Chap 18: Định mệnh
Từ sau hôm đưa người lùn về làng thì ngôi làng đã phát triển trở thành một nơi cũng khá được nhiều người lui tới. Ý người ở đây là Goblin, chứ vẫn chưa có nhu cầu mở khu tham quan du lịch gì đâu. Các Goblin cứ thế tụ về đây khá nhiều khiến cho số lượng dân cư càng ngày càng tăng, nhưng nó cũng không ảnh hưởng mấy đến việc xây làng
Rimuru cũng hiểu ra vấn đề mà cẩn thận đặt tên cho những người Goblin vừa mới chuyển tới ấy. Với lượng Ma Tố khổng lồ và gần như vô hạn của mình thì mấy chuyện đặt tên ấy đối với Rimuru thì không là gì cả. Có lẽ cậu đã quá quen với chuyện này rồi
- ....Hừm....Việc xây dựng có vẻ đang tiến hành thuận lợi nhỉ...? - Nhìn lên mấy công trình đang được thi công với nguyên liệu chính là cây rừng, đá và những mảng lá khô, Rimuru nhận ra rằng việc xây dựng cũng không mấy là khó khăn
- Nhưng vấn đề chính ở đây là nguồn nhân lực. Ngài không thể để mấy việc này cho Goblin mãi được. Có những người như Rigurd hay Gobuta thì còn đỡ nhưng vẫn có những Goblin khác trông có vẻ yếu thì sẽ cản trở việc xây dựng đấy ạ. - Đứng kế bên quan sát cùng Rimuru, Angron cất tiếng nói về vấn đề nhân lực cho cậu nghe
- ....Cũng phải....Nhưng trong khu rừng Jura này hiếm có những sinh vật có tư duy mà khỏe mạnh lắm. Nếu có chắc cũng bị mấy tên khác chiếm rồi. -Nghe Angron nói vậy, Rimuru chống cằm mà suy nghĩ. Vốn dĩ hắn nói đúng mà. Ngay từ lúc ban đầu thì việc xây dựng đã vô cùng khó khăn và không hề dễ dàng rồi. Nếu không đưa người lùn tới đây chắc cả ngôi làng không thể phát triển đến như này được đâu. Nhưng với nguồn nhân công như vậy thì không ổn lắm, chắc cần phải làm gì đó thôi
- Thần nghe nói có một bộ tộc sở hữu những người vô cùng khỏe mạnh nhưng họ lại chỉ phụ thuộc vào thủ lĩnh cầm đầu để kiếm sống. Nhưng tên gì thế nhỉ...? - Như nhớ ra được gì đấy trong quá trình điều tra về khu rừng, Angron đang cố gắng nhớ ra tên của bộ tộc mà hắn đã điều tra được nhưng lại không nhớ tên của tộc ấy
- Tộc Orc, đúng không ạ? - Ngay lúc này thì Rigur liền lên tiếng. Ông đã nói ngay đúng cái tên mà Angron đang cố moi ra
- Ờ ừm...Đúng rồi...Nhưng sao ngươi biết về tộc đó thế? - Giật mình, Angron nhận ra Rigur đã giúp mình nhớ lại cái tên đấy nên hắn cất tiếng hỏi tại sao ông lại biết về bộ tộc ấy
- Khi bọn tôi vừa chuyển tới khu rừng Jura này thì cũng có gặp một nhóm tương tự với miêu tả của Angron - sama. Thông qua cách họ cư xử và gọi tên nhau thì tôi đã lờ mờ đoán ra nhưng không nghĩ rằng lại đúng. - Hiểu ra rằng Angron đang hỏi mình về vấn đề gì nên Rigur cũng không có ý định giấu diếm, ông cũng liền trả lời lại
- ...Hiểu rồi...Có vẻ như còn nhiều điều chúng ta cần tìm hiểu về khu rừng này lắm đấy.... - Cười trừ, Rimuru hiểu ra rằng còn nhiều điều mà bản thân cậu với Angron và cả Melina cần tìm hiểu về khu rừng đại ngàn này lắm. Bấy nhiêu thông tin hình như vẫn chưa đủ thì phải
- ...Vâng...Có lẽ chúng ta cần phải điều tra thêm rồi...Mà Rigur đến đây làm gì thế? Ta tưởng ngươi đang ở cùng với Kaijin? - Gật đầu, Angron hiểu rằng mình cần phải điều tra và lấy nhiều thông tin cần thiết hơn, nếu thiếu hụt trong những lúc cần như thế này thì rắc rối lắm
- À, Kaijin - san nhờ tôi đến đây để gọi Rimuru - sama đến lò rèn vì ông ấy muốn cho ngài xem một số thứ. - Xém nữa là quên béng đi công việc mà Kaijin nhờ mình, Rigur liền nói ra lí do khiến ông đến đây để gặp Rimuru
- À ừm vậy đi thôi. Mọi việc ở đây giao lại cho ngươi nhé Angron. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. - Gật đầu, Rimuru đồng ý đi cùng Rigur nhưng cũng không quên quay lại dặn Angron một số điều
- Vâng! - Giơ một tay lên chào Rimuru, Angron cười trừ mà đáp
Công việc cứ thế mà diễn ra trong khi Rimuru đến lò rèn của Kaijin để xem một số thứ do ông vừa mới tạo ra cùng với Rigur. Gobuta với Rigurd chắc là lại vào rừng cùng với các Lang Sói rồi. Ranga thì chắc là ở trong bóng của Rimuru để đợi lệnh rồi mới ra. Haruna với Ririna chắc vẫn đang tìm kiếm một số nguyên liệu cho bữa tối rồi đây. Nhưng...vẫn còn một người! Không biết là cô ấy đâu rồi nhở?
- "Onee - san đâu rồi nhỉ? Sáng giờ không thấy chị ấy. Đến cả Rimuru - sama, Rigur hay Gobuta cũng không nhắc đến. Không biết chị ấy đang ở đâu nữa. Thử liên lạc xem sao" (Onee - san! Chị có đó không?) - Nhìn quanh và nhận ra không thấy bóng hình quen thuộc thường ngày, Angron nhận ra rằng người chị duy nhất của hắn là Melina đã biến mất không một dấu vết. Biết rằng không cần phải lo vì Melina sở hữu nguồn sức mạnh khổng lồ do Veldanava ban cho nhưng Angron lo rằng cô sẽ đi lạc đến nơi mà không tìm được nên liền liên lạc gọi hỏi xem cô nàng đang ở đâu để có thể an tâm mà làm việc khác
- (....Chị...đây..Có chuyện gì sao..?) - Giật mình khi nghe tiếng Angron vang lên trong đầu mình, Melina đang bay trên không cũng phải khựng lại để mà trả lời hắn
- (Chị đi đâu thế? Sáng giờ không thấy chị nên em lo lắm đấy) - Nhận được hồi âm, Angron nhận ra rằng Melina đã trả lời mình nên liền hỏi ngược lại về việc cô đang ở đâu
- (...Chị đang đi...tuần tra quanh...khu rừng...Chứ không có gì đâu..) - Biết rằng Angron đang lo lắng cho mình khi bản thân lại đột nhiên biến mất, Melina đáp lại rằng về việc cô đang đi tuần tra quanh khu rừng xem có chuyện gì lạ xảy ra hay không. Nếu có thì còn xử lí kịp thời được, không thì sẽ trở thành mối họa sau này mất
- (Haizzz...Ra là vậy...Chị đột nhiên biến mất làm em lo lắm đấy. À mà tại sao chị lại phải làm vậy? Rimuru - sama giao việc đó cho chị à?) - Thở dài, Angron tỏ ra cảm thấy an lòng khi Melina chỉ đi tuần tra quanh khu rừng chứ không đi xa. Nhưng hắn lại thắc mắc rằng không biết tại sao Melina lại làm vậy, Rimuru giao nhiệm vụ đó cho cô à?
- (...Không...Chỉ là chị cảm thấy sự bất...thường từ phía...khu rừng thôi. Lo sợ...việc nó sẽ gây ảnh hưởng đến làng nên chị mới...đi kiểm tra...Chứ không có gì đâu...) - Lắc đầu, Melina chậm trãi trả lời lí do khiến cho cô phải đi tuần tra quanh khu rừng
- (....Vâng..Em hiểu rồi...Vậy chị đi cẩn thận nhé. Có gì cứ liên lạc với em. Em sẽ đến giúp chị) - Im lặng một lúc lâu khi nghe Melina nói vậy, Angron cười trừ rồi cũng trả lời đồng thời dặn dò cô một số điều
- (...Chị biết mà...Vậy..nhé!) - Dứt lời, Melina liền ngắt dòng liên lạc với Angron. Tiếp tục công việc tuần tra của mình. Có vẻ như cho dù có đến nơi mới để lập cư thì tính khí thích đi làm việc của Melina cũng chẳng thay đổi nhỉ? Vẫn là một kẻ cuồng công việc như ngày nào. Đâu giống tên nào đấy chỉ biết ăn không ngồi rồi nhưng lại để ý đến một kẻ như Melina. Mà cô thì lại chẳng đoái hoài đến nữa chứ
- "....Cũng không hẳn là có vấn đề...Nhưng nếu cứ tiếp tục như này thì chắc sẽ ảnh hưởng đến làng mất...Có lẽ mình nên làm gì đó thôi..." - Dừng lại ở một khoảng không ngay trên phía khu rừng rậm rạp. Melina hướng mắt nhìn xuống thì thấy có hàng tá con quái vật khác nhau. Theo như đánh giá thì nó chẳng có vẻ là nguy hiểm gì mấy nhưng nếu để nó tiếp tục phát triển thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ngôi làng mà bọn họ đang xây dựng. Rimuru sẽ trách mắng cô cho xem. Nên cô cần làm một cái gì đó để ngăn sự phát triển này lại
Tiêu diệt hoặc nhốt nó vào lòng giam vì kích thước của mấy con quái này không có lớn. Bọn chúng cũng có thể được dùng làm nguyên liệu cho những đồ dùng cần thiết ở trong làng. Bổ sung cho một số phụ liệu ở trong kho, nơi mà Gobuchi canh giữ. Một công đôi việc, vừa giúp được cho làng, vừa giảm thiểu được thiệt hại mà bọn quái vật này gây ra nữa.
Nghĩ như vậy, Melina liền đưa lòng bàn tay hướng xuống phía dưới rồi bóp lại. Trong thoáng chốc những con quái vật ấy đều bị nhốt lại bởi 'Ngục Huyết' của cô. Nếu như có kháng cự thì chắc chắn bọn chúng sẽ chết hết. Phẩy tay đưa lên trên, 'Ngục Huyết' cứ thế lơ lửng trên không cùng với cô. Vừa canh giữ vừa xem xét và loại bỏ một số con không phù hợp. Như vậy sẽ được hơn
- A!!!!! - Đột nhiên một tiếng hét chói tai vang lên làm Melina chú ý mà đánh mắt xuống phía dưới. Cô trông thấy một nhóm gồm bốn người với ba người trông có vẻ là 'Mạo Hiểm Giả', còn người còn lại với chiếc mặt nạ ấy trông giống như...Anh Hùng?
- CHẠY ĐI! ĐỪNG CÓ MÀ LA NỮA!!! - Sau tiếng hét chói tai của cô gái tóc ngắn vàng với chiếc băng đô đỏ trên đầu thì là tiếng la của anh chàng với chiếc khăn quấn quanh đầu ở trên. Bọn họ đang chạy trốn khỏi ba con kiến khổng lồ xuất hiện từ trong khu rừng ấy
Tuy nhiên, sự chú ý của Melina lại va phải cô gái đeo mặt nạ với mái tóc màu đen. Không rõ rằng cô ấy sẽ làm gì vì Melina chỉ thấy cô gái ấy đột nhiên dừng lại. Rút lấy thanh kiếm từ bên hông ra. Rồi từ thanh kiếm ấy từ từ xuất hiện một ngọn lửa bừng sáng cả lên
Cô gái ấy chĩa thanh kiếm về phía trước, rồi ngọn lửa được phun ra một cách dữ dội. Trong thoáng chống, ba con kiến khổng lồ bị thiêu rụi hoàn toàn. Cô gái ấy cũng ôm đầu mình như muốn gục xuống. Tuy nhiên, con kiến khổng lồ còn lại vẫn còn sống và nó định giương càng lên tấn công cô. Khi đồng đội của cô vừa hét lên, quay người lại thì con kiến ấy đã bị xé thành trăm mảnh rồi
- ....Cô là...ai...? - Đỡ lấy cô gái đeo mặt nạ, cô bé tóc vàng trố mắt nhìn Melina đang từ từ đáp xuống với chiếc lồng được làm bằng máu, nhốt những con quái vật nguy hiểm tầm cỡ hạng [A] ở bên trong ngay phía sau lưng
- ...Mạo...Hiểm Giả...à? Mấy...người đang...làm gì ở đây...? - Nhìn mấy bộ trang phục ấy, Melina nhận ra nhóm người này thuộc hội 'Mạo Hiểm Giả' nên lên tiếng hỏi bọn họ đang làm gì ở đây
- Chúng tôi chỉ đi thám hiểm nơi này thôi. Còn cô, cô là ai..? Tại sao cô lại ở đây? - Nhìn thấy Melina, anh chàng với mái tóc vàng nhạt cất tiếng hỏi cô
- ...Tôi...là cận..vệ của Minh Chủ...khu rừng này...Có...vẻ như cô gái này bị thương rồi...Tôi...sẽ đưa cô ấy..về..Nếu muốn...thì mấy người đi theo..tôi...Nhưng hãy..cư xử...một cách lịch...sự... - Bế lấy cô gái đeo mặt nạ, Melina nhìn cô rồi nói. Không quên quay lại nhắc ba người còn lại về việc muốn đi theo thì đi nhưng hãy chú ý cách hành xử của mình
- Ờ..ừm... - Biết rõ rằng mình không thể chống lại vì Melina có thể thả những con quái vật trong lòng kia ra để mà tấn công bọn họ. Với lại, cô bé tóc vàng như nhìn thấu năng lực của Melina nên cũng ậm ừ đồng ý
- ...Tôi có thể tự đi được mà...Đừng bế tôi làm gì cho nặng tay...À...mà tôi là Shizue Izawa...Cô tên là gì...? - Mặc dù bị thương nhưng cô gái tên Shizue này muốn tự đi hơn là được bế. Đồng thời cô cũng hỏi người bế mình tên là gì
- ...Cứ gọi tôi là Melina...Tôi...sẽ đưa cô về làng...để chữa trị...Nên...đừng lo lắng... - Không ngần ngại nói tên, Melina cũng tự giới thiệu bản thân. Nhưng cũng càng ngày càng ôm chặt Shizue hơn làm cho Shizue cũng không biết nói gì hơn
Thoáng chốc, cả nhóm năm người cũng trở về làng. Các Goblin thấy Melina trở về thì chạy ra tiếp đón. Nhưng lại trở nên dè chừng khi thấy cô đang bế ai đó với ba người đang đi phía sau
- Chào mừng chị trở về...Và...ai kia..? - Thấy Melina trở về, Angron cũng từ từ tiến ra đón nhưng lại cau mày khi thấy Melina đi cùng với ba người phía sau và thậm chí là cô đang bế một con người
- ...Họ...là những...nhà...Thám Hiểm...Do...họ gặp rắc rối...nên chị có ra tay...giúp đỡ... - Biết rằng Angron có vẻ khó chịu khi mình đi cùng với ai khác, Melina cũng chậm rãi trả lời
- ...Hiểu rồi...Vậy là chị của em đã ra tay giúp con người nhỉ? Vậy chị tính làm gì với họ đây...? - Cười trừ, Angron hiểu ra rằng Melina đã tự ý làm điều này nên cũng lạnh giọng mà hỏi ngược lại cô
Về bản chất, Melina và Angron hoàn toàn trái ngược nhau. Angron có thể tự ý giúp những người mà mình cho rằng cần giúp và có thể mang họ về, hoàn toàn không cần lệnh của Rimuru để thực thi. Vì hắn sẽ xem xét thật kĩ những con người đó rồi mới ra tay giúp đỡ, nếu như ngược lại với những gì mà hắn mong đợi thì hắn sẽ quay lưng. Nên về căn bản, Angron là kẻ hành động theo trái tim và lí trí hơn là theo mệnh lệnh. Nhưng mệnh lệnh và nhiệm vụ mà Rimuru giao cho thì hắn vẫn đặt lên trên hàng đầu
Còn Melina? Không! Cô ấy không hề có những hành động theo trái tim hay là lí trí. Melina được Veldanava thiết lập theo một tính cách vô cảm chỉ làm theo mệnh lệnh. Nói một cách khác, cô ấy được tạo ra với một kí ức hoàn hảo như một cỗ máy phục vụ cho chiến tranh. Đó là lí do khiến cho Melina chỉ làm theo lệnh mà Rimuru ban cho, hay là những người có quan chức cao hơn cô mới giao việc cho cô nhưng nó đừng đi quá quyền hạn là được.
Mặc dù là vậy, nhưng lòng trung thành của Melina là tuyệt đối. Giống với em trai của mình là Angron. Nhiệm vụ, mệnh lệnh và công việc mà Rimuru giao cho thì Melina sẽ đặt lên hàng đầu, hoàn thành nó bằng mọi giá là những gì Melina luôn để trong đầu và sẽ không bao giờ thay đổi
Tuy nhiên, ngay lúc này thì Melina lại có hành động trái ngược với tính cách của bản thân. Hành động đi giúp con người mà không có lệnh của Rimuru. Và điều này đã khiến cho Angron nghi ngờ chính người chị của mình đang âm mưu cái gì đấy trong đầu
- ....Cô..gái này...đang bị thương...Nên chị muốn...chữa cho cô ấy... - Melina biết rõ rằng việc Angron đang khó chịu nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường, chậm rãi trả lời
- Có chuyện gì vậy? Chúng ta có khách hay sao? - Vừa đúng lúc Rimuru xong việc ở lò rèn. Cậu cảm nhận được khí tức quen thuộc nên chạy ra đây kiểm tra. Đúng như cậu dự đoán, Melina đã về và...ai kia? Khách của làng à?
- ....Vâng....Ngài...có thể chữa trị cho họ được mà...đúng không? - Gật đầu, Melina đáp lại Rimuru
- Đương nhiên...rồi.... "Đây là...?" - Nhận ra cô gái mà Melina đang bế trên tay, Rimuru ngay lập tức chấp nhận việc chữa trị cho cô
- ...Vậy...trông cậy vào ngài nhé... - Đưa Shizue cho Rimuru, Melina trông cậy vào Ma Pháp của cậu
- Ừm! - Gật đầu, đưa tay bế lấy Shizue, Rimuru quay lưng bước vào sâu trong ngôi làng. Ba người kia vì lo cho Shizue nên cũng lật đật chạy theo. Để lại Melina ở đó cùng với Angron
- ....Em...đang nghi ngờ chị đúng không..? - Đợi khi Rimuru bế Shizue và cùng với ba người kia đi đến căn phòng chữa thương, Melina mới cất tiếng hỏi Angron. Cô nhận ra trong ánh mắt của hắn chứa đầy sự nghi ngờ và đa phần là những suy nghĩ về việc cô phản bội
- ....Đúng là vậy đấy...Trong hàng trăm năm qua, thậm chí là hơn hàng vạn, đặc biệt là kể từ khi Veldanava - sama ra đi. Thì ngoài em và Rimuru - sama ra thì chị chẳng bao giờ làm việc theo lệnh hay sự nhờ cậy của người khác. Nhưng ngay vừa rồi thì chị lại đi giúp những con người đó ngay khi không có lệnh của ngài ấy. Đây là lần đầu tiên em thấy chị hành động như vậy đấy, Onee - san. Chị đang có âm mưu gì sau lưng em và cả Rimuru - sama à? - Im lặng một lúc lâu khi nghe Melina hỏi vậy, Angron cũng thừa nhận về việc hắn đang nghi ngờ chính người chị của mình. Với những suy nghĩ ấy, Angron nói ra toàn bộ những gì mà mình nghĩ
- ....Vâng...chị hiểu....Chị biết...em đặt cái gì lên hàng đầu và...cao hơn cả chị...Nếu như...chị có dự định đấy...thì chắc gì mạng...chị đã còn? Có...khi đã kết thúc tại Lục Địa Băng rồi...đấy chứ. Vậy...nhé...Chị đi...tuần tra đây...Có gì...cứ gọi... - Hiểu rõ Angron nghi ngờ mình về việc gì, Melina cũng không biết nói gì thêm ngoài thốt ra những lời ấy rồi lặng lẽ bay lên, hướng thẳng tới khu rừng rồi phóng. Tiếp tục với công việc của bản thân
- Chị...đúng là ngốc thật...Onee - san... - Thở dài một hơi, Angron ngẩng mặt lên trời rồi cất tiếng. Hắn cho rằng người chị của hắn thật sự rất ngốc. Một điều ngốc nghếch mà bất cứ ai chẳng nhận ra. Chỉ có hắn, chỉ có Angron này mới nhận ra điều ngốc nghếch ấy. Một điều ngốc nghếch đến ngờ ngạc
Cùng khoảng thời gian ấy ở bên phía của Rimuru thì cậu vẫn đang chữa trị cho Shizue và vẫn đang chăm sóc cô. Chiếc mặt nạ được mở ra và đặt lên bàn. Rimuru vốn định xem nó nhưng lại thôi, chắc có lẽ sẽ để lần khác nghiên cứu nó sẽ tốt hơn
- Vậy ra mọi người đang thám hiểm khu rừng nhưng không may bị tập kích bởi những con quái vật ấy à? Mà mọi người tên gì thế? - Ngã người ra ghế, Rimuru nghiêng đầu hỏi những người ở đó
- Tôi là Eren! Là một Pháp Sư. Thật ra bọn tôi chỉ muốn đi du ngoạn khám phá khu rừng này một lát thôi. Chứ không nghĩ là lại bị tấn công đến vậy... - Ngồi đối diện với Rimuru, cô bé tóc vàng lên tiếng tự giới thiệu bản thân tên là Eren, vừa là một Pháp Sư vừa là một 'Nhà Thám Hiểm'
- Tôi là Cabal! Là một Đấu Sĩ. Tôi đi theo nhằm để bảo vệ cho cô Eren. Nhưng thực chất là tôi vẫn chưa tiêu diệt được con quái nào để bảo vệ cô ấy trên đường đi... - Đưa tay ra sau đầu và bày ra vẻ mặt của sự khốn khổ, anh chàng tóc ngắn vàng nhạt trong khá giống với Eren cũng lên tiếng
- Còn tôi là Guid! Là một Đạo Tặc. Cũng giống với Cabal, tôi đi theo để bảo vệ cô Eren. Nhưng cũng cám ơn cô nàng khi nãy đã cứu chúng tôi. Nếu không chắc cả ba chúng tôi và Shizue - san đi luôn rồi.... - Cười khổ, ông chú với chiếc khăn màu đỏ băng ở trên đầu vừa giới thiệu vừa nói lời cám ơn với người đã cứu mình là Melina
- ...Vậy là một trong hai cận vệ của tôi đã cứu mọi người nhỉ..."Đúng là lạ thật..." À mà cô gái kia tên là Shizue à? - Im lặng một lúc lâu khi nghe Guid nói rằng chính Melina đã cứu họ. Rimuru cũng cười trừ mà đáp lại nhưng cũng không quên hỏi về cô gái với mái tóc màu đen kia
- Đúng vậy..Tôi là Shizue Izawa, hân hạnh được gặp cậu... - Thay vì là Eren trả lời thì Shizue đang nằm trên chiếc đệm phía sau cô bé lên tiếng nói
- ...Hân hạnh được gặp, tôi là Rimuru. Chủ nhân của ngôi làng này. Thật mừng khi trông cô vẫn ổn.. - Nhìn thấy Shizue đã tỉnh lại, Rimuru rời khỏi ghế, đến trước mặt cô, ngồi xuống gần tấm đệm rồi cười nói giới thiệu bản thân
- Cám ơn cậu vì đã chữa trị cho tôi...Cũng như là cám ơn cô gái đã cứu tôi nữa...Nếu không thì chắc tôi đã không ngồi đây rồi... - Nở nụ cười nhẹ, Shizue nói lời cám ơn vì Rimuru đã chữa trị cho mình cũng như là Melina đã cứu mình khi nãy
- Không có gì đâu. Từ nay cô sẽ là khách của ngôi làng này nên hãy cứ tự nhiên như nhà của mình nhé. - Gật đầu, Rimuru chấp nhận lời cám ơn đó rồi nói
- ...Hừm...Cám ơn cậu... - Cười tươi, Shizue nhẹ nhàng nói lời cám ơn thêm một lần nữa với Rimuru
- ".....Đây gọi là....định mệnh nhỉ...?" - Nụ cười ấy như đánh vào trái tim của Rimuru khiến nó như loạn lên một nhịp. Song cậu vẫn bình tĩnh lại, tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Có vẻ đây sẽ là...một sự khởi nguồn toàn diện cho tất cả mọi chuyện sau này nhỉ...Đúng là thú vị thật đấy...!
=======End chap 18========
*Ngoại truyện 16: Vẽ tranh*
Hôm nay có thể nói là một ngày đặc biệt của Tempest. Vì hôm nay là ngày thi vẽ tranh do Rimuru tổ chức. Nhưng đợi mãi mới có hai thí sinh cuối cùng lọt vào vòng trong đó là Rain và Melina
Với chủ đề là 'Hãy vẽ người mà mình yêu quý nhất'. Nếu một trong hai người giành được chiến thắng thì họ sẽ nhận được chiếc cúp sáng giá được làm từ loại khoáng sản hiếm nhất trên Thế Giới
- ....Nhìn Melina có vẻ thảnh thơi quá nhỉ...? - Từ trên khán đài cao nhất dành cho người chủ trì, Guy hướng mắt xuống dưới thì thấy Melina vẫn tỏ ra thảnh thơi như chưa có chuyện gì xảy ra
- Đương nhiên rồi...Cô ấy là người đã thiết kế nhà, nơi ở cho cư dân, tòa Hội Đồng và cả Cung Điện mà chúng ta đang ở mà....Mấy cuộc thi như này chỉ như là một trò đùa trong mắt của cô ấy thôi... - Đưa tay lấy ly rượu, Rimuru cười trừ trả lời Guy
- Nhưng cô ấy chẳng bao giờ nhận chủ đề là như vậy cả. Có chắc rằng cô ấy sẽ thắng cuộc thi chứ? - Ngồi lên vai của Guy, Ramiris quay qua hỏi Rimuru
- Yên tâm đi...Chắc chắn Melina sẽ thắng. - Nghe câu hỏi đó của Ramiris, Rimuru không biết nói gì hơn về việc khẳng định rằng chắc chắn Melina sẽ thắng. Điều đó làm Angron đứng ở bên cạnh im lặng, Ramiris thì cười cười mà bay lơ lửng trên không nhìn xuống, Guy cũng ngã người ra ghế mà không biết nói gì hơn. Chỉ chờ xem kẻ chiến thắng cuối cùng là ai mà thôi
Cuộc thi kéo dài khoảng tầm một tiếng. Và sau một tiếng ấy, hai bức họa của Rain và Melina đang được đặt trên trụ đỡ được làm bằng băng của Velzard và đang được chiêm ngưỡng bởi khán giả
Thật ngạc nhiên khi người Rain vẽ theo chủ đề là Guy. Vì đối với cô nàng, Guy là chủ nhân duy nhất của cô, là người cô sẽ đi theo thờ phụng đến cuối đời, là người cô sẽ hi sinh mạng sống chỉ vì ngài ấy. Nên người mà 'Lam Sắc Thủy Tổ' [Bleu] này yêu quý nhất chỉ có thể là 'Xích Sắc Thủy Tổ' [Rouge] mà thôi
Còn đối với Melina thì ngoài Guy đang bị sốc tâm lý và Ramiris đang cố lôi hắn dậy thì những người còn lại cảm thấy hài lòng khi người mà Melina vẽ là Angron. Còn Angron thì cũng chẳng dám nhìn thẳng vào bức tranh ấy vì hắn không nghĩ rằng Melina sẽ vẽ hắn. Chậc! Đúng là kì lạ thật...!
Một người chỉ biết thể hiện bằng hành động như Melina thì việc vẽ tranh thông qua chủ đề ấy sẽ giúp cô có thể tiến gần đến em trai của mình và biểu hiện được tình yêu thương một cách rõ rệt hơn. Đó là một trong những điều duy nhất mà Melina có thể làm để gắn kết mối quan hệ sau này
Sau một hồi xem xét thì Rimuru quyết định cho kết quả là hòa vì cả hai đều vẽ quá xuất sắc. Nét vẽ đi rất mềm, không bị cứng. Màu vẽ cũng thể hiện nên được phần nào của bức tranh. Nói một cách khác, cả hai thật sự đã làm rất tốt vai trò của mình trong cuộc thi nên Rimuru quyết định tặng hai chiếc cúp cho hai người họ bằng cách dùng thuật 'Sao chép nhân đôi' của mình
Rain khi nhận được chiếc cúp thì vô cùng vui vẻ và nụ cười hạnh phúc nở rộ trên gương mặt khi nhận được món quà cho thành quả xứng đáng. Còn Melina thì tay cầm chiếc cúp với gương mặt vô cảm. Cô không biết nói gì trong trường hợp như thế này nên chỉ biết đợi cuộc thi kết thúc, lặng lẽ trở về căn phòng của mình rồi đặt nó lên cái tủ cạnh cửa ra vào rồi nhìn nó
- *Cạch!* Onee - san.... - Tiếng mở cửa vang lên, Angron bước vào với bức tranh đang cầm trên tay mà lên tiếng gọi Melina
- ...Có...chuyện gì sao...? Đáng lẽ ra bức...tranh đó phải được...trưng bày chứ...Em...đem nó tới đây làm gì...? - Nghe tiếng Angron gọi mình, Melina quay lại thì thấy hắn đang cúi gầm mặt mà không nói bất cứ lời nào. Tay phải vẫn còn đang cầm bức tranh ấy
- ...Em...Em muốn treo nó ở đây...Em muốn...cho chị thấy...những đồ mà chị làm ra...em đều rất trân trọng nó...Nên em...em... - Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời Angron lại lộ ra trên gương mặt ấy một vẻ bối rối đến kì lạ
Kì thực Angron thật sự bất ngờ khi người Melina vẽ lại là mình. Hắn không nghĩ là Melina lại vẽ hắn. Hắn cứ nghĩ là Melina sẽ vẽ Rimuru cơ nhưng thật ra người mà Melina luôn luôn yêu quý, yêu thương và đặt lên hàng đầu vẫn là hắn, vẫn là một đứa em trai như hắn. Và ngay khoảnh khắc đó, Angron không biết nói gì, hay đúng hơn là hắn không dám đối diện với chính người chị của mình
- ....Ra là vậy....Nên nhớ....Em...là người duy nhất mà chị có thể dựa dẫm, có thể nhờ cậy...Chị...yêu thương em hơn bất kì ai...và xem trọng...em hơn bất kì...thứ gì...Có thể...chị không hoàn hảo,...nhưng...chị sẽ dành tất cả...mọi thứ tốt nhất cho...em...Chị 'yêu' em...Đứa em trai duy nhất của chị... - Ôm lấy Angron, tựa đầu hắn vào lòng, Melina nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của hắn rồi nói. Giọng nói của cô có thể ngắt quãng, nhưng nó lại chứa vô vàn ý nghĩa khác nhau mà người thường không thể hiểu được.
Angron nghe vậy cũng không biết nói gì mà chỉ ôm lấy chị của mình, dụi mặt vào lòng của cô như muốn tìm kiếm hơi ấm, một hơi ấm đã rất lâu rồi hắn mới cảm nhận được. Đúng là một kẻ kì lạ mà...Nhưng thế mới là Angron chứ...! Đúng không?
====End ngoại truyện 16====
Thanks for reading<3
- Ngày hoàn chap: 12/8/2022
- Ngày đăng: 13/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com