Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luyện Chữ

Hôm nay thành chủ lại hư rồi.

Đó là câu mà chúng quỷ ở Quỷ thị truyền tai nhau sau khi tình cờ nghe được câu mà ông bác thần quan kia mắng yêu Thành chủ. Chả là lúc thành chủ ở chung với ông bác cấm quỷ đến gần, nhưng mà lúc đó có một tiểu quỷ quét nhà không biết thành chủ và ông bác ở bên trong, vô tư đi tới, liền nghe được ở bên trong tiếng nói cười. Tiểu quỷ sợ đến mức vắt chổi lên cổ mà chạy ra giữa chợ kể cho mọi người nghe.

"Cái gì? Thành chủ thật sự dịu dàng như vậy? "

"Đúng đó. Không phải chứ, ông bác thần quan còn ngại ngùng? "

Đúng. Nội dung cuộc trò truyện theo như lời tiểu quỷ kể lại chính là:

Thành chủ thấp giọng cười, hỏi:

"Ca ca, nó ướt rồi, ca nói, phải làm sao đây? "

Ông bác thần quan có vẻ rất ngượng, lí nhí đáp:

"Tam Lang à.. Đệ có thể.. Đừng vậy nữa được không...

"Nếu không làm thế, nó sẽ không cứng lên được. "

"..."

Chúng quỷ nghe xong yên lặng nhìn nhau, bầu không khí tĩnh lặng khác hẳn ngày thường. Cho đến khi một nụ cười mờ ám nở ra trên môi một đại hán, lập tức chợ Quỷ lại ồn ào như ong vỡ tổ. Tuy không ai nói gì nữa, nhưng lúc này chúng quỷ như có tâm linh tương thông, chỉ một nụ cười, một ánh mắt nhìn nhau cũng để hiểu đối phương nghĩ gì. Ai ai cũng gật gù nói:

"Thì ra là vậy, thì ra là vậy. "

-------

"Thì ra là vậy. "

Tạ Liên nói xong, liền đi tới trước bàn, cầm lấy tờ giấy được Hoa Thành viết lên, nhìn hai câu

"Tằng kinh thương hải nan vi thủy
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân. "

Chỉ thấy bút pháp của Hoa Thành càng điên cuồng, mang theo vô hạn tùy ý, chỉ biết lắc đầu thở dài.

Hoa Thành làm cho Tạ Liên nhìn đến nét chữ, thấy y thở dài, liền hỏi:

"Ca ca.. Không vui sao? "

"Không có. "

Tạ Liên lắc đầu, đi tới sau lưng Hoa Thành, cầm lấy tay phải y, đề lên giấy hai chữ "Hoa Thành", nét chữ như rồng bay phượng múa, khiến cho ý cười bên khoé môi của Hoa Thành sâu hơn mấy phần.

Hoa Thành dời tay sang bên cạnh, viết hai chữ "Tạ Liên", chỉ là chữ hắn với chữ Tạ Liên khác nhau một trời một vực, hắn liền lâm vào ảo não.

Tạ Liên thấy sắc mặt hắn không được tốt, cho là hắn đang buồn, liền an ủi:

"Tam Lang đừng buồn, đệ từ từ luyện, sớm muộn cũng sẽ viết đẹp thôi. "

Hoa Thành gật đầu, đem bút nhúng vào chậu nước rửa sạch. Thấy Tạ Liên ngồi nghiêm túc xem chữ hắn viết, bỗng nổi hứng trêu chọc, lấy bút vừa được rửa sạch còn đọng nước, đưa lại gần Tạ Liên, quẹt lên cổ y một cái.

Tạ Liên giật mình rụt cổ lại. Ngòi bút mang theo hơi nước lạnh lẽo, từng sợi lông mềm mại cọ lên người Tạ Liên, giống như chỉ quanh quẩn một chỗ, lại giống như di khắp muôn nơi, mang đến một cỗ tê dại.

"Tam.. Tam lang.. Đệ làm gì thế..? "

"Ca ca, nó ướt rồi, ca nói, phải làm sao đây? "

Hoa Thành chỉ chỉ cổ áo Tạ Liên đã ướt thành một mảnh, xấu xa cười, lại gảy gảy đầu bút lông trên tay. Không hiểu sao Tạ Liên nhìn động tác đó của y, chỗ nào đó trên ngực bỗng nổi lên phản ứng, giống như thứ Hoa Thành đang gảy không phải là đầu bút lông mà là thứ khác, bởi vì động tác giống như đúc... y thoáng cái đỏ bừng mặt, lí nhí nói:

"Tam Lang à.. Đệ có thể.. Đừng vậy nữa được không..."

Hoa Thành không cho là đúng, vẫn tiếp tục, một bên ngâm ngâm nhìn Tạ Liên, đường hoàng đáp:

"Nếu không làm thế, nó sẽ không cứng lên được. "

"...."

Gảy bút thôi mà, lại bị hắn nói thành ái muội như vậy, cho dù là ai da mặt dày cũng không chịu nổi. Tạ Liên quẫn bách đến không biết làm sao, hai tay xoắn vào nhau không biết để đâu, cuối cùng ảo não rên một tiếng:

"Tam Lang.. Đệ học xấu.. "

"Ca ca, đệ làm việc chính đáng, sao gọi là xấu được? "

Hoa Thành không cho là đúng, dùng pháp lực hoạ một vòng trên không trung, tức thì một Tạ Liên lấp lánh ánh sáng hiện ra. Từng nghe qua nhiều cách dùng pháp lực, lại chưa từng thấy ai lại dùng pháp lực vẽ tranh.

"Tạ Liên" được pháp lực vẽ ra vô cùng sinh động, mỗi chi tiết trên cơ thể đều rất tinh tế, không khác gì người thật. Tạ Liên nhìn "Tạ Liên ", không thể phủ nhận Hoa Thành vẽ  rất giống.

Giọng Hoa Thành từ sau lưng truyền tới:

"Ca ca.. Đệ muốn hoạ huynh.. "

Nói rồi tay luồn dưới eo Tạ Liên, quen thuộc mà nhanh nhẹn tháo thắt lưng y ra.

Hoa Thành cởi đồ Tạ Liên đã làm đến thuần thục, chỉ vài ba động tác, y phục trắng tinh của Tạ Liên đã yên vị dưới sàn nhà.

"Tam Lang.. Đệ làm gì đó.. "

Tạ Liên vùng vẫy đứng dậy, ý đồ nhặt lên quần áo. Ban ngày ban mặc, nếu để chúng quỷ nhìn thấy, y làm gì còn mặt mũi mà sống nữa.

Hoa Thành vẫy tay, lập tức có một sợi tơ màu đỏ bay tới, gắt gao trói chặt Tạ Liên. Chỉ đỏ càng tôn lên da thịt trắng nõn của y, khiến Hoa Thành không tự chủ nhìn nhiều hơn mấy lần, nhìn rồi lại không dứt ra được.

Hắn áp người vào lưng Tạ Liên, đầu đặt lên vai y, kề sát tai y thì thào:

"Ca ca.. Để đệ hoạ cho huynh.. "

Hắn nói, tay cầm theo cọ vẽ, di chuyển từ cổ Tạ Liên đến xương quai xanh, lần xuống ngực, dừng lại ở điểm nhỏ đỏ hồng mà tỉ mỉ miêu tả. Cọ này được làm từ lông đuôi sói, từng sợi mềm mảnh mà chắc chắn, vẫn còn mang theo hơi lạnh của nước cọ trên người Tạ Liên, quét qua điểm nhạy cảm, dây thần kinh xúc giác hoạt đống hết công suất, khiến cả người Tạ Liên mềm ra, ụp lên bàn.

"Tam Lang.. Đừng như vậy.. "

Mặt Tạ Liên đỏ đến sắp nhỏ ra máu, hai tay bị trói ra sau lưng, không thể cử động chỉ có thể thừa nhận Hoa Thành một lần lại một lần cầm bút quét đi quét lại trên người y. Ngoài nhột ra, thì còn có một cổ tê dại mơ hồ, ở chỗ đầu bút đi qua để lại một chút than nho nhỏ, chỉ cần một mồi lửa, là có thể thổi bùng lên dục hoả trong y.

Hoa Thành một tay nâng mặt Tạ Liên lên hôn lên môi y, một tay cầm cọ đưa xuống phía dưới, thản nhiên trêu chọc tinh khí đã dựng đứng, Tạ Liên không chịu nổi rên rỉ, lại là thời cơ để Hoa Thành công thành đoạt đất, tiến vào xâm nhập chiếm lấy mật ngọt bên trong khoang miệng y.

Hắn buông cọ vẽ, một tay nắm lấy tinh khí Tạ Liên vuốt lên vuốt xuống, dịu dàng săn sóc, ngón tay thi thoảng chạm lên quy đầu, khiến người Tạ Liên run rẩy từng hồi. Tiếng thở dốc bắt đầu truyền ra, Tạ Liên đã có điểm không chịu đựng nổi, tinh khí giật giật mấy cái, tiết ra một tràng bạch dịch ấm nóng, cả người nằm trên bàn, trước mặt là tờ giấy viết hai chữ Hoa Thành của y vừa rồi, bỗng cảm thấy thật xấu hổ.

"Tam.. Tam Lang, cởi trói cho ta.. "

"Ca ca.. Huynh như vậy.. Rất hấp dẫn.. "

Hoa Thành nói, không tự chủ liếm môi, vừa trải qua cực đỉnh hoan lạc, người Tạ Liên nổi lên từng vệt hồng đáng nghi, bờ môi sưng đỏ ướt át, khoé môi còn vươn nước bọt, chọc người khô nóng. Ngón tay còn vươn bạch trọc đưa lên, chậm rãi tìm đến hậu huyệt, xoa nắn với y đồ nhanh chóng xâm nhập. Tuy hắn muốn đến sắp điên rồi nhưng vẫn cố gắng nhịn sợ Tạ Liên đau, mỗi động tác dạo đầu đều làm hết sức cẩn thận, ngón tay linh hoạt nương theo bạch trọc trơn lán đi vào bên trong, chạm phải nội bích ấm nóng, bị vách tường gắt gao siết chặt, Hoa Thành cười cười, vỗ lên mông Tạ Liên :

"Ca ca.. Thả lỏng một chút. "

Tạ Liên cắn răng không đáp, nhưng vẫn nghe lời nới lỏng vách tường, cho Hoa Thành thuận lợi ra vào.

Hoa Thành bao giờ cũng thích làm loạn, chọc đến khi Tạ Liên rên ra tiếng mới thôi. Cho dù Tạ Liên không khuất phục, cứng rắn cỡ nào, chỉ một lát cũng liền chịu thua dưới tay Hoa Thành (theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen).

"Ca ca.. "

Chẳng biết từ lúc nào chỉ hồng trên người Tạ Liên đã biến mất, Hoa Thành ôm Tạ Liên lên, để y ngồi trên đùi mình, chân dài của y quấn quanh eo hắn, hai bên khắng khít dán chặt vào nhau. Tay Hoa Thành bao lấy bờ mông căng tròn của Tạ Liên, dùng sức nâng y lên lại hạ xuống, mỗi lần đều làm cho tinh khí đâm sâu đến tận gốc.

"Ca ca.. Điện hạ.. Tạ Liên.. Ta yêu huynh.. "

Giọng của Hoa Thành khàn khàn, khác hẳn thanh âm từ tính hằng ngày, nhưng lại có một cỗ phong vị quyến rũ tràn lan, quấn lấy tâm trí Tạ Liên, không cho nó cơ hội thức tỉnh. Thanh âm rên rỉ vụn vặt từ miệng Tạ Liên truyền ra, hoà với tiếng nhóp nhép từ nơi hai người giao nhau, truyền vào tai Hoa Thành như liều thuốc tăng lực, khiến y càng dùng sức mãnh liệt hơn.

"Ưm.. Ưm.. Tam.. Tam Lang.. Chậm.. Chậm một chút.. "

"Ca ca.. Ca ca.. Gọi lang quân đi..  "

Hoa Thành chậm rãi dụ dỗ, đầu Tạ Liên hơi ngửa ra sau, hai mắt khép hờ, gò má đỏ bừng như quả táo chín, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng, trên làn da trắng nõn là vô số vết răng và dấu hôn, đầu tóc tán loạn rải rác trên vai, vô cùng phong tình quyến rũ. Hoa Thành đều đặn đem Tạ Liên nâng lên hạ xuống, tiếng nói như ma âm bên tai, không ngừng gõ vào trong đầu Tạ Liên, thúc đẩy y kêu lên hai tiếng "lang quân" này.

Tạ Liên lúc này đã ý loạn tình mê, bao nhiêu định lực mất sạch, đang muốn mở miệng gọi lang quân, bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp hùng hậu:

"Tiên Lạc, đệ có trong đó không? "

!!!!!!!

Thần hồn Tạ Liên nháy mắt bay về, tâm trí tỉnh hơn phân nửa, tiếng nói này, không phải ai khác chính là Quân Ngô a.

Từ lúc y về chợ Quỷ sống với Hoa Thành, Quân Ngô thi thoảng vẫn đích thân hạ phàm thăm y, khi thì mang theo chút đặc sản các thần quan khác dâng lên, khi thì chỉ đơn thuần là đến nhìn y sống có tốt không. Nhưng là, lần nào cũng báo trước, không có đột ngột đến thăm như này nhaaaa!

Tạ Liên cũng thật đoán đúng. Lần này Quân Ngô vốn là đi phía Nam lịch lãm, sau trở về liền nghĩ hay là ghé sang Quỷ thị xem Tạ Liên một chuyến, thuận tiện mang cho y chút đồ mới lạ ở phía Bắc không có, nên quyết định không mời mà tới.

Tròng mắt Hoa Thành sâu thẳm, ẩn ẩn mang theo một cỗ tức giận vì chuyện tốt bị phá hư. Trở tay ôm lấy Tạ Liên đang sợ đến sắc mặt trắng bệch, Hoa Thành kề sát tai y nửa trấn an nửa khiêu khích nói.

"Ca ca.. Đừng sợ.. "

Tạ Liên gấp đến điên rồi, cái già đừng sợ, nếu để Quân Ngô thấy bộ dạng này của y.. Tạ Liên càng gấp gáp, nội bích bên dưới càng siết chặt, mấy lần làm Hoa Thành suýt nữa không nhịn được đè y xuống ăn sạch. Hoa Thành vịn y lại, nâng y đặt lên bàn, lấy lại thế chủ động, hôn lên môi y đồng thời tay một lần lại một lần vuốt ve thân thể Tạ Liên, mang y trở về nơi của sự khoái lạc.

Tạ Liên bị hôn đến lẫn lộn, nhưng vẫn nhớ rõ Quân Ngô đang đứng ngoài cửa, tiếng rên rỉ ngậm chặt tại khoé miệng cố kiềm chế không bật ra, hai tay gắt gao ôm lấy cổ Hoa Thành, chân cọ cọ lên eo hắn, như ra lệnh lại như van xin nói :

"Tam Lang... Đừng... Dừng lại... "

Y đâu biết tiếng nói nhỏ như mèo kêu này trực tiếp cọ ngang qua tim của Hoa Thành, khiến sợi dây lí trí của y dứt khoác đứt phựt. Hoa Thành nâng eo Tạ Liên lên cao, không kiêng nể bắt đầu dũng mãnh ra vào.

Tạ Liên ghé sát vào vai Hoa Thành, cả gương mặt như úp vào ngực y, phía dưới bị đỉnh đến mơ hồ, từng luồn khoái cảm đan xen nhau chạy khắp thân thể, y không biết mình có kiềm chế được hay không. Tầm mắt mơ màng nhìn thấy một điểm nho nhỏ màu đỏ trước mặt, Tạ Liên tức tối há miệng cắn lấy.

Hoa Thành muốn điên rồi, mặc dù đau đớn, nhưng nhiều hơn là khoái cảm, đây là lần đầu tiên điện hạ chủ động, lần đầu tiên điện hạ chủ động thân mật với hắn. Dù là cắn, nhưng vẫn làm Hoa Thành phấn khích muốn điên, bên dưới lại càng ra vào dũng mãnh, làm Tạ Liên không nhịn được rên ra tiếng mấy lần.

Lại nói, bên trong đang hoạt động mãnh liệt ra sao, bên ngoài Quân Ngô đứng một mình dưới trời nắng, chỉ cảm thấy khó hiểu cùng thắc mắc. Tuy mỗi lần ông đến đều báo trước, lần này không mời mà đến, nhưng cũng không đến nỗi vừa khéo ông đến thì Tạ Liên ra ngoài đi?! Quân Ngô hay đến thăm Tạ Liên, nên chúng quỷ quen mặt, với lại lần nào y đến đều báo trước, nên Tạ Liên lại bảo khi y đến không cần báo mà để y vào. Âm kém dương sai mới ra cớ sự hôm nay.

Quân Ngô đứng đợi hồi lâu, không thấy ai trả lời, lại gọi thêm một tiếng, lần này, y cố ý dùng pháp lực, tiếng nói vang vọng trong thông linh trận riêng với Tạ Liên, lúc đang mơ màng, trong đầu bỗng vang lên hai tiếng "Tiên Lạc" , Tạ Liên suýt tí nhảy dựng, vẫn là Hoa Thành nhanh tay lẹ mắt giữ y lại. Ánh mắt y trầm xuống. Quân Ngô, được lắm..

Hoa Thành ôm Tạ Liên đang run vào lòng, vỗ nhẹ lưng y, đặt hai ngón tay lên trán Tạ Liên, xâm nhập vào thông linh trận, cười nói: "Đế Quân, vô sự bất đăng tam bảo điện. Ta và điện hạ đang bận, mời về cho. Không tiễn. "

Hắn nói rất nhẹ nhàng tùy ý, nhưng Tạ Liên vẫn có thể nghe ra mấy phần nghiến răng nghiến lợi ý tứ. Biết hắn đang khó chịu vì bị phá đám, nhưng lại sợ Quân Ngô bất chấp tiến vào thì hỏng việc, Tạ Liên liếc mắt nhìn Hoa Thành cầu xin, lại định mở miệng nói chuyện, Hoa Thành nhìn thấu ý đồ của y, dưới thân động mạnh một cái. Tạ Liên choáng váng vội bịt kín miệng mình, không để một tiếng ưm kịp thoát ra.

Hoa Thành rất không có ý tốt cười một tiếng, chậm rãi động a động. Tạ Liên bịt miệng không nổi, chuyển sang cắn vào vai Hoa Thành, hai tay vì khẩn trương mà bấu chặt lưng y, hậu huyệt từng đợt co rút. Không hiểu sao tuy đang lo lắng, nhưng y lại cảm thấy có chút.. Kích thích.. Tư vị mê đắm hơn hằng ngày.. Tạ Liên rất nhanh chìm vào dục vọng, chỉ có thể nghe loáng thoáng Quân Ngô đáp:"Vì sao không cho ta gặp Tiên Lạc? "

Hoa Thành vuốt ve đỉnh đầu của Tạ Liên, dưới thân vẫn đều đặn luật động, cười nói :"Chỉ e là bây giờ y cũng không muốn gặp ngươi"

Trong giọng nói đã có một tia không chịu nổi, làm hồi lâu, cũng gần đi đến cao trào, sao có thể ngay lúc này mà dừng lại được. Quân Ngô bên kia nóng vội, bên này Hoa Thành cũng vội không kém, Tạ Liên vẫn cố gắng nghe xem hai người nói gì, lại cật lực khống chế miệng của bản thân. Y vốn cho rằng mình có thể kiểm soát bản thân, nhưng hôm nay lại cảm thấy thật ra có một số trường hợp khó có thể kiểm soát được.

Quân Ngô tức giận, nói:" Hoa Thành, ngươi có gì không cho ta gặp Tiên Lạc, có phải ngươi đã làm gì đệ ấy hay khô----"

Chữ cuối chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Quân Ngô đã chết đứng. Bởi vì lúc ông vừa mới mở miệng, Tạ Liên rốt cục đạt đến cao trào, a một tiếng, bắn ra.

Quân Ngô:"...."

Ông biết rõ đây là thanh âm gì, đơ ra một lát, rồi quay người rời khỏi Quỷ thị, về tìm Quốc Sư.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: