Chap 60: "Chọc tức ta thì cũng không có lợi gì đâu."
"Irene Pendragon, là ai vậy?"
Angron đứng đối diện với Velzard sau khi rời chiến trường ở lãnh địa của Milim để đến Lục Địa Băng của Guy.
Hắn cất tiếng nói ra cái tên tuy lạ mà quen, hỏi danh tính của chủ nhân cái tên đó.
Velzard thoáng giật mình khi nghe câu hỏi đó của Angron. Cô biết hắn đang hỏi về ai.
Nhưng cô không nghĩ là hắn lại có thể lần mò ra thông tin nhanh đến vậy.
Thật ra thì việc Angron mò ra thông tin thì cũng rất đơn giản.
Bằng việc tìm và truy sát những thuộc hạ dưới trướng của Kleiman, hay đơn giản hơn là đọc kí ức của Yuuki Kagurazaka. Tên đó cũng đang làm việc với đám Kleiman còn gì.
Kleiman dù sao cũng từng là thành viên của 'Thập Đại Ma Vương' trước đây, nên chắc chắn gã ta cũng có tiếp xúc với một số Ma Vương khác. Ngoại trừ Irene.
Nhưng hắn lại có tiếp xúc với Frey, Milim và Callion. Mà Milim và Irene lại có một mối quan hệ theo kiểu 'bạn bè' hoặc đại loại vậy, nhưng cả hai rất ít khi nói chuyện với nhau. Cơ mà, chung quy lại thì Milim vẫn biết Irene là ai.
Với lại, với tính cách trẻ con của Milim và với sự thân thiết giữa cô với Frey, thì Milim cũng hay than phiền với Frey về sự vô cảm đến mức vô tâm của Irene.
Quan trọng hơn, là Milim cũng hay nhắc cái tên Irene trong những cuộc gặp với Frey, Callion và Kleiman, nên về cơ bản là Kleiman cũng biết đến Irene Pendragon. Nhưng vẫn không biết rõ cô ta là ai. Mặc dù đã cho thuộc hạ đi điều tra nhưng vẫn không thu được kết quả gì.
Chỉ biết đó là một người phụ nữ lạnh lùng, vô cảm và chỉ tiếp xúc với Guy, Milim và Lamrys. Và dường như là tồn tại cùng thời điểm với ba người họ. Là kẻ đứng sau hỗ trợ Guy trong việc thành lập, quản lý các Ma Vương tránh cho các Ma Vương có ý xung đột lẫn nhau.
Và hầu như chẳng bao giờ ra mặt, trừ phi có chuyện nghiêm trọng xảy ra ngoài tầm kiểm soát.
Nhưng đa số toàn là Guy đứng ra giải quyết thôi. Chứ hầu như chẳng bao giờ thấy Irene chịu ló dạng cả.
Với những nguồn thông tin đó, Angron cũng có thể tự suy luận ra rằng Irene là một người phụ nữ vô cảm, khá giống với chị gái của hắn. Tồn tại cùng thời với Guy, Velzard và Milim. Khả năng cao là trước luôn cơ. Và quan trọng hơn, luôn là kẻ đứng sau Guy để chi phối, quản lý mọi hành động của Ma Vương, để tránh mọi xung đột gây mất trật tự và cân bằng Thế Giới.
Nhưng điều khiến hắn nghi ngờ Irene là kẻ đứng sau chuyện chị hắn bị thương, là thông qua Milim.
Hắn đã điều tra và đến gặp Milim sau khi Walpurgis kết thúc. Mặc dù Milim có là Công Chúa Rồng, là con gái của Veldanava đi chăng nữa, thì với tính cách trẻ con của cô ấy, Angron chỉ cần dùng một chút sự áp lực của bản thân là đã khiến cô ấy nói ra rồi.
Milim nói rằng khi đòn tấn công ấy xẹt qua. Trực giác của cô đã cho cô biết dấu vết Ma Tố và cách ra đòn ấy thật sự rất giống Irene, nhưng chỉ là có gì đó hơi khác.
"Nó tà ác hơn, mạnh mẽ hơn và cứ như là có thể lấy mạng Melina bất cứ lúc nào vậy."
Nhờ vậy, mà Angron mới nhận ra có lẽ là Irene đứng sau chuyện này. Nhưng hoặc cũng có thể là kẻ khác. Một kẻ thân cận với cô ta cũng nên.
Dù sao không có kẻ mạnh nào là không có thuộc hạ cả. Trừ phi kẻ đó không muốn mà thôi.
Quay trở lại với Angron và Velzard. Hắn vẫn đang chờ câu trả lời của cô. Và nếu cô không nói gì, hắn sẽ trực tiếp đi tìm Guy, hoặc mò đến nơi ở của Irene nếu hắn muốn.
Nói cách khác, Angron hiện tại đang rất bình tĩnh, hắn đang muốn giải quyết theo cách hoà bình nhất có thể. Thay vì là cứ đâm đầu vào chém giết lẫn nhau.
Hắn không phải là kẻ hay dùng não vào mấy chuyện đấm đá đó đâu.
Velzard cũng hiểu rõ điều đó. Cô biết Angron là kẻ trầm tính, nhưng cũng rất hiếu chiến và tàn bạo theo một nghĩa nào đó mà đến chính cô cũng không thể hiểu được.
Bây giờ nên nói sự thật, hay là lừa hắn đây?
Nhưng Velzard biết rõ Angron không phải kẻ bị lừa một cách dễ dàng chỉ bằng vài ba câu nói. Ít nhất nếu có hành động thì may ra hắn còn tin.
Nhưng mà....
"...Angron, ta chỉ có thể nói một nửa của sự thật thôi."
"Ý ngươi là gì?"
Angron nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu hỏi Velzard. Ý cô là sao đây? Đang tính nói qua loa cho xong chuyện à?
Velzard thở ra một hơi rồi tiếp tục nói. Thú thật thì cô không muốn phải nói ra chuyện này. Nhưng cô không muốn gây chuyện với kẻ mạnh nhất nên là phải biết cách nói làm sao để cho hắn có thể tạm thời không đào sâu vào thêm nữa.
"Irene Pendragon là Ma Đế Nguyên Thần, là kẻ đứng sau Guy Crimson. Hỗ trợ hắn trong các vấn đề quản lý các Ma Vương, cũng như là các vấn đề về việc giữ cân bằng và bảo vệ Thế Giới. Cô ấy cũng là một trong những Ác Thần Nguyên Thuỷ còn sống sau ngần ấy năm. Và cũng là kẻ đã tạo ra ngươi và Melina."
"....Ngươi đang đùa với ta à, Velzard?"
Sát khí từ Angron bắt đầu xuất hiện, kèm theo đó là Aura bắt đầu tràn ra khiến cho Velzard cảm thấy nghẹt thở. Cô cố gắng dùng Aura của mình để giữ sự bình tĩnh trước sát của hắn.
"Ta không đùa đâu. Nếu ngươi muốn biết thêm thì tự đi điều tra đi. Ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết toàn bộ sự thật."
Giọng của Velzard điềm tĩnh đến lạ khiến cho Angron khẽ nhíu mày. Nhưng Angron biết Velzard là kẻ kín miệng. Dù có cạy thế nào thì cũng không có ích gì. Sự điềm tĩnh đến mức đáng sợ ấy chính là một phần tạo nên bản chất của Velzard. Một 'Bạch Băng Long' xinh đẹp nhưng lại nguy hiểm và mạnh mẽ vô cùng.
"...Được thôi. Nhưng có một điều mà ta muốn nhắc cho ngươi nhớ. Chọc điên ta thì cũng không có lợi gì cho ngươi đâu. Nhớ kĩ điều đấy."
Nói xong, Angron biến mất. Hắn dùng 'Dịch Chuyển Không Gian' để rời đi rồi. Có lẽ hắn đang trở về Tempest để sắp xếp lại mọi chuyện rồi mới bắt đầu điều tra được. Dù sao thì hắn đâu phải loại bốc đồng. Phải có kế hoạch trước rồi mới bắt tay vào điều tra rồi giải quyết một cách triệt để nhất được.
Ngay sau khi Angron rời đi thì Velzard thở dài một hơi như vừa vứt đi tảng đá đè nặng trên người vậy.
Cô đứng đó, khoanh tay rồi suy nghĩ một chút.
Velzard không nghĩ là Angron lại hành động nhanh đến vậy. Thậm chí cả mớ thông tin đó...thật khó tin khi hắn lại có thể có được lượng thông tin như vậy trong một khoảng thời gian ngắn.
Cô liếc nhìn ra ngoài. Bên ngoài bão tuyết vẫn đang thổi liên tục. Và càng ngày càng lớn dần. Hiện tại thì Guy không có ở đây. Và Velzard biết hắn đã đi đâu ngay sau khi Walpurgis kết thúc.
Ở chỗ của Irene, nơi được xem là Thánh Địa của cái chết. Hay còn được gọi là Tử Địa.
Nơi đây là được xem là mồ chôn của những Ác Thần cổ xưa trong những trận chiến sống còn suốt hơn mấy nghìn năm qua.
Nó nằm sâu bên trong Damagania, lãnh địa mà Dagruel đang cai trị. Và được xem là 'nhà' của Irene, nơi cô thường ở đây để tìm chút sự yên tĩnh cho bản thân.
Bình thường nơi đây rất yên ắng và tĩnh lặng, nhưng hôm nay dường như nó lại ồn ào đến lạ.
Phải. Guy đã đến đây theo đúng dự đoán của Velzard.
Hắn đang ngồi đối diện với Irene trong một căn phòng ở một toàu lâu đài cổ, đây là tư dinh của Irene. Nơi chất đầy những tài liệu cổ xưa về các Ác Thần đã từng tồn tại.
"Hiếm khi cậu chủ động đến tìm ta nhỉ?"
Irene vừa nói, vừa bỏ gói trà vào trong tách rồi khuấy khuấy nó. Sau đó là đậy nắp lại, đợi trà tan ra trong làn nước nóng. Gương mặt cô vẫn lạnh tanh như thường, cứ như là lớp mặt nạ bám chặt trên bộ xương không hề thay đổi vậy.
"Nhiều lúc thật sự muốn xé lấy cái mặt nạ mà cô đang đeo đấy, Irene."
Chống cằm, Guy vừa cười vừa đáp lại lời mà Irene vừa nói. Nhưng trong cách nói của hắn, có vẻ hắn không hề vui vẻ một chút nào cả. Có lẽ hắn đang khó chịu vì chuyện gì đó thì phải.
"Nói chuyện cho lịch sự vào đi. Cậu muốn gây chiến với ta à?"
Bắt chéo chân, Irene chống tay lên một bên mặt rồi nghiêng đầu hỏi Guy. Cô đang có ý lịch sự đấy. Sao tên này nói chuyện như kiểu muốn gây chiến tranh vậy?
"Cô biết rõ là ta sẽ tham gia Walpurgis. Và ta cũng biết là cô đã quan sát toàn bộ những gì đã xảy ra ở Yến Tiệc đó. Kể cả chuyện đã xảy ra với Melina, và việc Rimuru trở thành Ma Vương, đúng chứ?"
Giọng Guy trở nên trầm xuống một cách kì lạ. Hắn đi thẳng vào vấn đề luôn mà không hề có ý đùa cợt như ban nãy nữa.
Phải, hắn biết Irene đã quan sát và biết được chuyện gì đã xảy ra trong Yến Tiệc Walpurgis. Và hắn chắc chắn chính cô là kẻ đứng sau vụ Melina bị tấn công. Nhưng hắn thắc mắc, không biết lí do tại sao mà cô lại làm vậy. Đó là lí do mà hắn mới ở đây.
Ít nhất thì cô không làm hại đến Rimuru. Nếu không thì hắn đã bay vào mà chiến với cô rồi. Chứ không có ngồi yên rồi bình tĩnh nói chuyện như thế này đâu.
"...Cậu nghĩ rằng ta có thời gian để làm những điều vô bổ đó sao?"
"Không cần phải có thời gian. Chỉ cần muốn là được. Irene, ta và cô là bạn của nhau đã hơn 2.000 năm rồi. Ta biết rõ tính cách của cô hơn ai khác. Tuy nhiên, ta rất ghét cái việc cô dùng sức mạnh của mình để làm hại những thứ mà mình tạo ra đấy."
Irene nghe vậy thì im lặng. Cô nhìn Guy một lúc lâu. Bình thường thì Guy có thể đùa giỡn, nói chuyện một cách giễu cợt đối với những người mà hắn quý trọng. Tuy nhiên, hiện tại thì Irene không hề thấy sự đùa giỡn ở trên gương mặt hắn.
Tức là hắn đang nghiêm túc.
Mà việc Guy nghiêm túc thì chỉ có hai lí do thôi.
Một là liên quan đến Thế Giới.
Hai là liên quan đến người hắn trân quý.
Và Irene chắc chắn là Guy đang trong trường hợp hai.
Irene cũng đã quan sát từ rất lâu. Kể từ khi Rimuru ra đời thì cách Guy nhìn Rimuru như cách mà Veldanava nhìn vợ của ngài ấy vậy.
Cho nên, việc Guy tức giận và nghiêm túc khi nói chuyện với cô thì cũng phải thôi. Nhưng rõ ràng người bị thương là Melina, không phải là Rimuru.
Tại sao hắn lại tức giận cơ chứ?
"Guy, kẻ bị thương là con bé đó. Không phải là người mà cậu đang muốn nhắc đến."
Irene vừa lên tiếng, vừa thảnh thơi thêm nước nóng vào ấm trà. Nhưng chính sự bình thản đó của cô lại khiến cho Guy thêm phần khó chịu. Cứ như là cô vô tội vậy.
"Nhưng người mà cô nói tới là 'con gái' của cô đấy, cô không biết thương hoa tiếc ngọc là gì à? Thậm chí là xém chết nếu đòn đó lệch vào lõi linh hồn đấy. Irene, cô đang xem nhẹ mạng sống của kẻ mà cô đã tạo ra hay sao vậy?"
Nói đến đây, Guy cau mày lại. Sát khí từ hắn cũng xuất hiện và Aura tuông trào như bão vậy. Nếu hắn mà điên lên thì chắc cả tư dinh của Irene tan thành khói bụi mất.
"...Guy, ta không xem nhẹ. Mà là 'kiểm tra'. Nếu nó đủ mạnh, thì đòn đó chắc chắn sẽ không thể giết được nó cho dù có lệch đi chăng nữa. Guy, cậu hiểu ta đang muốn nói gì mà đúng không?"
"...Irene, cô đúng là điên quá đấy."
Guy khẽ nhíu mày lại. Hắn biết Irene mạnh, thật sự rất mạnh. Cái danh Ma Đế Nguyên Thần ấy cũng không phải để trưng làm gì cho đẹp.
Nhưng chính sức mạnh ấy lại khiến Guy lo sợ rằng Irene sẽ làm ra những điều đến chính bản thân cô cũng không thể kiểm soát được.
Irene từng xém phá hủy Thế Giới vì cái chết của Veldanava và vợ của ngài ấy. Nếu hắn không phối hợp với Velzard cùng với một số người khác thì chắc chắn cô đã cho cả Vũ Trụ này về miền cực lạc rồi.
"Guy, cậu biết rõ những điều ta làm đều là vì cái gì mà, đúng không?"
Irene im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Cô biết là Guy đang tức giận, nhưng cô cũng biết là hắn không thể ra tay với cô. Vì cho dù hắn có muốn, thì hắn cũng không thể đánh bại cô được.
"...Phải. Ta biết, ta biết rất rõ. Rằng cô là một kẻ sẵn sàng ra tay với những 'đứa con' của mình chỉ để cố gắng đưa người đã chết trở lại. Đôi khi, cô làm ta muốn phát điên lên đấy, Irene."
Guy không uống trà, hắn chỉ thích rượu. Chính vì thế mà một trong số các thủ hạ của Irene đã đem rượu đến cho hắn. Ít nhất thì cũng nên giúp tên này hạ hoả đã. Không thì hắn sẽ làm loạn lên mất.
Guy vừa uống một ngụm rượu, vừa quan sát Irene. Hắn quen biết cô từ rất lâu rồi. Kể từ khi Veldanava còn hiện diện trên Thế Giới này cơ. Sau một số trận chiến nhẹ nhàng thay cho các buổi chào hỏi thông thường, bọn họ đã trở thành bạn của nhau.
Ban đầu, Irene thường hay né Guy vì cô thấy hắn khá phiền phức. Nhưng dần dần, cô cũng quen với sự phiền phức của hắn. Mặc dù cả hai thường hay lôi ra để đập nhau cho đã tay mỗi khi thấy chán.
"...Guy, cậu đang muốn đối đầu với ta sao?"
Nhưng giờ đây, Irene có thể cảm nhận được việc Guy đang dần quay lưng với cô. Có vẻ hắn đang muốn đối đầu với cô thì phải.
"Irene, đây không phải đối đầu. Đây là khuyên bảo. Dù sao thì đó cũng là những 'đứa trẻ' mà cô đã tạo ra. Nếu cô không yêu thương bọn chúng, thì đừng có mà làm tổn thương bọn chúng."
Guy thở dài một hơi. Hắn biết Irene thường không nghe những lời khuyên vô nghĩa. Nhưng với tư cách là bạn của cô trong suốt hơn 2.000 năm, hắn không thể không nói được. Và hắn hi vọng cô sẽ nghe lời khuyên này của hắn, một lần thôi cũng được nữa.
"Guy, đấy không phải tổn thương. Đấy là bài kiểm tra."
"Irene, ta không đùa. Đừng có lấy cái mác kiểm tra ấy ra để làm bù nhìn cho cái sự vô tâm của cô."
Hai luồng khí từ hai kẻ mạnh nhất, đại diện cho hai chủng tộc đang đứng trên đỉnh cao của Thế Giới va vào nhau. Khiến cho cả không gian rung chuyển liên hồi. Nếu như một trong hai mà gia tăng thêm nữa, chắc chắn cả tư dinh sẽ đổ sập và một cuộc chiến sẽ nổ ra.
"....Irene, những lời cần nói, ta đã nói hết rồi. Nhưng với tư cách là một người bạn, ta không mong cô đi vào vết xe đổ của Veldanava. Ta không muốn mất cô hay là bất kì ai cả. Còn có nghe hay không, là tùy cô."
Guy thở dài bất lực. Hắn thu lại Aura rồi đứng dậy, quay lưng rời đi. Hắn hi vọng Irene sẽ nghe hắn dù chỉ một lần. Hắn không muốn mất cô, càng không muốn mất những người khác, những người mà hắn trân quý, những người mà hắn còn coi là bạn ở trong cái Thế Giới đầy rẫy sự mục rữa này.
Khi Guy rời đi, Irene ngồi đó trầm ngâm rất lâu. Cô uống một ngụm trà, nhưng khi vừa đặt tách trà xuống bàn thì cô vô tình bóp nát nó, khiến những mảnh vỡ tan biến vào hư vô.
"...Khuyên bảo sao...? Lần đầu, ta thực sự thấy cậu rất phiền phức, nhưng cũng rất tình cảm đấy, Guy...."
Irene đặt tay lên trán rồi ngã người ra ghế. Có vẻ như..cô sẽ không gặp hắn trong một thời gian rồi.
Có vẻ sau hơn ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên cô rơi vào trầm ngâm đến vậy.
Lạ thật đấy....!
"Anh vừa đi đâu về vậy?"
Khi Guy vừa về tới Cung Điện Bạch Băng thì giọng của Velzard cất lên. Hắn liếc sang thì thấy cô đang ngồi ở chiếc ghế băng thường ngày họ hay ngồi cùng nhau để nói chuyện, vừa lắc lắc ly rượu vừa nhìn hắn với đôi mắt thăm dò.
Mặc dù cô đã biết trước đáp án.
"...Cô đã biết trước rồi mà còn hỏi tôi sao?"
Guy đi tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Rain cũng nhanh chóng chuẩn bị rượu cho hắn. Và liền cùng Misery lùi lại để hắn và Velzard có thể nói chuyện riêng.
"....Angron vừa đến đây đấy."
Velzard nhìn Guy một lúc lâu rồi lên tiếng nói về chuyện của Angron.
"...Hắn biết rồi à?"
"Không hẳn. Có lẽ hắn chỉ biết phân nửa của sự thật thôi. Cứ xem như là hắn vừa biết được bề nổi của tảng băng chìm đi."
Guy nhíu mày nhìn Velzard. Theo như phân tích của hắn thì Angron lẽ ra không thể biết được nhiều như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Nhưng suy đi nghĩ lại thì...tên khốn đó chỉ cần dùng một chút mưu mẹo thôi thì cũng đã biết hết rồi còn gì. Có lẽ có giới hạn nào đó khiến hắn không thể đào sâu thêm được.
"Dù sao thì...việc hắn trực tiếp đến đây để hỏi thì đồng nghĩa với việc hắn đang rất tức giận. Thú thật thì tôi chưa bao giờ thấy hắn điên tiết như vậy đâu."
Velzard đặt ly rượu xuống bàn rồi liếc nhìn chỗ khác. Có vẻ cô đã quen biết Angron quá lâu để có thể hiểu rõ bản chất của hắn.
Một kẻ có vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng thực chất bên trong lại là một con quái vật không có chút nhân tính.
"....Irene đi xa hơn chúng ta nghĩ nhiều. Nhưng mà....tôi cứ có cảm giác là không phải là do cô ấy làm. Nếu như Irene làm, thì ắt hẳn đòn đó đã giết chết Melina rồi. Không phải là lệch sang một bên đâu."
Guy vừa uống rượu, vừa rơi vào trầm tư. Nhiều lúc hắn tự hỏi có thật là Irene chỉ đang muốn chơi đùa với Melina hay không?
"Phiền phức thật...đã bảo với Irene là đừng cố tạo ra hắn làm gì. Cô ấy lúc nào cũng cứng đầu cả."
Velzard thở ra một hơi lạnh. Cô đã gặp qua rất nhiều kẻ lì lợm và cứng đầu rồi. Nhưng đâu nghĩ là Irene lại có thể cố chấp như vậy.
"...Tạm thời thì chúng ta cứ nên im lặng, quan sát xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Nếu như nó đi quá xa, có lẽ đích thân tôi nên can thiệp thì sẽ tốt hơn."
"Ừm."
Velzard gật đầu. Thể hiện việc cô đồng ý với đề xuất của Guy. Hiện tại thì cứ nên như vậy đi. Đợi mọi chuyện diễn ra như nào rồi tính tiếp vậy. Vì nếu có lên kế hoạch sẵn mà nó lại vượt ngoài kiểm soát thì cũng vậy.
Mọi thứ sẽ trở nên công cốc hết.
==========End chap 60==========
Thanks for reading<3
- Ngày hoàn chap: 28/04/2025
- Ngày đăng: 06/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com