1. Hương - Băng Thu
- [1]
Trót trao chiếc tình như sương mai đọng lại hậu mưa rào. Thẩm Thanh Thu như tên thân là chiếc lá rũ nâng giọt sương non mềm. Hạt sương mai níu lấy tấm lá, lá cũng cong cong gượng không để hắn rời.
Tình hắn trao người sâu đậm như thể người là chấp niệm là tín ngưỡng của hắn
.
- [2]
Tiết thanh tảo se lạnh. Cái lạnh khắc da khắc thịt buốt cóng tấm thân phàm trần chúng sinh. Y thì ôi thật chăng tu vi cao cũng tự chuyển hóa thành nhiệt rồi sưởi ấm, cơ mà hôm nay âu chẳng cần lắm đâu. Vì tay đan tay, thân y khoác một chiếc áo choàng lông, cột lại đính bằng ti dải nhuộm xanh trúc. Bàn tay to hơn hẳn một vòng nắm chặt tay y, mắt như chứa một bầu tinh không, trọn nơi đáy mắt là tấm tình chân thành như chỉ thiếu bước khắc tên người lên thẳng con tim mình. Đưa vào tâm can, chôn sâu khắc khuỷu vào trong đầu bóng hình thanh cao, ngay thẳng nghiêm nghị nhưng cũng không kém dịu dàng
Thiếu niên tuổi xuân xanh vừa chốc tròn 16. Chỉ trong vài chốc đã liền thương nhớ lấy bóng hình vị phong chủ ai kia, hay cũng chính là người ngày ngày hắn gọi hai chữ " sư tôn " cũng đã nhiễm quen thân thuộc. Nó tình, nó dịu, như thể chiếc tên cũng có nhân dạng tâm tình. Nhắc hai chữ " Thanh Thu ", lòng hắn liền thấy hương tre trúc nứa rơi đọng môi mềm, ngọt ngào chẳng tả xiết, thâm tâm cũng liền như thoáng bình yên
.
-[3]
Mật ngọt môi mềm rù quến chiếc tình. Lạc Băng Hà mặt ửng, lúng túng hôn sư tôn hắn. Thẩm Thanh Thu bị hắn hôn tới chăng muốn bị méo mó nhân diện. Y khúc khích cười, khóe mắt híp lại thành một vầng trăng lưỡi liềm, cong cong mi run động khẽ. Âu điều này càng khiến hắn yêu y hơn thôi, dây duyên hồng trong tâm tưởng của hắn, quấn một vòng thân ngón út chẳng to là bao, bên còn lại quấn vào hắn. Ít nhất hắn mong là thế
Họ hay truyền tao nhau chiếc thơ tình dịu êm, ngọt nhẹ như tiếng ru hời mấy chốc giờ Hợi để đưa nhi đồng chìm vào cánh mơ bay bổng
Rằng chăng " Ký hứa nhất nhân dĩ thiên ái, nguyện tận dư sinh chi khảng khái."
Quả không sai. Hắn nguyện ý dấn thân vào cạm bể bẫy tình, nguyện ý trao hết tất thảy của mình cho Thẩm Thanh Thu, hay chăng tấm tình rằng hắn chẳng ai là không biết sẽ sẵn sàng chết vì y. Đối với hắn, y là tín ngưỡng, là chấp niệm, là nhân sinh quan, là ái tình thương bóng, là tâm tình mãi sẽ chẳng dứt
" Sư tôn..sư tôn hm~ "
Hắn nũng, giọng sát gần bên tai Thẩm Thanh Thu âu chỉ cách chẳng lấy được gượng một thốn. Thẩm Thanh Thu chỉ có thể bất lực cười, chốc chốc sẽ rơi môi mềm ngọt hương Lục trà mà hết môi tới trán, hết trán lại rơi lên má. Hôn qua hôn lại, trông vào như đôi tình nhân mới yêu, mà quả thật đối với Lạc Băng Hà là " mới yêu "
" sư tôn, con yêu người lắm, yêu người rất rất nhiều, người...có yêu con không ạ ?"
Thẩm Thanh Thu phì cười cái khẽ, vuốt ve Lạc Băng Hà, mặt thoáng lúng túng vì hắn hỏi sao mà dồn dập quá
" vi sư có, vi sư thương con, yêu con, nhiều lắm "
.
-[4]
Điều này, là thật. Căn bản chiếc tình hắn đặng đã trao đúng người thương ướm bóng, đã trao đúng chốn ngát hương xanh. Vì nơi hắn trao, y xem người ấp đầu giường níu thân hắn làm thành ảo bóng, rằng chăng chiếc hôn sẽ mãi mãi luôn là đặt lên Lạc Băng Hà
Tâm này nguyện ý trao tín hương, khắc tấm tình này bằng trâm cài trên tóc, ngọc bội trên thân.
Tất thảy ái tình si mê đều được kéo tơ thành lụa, lụa lại được một tay may thành hỉ phục au đỏ như luyến ái thân dâng. Chẳng chốc thân vận hỉ phục, khoang miệng đã liền ngọt hương giao bôi tửu, trôi theo khoang họng liền chốc hương đắng nhẹ. Tinh tế đến chẳng ngờ, hương xông làm căn phòng rơi vào một tầng hương mờ nhàn nhạt. Nó không quá mờ, chỉ chăng nhìn được hương mê ái muội tình si đang đọng trên gương mặt ưng ức khóc, má đỏ hây môi mím nhẹ vì hắn mà yết hầu lên xuống cất tiếng nỉ non
Nhục mặt phong chủ thật. Nhưng hắn lại không thấy thế, hắn thấy.. Không chỉ lửa tình thiêu rụi tới rằng chẳng còn chốc gì trên đại não, mà còn bị sự rù quến mê tình vô ý này của y làm cho yêu chỉ lại càng thêm yêu. Chẳng thể hết, chẳng thể đếm, chẳng thể đo lường, chẳng thể di dời, lại càng chẳng thể chối bỏ hay xóa bỏ.
Tấm tình sâu nặng ấy không chỉ đọng lại ở những lời thủ thỉ yêu thương. Nó còn là từng ánh mắt mà Lạc Băng Hà dành cho Thẩm Thanh Thu. Hắn chăm sóc y từ những điều nhỏ nhặt nhất, như việc pha trà đúng độ nóng, chuẩn bị món ăn y thích, nghe y khen hắn vài câu cùng hương mặt mãn nguyện hay đơn giản là nhìn y mỉm khẽ, chỉnh lại ti dây vạt áo lông đen cho hắn mỗi khi trời trở lạnh buốt thân. Đối với Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu không chỉ là sư tôn, mà còn là cả thế giới, là người hắn yêu suốt mực, là người hắn sẽ trao dành hết tấm chân tình đời này mà sẵn trao trên từng chiếc hôn, từng cái đan tay, từng ánh mắt đến cả sinh hoạt hằng ngày
Hóa chăng tình chỉ giản dị như, nhưng tình ôi tình lắm, đậm sâu khắc cốt ghi tâm chiếc tên người thương hắn yêu. Và Thẩm Thanh Thu đương cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com