Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Trái tim thứ 2, con đường chiến binh.


  Trời dần sẫm lại. Từ chân núi Armosh nhìn xuống, ngôi làng Smallton hiện ra nhỏ bé và tinh tế như một mô hình tí hon. Ánh hoàng hôn lùi dần sau triền núi, nhường chỗ cho bóng đêm buông xuống như một tấm lụa đen mỏng. Những ánh đèn và bép lửa dần lấp ló phía dưới làng khẽ sáng, tô điểm cho khung cảnh ấy một vẻ bình yên lạ lùng.

Eiran và Kael bước chậm qua cổng làng. Hai người trò chuyện dọc đường, nhưng phần lớn là Kael thao thao bất tuyệt, còn Eiran thì chỉ im lặng lắng nghe, đôi khi đáp lại bằng vài câu ngắn gọn.

"Lần đó ta thấy cha ta với mấy ông trong làng, có cả ông Borlan nữa đó nha! Họ bao vây một con Drowner gần suối phía đông. Dùng dây thừng quăng qua đầu nó, kéo ngược lại, còn mấy người kia thì hô to rồi lao vào, ai nấy đều cầm kiếm!"

Kael kể lại đầy nhiệt huyết, tay múa máy như thể đang tái hiện cảnh đánh nhau, nét mặt căng lên theo từng chi tiết, mắt sáng rực như ngọn lửa nhỏ.

"Rồi sao? Vũ khí thường đâu có hiệu quả với quái vật,"
Eiran đáp lại, giọng đều và chắc như đá tảng. Cậu không biểu cảm nhiều, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn Kael, như thể đang thử soi xét câu chuyện dưới một lăng kính khác, một lăng kính sắc lạnh hơn, thực tế hơn.

"Tất nhiên rồi! Ta nhớ rõ lắm, vì ngươi chỉ dạy mà. Quái vật như Drowner không thể bị vũ khí thường làm đau, phải là kiếm bạc mới có thể! Hồi đó, ông Gunnar, ông của ngươi, cầm thanh kiếm bạc ném cho Merek. Chú Merek chụp lấy, lao lên chém con Drowner một phát chí mạng. Vết cắt rõ ràng, máu tóe ra tung tóe, và nhát chém cuối cùng đã làm rớt cả đầu con quái vật xuống đất! Lần đầu tiên ta thấy nỗi sợ thật sự, chính từ cảnh đó. Chính vì vậy ta quyết tâm luyện tập, theo sát người đó."

Kael kể mà tay múa chân lia lịa, mắt nhìn xa xăm như đang sống lại khoảnh khắc ấy, rồi cười lớn với Eiran, ánh mắt rực sáng đầy hào hứng.

"Không chỉ là Drowner đâu, Kael"

Eiran nghiêm giọng, mắt nhìn thẳng vào cậu bé.

"Tất cả quái vật đều vậy. Khi hiện tượng Conjunction of the Spheres xảy ra, những cánh cổng giữa các thế giới mở ra, và lũ quái vật từ nơi khác đã tràn vào thế giới này."

Hắn cúi xuống, nhặt một hòn đá nhỏ, xoay trong tay như đang nghiền ngẫm điều gì sâu xa.

"Bọn chúng mang trong mình sự hỗn loạn, một thứ rối loạn từ bản chất, từ máu thịt đến linh hồn. Chỉ có bạc, nguyên tố đại diện cho trật tự và cân bằng, mới có thể thực sự khiến chúng bị thương. Vũ khí bình thường chỉ khiến chúng nổi giận thêm thôi."

Eiran ném hòn đá đi xa và quay sang Kael, giọng trầm xuống như một lời cảnh báo.

"Ngươi nên học kỹ hơn, Kael. Chuyện này không phải trò chơi."

Kael gãi gãi đầu, miệng nở nụ cười ngượng nghịu. Cậu nhóc có vẻ hơi bối rối, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia kính nể thật lòng khi nhìn về phía Eiran.

"Ha ha... ta biết rồi,"

Kael gật đầu, giọng thành khẩn.

"Ta sẽ cố gắng học chăm hơn. Mà, cảm ơn ngươi nhé. Ngươi dạy ta nhiều thứ lắm, ta cũng không chắc sau này có áp dụng được hết không, nhưng... ta cảm thấy nó rất hữu ích."

Cậu bé vẫy tay đầy năng lượng như thói quen thường ngày.

"Thôi ta về đây! Gặp lại sau nha!"

Nói xong, Kael tung tăng bước về phía căn nhà nhỏ phía cuối làng, bóng dáng cậu dần khuất trong làn sương nhẹ.

Eiran đứng yên một lát, ánh mắt dõi theo bóng Kael khuất dần trong sương chiều. Một nụ cười thoáng qua trên khóe môi hắn, pha lẫn chút bất đắc dĩ và ấm áp.

"Ngươi không biết đâu, Kael..."

Eiran lẩm bẩm, giọng khẽ như gió.

"Ta đang truyền cho ngươi những mảnh ghép đầu tiên của kiến thức sinh tồn mạnh nhất thế giới này. Không biết sau này ngươi sẽ cảm ơn ta thế nào đây."

Hắn khẽ thở dài, quay đầu bước tiếp trong màn đêm đang buông xuống làng Smallton.

Eiran mở cửa bước vào, ánh đèn le lói trong phòng chính. Ông Gunnar vẫn ngồi im bên bàn, mắt dán vào quyển sổ cũ, miệng lầm bầm những điều gì đó không rõ ràng.

Không làm phiền, Eiran lặng lẽ rẽ vào bếp. Cậu lấy ít thịt, rau củ, rồi nhóm lửa, bắt tay vào nấu.

Lửa cháy lách tách, ánh sáng bập bùng hắt lên tường, phủ lên căn nhà một vẻ yên tĩnh quen thuộc.

"Ông ơi, ăn thôi!"
Tiếng gọi vang nhẹ nhàng kéo ông Gunnar rời khỏi dòng suy tư chìm đắm giữa trang sách cũ kỹ.

Bữa tối đơn giản được dọn ra. Hai ông cháu ngồi đối diện nhau trong ánh lửa bếp đã dịu. Không nhiều lời, chỉ có tiếng muỗng chạm bát và hơi ấm của bữa cơm quen thuộc.

Ăn xong, Eiran thu dọn gọn gàng. hắn ra sau nhà, nơi có những chiếc lu đất lớn đựng nước suối Armya, dùng để tắm rửa mỗi chiều muộn. Nước mát lạnh xua đi bụi đường và cái oi của ngày dài.

Tắm xong, hắn trở lại phòng, mở chiếc tủ gỗ thấp cạnh giường. Một quyển sổ khác được lấy ra, bìa da nâu sẫm, đã sờn góc. Eiran lật giở vài trang, rồi ngồi vào bàn. hắn bắt đầu viết, từng dòng chữ rõ nét, ghi lại những kế hoạch cho tương lai, không phải mơ ước, mà là chuẩn bị.

"1. Tập luyện khả năng chiến đấu.
2. Cải tạo lò rèn.
3. Tăng sức bền thể chất.
4. Học thêm về ........."

Eiran viết từng dòng cẩn thận, loại chử của kiếp trước, nét chữ gọn gàng trải đều trên trang giấy đã ngả màu. Cậu liếc qua danh sách một lần nữa rồi bổ sung thêm một mục nhỏ phía dưới, dùng mực đỏ như để nhấn mạnh:

"Mốc thời gian:
Pavetta... Ciri... Geralt... Yennefer... các pháp sư..."

Hắn dừng bút trong giây lát. Những cái tên ấy không phải để trang trí. Chúng là cột mốc, là cảnh báo, là sóng ngầm của tương lai đang tiến đến. Mỗi cái tên mang theo một sự kiện, một chuỗi biến động mà nếu hắn không chuẩn bị kịp... chỉ có thể bị cuốn trôi.

[Tíc tíc tíc tíc tíc...]

Một giọng nói vang lên trong đầu, lạnh lùng, không cảm xúc:

[Sự dung hợp đã hoàn tất. Chuỗi giao thức đang kích hoạt...]

Âm thanh ấy vang lên trong đầu Eiran. Không lớn.

Eiran không nhúc nhích. Hơi thở hắn chậm lại. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Quay đầu nhìn quanh, rôi chợt hiểu, kim thủ chỉ ra lò...!

Mười năm... Mười năm dài đằng đẵng tưởng chừng mình chỉ là kẻ xuyên không tầm thường, đã gần như buông bỏ mọi hy vọng, dường như quên mất, không còn chờ đợi.

Nhưng giờ đây, mọi thứ trở nên thật rõ ràng, hôm nay, sự thật hiện ra trước mắt, bàn tay vàng của mình..... xuất hiện!


[Kích hoạt thành công!]
[Hệ thống Lò Rèn Binh Sĩ đã hoàn toàn đồng bộ]
[Gói quà Tân Thủ +1, mời ký chủ nhận]

Hắn nở một nụ cười mỉm, cảm giác sức mạnh và vận mệnh đang từ từ trỗi dậy trong từng mạch máu.

"nhận lấy"

Eiran mặc niệm trong lòng, nhìn vào những hàng chử ở trước mặt và chơ mong.

Icon gói quà vỡ vụn, 1 luồng sáng hiện ra kèm theo hiệu ứng kim tuyến và nơ, âm thanh toe toe chúc mừng vang lên trong đầu Eiran.

"..."

[Chúc mừng ký chủ đã nhận được phần thưởng:

Secondary Heart (Trái tim Thứ hai)

Chức năng chính: là một quả tim thứ hai được cấy ghép song song với tim chính, hoạt động độc lập và đồng bộ. Nó bơm máu nhanh hơn, cung cấp lượng oxy và dưỡng chất dồi dào cho toàn bộ cơ thể, Nhờ có trái tim phụ, hệ tuần hoàn được tăng cường rất mạnh, cơ thể chịu được những cú đánh cực kỳ mạnh mà không bị sốc hay chết do mất máu quá nhanh.

Tác dụng khi chiến đấu và sinh hoạt: Khi bị thương, Secondary Heart có thể đẩy máu qua lại giữa hai hệ tim, giúp duy trì huyết áp ổn định. Giúp cơ thể có khả năng hồi phục nhanh hơn, tăng sức bền, chống mệt mỏi. Tăng khả năng chịu đựng áp lực vật lý cực lớn, ví dụ khi bị chèn ép hoặc ngạt thở tạm thời.

Chiều cao tăng trưởng: Secondary Heart góp phần tạo điều kiện cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của cơ thể, cung cấp oxy và dưỡng chất liên tục giúp xương và cơ phát triển vượt trội. cơ thể được cấy Secondary Heart có thể tăng chiều cao từ mức trung bình (khoảng 1m6 – 1m7) lên đến 2m1 – hoặc cao hơn. ở độ tuổi 10 - 12.

Sức mạnh và cấu trúc cơ bắp: Cơ thể trở nên săn chắc, lượng cơ bắp tăng đáng kể nhờ lượng máu và dưỡng chất được bơm mạnh mẽ.

Tăng cường sức bền và sức chịu đựng: Hệ tuần hoàn mạnh mẽ giúp cung cấp oxy đều đặn, làm chậm quá trình mệt mỏi. Khả năng chịu thương tổn cực cao nhờ tim phụ giúp duy trì sự sống khi tim chính bị tổn thương.
Thay đổi về sinh lý: Nhiệt độ cơ thể ổn định cao hơn bình thường. Khả năng phục hồi vết thương và loại bỏ độc tố nhanh hơn.]

Eiran bật dậy, đôi mắt mở lớn kinh ngạc khi hàng chữ trước mặt hiện lên rõ ràng.

"Space Marine... thật sự là nó..."

Giọng hắn nghẹn lại, vừa sợ hãi vừa phấn khích.

Âm thanh vô cảm vang lên như tiếng chuông định mệnh:
[Cấy ghép sẽ bắt đầu trong 10... 9... 8...]
[7...]
[6...]
[5... 4... 3... 2... 1...]
[Giao thức khởi động. Bắt đầu cấy ghép sống.]
[Mời ký chủ tỉnh táo chịu đựng. Tỷ lệ hoàn thành: 100%.]
[Cảnh báo: Không được ngất. Không được hôn mê. Thất bại sẽ dẫn đến xóa bỏ.]

"Chết tiệt, thật là hố người..."

Eiran vội nằm lên giường, nó không báo trước, điều này đến quá nhanh, hắn gồng người, toàn thân căng cứng như dây cung.

Cơn đau đầu tiên không ập đến như sét đánh, mà âm ỉ, len lỏi như một thứ ký sinh đang lục lọi trong lồng ngực cậu.

[Cấy ghép thứ nhất: Secondary Heart – Trái tim phụ]

[Tiến trình: 0%... 1%...]

Ngay sau dòng thông báo đó, một luồng nhiệt hừng hực tụ lại giữa ngực. Hắn cảm thấy rõ từng thớ thịt bị tách ra... như có một bàn tay vô hình đang ngoáy sâu vào khoang ngực, ép mở một khoảng trống giữa tim và phổi.

Rồi nó bắt đầu... mạch đập thứ hai.

Một nhịp đập lạ lẫm, chậm hơn nhịp tim chính, nhưng mạnh hơn, sâu hơn. Tựa như một chiếc búa nện vào xương ức từ bên trong.

Cơn đau từ đó dâng lên từng đợt, không phải là cảm giác bị đâm, mà là cảm giác bị ép sinh ra một lần nữa. Từng dây thần kinh quanh xương ức cháy rực. Cơ thể hắn bắt đầu run rẩy như muốn đào thải dị vật, nhưng ý chí giữ hắn tỉnh táo.

"Khốn kiếp... cái thứ này... đang đốt mình từ trong ra ngoài..."

Hắn rít lên, máu trào nơi khóe môi.

[Tiến trình: 14%...]

[Đồng bộ sinh học bắt đầu - điều chỉnh áp lực máu, nhiệt độ, hormone.]

Mạch máu hắn phồng to, nổi gân xanh sẫm chạy rối như mạng nhện dưới da.

Hai nhịp tim, hai nguồn xung lực, đang tranh giành quyền kiểm soát trong cơ thể duy nhất.

Thời gian như chìm vào hư vô. Không còn âm thanh, không còn ánh sáng. Chỉ có đau. Chỉ có tiếng đập.

đôi... đôi... đôi!

vang vọng như tiếng trống thúc quân trong chiến trận.

Ba tiếng sau...Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, máu rịn qua lỗ chân lông vì áp lực từ bên trong vượt ngưỡng chịu đựng.

Nhưng hắn vẫn không ngất. Mắt hắn mở trừng, đỏ ngầu như con thú sắp bị giết.

[Cảnh báo: Nguy cơ rối loạn hô hấp, điều chỉnh lưu lượng máu qua phổi.]

[Cấy ghép tiếp tục, ổn định thành công.]

[Tiến trình: 73%...]

Hắn gầm lên, không phải vì đau, mà là để đè bẹp nỗi tuyệt vọng đang trào lên như sóng lũ.

"Tỉnh... không được ngất..."

Cuối cùng, sau sáu tiếng...

[Cấy ghép hoàn tất. Secondary Heart đã hoạt động độc lập và đồng bộ.]

Hắn ngất xỉu trên giường ngay khi nghe thông báo, ngực phập phồng dữ dội. Nhưng lần này, mỗi nhịp thở không còn như của một đứa trẻ... mà mang theo lực ép của một chiến binh sắt thép.

Trong lồng ngực hắn, hai trái tim đang đập song hành.

Một là của kẻ đã sống sót. Một là của kẻ sẽ chinh phục.

Hết Chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com