[Hoa×Thịnh] Trái Tim Hoa Vịnh (9)
Mấy ngày sau đó, Thịnh Thiếu Du như một con rồi mất hồn, cảm giác như tim mình bị mất một mảnh, thỉnh thoảng lại nhói lên từng cơn.
Mỗi lần về nhà, anh đều nhờ Trần Phẩm Minh thả mình ở ngã tư. Anh không biết mình đang chờ đợi điều gì, cũng không biết mình đang mong đợi điều gì. Nhưng môi lần đi qua con đường trải nhựa nhuốm máu Hoa Vịnh ngày đó, một nỗi đau vẫn đang len lõi trong tim.
Cậu thực sự không xuất hiện nữa. Thịnh Thiếu Du nghĩ đến những lời cay nghiệt anh đã nói ngày hôm đó, lòng anh như dây leo quấn chặt, càng lúc càng chặt.
Đột nhiên, anh cảm thấy sau gáy đau nhói.
Trong cơn mê man, anh thoáng thấy hai Alpha cấp B mặc đồ đen đang đưa mình đến một chiếc xe xa lạ. Tuyến giáp của anh vốn đã yếu ớt sau khi bị cắn, lại thêm tinh thần hỗn loạn mấy ngày qua, lần này anh thậm chí không còn sức lực để kháng cự nữa.
Khi mở mắt ra lần nữa, Thẩm Văn Lãng đang ngồi thẳng trên ghế sofa đối diện tôi.
Vừa thấy người đến, Thịnh Thiếu Du lập tức nổi giận: "Là anh bảo bọn họ bắt tôi sao?"
Thẩm Văn Lãng không nhìn anh, chỉ gõ đầu ngón tay xuống bàn, giọng điệu đây mỉa mai: "Thiếu Du tổng, loại thuốc được đưa đến cho cha anh, dùng thoải mái lắm ha"
Sắc mặt Thịnh Thiếu Du tối sầm lại, như bị chọc trúng chỗ đau, nhưng vẫn cố nhịn, cười khẩy nói: "Hử, cái gì? Cứ nói thẳng ra đi"
"Anh đã tra tấn Hoa Vịnh đến mức cậu ta gần như không thiết sống nữa rồi." Thẩm Văn Lãng nghiêng người về phía trước, ánh mắt lạnh bâng. "Vậy mà anh lại đang hưởng thụ thứ thuốc mà cậu ta đã tốn bao công sức nghiên cứu cho cha anh, ăn ngủ ngon lành. Thịnh Thiếu Du, sự tàn nhẫn của anh quả đùng là xứng với cái danh 'tay chơi hàng đầu' đấy"
Câu nói này như ngọn đuốc, lập tức đốt cháy cơn giận trong lồng ngực Thịnh Thiếu Du. Nghĩ đến chuyện Hoa Vịnh và gã đàn ông trước măjt cùng nhau "lừa mình, lòng đố kị và phần nộ hòa quyện vào nhau, thiêu đốt hãn đến mức lý trí cũng không còn. Anh siết chật năm đăm, giọng điệu đầy vẻ thù địch: "Chuyện giữa tôi và Hoa Vịnh, không liên quan đến anh!"
"Anh không muốn biết vì sao tôi gọi người đưa anh tới đây sao?" Thẩm Văn Lang không đáp lại cơn giận của anh, mà chậm rãi nói thêm. "Có vẻ anh xem đây là lời mời hả?" Anh liếc nhìn hai người vừa mới bắt mình.
Thẩm Văn Lãng nhíu mày, hạ giọng: "Anh đã hành hạ tên khốn Hoa Vịnh si tình kia đến mức thở không ra hơi, anh không nên chịu trách nhiệm sao?"
Lòng Thịnh Thiếu Du bỗng chùng xuống, vô thức siết chặt nắm đấm. Cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời. Anh nhìn châm châm vào vẻ mặt nghi vấn của Thấm Văn Lang, những hình ảnh anh cố tình đè nén trong lòng bỗng trào dâng.
Tiếng Hoa Vịnh ngã xuống cầu thang, tiếng tim đập thình thịch đầy máu rơi xuống đất, cùng với chuỗi đấu chân đỏ rực đầy máu trên đường Bạch Thanh.
"Cậu ta... thật sự..." Giọng nói Thịnh Thiếu Du run lên, giọng điệu cũng không tự chủ mà lạc đi, trong lời nói ẩn chứa một nỗi hoảng loạn mà anh không dám thừa nhận.
Thẩm Văn Lãng cười lạnh, đứng dậy ném điện thoại ra trước mặt. Màn hình vừa sáng lên, hình ảnh phòng chăm sóc đặc biệt đập thẳng vào mắt Thịnh Thiếu Du, khiến mắt anh đau nhói.
Hoa Vịnh nằm trên giường bệnh, người đầy ống truyền. Đường cong trên máy đo điện tâm đồ yếu ớt đến mức gần như thành một đường thẳng. Thường Tự lo lắng van nài bên giường, nhưng Hoa Vịnh lại quay đầu đi, thậm chí còn không chịu đeo cả mặt nạ thở.
"Anh bảo cậu ta chết đi? Tên điên này từ khi trở về đã từ chối mọi biện pháp điều trị. Cậu ta đã dựt phăng mấy cái ống đó vô số lần. Nếu không phải vì quá yếu đến mức không thể cử động, thì chắc đã chết từ lâu rồi. Giọng Thẩm Văn Lang lạnh như băng. "Bác sĩ nói trái tim của cậu ta đã đến giới hạn. Nếu cứ tiếp tục kiệt sức như thế này, ngay cả thần linh cũng không cứu được nữa."
Đầu ngón tay Thịnh Thiếu Du vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Hoa Vịnh trên màn hình, cảm giác lạnh lẽo của thủy tinh khiến tim anh nhói đau. Anh nhớ lại ánh mặt cuối cùng Hoa Vịnh dành cho anh, dịu dàng nhưng lại như muốn nghiền nát anh đến tận xương tủy, vậy mà anh lại dùng những lời cay nghiệt nhất, đấy người kia xuống vực sâu.
"Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm?" Thịnh Thiếu Du bướng bỉnh quay mặt đi, nhưng giọng nói lại không thể kiềm chế được sự run rẩy. "Cậu ta muốn tự ý bỏ cuộc, liên quan gì đến tôi?"
"Liên quan gì đến anh?" Thẩm Văn Lang bước lên túm lấy cổ áo anh, ánh mắt tràn đầy phần nộ. "Hoa Vịnh đã ngày đêm nghiên cứu thuốc cho cha anh suốt hai năm trời, biết điều đó mang lại bao nhiêu phiền phức cho chúng tôi không? Còn nữa, ai đã giúp anh chặn thanh thép trong trận động đất? Lúc anh suýt mất mạng trong đống đổ nát, ai cứu anh."
Lời nói của Thẩm Văn Lãng như búa tạ giáng vào trái tim Thịnh Thiếu Du.
"Ý anh là gì? Thanh thép gì?"
"Khi đội cứu hộ tìm thấy hai người, tên điên này đã bảo vệ anh người rất tốt, nhưng còn cậu ta thì sao? Bị một thanh thép đâm xuyên tim và đã đi qua cổng địa ngục hơn chục lần. Cuối cùng cũng cứu được, nhưng lại chạy về phía anh để bị tra tấn lần nữa."
Thịnh Thiếu Du chỉ cảm thấy tim mình đau thắt.
"Giờ Hoa Vịnh nằm đó, ngay cả nước cũng không uống, chỉ chờ chết." Thẩm Văn Lãng buông tay anh ra, giọng điệu giờ đây lại mang vẻ cầu xin: "Thịnh Thiếu Du, làm ơn đi, hãy đến gặp cậu ấy. Cho dù... cho dù chỉ là nói dối, nói rằng anh không còn hận cậu ấy nữa."
Tuy nhiên, sự yếu đuối hiếm hoi này không những không thể xoa dịu cảm xúc của Thịnh Thiếu Du mà ngược lại còn như ngọn lửa bùng cháy, lập tức thổi bùng lên con thú đố kỵ trong lòng anh.
Thịnh Thiếu Du đột nhiên ngẩn đầu, ánh mặt đỏ ngầu như thiêu đốt, giọng nói lạnh như băng:
"Anh thật sự cần cầu xin tôi sao?" Anh liếc nhìn Thẩm Văn Lang từ trên xuống dưới, từng lời từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng, thấm đẫm sự ghen tuông độc địa. "Anh là gì của cậu ta?"
Thẩm Văn Lãng tức giận đến mức nghẹn thở trong lồng ngực. Một lúc sau, hắn cười khấy vẻ không tin: "Đã đến lúc này rồi, mạng người đang bị đe dọa, vậy mà còn nghĩ đến chuyện này sao? Đang ghen à?"
Trước khi anh kịp giải thích, tiếng kêu đau lòng của Thường Tự đột nhiên vang lên từ đầu dây bên kia, giọng nói của hắn đột ngột thay đổi vì quá sợ hãi:
"Sếp! Sếp! Mau gọi bác sĩ..."
Thịnh Thiếu Du cầm điện thoại lên, nhìn châm châm vào đường cong mờ nhạt trên màn hình, rồi đứng bật dậy, khiến chiếc ghế đổ rầm một tiếng, anh cùng Thẩm Văn Lang chạy như điên ra khỏi cửa.
Khi họ đến gần phòng chăm sóc đặc biệt, một luồng pheromone mạnh mẽ và quen thuộc ập đến, mang theo áp lực nghẹt thở và cảm giác tuyệt vọng tột độ. Vài bác sĩ mặt tái mét, lấy tay che miệng mũi chạy về phía họ, như thể đang chạy trốn khỏi một điều gì đó kinh khủng.
Thịnh Thiếu Du cảm thấy một cơn đau nhói như dao đâm vào tuyến thể sau gáy, gần như ngạt thở dưới sức nặng của luồng khí không thể kiểm soát, không muốn tiếp cận này. Anh khó chịu ấn vào gáy, nhưng vẫn nghiến răng, lê bước từng bước một, chống lại dòng người đang hồi hả.
Qua lớp kính của phòng chăm sóc đặc biệt, anh nhìn thấy Thường Tự đeo khẩu trang y tế đặc biệt, đang đập mạnh vào kính. Giọng nói của hắn vọng qua lớp kính, mơ hồ nhưng khàn khàn: "Sếp! Làm ơn... đừng làm thế! Cho họ vào đi!"
Thường Tự quay lại, thấy Thịnh Thiếu Du đang đi ngược sáng. Anh ta hơi sững sờ, rồi đôi mắt tuyệt vọng hiện lên tia hy vọng, giống như người sắp chết đuối cuối cùng cũng nhìn thấy một khúc gỗ trôi dạt.
"Thịnh tổng! Cuối cùng anh cũng đến rồi!" Anh ta gần như lao tới, giọng nghẹn ngào vì nức nở. Anh ta nằm lấy cánh tay Thịnh Thiếu Du, ngón tay run rẩy vì sức mạnh. "Nhanh... nhanh nghĩ cách nào đó đi... Ông chủ đã dùng pheromone phong tỏa toàn bộ khu vực này, không cho ai đến gần... Làm ơn vào nói gì với cậu ấy đi!"
Anh ta quay ngoắt về phía cửa sổ kính và hét lớn bằng tất cả sức lực: "Sếp Tổng giám đốc Thịnh... Tổng giám đốc Thịnh đến gặp cậu. Cậu hãy nhanh chóng thu pheromone của mình đi, nếu không sẽ làm hại anh ấy."
Thịnh Thiếu Du lo lắng nhìn Hoa Vịnh năm đó, cổ họng gần như nghẹn lại.
Câu nói này thực sự hiệu quả, và áp lực pheromone khống lồ và tuyệt vọng trong không khí thật áp đảo.
Giống như một quả bóng bay bị đâm thủng bởi một cây kim vô hình, một sự dao động gần như không thể nhận thấy đột nhiên xuất hiện.
Sức mạnh căng thẳng đến cực độ và không cho bất cứ thứ gì tiếp cận nó dường như dịu đi một chút theo bản năng ngay khi nó nhận ra hơi thở kia.
Lông mày của Thường Tự lập tức giãn ra.
"Thịnh tổng, mời vào nhanh!"
Thịnh Thiếu Du hít một hơi thật sâu rồi đấy cửa phòng ICU ra.
Hoa Vịnh nằm trên giường bệnh trông còn hốc hác hơn trên màn ảnh, má hóp lại, môi nứt nẻ, chỉ có nốt ruồi hình giọt nước ở khóe mắt là vẫn còn lưu lại chút gì đó của cậu trước đây.
Nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, lông mi cậu run rẩy, chậm rãi mở mắt ra. Khi tầm nhìn mơ hồ dần dần tập trung, phản chiếu hình bóng Thịnh Thiếu Du, trong mắt cậu như lóe lên một tia sáng yếu ớt, nhưng ngay sau đó, tia sáng ấy vụt tắt, còn nhanh hơn cả hoa tàn.
Cậu khẽ nhếch khóe miệng, như thế đang tự giễu, hoặc có lẽ vì quá mệt mỏi, rồi lẩm bẩm: "... lại đến rồi." Giọng Hoa Vịnh yếu ớt, nhưng lại pha chút cay đắng. "Lần này... còn giống hơn cả mấy lần trước nữa."
Cậu khó khăn quay đầu lại, nhắm mắt lại, không nhìn người vừa tới nữa, như thể sau khi tỉnh lại, nhìn anh lần nữa hiện thực sẽ càng tàn nhẫn hơn.
Thịnh Thiếu Du đi đến bên giường, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nói, nhưng lời nói thốt ra lại không hề mang theo sự quan tâm dịu dàng, mà mang theo một sự trách móc mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra, không thể nào kìm nén được.
"Tại sao lại từ chối điều trị?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, hàng mi dài của Hoa Vịnh run rẩy kịch liệt, như một con bướm giãy dụa tỉnh giấc. Thật không thể tin được, cậu quay đầu về phía phát ra âm thanh. Động tác chạm vào vết thương mỏng manh, cơn đau mơ hồ khiến hắn khẽ thở hổn hển, nhưng vẫn cố gắng mở mắt.
Khi bóng dáng Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng hiện ra trong tầm mắt mơ hồ của cậu, Hoa Vịnh như được ảnh trăng soi rọi. Gương mặt tái nhợt hiện lên vẻ sợ hãi, gần như không thể tin nổi, như thể sợ làm phiền giấc mơ đẹp đẽ này. Những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra từ đôi mắt trong veo, lăn dài trên gò má thanh tú, và lập tức làm ướt khóe môi run rẩy.
Cậu nghẹn ngào, giọng nói nghẹn ngào, tràn ngập sự khiêm nhường và ngạc nhiên đến khó tin: "Anh Thịnh... thật sự là... anh sao? Em không... mơ nữa chứ?"
Hoa Vịnh trước mặt anh tái nhợt yếu ớt, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má thanh tú. Đôi mắt đẹp tuyệt trần giờ đây phủ một lớp nước, tựa như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.
Đây rõ ràng là Hoa Vịnh mà anh yêu.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du dừng lại trên làn da trần của Hoa Vịnh. Ngực cậu vốn nhắn mịn như ngọc, vậy mà giờ đây lại chẳng chịt những vết thâm tím, sâu thẳm. Ấn tượng nhất là vết sẹo chưa lành hẳn trên tim. Nó nằm trơ trọi trên làn da tái nhợt, viền ngoài nhuốm một màu hồng nhạt mong manh, tựa như một vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Vết sẹo hiện rõ trước mặt anh, dường như đang thầm buộc tội anh về thảm kịch khi đó. Liệu nó có bị thanh thép đâm thủng không? Là nhờ máy bơm cơ học mà nó vẫn đập?
Thịnh Thiếu Du cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc ra bởi vết thương, cơn đau dữ dội khiến anh gần như không thể đứng vững. Chẳng trách lúc đó Hoa Vịnh không cho anh nhìn thấy.
Vào lúc này, tất cả sự thờ ơ và oán giận cố hữu của Thịnh Thiếu Du đều sụp đổ, phòng ngự tinh thần của anh hoàn toàn bị phá vỡ. Cuối cùng, đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào má ướt, với sự thận trọng mà chính anh cũng không nhận ra.
Ngay lúc tiếp xúc, Hoa Vịnh dường như bị bỏng bởi sự dịu dàng đột ngột này.
Toàn thân cậu run rẩy dữ dội, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống dường như cuối cùng đã phá vỡ con đập cuối cùng và tuôn trào dữ dội hơn.
Hoa Vịnh chưa từng khóc, nhưng sau khi biết Thịnh Thiếu Du dễ bị cảm xúc của mình lay động, cậu đã phải vất vả học cách khóc. Thậm chí cậu còn nghi ngờ mắt mình có vấn đề vì không thể khóc, nên đã đi khám bác sĩ nhân khoa. Kết quả khám không khả quan, cuối cùng bác sĩ khuyên cậu nên đi khám bác sĩ tâm lý.
Bằng cách này, Hoa Vịnh đã học suốt sáu năm trời trước khi cuối cùng học được cách khóc như mưa.
Nhưng giờ đây, dường như Thịnh Thiếu Du chính là chất xúc tác duy nhất khiến cậu rơi nước mắt. Vẻ yếu đuối cố tình có được ấy giờ đây chỉ còn biết trốn tránh trước mặt Thịnh Thiếu Du.
Cậu nhẹ nhàng cọ má mình vào tay Thịnh Thiếu Du, cảm nhận được hơi ẩm thực sự từ lòng bàn tay anh.
Nhưng thân thể đã quá yếu, không thể chống đỡ nổi, từng tấc xương cốt đều đau đớn và yếu ớt kêu gào. Nhưng cậu vẫn cố chấp duy trì một tia tỉnh táo, không dám nhắm mắt lại.
Dường như chỉ cần mi mắt rung nhẹ, khoảnh khắc dịu dàng xa hoa trước mắt này sẽ tan biến như sương sớm, không bao giờ chạm tới nữa.
Thịnh Thiếu Du rõ ràng cảm nhận được hơi thở vốn đã yếu ớt của Hoa Vịnh đang dần dần yếu đi, tựa như giây tiếp theo sẽ tan biến trong không khí tĩnh lặng.
Tim anh đột nhiên thắt lại, anh quay người hét về phía cửa: "Bác sĩ! Gọi bác sĩ!"
Mặc dù Enigma có khả năng phục hồi vượt xa người bình thường, nhưng một vết thương xuyên tim thì lại là điều bất thường.
Chỉ sau vài ngày nằm viện, khi lớp vảy máu mỏng manh vừa hình thành trên vết thương, Hoa Vịnh không thể chịu đựng được sự gò bó của bệnh viện nữa.
Đặc biệt là khi cậu nhận thấy Thịnh Thiếu Du không còn lạnh lùng và xa lánh như lúc đầu nữa, một ham muốn gần như bản năng thúc đẩy cậu muốn tiến xa hơn.
Cậu nằm trên giường bệnh, liên tục bấm dãy số quen thuộc, giọng điệu cố ý dịu dàng pha chút oán trách: "Anh Thịnh, giường ở đây cứng quá, làm đau vết thương của em..."
"Y tá nói em cần có người đi cùng để phục hồi chức năng, nhưng anh không có ở đây..."
"Thuốc bác sĩ kê đầng quá. Nhưng nếu anh ở đây, em chắc chắn sẽ uống hết..."
Tuy nhiên, đầu dây bên kia không nhận được phản hồi hoặc chỉ trả lời: "Nghe lời bác sĩ."
Hoa Vịnh nằm chặt điện thoại, đầu ngón tay hơi trắng bệch, làm sao cậu không nghe ra sự xa lánh và kháng cự trong giọng nói ấy? Gần đây Thịnh Thiếu Du quả thực rất ít khi đến thăm cậu. Ngay cả khi đến, anh cũng chỉ đứng ngoài cửa, hỏi thăm tình hình của cậu vài câu rồi bỏ đi.
Hoa Vịnh biết rõ, anh Thịnh vẫn còn bận tâm chuyện trước đó, rất khó để anh buông bỏ nỗi lo lắng, bình tĩnh đối mặt với cậu. Nhưng Hoa Vịnh không chịu bỏ cuộc. Anh ta chỉ đơn giản rút kim truyền tĩnh mạch ra, dựa vào tường, lê bước đến phòng khám, kiên trì đòi xuất viện. Cuối cùng, dưới sự nài nỉ gần như hoang tưởng của cậu, bệnh viện đành miễn cưỡng cho cậu xuất viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com