Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hầu thiếu gia từ giao thừa đến lễ tình nhân

Hơi OOC một xíu.

Giải thích tựa đề: "Hầu" chính là hầu hạ việc đó đó.

Trên group chia ra từng phần để đăng, nhưng ở đây t sẽ đăng full luôn nhé.

===

Thiếu gia nhà họ Thẩm là thiên chi kiều tử. Nhà to xe bự, giỏi việc nước nhưng việc nhà thì không biết thế nào. Nghe bảo Thẩm thiếu gia còn đoạt giải vô địch Karate toàn thành. Dù vậy lão gia vẫn không yên tâm để con trai ra ngoài một mình nên tuyển chọn ra một nhóm vệ sĩ cho thiếu gia.

Thẩm công tử không thích có nhiều người theo mình, bình thường có vú nuôi và baba là thân cận với mình. Bây giờ có thêm mấy người nữa, ăn uống, dự tiệc, tắm rửa, wc đều có người đi theo. Thẩm công tử lấy làm đau đầu, liền ra lệnh chỉ cho 1 người mình thấy ưng ý theo hầu bên cạnh, số còn lại chỉ được đứng nhìn từ xa.

Người này sở dĩ làm thiếu gia thấy hài lòng vì hắn là người luôn hứng hết mọi bực tức của thiếu gia mà không tỏ thái độ bất mãn hay chống đối, cứ ngoan ngoãn mà chịu đựng.

Thiếu gia thấy chột dạ vì thái độ nhún nhường của người này, nên ngày một ưu ái hắn hơn, không trút giận lên hắn nữa. Hơn nữa còn cho hắn ngồi cùng bàn ăn cơm với mình, coi như người nhà.

Gã vệ sĩ thấy thiếu gia hậu đãi cũng động lòng. Cho nên hắn tự hứa sẽ bảo vệ cậu chủ thật tốt, không cho bất kỳ ai tiếp cận cậu chủ.

==

Cuối năm phải lo nhiều việc. Lão gia cùng thiếu gia phải đích thân ra tay mới xong được. Phát thưởng cho nhân viên, chúc Tết, tiệc Tất niên hoành tráng,... Thẩm Kiều không ngày nào không có ít rượu trong người, đến sáng sớm lại phải ra ngoài tiếp tục công việc, thời gian nghỉ ngơi mới ít ỏi làm sao.

Giao thừa, thiếu gia chỉ mong hôm nay đến nhanh một chút, có vậy mới thỏa sức nghỉ ngơi, tận hưởng những ngày không cần phải làm việc. Hôm nay đường xá đông đúc, người người nhà nhà xúm xính ra đường xem pháo hoa, hoặc là tụ tập ở đâu đó làm vài ly.

Chỉ có Thẩm công tử muốn ở nhà, dù sao thì ra ngoài ban công là xem được pháo hoa rồi, cần gì phải xuống phố chen chúc.

Thẩm Kiều lại buồn miệng, lại muốn uống một chút, nên lấy một chai rượu ra, không cần ly mà trực tiếp mở nút rồi nốc một ngụm to.

Vệ sĩ của Thẩm công tử mang thức ăn tới cho cậu chủ, còn cầm theo một bó hoa. Hắn tới quầy bar lấy một cái ly, rồi lượn tới chỗ Thẩm Kiều giành lại chai rượu. Thẩm Kiều đã quen những hành động ngang ngược như thế này, dù sao kết quả hắn làm ra cũng rất ưng ý, cho nên chỉ cần ngồi vào bàn là được.

Thẩm công tử luôn ưu ái để người này ngồi cùng bàn, ăn cùng mâm, đương nhiên lần này không nỡ để hắn đứng một bên nhìn mình ăn được, thế là liền kéo tay hắn ngồi cùng mình.

"Anh không về nhà sao?"

Câu hỏi này thật sự làm gã vệ sĩ ngạc nhiên, vì thiếu gia chưa bao giờ quan tâm đến thuộc hạ. Hắn cũng biết thiếu gia ưu ái mình, nhưng còn nhiều việc làm của thiếu gia mà hắn chưa từng nghĩ đến. Hắn khá lúng túng, không biết nói thế nào, vì câu chuyện này rất dài, chỉ biết nói:

"Tôi không có nhà"

Thẩm Kiều tinh tế, thấy nét mặt của hắn cũng biết mình chọc vào vết thương của người kia.

"Ừm. Xin lỗi anh. Tôi không cố ý"

"Không sao" - hắn đáp lại.

Một khoảng im lặng trôi qua.

Thẩm Kiều muốn chọc cho hắn nói chuyện nhiều hơn, nhưng vừa bắt đầu lại là câu chuyện không nên nói. Thật sự là kì cục quá đi.

Thẩm Kiều nhìn một lát, thấy bó hoa hồng trên bàn, hoa đỏ, lá xanh, lại thêm vài bông hoa trắng nho nhỏ điểm xuyết, trông rất đẹp mắt.

"Bó hoa này cho ai vậy? Anh có ý trung nhân sao tôi không biết nhỉ?" - Thẩm thiếu gia chỉ chỉ bó hoa.

"Tôi không có ý trung nhân gì hết"

Hắn cầm bó hoa lên đưa tới trước mặt thiếu gia.

"Tôi thấy anh thích hoa này, nên tặng anh"

Thẩm Kiều tự nhiên thấy hơi mắc cười. Người này thật sự là không có tâm tư thâm sâu gì, hay đúng là nghĩ gì thì làm đó?

Thẩm Kiều: "Anh tặng hoa cho tôi? Anh có biết tặng hoa hồng cho ai đó là có ý gì không?"

Người nọ hơi đỏ mặt, nhất thời không tự chủ mà gật gật đầu như gà mổ thóc, sau đó thì lắc đầu lia lịa.

Thẩm thiếu gia thấy hắn như vậy rất là đáng yêu. Bình thường người này giống một loại robot tự động phòng ngự, ai bước tới gần thiếu gia liền giơ tay ra cản, hoặc bày ra khí thế áp đảo làm người ta phải lui bước. Có đôi khi Thẩm Kiều tò mò muốn biết nếu người này cư xử có cảm xúc thì như thế nào.

Thẩm Kiều đưa tay xoa đầu hắn: "Cảm ơn anh". Sau đó liền ôm bó hoa đi tìm bình cắm.

Bên ngoài, tiếng đếm ngược bắt đầu vang lên, thời khắc sang năm mới chỉ còn tính bằng giây mà thôi. Chương trình phát sóng trực tiếp trên TV cũng hiện lên những con số. Tiếng đếm ngược làm người ta nôn nao, gã vệ sĩ cũng vậy. Hắn có chút mất mát, nhưng tiếng đếm ngược như đẩy hắn vào tình thế bị dồn vào chân tường. Đầu hàng, hay phản kháng lại đây?

Thời khắc đã điểm, tiếng pháo hoa đầu tiên bắt đầu đì đùng trên bầu trời đêm. Ở thành phố, đêm nào cũng sáng rực ánh đèn, hôm nay lại càng sáng. Thẩm Kiều không thể đi tiếp, vì eo đang bị người ta ôm chặt, bên tai còn văng vẳng lời của người kia: tôi thật sự thích anh mà.

Thẩm Kiều không thích như vậy, liền ngửa đầu ra sau, trực tiếp dùng đỉnh đầu dập vào mũi của người kia. Vệ sĩ họ Yến bị thiếu gia đánh nhiều đã quen, nhưng lần này hắn không chịu trận nữa. Thẩm Kiều dùng bó hoa trên tay đánh tới, hắn liền cúi người né tránh. Hai người trao đổi chiêu thức một chút. Thứ ghê gớm nhất của Thẩm Kiều chính là đôi chân, nhưng cũng không nhanh chóng hạ được người trước mặt. Yến Vô Sư thân thủ nhanh nhẹn, tuy nhiều lần bị đôi chân kia khống chế, nhưng cũng phá giải được.

Lão gia suy nghĩ chu toàn, không cho ai giỏi võ hơn thiếu gia làm cận vệ. Cho nên trình cao thấp rõ ràng đã được xác định. Yến Vô Sư bị thiếu gia khống chế, không thể đứng lên, cũng không ngồi dậy được, đành nhắm mắt chịu một đòn của thiếu gia, trong đầu cũng tính toán phải lăn bao nhiêu quả trứng gà.

Chỉ là thiếu gia nương tay với người này nhiều lần cũng đã quen, chỉ vỗ lên ngực hắn.

Yến Vô Sư kinh ngạc mở mắt, chỉ thấy người kia thu tay, bàn tay năm ngón xòe rộng, trượt dài từ ngực hắn lên đùi chính mình. Yến Vô Sư suýt chút để lọt âm thanh trong cổ họng, sức nặng trên hông làm hắn không dám nhúc nhích. Thẩm Kiều thu lại thế công, nhưng vẫn kẹp người kia dưới thân mình.

"Anh dễ bị hạ như vậy, có bảo vệ được tôi cả đời không?" - Thẩm Kiều hỏi hắn.

Yến Vô Sư theo thiếu gia nhiều năm, cùng thiếu gia trải qua nhiều nguy hiểm. Dĩ nhiên, hắn chưa từng để thiếu gia bị thương một chút nào.

"Tôi làm được" - Yến Vô Sư nói - "Cho dù tôi không mạnh hơn anh, nhưng tôi sẽ trở nên mạnh hơn để bảo vệ anh"

Với thân phận của mình, Thẩm Kiều luôn được nhiều người tỏ tình, sớm đã chai lì với mấy lời này. Nhưng những người kia chỉ như lướt qua, đối với Thẩm công tử không có chút tình cảm sâu nặng gì. Còn Yến Vô Sư lại là trường hợp rất đặc biệt. Thẩm công tử có chút rung động, nhưng không biết phải làm thế nào, bởi vì thiếu gia có yêu ai bao giờ đâu.

Thấy thiếu gia không phản kháng, tên vệ sĩ họ Yến liền nắm cằm thiếu gia, tính toán góc độ chính xác mà đem đôi môi của hai người hợp lại.

Thẩm công tử ban đầu không cam tâm, nhưng người ta lại hết lòng dịu dàng đối tốt với mình. Rốt cục Thẩm công tử cũng xiêu lòng mà hợp tác với người kia.

Một tay Yến Vô Sư đặt trên tóc Thẩm Kiều, ngón tay nhẹ nhàng len lỏi giữa từng lọn tóc. Thẩm Kiều còn nhớ lúc nhỏ, cái lúc mẹ thưởng gãi gãi đầu dỗ mình ngủ cũng giống như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên cũng có chỗ không giống, người này là Yến Vô Sư chứ đâu phải mẹ.

Tiếng môi lưỡi đan xen, cộng với tiếng thở của hai người ngày một rõ hơn. Thẩm Kiều sơ ý cắn mạnh, làm rách môi của Yên Vô Sư. Lúc này y mới tỉnh táo lại, liền tách khỏi người kia.

Thẩm thiếu gia xót xa nhìn cánh môi kia đang rỉ chất lỏng màu đỏ tươi. Yến Vô Sư cũng nhận thấy vị mằn mặn đang chảy vào miệng mình. Hắn liền quệt nó đi, vui vẻ nói với đối phương:

"Anh mạnh bạo quá đó"

Thẩm Kiều thẹn quá đành đập vào ngực hắn một cái, ngực của Yến Vô Sư rất săn chắc nên nó liền đáp lại y bằng tiếng 'bép' rõ to. Âm thanh ngoài dự đoán này làm thiếu gia đỏ hết cả mặt. Thẩm thiếu gia lần đầu rơi vào hoàn cảnh này, chưa biết phải xử trí thế nào.

Yến Vô Sư vẫn bị Thẩm Kiều kẹp giữa đùi, cũng không có ý muốn đổi tư thế, ngược lại còn rất tận hưởng cặp mông kia nhấn lên người mình.

Gã vệ sĩ họ Yến lộ rõ khuôn mặt thật, bàn tay len lỏi vào trong áo của thiếu gia, lần mò tới những nơi mà hắn chỉ nhìn chứ chưa được chạm tới.

Thẩm Kiều hơi nhớ cảm xúc khuấy động lúc nãy, liền cúi xuống hôn người kia lần nữa. Cái vị mằn mặn khi nãy vẫn còn, cộng với đôi môi lạnh lẽo giống như viên đá thanh mát trong ly cocktail. Mọi chuyển động của thiếu gia bây giờ cũng chỉ là mô phỏng theo Yến Vô Sư. Cả hai quấn chặt lấy nhau dưới nền gạch men lạnh buốt, nhưng họ chẳng cảm thấy lạnh chút nào.

Thẩm Kều ôm người kia, tấm thân to lớn này cho người ta cảm giác an toàn, mặc dù sức nặng của nó quá mức kinh người. Ngón tay của Thẩm Kiều miết lên hình xăm trên vai của đối phương. Y hơi mắc cười, vì hình xăm này gợi lại hình ảnh chim sợ cành cong của Yến Vô Sư. Thật ra là bị thiếu gia dụ dỗ đi xăm cùng. Nhưng mà so với thân thể đồ sộ này thì một hình xăm to đúng là rất hợp.

Yến Vô Sư không hiểu người kia vì sao cứ tủm tỉm, liền hỏi: "Anh cười gì?"

"Tôi nhớ anh sợ xăm hình"

Giọng của Thẩm Kiều bây giờ hơi run, từng chữ phun ra cùng với hơi thở nặng nhọc đi qua tai của Yến Vô Sư nghe càng quyến rũ. Cái đau điếng người trộn lẫn với thích thú, chỉ thiếu chút trơn tru mà thôi. Chỉ là chút khó khăn này không đáng là gì, Yến Vô Sư không kiểm soát được hông của mình, Thẩm Kiều cũng ngậm chặt không buông.
====
Chư vị cần thịt mời xem chương kế tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com