuối cùng, đối với Hobgoblin, đây giống như một truyền thuyết hơn là một ma vật.


Sau khi chúng tôi đồng ý được vài phút, cánh cửa phòng họp mở ra và một người bước vào. Cô ấy đã theo kịp phân thân của Souei để đến nơi này, ngay cả khi cậu dùng ⟦Bóng ảnh di động⟧ để dẫn đường. Tuy nhìn bề ngoài trông giống một cô gái đang trong độ tuổi đôi mươi, nhưng đây chắc chắn không phải con người. Cơ thể người này gần như hoàn toàn trong suốt, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rằng cô không có thân xác.

Trong bảng phân loại ma vật, Dryad được xếp vào hàng những ma vật cấp A trở lên, bởi vậy nên nhóm Hobgoblin thấy kinh sợ âu cũng là điều dễ hiểu. Nếu ngay cả những Kijin đều cảnh giác với sự xuất hiện của người này, thì hẳn rằng cô ta vô cùng mạnh.


Cô ấy nhìn xung quanh phòng một lúc rồi hướng mắt về phía chúng tôi.

"Xin kính chào Thủ lĩnh Ma vật, Thủ lĩnh Quỷ nhân và thuộc hạ của ngài. Tên tôi là Treyni, một Dryad, rất vui khi được gặp các vị."

"À, hân hạnh được gặp mặt, tên tôi là Rimuru, còn cổ là Mimoyo. Thật ra tụi tôi cũng khoong phải nhân vật to lớn như kiểu "Thủ lĩnh" gì đâu, nên chúng ta cứ nói chuyện thoải mái nhé."

Nếu phải đánh giá người này qua cảm quan, thật ra tôi thích bầu không khí mà cô ấy tạo ra, vô cùng dễ chịu và gần gũi, như khi đang đắm mình trong thiên nhiên vậy.

Tôi đợi cho đến khi mọi người trong phòng giới thiệu bản thân mình rồi hỏi:

"Nghe nói cô muốn gặp chúng tôi, có chuyện gì sao?"

"Vâng," Cô gật đầu. "Hôm nay tôi đến đây để nói về những thay đổi bất thường mà chắc hẳn mọi người đều đã biết đang xảy ra trong khi rừng này. Với tư cách là người canh giữ rừng đại ngàn Jura, tôi không thể để việc này tiếp diễn lâu hơn. Vậy nên tôi xuất hiện tại đây với mong muốn tham gia cuộc họp."

Người này nhìn quanh tất cả những thành viên trong phòng như để chào hỏi, sau đó hướng mắt về phía hai chúng tôi một lần nữa.

"Nhưng chẳng phải vẫn có những chủng tộc mạnh hơn Goblin mà, tại sao cô lại đến đây?" Benimaru hỏi.

"Hiện tại, thế lực mạnh nhất quanh rừng là ngôi làng này. Nhưng nơi khác đều không còn tồn tại hoặc đã trở thành đồng minh với Người thằn lằn tên Gabiru. Tộc Treant chỉ có những Dryad chúng tôi có thể di chuyển bằng thể sống Tinh thần, nhưng số lượng lại quá ít...Nếu căn nguyên của sự việc lần này tấn công vào quê hương chúng tôi, chỉ e rằng chúng tôi không thể chống lại. Chính vì vậy, tôi muốn mượn sức mạnh của mọi người."

Treyni kết thúc lời giải thích bằng một nụ cười rạng rỡ, giọng nói của cô có phần điềm tĩnh hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

"Cô nhắc đến 'căn nguyên' của sự việc, nghĩa là cô biết nguyên nhân đằng sau tất cả chuyện này?" Hakurou nhướn mày.

"Vâng." Cô đáp, không chút chần chừ. "Chúa tể Orc đang thống lĩnh đoàn quân hùng hậu của hắn để xâm lược nơi này."

Trong thoáng chốc, cả căn phòng lại lặng im như tờ trước sự xác nhận của người canh giữ khu rừng. Cô ngập ngừng một chút, liếc nhìn tất cả mọi người rồi lại một lần nữa quay về chúng tôi.

"Ngoài ra, đằng sau hành động lần này của Chúa tể Orc có dấu vết của một ma nhân thượng cấp đang âm thầm hỗ trợ. Dryad chúng tôi đang phải chuẩn bị để đối phó với hắn. Tuy không biết vị Ma vương nào đứng sau việc này, song dù có là kẻ nào, chúng tôi nhất định không để chúng làm càn tại nơi này." Khi Treyni nói vậy, đôi mắt ngọc bích nơi cô bừng sáng lòng quyết tâm mạnh mẽ.

"Vậy, cụ thể thì cô muốn chúng tôi làm gì?"

Cô trả lời không chút do dự. "Tôi muốn nhờ hai ngài đánh bại Chúa tể Orc."

Hai chúng tôi bàng hoàng nhìn Treyni.


Dù cho mục đích cuối cùng của Kijins và tôi quả thật là tiêu diệt hắn, nhưng vẫn không gì có thể đảm bảo chúng tôi sẽ còn sống trở về cả. Giả sử thật sự không thể thì chạy trốn cũng không sao, chúng tôi sẽ chạy trốn cho đến khi có cơ hội báo thù, cuộc sống hiện tại của chúng tôi là do những đồng tộc ban tặng, nếu chết đi há chẳng phải phụ lòng họ hay sao? 

Tất cả chúng tôi, suy cho cùng, vẫn không muốn ra đi trong vô nghĩa.

Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt Rimuru, chờ đợi câu trả lời của cậu.

[Không cần ép mình đâu, chúng tôi cũng không muốn liên lụy đến ngôi làng này.]

Khác với những gì tôi đã dự đoán, khi nghe những lời đó, ánh mắt cậu từ thoáng phân vân trở nên quyết tâm đến lạ. 

Rimuru nhìn tôi trong một thoáng rồi hướng về Treyni, gật đầu.

_____~ O ~_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com