Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tính từ khoảng thời gian Tùng Thử rời đi khách sạn Kim Tiền Khê cũng đã được gần một tuần. Trong khoảng thời gian này, Bạch Nguyệt giảm hẳn thời gian luyện tập Tử Vân kiếm pháp đi chỉ còn một phần ba để dành thời gian cho việc nghiên cứu dược thiện. Nếu Tùng Thử có ở đây, hắn sẽ bị sống sờ sờ mà tức chết. 

Về âm luật, Bạch Nguyệt vẫn còn đang chững tại bình cảnh, cho nên nàng vẫn quyết định chờ cho Tùng Thử về rồi nhờ gửi một phong thơ giới thiệu cho Toàn Phong kiếm chủ-một đại sư trong giới âm luật để thỉnh giáo. Bạch Nguyệt thiết nghĩ, chắc chắn rằng nếu nàng mở miệng ra làm ơn sư phụ mình chuyện này, hắn sẽ không đồng ý, nên là nàng quyết định nâng cao trù nghệ. Đằng nào thì đường qua 'con đường bao tử' luôn là dễ dàng nhất.

Người ngoài nhìn vào Tử Vân kiếm chủ thấy phong phạm tự tiên nhân, đối xử chung quanh luôn là không nóng không lạnh. Nhưng mà thân là đồ đệ của hắn, Bạch Nguyệt lại không cho là vậy. Nhìn mặt ngoài sư phụ nàng lạnh nhạt là thế, nhưng mà cũng chỉ có hắn biết rằng trong nội tâm đang phong ba dường nào. Mỗi khi tức giận, tuy mặt ngoài hắn vẫn tỏ ra bình tĩnh không, nhưng mỗi một cử chỉ nhỏ của hắn đều bán đứng lại hắn. Cứ vậy mỗi lần Tùng Thử nói rằng Bạch Nguyệt nên biểu hiện cảm xúc ra ngoài nhiều hơn, Bạch Nguyệt lại vạch trần chuyện này cho hắn. Nhiều lần rồi thành quen, cuối cùng Tùng Thử cũng không cố tỏ ra bình đạm trước mặt Bạch Nguyệt nữa, mà triệt để trở thành một lão già thích giận dỗi mỗi khi chỉ có bản thân với Bạch Nguyệt.

Cá tính Bạch Nguyệt vốn không thích thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt, mà thân là một trong các Thất kiếm kiếm chủ nên sư phụ nàng-Tùng Thử cũng luôn lấy thái độ bình đạm đối đãi chung quanh. Người ngoài nhìn vào thì chỉ có thể cảm thán rằng sư đồ hai người đối xử với nhau tự khách qua đường, nhưng chỉ có bản thân hai người mới biết sự thật có phải là như vậy hay không.

Một người thì không ngừng nghiên cứu dược thiện mà cải thiện sức khỏe của đối phương, mà một người thì ngoài mặt luôn tỏ ra giận dỗi khó chịu muốn 'bỏ nhà' ra đi nhưng thực tế lại là lấy cớ để tìm phương thuốc khắc phục bệnh tình của người kia. A, cái tình nghĩa sư đồ ấm áp đến chết tiệt này!

***

Một phía khác, tại Ma giáo...

"Hắc Tâm Sát Chưởng!"

Một tiếng hô lên, từ trong tay của Hắc Tiểu Hổ xuất ra một cái hổ chưởng đánh về phía phía núi giả trước mặt. Trong nháy mắt, núi giả vỡ tan. Tựa hồ núi giả còn không đủ để chịu một chưởng này của hắn, sau kho núi giả vỡ tan còn mở ra một đường gió.

Hắc Tiểu Hổ huy chưởng xong cũng thu tay lại, đánh giá uy lực của hổ chưởng mà hắn đánh ra. Xem ra hai năm gần đây khắc khổ tu luyện khiến cho công lực của hắn gia tăng nhanh chóng, mới đó mà đã có thể khôi phục bằng sáu phần kiếp trước rồi. Hiện tại hắn cũng có thể miễn cưỡng so chiêu với phụ thân của hắn được rồi. Chỉ là hiện tại, phụ thân hắn vẫn còn đang trong thời gian bế quan tu luyện, cũng không thể nào đối luyện cùng hắn.

Mà vừa hay, nếu phụ thân hắn không ở đây thì hắn cũng có thể lén đi tìm nàng. Tuy không chắc rằng nàng đang ở đâu, nhưng mà hắn có thể tìm kiếm. Điểm đến đầu tiên chính là khách sạn Kim Tiền Khê.

***

Hôm nay Bạch Nguyệt gặp phải một vị khách kì lạ.

Người tới là một thiếu niên, tuổi tác ước chừng khoảng mười ba mười bốn, vận một bộ y phục màu xanh đen, kết hợp với một cái áo choàng đỏ dài không khỏi toát lên vài phần thiếu niên anh hùng. Nhìn vào vạch vằn trên mặt, có thể dễ dàng đoán ra được hắn thuộc họ 'Hổ'. Ngũ quan của hắn thuộc loại ưa nhìn (loại hấp dẫn khác phái ấy), tuy từ ngũ quan đến trang phục đều mang một tia anh khí, nhưng mà thần thái của hắn lại nhìn có vẻ thập phần lười biếng cùng thong dong. Tuy vậy, sự đối lập này không khiến người ta cảm thấy không khỏe, mà còn mang thêm vài phần thu hút ánh nhìn.

Thân là người luyện võ, Bạch Nguyệt cảm giác được người này tuy tuổi không lớn, nhưng lại xa xa vượt qua nàng. Hiện tại sư phụ lại không ở đây, nếu người đến có lòng mang ý xấu, thì nàng cũng chỉ có thể cố hết sức mà chống trả.

Nhưng mà mọi chuyện cũng không có bi quan đến mức này, thiếu niên kia chỉ đơn thuần đến gọi món tựa như bao thực khách khác. Tuy thái độ của hắn tự bình thường, nhưng mà Bạch Nguyệt cứ cảm giác ánh mắt của hắn khi nhìn mình có gì đó là lạ. Dù có phần hơi mất tự nhiên với chuyện này, nhưng Bạch Nguyệt lại kì lạ mà phát hiện ra rằng bản thân cũng không chán ghét cảm giác này!

Kim Tiền Khê sau khi có Bạch Nguyệt xuất hiện thì khách chỉ tăng chứ không có giảm, cho nên việc này cũng không khiến nàng băn khoăn lâu lắm, dứt khoát ném lại sau đầu. Quan trọng nhất vẫn là vào bếp nấu ăn đi!

Nhưng mà Bạch Nguyệt không để ý không có nghĩa là vị khách nào đó cũng nghĩ vậy. Lần đầu tiên Hắc Tiểu Hổ đến Kim Tiền Khê, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý khả năng sẽ không gặp được nàng tại đây, nhưng là có vẻ như đời này hắn được ông trời chiếu cố.

Lần này Hắc Tiểu Hổ đi chỉ có một mình, cũng không đem theo thủ hạ của mình. Một phần là vì thủ hạ của hắn dù đem đi cũng như không, phần khác lại là dễ bại lộ thân phận của hắn, phải biết hiện tại nàng đang ở với Tử Vân kiếm chủ.

Có lẽ là do không ôm hi vọng là mấy, cho nên khi gặp được Bạch Nguyệt, Hắc Tiểu Hổ càng kinh hỉ. Dù vậy, hắn vẫn phải cố giữ bình tĩnh, cũng may do có ký ức của kiếp trước nên có thể che dâu được ánh nhìn sắc bén của nàng. Hắc Tiểu Hổ thật muốn chạy đến bên nàng, ôm nàng thật chặt, nói lời âu yếm với nàng,... Nhưng khi nhìn thấy vài phần đề phòng trong mắt nàng, Hắc Tiểu Hổ không khỏi mỉm cười tự giễu. Hắn đang mong chờ điều gì? Một kiếp này số phận của nàng đi vào ngã rẽ, nàng của hiện tại cũng không hề yêu hắn.

Trời xui đất khiến, Hắc Tiểu Hổ (ngoài mặt) bình tĩnh mà gọi món, sau đó thành thật ngồi chờ. Cho đến khi tỉnh táo lại, hắn cũng có suy nghĩ muốn gây sự chú ý với nàng, muốn tán tỉnh nàng, chỉ là khi nhìn bộ dáng bận bịu của nàng, hắn không nỡ, cho nên cũng chỉ có thể luôn ngắm nàng. Cứ vậy, Hắc Tiểu Hổ trở thành khách quen của Kim Tiền Khê, mỗi lần hắn gọi món cũng không nhiều, nhưng mà ngồi tại quán lại là phá lệ lâu...

***

Hết chương 7

Đôi lời: rõ ràng chương trước spoil chương này tiểu Sa Lệ xuất hiện, nhma viết xong khúc này đã tầm 1k3 chữ rồi, cho nên hẹn chương sau vậy.

Ban đầu Jen cũng chả muốn thêm khúc Hắc Tiểu Hổ đến Kim Tiền Khê vào đâu, nhưng mà nghĩ lại nếu không thêm thì cũng không hợp với nhân thiết cho lắm, nên... Well...

***

Đã viết xong vào 11:25 p.m (04/08/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com