Chap 61: Sẽ làm gì?
Từ Lục Địa Băng trở về, Angron đến thẳng phòng của Melina.
Lúc này, Melina đang quàng khăn qua cổ, mặc áo khoác ngoài lên, đeo lại găng tay rồi chỉnh lại cổ áo.
Trông cô không hề giống một người vừa bị thương nặng một chút nào cả. Cứ như là một kẻ đang chuẩn bị ra chiến trường vậy.
"Vừa mới hồi phục được một chút đấy, chị lại muốn đi đâu vậy?"
Giọng Angron vang lên ngay cửa ra vào. Melina quay mặt lại thì thấy hắn đang tựa người vào cánh cửa mở sẵn. Biểu cảm trên gương mặt của hắn rõ ràng là đang không vui, không hài lòng với những gì mà Melina đang làm.
"...Ở mãi một chỗ thì chị thấy hơi chán, nên tính đi làm nhiệm vụ."
Melina vừa đáp, vừa chỉnh lại tóc của mình. Từ sau khi được Shuna chăm sóc từ ngoại hình cho đến tinh thần thì tóc Melina đã mượt hơn trước rất nhiều rồi. Không chỉ bên ngoài đẹp hơn, mà tinh thần cũng tốt hơn trước nữa.
"Không được. Cơ thể chị còn yếu. Nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Ra ngoài làm nhiệm vụ, không may lại gặp nguy hiểm gì đấy thì phiền phức lắm."
Angron lại gần. Hắn cẩn thận kéo chiếc khăn quàng cao lên. Hắn biết đây là món quà mà Shizue đã tặng cho Melina nên hắn không dám làm hỏng nó. Chỉ biết nhẹ nhàng nâng lên thôi.
Nhưng lời nói của hắn lại trái ngược với hành động. Hắn không muốn Melina ra ngoài trong tình trạng như thế này. Cơ thể vẫn còn yếu, hồi phục thì chẳng được có bao nhiêu mà đã đòi đem đao ra ngoài đi làm nhiệm vụ rồi.
".....Em vừa từ đâu về à?"
Quan sát Angron, với khả năng cảm nhận của mình, Melina có thể dễ dàng nhận ra được Angron vừa từ đâu đó trở về. Chắc chắn là mới ở nơi đó không lâu.
"....Không có gì. Chị đừng lo lắng. Em chỉ là đi giải quyết ít việc riêng thôi."
"...Thật chứ?"
Melina nghiêng đầu hỏi hắn. Cô nhìn sâu vào đôi mắt tím sậm của hắn. Những vòng tròn màu đen quanh con ngươi cứ như đang xoay vòng, khiến cho màu tím ấy đang dần chuyển sang đỏ vậy.
Mặc dù rất nhỏ, nhưng cô có thể thấy con ngươi của hắn vừa giật thoáng. Cứ như là câu hỏi của cô vừa chạm trúng tim đen của hắn vậy.
"....Thật. Chị yên tâm đi. Không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Giờ nghe em, cứ nghỉ ngơi ở đây. Mọi chuyện cứ để em lo là được rồi."
Melina im lặng khi nghe Angron trả lời như vậy. Cô như đang suy nghĩ gì đó rồi ngồi xuống giường, hành động đó của cô khiến Angron phải quỳ một chân xuống đối diện với cô.
"....Đừng có giấu chị bất cứ chuyện gì đấy, Angron."
"...Tất nhiên rồi. Chị cứ yên tâm đi. Em đảm bảo là không có chuyện gì mà."
Angron cười trừ. Hắn cẩn thận chỉnh lại giày cho cô rồi đứng lên, đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại, để lại Melina đang suy nghĩ chuyện gì đó.
'Nếu Angron không nói, thì mình sẽ tự điều tra vậy.'
Khi Angron vừa rời khỏi phòng, chưa đi được bao xa thì hắn thấy Gobta đang chạy theo hướng ngược lại.
"Angron - sama! Rimuru - sama triệu tập tất cả mọi người ở phòng họp. Tôi đến đây để gọi ngài đến."
Gobta chạy lại rồi dừng lại ngay lập tức, cậu ta đứng cách Angron khoảng mấy bước chân, rồi cúi nhẹ đầu. Sau đó mới lên tiếng về lí do mình chạy đến đây.
"Được."
Dứt câu, Angron đã biến mất khiến Gobta trố mắt, cậu ta vội nhìn xung quanh để xem hắn đã đi đâu.
"Người gì nhanh dữ vậy?"
Gobta dụi mắt mình rồi chạy về hướng ngược lại để trở về phòng họp.
Từ đằng xa, cánh cửa phòng của Melina mở ra. Cô bước ra, liếc mắt nhìn xung quanh. Sau đó là dùng 'Cảm Nhận Vạn Năng' để kiểm tra tình hình.
Sau khi chắc chắn rằng xung quanh không có ai thì cơ thể cô dần dần trở nên trong suốt, rồi biến mất hẳn giữa hành lang. Cứ như là tan biến vào hư vô vậy.
Phía bên này, trong phòng họp, Angron đang ngồi phía bên trái của Rimuru thì như cảm nhận được gì đó, hắn liếc mắt nhìn về phía cửa sổ. Dùng 'Ác Nhãn' kiểm tra xem có chuyện gì hay không.
"....Angron, sao vậy?"
Thấy Angron có vẻ lạ, Rimuru đặt sấp tài liệu xuống bàn rồi lên tiếng hỏi hắn. Vừa từ chiến trường về, vừa ngồi có một lúc thì đã không yên rồi à?
"...Không có gì đâu, thưa chủ nhân. Chỉ là tôi đang suy nghĩ một số chuyện vặt thôi."
"Nhìn mặt ngài không hề giống với cái suy nghĩ chuyện vặt ấy đâu."
Rimuru còn chưa kịp lên tiếng thì Benimaru đã nói rồi. Hắn lúc này chống cằm, ánh mắt có màu của lửa ấy đang nhìn chăm chăm vào Angron. Cứ như đang muốn biết suy nghĩ của tên này là gì vậy.
"...Sao cũng được. Cơ mà...sau Walpurgis thì Rimuru - sama cũng chính thức trở thành Ma Vương, rồi được các Ma Vương khác công nhận rồi nhỉ?"
Angron im lặng một lúc, hắn cười trừ rồi đáp lại một cách hờ hững.
Sau đó lại đá sang chủ đề về sự công nhận của các Ma Vương khác dành cho Rimuru trong Yến Tiệc Walpurgis mà cậu vừa tham gia.
Chủ đề này cũng rất đáng để bàn tán đấy.
Dù sao thì cậu cũng đánh bại 'Bậc Thầy Khiển Rối' Kleiman cơ mà, chắc chắn thông tin này sẽ vang xa và gây ảnh hưởng lắm đây.
Đặc biệt là đối với Nhân Loại.
Khi mà một Ma Vương bị hạ, rồi một Chân Ma Vương lên ngồi vào chiếc ghế đó. Từ 'Thập Đại Ma Vương' trở thành 'Bát Tinh Ma Vương - Octagram'.
Nhân Loại sẽ phải khiếp sợ và run rẩy trước cái tên mới đó của Hội đồng Ma Vương.
Nghĩ đến đây, Angron không khỏi cảm thấy thích thú mà bật cười. Dù sao thì ngoài chị hắn và chủ nhân của hắn ra, hắn chẳng quan tâm đến thứ gì khác. Trừ phi nó liên quan đến Thế Giới này, hoặc ít nhất là những thứ có thể đe doạ đến cán cân của Thế Giới.
"Ngươi có vẻ thích thú với việc này à?"
Rimuru chống cằm, liếc mắt nhìn Angron. Cậu khá bất ngờ khi nghe giọng cười của hắn. Cũng khá lâu rồi, cậu chưa có thấy hắn bày ra vẻ mặt thích thú đến mức phải bật cười thành tiếng như vậy.
"Tất nhiên rồi, thưa chủ nhân. Sự ra đời của một Tân 'Ma Vương' thật khiến cho người khác phải cảm thấy hứng thú, khi đến kẻ đó còn không thức tỉnh thành Ma Vương. Chẳng phải điều đó rất thú vị sao?"
"Angron - sama, ngài nói như vậy là vô lễ với Rimuru - sama đấy ạ."
Giọng nói đó là của Shion, cô khẽ nhíu mày khi nghe những gì mà hắn vừa nói. Là một thư ký thân cận bậc nhất, cô không để bất kỳ kẻ nào dám vô lễ với chủ nhân của mình. Cho dù kẻ đó có phụng sự ngài ấy trước cả cô đi chăng nữa.
"Không sao đâu, Shion. Đừng nói vậy, những gì Angron vừa nói là đúng đấy. Ta không có tiến hoá lên Ma Vương như các Ma Vương khác. Vì ta không phải Ma Vật, mà là Long Chủng. Việc tự tay hạ gục một Ma Vương rồi ngồi vào chiếc ghế đó thì tất nhiên là khiến cho trật tự Thế Giới bị xáo trộn một phần rồi. Cũng may là Guy không nói gì đấy."
"...Cơ mà chẳng phải ngài đã lên 'Ma Vương' rồi sao? Chúng ta nên ăn mừng, đừng có mà căng thẳng như vậy chứ? Đối với chúng tôi, dù ngài có là ai đi chăng nữa, thì chúng tôi vẫn luôn đi theo ngài, phụng sự ngài và bảo vệ ngài. Nên ngài đừng lo lắng về chuyện đó. Chúng tôi không quan tâm đến chủng tộc hay gì khác đâu."
Lời của Gobta như phá tan sự căng thẳng đang diễn ra trong phòng họp vậy. Quả nhiên là chỉ có cậu chàng này mới có thể nói ra những lời đó mà.
Nhưng nhờ vậy mà dây thần kinh của những kẻ ở đây mới dãn ra được một lúc. Xem ra là những chuyện vừa xảy ra trong những ngày gần đây khiến cho mọi người đều cảm thấy mệt mỏi.
Có vẻ chỉ có một đại tiệc thì mới giúp họ cảm thấy vui lên được.
"Thôi được rồi. Vậy sau khi sắp xếp xong mọi thứ thì có lẽ ta nên tổ chức một bữa tiệc nhỉ?"
Chống cằm, Rimuru bật cười rồi cất tiếng. Lời nói của cậu chính là sự chấp thuận cho một bữa tiệc mà Gobta đề xuất. Có vẻ nên mời một vài người nữa để đến chung vui chăng?
"Cứ giao cho thần ạ!"
Là Rigur, lúc nào tổ chức tiệc cũng là do ông ấy đảm nhận hết. Đôi khi còn có Gobta, Gobukichi hoặc Rigurd trợ giúp nữa.
Trái ngược với sự hào hứng của mọi người về một bữa tiệc ăn mừng, Angron hôm nay lại trầm tính đến lạ. Hắn đan tay vào nhau, ánh mắt tối lại như đang suy nghĩ gì đó. Cứ như là trong đầu của hắn đang vạch ra một kế hoạch gì đó mà chỉ hắn mới hiểu vậy.
"...Angron, sao vậy? Nhìn ngươi có vẻ không được vui lắm. Lại lo cho Melina à?"
Liếc nhìn qua Angron, Rimuru dễ dàng nhận ra tên này đang gặp vấn đề gì đấy mà hắn không muốn nói. Cậu biết rõ tính cách của hắn, nếu đã không muốn nói thì cho dù có dùng gậy móc họng thì hắn cũng sẽ không giờ hé răng nửa lời.
Nhưng thân là chủ nhân, cậu không thể không quan tâm hắn được. Ít nhất thì cậu nên kìm hãm tên này lại, tránh trường hợp hắn điên lên rồi đi đập nát lãnh thổ của người ta.
"...Tôi đang có dự định sẽ đến gặp Luminous Valentine. Hoặc là đề xuất cho ngài mời cô ta đến."
Giọng nói của Angron vang lên một cách âm trầm và điềm tĩnh đến lạ. Cứ như là hắn chỉ đang giải quyết mớ tài liệu còn sót lại trên bàn vậy.
"...Sao tự nhiên ngài lại muốn gặp Luminous - sama?"
Nghe những gì mà Angron vừa nói, Benimaru không khỏi nhíu mày vì khó hiểu. Hắn biết Angron rất mạnh, thậm chí là có thể hơn Luminous. Nhưng dù sao thì Luminous cũng là một Ma Vương lâu đời. Sự tồn tại của cô ta cũng đã ngang ngửa với các Ma Vương Cổ Đại khác.
Ngang nhiên gặp một người như vậy không phải là quá nguy hiểm hay sao? Đâu ai biết được cô ta sẽ có thể làm gì trên lãnh địa của mình cơ chứ.
"Việc Falmuth đột nhiên tấn công Tempest trước đây không phải là vô ý. Mặc dù là do Kleiman đứng sau giật dây, nhưng dù sao Falmuth cũng thuộc Hội đồng Phương Tây, bù nhìn của Ruberious. Việc Hội Đồng phương Tây dễ dàng qua mặt Luminous, để Falmuth tấn công Tempest cũng chính là lỗ hỏng trong hệ thống quản lý của Luminous. Tất nhiên là Rimuru - sama có thể bỏ qua, nhưng ta thì không."
Nói đến đây, sát khí từ Angron toả ra khiến nhiệt độ trong phòng giảm đi vài độ C.
Rimuru im lặng trước những gì mà Angron vừa nói. Cậu biết rõ lý do khiến hắn muốn gặp trực tiếp Luminous Valentine.
Trước đây mối quan hệ giữa hắn và Luminous cũng không được tốt lắm. Cứ ngỡ sau vụ Veldora nổi khùng đập phá Ruberious thì sẽ tốt hơn một chút. Nhưng sau việc Tempest bị Falmuth tấn công thì chắc tệ hơn rồi.
Angron là kẻ thông minh, hắn không phải kẻ đưa ra những suy luận nhảm nhí rồi đưa đến kết luận ngu ngốc.
Hắn sẽ từ từ điều tra, làm rõ đầu đuôi ngọn ngành rồi mới đi đến kết luận cuối cùng. Rimuru biết hắn đang cho rằng Luminous là kẻ gián tiếp khiến Melina trở nên như vậy. Và nếu như cậu không mời Luminous đến Tempest, thì chắc chắn hắn sẽ bay đến Ruberious rồi san phẳng quốc gia của người ta luôn.
"Được rồi, Angron. Ngươi bình tĩnh đi đã. Tức giận không phải là cách giải quyết đâu."
"Tôi không tức giận. Tôi chỉ muốn mọi chuyện đâu vào đấy thôi."
Angron ngay lập tức ngắt lời Rimuru.
Lời nói của hắn trái ngược với biểu cảm trên gương mặt của hắn. Ánh mắt tím sậm trước kia giờ đây như bị che phủ bởi một màn sương đen của sự chết chóc.
Benimaru thoáng giật mình, hắn chưa bao giờ thấy cấp trên của mình lại bày ra biểu cảm đó. Nó trái ngược hoàn toàn với một Angron thân thiện, hoà nhã mà hắn từng biết. Và Benimaru biết, nếu như Angron đã bày ra vẻ mặt đó, là chắc chắn hắn đang rất tức giận. Chỉ là chưa đến lúc bùng phát thôi.
Hắn bây giờ là như một quả bom nổ chậm có thể phát nổ đến mức nào vậy.
"...Angron, ta hiểu cảm xúc của ngươi. Đến cả ta cũng cảm thấy bức xúc khi sự cai trị của Luminous bị qua mặt một cách dễ dàng như vậy. Nhưng ta nghĩ Luminous cũng sẽ đến Tempest thôi. Ngươi đừng bi quan như vậy."
Rimuru lên tiếng. Cậu đang cố gắng trấn an, hay đúng hơn là khuyên bảo Angron, tránh hắn phát điên rồi chạy đến chỗ Luminous rồi đập bà thím đó. Dù sao thì Luminous cũng là một Ma Vương lâu đời. Nếu cô ấy đột nhiên biến mất, thì các Ma Vương khác chắc chắn sẽ can thiệp để làm rõ nguyên do.
Đã nằm trong Hội Đồng Ma Vương thì một khi một Ma Vương đột nhiên mất đi sự hiện diện của mình thì cán cân sẽ bị lệch qua một bên, và đòi hỏi các Ma Vương còn lại phải tìm ra nguyên nhân đó. Đến lúc đó thì sẽ rất phiền phức.
Đó là lí do mà Rimuru mới khuyên nhủ Angron, tránh việc hắn làm liều. Dính vào ai thì dính, chứ dính vào Ma Vương thì rắc rối lắm.
"....Vâng. Vậy thì theo ý ngài. Nhưng nếu như Luminous Valentine không đến như ngài đã nói thì tôi buộc phải đến Ruberious để tìm cô ta."
"Được rồi. Được rồi. Giờ thì ngồi yên và họp tiếp đi. Đừng làm gì nữa cả. Ta biết ngươi rất mệt mỏi rồi. Cả ta cũng vậy đấy, Angron. Mọi người trong phòng này không ai được ngủ yên sau vụ Falmuth cả. Nên là ngồi yên và đừng làm gì nữa hết, Angron."
Những lời mà Rimuru nói ra như là chủ nhân đang cầu xin thuộc hạ đừng làm liều vậy. Nhưng sự thật chính là vậy mà. Mọi người đều đã rất mệt mỏi sau vụ việc Falmuth tấn công rồi. Nên là hi vọng đừng có bất cứ rắc rối nào xảy đến nữa.
Đây chính là khoảng thời gian yên bình nhất mà Rimuru muốn. Là một Minh Chủ, cậu chỉ mong Liên Bang, người dân của mình được yên bình và hạnh phúc thôi.
"...Vâng. Tôi xin lỗi, Rimuru - sama. Mong ngài thứ lỗi cho sự nóng giận của tôi."
Angron quỳ một chân xuống, hắn cúi đầu thể hiện sự hối lỗi của bản thân trước vị chủ nhân đáng kính của mình. Có vẻ hắn đã quá nóng vội rồi.
"Phải nên bình tĩnh lại thôi..."
Rimuru thấy vậy thì thở dài một hơi. Cậu ra hiệu cho Haruna đi lấy trà rồi vuốt tóc.
"...Đứng lên đi. Ngươi không cần phải như vậy đâu. Ta hiểu cảm giác của ngươi, Angron."
Rimuru hiểu cảm giác của người thuộc hạ trung thành nhất của mình.
Angron đã theo Rimuru từ lúc cậu vừa ra đời, nên Rimuru hiểu tính cách của hắn như thế nào. Tuy nhiên, đôi khi đến chính cậu cũng không thể hiểu nổi những hành động của hắn là xuất phát từ suy nghĩ hay cảm xúc nữa.
Nhưng đối với tình hình hiện tại, không kìm hắn lại thì chắc chắn hắn sẽ đi gây hoạ cho xem.
Angron đứng dậy theo lệnh của Rimuru. Mặc dù bản thân đã bình tĩnh hơn, nhưng cơn giận của hắn vẫn chưa thể nguôi ngoai được. Lời của chủ nhân chỉ giúp hắn bình tĩnh phần nào thôi.
"...Angron - sama, ngài đừng căng thẳng như vậy. Tôi tin chắc mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó thôi. Hơn nữa, ngài cũng đừng quy hết mọi tội trạng cho Luminous - sama được chứ. Dù sao ngài ấy cũng là Ma Vương, ngài không thể chỉ vì một vài chi tiết mà gán hết tội cho ngài ấy được."
Khi Angron quay lại chỗ ngồi của mình thì Shion cất tiếng. Lời nói của cô có hơi đụng chạm, nhưng đó là sự thật.
Việc bất ngờ vu khống cho một Ma Vương nằm trong Hội Đồng là đồng nghĩa với việc tự tìm đường chết. Huống chi là Angron chưa có bằng chứng gì. Nhưng Shion đâu biết, tên này đã bắt đầu điều tra mọi chuyện kể từ khi thảm hoạ Falmuth tấn công Tempest kết thúc rồi.
Angron im lặng, hắn không có ý định trả lời Shion. Vì những lời cô ấy nói cũng có một phần đúng. Chất vấn một Ma Vương là chấp nhận việc khiêu chiến với cả một Hội Đồng.
Nhưng Angron không quan tâm. Hắn không phải kẻ yếu đuối như Kleiman. Hắn cũng chẳng phải con người hay Ma Vật. Nên chẳng việc gì phải sợ cả.
"Shion, được rồi. Angron làm vậy là cũng có lý do của hắn. Có gì sau khi ta mời Luminous đến thì mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn. Được rồi, bắt đầu vào chủ đề chính nào."
Rimuru biết Angron không có ý trả lời Shion nên liền lên tiếng giải vây. Dù sao thì mục đích của cuộc họp này không phải là nói về cái chuyện đó.
Rimuru cần thảo luận với mọi người về một vấn đề khác.
Cùng lúc đó thì ở Ingracia, Shizue vừa từ thư viện về phòng nghỉ. Cô dự định sẽ ngồi một lúc rồi đi thăm lũ trẻ.
*Cạch!*
"Shizue - sensei! Xin lỗi vì để cô đợi lâu nhé. Khi nãy em đi giải quyết một ít việc."
Là Yuuki Kagurazaka. Hắn bước vào rồi đóng cửa lại. Chào hỏi Shizue xong rồi mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.
"Không sao. Ta cũng vừa từ thư viện về thôi. Cơ mà...khi nãy ta có hỏi lễ tân, rằng em phải đón tiếp một vị khách đặc biệt nên không thể ra gặp ta được."
Nói đến đây, Shizue ngưng lại. Nhưng Yuuki biết rõ cô đang muốn hỏi hắn về danh tính của vị khách đó.
Liệu vị khách đón quan trọng đến mức nào mà đến cả Yuuki cũng không thể ra gặp cô ngay được. Mặc cho việc cô là sư phụ của hắn.
"Chỉ là một vài vị khách đến từ phương Đông thôi ạ. Họ chỉ là đang muốn đặt quan hệ về thương mại với Ingracia thôi. Vì Ingracia đang trong thời kỳ phát triển, với lại em cũng muốn cho bọn trẻ có một khu vực luyện tập tốt hơn nên mới đồng ý. Vì họ không có nhiều thời gian nên em không thể làm gián đoạn giữa chừng được. Em xin lỗi cô nhé."
Vừa nói, Yuuki vừa cười cười cho qua chuyện. Hắn biết Shizue đang nghi ngờ hắn. Nhưng dù sao Angron đã cho hắn một cái 'vai' rồi, hắn không thể không diễn trọn được.
Với lại, hắn không thể để Shizue biết việc hắn đã gặp Angron. Vì Shizue hiện là vợ của Rimuru. Nếu biết thì chắc chắn sẽ rất phiền phức.
Kẻ như Rimuru không hề đơn giản. Đặc biệt hơn là Angron, người mà Yuuki vừa gặp cũng có mối quan hệ gì đó với Rimuru mà Yuuki không rõ.
Thuộc hạ thân tín hoặc hơn vậy. Mặc dù đã cho người điều tra, nhưng rốt cuộc cũng chẳng được gì.
Chẳng thà mình tự đào sâu rồi tự tìm sẽ tốt hơn. Mặc dù sẽ rất nguy hiểm.
"....Vậy à? Nếu vậy thì mừng cho Ingracia và bọn trẻ. Cô đang định đi thăm lũ trẻ đây. Em đi với cô không?"
"Tất nhiên rồi."
Yuuki vừa dứt câu thì hắn đã đứng ngay cạnh cánh cửa từ lúc nào rồi. Khi hắn mở cửa thì Shizue cũng đi ra, hắn theo sau.
Có vẻ như, trong khoảng thời gian Shizue ở đây, hắn không thể tùy tiện hành động nữa rồi.
"Phải cẩn trọng hơn thôi."
=========End chap 61=========
Thanks for reading<3
- Ngày hoàn chap: 19/07/2025
- Ngày đăng: 20/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com