Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (1)

Nếu như sau trận động đất, tim của Hoa Vịnh bị thanh thép đâm thủng, sau khi bị phát hiện thì biến mất, biết được tin Thịnh Thiếu Du sắp kết hôn, lại kéo lê thân thể đau yếu trở về đuổi anh?

...

Thịnh Thiếu Du lưu lại văn kiện cuối cùng, vươn vai. Bên ngoài cửa số kính trong suốt từ sàn đến trần, ánh hoàng hôn nhuộm phòng khách một màu cam ấm áp.

Không khí tràn ngập múi bánh quy thơm phức, hòa lẫn với mùi hương hoa lan thoang thoảng trên người Hoa Vịnh, khiến Thịnh Thiếu Du vô cùng say mê, cảm thấy vô cùng thoải mái.

Thịnh Thiếu Du đặt máy tính xuống rồi đi ra khỏi phòng làm việc.

Hoa Vịnh quay lưng về phía anh, vòng eo thon thả được thắt chặt bằng dây tạp dề, trông cậu thật mềm mại. Cậu kiễng chân, với lấy lọ gia vị trong tù. Mép miếng dán ức chế sau gáy hơi nhấc lên, để lộ một chút da thịt - nơi đáng lẽ phải là tuyển Enigma, nhưng cậu đã dùng một loại thuốc đặc biệt để che giấu, hoàn hảo cải trang thành một Omega.

"Cần anh giúp không?" Thịnh Thiếu Du từ phía sau vòng tay qua eo cậu, cằm tựa vào vai cậu.

Thân thể Hoa Vịnh rõ ràng cứng đỡ trong giây lát, nhưng rất nhanh liền thả lỏng. Cậu mỉm cười lắc đầu: "Không sao, em sẽ xong nhanh thôi." Cậu quay người, hôn nhẹ lên cằm Thịnh Thiếu Du. Khóe mắt cong cong vừa phải, tựa như một chú mèo ngoan ngoãn.

Nhưng Thịnh Thiếu Du không chịu nhượng bộ. Hoa Vịnh bước sang trái một bước, cầm lấy lọ gia vị, anh đi theo cậu về phía bên trái. Hoa Vịnh sang phải tắt bếp, anh lại đi theo cậu về phía bên phải, bám chặt lấy người cậu, pheromone alpha nồng nặc vẫn còn quanh quẩn bên cậu.

"Sao hôm nay Thịnh tiên sinh lại bám dính thế?" Hoa Vịnh cười bất lực, tai đỏ bừng. Cậu định dùng thìa đầy nhẹ chú gấu lớn đang sau lưng ra, nhưng Thịnh Thiếu Du đã chớp lấy cơ hội, năm lấy cổ tay cậu, ấn mạnh xuống mặt bàn.

"Bởi vì..." Thịnh Thiếu Du củi đầu ngửi mùi hoa lan trên tóc cậu, răng nanh cọ xát vào vùng da có miếng dân ức chế, "Omega của anh có mi đặc biệt ngọt ngào."

Hoa Vịnh hơi ngẩng đầu, hàng mi dài cong vút dưới ảnh đèn, tạo thành hình cánh bướm. Khóe mắt thoáng ứng hồng, đôi mát lấp lánh ánh sáng, đẹp đến mê người. Cậu khẽ nhếch khỏe môi, giọng nói ngọt ngào như mật: "Thịnh tiên sinh, vậy anh có thích không?"

Thịnh Thiếu Du thở gấp, cảm thấy trái tim mình như bị nụ cười này làm cho rung động. Anh không chút do dự ôm chặt eo Hoa Vịnh, vùi mặt vào hôm cổ cậu, hít một hơi thật sâu. Giọng nói trăm ấm của Alpha tràn ngập sự si mê không hề che giấu: "Ừm, anh thích lắm!"

Răng nanh anh ngứa ngáy, không nhịn được nhẹ nhàng cọ xát làn da nhạy cảm qua lớp màng ức chế. Hơi thở nóng hổi của anh làm Hoa Vịnh bỏng rát, khiến cậu khẽ rùng mình. "Mùi hương của em, nụ cười của em... Anh yêu tất cả mọi thứ của em."

Vào khoảnh khác dịu dàng này, toàn bộ thể giới đột nhiên quay cuồng.

Tiếng ầm đùng đinh tai nhức óc vang lên từ sâu dưới lòng đất, và sàn nhà dưới chân cả hai rung chuyển dữ dội như một con thú dữ đang nổi cơn thịnh nộ. Bát đĩa trong tủ chén rơi xuống sàn, thủy tinh vỡ tan. Chiếc đèn chùm trên trần nhà lắc lư dữ dội, in những cái bóng ma mị, lắc lư lên tường.

"Động đất!"

Bản năng Alpha của Thịnh Thiếu Du lập tức trỗi dậy. Anh kéo Hoa Vịnh xuống dưới, dùng thân hình cao lớn tạo thành một bức tường chắn. Cá tòa nhà phát ra tiếng la hét rên rỉ rợn người, những vết nứt như mạng nhện bắt đầu xuất hiện trên bức tường đang chịu lực.

"Đi đến khu vực tam giác!" Thịnh Thiếu Du gầm lên, kéo Hoa Vịnh về phía góc tường chịu lực. Nhưng đúng lúc nguy cấp này, chiếc tủ sách nặng mấy trăm cân đột nhiên đổ sập.

Thịnh Thiếu Du hung hãng bảo vệ Hoa Vịnh trước mặt, lưng của Alpha đỡ lấy chiếc kệ sách đổ sập, kệ sách gỗ đặc nặng nề đập vào bả vai anh, phát ra tiếng động trầm đục rợn người.

"Ưh!"

Một ngụm máu trào ra từ khóe môi Thịnh Thiếu Du, nhuộm đỏ rực cả bộ quần áo trắng muốt của Hoa Vịnh. Đầu gối anh đập mạnh xuống sàn, nhưng vẫn dùng tay giữ chật chỗ dựa cuối cùng cho người trong vòng tay. Mùn cưa rơi lả tả xung quanh. Lông mi Thịnh Thiếu Du nhuộm đỏ máu, nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười an ủi Hoa Vịnh đang hoảng sợ: "Không... không sao đâu... đừng sợ"

Đồng tử Hoa Vịnh co giật dữ dội. Cậu rõ ràng cảm nhận được hơi ấm từ ngực Thịnh Thiếu Du, còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng hòa lần với pheromone Alpha.

Lúc này, Thịnh Thiếu Du vẫn đang tỏa ra pheromone an ủi, mùi rượu rum cam đăng thoang thoảng, nhẹ nhàng bao phủ lấy cậu.

"Anh Thịnh!" Giọng Hoa Vịnh run rẩy, ngón tay vô thức siết chặt cổ áo đầm máu của Thịnh Thiếu Du. Tuyến thể sau gáy cậu giật giật, sức mạnh Enigma sôi sục trong huyết quản. Ánh mắt cậu hiện lên vẻ do dự sâu sắc, nhưng giây tiếp theo, nó liên chuyển thành quyết tâm.

"Chết tiệt!"

Những thanh dầm bê tông trên trần nhà phát ra tiếng nứt khủng khiếp, và những mánh thép rơi xuống đầu họ như thiên thạch!

Đồng tử của Hoa Vịnh lập tức biến thành đồng tử thẳng đứng giống như dã thú.

Thân hình cậu gần như trở thành một cái bóng, khi khối xi măng chỉ còn cách đầu Thịnh Thiếu Du chưa đầy nửa mét, cậu đã dùng tay không đỡ được đòn chí mạng.

Trong tầm nhìn lơ đãng của Thịnh Thiếu Du, anh nhìn thấy "Omega" luôn yếu đuối đang cản một vật nặng ngàn cân bằng một tay, các đường gân trên cổ tay trắng gầy của cậu nổi lên, luồn pheromone dâng trào trong không khí mạnh đến nỗi ngay cả anh, một Alpha, cũng theo bản năng run rẩy.

"Em... " Câu hỏi của Thịnh Thiếu Du bị vị máu trong miệng át đi, ý thức còn lại của anh hoàn toàn tan biến.

"Anh Thịnh!"

Giọng nói của Hoa Vịnh đột nhiên cao vút, giọng điệu cuối cùng run rấy tràn ngập sự hoảng loạn chưa từng có.

"Đoàng!"

Kệ sách lại nghiêng một cái, suýt nữa thì đè bẹp Thịnh Thiếu Du đang bất tỉnh. Ánh mắt Hoa Vịnh lóe lên, sức mạnh Enigma bùng nổ trên cổ tay trắng nõn thon dài của cậu. Cậu giơ tay lên, một tay đấy chiếc kệ gỗ nặng nề ra, đập mạnh vào bức tường cách đó vài mét, gỗ vụn bay tứ tung.

Hoa Vịnh run rẩy nâng ngang Thịnh Thiếu Du đang bất tỉnh. Cơ thể Alpha nặng hơn cậu tưởng tượng. Nhưng trước khi cậu kịp đưa anh đến nơi an toàn hơn, một dư chấn dữ dội khác lại ập đến. Toàn bộ bức tường chịu lực sụp đổ, những thanh thép sắc nhọn rơi xuống như mưa.

Đồng tử của Hoa Vịnh đột nhiên co lại.

Cậu nhanh chông bảo vệ Thịnh Thiếu Du ở dưới thân mình và dùng lưng để xây thành một rào chắn bao bộc anh.

"Xoạt!"

Một thanh thép dây bằng ngón tay cái đâm xuyên qua ngực trái của Hoa Vịnh từ phía sau, đầu nhọn nhô ra khỏi ngực, chỉ cách má Thịnh Thiếu Du vài phân. Cậu khẽ rên rỉ, máu nóng theo những sợi thép nhỏ xuống khuôn mặt tái nhợt của Thịnh Thiếu Du.

Hoa Vịnh nuốt nước bọt, thở phào nhẹ nhõm. Cậu run rẩy giơ tay lên, đốt ngón tay tái nhợt vì mất máu, nhưng vẫn dịu dàng vuốt ve má Thịnh Thiếu Du.

Lông mi Hoa Vịnh khẽ run lên khi đầu ngón tay chạm vào làn da ấm áp của Alpha. Cậu cần thận dùng ngón cái lau vết máu nơi khỏe mắt Thịnh Thiếu Du, động tác nhẹ nhàng như đang đánh bóng đồ sứ quý giá. Màu đỏ chói mắt đặc biệt nổi bật trên khuôn mặt tái nhợt của Thịnh Thiếu Du, khiến trái tim cậu càng thêm thắt chặt.

"May mà..." Hoa Vịnh lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Câuh nhìn khuôn mặt đang nhắm mắt một cách thật yên bình của Thịnh Thiếu Du, gượng cười: "...Chỉ bẩn một chút thôi..."

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống cảm Hoa Vịnh, hòa lẫn với máu, nhỏ xuống cổ áo Thịnh Thiếu Du. Cậu chớp mắt khó khăn, tầm nhìn trở nên mơ hồ, nhưng vẫn ngoan cố lau sạch từng vệt máu trên mặt Alpha, như thể lau sạch vệt máu kia, liền có thể coi như những vết thương khủng khiếp kia chưa từng xảy ra.

"Anh Thịnh của em..." Đầu ngón tay Hoa Vịnh cuối cùng dừng lại ở môi Thịnh Thiếu Du, nơi có một vết thương nhỏ. "Khuôn mặt đẹp trai như vậy... không nên bị máu làm bẩn... máu của em cũng không được"

Một dư chấn khác làm rung chuyển những thanh thép đâm xuyên qua ngực cậu, khiến chúng trở nên đặc biệt chói mắt. Hoa Vịnh nghiến răng, cố gắng không để đầu nhọn kia chạm đến Thịnh Thiếu Du. Máu từ ngực cậu trào ra, tạo thành một vũng máu nhỏ bên cổ Thịnh Thiếu Du.

Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được, nhỡ anh Thịnh bị thương thì sao...

Nghĩ đến đây, đôi mắt lờ đờ của Hoa Vịnh bồng sáng lên. Cậu giơ bàn tay run rẩy lên, những ngón tay nhuốm máu nắm chặt thanh thép nhô ra trước ngực. Lưỡi kim loại sắc bén cửa vào lòng bàn tay, nhưng cậu dưỡng như không hề cảm thấy đau đớn, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của Thịnh Thiếu Du.

"Anh Thịnh... Anh Thịnh..." Cậu khẽ gọi, giọng nói đứt quãng, không rõ ràng. Khuôn mặt quen thuộc ấy là cứu cánh duy nhất của cậu, như thể chỉ cần thêm một cái nhìn nữa thôi cũng đủ xoa dịu nỗi đau da thịt đang bị xé nát.

Hoa Vịnh gầm lên một tiếng, dứt khoát rút thanh thép ra khỏi ngực! Máu tươi lập tức phun ra, nhưng cậu lại như không hề hay biết, vội vàng ném thanh thép dính máu ra xa. Máu bắn tung tóe lên lông mi Thịnh Thiếu Du. Hoa Vịnh lại vội vàng dùng tay áo lau đi, để lại thêm nhiều vết máu bê bết trên vải.

Cậu cố gắng đứng dậy, cần thận ôm lấy Thịnh Thiếu Du đang bất tỉnh vào lòng. Lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng của Alpha khiến cậu cảm thấy an tâm.

Hoa Vịnh vòng cánh tay đẫm máu ôm eo Thịnh Thiếu Du, tay còn lại chống xuống đất, từng chút một kéo thân thể bị thương của Thịnh Thiếu Du về phía tam giác an toàn. Mỗi lần cậu di chuyến, máu từ vết thương trên ngực lại phun ra, để lại một vệt máu kinh hoàng trên mặt đất.

Khi đến góc tường, Hoa Vịnh gần như kiệt sức. Run rẩy, cậu đặt Thịnh Thiếu Du vào góc an toàn nhất rồi trượt xuống đất. Cơn chóng mặt vì mất máu quá nhiều ập đến, nhưng cậu vẫn cố gắng tiết ra pheromone xoa dịu. Mùi hương nồng nàn của Hoa Lan Quỷ bao trùm lấy alpha đang bất tỉnh.

"Anh Thịnh..." Hoa Vịnh yếu ớt dựa vào vai Thịnh Thiếu Du, nhẹ nhàng dụi dụi vào cổ anh như một con thú nhỏ bị thương. Đôi môi nhợt nhạt khẽ run lên, giọng nói yếu ớt hơn bao giờ hết. "Em đau quá..."

Vừa thốt ra những lời này, chính Hoa Vịnh cũng sững sờ. Là một Enigma, cậu đã quen với việc một mình gánh chịu mọi đau đớn. Nhưng giờ đây, như một omega đích thực, cậu lại cư xử như một đứa trẻ hư hỏng, tỏ ra yếu đuối trước alpha của mình.

Cậu ta choáng váng vùi mặt vào cổ Thịnh Thiếu Du, lẩm bẩm như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an ủi: "Anh Thịnh dậy đi... xoa đầu em... em sẽ không thấy đau nữa..."

Giọng nói của cậu yếu dần, động tác cũng chậm dần, cuối cùng, bàn tay nhuốm máu yếu ớt trượt xuống, nhẹ nhàng đặt lên ngực Thịnh Thiếu Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com