chương 3: Lửa rèn. và Mồ hôi
Ánh chiều buông xuống những con đường đất lặng lẽ, gió đã đổi hướng, trở nên dày hơn, sâu hơn, mang theo hương cỏ cây từ sườn núi Armush tràn xuống làng Smallton.
Trong căn phòng mờ ánh chiều, Eiran và ông Gunnar trò chuyện nhiều hơn. Eiran kiên nhẫn chia sẻ suy nghĩ, giải thích từng chỗ khó hiểu trong cuốn sổ tay. Ông Gunnar lắng nghe chăm chú, đôi lúc mắt bừng sáng như vừa hiểu ra điều gì quan trọng. Hình ảnh hai người lúc ấy trông chẳng khác nào thầy và trò. Dù rằng, người học trò này... có vẻ đã sống lâu hơn ông giáo trẻ con kia rất nhiều.
"Là như thế... cháu nghĩ nên bắt đầu từ cái lò trước. Mấy vật liệu cần dùng có khó kiếm lắm không ông?"
Eiran nheo mắt lại như đang tính toán điều gì, rồi quay sang nhìn ông Gunnar, giọng mang theo chút e ngại lẫn tò mò.
"Cũng không khó kiếm. Giao cho ta. Ngươi cứ lo việc của mình, một tuần là đủ để gom lại hết."
Ông Gunnar vẫn cúi đầu ghi chú vào sổ tay, không nhìn Eiran. Giọng ông vững vàng, mang theo sự tự tin. Dù đôi mày hơi nhíu lại như đang tính toán điều gì đó, nhưng rõ ràng chẳng có vẻ gì là quá khó khăn. Đôi tay già nua vẫn đều đặn viết lại những việc cần làm, từng nét chữ đậm chắc như chính quyết tâm của ông.
Eiran thở nhẹ, lòng bớt phần lo âu. Hắn đứng dậy, bước đến gần lò lửa, cầm lấy chiếc ấm nước đã được nấu sôi để nguội.
"Chiều nay con lên núi với Kael. Tụi con đang tập luyện để chiến đấu. Ông đừng nói cho ai biết."
"Chiến đấu vì cái gì? Ngươi đang phát bệnh điê..."
Ông Gunnar nhăn mày, ngẩng đầu lên nói, giọng pha lẫn tức giận và lo lắng. Nhưng khi đang quát giữa chừng, ông chợt nhìn lại cuốn sổ tay rồi im lặng, chờ đợi câu trả lời từ Eiran.
Eiran liếc nhìn ông, dò xét biểu cảm, rồi nhẹ nhàng đặt ấm nước và hai cái ly lên bàn, tiếp lời.
"Con thường hay có những giấc mơ. Cintra sắp có chiến tranh, và chúng ta cần chuẩn bị. Con không biết đó là thật hay chỉ là ảo ảnh, nhưng từ ba năm trước, con đã mơ thấy những điều tương tự. Hôm nay, một phần trong giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực."
Hắn rót nước, gương mặt không chút biểu cảm, bình thản như một người trưởng thành trải đời, điều chẳng hề phù hợp với tuổi còn quá trẻ.
"Hôm nay, ông Borlan kể cho con một sự kiện, y hệt như trong giấc mơ, đó là trước khi Cintra chúng ta bị đánh chiếm."
Gió chiều lùa vào căn phòng, mang theo chút mùi ngai ngái của đất núi Armush. Không còn là làn gió mát dễ chịu, mà là cái lạnh lẽo, sắc bén như lời nói vừa được Eiran thốt ra. Ông Gunnar chăm chú lắng nghe, đôi mắt trợn lên đầy ngỡ ngàng, khó có thể tin vào những điều ấy. Nhưng từ cách nói chuyện của Eiran, cùng "câu chuyện về cuốn sổ tay", gương mặt già nua của ông chuyển sang vẻ lo lắng pha chút hoài nghi sâu sắc.
"Nhưng Cintra của chúng ta rất mạnh. Sư tử cái vùng Cintra là một vị nữ vương tài trí. Ta không nghĩ Nilfgaard lại dám đem quân tiến đánh."
Ông Gunnar nhăn nhó, giọng nói gấp gáp pha chút bứt rứt, cố gắng phủ nhận những lời Eiran vừa nói.
"Chuyện này... chỉ là trò đùa của ngươi thôi, đúng không? Đừng làm ta phải tin vào những điều vô lý như thế."
Nét mặt ông đầy lo lắng, ánh mắt lấp lửng mong chờ câu trả lời từ Eiran, như thể ông đang tìm kiếm một lời giải thích để xua tan những nỗi sợ trong lòng.
Eiran nhìn thẳng vào mắt ông Gunnar, im lặng. Gương mặt hắn không mang chút đùa cợt nào, chỉ có sự điềm tĩnh đến lạnh lẽo, như thể hắn đã ngủ quá lâu trong những "giấc mơ" ấy, nó chân thật đến mức khiến bản thân sống trong nổi lo lắng bấy lâu, làm hắn trở nên lầm lì và trầm tính.
"Lý do để chiến tranh xảy ra... thì lúc nào chẳng có."
Eiran rót thêm nước vào ly, giọng cậu trầm xuống.
"Ông biết bao nhiêu về Nilfgaard? Về cái cách họ vận hành, cái cách họ nhìn thế giới này, Với họ, phương Bắc là vùng đất lộn xộn cần phải được dọn sạch. Là đất chưa được chinh phục. Và Cintra... là cửa ngõ."
Eiran nhìn thẳng vào mắt ông Gunnar, ánh nhìn không lay chuyển.
"Cintra nằm giữa bờ biển và rừng núi. Phía bắc là Sodden, phía đông là vùng châu thổ mở ra Redania. Ai giữ Cintra, người đó nắm được nhịp tim của phương Bắc."
Cậu dừng lại, giọng nói càng lúc càng chắc nịch.
"Nilfgaard không đánh vì thù hận. Họ đánh vì lý trí. Vì quyền kiểm soát. Vì họ có thể. Và vì họ đã chuẩn bị suốt nhiều năm rồi."
Một làn gió lạnh lùa qua khe cửa. Ông Gunnar vẫn lặng thinh.
Eiran nói tiếp, lần này giọng chậm rãi như đang kể một bi kịch đã viết sẵn:
"Quân đội của họ có hệ thống, có kỷ luật, có tổ chức. Họ không phải bọn cướp, họ là một bộ máy nghiền nát. Mà khi bộ máy đó vận hành... những nơi như làng Smallton của chúng ta sẽ chỉ là một vệt bụi."
Eiran dang rộng hai tay, gương mặt mang vẻ điên dại của kẻ từng trải, sự trưởng thành như không thuộc về một cậu bé mới mười tuổi. Lời nói của cậu toát lên sức thuyết phục mãnh liệt, khiến người nghe không thể phủ nhận.
Ông Gunnar nhìn chăm chú vào Eiran, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng nhưng đồng thời cũng ẩn chứa nỗi lo sợ sâu sắc. Gương mặt ông nghiêm trọng, hàm răng nghiến chặt như chống đỡ một nỗi sợ không thể tránh khỏi. Dù lòng tin đã được đặt vào lời nói của cậu bé, nhưng trong tim ông vẫn rối bời và lo âu về tương lai sắp tới.
"Giờ chúng ta phải làm sao?"
Ông hỏi Eiran một cách vô thức, như quên rằng mình là người lớn tuổi.
"Chuẩn bị tốt nhất có thể, làm những điều cần làm,"
Eiran nhấp một ngụm nước, nhìn ông Gunnar rồi đáp.
Ông Gunnar cảm thấy cổ họng hơi khô, tay đưa lấy ly nước uống và uống theo trong vô thức. Hai ông cháu lại cùng lặng thinh, ánh mắt đắm chìm vào khoảng không trước cửa, nơi bóng chiều dần buông xuống.
"Con lên núi đây, ông cần gì không? Về con sẽ để ý kỹ."
Eiran thở dài, đứng dậy sau một lúc im lặng, liếc nhìn ông Gunnar rồi nói.
"Không, ta phải tiêu hóa quyển sổ ngươi đưa, lại thêm tin giật gân ngươi kể. lên núi nhớ cẩn thận, nhớ coi chừng quái vật."
Ông Gunnar đáp, gương mặt mỏi mệt như già đi vài tuổi. Tay ông cầm cuốn sổ và cây bút mực, hít thở đều để lấy lại tinh thần. rồi nhìn Eiran.
Eiran cầm hai chai gốm đựng sữa và trà thảo mộc, bước ra khỏi nhà dưới ánh chiều tà. Hắn không phải kể cho ông Gunnar một cách mù quáng, mà vì chẳng còn ai khác để tin tưởng. Hắn cần người đồng hành, không đơn thuần là giúp đỡ, mà là cộng sinh, ít nhất để hoàn thành một phần kế hoạch cho tương lai. Hắn chỉ mong không phải sống dở chết dở, để chiến tranh định đoạt số phận. Và hơn hết, ông Gunnar còn là người hắn coi là thân duy nhất còn lại bên hắn.
Eiran bước nhẹ trên con đường đất quen thuộc, ánh chiều nhuộm vàng từng hạt bụi bay lên trong không khí. Hai bên lối đi là hàng rào gỗ đơn sơ, cũ kỹ, đan xen những bụi hoa dại nở rộ với sắc tím, vàng và trắng lung linh trong ánh nắng cuối ngày.
Bên cạnh những mái nhà tranh vách đất thấp thoáng những lu nước đầy mát, phản chiếu bầu trời rực rỡ sắc cam đỏ. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ xanh mướt từ núi, tạo nên một bức tranh bình yên, đượm buổi chiều yên ả của làng quê.
"Kaelllllll!!!"
Tiếng gọi vang vọng trong không gian yên ắng buổi chiều.
Kael đang nằm nghỉ trưa trên chiếc ghế gỗ dài sau bữa ăn cùng bố mẹ, đôi tay gối đầu, mắt lim dim tận hưởng chút nắng dịu hiếm hoi. Tiếng hét bất ngờ làm cậu giật mình, suýt nữa lăn khỏi ghế. Cậu bật dậy, chân đạp mạnh vào tấm ván, mặt cau lại vì tim đập thình thịch.
Từ sân cao của nhà mình, Kael nhìn xuống hàng rào sau lùm cỏ. Qua những tán cây rung rinh, cậu thấy bóng dáng Eiran đang đứng đó, một tay chống hông, tay kia cầm theo hai chai gốm. Gương mặt cậu bạn kia có vẻ nghiêm túc một cách kỳ lạ, trái ngược hẳn với tiếng gọi đầy phấn khích ban nãy.
"Sao thế? Giờ này đã đi rồi ư? Sớm thế?"
Kael vừa chạy ra cổng vừa dụi mắt, gương mặt vẫn còn vương nét lười nhác của giấc trưa. Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc khi nhìn thấy Eiran đứng chờ sẵn.
"Đi sớm, vì có nhiều thứ cần nói. Hôm nay chúng ta cần đổi mới... cần nghiêm khắc hơn."
Eiran đáp, giọng không lớn nhưng chắc nịch. Hắn đưa bình sữa cho Kael, rồi quay lưng, bước nhanh về phía chân núi, không nói thêm lời nào.
Kael cầm lấy bình, đứng lặng một nhịp, nhìn theo bóng Eiran dần khuất dưới tán cây già. Không biết vì sao, cậu cảm thấy buổi tập hôm nay... sẽ rất khác.
Núi Armush đầu mùa xuân phủ một lớp xanh non dịu nhẹ, xen lẫn những mảng tuyết tan lác đác. Gió thổi mát lạnh, mang theo hương đất ẩm và nhựa cây. Suối rì rầm chảy qua khe đá, chim bắt đầu trở lại, hót vang giữa bầu trời trong. Cả ngọn núi như vừa tỉnh giấc, yên ả nhưng âm ỉ sức sống.
Căn cứ bí mật của Eiran và Kael nằm nép mình nơi chân núi Armush, gần lưng núi, giữa một vùng địa hình trũng và được bao bọc bởi bụi cây rậm rạp do chính hai đứa cẩn thận sắp xếp suốt nhiều tháng. Từ bên ngoài, nơi này chỉ là một mảng xanh vô danh, nhưng phía sau tán lá là một khoảng đất nhỏ, kín đáo, đủ để che mắt.
Ở trung tâm là vài khúc gỗ lớn được xếp thành ghế thô sơ; bên cạnh là những khúc gỗ hình người mô phỏng kẻ địch, mòn đi bởi gậy gộc, đá và dao găm. Sát vách núi là một cửa hang nhỏ chỉ vừa người chui lọt, sâu chừng vài mét, bên trong là nơi cất giữ đồ đạc: thực phẩm khô, da thú, đá lửa, dây thừng, ghi chú chiến thuật... mọi thứ đều được sắp gọn trong các hốc đá tự nhiên.
Dưới ánh sáng lờ mờ lọc qua tán cây, căn cứ toát lên cảm giác hoang sơ nhưng sống động, như một góc nhỏ mà hai cậu bé đã biến thành thế giới riêng để chuẩn bị cho những ngày bất trắc. Không ai biết về nơi này, ngoại trừ hai đứa trẻ, và có lẽ, chính ngọn núi Armush cũng đã lặng thinh mà chấp nhận sự tồn tại của nó.
Eiran bước vào sân căn cứ, ánh mắt lướt qua khung cảnh quen thuộc. Hắn quay sang nhìn Kael, gật nhẹ đầu như ra hiệu bắt đầu. Chai trà thảo mộc được đặt xuống khúc gỗ cũ kỹ, tay chân duỗi ra, vai xoay nhẹ, tiếng khớp xương kêu răng rắc trong làn gió đầu xuân tĩnh lặng.
"Hôm nay chúng ta cần tập đối chiến nhiều hơn,"
Eiran nói, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén.
"Ta cảm thấy chúng ta đã chạm tới ngưỡng... Nếu cứ luyện như cũ, sẽ không còn gì để mà tiến bộ."
Lời cậu không phải mệnh lệnh, nhưng có sức nặng.
"Được thôi, theo ý của ngươi."
Kael đáp lời, ánh mắt sáng lên như ánh thép dưới nắng. Trong đôi mắt cậu bé là sự háo hức pha lẫn nghiêm túc.
Cậu tiến đến bên khúc gỗ sát cửa hang, nhẹ nhàng đặt hũ sữa loãng xuống, rồi cởi chiếc áo thô sờn vai. Làn da rám nắng lộ ra những múi cơ nhỏ nhưng rõ ràng, kết quả của ba năm rèn luyện không ngừng nghỉ.
Kael bắt đầu khởi động, những động tác đều đặn, nghiêm cẩn như thể mỗi lần vung tay là một nghi thức. Mọi thứ đều theo đúng bài bản mà Eiran đã truyền dạy, từ cách hít thở cho đến từng chuyển động của mắt cá chân.
Trong không khí tĩnh lặng của căn cứ nhỏ nơi lưng núi, hai cậu bé bắt đầu một buổi huấn luyện không giống trò chơi của trẻ con, mà giống như một buổi chuẩn bị chiến đấu của những chiến binh nhỏ tuổi.
Sau hai mươi phút khởi động, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo, Eiran lặng lẽ cởi phăng nó ra. Tấm thân gầy nhưng săn chắc hiện rõ dưới ánh sáng buổi chiều xuyên qua tán lá, những đường gân cơ dọc vai, bụng và lưng chuyển động linh hoạt theo từng hơi thở.
Trên người hắn không chỉ là vóc dáng vượt tuổi, mà còn là dáng vẻ của một kẻ từng trải, như thể sức mạnh và tốc độ đã ngủ yên dưới lớp da kia, chỉ chờ được đánh thức.
Kael, không cần đợi ra hiệu, liếc nhìn rồi gật nhẹ đầu. Cậu quay người bước vào hang đá nhỏ nằm khuất sau vạt cây, nơi cả hai từng tự tay dựng nên từng góc.
Chốc sau, Kael trở ra với hai thanh kiếm gỗ trong tay. Cậu ném một thanh cho Eiran, ánh mắt nghiêm nghị như chuẩn bị bước vào một nghi lễ.
Gió xuân lướt nhẹ qua khu căn cứ, mang theo mùi đất và tiếng chim xa xa, yên bình đến lạ, trước khi thanh âm gỗ va chạm vang lên.
"Đừng căng thẳng như thế Kael, tập kiếm trước đã."
Eiran cười nhẹ, xoay kiếm gỗ trên tay.
"Vẫn như mọi ngày, bổ, vung, chém, đỡ, mỗi động tác 500 lần, rồi mới đối chiến,"
Eiran nói, hai chân dang rộng đứng tấn trước và sau, tay cầm chuôi kiếm đặt trước ngực, chỉa thẳng về phía trước, mắt nhìn chờ Kael.
"Aizz, tưởng đối chiến luôn chứ, làm ta khó chịu thật,"
Kael lầm bầm, bực bội, đứng sát bên cạnh Eiran, hai người chung một tư thế.
Họ bắt đầu bổ kiếm về phía trước, mỗi cú bổ đều lấy lực từ eo than, hai tay đưa cao và bổ tới, mỗi nhát chém xuống là một bước, có khi bước lùi cũng vụng bổ, tới, lùi liên tục.
Thanh kiếm gỗ vút qua không khí, phát ra tiếng gió "vụt, vụt", chứng tỏ sức mạnh và tốc độ của cả hai không hề nhỏ.
Thời gian trôi qua hai người tập đã đủ số lần dự định, bắt đầu nghỉ ngơi, ngồi tại khúc cây dài nằm ngang, cả hai đều uống lấy thức uống của mình, gió thổi qua làm nét mặt cả hai thêm phần tận hưởng.
"Kael, điều ta kể về Cintra... có vẻ là thật rồi,"
Eiran vừa nhấp ngụm trà thảo mộc vừa nói, mắt nhìn Kael đang thở đều sau giờ giải lao.
"Ta tin ngươi, nhưng ta làm được gì chứ? Ước mơ của ta thì ngươi cũng biết rồi, trở thành hiệp sĩ, đi ngao du khắp nơi,"
Kael đáp, giọng vẫn hồn nhiên, non nớt như một đứa trẻ, khác hẳn vẻ nghiêm túc của Eiran.
"Nhưng ngươi yên tâm đi, bố mẹ ta đã tính cho ta vài năm nữa vào thành Cintra làm vệ binh thành phòng. Sau này nếu Nilfgaard đến, ta sẽ bảo kê,"
Cậu bé nhe răng cười tươi, vỗ ngực đầy tự tin.
Eiran nhìn Kael thật lâu, trân trọng sự ngây thơ trong ánh mắt ấy. Hắn mong rằng ngọn lửa chiến tranh sẽ không dập tắt được niềm tin trong cậu bé. Nghĩ đến bản thân, Eiran thấy lòng nặng trĩu, ao ước giá như mình cũng vô tư như Kael. Haiz, con nít thật đáng quý và mạnh mẽ biết bao.
"Muốn bảo kê ta? Chiến thắng ta trước đã."
Eiran bất ngờ tay vung lên, mũi kiếm gỗ đâm thẳng vào cổ Kael. Nếu người ngoài chứng kiến, hẳn sẽ hoảng hốt vì cú đâm ấy trông thật sự hiểm độc, nhưng Kael thì không. Cậu nghiêng người, tay vung kiếm gạt mạnh, đẩy lưỡi gỗ lệch sang bên, rồi lăn người một vòng, ngửa ra sau, đứng dậy và vào thế tấn. Ánh mắt sắc lên, cậu bé chĩa kiếm về phía Eiran, thét lớn:
"Ngươi chơi bẩn!!"
Không chờ thêm, Kael sải bước tới, đôi mắt rực lửa, kiếm gỗ vung mạnh bổ xuống như búa giáng.
Eiran bật cười, nhếch mép, hai tay nâng kiếm lên cao đỡ lấy đòn đánh. Tiếng gỗ chạm nhau khô khốc. Hắn nhanh chóng phản đòn, hạ thấp người chém ngang eo trái của Kael.
Kael phản ứng không chậm, bật lùi về sau, tay đổi sang trái, chém xuống để đỡ lấy đòn phản công của Eiran.
Bộp! Bộp! Bộp!
Tiếng gỗ va chạm vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Những đòn chém, đỡ, lùi, tiến. Cơ bản đến không thể cơ bản hơn, vậy mà lại sắc bén, chuẩn xác, thực dụng đến ngỡ ngàng. Nếu có một kiếm sư nào đó chứng kiến, hẳn sẽ phải gật đầu tán thưởng: kỹ thuật đơn giản, nhưng là thứ được mài giũa từng ngày bằng mồ hôi và ý chí.
Kael bước lùi lại vài bước, đưa kiếm gỗ lên cao, ánh mắt rực sáng, gió chiều lướt qua làm tóc cậu tung nhẹ.
"Tên cướp cạn xấu xa Eiran!" — cậu cao giọng, chỉ kiếm vào Eiran.
"Ngươi đã bắt cóc công chúa Pavetta và làm những chuyện mờ ám! Hôm nay, hiệp sĩ của Cintra – ta, Kael Thorne – sẽ hành hiệp trượng nghĩa, giải cứu công chúa và tiêu diệt ngươi!"
Giọng nói còn non trẻ, nhưng trong dáng đứng và khí chất lại phảng phất bóng dáng một hiệp sĩ chân chính — gan dạ, đầy lý tưởng.
Eiran nhướng mày cười lớn, bắt đầu đi vòng tròn quanh Kael, kiếm gỗ lướt nhẹ trên mặt đất như một con thú đang rình mồi.
"Ha ha ha! Hiệp sĩ Cintra ư? Ngươi còn non và xanh lắm, Kael Thorne!"
"Công chúa Pavetta ư? Nàng tự nguyện đi theo ta, vì nàng ngán ngẩm những kẻ chỉ biết đọc thơ và mơ mộng! Ngươi nên đổi nghề làm thi sĩ thì hơn, tên hiệp sĩ giấy ạ. Còn ta, tên cướp xấu xa này, hôm nay sẽ dạy ngươi một bài học!"
Kael cau mày, cảm thấy có gì đó... sai sai. Mình là hiệp sĩ cơ mà? Sao nghe kịch bản như thể mình là phản diện vậy?
Thẹn quá hóa giận, cậu hét lên:
"Ngươi là đồ dẻo miệng!"
Rồi vung kiếm gỗ bổ xuống liên tục hai nhát mạnh mẽ.
Vù... Vù!!
Eiran không né, mà vẫn bình thản như mọi khi, chỉ dùng những thế cơ bản đơn giản: Đỡ, gạt, rồi đâm trả hoặc chém ngang, không hoa mỹ, không biến ảo, nhưng chính xác và sắc bén đến lạnh người.
Không ai biết, phía sau những cú đánh tưởng như đơn giản đó, là tốc độ và lực đạo đủ để đập vỡ xương sọ của một người trưởng thành, nếu đó không phải là kiếm gỗ.
Bộp... Bộp... Cộc...!
Tiếng gỗ va chạm dồn dập, vang vọng dưới rừng chiều, như một bản nhạc của luyện tập, của thời thơ ấu khắc khổ và cứng cỏi.
Cả hai đánh với nhau từ chiều đến tận chạng vạng, cho đến khi kiệt sức mà ngã vật ra nền đất khô, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thở dốc từng hơi nặng nề giữa ánh sáng cuối cùng của ngày.
Kael nằm im một lúc, rồi lầm bầm:
"Về thôi... muộn nữa ta sợ bố mẹ đi tìm... với lại..."
cậu quay sang nhìn Eiran, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy
"...ta không muốn gặp Drowner hay Ghoul đâu."
Bầu trời trên cao đã chuyển sang màu lam sẫm. Những tán cây rì rào gió thổi, còn hai cậu bé, chiến binh nhỏ tuổi của một thế giới tàn khốc, lại lặng lẽ đứng dậy, thu dọn tàn cuộc, rời khỏi căn cứ như chưa từng có trận đấu nào xảy ra.
Chỉ có mặt đất với những vết chân giẫm nát, và khúc gỗ rạn nứt, làm chứng cho một buổi chiều tuổi thơ... đang lớn lên trong lửa rèn.
Hết chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com