Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nấm xin lỗi vì các lỗi trong truyện của Nấm. Nấm hay viết vào đêm nên hơi nhập nhoạng viết sai. Mong mọi người thứ lỗi. Đừng bỏ con Nấm Nhá TT^TT

________________________________________________________________________________

- Nếu đã hiểu rồi thì mau cuốn gói và--

-Sensei~~~

Một nhóc mỹ thụ nhấc bổng ta lên xoay vòng vòng, miệng không ngừng lải ngải:

- Nè nè! Sensei là người lớn thật à? <Ta không là người lớn thì ngươi là chắc> Woa! Nhỏ quá, Sensei cao bao nhiêu zậy? Nè nè, nói đi mờ. <Phiền phức! Ta cho ngươi ăn bơ miễn phí luôn>

- Litch! Anh còn chưa nói chuyện xong mà.

- Mồ, bất công ghê Leo. EM cũng muốn nói chuyện với sensei bé mà.

- Tôi bị gọi là "bé". Những hai lần. 

Nhóc mỹ thụ quay ngoắt sang, làm một loạt các động tác theo ta là đỉnh cao của tự luyến:

- Ta là Litch Von Granzr... Nói đầy đủ tên thì mỏi mồm lắm. Gọi litch là được rồi, Sensei có thể gọi ta là litchie < Cho con xin> 

- "Litchie"?

- Phải, Litchie người gặp người mê, hoa gặp hoa nở, hoa nhường nguyệt thẹn, ngọc thốt đoan trang. Là người trong mộng của toàn bộ nửa kia Granzreich ... Sensei, sao không nói gì vậy?

- Đừng nói sensei bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp chim sa cá lặn, giọng nói như nàng tiên cá của ta. Ôi!! Ngượng quá 0////0. Ya, đáng ra phải khóa lại vẻ quyến rũ của ta chứ.

- Quyến rũ gì, từ em đang dùng là dâm ô, bệnh hoạn đấy - Cúi thấp người, xin lỗi - Xin lỗi vì thằng em ta nó bùng phát. Ta, Bruno, anh trai thằng nhóc đó và là tam hoang tử của Grainzreich. Với lại, Ta đã đọc qua một số tài liệu về ngài, và ta có điều muốn hỏi: Có thể cho ta biết ngài đã học ở đâu không? Và thực sự, ngài bao nhiêu tuổi? <Ta muốn lật bàn! Đồ vô duyên>

- Câu đầu tiên ta xin mạn phép không trả lời vì A secret makes a woman woman,  Bí mật khiến người phụ nữ trở nên hấp dẫn. còn điều thứ hai thì ... NGÀI KHÔNG BIẾT HỎI TUỔI MỘT QUÝ CÔ LÀ CỰC KỲ BẤT LỊCH SỰ KHÔNG? 

- Vậy ta xin lỗi, đây là nhị hoàng tử, Kai. <ta tưởng trong phòng có 4 người thôi chứ?? *hoang mang-ing*. Nii-san, anh không định chào sensei sao?

Cậu ta bước đến và ... lườm ta. Ngươi tưởng có mình ngươi biết lườm thôi à, ta lườm ngươi, lườm ngươi đến mức ăn không ngon,ngủ không yên, đi ra đường trượt vỏ chuối, bị chó đuổi.

hmm, vậy là xong, giờ thì:

- Nhanh-gọn-lẹ, tôi muốn phỏng vấn các ngài.

- Phỏng vấn?

- Tôi muốn phỏng vấn từng người để sắp xếp bài học tốt hơn

- Vô ích thôi. Sớm muộn gì ngươi cũng bỏ cuộc như mấy tên gia sư kia thôi

< Ta là tiên nữ giáng trần xinh đẹp đào hoa tài năng, không thể bực bội với phàm nhân. Nhưng ta đang muốn lật bàn a~~~>

- Tôi hiểu cảm xúc của ngài. Giờ, ai muốn lên thớt đầu tiên đây?

- Ngươi không hiểu sao? Mà lên thớt là sao chứ? Bla Blô Bla ...

ĐÀnh phải rút bảo vật bí truyền thui. Tên này nói lắm ghê!! Roẹt... Roẹt... Ưm... Ưmm

- Hoàng tử, tôi nghe rất rõ. NGài không muốn tôi làm gia sư nhưng... Điều đó không có nghĩa là toi phải bỏ cuộc, người mời tôi đến đây là hoàng thượng chứ không phải các ngài nên .... Và, tôi đến đây không phải thuyết phục ngài mà là cứu rỗi thế giới quan đầy đáng thương của các ngài. Vậy nên, tôi mong 7:00 ngày mai có thể bắt đầu. Tôi xin phép. 

Quay đầu, ngạo kiều bước di. Bước vào phòng, ta suýt không trụ vững mà cười lăm ra mất. Nhfn cái bản mặt của họ hay thật nha, sau này chắc sẽ vui lắm đây

Tiếng cười của con nhóc vang vọng khắp lâu đài khiến phân nửa lâu đài mất ngủ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com