Chap 56
Quay lại vào thời điểm hai ngày trước, lúc mà trận chiến vừa kết thúc, Quý Vô Song mang theo Thuần Khanh và Gia An rời đi:
- Đợi đã!
Bà liếc nhìn lại đằng sau, Nam Giang lo lắng đuổi tới.
- Có chuyện gì sao?
- Tộc trưởng đại nhân, tôi là Nam Giang, là sư tỷ của An An. Tôi rất lo lắng cho tình trạng của An An, có thể cho tôi đi cùng không?
Vô Song nhìn cô, đánh giá từ trên xuống dưới rồi nói:
- Lên xe đi.
Nam Giang dặn dò những người còn lại một chút rồi theo Vô Song lên xe.
Trên xe ngoại trừ Vô Song, Nam Giang và Thuần Khanh, Gia An đang bất tỉnh, nằm trên 2 chiếc ghế dài, ở giữa đó còn kê thêm 1 chiếc ghế nhỏ, để người bên cạnh của Quý Vô Song có thể tùy thời báo cáo.
- Tộc trưởng, xin hỏi những tay chân kia của Lăng gia nên xử lý như thế nào?
- Rút gân tay gân chân, đóng chữ "TIỆN" lên mặt rồi ném vào trong Nô lệ cốc!
- Vâng.
- Tộc trưởng đại nhân, xin hỏi hai loại độc này của An An và thiếu tộc trưởng diễn tiến nhanh như vậy, sắc mặt của hai người dần tệ đi rồi, xin hỏi có cách nào để ngăn chặn sự tiến triển của độc dược không? – Nam Giang lo lắng, vết thương của Gia An cũng đã chuyển dần thành màu tím đậm.
- Không biết là bao lâu nữa mới về đến tộc? Giải độc sư, y sư đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? – Quý Vô Song nhìn khuôn mặt tái xanh của Thuần Khanh, lo lắng hỏi người bên cạnh.
- Lúc chúng ta xuất phát thì bên họ đã bắt đầu chuẩn bị rồi, có lẽ bây giờ đã hoàn tất. Chỉ là... lần này là Thế thân cổ, khiến độc dược mật chế của Lăng gia càng thêm thập phần mãnh liệt. Còn cả độc chưa xác định mà Tô tiểu thư trúng phải... Chúng tôi đã thông báo các triệu chứng về cho họ, nhưng độc tiến triển rất nhanh, thêm các đốm xanh xuất hiện xung quanh vết thương rất kì lạ, hiện vẫn chưa xác định được loại độc đó. Bọn họ cũng không dám nắm chắc...
Bầu không khí trầm lặng một cách đáng sợ.
- Nếu cứ như thế này thì sợ rằng... chi bằng... chúng ta tìm phụ thân của thiếu công tử...
- Không được! Tuyệt đối không được tìm hắn!
Quý Vô Song phản ứng kịch liệt khiến Nam Giang vô cùng bất ngờ:
- Nếu là cha của thiếu công tử, chẳng phải là phu quân của ngài sao?
- Ngươi không biết đâu, tên đó chẳng hề quan tâm cốt nhục tình thân là cái gì cả. Tên đó chính là một tên điên! Tiện nô! Trong mắt hắn làm gì có luân thường đạo lý, làm gì có chuyện phu đức thê đồng? Làm bất cứ chuyện gì cũng hoàn toàn tùy theo tâm ý. Lúc vui thì khiến mọi người cảm thấy tựa như mưa mùa xuân, lúc khó chịu thì cho dù là con của chính mình, hắn cũng chẳng thèm để tâm. Ta với hắn bây giờ là quan hệ gì chứ? Chuyện lúc trước... Ta sợ hắn thấy Thuần Khanh, không giết nó đã là may rồi, làm gì có chuyện giải độc cho nó? Người lạ lại càng không thể nào...
- Ra là vậy... - Tâm trạng Nam Giang chùng xuống.
"Đã hứa với sư phụ, với mọi người là sẽ bảo vệ an toàn cho An An, bây giờ lại thành ra thế này, ta còn mặt mũi nào mà bàn giao lại với mọi người đây?"
"Kéttttt—"
- Xảy ra chuyện gì?
- Báo cáo tộc trưởng, đột nhiên có núi lở, đá đã chặn hoàn toàn đường đi rồi ạ!
Vô Song và Nam Giang đặt Thuần Khanh và Gia An xuống, ra khỏi xe xem tình hình.
Hai nam nhân dẫn đầu đoàn người chặn đứng đoàn xe, một người mang dáng vẻ ngông nghênh với mái tóc đỏ rực, người còn lại thì trầm lặng, như màu tóc xanh thăm thẳm.
- Yo tộc trưởng đại nhân, lâu lắm không gặp nha!
Trên cơ thể của 2 người họ đều có chữ, được khắc ở những nơi bắt mắt. Người mang mái tóc đỏ với chữ "暴 – BẠO" ở eo, và chữ "傲 – NGẠO" trên bả vai của người mang mái tóc xanh.
(Đây là 2 chữ theo như những gì au đọc được, và cảm thấy khá hợp nghĩa. Có thể là các chữ này ghi lại là vì phạm tội gì đó nên mới bị đày vào Nô lệ cốc. "暴 – BẠO" là hung bạo, nóng nảy; "傲 – NGẠO" là ngạo mạn, tự kiêu)
Đối với nam nhân Đông Nữ tộc, việc có trên mình vết sẹo là vô cùng xấu hổ, là ai cũng muốn tìm cách che nó đi, vậy mà hai người này không chỉ không che giấu, mà còn như muốn khoe ra, khiêu khích Quý Vô Song, hoặc có thể đơn giản hơn là họ vốn chẳng quan tâm gì đến nó.
- Tộc trưởng, bọn họ là người trong Nô lệ cốc!
- Làm sao có thể? Nô lệ cốc đã bị ta phong bế nhiều năm, đám tội đồ bọn chúng làm sao có thể thoát ra ngoài được?
Hai nam nhân này mỗi người một vẻ, vẻ đẹp này cho dù là trong Đông Nữ tộc chuyên dưỡng phu đi nữa, thì cũng là dạng hiếm có. Họ nhìn vẻ mặt ngờ vực khó tin của mọi người ở dưới thì khinh thường, chế giễu:
- Xem kìa, Thiên Kình, Tộc trưởng đại nhân đang khó hiểu sao chúng ta lại có thể thoát được khỏi cốc đấy.
- Phải đó, kế hoạch của Đại quân quả là vạn vô nhất thất mà, đúng không Đông Phương?
- Tộc trưởng đại nhân, Đại quân có kêu chúng ta nhắn cho người một câu, giao thiếu công tử lại cho chúng ta, ngài sẽ lưu lại 58 mạng người trong phủ, bằng không...
Người nam nhân tên Đông Phương nói không nhanh không chậm, lấp lửng nửa câu. Giọng điệu thách thức đó làm cho những người đi theo Quý Vô Song sôi máu, muốn xông lên giáp chiến với bọn chúng.
- Ngươi dám!
Không lẽ biết bao nhiêu nữ nhân ở đây lại thua đám nam nhân hạ tiện đó sao?
- Chậm đã!
Quý Vô Song ngăn cản lại, do có một cuộc gọi từ người ở trong phủ. Sau khi nghe máy, khuôn mặt bà trở nên rất nghiêm túc, làm mọi người cũng xôn xao "Tộc trưởng" "Tộc trưởng".
- Lăng gia... nhân lúc ta không có mặt, đã trong ứng ngoại hợp với Nô lệ cốc, mở ra phong ấn đại môn. Hiện giờ đã chiếm lĩnh toàn bộ Đông Nữ tộc rồi.
- Cái gì?
- Sao lại có thể?
Nam Giang ở phía sau quan sát, cô không nói lời nào cả.
Vô Song giao Thuần Khanh cho hai người kia, nhưng mà Gia An lại nắm chặt tay của Thuần Khanh không rời nên họ đưa cả Gia An đi trước cặp mắt căm hận của biết bao nữ nhân Quý gia.
⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎⸎
Mọi người ơi comment và thả ☆ để cổ vũ au nhé 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com