Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hoa×Thịnh] Trái tim Hoa Vịnh (4)

Tim Thịnh Thiếu Du đột nhiên thắt lại. Người trong lòng anh nhẹ bẵng như một cánh bướm gẫy. Khuôn mặt tái nhợt của Hoa Vịnh hoàn toàn biến sắc, chỉ còn lại đôi môi đỏ mọng, chói lòa đến mức đáng sợ. Tiếng chuông báo động cơ học vang lên ngày càng gấp gáp, như một lời nguyền chết chóc đang giáng xuống tim Thịnh Thiếu Du.

"Hoa Vịnh! Hoa Vịnh!" Anh run rấy vuốt ve gò má lạnh lẽo của người kia, giọng nói tràn đầy hoảng sợ mà chính anh cũng không nhận ra, "Mở mắt ra nhìn anh..."

Tiếng gõ cửa của cô Lâm càng lúc càng gấp gáp, kèm theo câu hỏi lo lắng: "Thiếu Du? Anh không sao chứ? Em nghe thấy tiếng động lạ..."

Thịnh Thiếu Du làm ngơ, cuống cuồng xé rách gấu áo, ấn mạnh vào vết thương đang chảy máu của Hoa Vịnh. Máu nóng nhanh chóng thấm qua lớp vải, một đóa hoa rực rỡ nở rộ trên đầu ngón tay.

"Đến bệnh viện... chúng ta phải đến bệnh viện ngay lập tức..." anh lầm bầm, cẩn thận bế cậu lên khỏi mặt đất. Hoa Vịnh nhẹ như lông hồng, khuôn mặt nhợt nhạt của cậu yếu ớt tựa vào vai anh, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể cảm nhận được.

"Thiều Du! Chuyện gì xảy ra vậy?" Tiếng kêu lo lắng của cô Lâm bị cửa chặn lại. Thịnh Thiếu Hữu loạng choạng bước vào thang máy, ôm một người trong tay. Máu chảy dọc theo cánh tay anh, tạo thành một bông hoa đỏ rực trên sàn nhà nhẫn nhụi.

Ngay khi cửa thang máy ở tầng một mở ra, Thịnh Thiếu Du đã bị một ánh mất lo lắng làm cho giật mình. Thường Tự đang đợi ở sảnh cùng đội ngũ y tế, hắn lập tức bước lên đỡ Hoa Vịnh và nói: "Thịnh tổng, giao người cho tôi đi."

"Đừng chạm vào em ấy!" Thịnh Thiếu Du vô thức ôm chặt người trong lòng, nhưng lại khựng lại khi nhìn thấy thiết bị y tế chuyên nghiệp phía sau Thường Du.

Thường Du không giải thích gì mà bế Hoa Vịnh đi. Bác sĩ kiểm tra vết thương rất thành thạo. "Nhịp tim 40, huyết áp 70/30, chuẩn bị truyền máu ngay!" Đội ngũ y tế nhanh chóng vây quanh cậu, đeo mặt nạ dưỡng khí cho Hoa Vịnh.

Thịnh Thiếu Du bất lực nhìn Hoa Vịnh được đặt lên cáng. Ngón tay Thường Tự nhẹ nhàng vuốt ve văng tràn đầm mồ hôi của cậu, khiến mắt anh cay xè. Cuộc trò chuyện với y tá trong bệnh viện ba tháng trước bồng hiện về trong đầu anh:

"Nghe nói hôm qua thư ký thường trực của X Holdings đã đi cùng Omega xinh đẹp kia đến bệnh viện Hòa Từ, toàn bộ tầng VIP đều đã được dọn sạch..."

"Tôi cũng thấy rồi! Tuy trông cậu ta tiều tụy, nhưng đôi mắt lại rất đẹp! Nhìn cách thư ký Thường đối xử với cậu ta lại rất tôn trọng, hoàn toàn không giống như đang đối xử với một omega..."

"Đúng vậy! Nhưng không ai biết thân phận của cậu ta."

"Có lẽ họ chỉ muốn chiều chuộng cậu ấy thôi! Đẹp trai đến vậy mà. Muốn có một người tuyệt vời như vậy thì chắc phải dỗ dành nhiều lắm đấy!" Một y tá ghen tị nói.

Máu của Thịnh Thiếu Du lập tức đông lại.

Cậu ấy và Thường Tự?

Anh loạng choạng nằm lấy cổ tay y tá, "Người đó... có nốt ruồi hình giọt nước ở khỏe mát bên phải đúng không?"

Cô y tá sợ hãi trước vẻ ngoài của anh và lập báp: "Ừm, hình như vậy... Tôi không nhìn rồi Thưa ngài, ngài có thể buông tay tôi ra trước được không?"

Thịnh Thiếu Du buông lỏng tay, chậm rãi lùi lại. Hình ảnh Hoa Vịnh dùng tay không bẻ gãy song sắt trong trận động đất trùng khớp với lời y tá nói thì ra, sự vâng lời hoàn hảo kia chỉ là một sự lừa dối tình vi sao?

"Thưa ngài! Ngài vẫn chưa thể ra khỏi giường được!" Vị bác sĩ đến sau đô lấy thân hình đang run rẩy của anh.

Thịnh Thiếu Du đột nhiên cười khẽ, tiếng cười mang theo mùi máu tanh. "Thì ra hoa lan nhỏ của tôi... lại là cây Piranha ăn thịt người..."

Đồng tử Thịnh Thiếu Du đột nhiên co lại, vẻ mặt hoảng hốt thay thế bằng vẻ giận dữ. Anh nắm chặt cổ tay y tá đến nỗi cô ta kêu lên đau đớn.

"Người đó ở khoa nào?"

Cô y tá tái mặt vì sợ hãi và run rẩy nói: "Đi rồi! Cậu ấy đã được xuất viện rồi!"

Trái tim Thịnh Thiếu Du run lên, pheromone alpha trong người anh bùng nổ như một chất độc. Đèn hành lang bắt đầu nhấp nháy, thiết bị y tế phát ra tiếng báo động chói tai. Vài y tá Omega yếu ớt đã bám chặt vào tường, chân tay rã rời.

"Xuất viện?" Mỗi lời anh nói ra đều như bị băng đao bao bọc, pheromone khiến mọi người đều khó thở.

"Ha..." Thịnh Thiếu Du đột nhiên cười ha ha, đấm vào tường, máu chảy ròng ròng xuống xương ngón tay, kính trong hành lang vỡ tan.

"Suốt một năm trời... Tôi đã bị lừa như một kẻ ngốc... Cái gì mà muốn mãi ở bên cạnh tôi, tất cả chỉ là một trò lừa đảo chết tiệt!"

"Ngài Thịnh! Xin hãy kiểm soát lượng pheromone của anh!", bác sĩ hét lên, bất chấp áp lực. "Có một đứa trẻ sơ sinh ở tăng VIP!"

Bác sĩ cố gắng đến và tiêm cho anh một liều thuốc an thần "Anh cần phải nghỉ ngơi ngay lập tức!"

"Đừng chạm vào tôi!" Thịnh Thiếu Du xua tay gạt cây kim đi, trong mắt dâng lên một luồng cảm xúc dữ dội.

Trần Phẩm Minh lúc này vội vã chạy tới, thấy cảnh này liền vội vàng tiến lên đỡ Thịnh Thiếu Du.

"Thịnh tổng!"

Thịnh Thiếu Du nhìn Trần Phẩm Mình bằng đôi mắt đỏ hoe.

Trần Phẩm Minh hiếm khi thấy ông chủ nào mất kiểm soát như vậy, mà mấy lần anh thấy đều liên quan đến Hoa tiên sinh.

Ký ức hồi tưởng...

Thì ra là như vậy... Họ cũng rời đi trong một cái ôm thân mật như vậy sao...

Trước khi đóng cửa, Thường Tự đột nhiên quay lại nói: "Thịnh tổng, chúng ta cùng đi đi! Lúc ông chủ bất tỉnh, cứ liên tục nhắc đến tên anh!"

Những lời này như kim độc đâm vào tim Thịnh Thiếu Du - người trước mặt rõ ràng biết rõ sự lừa dối này, nhưng giờ phút này lại cố tình giả vờ thành thật. Anh siết chặt năm đầm, cười lạnh nói: "Không cần. Tốt nhất là cậu ta nên chết đi! Đến lúc đó Thư ký Thường nhất định phải gọi điện báo cho tôi biết..." Giọng nói anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo: "Để tôi đốt pháo ăn mừng, cuối cùng cũng trừ khử được tên tiểu tử dối trá này.

Thường Tự há miệng muốn giải thích, cuối cùng chỉ thở dài, nhìn Thịnh Thiếu Du thật sâu, nói: "Ông chủ thật sự rất yêu anh!"

Tiếng cửa xe cứu thương đóng sầm lại như một bức tường vô hình ngăn cách hai thế giới. Ánh đèn hậu đỏ thầm phản chiếu trong con ngươi Thịnh Thiếu Du, tựa như một lưỡi dao vô tình, đâm vào tim anh hết lần này đến lần khác.

"Tốt nhất là nên chết đi cho rồi! Ha..." Những lời nói vô tình ấy lại thốt ra từ miệng anh. Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Mùa đông năm nay sao lại lạnh đến thế? Gió lạnh buốt thấu xương thổi qua bộ đồ vest, như vô số mũi bằng đâm vào da thịt, nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh buốt giá trong lòng tâm hồn.

Anh đứng đó, nhìn về hướng xe cứu thương biến mất, rồi đột nhiên cười khẽ.

Lúc đó trời mưa rất to, nước mưa hòa lẫn với những giọt nước mắt không thể nhận ra trượt qua khỏe môi, nếm thấy vị đáng.

Trần Phẩm Minh thận trọng tiến lại gần, cầm ô: "Thịnh tổng, anh lên xe trước đi ạ..."

Đêm khuya trong một quán bar, Thịnh Thiếu Du say xỉn, túm lấy người pha chế và hỏi: "Một người có thể giả vờ là Omega trong bao lâu mà không bị phát hiện?"

Người pha chế cười ngượng ngùng: "Thịnh tiên sinh, anh uống nhiều quá rồi..."

"Một năm! Cả một năm trời! Haha... phải đánh dấu vĩnh viễn mới có thể làm tình..." Anh đột nhiên cười khẩy rồi đổ thẳng rượu whisky vào cổ họng, "Hóa ra tất cả chỉ là một trò lừa đảo..." Anh lẩm bẩm một mình trong khi nằm trên quầy bar.

"Dối trá..." Anh ta nốc cạn ly whisky chỉ trong một ngụm, thứ chất lỏng màu hồ phách nhạt nhẽo. Chiếc ly bị đập mạnh xuống mặt bàn đá cẩm thạch, mảnh vỡ bằn tung tóe, máu chảy dài xuống đốt ngón tay như một dòng suối đỏ thầm.

Nhưng anh dường như không hề cảm thấy đau đớn, chỉ nhìn châm châm vào đồng hỗn độn. Những đầu ngón tay nhuốm máu của anh chậm rãi lướt qua quầy bar, vẽ nên đường nét cong queo của một bông hoa lan nhỏ. Máu không ngừng rỉ ra từ vết thương, nhuộm đỏ những cánh hoa, gợi nhớ đến vũng máu đã chảy ra từ thân thể Hoa Vịnh lúc nãy.

"Hoa Vịnh..." Anh lẩm bẩm, đối diện với bông hoa nhuộm màu. "Ngươi có gì là thật..." Đầu ngón tay anh đột nhiên ấn mạnh vào mảnh thủy tinh vỡ, máu lại chảy ra nhiều hơn. "Thân phận? Em gái? Đều là giả... Cậu có gì là thật?"

Người pha chế quá sợ hãi đến nỗi không dám tiến lên. Hắn chỉ thấy vị alpha thường ngày vẫn dè dặt này cúi xuống, tựa trán lên quầy bar. Đôi môi run rẩy của anh nhẹ nhàng chạm vào bông hoa lan máu. "Vậy... em nói thích anh... có phả là thật không?"

Máu và rượu whisky hòa quyện vào nhau, tạo nên những họa tiết kỳ lạ trên bàn. Anh như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng lấy tay áo lau bông hoa, nhưng lại càng làm nó nhòe đi. "Không thể làm bắn được... Hoa lan nhỏ của anh... Em ấy sợ nó bị bẩn..."

Cuối cùng, anh ngồi phịch xuống ghế cao, để máu nhỏ giọt xuống đất. Anh lo lắng bông hoa lan nhỏ kia là thật.

Khi Hoa Vịnh tỉnh dậy trong phòng VIP, bên ngoài trời đang đổ mưa đêm nhẹ. Cậu theo bản năng liếc nhìn về phía cửa... không có ai. Máy điện tâm đồ kêu bíp bíp đều đặn, báo hiệu các dấu hiệu sinh tồn của cậu vẫn ổn định, nhưng đôi mắt luôn nở nụ cười kia đang dần tối sầm lại.

"Anh Thịnh...anh ấy không đến đây sao?" Cậu khàn giọng hỏi Thường Tự đang đứng bên cạnh.

Thường Tự vội vàng tránh đi ánh mắt cậu. "Hình như Thịnh tiên sinh còn có việc."

Hoa Vịnh đột nhiên rút kim truyền dịch từ mu bàn tay ra, máu bắn tung tóe lên ga trải giường trắng như tuyết. Cậu đi chân trần ra khỏi giường, chiếc áo bệnh nhân mỏng manh tràn ngập không khí đêm, như một con bướm lạc lối.

"Sếp..." Thường Du sốt ruột muốn ngăn cản nhưng vô ích. Cậu vốn dĩ chẳng quan tâm đến thân thể mình.

"Anh Thịnh, anh thật sự không quan tâm đến em sao?" Đầu ngón tay cậu vô thức chạm vào ống thông tim. "Ngay cả khi em sắp chết... anh cũng không thèm nhìn em một cái?"

Cuối cùng, Trần Phẩm Minh là người đưa Thịnh Thiếu Du về nhà. Bốn giờ sáng, khu biệt thự im ắng lạ thường. Khi Thịnh Thiếu Du loạng choạng bước xuống xe, suýt nữa thì bị một bóng người màu xanh lam bên cạnh cầu thang làm cho vấp ngã.

Hoa Vịnh cuộn mình bên cạnh cánh cổng sắt chạm trổ, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn, nốt ruồi hình giọt nước nơi khóe mắt hiện lên rõ nét.

"Anh Thịnh..." Cậu mỉm cười yếu ớt, mái tóc ướt đẫm nước mưa bết vào khuôn mặt tái nhợt. Cậu ngồi trên bậc thềm đá ẩm ướt trong bộ đồ bệnh nhân, hai đầu gối co lại, mất cả chân lấm lem bùn đất, và khẽ rùng mình vì lạnh.

Khi nhìn thấy bóng người co ro ở cửa, Thịnh Thiếu Du lập tức tỉnh táo lại, lòng đột nhiên thắt lại.

"Cậu..." Thịnh Thiếu Du gần như run rẩy thốt ra một chữ từ trong miệng.

Hoa Vịnh ngẩn khuôn mặt tái nhợt lên, nốt ruồi hình giọt nước nơi khóe mắt đặc biệt quyến rũ trong đêm tối. Cậu đứng vững, vịn vào cánh cổng sắt chạm trổ, loạng choạng đứng dậy. Quần ado bệnh nhân nhỏ giọt nước, để lộ đôi mắt cá chân tím tái, lạnh cóng.

"Anh Thịnh về muộn thế..." Cậu mỉm cười, cúi người lại gần, hơi thở nồng nặc mùi máu phả vào môi alpha, "Em đã đợi lâu đến nỗi tim tôi sắp ngừng đập luôn rồi..."

Thấy vậy, Trần Phẩm Minh nảy ra một ý: "Cậu Hoa! Tôi giao Tổng giám đốc Thịnh cho cậu chăm sóc nhé! Tôi chợt nhớ ra công ty có cuộc họp khẩn cấp!" Nói xong, hắn vội vã biến mất vào màn đêm.

Hoa Vịnh từng bước một tiến lại gần, Thịnh Thiếu Du theo bản năng lùi lại, nhưng Hoa Vịnh đột nhiên ép chặt anh vào cửa xe. Pheromone của Enigma dâng trào như thủy triều, mang theo mùi hương lạnh lẽo của hoa lan quỷ, ép anh ngã xuống đất.

"Buông ra..." Thịnh Thiếu Du cố gắng quay đầu lại, nhưng không dám dùng sức đẩy ra!

"Em không buông..." Hoa Vịnh liếm và hôn dọc xương hàm của anh một cách cuồng nhiệt, những đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu luồn vào dưới áo anh.

Thịnh Thiếu Du rên rỉ, giơ tay định đẩy cậu ra, nhưng lại cảm thấy có thứ gì đó dính nhớp và ướt át, băng gạc trên lưng Hoa Vịnh đã thấm đẫm máu. Động tác của anh khựng lại trong giây lát, đối phương nhân cơ hội này hôn sâu hơn, mang theo vị rỉ sét.

Nụ hôn càng sâu, Hoa Vịnh đột nhiên mất hết sức lực, ngã xuống. Thịnh Thiếu Du vội vàng kéo cậu vào lòng, lúc này nhiệt độ cơ thể cậu nóng đến mức đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com