Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng luyện công (9/10/2022)

Buổi đêm trời trong, gió lành lạnh thổi mấy bông tuyết qua khe cửa sổ. Vốn dĩ Thẩm Kiều muốn nhìn trăng một chút, suy nghĩ một chút, nhưng bên ngoài tuyết đã sớm đóng thành một lớp dày, hắn hết cách đành xoay người đi đóng cửa. Hắn đưa tay tới bên lò than, mấy viên than cháy đỏ tỏa ra hơi nóng làm cả người hắn thấy dễ chịu. Ở trên núi cao thì lạnh lẽo hơn rất nhiều. Màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng than cháy lách tách bên tai, Thẩm Kiều tập trung suy nghĩ về những gì hắn đọc trong quyển sách mà Bạch Nhung đưa cho mình. Chu Dương Sách đã luyện thành, hắn không phải không biết đủ, nhưng ai mà chẳng có tham vọng tiến tới cảnh giới cao hơn. Hơn nữa Thẩm kiều cũng muốn nghiên cứu loại võ công mới, một loại có dung nhập giữa ma và đạo. Nhưng hai loại trường phái này hoàn toàn đối lập nhau, Thẩm Kiều không thể quên được ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể mình, thứ chân khí phản phệ ngược lại mình. Yến Vô Sư cũng chịu đựng như hắn.

Khổ nỗi trong tay hắn chỉ có thuyết pháp của đạo gia, còn ma đạo thì chỉ có mấy quyển sách tu luyện giữa nam và nữ mà Bạch Nhung cho hắn mượn.

Nhưng hắn và Yến Vô Sư là nam nhân a, đâu có áp dụng cái này được. Thẩm Kiều hơi đau đầu, nhưng vẫn cố gắng đọc mấy dòng chữ làm mình đỏ mặt kia.

Đột nhiên cửa lớn mở ra, Thẩm Kiều theo phản xạ vội vã gấp hết sách trên bàn, giấu đi. Nhưng làm sao nhanh bằng ánh mắt của người kia, hắn đành dùng thân che chắn, vừa che vừa dọn. Người kia nhìn bộ dáng của hắn, thấy hai tai của đối phương hơi đỏ, suýt chút bật cười thành tiếng. Y đi qua ngồi lên bàn, cố ý đặt mông lên quyển sách đang mở. Thẩm Kiều nhất quyết muốn giấu mấy quyển sách đó, liền dang tay ôm hết chúng vào lòng. Nhưng trước đó hắn lại bày ra nhiều sách quá, hai tay không che hết đành úp người nằm sấp lên bàn, cả quyển dưới mông Yến Vô Sư cũng với tay tới.

"Để ta dọn đi mà"

Yến Vô Sư thấy người kia rơi vào tình cảnh khó xử, bày ra bộ dạng khốn khổ, lại càng có tâm trêu ghẹo thêm.

"Sao giấu giếm thế kia? Hay A Kiều đọc cái gì không tiện nói cho người ta biết?"

Trên đời này còn ai hiểu hắn hơn người này? Thẩm Kiều bị người ta nói trúng tim đen, không biết chối thế nào, vệt đỏ trên mặt càng lan rộng hơn.

Yến Vô Sư cười ha hả, thò tay lấy quyển sách dưới mông lên xem, lại nhìn về phía đối phương.

"A Kiều à A Kiều. Làm khó cho ngươi phải đi đọc mấy cái thứ vớ vẩn như vậy. Mấy chuyện này ta vốn là cao thủ, A Kiều không biết cứ hỏi ta"- Vừa nói vừa nặn nặn gò má của người ta. Mấy ngày này cùng hắn thử luyện loại công phu mới, Yến Vô Sư cũng hy vọng có thể dung nhập giữa đạo và ma. Có điều những ngày qua y thật sự không còn hy vọng nữa. Yến Vô Sư nghi ngờ đống bí kíp này là do Bạch Nhung đưa cho A Kiều nhà mình. Y muốn chuyển sang vấn đề khác, vì luyện thứ công phu này rất không có lợi cho A Kiều của y. Đây đều là công phu ma môn, tu luyện sẽ dễ thay đổi tâm tính. Ngày xưa y tìm cách dụ dỗ Thẩm Kiều luyện Phương Lân Nguyên Điển, nhưng bây giờ đâu giống nữa. Yến Vô Sư muốn bảo vệ cái tiên phong đạo cốt, cùng tâm địa thiện lương của người kia.

Ngươi mà biết thì đâu đến nỗi bị nội thương? - Thẩm Kiều liếc y một cái, sau đó tiếp tục dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn.

"Ngươi nói xạo"

"Mỗi ngày ngươi đều thử mà. Hay A Kiều muốn ta thử mấy trò giống trong sách?"

Thẩm Kiều với mấy chuyện đêm muộn đều rất chậm chạp, mãi mới hiểu từ nãy đến giờ Yến Vô Sư nói về cái gì.

"Ý ta không phải như vậy. Ta thấy cứ tu luyện như trước thì không có kết quả, chi bằng xem Hợp Hoan tông có lý giải gì giúp được chúng ta không"

"Cho nên mới mượn điển tịch của Hợp Hoan tông?"

Yến Vô Sư thấy Thẩm Kiều gật đầu, cũng thừa nhận việc hắn làm là hợp lý. Hai người muốn trị nội thương cho nhau cũng không được, tình huống này, nếu đi chu du bên ngoài mà bị thương thì rất bất lợi.

Yến Vô Sư nói Thẩm Kiều đưa vài quyển cho mình xem thử, đem hết hiểu biết lúc Nhật Nguyệt tông chưa chia năm xẻ bảy, cùng Hợp Hoan tông lúc bây giờ chuẩn bị nói cho đối phương nghe.

Chỉ là Yến Vô Sư lật một hồi, y đem mớ điển tịch kia phân loại mới thấy 'huyền cơ' trong này. Y phát hiện ra Bạch Nhung đưa cho A Kiều đa phần là long dương đồ, còn lại chỉ là những thuyết pháp cơ bản khi song tu, không có lý giải hay kiến thức sâu xa gì. May mà Thẩm Kiều vốn rất ngốc với mấy chuyện này mới không phát hiện ra. Yến Vô Sư hiểu ý đồ của nàng, liền thuận thế khua môi múa mép, xúi giục người kia cứ làm theo trong sách là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com