Chap 50: Mơ hồ
Tiến vào sâu bên trong hang động ở trong rừng Jura. Dưới sự giúp đỡ của [Raphael], Rimuru nhanh chóng giải phong ấn cho anh trai mình là 'Bạo Phong Long' Veldora.
Bằng cách tạo ra một bản sao, thể sống tinh thần, tức là linh hồn của Veldora có thể lấy đó làm vật chủ để đưa thể sống tinh thần vào. Dưới cơ thể đó, Veldora có thể trở lại như xưa, chỉ khác là hắn đã giống với hai người chị và người em của mình, đã có được cơ thể hoàn chỉnh.
Khác với Rimuru, Veldora lực lưỡng hơn rất nhiều, và trông điển trai lắm. Chỉ là cái bản tánh ồn ào và nói nhiều ấy vẫn không thay đổi thôi.
Vừa mới ra khỏi lồng phong ấn thì Veldora ngay lập tức đã muốn bay vào ôm lấy Rimuru nhưng bị cậu ngăn lại. Dù là anh em nhưng cũng đừng thân đến thế. Với cơ thể lực lưỡng đó thì khi người ta nhìn vào sẽ hiểu lầm mất. Cho dù là anh em, nhưng hai người có vẻ không giống nhau lắm. Giống mỗi màu mắt với chủng tộc thôi. Còn mái tóc và tính cách thì khác nhau hoàn toàn.
- ....Nén thêm nữa đi. Em không muốn phải gặp cái bản mặt khó chịu của hai người chị kia đâu. - Ngồi nhìn Veldora nén [Aura] lại, Rimuru yêu cầu hắn nén thêm nữa. Nếu không thì Velzard và Velgrynd sẽ đến đây mất.
- ....Đã hơn hai năm rồi, chắc có nhiều chuyện xảy ra nhỉ? - Vừa nén [Aura], Veldora vừa hỏi về những chuyện đã xảy ra trong hai năm qua. Không biết có vấn đề gì mới trên Thế Giới diễn ra hay không.
- ....Có thể nói là vậy....Em cũng trải qua khá nhiều chuyện. Chắc trong lúc ở bên trong phong ấn thì anh cũng biết mà nhỉ? - Im lặng một hồi lâu, Rimuru lên tiếng trả lời Veldora với giọng điệu không được vui vẻ mấy. Hai năm qua thật sự có quá nhiều biến chuyển khiến cho Rimuru chưa thể tiếp nhận một cách hoàn toàn được.
- ....Rimuru, đừng có quá tin tưởng Angron. Hắn không phải dạng người mà em có thể đặt niềm tin một cách tuyệt đối đâu. - Nhìn Rimuru một hồi, Veldora cũng hiểu được những gì mà cậu đã phải trải qua. Xem ra cũng không được vui vẻ mấy. Nhưng điều mà Veldora quan tâm không phải là những chuyện đó, mà là sự biến đổi không được tốt từ người thân cận của cậu. Hay đúng hơn là từ Angron, kẻ từng phụng sự anh cả.
- Sao anh lại nói vậy? - Nghe Veldora nói những lời đó, Rimuru thắc mắc cất tiếng hỏi ngược lại. Trước đây Velzard cũng nói với cậu điều đó. Không phải là đã xảy ra chuyện gì mà bọn họ đang giấu cậu đấy chứ?
- Nghe anh đi. Đến một ngày nào đó em sẽ biết được sự thật thôi. Nhớ kĩ vào, Rimuru. 'Kẻ mà mình tin tưởng nhất đôi khi lại là kẻ có thể phản bội mình bất cứ lúc nào.' Nghe anh, sẽ không sai đâu. Được rồi, ra ngoài thôi. Ở trong này lâu quá sẽ không tốt cho em đâu. - Quỳ một chân xuống đối diện với Rimuru, Veldora đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Hắn vẫn chưa muốn nói ra sự thật vì đến chính hắn cũng muốn xác nhận. Nhưng chắc chắn hắn sẽ không để Rimuru gặp nguy hiểm. Đặc biệt là khi bên cạnh cậu lại có con quái vật đó.
- .....Vâng. - Im lặng một hồi lâu, Rimuru gật đầu rồi đứng dậy. Sau đó là cùng Veldora ra ngoài.
Veldora biết em trai của mình đang suy nghĩ gì. Mặc dù rất muốn nói ra nhưng Velzard và Velgrynd đã căn dặn rồi. Đợi khi đã được xác thực thì mới nói được. Không được gấp gáp rồi gây ra rắc rối lớn.
"Anh cả thật sự không phải là người tạo ra cặp song sinh đó."
Khi hai người họ vừa mới rời khỏi khu rừng thì đã có một đám nhốn nháo nhốn nháo ở trước mặt.
Nói đúng hơn là Suphia đang muốn vào bên trong để cứu Rimuru vì cô cảm nhận được tên 'Bạo Phong Long' trong truyền thuyết ấy đã phục sinh và cho rằng Rimuru đang gặp nguy hiểm nên muốn bay vào mà cứu lấy cậu.
Nhưng nhóm Benimaru và Diablo đã ngăn lại vì đây là lệnh của Rimuru. Không được để bất kì ai vào bên trong vì cậu có việc quan trọng cần phải làm. Và Gabiru có nhiệm vụ ngăn cản bất cứ ai có ý định vào trong. Đó là lí do khiến cho Suphia tức giận.
'Chủ nhân đang trong tình thế nguy hiểm mà thuộc hạ có thể làm ngơ được à?!'
Câu nói đó của Suphia đã đánh vào thính giác của những kẻ ở đó. Bọn chúng cũng có ý xông vào để bảo vệ Rimuru.
Nhưng đúng lúc thì cậu lại bước ra với Veldora.
- Xin lỗi nhé! Để mọi người lo lắng rồi! - Lời đầu tiên là xin lỗi, Rimuru thật sự là để cho mọi người lo lắng rồi. Cậu không nghĩ là thời gian trôi nhanh đến vậy. Mới đây mà đã ba ngày rồi đấy.
- Rimuru - sama, ngài không sao là tốt rồi. Nhưng mà...ai đây ạ? - Người lên tiếng đầu tiên là Shuna, cô đã khá bận bịu bởi nhiều chuyện gần đây. Nhưng hôm nay tinh thần đã khá hơn và sắc mặt đã ổn hơn rồi. Cô khá lo lắng khi Rimuru cứ ở miết trong đó. Nhưng khi thấy cậu đi ra với vẻ ngoài hoàn toàn lành lặn thì cô cảm thấy an tâm hơn. Chỉ là.....người đi cùng cậu là ai vậy?
- Đây là Veldora, anh trai của ta. Hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ anh ấy nhé. - Nghe Shuna hỏi về Veldora, Rimuru liền lên tiếng giới thiệu hắn với tất cả.
- Veldora? 'Bạo Phong Long' Veldora ấy ạ? - Nghe đến cái tên quen thuộc từng làm mưa làm gió trên Thế Giới, Rigurd liền cất tiếng hỏi ngược lại. Con quái vật như vậy lại là anh trai của chủ nhân?
- E hèm! Là ta! 'Bạo Phong Long' Veldora đây! Ta là anh trai của Rimuru! Nếu muốn ta giúp gì thì hãy cứ nói ra nhé! - Veldora cũng chẳng ngại ngùng gì mà lên tiếng tự giới thiệu bản thân. Hắn vẫn rất tự tin như ngày nào. Mặc dù trước đây bị đập rất nhiều nhưng vẫn chưa chừa cái tật đó.
Mọi người xung quanh dần bao quanh Veldora. Các [Dryad] cảm thấy vui vẻ trước sự hồi sinh của Veldora. Dù gì trước đây thì họ cũng nhận được sự bảo hộ từ ông Rồng này mà họ mới có thể bảo vệ được khu rừng. Hôm nay, Veldora quay trở lại thì việc đầu tiên mà họ làm là nói lời cám ơn trước những gì mà Veldora đã làm cho họ trong khoảng thời gian họ bảo vệ Jura.
- Ba ngày qua, tình hình Melina như thế nào rồi, Shuna?! - Để cho Veldora giao lưu với mọi người, Rimuru quay qua hỏi Shuna về tình hình của Melina trong ba ngày qua, lúc cậu không có ở đây.
- Vừa mới hôm qua thì ngài ấy đã tỉnh. Nhưng khi vừa tỉnh thì ngài ấy lại rời khỏi Thủ Đô và đi đâu đó. Lúc tôi hỏi thì ngài ấy nói là đi giải quyết việc riêng và trong hai đến ba ngày tới sẽ trở về. Mặc dù ngài ấy không có thay đổi mấy. ..... - Nhớ lại hôm qua, Shuna không quen với cách cư xử của Melina. Mặc dù biết là vết thương rất nặng và có thể để lại di chứng. Nhưng Shuna chưa bao giờ thấy biểu hiện đó của cô. Mỗi lần Melina đi đâu, và mỗi lần Shuna hỏi thì cô vẫn luôn trả lời rồi mới rời đi. Nhưng lần này thì lại không. Cứ như là đang che giấu điều gì đó vậy.
- Angron không đi theo à? - Nghe đến đây, Rimuru liền thắc mắc hỏi tiếp. Chẳng lẽ Angron không ngăn cản hay sao? Hay là đến cả hắn cũng đi luôn rồi?
- Angron - sama có hỏi nhưng ngài ấy không trả lời. Chính vì thế mà đến cả Angron - sama cũng đi theo luôn. Tôi không biết là giữa bọn họ có chuyện gì nhưng ắt hẳn ngài cũng suy ra được vài điều mà, đúng không? - Đi lại gần Rimuru, Benimaru đứng khoanh tay rồi cất tiếng trả lời thay Shuna. Hắn nhận thấy giữa hai chị em đó đang có vấn đề. Nhất là Angron, dường như tên đó đang ngày càng trở nên đáng sợ hơn thì phải.
- ....Ta không rõ. Nhưng chắc chắn anh trai ta sẽ biết. Ta sẽ hỏi anh ấy sau. Và....hỏi cả tên đó nữa. - Im lặng một hồi lâu, Rimuru thở dài rồi trả lời Benimaru. Cậu sẽ điều tra thông qua Veldora và Guy. Có lẽ hai người họ sẽ biết gì đó. Và...cả Velzard với Velgrynd nữa. Chắc sẽ có thông tin hữu ích.
- ....Shizue đâu rồi? Sao không thấy cô ấy vậy? - Liếc nhìn xung quanh, Rimuru nhận ra không thấy Shizue đâu. Không phải là lại đi đâu rồi đấy chứ?
- Shizue - sama hiện tại đang ở phòng bếp. Ngài ấy nói rằng vừa mới tìm ra được công thức mới nên đã đi thử nghiệm rồi ạ. - Shuna chưa kịp lên tiếng thì Shion đã chen vào rồi trả lời Rimuru. Vừa nãy cô thấy Shizue đến phòng bếp với vẻ mặt phấn khích. Dường như công thức mới cũng không tồi lắm.
- Ra là vậy.... - Cười trừ, Rimuru cảm thấy an tâm hơn khi Shizue lại có thể vui vẻ đến vậy. Từ chuyện của Melina đã khiến cho cô ấy suy sụp rồi. Vực dậy được tinh thần thế cũng tốt. Cứ chìm mãi trong mớ suy nghĩ tiêu cực ấy thì đâu có được.
Diablo đứng cách đó không xa đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Hắn nhìn chăm chăm vào Rimuru rồi liếc mắt sang chỗ khác.
Trước đây thì kẻ đầu tiên lên Nhân Giới là [Rogue], sau đó là [Blanc] rồi mới đến hắn. Nhưng khoảng thời gian mà [Rogue] đặt chân đến Thế Giới này là khoảng thời gian mà 'Đấng Sáng Tạo' tồn tại. Nói cách khác thì tên đó ắt hẳn sẽ biết gì đó về cặp song sinh kia.
Diablo cũng biết nhưng biết rất ít. Vì hắn chưa từng lên Nhân Giới cho đến khi được một tên phàm nhân triệu hồi. Và lần triệu hồi thứ hai này lại là do chính tên Angron kia gọi lên. Mặc dù được tên đó gọi lên nhưng người mà Diablo thề nguyện trung thành chỉ có Rimuru mà thôi. Cho nên, để có thể gây ấn tượng với chủ nhân của mình, Diablo sẽ đích thân điều tra chuyện này. Mặc dù hắn không muốn nói chuyện với 'người bạn' của hắn cho lắm. Nhưng vì Rimuru, hắn sẽ thực hiện nó.
"Hãy cẩn thận với kẻ kề cận em. Đặc biệt là Angron, hắn thực chất không phải là kẻ mà em có thể đặt niềm tin một cách tuyệt đối được đâu."
Lời nói đó của Veldora cứ văng vẳng trong đầu của Rimuru. Cậu vẫn chưa hiểu rốt cuộc là anh trai cậu đang muốn nói gì. Nhưng bản năng sinh tồn của một con Rồng sẽ không bao giờ sai nên cậu quyết định sẽ tin Veldora. Vả lại hắn là anh trai cậu cơ mà. Nếu hắn nói vậy thì chắc chắn là hắn đang bảo vệ cậu.
Nhưng cùng là Long Chủng như nhau, sao hắn cảm nhận được mà cậu lại không cảm nhận được? Giác quan cũng ngang nhau cơ mà. Velzard và Velgrynd cũng giống như vậy cơ mà. Sao cậu lại không có bất cứ cảm giác nào cơ chứ?
Nhưng gì thì gì, nếu [Raphael] chưa lên tiếng thì chắc chắn mọi chuyện vẫn còn đang trong tầm kiểm soát. Nó sẽ không để mọi chuyện vượt quá tầm đâu.
"Vả lại....liên kết đến giờ vẫn chưa phục hồi....Sẽ không có vấn đề gì xảy đã đấy chứ?"
[......]
"Khó chịu thật...Cứ như thế này thì làm sao mà tập trung làm việc được đây...."
Hiện tại thì Melina đang ở nơi cao nhất của Hồng Y. Có thể nói là ngang ngửa với độ cao dẫn đến Thiên Giới.
Nói là đi giải quyết việc riêng. Nhưng thực chất Melina đang muốn yên tĩnh, muốn ở một mình để giảm bớt sự căng thẳng mấy ngày nay.
Trong suốt khoảng thời gian mà cô bất tỉnh ở trên giường. Có một giọng nói luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Giọng nói đó rất quen thuộc, dường như là Melina đã từng nghe qua nó ở đâu rồi thì phải. Nhưng cô lại chẳng thể nhớ ra.
"Hãy cẩn thận với Angron! Đừng quá tin tưởng hắn! Hắn có thể sẽ làm hại em!"
Lời nói đó cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu của Melina. Đến khi cô tỉnh lại thì nó vẫn còn văng vẳng trong ý thức của cô.
Nó đang cảnh báo rằng em trai cô, Angron có thể sẽ làm hại cô bất cứ lúc nào mà cô không biết. Và nói rằng cô đừng quá tin tưởng hắn, nếu không hắn sẽ lợi dụng sự tin tưởng đó để có thể gây tổn thương đến những người xung quanh cô.
Nhưng Angron là em trai của Melina, là người được 'Đấng Sáng Tạo' tạo ra cùng lúc với cô. Hắn yêu thương cô còn không hết nữa thì làm sao mà hắn có thể hại cô được cơ chứ. Hay là do lúc đó vết thương nặng quá mà lại sinh ra ảo giác rồi.
"Sao thế nhỉ?!"
Trong lúc Melina vẫn đang mơ màng suy nghĩ thì bỗng nhiên cơn đau đầu ập tới. Cô bất giác ôm lấy một bên đầu của mình. Cố gắng dùng khả năng trị thương của mình để chữa trị. Chắc di chứng từ vết thương để lại đây mà.
"Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ. Giọng nói đó có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi. Angron sẽ không bao giờ hại mình, sẽ không bao giờ có thể gây tổn thương đến những người xung quanh mình được. Đặc biệt là ngài ấy. Có lẽ là do mình suy nghĩ quá nhiều rồi...."
- .......! - Khi Melina đang cố gắng bình tĩnh trở lại thì tự nhiên một dòng điện chạy khắp cơ thể của cô. Cô ngay lập tức phát giác được, liền bọc tay của mình bằng Ma Tố rồi quật mạnh ra phía sau, tấn công kẻ vừa chạm vào mình.
*Pặp!*
- Chị kích động quá đấy. Cái chạm nhẹ như vậy cũng khiến chị giật mình à? - Cú đấm của Melina bị bắt lại ngay lập tức, lượng Ma Tố bao bọc lấy cũng bị vô hiệu hóa. Và kẻ làm điều đó không ai khác là Angron. Hắn không nghĩ là chỉ có cái chạm nhẹ ngay lưng thôi mà chị hắn lại có thể kích động đến vậy. Nhạy cảm đến vậy hay sao?
- ....Angron? Em theo chị đến đây làm gì? - Melina ngạc nhiên khi kẻ làm hành động vừa rồi không ai khác lại là Angron. Nhưng mà hắn theo cô đến đây làm gì thế? Hắn không ở lại Tempest để bảo vệ chủ nhân à?
- .....Em lo cho chị thôi. Vừa mới tỉnh dậy mà chị lại liền rời đi như vậy. Bộ không sợ bị tấn công giữa chừng hay sao? Hơn nữa, vết thương chưa lành hẳn đâu. Bên ngoài thì nó hình thành sẹo nhưng bên trong thì các tế bào vẫn chưa khôi phục và liên kết một cách hoàn toàn đâu đấy. Nói cách khác thì trong khoảng thời gian này chị cần được nghỉ ngơi. Không được đi ra ngoài để làm nhiệm vụ! - Thả tay Melina ra, Angron nhìn cô một lúc lâu rồi thở dài. Hắn vừa chỉnh lại chiếc khăn choàng cho cô, vừa cất tiếng nói ra lí do mà hắn theo cô đến đây. Tch! Lúc nào chị hắn cũng làm theo ý mình cả. Chẳng bao giờ biết quan tâm đến bản thân.
Theo những gì mà hắn quan sát thông con mắt của mình, cùng với sự liên kết giữa hai chị em. Angron chắc chắn rằng Melina vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Mặc dù nhận thức của cô rất tốt và ý thức vẫn còn đó. Ma Tố không có dấu hiệu bị rút hay là bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc vết thương của cô thật sự đã bình phục hoàn toàn, và đương nhiên là Melina vẫn chưa thể chiến đấu được.
Mặc dù bên ngoài đã dần hình thành sẹo, nhưng tế bào bên trong vẫn chưa phục hồi một cách hoàn toàn và chúng vẫn chưa liên kết với nhau. Dĩ nhiên là theo bản năng, Ma Tố của Melina vẫn đang đắp vào nhưng vẫn không ăn thua. Chỉ có thể nhờ vào sự bình phục theo cách thông thường mà thôi.
Và đương nhiên, Angron sẽ không bao giờ để Melina ở một mình đâu. Đột nhiên cô ra ngoài mà không nói bất cứ lời nào thì làm sao mà hắn không lo cho được cơ chứ. Một người vừa mới tỉnh lại sau trận chiến với vết thương nặng như vậy thì làm sao mà hắn có thể để Melina đi một mình được. Cho nên, vì lẽ đó mà Angron mới ẩn [Aura] của mình mà đi theo Melina. Tránh trường hợp cô gặp nguy hiểm.
Nói mới để ý, nơi mà hai chị em họ đang đứng là một nơi rất cao. Vượt qua cả tầng mây của Hồng Y. Có thể nói là ngang với độ cao dẫn tới Thiên Giới đấy.
"Đã bao lâu rồi mình không đến đây nhỉ?"
Hai nghìn năm, rồi có thể hơn thế. Thời gian trôi qua rất nhanh. Angron không biết đã bao lâu rồi hắn đã không đến đây kể từ khi 'Đấng Sáng Tạo' ra đi và Rimuru ra đời.
Hắn chưa từng đến đây kể từ khi sự kiện đó xảy ra. Và từ ngày đó hắn không hề gặp lại 'đồng đội cũ' của mình. Thật khó chịu khi từ những kẻ từng phục vụ cùng một chủ nhân, giờ đây lại có nguy cơ trở thành kẻ thù nhỉ? Tức cười thật.
- .....Angron! Em sao vậy? - Thấy Angron có vẻ đang rơi vào trầm tư, Melina liền cất tiếng gọi hắn. Không biết là tên này đang suy nghĩ gì đây.
- ....! À..Không có gì. Em chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện thôi. Không có gì quan trọng đâu. - Giật thoáng, Angron nghe tiếng của Melina thì hắn mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó. Cười trừ trả lời chị của mình.
- .....Chị biết em đang nghĩ về ai đấy. Những kẻ đó khác biệt hoàn toàn so với chúng ta. 'Không giống với chúng, 'ta' là những kẻ 'ngoại lai''. Em đang muốn nói vậy, đúng không? - Nhìn Angron một lúc, Melina biết hắn đang suy nghĩ gì. Cô thở dài một hơi rồi lên tiếng nói ra suy nghĩ của em trai mình. Dạo này thằng bé này cứ sao thế nhỉ?
- ....Cứ cho là vậy đi. Dù gì thì chúng ta là hai kẻ duy nhất mang chủng tộc khác biệt với những kẻ còn lại mà. Gọi là 'ngoại lai' thì cũng không sai đâu. - Cười trừ, Angron không biết phải nói gì hơn khi Melina lại có thể đọc được suy nghĩ của mình. 'Ngoại lai' thì 'ngoại lai', không làm hại các chủng tộc khác là được rồi.
- ....Angron này! Em sẽ không làm hại chị cùng với những người xung quanh chị, kể cả ngài ấy. Đúng không? - Suy nghĩ một hồi lâu, Melina ngẩng mặt lên nhìn Angron, cất tiếng hỏi hắn. Cô muốn xác nhận lại ở thời điểm hiện tại hắn có thật sự là em trai của mình hay không.
'Melina vẫn đang nghi ngờ lời nói đó.'
- ....Chị bị thương nặng quá nên giờ có vấn đề về não bộ rồi hay sao? Em làm sao mà có thể làm hại chị với ngài ấy được chứ. Chị là người chị mà em yêu thương nhất đấy. Đừng suy nghĩ quá nhiều rồi sinh ra ảo giác nữa. Không tốt đâu. - Ngớ người khi nghe câu hỏi đó của Melina, Angron cười lớn rồi gõ gõ vào đầu của cô. Hắn cho rằng cô vừa mới tỉnh lại, vẫn chưa khôi phục được nhận thức nên mới hỏi câu hỏi đó. Nghĩ sao mà hắn lại làm vậy được cơ chứ. Cho dù có bị thao túng thì hắn vẫn sẽ không bao giờ làm vậy đâu.
"Melina là tất cả đối với hắn mà."
- ...Đừng có gõ đầu chị như vậy. Chị chỉ muốn xác nhận lại vài điều thôi. Chị biết là em sẽ không bao giờ làm vậy mà. - Nắm lấy cổ tay của Angron, Melina ngăn không cho hắn gõ đầu cô nữa. Cô chỉ là muốn xác nhận lại vài điều thôi. Chứ thật ra là không có ý gì khác đâu.
- .....Vậy à..? Vậy chúng ta trở về nhé? - Đưa tay vòng qua eo Melina, Angron ngỏ ý muốn trở về Tempest. Ở đây cũng hơi lâu rồi.
- Chị muốn ở đây thêm một lát nữa. Dù gì cũng hơn mấy thiên niên kỉ trôi qua rồi chúng ta đâu có đến đây. Tận hưởng khoảnh khắc này tí đã nào. - Rời khỏi vòng tay của Angron, Melina liền bay vòng vòng. Chủ yếu là quanh khu vực đó. Muốn xem xem sau hàng thiên niên kỉ đó, nơi đây có thay đổi gì hay không.
- ....Được thôi. Nếu chị muốn. - Để Melina bay xung quanh, Angron vẫn sẽ đứng đó quan sát nhằm bảo vệ cô. Nhưng Melina không hề để ý rằng, mắt của Angron xuất hiện lên tia máu từ lúc nào, tay của hắn cũng siết chặt thành nắm đấm cứ như là đang tức giận vì điều gì đó vậy.
'Tia máu hiện lên rồi biến mất ngay lập tức. Xem ra....có gì đó đang dần xảy đến rồi....'
==========End chap 50==========
Thanks for reading<3
- Ngày hoàn chap: 08/01/2024
- Ngày đăng: 09/01/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com