Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9: Eiran Var Cailen.


  Sáng sớm, sương còn phủ mờ lối mòn dưới chân núi. Merek buộc yên ngựa trước căn nhà gỗ cũ kỹ.

Từ đây, ông nhìn thấy cổng bắc làng Smallton – ba kỵ sĩ vừa phi ngựa vào. Áo choàng đen. Ngựa sạch bóng. Không phải dân miền núi.

Mắt ông nheo lại. Là đám người từng giúp ông đuổi lũ Drowner hôm trước.

Merek lẩm bẩm:
"nhìn thấy phi ngựa nước đại, có việc gấp ở làng, người xa lạ. Có chuyện ..."

Ông nắm chặt kiếm, băng qua hàng rào, phóng về phía làng. Đến nhà Wilric thì anh ta vắng mặt, chỉ có vợ đang run rẩy bên trong, tiếng ồn từ quán rượu khiến chị ngồi thụp bên giường, mặt tái xanh.

Berek vừa lẻn vào từ cửa sau. Ông ra hiệu im lặng, tay ấn nhẹ vào không khí, trấn an. Rồi luồn ra phía trước, dọc theo vách nhà bên cạnh nơi Wilric đang cầm kiếm, căng mắt nhìn về quán rượu.

Gặp nhau, không cần nói, cả ba nép sau bức tường, lặng im như bóng râm.

"Tôi nghe thấy tiếng kiếm... từ quán rượu. Nghĩ có chuyện nên ra đây xem, có mùi máu và chết người, tôi có một mình chưa nghĩ vào. chờ ông đến."
Wilric khẽ nói, giọng như kể lại mọi việc, ánh mắt có chút căng thẳng.

Berek gật. Ông hé đầu nhìn qua rìa tường. Gunnar đang đi tới quán rượu, tay đặt sẵn lên chuôi kiếm.

Rồi cả ba cùng nghe rõ giọng phụ nữ:
"Khoan đã! Ngươi không nên giết hắn. Nếu không thì..."

Họ cúi thấp người, áp sát cổng. Tai dán vào gỗ, nghe từng lời... những lời mà lẽ ra không ai nên nghe.

...

Hiện tại. Ba người đàn ông đứng lặng, khống chế kẻ lạ đến từ Nilfgaard, Một người phụ nữ không tầm thường kèm hai tên cận vệ.

Và giờ... họ chứng kiến Eiran. Không phải Eiran trầm lặng, ít nói mà họ quen. Trước mắt họ là một cậu bé mười tuổi với ánh mắt băng giá, khuôn mặt lạnh như đá, toàn thân toát ra khí chất điên dại, Kì dị và nguy hiểm đến nghẹt thở.

Kael đứng bên cạnh, thở dài nhè nhẹ. Cậu bé biết rõ, đây mới là Eiran thật sự khi giận dữ.

Eiran cầm thanh gươm nhuộm máu, mũi kiếm vẫn còn nhỏ từng giọt đỏ thẫm. hắn bước đến trước mặt Silaren.

nhấc mũ trùm của cô ta bằng thanh kiếm nhuốm máu.

Silaren như ngừng thở. Cảm giác lưỡi thép rỉ máu kề sát làn da.
Mùi máu tanh, hơi lạnh từ thép, nhiệt độ cơ thể hắn sục sôi, và khí chất hủy diệt từ hắn... làm cô ta sợ đến tê liệt. Nỗi sợ mà chỉ kẻ đứng giữa sống và chết mới hiểu.

Dù gương mặt vẫn chưa biến sắc, nhưng thần kinh đã căng như dây cung.

"Không nên, Eiran!!"
Ông Gunnar lên tiếng. Giọng ông già bình tĩnh nhưng tha thiết. Đôi mắt hiền lành nhìn cậu bé – đầy lo lắng.

Lo cho một linh hồn có thể đang trượt khỏi nhân tính.

Eiran ngừng cười. Hắn nhìn thẳng vào Silaren, đôi mắt xanh, tóc vàng, ngũ quan cân đối, vóc người nhỏ nhắn đang gồng mình chịu đựng.

Không nói thêm gì, Eiran cắm thanh kiếm xuống sàn. Âm thanh thép chạm gỗ khô khốc, chấm dứt mọi ảo tưởng. Hắn lùi lại vài bước, tới quầy rượu, đưa tay chỉ vào bình trà thảo mộc.

Ông Borlan vội vàng đưa. Eiran nhận lấy, cười cợt:
"Phải công nhận, tài diễn thuyết của người rất ấn tượng... lập luận chặt chẽ... đủ để trẻ con và ông già sợ phát khiếp. Ta cũng run đây này."

Cậu cười nhạt, uống một ngụm trà, rồi quay lại nhìn Silaren với ánh mắt như kim châm băng lạnh.

Kael thở ra nhẹ, bước ra sau quầy cùng ông Borlan.

Tay cậu xé miếng bánh mì, gặm nhai.

Không ai lên tiếng. Mọi người đều dõi theo Eiran, chờ câu tiếp theo.

Eiran nói, giọng đều, từng chữ cắt như dao:
"Nếu ngươi là một sĩ quan cao cấp của Nilfgaard, lại trà trộn vào lãnh thổ Cintra, mua quán rượu trong yên lặng, chỉ để... "

'hòa nhập với dân làng'"

Cậu liếc sang vài cái xác nằm bất động, rồi nhìn lại Silaren.

"thì ta phải chúc mừng. Các ngươi chuẩn bị kỹ. Rất kỹ. Gián điệp mẫu mực."

"Ta không phản bác. Các ngươi mạnh. Chiến tranh có thể san bằng cả nơi này. Nhưng kiểu âm mưu kín đáo, len lỏi từng bước thế này... chỉ có thể là một phần trong một kế hoạch lớn."

"Thế thì... nếu toàn Cintra biết chuyện, ngươi nghĩ sao?"

Eiran nhếch môi cười khẽ.

"Tất nhiên, chẳng ai tin lời dân quê. Kể cả khi mang xác các ngươi đi làm bằng chứng. Cintra có nữ vương là một con sư tử kiêu hãnh, bà ta không biết sợ, càng không nghe dân đen."

"Cho nên...," hắn đặt bình trà xuống bàn.

"Bọn ta coi như chưa thấy gì. Làng này vẫn yên bình. Ngươi có thể gom xác đồng bọn, rồi biến."

Ánh mắt Eiran cuối cùng đâm thẳng vào Silaren, như muốn khắc câu nói cuối vào tận xương tủy: "Ta đã thuộc lòng ngươi."

Eiran hắn nở nụ cười thân thiết, khẽ giơ tay ra hiệu cho ông Gunnar, Wilric, Berek, từng người an tâm hạ vũ khí.

Silaren đứng giữa đám xác, mặt tái xanh vì xấu hổ và nhục nhã. Cô không ngờ một cậu nhóc mười tuổi lại có thể vắt kiệt mọi chiêu bài đàm phán của mình, và dồn cô vào đường cùng.

Ánh mắt cô lướt qua thanh gươm cắm giữa sàn gỗ, ngập trong máu. Rồi cô nhìn Eiran, thấy hắn hơi nhếch mép, nụ cười quỷ dị kia như đang chờ đợi một điều gì đó.

Chợt tỉnh, Silaren rút kiếm, quay lưng bổ hai nhát chớp nhoáng vào cổ hai tên cận vệ. Máu bắn tóe, xương gãy vụn.

Bộp! Bộp! Bộp...

Tiếng vỗ tay vang lên. Eiran cười, nụ cười lạnh lùng khiến Silaren cảm thấy gai ốc.

"Giờ thì cô có thể đi,"

Tiếng Eiran vang lên nhẹ nhàng, thản nhiên như đang gọi một người bạn ra về.

"Cấp trên của cô sẽ không hay biết gì đâu. Nếu họ biết cô làm lộ kế hoạch... thì khoan bàn. Ta không chịu trách nhiệm, nhé."

Hắn nhìn qua đám xác, giọng vẫn thong thả:
"Coi như bọn này là Drowner chui vào mồm hết đi."

Silaren hiểu rõ: kế hoạch đã vỡ tan. Dù cô có đem quân bao vây cả làng, chuỗi kế hoạch tiếp theo cũng sẽ lộ tẩy. Cô không thể sống sót.

Im lặng một hồi, Silaren xoay gót bước ra. Cô lặng lẽ lên ngựa, giống như chưa từng có trận chiến nào xảy ra. Trước khi mất hút sau cổng, cô quay lại, ánh mắt điểm về Eiran:

"Ngươi... tên là gì?"

Eiran mỉm cười, giọng ấm:
"Eiran Var Cailen."

Silaren gật đầu, thì thầm:
"Ta sẽ ghi nhớ cái tên này."

Và con ngựa phi, để lại cánh cửa quán rượu im lìm, nơi một cậu bé mười tuổi vừa vẽ lại định nghĩa về quyền lực và sợ hãi.

...

Trong khoảnh khắc cánh cửa gỗ cọt kẹt đóng lại sau lưng Silaren, một sự im lặng như đông cứng phủ trùm lấy căn phòng.

không gian nồng mùi máu, khét sắt và những câu chữ nặng nề còn vang vọng trong đầu từng người.

Ông Borlan đứng sau quầy, tay vẫn cầm bình trà còn chưa kịp rửa sạch dấu tay của Eiran, mắt ông mở to, tưởng như chưa chớp nổi, chiếc khăn vắt ngang vai rơi xuống sàn lúc nào không hay. Ông từng buôn lậu thuốc, từng đi xa qua nhiều thành phố, nhưng chưa từng thấy ai như Eiran. Mười tuổi, và vừa giết người bằng... lý trí.

Merek ngồi yên nơi góc bàn, đôi mắt đăm đăm nhìn xuống sàn nhà đầy máu, ông lão không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

Một cái gật cho nỗi kinh ngạc, và cũng là tôn trọng. Dù ông từng là lính, từng giết người, từng ra trận, nhưng cách Eiran làm, biến cái chết thành con đường sống, biến kẻ thù thành lưỡi dao tự giết lẫn nhau, là điều ông chưa từng chứng kiến.

Ánh mắt ông Gunnar lặng lẽ nhìn Eiran, không còn là ánh nhìn của người lớn dành cho một đứa trẻ, mà là một chiến binh già đang cúi đầu trước trí tuệ của quái vật non nớt vừa chào đời.

Xa xa, vài người dân bản đứng trước quán rượu, họ không thở nổi. Một số người vội kéo tay nhau xì xào bàn tán gì đó.

"Yên tâm, ta sẽ kể hết đầu đuôi và né bớt phần của các ngươi."
Wilric cùng Berek gật đầu chắc nịch.
"Bọn ta sẽ nhận chính, các ngươi chỉ là phụ thôi."

Lời nói vừa dứt, căn phòng bỗng nhẹ hẳn. Không ai nói ra, nhưng trong lòng họ đều ngầm hiểu: việc này, từ nay là chuyện của người lớn.

Giữa khung cảnh đó, Eiran bình thản nhấc chén trà còn ấm, đưa lên môi, nhấp một ngụm, như thể chẳng có gì vừa xảy ra.

Đặt chén xuống, hắn liếc qua những cái xác nằm sóng soài, rồi quay sang mọi người với nụ cười nhẹ.
"Cảm ơn mọi người. Giờ thì... ta cần dọn dẹp."

Ánh mắt hắn lúc ấy ấm áp, thân thiết, khác hẳn với con người lạnh lẽo vừa rồi.

Bôn người lớn tuổtuổi khẽ cười đáp lại, không ai nói, nhưng họ đã công nhận hắn. Một đứa trẻ, nhưng không còn là trẻ con. Người trưởng thành của làng.

Bỗng, từ phía sau, Kael ưởn ngực đầy tự hào, đứng thẳng lưng như anh hùng...


Ọeee!

Tiếng nôn bật ra, dài và thảm hại.

"Cuối cùng cũng không nhịn nổi à?"


Eiran bật cười trêu, giọng nhẹ như gió. Hắn biết rõ, từ nãy Kael đã gồng mình giả vờ mạnh mẽ. Nhưng ai mà không choáng ngợp khi nhìn thấy máu và mùi tanh chết chóc kia chứ? Kể cả hắn, cũng phải nuốt khan vài lần.

Ọeee!
Tiếng nôn thứ hai từ Eiran vang lên, càng lúc càng to hơn.

Bốn người lớn phá lên cười sảng khoái, tiếng cười như xua tan cả bóng tối trong căn phòng, và trong lòng họ cùng lóe lên một ý nghĩ chung:
"Bọn nhóc vẫn chỉ là con nít thôi mà."

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com