Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hắn thật sự là chồng cô hả?

   Tô Gia Áo bắt đầu đứng lên, và cà nhắc lần tường bước đi...

      - Chân bị thương rồi? Lên xe!_ Âm thanh đột ngột vang lên khiến Gia Áo hơi khựng lại. Cô quay đầu, dò xét cái tên toàn màu xanh kia... Hắn vừa nói với cô phải không nhỉ?

      - Cô không phải là không dám chứ? Chị đại bất nam bất nữ!_ Nghe thấy tiếng nói đầy chế giễu ấy, Gia Áo ngước đôi mắt lạnh nhạt lên, nhìn thẳng vào người trước mặt...

   Không phải như thế! Tiêu Yêu Cảnh thầm tự xỉ vả...

    Rõ rằng là muốn hỏi thăm cô ta có đau không? Nếu được thì để cậu chở đến trường. Nhưng tại sao chứ? Lời quan tâm chưa kịp qua cổ họng đã bật thành một câu châm chích!

   Gia Áo nhìn cái gương mặt khó đăm đăm kia rồi nghĩ ngợi một lát! Sau khi phân tích tất cả lợi và hại, cô thản nhiên trèo lên xe. Gia Áo cô không phải là kẻ thích ngược đãi thân thể mình đâu! Có xe miễn phí đến trường thì tội gì mà không dùng chứ?

   Trước khi lên xe còn hảo tâm nhắc nhở một câu...

      - Tốt nhất là cậu nên đội mũ bảo hiểm. Con người chỉ có một cái mạng thôi đấy!

      - Không muốn chết thì ôm chặt tôi._ Nói chưa dứt câu, Tiêu Yêu Cảnh đã rồ ga. Ý tứ vô cùng rõ ràng! Hắn muốn cô ấy phải giật mình ôm lấy hắn...

   Nhưng thật tội! Vì Tiêu Yêu cảnh đã đánh giá thấp cô gái đang ngồi sau lưng rồi!

   Tốt xấu gì thì Gia Áo cũng là người đứng đầu băng "Bình minh đỏ" đấy! Làm gì có chuyện cô lại ngồi xe mô tô mà giật mình được, phải không?

   Vậy là uổng công cho tên nhóc nào đó, phóng xe như điên nhưng lại chẳng nhận được cái ôm của mỹ nhân...

   Cái tên Tiêu Yêu Cảnh này cũng là một kẻ không tồi! Ngoại trừ cái tật độc miệng thì cậu ta cũng không xấu tính cho lắm...

   Nhà mặt phố, bố làm to, lại còn có cái mặt đẹp...

   Nhất là tên này còn có vẻ đẹp hư hỏng nữa... Trai càng hư thì hàng hấp dẫn mà, truyện tranh thiếu nữ nào cũng nói thế!

   Bảo sao từng đứa con gái một cứ cuốn lấy cậu ta...

   Trên đường đi, Tiêu Yêu cảnh bắt đầu luyên thuyên:

      - Tô Gia Áo.

      - Ừm?_ Nghe được tiếng gọi mình, Gia Áo hơi vươn người, kề vào lưng người ngồi trước!

      - Tên cô có nghĩa là gì hả?_ Tiêu Yêu Cảnh tò mò hỏi...

      - Áo bông nhỏ thân thiết, lúc nào cũng ở trong lòng mình._ Gia Áo lời ít mà ý nhiều. Nói ngắn gọn đến cực điểm...

      - Áo bông nhỏ thân thiết? Chậc... Loại tên mà mẹ cô nghĩ ra, thật là...

   Chết cũng không chừa được cái thói châm chích người khác! Gia Áo chỉ nhún vai, tùy ý đưa mắt nhìn cảnh vật đang trôi qua...

   Tiêu Yêu Cảnh nở nụ cười đầy thỏa mãn, lập tức tăng ga...

   Ai dè lại rút ngắn đi thời gian đến trường! 

   Khi nhìn thấy cổng trường xuất hiện trong tầm mắt, Gia Áo nhanh chóng nhảy khỏi xe... Nhưng cái cốt truyện kia thì không hề muốn buông tha cho cô...

      - Đợi một chút, Tô Gia Áo._ Quả nhiên, Tiêu Yêu Cảnh đã gọi với theo...

   Gia Áo cau mày, quay đầu lại nhìn kẻ đang cưỡi trên xe moto kia...

      - Cái tên đầu tóc dài lòng thòng... thật là chồng chưa cưới của cô hả?

      -Hửm?_ Gia Áo hơi cau mày...

      - Tô Gia Áo, cái tên tóc dài đó là vị hôn phu của cậu đấy hả?_ Tiêu Yêu Cảnh nhắc lại một lần nữa...

   Cái tên tóc dài, ý của cậu ta là Thuần Khanh sao? Theo nguyên tác thì đúng là vậy thật! Vậy là Gia Áo thành thành thật thật mà gật đầu:

      - Ừm, là hôn phu được bố mẹ hứa hôn từ bé!

      - Nghĩa là vẫn chưa cưới đúng không? Nếu như vậy thì tớ có thể hẹn hò với cậu.

   Âm thanh cao ngạo vang lên, đúng chất tổng tài bá đạo...

      - Hẹn hò?_ Gia Áo nghi hoặc quay lại nhìn cậu ta...

      - Hẹn hò đó, chính là hẹn hò, cậu chưa từng hẹn hò với bạn trai sao?

   Gia Áo thản nhiên lắc đầu, sau đó nhanh chóng đi vào lớp!

   Cô không có thời gian để đi hẹn hò, cũng không có tâm trạng đâu!

   Sau này ổn định, có của ăn của để rồi hãy nghĩ đến việc kết hôn! Cô còn chưa yêu ai nữa...

   Sau này có gì thì cưới luôn vị hôn phu kia là được...

................................................

   Ngay khi Gia Áo chân trước bước vào trường, chân sau Tiêu Yêu Cảnh đã phải đối mặt vỡi lũ bạn nối khố:

      - Hehe, chúng tớ nghe hết rồi đấy nhé! Tớ nói này, cậu thật sự thích cô nàng y như con trai ấy sao?

      - Bớt nói lại đi! Tớ chỉ là... muốn thử cảm giác một chút thôi mà._ Đối mặt với đám bạn tắc kè hoa, Tiêu Yêu Cảnh chỉ hừ lạnh...

      - Đồ giả vờ.

   Chỉ một câu nói, thành công chọc cho tiểu thiếu gia chột dạ xù lông:

      - Ai giả vờ chứ?_ Thậm chí khiến cho tiểu yêu tinh nổi khùng lên...

   Kiều Khâm đè vào thành ô tô, mỉa mai:

      - Thôi đi, Yêu Cảnh. Nghe nói cô gái ấy đính hôn rồi. Theo không được, một ngày nào đó sẽ nhận được giấy phạt có chứ hỷ màu đỏ đấy!

   Đây rõ rằng là một lời nhắc nhở đầy thiện chí! Chắc chắn luôn!

   Chẳng qua, nó lại được nói với chất giọng vô cùng châm chọc!

   Vì thế công dụng duy nhất của câu quan tâm này chính là... khiến cho Tiêu Yêu Cảnh nổi bão!

      - Họ Kiều kia, nhà ngươi nhất định là muốn nếm thử mùi vị lợi hại của cú đấm này?!_ Vừa nói, hắn vừa dứ dứ nắm đấm trước mặt Kiều Khâm...

   Nhưng tên tóc vàng nào đó hoàn toàn không có vẻ gì là sợ mà còn tiếp tục khuyên nhủ:

      - Tớ cảm thấy cô gái này không dễ theo đuổi đâu. Cậu không sợ tên tuổi của cậu bị hủy trong tay cô gái đó sao?

   Lời quan tâm được nói bằng giọng khích bác, đương nhiên sẽ phản tác dụng...

      - Cậu cảm thấy, tớ không theo đuổi nổi sao?_ Tiêu Yêu Cảnh cười lạnh...

      - Ừm. Có dám cá cược không?_ Nụ cười của Kiều Khâm vẫn ngàn năm không đổi, và thành công chọc cho tính háo thắng của tiểu thiếu gia bùng nổ...

   Vậy là vụ cá cược 2000 đồng về việc Tiêu Yêu Cảnh liệu có cưa được Tô Gia Áo không hay sẽ bị đá bắt đầu...

   Trong lớp và theo định luật truyện tranh, Gia Áo lập tức hắt xì vài lần liền...

   Cô cau mày, biết chắc là lũ ngốc kia đã bắt đầu cá cược rồi!

   Vì cái gì chứ? Không lẽ giá trị con người của Tô Gia Áo cô chỉ đáng giá 2 ngàn đồng thôi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com