Volume 2 - Chapter 9: Người thân?
Không, không thể nào, cô ấy đã qua đời rồi mà
Dù giống nhau như đúc phần ngoại hình đi chăng nữa, cả màu mắt và màu tóc cũng vô cùng khác biệt. Nếu không, sao có thể có tôi của hiện tại?
Nhìn sang bên kia, hình như người đó cũng có nét mặt tương tự.
Cả lễ hội im lặng một lúc sau đó, cậu ấy – Rimuru – cố gắng đưa mọi người trở lại bữa tiệc. Âm nhạc lại ngân vang, và sự náo nhiệt trở lại ngay sau đó. Tôi nhân đó lùi về nơi của các Kijin, lặng lẽ tham gia bữa tiệc, né tránh ánh mắt của Benimaru.
"Này này, Mimoyo-sama, chuyện này là thế nào?"
"Sao ta biết được?"
"Bọn tôi đâu có ngu..."
Thấy tôi trả lời bằng sự thinh lặng, họ cũng tự hiểu mà chỉ lặng lẽ dùng bữa, không chất vấn gì thêm. Rồi tôi sẽ kể tất cả chuyện này cho họ vào một ngày không xa, nhưng bây giờ thì... chà, khó xử quá đi.
"Ngài lấy lại được thị lực rồi sao?"
Shion hỏi trong khi vừa húp cạn bát súp, vừa cảm thán. Tôi nhìn vào chùm lửa lớn giữa ngôi làng Goblin cháy tí tách, chỉ mới khai vị bằng nước dùng.
"Ừm, dù ta không hiểu tại sao."
Benimaru rót bình rượu thứ ba, nom ngà ngà say. "Haha! Đám trẻ lúc về vui tíu tít như mở hội ấy."
"Vậy à."
Trên bàn dành cho những vị khách, những Goblina bày ra cho chúng tôi những món ăn thịnh soạn nhất trong khả năng của họ. Thịt ướp bằng nước ép trái cây, súp từ các loại gia vị và thảo mộc mà Shuna đã hướng dẫn họ cách sử dụng. Tất cả chúng tôi như được hồi sinh sau những ngày bán mạng sống cho tử thần.
Có lẽ ai cũng thầm ước gì những người đã hy sinh có thể cùng nhau tổ chức tiệc một lần nữa...
* * *
Rimuru sốc không khác cô là mấy, cậu nhìn chằm chằm người đó một lúc mà nuốt không trôi miếng thịt nướng mình đã mong đợi cả ngày hôm nay.
"Lilina." Cậu gọi một trong những thuộc hạ của mình.
"Vâng, ngài cần gì ạ?"
"Cô biết chủ nhân ngôi làng đó tên gì không?"
Goblina tỏ rõ vẻ vui mừng vì có thể giúp đỡ chủ nhân, bởi công chúa làng họ đã kể cô nghe. "À, vâng! Ngài ấy là Mimoyo-sama."
Dòng hồi tưởng khi cậu mới bước chân vào thế giới này hiện lên, cậu nhớ lại những lời từ kẻ đặt tên cho mình – Bạo Phong Long Veldora.
Trước khi cậu sinh ra, đã có một người cũng đã thức tỉnh và vô tình đánh thức phong ấn ngủ say của ông, không phải con người, mà là Linh Quỷ tộc – Nyx. Đó là một người mang chiếc sừng màu máu, sở dĩ màu máu là bởi đó là nơi chủ yếu tích tụ ma lực của họ trước khi trưởng thành, ma lực từ những linh hồn họ giữ bên trong mình. Người đó đã đặt "họ" cho Veldora và chính người, giờ đây ông cũng sẽ sử dụng "họ" này cho ân nhân đã giúp mình giải trừ xiềng xích 300 năm.
Mimoyo Tempest.
Cũng đã hiểu rằng rồi sẽ gặp, nhưng cậu không ngờ nó lại đến sớm như vậy.
* * *
Khoảng vài giờ sau, hừng đông dần ló dạng.
Mọi người đã say bét nhè, một vài nằm nơi ghế, một vài thì nằm hẳn ra bãi cỏ, như Benimaru, Shion, Aneko và những Kijin nam khác. Những người còn lại - như Shuna và Souei cùng những người đã chuẩn bị thức ăn – đang dọn dẹp bữa tiệc để trở về cuộc sống bình thường. Đối với chúng tôi, việc ngủ cũng không phải bắt buộc nên như thế này cũng khá bình thường.
Tôi hỏi mình có thể làm gì để giúp đỡ họ, nhưng Shuna một mực từ chối, bảo rằng bậc chủ nhân không nên động tay động chân, nhưng tôi vẫn phụ, vì nếu không làm gì thì nhìn ngứa mắt lắm.
Phụ được một lúc, tôi ngồi nghỉ tại một hàng ghế gần ngọn lửa lớn đã tắt từ bao giờ. Tôi không nhận ra người vừa đến ngồi bên cạnh mình.
"Này, cậu tên gì?"
Chủ nhân làng Goblin – Rimuru.
"Gọi Mimoyo là được rồi."
Cậu ta cười. "Tempest, đúng chứ?"
"...!?"
"Haha, đừng thù địch thế mà...tôi cũng được ông ta đặt tên cho đấy." Cậu ăn hết xiên thịt nướng cuối cùng có trong tay. "Bạo Phong Long Veldora, ổng lúc nào cũng nói về cậu."
"Vậy à."
Cả hai tự đưa mình vào khoảng im lặng một lúc lâu, ngắm nhìn ngôi làng dần ngủ say.
"Cô ấy... đối với cậu là gì?"
"Cô ấy?"
Không ai trả lời cậu.
"À... tôi chắc là người chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của cô ấy chăng?
Đùa thôi, chỉ là, Ifrit đã thoát ra khỏi Shizu-san rồi tấn công làng chúng tôi."
"Và cậu đã tiêu diệt nó?"
"Ờ."
Shizu-san, dù ra sao vẫn không thể sống tiếp được, nếu để mặc Ifrit làm loạn thì rồi cô sẽ bị hút cạn linh lực, còn không, như cách cậu ấy đã làm, cô sẽ trở về làm con người và gánh chịu sự tàn khốc của ma pháp triệu hồi âm ỉ những năm qua.
Tôi từng trốn chạy chính mình rất lâu lúc Ayame qua đời, đó là một khoảng thời gian đen tối. Để rồi khi tôi nghĩ mình đã vượt qua điều này, nó lại xảy đến một lần nữa, tôi lại thảm hại chẳng khác gì khi ấy. Dù biết họ vô cùng mãn nguyện khi nhắm mắt xuôi tay, tôi vẫn không thể chịu đựng được sự mất mát này.
Thảm hại biết bao.
Rốt cuộc, chúng ta sống để làm gì?
Rốt cuộc, tôi làm tất cả những điều này vì thứ gì?
Trong chớp mắt mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Dù biết rằng ta vẫn phải tiếp tục sống, nhưng sao... lại đau đớn đến thế này...?
Phải làm thế nào mới là đúng đắn...?
Mà, thật ra lựa chọn đúng có thật sự tồn tại không?
...
..
.
"Cô ấy lúc ra đi như thế nào?"
"Mãn nguyện lắm."
"Vậy à..."
Có lẽ vậy cũng tốt.
Ta không thể nào biết trước tương lai, cũng không nên níu giữ quá khứ quá nhiều, dù xấu hay không.
Có đôi lúc tôi cảm thấy như mình được cô nâng đỡ từ sau lưng. Không chỉ cô, mà còn cả Ohimaru, cả những đồng tộc mà tôi đã vô cùng may mắn có được trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.
Bình minh dần nhuộm đỏ bầu trời, pha loãng sắc xanh nơi màn đêm tưởng chừng kéo dài đến vô tận.
"Trước lúc ra đi, cô ấy đã chỉ tôi đến đây, nói rằng sẽ có người đồng hương có thể giúp đỡ làng chúng tôi."
"Trời ạ! Thật là... tôi đâu có tốt bụng đến thế đâu chứ."
Dù cười, nhưng nhìn cậu ta có chút bất lực.
"...Vậy tại sao bây giờ cậu lại là một con Slime thế?"
"Ai biết, lúc tỉnh dậy thì đã như thế này sẵn rồi. Nhưng mà, có mấy câu kiểu 'Tôi không phải Slime xấu đâu' nói cũng có cái vui!"
"Ặc!"
Tiếng sặc nước, từ tôi. "Haha, hợp với cậu lắm."
"Cậu chơi game đó rồi sao!?"
"Ơ— ừm, cũng có một lần."
Thế là chúng tôi ngồi nói này nói nọ, nói hươu nói vượn trong suốt quãng thời gian còn lại mà không để ý, đến khi trời sáng tỏ tường, khi tất cả người trong làng và những Kijin tỉnh dậy.
Sau khi giới thiệu tên của những thành viên làng Ogre, Rimuru-san dẫn những thành viên chủ chốt chúng tôi đến một căn nhà gỗ xây giữa quảng trường. Cùng với những lãnh đạo Hobgoblin khác, tổng cộng 14 người.
Chúng tôi kể họ nghe những chuyện đã xảy ra từ đầu trận chiến đến hiện tại, dĩ nhiên không có phần của Shizu-san. Từ lúc Souei phát hiện đoàn quân, đến lúc nghênh chiến tại làng Ogre, tách quân rồi cầm cự, sắc mặt ai nấy cũng đều tệ đi trông thấy, dường như không tin vào những gì mình nghe được.
Tại sao à? Đơn giản thôi, vì cách biệt quá lớn, tộc Orc cùng lắm chỉ đứng ngang hàng với Goblin, còn Ogre từ lâu đã trở thành những kẻ mạnh nhất khu rừng. Điều đáng nói ở đây là kẻ yếu hơn dám nghênh chiến, đã vậy còn khiến cho kẻ mạnh hơn khổ sở như vậy...
Hai mối đe dọa lớn nhất từ chúng phải kể đến bốn tên Tướng quân Orc và gã mang mặt nạ hề kia.
"Đó chắc chắn là một ma nhân cấp cao!" Shion khẳng định. "Hắn mạnh mẽ như Mimoyo-sama, song lúc ấy tất cả chúng tôi đã quá kiệt sức để đối đầu lại."
Tôi bất chợt run rẩy, vì căm giận, mỗi lần nhắc đến gã là lại mất bình tĩnh mà không để ý rằng ma lực rò rỉ đang làm những sinh vật khác sợ hãi.
Shuna rót cho tôi một tách trà.
"...Cảm ơn em."
"Đúng vậy. Bởi nhìn thấy hắn nên chúng tôi nhầm tưởng các cậu là đồng bọn với chúng," Hakurou tiếp lời.
Nghĩ lại, những việc vừa xảy ra cũng chứng minh rằng không chỉ có một mình Orc trong chuyện này. Một mình bọn chúng không thể kiếm ra chừng đó bộ giáp toàn thân đắt tiền như vậy, cũng không phải ngày một ngày hai mà chúng có thể tăng từ cấp D lên trên cấp C. Chúng sẽ hợp tác với ai?
Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là một quốc gia loài người.
Song, với quy mô như vậy thì không đời nào chỉ dừng lại ở làng Ogre.
"Xem nào..." Một Người lùn lên tiếng, nếu tôi nhớ không nhầm, tên ông ấy là Kaijin. "Có thể chúng đang hợp tác cùng với một Ma Vương."
Cũng không hoàn toàn là không có khả năng.
Bởi phong ấn của Veldora đã biến mất, đồng nghĩa với việc khu rừng này cũng mất đi bảo hộ. Tuy Ma Vương cơ bản không cần lo lắng quá nhiều đến nhu cầu sinh hoạt, nhưng nếu họ đã có tham vọng thì đây là cơ hội trời cho.
Tôi và Rimuru-san đưa mắt nhìn nhau, căng thẳng.
Dù là từ ai đi chăng nữa, hiện tại có một điều chắc chắn: Khu rừng này đang bị một đạo quân Orc xâm lược.
Rigurd lên tiếng khi thấy Rimuru-san trao đổi bằng ánh mắt. "Chúng tôi tin rằng lũ Orc đang muốn giành quyền kiểm soát khu rừng."
"Giờ các cậu định làm gì?" Cậu ấy hỏi chúng tôi.
"Dĩ nhiên chúng tôi sẽ chiến đấu, vì khu rừng này hay vì bản thân thù hận của chúng tôi. Hiện tại tôi đang định củng cố sức mạnh và quân lực, rồi sau đó phản công." Tôi lên tiếng thay cho làng mình, cười nhẹ. "Nói thế này thật ích kỷ, nhưng tôi đồng thời cũng không muốn ai trong số gia đình mình phải chết nữa."
Tôi biết, rằng bọn họ sẵn sàng chết vì báo thù, thậm chí bản thân tôi cũng từng có suy nghĩ tương tự. Nhưng cũng không ai trong số chúng tôi muốn người khác phải chết vì điều đó cả.
Khi nhìn thấy Ohimaru, tôi mới hiểu cảm giác của những người khác khi mình ra đi.
Đau đớn đến tột cùng.
Vì vậy, tất cả chúng tôi, kể cả tôi, cũng phải sống.
Tôi biết mình tham lam, nhưng tôi muốn bằng mọi giá thực hiện mong ước cuối cùng của trưởng làng.
Nhìn thấy tôi như vậy, Rimuru-san cười, trông có hơi gian xảo.
"Mimoyo-chan, cậu có muốn hợp tác cùng tôi không?"
"Hả...?"
Shuna vội vàng lên tiếng. "Thế thì không được! Ngôi làng này sẽ bị cuốn vào mối thù của chúng tôi mất!"
"Không sao, nếu Rimuru-sama đã quyết định thì không ai phản đối đâu." Rigurd nói.
Kaijin đồng tình. "Chúng tôi cũng sẽ không tránh khỏi mà, nhiều Orc như vậy thì chẳng nơi nào an toàn cả."
Họ trao đổi thêm một lúc nữa, song khi thấy tình hình không tiến triển lắm, Rimuru-san ngỏ lời với tôi.
"Ý tôi là trên mặt chữ đó, thuộc hạ của cậu nhận được bảo hộ từ tôi, và thuộc hạ của tôi nhận được bảo hộ từ cậu. Nếu hoạt động một mình thì cả tụi tôi và các cậu đều nguy hiểm cả. Tôi có thể cho các cậu chỗ ở, lương thực và người kề vai sát cánh, vì tôi không bao giờ bỏ rơi đồng đội mình. Ngôi làng này cũng đã dự định sẽ chiến đấu, vậy tội gì cậu không tham gia phải không?"
"Vậy chúng tôi sẽ bảo vệ ngôi làng này cùng các cậu, đồng thời được các cậu bảo vệ sao? Không tồi chút nào." Tôi cười nhẹ.
Tôi chỉ lo rằng họ không muốn cuốn vào quá nhiều rắc rối, cũng có chút sợ rằng bản thân sẽ làm phiền họ mà thôi. Nếu thật sự có thể như này thì quá tốt rồi.
_____~ O ~_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com