Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ô BỒN ÁN_Chương 1: Giờ mới bắt đầu

         Trần Châu từ ngày ấy kinh tế ngày càng cải thiện, phố chợ ngày càng huyên náo đông đúc. Cái này phải nói đến Bàng Dục, tuy ham chơi phóng khoáng, chán ghét việc triều chính cai quản nhưng vẫn là tuổi trẻ tài cao, thấy sai biết sửa, y đúng lời hứa, Bàng Dục vừa về liền thay đổi chính sách, cải cảnh ruộng đất, tiến hành bước phát triển kinh tế vượt bậc. Nhờ thế, Trần Châu chưa đến một tháng, con dân nhà nhà lương thực đầy đủ có cái ăn, nông dân có ruộng, sĩ tử có sách, công ăn việc làm đầy đủ.

Nhưng đấy là chuyện sau này

Trong mấy ngày này, mọi người bận rộn từ người nhà đến trẻ nhỏ nhưng nét mặt ai nấy cũng mang niềm hân hoan, tiếng than thầm cũng khó tìm, luôn chân luôn tay. Tất thảy đều chú tâm làm việc, duy chỉ có lúc này, không ai nén nổi tò mò tụm lại thành đám đông xem huyên náo, tiếng ồn ào bàn tán xôn xao khắp con đường trải dài trên con đường đến cổng thành.

"Tình tay ba? Hai nam một nữ"

"Không không, là hai nữ một nam chứ"

"Ây dô, tôi thấy chuyện gia đình nhà người ta, hai người kia là vợ chồng cùng đứa trẻ"

"Nhìn kĩ thấy cũng đúng, phu thê nhà này đúng là cãi nhau oang oang giữa chợ thế này"

"Xem chừng sắp đánh nhau kìa"

xì xà bồ lồ, bờ la bờ lô

Đám đông trải dài hai bên đường, người cười cảm thông, người vẻ hứng thú, người sẵn ấm trà nhâm nhi thiếu mỗi nước bày bàn ghế ra rồi thêm gói hạt dưa. Giữa lòng đường là nhóm ba người cùng một con ngựa, nhóm người này đi đến đâu đám đông bu tới đó, nom chừng họ chẳng để ý việc này mấy. 

Lam phục mộc mạc, đai lưng trắng toát ngự trên dáng người cao ráo, vai rộng eo thon tôn lên vẻ đẹp trầm tĩnh ôn hòa, lại mang cảm giác hư ảo khó với tới. Tay trái dắt ngựa, tay phải cầm thanh bảo kiếm, kiếm tuệ vàng sáng phản chiếu ánh bình minh chỉ làm nền cho đôi mắt ẩn chứa cả dải ngân hà. Chiếc mũi cao thẳng tắp, hàng mày lưỡi mác như họa, đôi môi mỏng điểm trên làn da trơn tru nhìn gần cũng khó tìm được khuyết điểm. Bên cạnh là bạch y trắng toát thanh tao hòa cùng làn da trắng hồng tựa ngọc ngà, mắt hoa đào đến là mê người, mái tóc đen tuyền búi một ít bằng vải trắng còn lại để xõa dài trên vai, vẻ đẹp tiên nữ giáng trần nhân gian khó cầu. Tay cầm kiếm tuệ trắng sáng, vỏ kiếm rung lên không ngừng theo thanh âm sư tử Hà Đông. Nhóm người có xu hướng tiến ra ngoài cổng thành.

"Xú miêu, đường đường Ngũ gia ta đây sẽ không có chuyện đi bộ từ đây về Biện Kinh đâu"

Từ đây đến Biện Kinh đi bộ nhanh mất cả ngày là ít.

"Chỉ có đúng một con ngựa, không bằng Bạch huynh ở đây gửi thư rồi đợi người của Hãm Không đảo đến"

"Chuyện này còn không phải do ngươi sao, trên đường cứ thấy người gặp khó là đưa ngân lượng, thấy người ta vội về thăm mẹ bệnh ở xa cũng đưa ngay con ngựa, nhờ phúc đức của ngươi chúng ta giờ chỉ còn độc con ngựa cùng ít bạc vụn" và nếu gửi thư có người sẽ bị bắt về.

"Ngựa vẫn đủ cho hai người, chi bằng..."

"Đừng mơ ta cưỡi chung ngựa với nha đầu thối, Triển Chiêu ngươi lại càng không"

"Chi bằng Ngũ gia ở lại..."

"Vớ vẩn, ta đến ra tay giúp các ngươi phải ở trong quá trọ nhỏ xíu giờ còn thế này, ngươi đây là chọc tức Ngũ gia phỏng? Có khí phách rút kiếm đại chiến ba trăm hiệp với bổn gia"

Nói rồi mỹ nhân áo trắng chính là Bạch Ngọc Đường rút kiếm nhắm thẳng vào nam nhân áo lam là nam hiệp Triển Chiêu. Miêu Thử đại chiến thực lóa mắt, hàn quang lóe lên, động tác nhanh như chớp khiến người xem chẳng kịp nhìn, tiếng keng keng liên hồi hết trên không lại mặt đất, bụi đường tung lên mù mịt, lá cây rơi lả tả.

Trần Châu hạn hán, đi đến đâu đói khổ đến đấy, Triển Chiêu thương cảm ra tay giúp đỡ. Kết quả bây giờ... haizz

Người từ nãy đến giờ vẫn lầm lì đi phía trước cuối thở dài dắt ngựa lánh nạn ra xa. Sau cùng chạy đến, nhìn xung quanh xem tình hình một lúc, có tí chất xám liền nảy ra sáng kiến.

Trận chiến sát khí bao quanh, khán giả ngày một đông nhưng đều cách ra xa một quãng tạo thành sân khấu lớn dành riêng cho Miêu Thử. 

"Cha, mẹ"

Xuyên qua đám đông, tiếng hét mang đầy nội lực vang lên át tiếng ồn ào huyên náo, Miêu Thử bất giác dừng lại, mắt chữ A mồm chữ O. Mọi chú ý hiện dồn vào dáng người gầy nhỏ kia. Chỉ thấy một bé trai tầm 5,6 tuổi da trắng mắt to mi rậm, tóc bút gọn, đeo cái chuông mèo ở cổ, mặc bộ y phục màu biển, khí chất lạnh lùng, khí thế hơn người, hiên ngang đứng trước thế trận tóe lửa.

Đứa bé đó từ từ đưa tay lên che mắt, gục mặt xuống làm bộ bi thương.

"Cha mẹ có cãi nhau thì cũng nên nghĩ đến nhi tử chứ, hai người chỉ vì thế mà không chịu cưỡi chung ngựa khiến con đi rã rời mòn mỏi đôi chân. Phu thê thì phải ân ái với nhau, cha mẹ lại ngày ngày thế này, liệu hai người có nghĩ đến cảm xúc nhi tử.", lấy thêm không khí, tay quệt qua quệt lại, tiếp "Bá bá chăm sóc nhi tử từ thủa còn thơ nay bệnh nặng, sinh tử chưa rõ, chẳng lẽ hai người vì chút chuyện biến con thành kẻ vô ơn bội nghĩa. Cha mẹ chung chăn chung gối bấy lâu nay, tiền tài cạn kiệt, con thì mệt đói, chung một con ngựa giờ có là sá gì. Mẹ à, cha vì đi kiếm cơm cho gia đình nay bị thương ở chân, người nỡ lòng nào để cha đi bộ chặng đường dài đến thế, mấy ngày còn chưa ăn uống gì, người hà tất làm khó đôi bên. Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn, đừng vì chuyện nhỏ nhặt để ảnh hưởng tới việc lớn."

Đứa bé làm bộ sụt sịt. Đám đông xung quanh động lòng thương cảm lên tiếng khuyên nhủ cặp "phu thê" còn cho đứa trẻ chút tiền, lương khô.

Ây da, thời buổi khốn khó mà dân chúng thực có lòng.

"Tôi nói hai người ít nhiều nghĩ đến con cái"

"Đúng đúng, thương nhau lắm cắn nhau đau tôi hiểu"

"Chúng ta chẳng khá hơn là bao, đây chút tiền..."

Đứa trẻ ôm đống đồ, khệ nệ bước tới chỗ "cha mẹ". Trước sự đùn đẩy, từ lúc nào kẻ trước người sau đã yên vị trên ngựa, tạo thành khung cảnh gia đình nồng ấm, cứ thế tiến ra ngoài cổng thành, dân chúng đằng sau nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt. 

Đi được quãng xa, mèo chuột kia mới kịp hoàn hồn sau nửa ngày treo máy. Nét mặt sầm sì gằn từng chữ.

"TIỂU. TIÊN!"

Cát bụi mịt dần che lấp ánh sáng, cảnh tượng hiện tại nếu để người quen thấy được thì còn đâu mặt mũi.

"Yên tâm, ta cho con ngựa này uống viên đan dược mang theo, sức cũng lên mấy phần, trở ba người dư sức. Tầm mấy tiếng là tới nơi"

Trên lưng con ngựa với mái bờm hung, mạnh mẽ tung vó. 

Thiên nhân lẫy lừng Tiểu Tiên ngồi đằng trước thản nhiên ăn uống ngon lành.

Cẩm Mao Thử danh tiếng xa gần Bạch Ngọc Đường kẹp giữa hai người, nắm đấm siết chặt, lộ rõ gân xanh.

Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, Ngự Miêu Triển Chiêu ngồi sau chót, tay cầm dây cương, xem chừng muốn thổ huyết.

Mèo chuột toan nhảy khỏi ngựa, bất giác khựng lại.

Triển Chiêu thì chẳng thể đứng xa Tiểu Tiên, Ngọc Đường lại không chịu đi bộ. Giờ đi một đoạn khá xa rồi nên cả hai đành nhẫn nhịn, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

"Gần đến nơi phải xuống đấy, ta không muốn ai thấy bộ dạng này. Xú miêu, đổi chỗ đi, ta cầm cương cho"

"Để Triển mỗ"

Bảo chàng ngồi giữa à, thà đi bộ còn hơn.

Bạch Ngọc Đường khoanh tay phụng phịu, cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ cao đến ngực mình, thấy là lạ. Người bị chọc tức đâu phải Tiểu Tiên, sao vành tai đỏ quá vậy. Nhắc mới nhớ từ khi đi đã thấy lầm lì hẳn, bộ dạng như người mất hồn, định hỏi lại thôi.

Tiểu Tiên liên tục nốc đống thức ăn vào mồm, vẻ mặt khổ sở xen lẫn tội lỗi.

Hôm qua do ta cách xa Triển Chiêu, nguồn tà khí phát tác mất đi lí trí chẳng biết có làm gì không mà mở mắt ra thấy tên mèo thối kia đang..... ôm trong lòng. Thiện tai, thiện tai thật tội lỗi. Ngàn vạn lần ta bậc chính nhân quân tử để hũ giấm đằng sau biết há chẳng phải ta là tiểu tam sao? Cũng may tên Triển Chiêu cũng không biết gì, a di đà phật, dù sao ta thực sự vô tội thành tâm chúc phúc cho "phu thê" nhà người ta mà.

Tiểu Tiên vừa ăn vừa thành tâm chúc phúc. Chúc răng long bạc đầu, đời đời kiếp kiếp, con cái, khụ, nhận nuôi, no ấm đầy đủ.

"Hắt xì", mèo chuột đồng thanh, thấy lạnh lạnh sống lưng.

Không phải nhiễm phong hàn rồi chứ?!

                                                                                               ***

            Đông Lương Biện Kinh

Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Tiểu Tiên hồn bay khỏi khẩu đứng trước nơi bình thường đông đúc phồn hoa, náo nhiệt gà bay chó chạy, hiện tiêu điều xơ xác, nhà nhà vang lên những tiếng thê lương khắp nơi ngập tràn khăn tang trắng xóa.

Khắp nơi ngập trong màn quỷ dị.

Con đường vắng vẻ hiếm có, mãi mới thấy có cụ già vận y phục đã sờn màu tay cầm vàng mã lảo đảo đi đến, mắt rưng rưng những lệ.

Triển Chiêu tiến đến định hỏi chuyện nào ngờ vừa thấy Triển Chiêu, ông lão mắt sáng như sao quay đầu chạy nhanh không kém gì cao thủ giang hồ, hai tay giơ lên trời hô, "Triển đại nhân hiển linh, Triển đại nhân hiển linh"

Ba người thấy thế mặt càng nghệt ra, da mặt co giật.

            Khai Phong phủ.

Linh đường bày trí gọn gàng, vàng mã khắp chốn bay lả tả. Hương khói mùi nhàn nhạt. Khai Phong chẳng khác mấy, không một bóng người.

Sảnh chính, từ sai dịch đến cấp cao của Khai Phong phủ đều ở đây. Xung quanh bày nến lung linh trong sự u ám trở nên mờ ảo. Bốn cột nhà treo dải lụa trắng phất phơ màu tro xám. Giữa sảnh bày cái bục lớn ba tầng, hai bên bục treo áo giấy rồi hình nhân .Trên bục tầng một hoa quả trái cây, rượu trắng. Tầng hai vàng mã, hoa lá. Tầng ba để bài vị chính giữa, hai bên là đèn dầu le lói. 

Sảnh chật cứng người. Đầu hàng là Bao đại nhân, bên cạnh là Công Tôn tiên sinh, hàng tiếp là Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ, sau nữa là các bổ khoái, sai dịch v.v.

Phóng tầm mắt xa hơn, bài vị linh thiêng khắc chữ rõ ràng trên gỗ "Triển Chiêu linh chi vị"

Sóng gió bão bùng tiếp tục nổi lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com