Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nửa Đêm "Cưỡng Gian" Con Nhà Lành

❌Cảnh báo trước khi đọc: nội dung có OOC, các bạn không thích thì hãy click back.

-----

Hôm nay, Tạ Liên bận rộn ở Tiên Kinh cả ngày, đến khi trở về Bồ Tề Quan, cơm cũng không ăn, chỉ tắm rửa sơ qua đã trực tiếp vùi đầu vào chăn ngủ. Hoa Thành nhìn một màn này mà đau lòng. Một mặt ra lệnh cho Tử Linh Điệp lên Tiên Kinh hố Quân Ngô một phen, mặt khác liền trở tay múc ra một chén cháo thịt thơm ngát nóng hổi đã hâm nóng cả ngày chỉ chờ Tạ Liên về, đi tới trước cửa phòng gọi y dậy ăn lót dạ.

Vừa mở cửa phòng, ánh sáng dịu nhẹ của trăng non liền hắt vào làm cảnh tượng trước mắt thêm mờ ảo.

Gương mặt ôn hoà còn vươn chút ngây ngô vùi vào trong gối, cái miệng hơi mở đầy dụ hoặc. Trung y vì lăn lộn mà xộc xệch, lộ ra xương quai xanh dụ hoặc và bả vai trắng nõn. Đôi chân thon dài gác lên trên chăn, thật khiến người ta không thể không tưởng tượng khi đôi chân ấy quấn quanh eo mình, sẽ là tư vị mê người cỡ nào.

Đồng tử trong con mắt trái của Hoa Thành sâu thẳm, hắn đặt bát cháo xuống bàn, đi vào phòng đóng cửa lại.

Khung cảnh chìm vào bóng tối.

Mắt Hoa Thành từ nhỏ đã được rèn luyện đặc biệt trong Đồng Lô Sơn, trong bóng đêm vẫn như cũ phân biệt được mọi thứ. Hắn chuẩn xác nằm xuống giường, đặt Tạ Liên dưới thân, hơi cúi đầu xuống, vùi vào tóc y hít một hơi dài.

Tạ Liên không có dấu hiệu tỉnh lại.

Hoa Thành khẽ nhướng mày, hôm nay Tạ Liên đã tắm, thân thể thơm mát hoa bạch lan, hắn cảm nhận mùi thơm cơ thể y hoà lẫn hương hoa lan nhè nhẹ toả ra, quấn quít nơi cánh mũi, làn tóc mềm mượt cọ lên mặt, dưới thân dường như có cái gì đó đang nóng dần.

Bàn tay Hoa Thành lần theo thân thể của Tạ Liên, đi đến điểm mềm mại trước ngực y, nhẹ nhàng xoa nắn. Một cảm giác thật mê người! Da thịt Tạ Liên nhẵn nhụi trơn lán, Hoa Thành cảm thấy xúc cảm mềm mại này thật dễ chịu, như đang vuốt ve một tấm lụa thượng phẩm, tay hắn dường như muốn dính vào đó, không thể rời khỏi, cũng không muốn rời.

Người dưới thân dường như có phản ứng, hơi trở mình, rên nhẹ một tiếng.

Thân thể Hoa Thành giật một cái, cảm giác tiểu đệ dưới thân lớn lên một vòng. Hắn bất đắc dĩ cười khổ...

Tiếng rên này.. Thật sự quá kiều mỹ mà. Như một sợi lông chim xẹt qua tim hắn, suýt chút nữa khiến hắn không kiềm chế nổi.

Hoa Thành định đứng dậy rời đi, dù sao hôm nay Tạ Liên cũng mệt mỏi, hắn không muốn giày vò y thêm. Nhưng trên đời có những chuyện không phải ngươi muốn là được, lúc Hoa Thành chống tay ngồi dậy, Tạ Liên lại đột ngột xoay người, cặp đùi trắng nõn chạm vào tiểu đệ đệ của Hoa Thành, lại còn như vô tình như cố ý cọ cọ hai cái, nơi nào đó của Hoa Thành tức thì phun hoả.

Hắn nhìn Tạ Liên một cái thật sâu, vẫn ẩn nhẫn không động, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tạ Liên. Nào ngờ Tạ Liên đột ngột vòng tay ôm cổ hắn, dường như trong giấc ngủ đang mơ một giấc mộng ngọt ngào, mỉm cười nói:

"Tam Lang, ta yêu đệ. "

"..."

Tính tự chủ của Hoa Thành lập tức mất sạch, chỉ còn lại yêu thương ngập tràn như sóng triều dâng, lập tức cố định hai tay Tạ Liên ở trên đầu, cúi xuống hôn cổ y.

Hắn hôn lên khắp nơi, hết liếm rồi lại mút, một khi bắt đầu là không thể dừng lại được. Trong đầu luôn có một âm thanh kêu gọi "chưa đủ, chưa đủ" lí trí hắn dần bị dục vọng xâm chiếm, chỉ muốn đem người dưới thân này ăn sạch sẽ, một miếng xương cũng không nhả ra.

Tạ Liên bị hôn tỉnh lại.

Y mơ màng cảm thấy nhột ở cổ, có xúc cảm lạ lẫm truyền từ cổ tới thân thể, khi thì mềm mại ôn nhu, lúc lại như kiến cắn trên người. Lúc hoàn hồn thì nhận ra tay mình không cử động được, lại cảm nhận thấy có người đang nằm trên người mình, Tạ Liên hoảng sợ vùng vẫy.

Có người!!!

Là ai gan lớn dám nửa đêm đè y ra????

Tạ Liên xoay tay muốn cho y một quyền, lại phát hiện ra bản thân không thể sử dụng được pháp lực. Trong đầu y lúc này chỉ nghĩ tới một người, cất giọng hô lớn:

"Tam Lang!! Cứu ta! "

Thật kích thích!

Hoa Thành cảm nhận được sự hoảng loạn và sợ hãi của Tạ Liên, nhưng y lại thấy thích thú và hứng tình, nhất là khi Tạ Liên hô to tên mình, ý cười bên mắt Hoa Thành càng sâu hơn. Thô bạo xé tan chiếc áo trắng mỏng tanh, ngực của Tạ Liên phập phồng lên xuống, còn cả vẻ mặt ẩn chứa nét hoảng loạn kia nữa. Quả thật là đòi mạng người mà.

Hoa Thành cúi đầu ngậm một bên ngực Tạ Liên.

A... Thật mềm mại, thơm ngon và ngọt ngào.

Y mê mẩn mùi vị này, như một đứa trẻ con lần đầu được nếm mùi sữa mẹ, bú mút không biết mệt. Chỉ một lát sau, nụ hoa bé nhỏ của Tạ Liên đã cứng lên, dựng đứng. Hoa Thành biết đó là dấu hiệu động tình, hài lòng chuyển sang bên kia, tiếp tục.

Tạ Liên cố nén tiếng thở dốc khe khẽ. Hai tay hai chân y bị khoá chặt không cách nào động đậy được. Y muốn hét to lên, muốn đấm kẻ đang đè trên người mình thật mạnh, nhưng hơi thở quen thuộc và sự kích thích liên tục do người nam nhân kia mang lại khiến y không thể mở miệng nói thành lời. Hơi thở của y càng ngày càng nhanh, tiếng rên rỉ bật thoát khỏi cổ họng.

Hô hấp của cả hai dồn dập hơn.

"Tam Lang, là đệ sao...? "

Giọng Tạ Liên vì bị kích thích mà mang theo chút mềm mại quyến rũ, gọi tên hắn, tuy trong lòng đã khẳng định, vẫn muốn hỏi xem có phải Hoa Thành không?

Hoa Thành nghe y dùng giọng nói ướt át gọi tên mình, máu toàn thân như sôi trào hẳn lên. Hắn buông tay Tạ Liên ra, thăm dò xuống nơi tư mật của Tạ Liên.

Tạ Liên hoảng sợ khép chặt chân lại.

"Ca ca... "

Giọng Hoa Thành khàn khàn, tựa hồ mang theo chút khó xử, muốn dừng mà không thể dừng. Tựa như đang thành khẩn cầu xin, lại tựa như đang vì cảm thấy có lỗi với y mà do dự không quyết. Khiến Tạ Liên nghe đến mủi lòng.

Y liền không chống cự nữa, tùy ý để Hoa Thành vặn bung hai chân mình ra.

Mặt Tạ Liên lúc này đã đỏ như máu, chân cử động không biết nên để vào đâu, hai tay lúng túng nắm chặt ga giường, không dám nhìn tới nam nhân đang chăm chú quan sát thân thể của mình kia.

"Tam Lang à.. Đừng có nhìn mà.. "

"Trong phòng không bật đèn, đệ cái gì cũng không thấy !"

"..."

Hoa Thành đưa tay thăm dò tiểu Tạ Liên. Cứng rồi! Ca ca cũng thật mẫn cảm.

Tạ Liên run run như bị điện giật.

Ngón tay Hoa Thành thon dài, không ấm không lạnh, chạm vào vật kia liền cẩn thận bao lấy, ôn nhu miêu tả hình dáng tinh khí của y. Ngoài xúc cảm lạ lẫm ra, thì còn có ngại ngùng và xấu hổ cực hạn.

Hắn bắt đầu thăm dò bên ngoài, khi thì vuốt ve tinh khí đã lộng lên, khi thì thăm dò xung quanh, để lại những vết hồng hai bên đùi non, rồi chạm tới cúc huyệt đang e ấp khép chặt. Hoa Thành khẽ cười một tiếng, ấn nhẹ vào cúc huyệt, cảm nhận thân thể Tạ Liên co giật một cái, hắn hài lòng, bắt đầu xoa nhẹ, dần dần đẩy tay xuống vào bên trong.

Nhỏ thật!

Đây là suy nghĩ của Hoa Thành lúc này, nhỏ quá, làm sao vừa với cự vật của hắn được.

Hoa Thành ấn ấn đến khi cảm thấy phần thịt xung quanh cúc huyệt biến mềm, mới khẽ khàng đưa một ngón tay vào xoáy nhẹ.

Tay còn lại xoa nắn một bên ngực Tạ Liên, gảy nhẹ nụ hoa, Tạ Liên khó chịu vặn vẹo vài tiếng.

"Ca ca, gọi tên ta có được không... "

"Uhm.. Tam..Tam Lang... "

"Ca ca..gọi tên kia của ta đi.."

"Ân.. Hoa ...uhm... Thành.. "

"Ca ca.. Ta làm như thế này, ca ca có thoải mái không? "

Tạ Liên xấu hổ muốn chết, sao y có thể nói ra miệng được chứ?

Hoa Thành dường như không hài lòng, dùng sức vài phần, khoái cảm xen lẫn một chút co rút khiến Tạ Liên rên lên.

Một cảm giác kỳ lạ truyền đến từ hạ thân, Tạ Liên chưa bao giờ cảm thụ được cảm giác này. Rất đặc biệt, rất.. Khó diễn tả thành lời. Y chỉ cảm thấy bản thân như lâm vào mê muội, không thể dứt ra được. Lí trí muốn Hoa Thành dừng lại, nội tâm lại kêu gào đòi hỏi nhiều hơn.

Nhìn người trên giường hai mắt mê ly, miệng nhỏ hơi mở ra, khe khẽ rên rỉ. Hoa Thành biết đây chính là thời cơ tốt. Hắn nhanh chóng thoát y, trần trụi đè lên người Tạ Liên, hôn lên môi y.

Đầu tiên chỉ là chạm nhẹ, sau đó liền liếm mút. Lưỡi hắn như con rắn linh hoạt cạy mở mieng của y ra, luồn vào bên trong càn quét khoang miệng, răng hai người chạm vào nhau, nước bọt không khống chế được chảy ra khoé môi, dọc theo cổ mà chảy xuống.

Cự vật dừng trước cúc huyệt, lên xuống ma sát, Tạ Liên bấu lấy vai Hoa Thành, muốn khán nghị, nhưng mỗi lời muốn nói ra đều bị hắn nuốt sạch.

Hoa Thành dịu dàng lại thành kính hôn khắp mặt y, khẽ liếm nhẹ vành tai. Cơ thể Tạ Liên co rụt lại. Thì ra đây là điểm nhạy cảm của y. Hoa Thành liền ngậm lấy vành tai Tạ Liên, cắn nhẹ, rồi lại liếm. Tiếng rên rỉ của Tạ Liên chuyển thành nức nở, thấp giọng cầu xin hắn.

Hoa Thành di chuyển xuống cổ, ngực rồi xương quai xanh, hai tay mân mê hạt đậu đỏ trước ngực và tinh khí Tạ Liên, lộng đến cả người y không ngừng run lên, tiếng thở dốc dồn dập không ngớt. Hoa Thành đột nhiên chồm dậy, hôn nhẹ lên trán y.

"Ca ca.. Chịu một lát nhé.!"

Tạ Liên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy một cơn đau xé từ thân dưới truyền đến.

"A.. Đau..đau quá.. "

Y khóc không thành tiếng, môi lại bị hắn chiếm lấy. Hoa Thành mút môi y, lưỡi linh hoạt tách môi ra, luồn vào khoang miệng tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ, bắt đầu trêu chọc. Hai tay không ngừng xoa nắn ngực, cố gắng làm lơ xúc cảm mãnh liệt nơi hạ thân.

Thật là chặt!

Nếu ca ca mà không thả lỏng, chắc hắn không chịu nổi.

Chặt quá!!!

Hoa Thành hít sâu một hơi, lại liếm nhẹ vành tai Tạ Liên, thì thầm những câu xấu hổ. Bên dưới lại không ngừng từng chút từng chút nới rộng ra cửa huyệt. Chờ khi cúc huyệt hoàn toàn tiếp nhận cự vật, cũng là một chuyện khá vất vả.

Hoa Thành khẽ động, thấy Tạ Liên không cau mày, y liền bắt đầu từ từ thâm nhập. Nhưng mà, phải nói là nơi đó của Tạ Liên quá mê người, tư vị này mấy trăm năm nay y chưa bao giờ cảm nhận được. Chỉ thấy nội bích chặt chẽ bao lấy cự vật, mềm mại ấm nóng, mỗi nơi đều không muốn bỏ qua. Hoa Thành suýt chút nữa không khống chế nổi bản thân. Trên trán hắn nổi đầy gân xanh, tận lực không khiến cho bản thân mình thất thố mà làm đau Tạ Liên.

"Ca ca.. Ca ca.. Đừng sợ.. Sẽ không đau đâu.. "

Hoa Thành gọi "ca ca" liên tục, nỉ non da diết, tay hắn vuốt ve thân thể Tạ Liên, thắp lên từng ngọn dục hoả cháy khắp mỗi tất da thịt. Ánh trăng mờ ảo xuyên qua khe cửa chiếu rọi cảnh tượng mờ ám trong phòng, tranh sáng tranh tối, vậy mà lại có thêm mấy phần mỹ cảnh.

Hai tay Tạ Liên bị Hoa Thành siết chặt, eo bị nâng cao lên, đôi chân dài trắng nõn quấn quanh eo hắn. Chỗ hai người tương giao sít sao như muốn hoà làm một. Hoa Thành nhẹ nhàng luật động, đem cự vật của mình mỗi một lần đều đỉnh đến nơi sâu nhất bên trong Tạ Liên.

Tiếng "phạch..phạch" dâm mỹ phát ra.

Trong bóng tối và ánh trăng mờ ảo, trong cái vắng lặng của Bồ Tề Thôn lúc về đêm, âm thanh thở dốc trầm thấp của nam nhân hoà cùng tiếng rên rỉ nức nở, như có như không vang vọng khắp không gian, khiến gió cũng ngại ngùng mà ngừng thổi.

"A.. Tam.. Tam Lang.... Nhanh.. Nhanh một chút.. "

Được cúc huyệt khít khao bao lấy, vật ở bên trong liền không ngừng trừu sáp, dường như chạm tới mỗi ngóc ngách trong cơ thể y, khoái cảm điên cuồng trào lên, khiến Tạ Liên không nhịn được vặn vẹo cơ thể.

Toàn thân y như có một nguồn điện đang chờ kích hoạt, mà mấu chốt chính là nơi ra vào của Hoa Thành. Tựa như hắn đang cố chạm đến cái gì đó. Tạ Liên nức nở. Sắp rồi... Y cảm nhận được có cái gì đó sắp bùng nổ...

Một tay Hoa Thành dời xuống nắm lấy tinh khí y vuốt ve, hạ thân lại phối hợp điên cuồng đỉnh vào một điểm. Mồ hôi trên trán hắn chảy xuống từng giọt, đôi mắt đục ngầu vì tình dục, vẻ đẹp yêu nghiệt càng thêm rõ nét, hơi thở phập phồng vì gấp gáp muốn đưa Tạ Liên lên tận cùng của khoái lạc.

"Ca ca.. Gọi tên ta..gọi tên ta đi.."

"A...Tam Lang..a..ta..Hoa Thành ta sắp không.. Chịu ..nổi nữa aaaaaaaaaaa....... "

Tạ Liên hét lên, huyệt khẩu co thắt dữ dội, dâm thủy cùng tinh dịch tuông ra ướt cả cự vật của Hoa Thành, chảy đầy tay hắn, Hoa Thành dừng lại, cảm nhận nội bích từng đợt co rút, siết lấy cự vật của y đến chặt chẽ, chỉ thở ra một hơi. Nghe tiếng Tạ Liên thở dốc, liền cười khẽ.

"Ca ca, có thoải mái không ?"

Tạ Liên vừa trải qua kích tình, cả người phải nói là cực kỳ nhạy cảm, tâm hồn còn đang lân lân trên mây, nghe Hoa Thành hỏi, theo bản năng liền gật đầu.

Hoa Thành nhìn bộ dáng mê man, thi thoảng lại có tiếng nức nở rên lên khe khẽ này của y, nhìn đến thật lâu chỉ khẽ than thở:

"Điện hạ à... "

Nói rồi cúi xuống mút đầu ngực Tạ Liên, lại tiếp tục luật động.

Có dâm thủy, cự vật ra vào càng dễ dàng hơn. Hoa Thành nâng eo Tạ Liên lên, để hai chân y gác lên vai mình, nơi tư mật kia hoàn toàn bại lộ trước mặt hắn. Xúc cảm trơn tuột khiến hắn lại càng thêm điên cuồng ra vào, thi thoảng ác ý lại ấn ấn tinh khí đang dựng thẳng của Tạ Liên một phen, khiến người y run lên bần bật.

"Đừng a.. Dừng lại đi.....Tam Lang a.... Ta chịu không nổi nữa.. "

Tạ Liên cầu xin. Nhưng y không biết là khi y đang khóc, giọng nói nức nở mang theo sự mị hoặc của thiếu niên vừa biết vị tình lại đang cầu xin mình thì trên đời có nam nhân nào mà chịu nổi. Hoa Thành cũng vậy, nghe xong, dục hoả trong người hắn càng lớn, lại tiếp tục luật động mãnh liệt hơn trước.

"A.. Dừng lại... "

"Cầu...Tam Lang..a..cầu đệ..... "

"A.... "

Hoa Thành trực tiếp chặn miệng Tạ Liên lại. Hắn cảm thấy núi lửa trong người mình sắp phun trào rồi, sao có thể nghe y mà dừng lại được. Bàn tay thô bạo véo mông Tạ Liên, Hoa Thành nắm chặt eo y gằng một tiếng.

"A... "

Hắn bắn tất cả vào trong y.

Hoa Thành khụy xuống thở hồng hộc.

Cái gọi là thực tủy biết vị, hôm nay hắn mới cảm nhận được.

Hắn rút cự vật của mình ra, thấy Tạ Liên không có động tĩnh, mới hay y vì không chịu nổi mà đã ngất đi từ lúc nào.

Hoa Thành vươn tay vuốt ve gương mặt của Tạ Liên, ngắm nhìn y không biết chán. Mãi đến một lúc lâu sau, mới đứng dậy, đi lấy nước ấm đến lau người cho y.

Cả người Tạ Liên tràn đầy dấu vết xanh tím, Hoa Thành đem Ngân Điệp tiến hành chữa trị. Miệng vết thương nhạt dần, hắn lúc này mới trở lại trên giường, ôm Tạ Liên vào lòng, nhẹ hôn lên trán y.

"Ca ca, hảo mộng! "

Thật là một đêm sảng khoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: