Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Kế hoạch.


 Gió thổi qua đồng lúa hiu hiu, kèm theo một chút bụi mờ từ đất thổi bay theo hình xoáy ngang qua con đường đất, ánh nắng buổi trưa phà xuống qua các tán lá cây tạo nên một khung cảnh yên bình.

Mùi thơm của đất gió và cây cối. khiến cho những người sau khi làm việc mệt mỏi cũng cảm thấy tỉnh táo bước chân trở về nhà vào buổi cơm trưa.

Eiran về đến cổng nhà, chân bước lên bậc thang đất, ánh mắt mang theo sự lo lắng về điều gì đó, vào đến trong nhà hắn đặt chai gốm chứa bia đen lên bàn, hai chai khác là sữa và trà thảo mộc, móc trong túi tiền ra vài đồng crown và oren.

"Ông ơi, con về rồi, đây là quà nhà họ cho ông"

Eiran nói to. đầu óc thì lại nghỉ ngơi đi đâu, không chú ý đến sự yên tỉnh trong căn nhà.

Đợi một lúc Eiran mới nhận ra có điều gì đó sai sai. hắn nhìn quanh không thấy bóng dáng ông Gunnar đâu hết, hắn đành cười khổ, suy nghĩ bản thân có vẻ thần hồn nát thần tính lo lắng những điều chưa xảy ra.

Hắn vào bếp lấy khúc thịt còn treo lơ lửng cùng với các loại rau củ, tính làm bữa trưa, vài món xào. Căn bếp phía sau nhà là một phòng thoáng có thể nhìn thấy đồng lúa từ xa và ngọn núi Armush màu bạc, có vẻ ngọn núi này con chưa tan băng hoàn toàn.

Gió thổi vào kèm theo không khí không còn mát mẻ như buổi sớm, nhưng đó cũng là một sự thanh lọc tâm trạng tốt.

"Phải nghĩ cách nâng cao thể lực và chiến đấu. Tập luyện với kael mãi cũng không có nâng cao hơn được nữa, nó quá nhỏ. không, là mình cùng nó quá nhỏ"

Eiran thầm tính toán trong tâm, tay thì cầm dao cắt những miếng thịt mỏng bỏ ra đỉa.

"Bắt thỏ" Chỉ là cái cớ để mà giấu nhẹm đi bí mật giữa Eiran và Kael, thực ra dưới chân núi có một chỗ kín đáo, được Eiran và Kael tự dựng thành 1 trại bí mật dùng để huấn luyện bản thân, từ 3 năm trước.

"Những bài huấn luyện cơ bản mà ta biết thông qua internet kiếp trước có vẻ đã mất tác dụng, các đường kiếm cơ bản đã tập đến ăn sâu vào trong từng tế bào và phản ứng, Bổ - đâm - chém, đỡ, đã tập cả nghìn lần. Các bước di chuyển, đứng tấn đã rất nhuần nhuyễn, giờ là lúc phải lập kế hoạch mới".

Dầu ăn đã sôi, Eiran bỏ rau và ít múi kèm chút thảo mộc vào, rồi xào, nấu món rau xào đơn giản.

"Blaviken ư, đến mốc thời gian này rồi, có vẻ như mình cũng còn chút thời gian và may mắn, Geralt vẫn chưa đến cintra. Có lẽ công chúa còn chưa mang thai. Ciri chưa phải đứa con của thời không, sao ta lại quan tâm điều này nhỉ"

Tay của Eiran vẫn đảo đều món rau, đầu óc như cố suy nghĩ lối thoát cho tương lai.

"Đúng, Hmmm, mình đang sợ, sợ Nilfgaard đánh đến quá sớm, sẽ không đủ thời gian chuẩn bị, nhưng có vẻ bây giờ thì đã biết thời gian còn bao lâu, không còn lo âu thấp thỏm nữa"

Eiran mang đồ ăn bỏ ra đĩa lấy theo vài mẩu bánh mì đen đặt vào mâm chuẩn bị mang ra thì.

"Khặc khặc khặc..ặc"

Tiếng ho khan kèm theo tâm tình không vui của ông Gunnar trước phòng.

"Eiran, ta bảo mua bia đen cho ta, sao lại mua sữa về.. ặc ặc, chết tiệt. Đầu óc lầm lì đến mức trì độn rồi ư"

Eiran bưng đồ ăn bước ra phòng khách, nhìn ông Gunnar ho sặc sụa. Mỉm cười nói.

"Ông cầm nhầm bình rồi, bình kia mới là của ông, cái đó là của kael."

Ông Gunnar bất ngờ khi thấy nụ cười hiếm có trên gương mặt của Eiran.

"Ngươi và kael có gì mờ ám với nhau thế? Suốt ngày lén lút đi lên núi, coi chừng gặp tụi Ghoul, kêu đi bắt thỏ mà chẳng bao giờ mang được con nào về, ta hoài nghi 2 đứa các ngươi đang âm mưu làm tiểu sơn tặc."

Tiếng nói của ông Gunnar phát ra giọng điệu nghệ châm chọc và pha chút vui vẻ khi thấy nụ cười của Eiran lâu ngày xuất hiện. Ông đánh trống lảng sang chuyện khác để quên đi nét xấu hổ vì đã uống nhầm bình sữa chua loãng của Kael.

"Ăn cơm thôi."

Hai ông cháu ngồi ăn với nhau, một đĩa mặn một đĩa rau xào. Ông Gunnar nhìn về phía cái túi thịt mà vợ chồng Willis biếu và nhíu mày.

"Sao người lại lấy đồ của họ, ta bảo rồi, họ là người mới đến làng, cần giúp đỡ."

Eiran cầm ổ bánh mì xé vụn ra chấm với nước xào rau, mắt liếc về cái túi thịt Wilric đưa, biểu cảm như không có gì to tác cả.

"Con không đòi, là họ đưa cho con, bảo tặng ông, sét tình hình lúc đó không nhận họ sẽ khó sử" .

Giọng nói của Eiran trầm bổng pha chút hời hợt.

Ông Gunnar nơi khóe môi cong lên, trong tâm vui vẻ, có chút tự hào, rồi tay cầm bánh mì ăn tiếp.

Sự im lặng trong bữa ăn cùng với những tiếng nhai nuốt chậm rãi trong căn phòng mang đến một sự kỳ quặc nhưng lại là điều bình thường trong căn nhà này, hai ông cháu rất ít nói, nói những điều cần nói.

"Con muốn hỏi ý kiến của ông. con tính tự rèn vũ khí"

Eiran nói với giọng nói khẳng định chắc nịch, và gương mặt thì nhìn vào ông Gunnar như mong chờ ông đồng ý.

Ông già tay cầm chai bia đen và uống, tay quẹt môi, ít bọt bia còn dính trên râu mép và nói.

"Ực ực... Rèn vũ khí, người chắc chưa? Ta nuôi ngươi từ nhỏ, chưa bao giờ thấy người cầm búa đập vào tấm sắt được một lần".

Ông nhìn ra hướng phòng làm việc, nơi có lò nung và mấy cái bàn.

"Sợ là đứng ở đó chưa đến vài ngày..."

Giọng nói của ông pha chút châm biếm.

"Con biết làm, rất tốt là đằng khác, con nhìn ông làm và học thuộc nó ở đây"

Eiran lấy ngón tay chỉ chỉ vào thái dương, miệng nhếch mép cười.

"Con còn cải tiến vài bản vẽ vũ khí của ông, ông sẽ biết"

Ông gunnar nhướn mày, nhăn mặt nhìn thẳng vào mắt của Eiran, có tức giận và hoài nghi.

[Thay đổi bản vẽ, còn biết làm trong khi chưa thấy nó làm bao giờ, điều điên rồ gì vậy.] suy nghĩ tức giận trong đầu ông trồi lên. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm của Eiran. Ông hiểu hắn không phải nói đùa.

Tất nhiên không phải nói đùa, hắn ở kiếp trước là một thợ rèn xuất sắc. Có bằng kỹ sư cơ khí, thủ công kim loại. Hắn đam mê nghệ thuật rèn dao, kiếm. Nghiên cứu cách rèn từ cổ đến hiện đại và so sánh. Các sản phẩm dao của hắn bán đi sang nhật và các nước có trị giá vài ngàn đô là bình thường, Có rất nhiều đầu bếp còn đặt mua dao của hắn, danh sách chờ nhận dài đến 2 tháng...

Eiran đưa tay lên chỉ một ngón lên trần nhà như báo hiệu chờ một chút, đôi mắt mở to nhìn vào ông Gunnar, môi khẽ nhếch mép, xoay người đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Ông Gunnar như hiểu mà không hiểu, có chút chần chừ cùng đôi mắt đăm chiêu nhìn theo tò mò.

Một lúc sau Eiran đi ra, trên tay là 1 cuốn xổ, bước đến trước mặt ông Gunnar, đôi tay hơi do dư, ánh mắt hơi nghiên ngẫm 1 chút, và nhìn vào ông, hắn đặt cuốn xổ lên bàn.

"Ông xem đi và sẽ hiểu những điều con nói không phải là nói khoác"

Eiran ngồi xuống nhìn vào mắt ông Gunnar và nói.

Ông gunnar nhìn vào cuốn sổ tay, rồi liếc Eiran nhẹ, tay cầm cuốn xổ, bắt đầu mở ra xem.

Ông lật tờ đầu tiên xem, sau đó biểu hiện của ông dần nghiêm túc

"Ohhhh, hửmmmm" thân thể chồm tới, nét mặt kinh ngạc đôi mắt bắt đầu lóe sáng.

Không gian yên tỉnh, chỉ có tiếng lật tờ giấy của ông Gunnar kèm mùi sắt thép bao quanh căn phòng.

Eiran không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Ánh mắt hắn dừng lại nơi vẻ mặt chăm chú của ông Gunnar, thứ ánh nhìn như kẻ khát nước trông thấy giếng mát giữa sa mạc cằn cỗi.

Hắn biết rõ, không ai thực sự kháng cự được sức hấp dẫn của tri thức.

Nhất là trong một thời đại còn nặng mùi mê tín, u mê và định kiến như thế này...

Con người, nhỏ bé và dễ tổn thương, đứng trước tri thức hệt như đứa trẻ đứng trước đại dương: sợ hãi, nhưng không thể rời mắt.

Cuốn sổ tay của Eiran trải dài những nét chữ nhỏ nhưng gọn gàng, chứa đầy bản vẽ chi tiết và sơ đồ kỹ thuật, từ cấu trúc buồng đốt của lò nung, dòng khí lưu chuyển bên trong, đến cách đặt lại hướng bễ thổi để tạo luồng gió đều và mạnh hơn. Cậu ghi chú tỉ mỉ từng vật liệu: đá chịu nhiệt dùng để xây lại vòm lò, hỗn hợp tro, đất sét, thạch anh nhằm giữ nhiệt lâu hơn, thậm chí có cả ý tưởng phủ lớp nội thất bằng tro bồ hóng để hạn chế thất thoát nhiệt đối lưu.

Không chỉ thế, Eiran còn đề xuất thay đổi vị trí ống dẫn khí, chuyển từ bễ tay đơn sang cơ chế hai bễ đối xứng, một đẩy, một hút, giúp duy trì áp suất ổn định. Một hệ thống đơn giản nhưng hiệu quả, mô phỏng từ cơ chế piston mà cậu từng học trong kiếp trước.

Khi ông Gunnar giở từng trang, ánh mắt già nua như bừng sáng. Mỗi dòng ghi chú, mỗi nét vẽ đều như gõ vào tâm trí ông, làm bật lên những ý tưởng tưởng chừng đã ngủ quên từ thời tuổi trẻ. Ông không chỉ hiểu mà còn cảm thấy, từng mảnh kim loại trong lò của mình đang được sắp xếp lại theo một trật tự cao hơn, hợp lý hơn, và mạnh mẽ hơn.

"Ta... chưa từng nghĩ tới việc đó. Không ngờ chỉ cần đổi vị trí bễ gió là có thể tăng nhiệt đều khắp buồng nung đến thế..." — Ông lẩm bẩm, giọng pha giữa ngạc nhiên và cảm phục.

Thời gian như ngừng lại, và rồi tiếng thở dài từ ông Gunnar phát ra, tay ông đóng lại cuốn sổ, gương mặt như vẫn còn vương vấn không nỡ bỏ xuống.

"Tất cả những thứ trong này, là ngươi lấy từ đâu? Thật là khiến con người ta kinh ngạc"

Giọng nói của ông than thở, và ánh mắt hiện lên vẻ kính nể đối với tri thức.

"Con viết.... nếu ông không tin thì cứ xem như con vô tình nhặt được."

Eiran nhìn sâu vào mắt ông và trả lời, dứt khoát. Ngưng một lúc hắn lại diễu cợt như là câu chuyện đùa.

"Ta tin... vì nét chữ này đều là của ngươi. Nhưng ngươi học từ đâu? Bao giờ? Sao ta không hề hay biết?"

Ông nhìn sâu vào Eiran, ánh mắt như muốn xuyên thấu một điều gì đó vẫn bị che giấu, một bí mật, hay có thể là một thế giới khác.

"Cách ông làm việc, từng bước trong nghề này... con đã quan sát rất kỹ.

Và... có những thứ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu con, ý tưởng, cách cải tiến, đôi khi cả những thứ vượt quá tầm hiểu của con lúc ấy.

Con không rõ nó bắt đầu từ khi nào. Chỉ là... nó ở đó."

Eiran trả lời, đôi mắt suy tư và giả vờ như nhớ lại, suy nghĩ, giọng điệu mang một chút gì đó bí ẩn. Và tất nhiên hắn không muốn nói sự thật.

Ông Gunnar lặng thinh, ánh mắt đăm chiêu như đang đuổi theo một ý nghĩ chưa thành hình. Ông nhìn vào khoảng không trước hiên, nơi ánh nắng chiều nhuộm vàng mái tranh cũ kỹ và những hạt bụi lơ lửng trong không khí như đang trôi lững lờ theo thời gian. Hai ông cháu ngồi đó chẳng ai nói gì, sự im lặng không gượng gạo.

"Ta cần thời gian để đọc kỹ cuốn sổ của ngươi... Hiểu hết những gì trong đó rồi hẵng bàn sâu hơn," ông Gunnar chậm rãi nói, giọng trầm và đượm suy nghĩ.

Một thoáng im lặng trôi qua, rồi ông gật nhẹ đầu, như một sự công nhận không lời.

"Bắt đầu từ tuần sau, chúng ta sẽ bắt tay vào cải tiến."
Ánh mắt ông hướng về xa xăm, nhưng trong đó đã không còn sự nghi ngờ. Chỉ còn lại một thứ gì đó giống như chấp nhận, và có lẽ, là một tia hy vọng mới được thắp lên giữa tro tàn của những thói quen cũ.

Hết chương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com