Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (3)

Khi Thường Tự tìm thấy Hoa Vịnh, cậu đang cuộn tròn trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo như một con mèo hoang bị bỏ rơi. Luồng gió từ gara ngầm thổi vào, đẩy chiếc áo mỏng manh dán sát vào người, làm hằn lên đường nét xương sống gầy gò.

"Sếp!" Thường Tự vội vàng cởi áo khoác ra, quấn Hoa Vịnh vào. Làn da chạm vào lạnh ngắt đến đáng sợ, như thế máu đã ngừng chảy từ lâu.

Thân thể Hoa Vịnh trong vòng tay Thường Tự nhẹ bẫng như không có trọng lượng, hơi thở cũng yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được, chỉ có vết máu chưa khô trên môi vẫn còn chút ám áp.

Tay Thường Tự vô tình chạm vào lưng Hoa Vịnh, đầu ngón tay lập tức thấm đẫm chất lỏng ấm áp. Hắn run rẩy nhấc góc áo lên, thấy băng gạc đã nhuộm đỏ máu, máu tươi không ngừng rỉ ra từ các khe hở, tạo thành một vũng máu đỏ thẫm trên mặt đất.

"Bác sĩ! Gọi bác sĩ!" Thường Tự hét vào tai nghe, cẩn thận bế Hoa Vịnh lên. Người trong lòng đột nhiên mở mắt, đồng tử giãn ra cố gắng tập trung.

"Lúc anh ấy... đẩy tôi..." Hoa Vịnh yếu ớt nói, khóe môi cong lên. "Hình như anh ấy đã nhíu mày?" Cậu lại ho ra máu, nhưng vẫn mỉm cười. "Ít nhất... anh Thịnh cũng nhíu mày vì tôi..."

Thường Tự đỏ mắt nhìn Hoa Vịnh. Người trước mặt chính là tiểu hoàng để tàn nhân của nước P trước mặt mọi người. Mấy lão cáo già trong quốc hội đều bị hản làm cho khóc lóc đến kêu cha gọi mẹ, nhưng khi đứng trước mặt Thịnh Thiếu Du, cậu lại biến thành một hoa lan nhỏ không thể đi vững.

Hoa Vịnh khó nhọc giơ tay chỉ vào camera thang máy: "Bật camera giám sát... Tôi muốn xem... biểu cảm cuối cùng của anh Thịnh..." Đầu ngón tay cậu đột nhiên buông thõng, cả vô lực người ngã xuống. Chỉ có hàng mi vẫn còn phủ đầy sương giá, hơi thở yếu ớt run rẩy.

Khi xe cứu thương đến, Thường Tự vẫn ôm chặt không buông. Hắn cảm nhận được những vết sẹo mới trên lưng Hoa Vịnh, vết sẹo do va chạm vừa rồi, do Thịnh Thiếu Du đẩy, và ba đầu xương sườn đã gãy đâm thủng ống thông tim.

"Chuẩn bị phẫu thuật!" Bác sĩ kéo mí mắt của Hoa Vịnh lại, đồng tử của cậu đã có dấu hiệu giãn ra.

Hoa Vịnh được cấp cứu suốt một đêm dài cho đến sáng hôm sau.

Khi cậu tỉnh lại đã là ba ngày sau. Lúc Thẩm Văn Lăng mang theo hơi lạnh xông vào phòng bệnh, Hoa Vịnh đang dựa vào đầu giường xem camera giám sát. Liên tục phát lại cảnh Thịnh Thiếu Du đẩy mình, đầu ngón tay nhợt nhạt lơ lửng trên màn hình, mơ hồ tưởng tượng ra khoảnh khắc Alpha nhíu mày.

Thẩm Văn Lãng thấy Hoa Vịnh như vậy thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Đôi giày da thủ công đắt tiền của hắn không thương tiếc đè bẹp những ống thuốc nằm rải rác trên sàn. Hắn dựa vào khung cửa, từ từ tháo găng tay da, đôi mắt lạnh lùng lướt qua những đường cong nhấp nhô trên màn hình điện tâm đồ.

"Ồ, chẳng phải sức lực mạnh lắm sao?" Khóe môi anh nhếch lên thành một đường cong châm biếm, đồng hồ đeo tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo sắc bên dưới ánh nắng ban mai. "Tôi nghe Thường Tự nói, câu lại vào phòng cấp cứu à?"

Hoa Vịnh thậm chí còn không ngẩng đầu lên, đầu ngón tay nhợt nhạt vẫn lướt trên máy tính bảng, tua lại đoạn phim giám sát cảnh Thịnh Thiếu Du đẩy cậu ra. Màn hình vỡ tan phản chiều màu sác đôi môi đầm máu của cậu, như một bức tranh ướt đầm nước mưa.

"Văn Lãng, anh đến đúng lúc quá!" Cậu đột nhiên xoay máy tính bảng về phía Thẩm Văn Lang, hình ảnh giám sát lập tức dừng lại ngay lúc Thịnh Thiếu Du nhíu mày. "Giúp tôi xem nào... Có phải Thịnh tiên sinh đang cau mày ở đây không?"

Thẩm Văn Lãng liếc nhìn màn hình, lập tức nhíu mày khinh bỉ: "Hoa Vịnh, tôi thấy cậu điên lắm rồi. Chắc chắn đã bị Thịnh Thiếu Du bỏ bùa rồi, không còn cách nào cứu chữa! Hắn ta sắp kết hôn rồi, cậu còn lê lết bám dính lấy người ta nữa chứ. Muốn tự tìm phiền phức!"

Gương mặt tái nhợt của Hoa Vịnh bỗng chốc lạnh lẽo, áp lực đặc thù của Enigma âm thầm lan tỏa khắp phòng bệnh. Nhưng lần này Thẩm Văn Lang không hề có dấu hiệu thoái lui. Ngược lại, hắn nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của cậu, nói tiếp: "Cái gì? Ta nói sai cái gì sao?" Hắn cố ý dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên tấm bảng.

"Cậu muốn ta dùng ảnh chụp CT tìm người bị thanh thép đâm thủng trong trận động đất và đoạn video giám sát này để lập thành một lưới chín ô vuông sao? Cho mọi người thấy ông chủ Hoa của chúng ta đã phát điên vì tình như thế nào? Nếu là người khác bị thanh thép đâm thủng tim, chắc chắn đã chết từ lâu rồi! Chỉ có thân thể quái dị của cậu mới chịu đựng nổi loại tra tấn này, vậy mà giờ lại còn cắm luôn xương sườn vào máy bom tim!"

Đồng tử Hoa Vịnh khẽ co lại, ống truyền dịch đột nhiên rung lên nhè nhẹ. Thẩm Văn Lăng lập tức hạ giọng: "Trừng mắt nhìn tôi cũng vô ích!"

Thẩm Văn Lang cầm lấy máy tính bảng, thoát khỏi giao diện video giám sát, nhanh chóng lướt ngón tay trên màn hình hai lần, đột nhiên cho Hoa Vịnh xem một tin tức nổi bật.

Cuộc đếm ngược đến ngày cưới của Thịnh Lâm đã bắt đầu! Tổng giám đốc Thịnh và vị hôn thê của anh bí mật ghé thăm một cửa hàng váy cưới cao cấp.

Trong ảnh đính kèm, Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng chính lại khăn voan cho cô Lâm, hai người mỉm cười nhìn nhau trước tấm gương dài. Phụ đề ghi rõ ràng: "Theo lời nhân viên cửa hàng, chính Thịnh tổng đã đích thân chọn chiếc váy cưới khảm 990.000 viên ngọc trai, tượng trưng cho sự vĩnh cửu.

"Cậu nhìn rõ chưa?" Giọng Thẩm Văn Lang tràn đầy tức giận. "Hắn ta đang chọn váy cưới cho vợ sắp cưới, bắt đầu một mối quan hệ lâu dài, còn cậu thì nằm đây đếm xem hắn ta đã nhíu mày bao nhiêu lần khi đẩy mình"

Đầu ngón tay Hoa Vịnh đột nhiên siết chặt, viên thuốc phát ra tiếng "cạch..." với áp lực không thể chịu đựng nổi. Pheromone của Enigma như lưỡi dao bằng giá quét qua phòng bệnh, thiết bị y tế phát ra một loạt tiếng báo động bất thường.

"Nói đủ chưa?" Giọng Hoa Vịnh trầm thấp đến đáng sợ, đồng tử lóe lên ánh sáng lạnh lẽo như kim loại. "Từ khi nào đến lượt anh ra lệnh cho tôi?"

Thẩm Văn Lang cảm thấy lồng ngực mình đột nhiên thắt lại, mùi hương nồng nặc của Enigma như một sức mạnh vật lý khiến hắn ngạt thở. Hắn loạng choạng, tay bám vào tường, một lớp mồ hôi lạnh mỏng manh chảy ra từ trán.

Máy đo điện tâm đồ đột nhiên kêu một tiếng bíp sắc nhọn. Hoa Vịnh nắm chặt ống thông ở ngực, máu lập tức nhuộm đỏ ảo bệnh nhân, nhưng cậu vẫn châm chủ nhìn vào hình ảnh nghiêng của Thịnh Thiếu Du trên màn hình, như thể hình ảnh mờ ảo kia là hy vọng duy nhất của cậu.

Thắm Văn Lang nhất thời hoảng hốt, một luồng hối hận như nước đã tràn vào đầu. Hắn bất lực nhìn điện tâm đồ của Hoa Vịnh dao động dữ dội, còn pheromone của Enigma như bão tuyết tràn ngập khắp phòng bệnh, suýt nữa làm hắn ngạt thở.

"Hoa Vịnh, bình tĩnh một chút đi..." Hắn ta cố gắng tiến về phía trước, nhưng lại bị lực ép mạnh hơn đẩy vào tường.

Đồng tử của Hoa Vịnh hoàn toàn biến co rút đầy lạnh lẽo, giọng nói tràn đầy sự run rẩy không giống người: "Cút ra ngoài!"

Khi đội ngũ y tế chạy vào, điều cuối cùng Thẩm Văn Lang nhìn thấy là Hoa Vịnh xé toạc tất cả các thiết bị theo dõi và để máu tuôn ra từ ống bơm trong tim.

Hoa Vịnh lại phải vào phòng cấp cứu. Lần này, cậu tỉnh lại cực nhanh, cố gắng gượng dậy dù đầu óc vẫn còn lơ mơ. Dây cáp giám sát bị đứt, cậu bước chân trần trên sân nhà lạnh ngắt, như một đứa trẻ hoảng loạn. "Tôi phải nhanh chóng đi gặp anh Thịnh, nếu không anh ấy sẽ bị lừa mất..."

Cậu bám chặt vào khung cửa phòng bệnh, nhìn quanh, đôi mắt tràn ngập vẻ hoảng loạn hoang tưởng. "Nhanh lên... đưa tôi đi gặp anh Thịnh!

Thường Tự đỏ mắt ngăn cậu lại: "Sếp, cậu vẫn đang được truyền máu!"

Hoa Vịnh bỗng im bặt, cúi đầu nhìn ống thông y tế trên người. Giây tiếp theo, cậu rút kim ra, để máu chảy xuống mu bàn tay.

"Không sao đâu,..." cậu nói, nghiêng đầu cười kỳ lạ. "Anh Thịnh sợ nhất là tôi chảy máu... Anh ấy mà thấy tôi chảy máu thì sẽ mềm lòng thôi..."

Cậu loạng choạng bước ra, gấu áo bệnh nhân dính máu trải dài trên mặt đất như một bông hoa héo úa. "Tôi phải cho anh ấy thấy... Thương hại cũng được, tôi phải cho anh Thịnh thấy..."

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hoa Vịnh cuối cùng cũng quyết định ăn mặc chỉnh tề để gặp anh Thịnh. Cậu đứng trước tấm gương dài đặt trên sàn phòng VIP, tỉ mỉ vuốt phẳng từng nếp nhân trên bộ vest xanh tuyết. Cậu dùng loại kem che khuyết điểm đắt tiền nhất để che đi những lỗ nhỏ li ti trên mu bàn tay, lại một lần nữa phớt lờ lời khuyên can, dùng pheromone để điều chỉnh và hòa quyện vào mùi hương hoa lan mà ông Thịnh thích.

Ngay cả từng sợi tóc cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Anh Thịnh nhà cậu lúc nào cũng thích cái đẹp, chỉ cần thấy một chút dấu hiệu bệnh tật, chắc hắn anh cũng chẳng buồn nhíu mày.

Khi cậu xuất hiện ở sảnh tập đoàn Thịnh Phóng, mấy nhân viên lễ tân kỳ cựu đều sững sờ.

Ai mà không nhận ra Omega xinh đẹp từng được Thịnh tổng yêu mến này chứ? Dù đã xa nhau ba tháng, cậu vẫn là người ở bên cạnh Thịnh tổng lâu nhất. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, rồi lặng lẽ để mặc cậu tiến vào.

Khi Hoa Vịnh đấy cửa văn phòng ra, Thịnh Thiếu Du đang đứng trước cửa số sát đất và gọi điện thoại.

Ánh năng chiều chiếu rọi lên người Hoa Vịnh, mái tóc đen mượt như lụa, bộ đồ xanh tuyết càng làm da thịt cậu thêm phần trong suốt, tựa như chưa từng trải qua những cuộc chiến sinh tử.

Khi Thịnh Thiếu Du cúp máy, anh dừng lại một chút, yết hầu bất giác co giật. "Ai cho cậu vào đây?"

Những lời này như một viên đá lạnh buốt đâm vào tim Hoa Vịnh, nhưng cậu vẫn nở nụ cười dịu dàng mà Thịnh Thiếu Du thích nhất và nói: "Em nhớ anh nên mới đến!"

"Cút đi." Thịnh Thiếu Du quay người tránh đi. "Nơi này không chào đón cậu!"

Đầu ngón tay Thịnh Thiếu Du năm chặt hai bên ống quần âu. Từ sau cuộc cãi vã dưới hầm để xe, Hoa Vịnh đã bốn ngày không có tin tức gì. Trong bốn ngày đó, Thịnh Thiếu Du cố tình tung tin đồn về cuộc hôn nhân của mình, hôm qua còn đích thân đặt may chiếc váy cưới 990.000 viên ngọc trai.

Nhưng khi người này thật sự xuất hiện trước mặt mình lần nữa, Thịnh Thiếu Du lại cảm thấy nhẹ nhõm, thứ cảm giác khiến anh rùng mình xấu hổ. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm khi mất đi rồi lại tìm thấy khiến anh càng thêm tức giận. Tại sao người này lại có thể dễ dàng làm rối loạn tâm trạng của anh như vậy?

"Anh Thịnh..." Giọng nói của Hoa Vịnh mang theo nụ cười yếu ớt, "Anh cau mày trông còn đẹp hơn nhiều... so với những bức ảnh đang thịnh hành..."

Thịnh Thiếu Du đột nhiên quay người lại, chỉ thấy một đôi mắt lấp lánh nước. Cổ áo vest màu ngọc lam của Hoa Vịnh hơi hẻ mở, để lộ vết thương chưa lành trên cổ. Trông cậu như một món đồ sử có được phục chế tỉ mỉ, đẹp đẽ nhưng đầy vết nứt.

"Tôi nói lại lần cuối..." Giọng nói của Thịnh Thiếu Du không còn bá đạo như trước, thậm chí còn có chút run rấy khó nhận ra.

Anh miễn cưỡng quay lưng về phía Hoa Vịnh, bởi vì nếu anh nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của người kia thêm một giây nữa, những lời cay nghiệt kia sẽ nghẹn lại trong cổ họng, biến thành nỗi đau âm ỉ. "Cút đi! Nếu cậu còn không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ!" Anh nói những lời này một cách vội và và gấp gáp, như thể sợ mình sẽ hối hận nếu chậm một giây.

Hoa Vịnh lập tức nhận ra sự do dự nhỏ nhoi này. Như một con mèo ranh mãnh, cậu luồn ra sau lưng Thịnh Thiếu Du, đột nhiên vòng tay ôm lấy eo Alpha, âu yếm áp má vào tuyến thể sau gáy anh.

"Gọi bảo vệ phiền phức lắm... " Cậu cố ý cọ xát môi vào da thịt Thịnh Thiếu Du, cảm thấy anh cứng đỡ người ngay lập tức. "Em không muốn đi. Em muốn ở bên Thịnh tiên sinh mãi mãi..."

Thịnh Thiếu Du cố gắng tách ngón tay đang bám lấy mình ra, nhưng thứ duy nhất anh cảm thấy lại là da thịt lạnh buốt.

"Buông ra!"

"Đừng..." Hoa Vịnh càng ấn mạnh hơn, như dây leo quấn quanh cây. "Anh Thịnh, tim anh đập nhanh quá... Rõ ràng là anh không nỡ đẩy em ra..."

"Côc cốc cốc..."  Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên.

Hoa Vịnh nhíu mày không vui, lạnh lùng liếc nhìn về phía cửa.

"Thịnh tổng..." Giọng thư ký Trần thận trọng vang lên, rõ ràng là do dự: "Cô Lâm đang ở dưới lầu, đang trên đường lên văn phòng của anh."

Thịnh Thiếu Du cứng đỡ người, gạt tay Hoa Vịnh ra rồi đấy cậu ra. Hoa Vịnh bất ngờ va vào góc bàn, rên lên một tiếng. Cậu ta ngã xuống sàn, bộ vest xanh tuyết nhanh chóng nhuốm máu đỏ thắm dưới xương sườn, như một đóa phượng tím đột nhiên héo úa. Những ngón tay thon dài ấn chặt vào vết thương, các khớp ngón tay trắng bệch vì áp lực, nhưng vẫn không thể ngăn máu tuôn ra từ kẽ ngón tay.

Cậy dựa lưng vào chân bàn, thở hổn hển. Hàng mi đẫm nước mắt khẽ rung lên theo từng hơi thở đau đớn. Đôi môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, như thế đang chịu đựng nỗi đau tột cùng. Một lớp mồ hôi lạnh mỏng manh chảy ra từ trán.

"Cậu..." Thịnh Thiếu Du vô thức đưa tay ra muốn đỡ, nhưng lại bị Hoa Vịnh nhẹ nhàng ngăn lại. Sác mặt cậu đột nhiên trở nên lạnh lẽo, không còn dịu dàng như vừa rồi nữa

"Anh Thịnh, anh đi chào hỏi vị hôn thê của anh đi." Hoa Vịnh cố gắng đừng dậy, nở nụ cười lạnh lùng. "Tạm thời em không làm phiên anh nữa" Cậu ta chống một tay vào góc bàn, tay kia vô tình ấn vào vết thương đang chảy máu.

"Đừng nhúc nhích!" Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng không nhịn được gầm lên. Anh nhìn sắc mặt tái nhợt cùng vẻ mặt kiên định của Hoa Vịnh, trong lòng có chút lo lắng. Anh đột nhiên nắm chặt cổ tay y, vô thức hỏi: "Cậu bị thương ở đâu?"

Thấy vậy, Hoa Vịnh lập tức nắm lấy cơ hội, vòng tay ôm lấy cổ Thịnh Thiếu Du, ánh mát lóe lên vẻ gian xảo: "Thịnh tiên sinh, anh... lo lắng cho em sao?"

"Tôi chỉ sợ cậu sẽ chết ở đây!" Thịnh Thiếu Du nghĩ rằng mình lại bị tên tiểu tử này lừa gạt, đột nhiên đứng dậy, muốn tạo khoảng cách.

Thế nhưng, vừa buông anh ra Hoa Vịnh đột nhiên họ dữ dội, màu từ kẽ ngón tay trào ra, rồi ngã vật xuống đất, kiệt sức.

"Lần này... em thật sự không có lừa anh..."

Cậu ngẩn khuôn mặt tái nhợt lên, những giọt máu nhỏ li ti nhuộm đỏ thẳm.

"Anh có nghe tiếng báo động nhịp tim không..."

Quả nhiên, một tiếng vo vo yếu ớt phát ra từ tùi trong bộ đồ vest, kèm theo tiếng máy móc vận hành lạ thường. Thịnh Thiếu Du lúc này mới nhận ra bên trong bộ đồ vest xanh tuyết của mình đã thấm đẫm máu từ lâu, chỉ được che giấu bởi lớp vải lót tối màu.

"Cậu..." Thịnh Thiếu Du vội vàng quỳ một gồi xuống đỡ lấy cậu, lòng bàn tay lập tức thấm đẫm máu ấm.

Hoa Vịnh nhân cơ hội, nghiêng người vào lòng anh, nhẹ nhàng nắm lấy cà vạt của anh bằng những ngón tay dính máu.

"Vậy ra... Vừa rồi Thịnh tiên sinh... rất lo lắng cho em, đúng không..." Giọng nói của cậu càng lúc càng yếu, nhưng khóe miệng lại hiện lên một nụ cười đắc thắng.

Tiếng bước chân của cô Lâm vang lên ngoài cửa, cùng lúc đó tiếng chuông báo động trên ngực Hoa Vịnh cũng âm ỉ thật chói tai.

"Có vẻ như..." Cậu cưới yếu ớt trước ánh mắt kinh ngạc của Thịnh Thiếu Du, "Bây giờ anh chỉ có thể... cứu em trước..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com