Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh thần Thẩm Kiều - Yến Vô Sư (8/8/2022)


(Đồng nhân được viết khi sinh thần của Yến Vô Sư vẫn chưa xác định ngày tháng cụ thể. Chỉ biết là "ngày nào cũng là sinh thần của ổng" :)))) )

Thẩm Kiều cùng các trưởng lão Huyền Đô Sơn họp mặt bàn luận sách lược cho Huyền Đô Quan. Chờ đợi mãi, ngày mà Huyền Đô Sơn chính thức nhập thế cũng đã tới. Thẩm Kiều lấy làm vui mừng, nhưng y biết mình phải nỗ lực nhiều hơn. Thứ nhất là để bù đắp cho sai lầm khi xưa, thứ hai là tiếp tục hoàn thành giao phó của sư tôn.

Sau khi an bài mọi thứ ổn thỏa, tất cả rời đi chỉ còn mình Thẩm Kiều. Y liền thở dài một hơi như trút hết gánh nặng, sau đó lại đưa tay nhay nhay thái dương. Đúng là đứng đầu một phái có ai không vất vả trăm bề, vì quyết định của mình đều liên quan đến sống còn của môn phái. Nhưng Thẩm Kiều cũng biết, trước đắng sau ngọt, có gian khổ thì mới có trái ngọt để ăn. Ngồi giữa căn phòng rộng lớn, từ trên cao nhìn xuống, y tự hỏi mấy chục năm qua Yến Vô Sư chắc cũng giống như hắn bây giờ.

Thẩm Kiều bây giờ mới nhấm nháp từ phút từng giây khi ngồi ở vị trí này, mới thấu nỗi khổ của sư tôn, của Yến lang nhà mình, lại càng thương hai người. Đang lúc định về phòng, thì có đệ tử vào báo:

"Chưởng giáo. Yến tông chủ của Hoán Nguyệt tông cầu kiến"

"Mau mau mau mời vào"

Thẩm Kiều lấy làm kinh hỉ, vốn dĩ người kia nói tháng sau sẽ về, nhưng không rõ là ngày nào. Cuối tháng, Thẩm Kiều lại mong chờ, cũng có chút lo lắng, Yến Vô Sư là người như thế nào y còn không hiểu hay sao. Thẩm Kiều biết Yến Vô Sư đã về, trong lòng hoan hỉ, lúc chạy ra còn suýt chút vấp ngã.

"Chưởng giáo, ngài không cần vội đâu. Tông chủ biết ngài đang lo chính vụ nên đã tới gian tiếp khách chờ ngài"

Đệ tử Huyền Đô Sơn vốn đã nhẵn mặt Yến Vô Sư, cũng phần nào hiểu biết quan hệ giữa chưởng giáo nhà mình với Yến tông chủ. Ban đầu có bài xích với sự hiện diện của dại9 ma đầu này. Nhờ có Thẩm Kiều nhiều lần hòa giải, cộng thêm Yến Vô Sư không dở chứng, dần dần chúng đệ tử cũng chấp nhận hắn.

Yến Vô Sư lăn lộn nơi đất khách quê người cũng nhiều, bởi hắn xem đây là cơ hội mở mang đầu óc, cũng là để tìm kiếm thêm nhân tài, phát triển môn phái. Hơn nữa, lần nào về trên tay hắn cũng mang một hộp lớn, đương nhiên là đặc sản.

Nắng chiều rọi xuống mái hiên, chải lên mái tóc dài bóng mượt của Yến Vô Sư, vài chiếc lá vàng lơi lả rơi trên bàn trà. Yến Vô Sư thong thả đưa ly trà đang bốc khói lên mũi ngửi ngửi mùi thơm của nó, sau đó chậm rãi nhấp một ngụm. Có chiếc lá dính trên tóc hắn, nhưng hắn không phủi đi vì như vậy sẽ làm mỹ cảnh trong mắt Thẩm Kiều bị hỏng mất.

Thẩm Kiều đứng từ xa nhìn hắn, vừa điều chỉnh hô hấp, vừa ổn định nhịp tim. Thật lòng y có chút bối rối, không biết bày tỏ cảm xúc của mình ra sao. Trước hết, cho đệ tử lui xuống dưới đã.

"Yến tông chủ"

Yến Vô Sư bỏ ly trà xuống, đưa tay mời Thẩm Kiều ngồi.

"Mới mấy tháng mà A Kiều xem ta như người lạ rồi. Ở đây không có ai, sao còn dùng danh xưng như vậy với ta chứ?"

"Ta... Dù sao cũng không gọi theo kiểu kia. Ngươi đi lâu như vậy, vẫn khỏe chứ?"

Yến Vô Sư cười cười, vui vẻ ngắm nhìn bộ dáng cố gắng thu liễm của người kia, hẳn là trong lòng đang dao động. Hắn dời chỗ đi đến ngồi cạnh Thẩm Kiều, không chút chần chừ đưa tay ra trước mặt đối phương.

"Gần đây ta không ngủ được, trong đầu cứ có ai đó gọi 'Yến lang Yến lang'. Ngươi xem giúp ta, xem ta có bị bệnh gì không"

Thẩm Kiều biết tật xấu của Yến Vô Sư lại tái phát, nhưng cũng xem mạch qua một cái, cốt là để chắc chắn hắn không bị thương. Tính cách Yến Vô Sư ngang ngược, thích gây sự, tuy võ công cái thế, thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng khó tránh bị ám hại. Sau một hồi bắt mạch, thấy người ta không sao, Thẩm Kiều cũng yên tâm.

"Lần này ngươi về sớm hơn ta tưởng"

"Ồ. A Kiều không muốn ta về sớm sao?"

"Không phải như vậy" - Thẩm Kiều không biết đáp lại như thế nào.

Yến Vô Sư cười cười "Ta cũng không phải nói đùa a. Vài ngày nữa là sinh thần của ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn ta về sớm cùng ngươi ăn mừng?"

Từ đầu, y cũng lờ mờ đoán được đối phương về sớm là vì chuyện này. Nhưng khi chính miệng Yến Vô Sư nói ra, trong lòng Thẩm Kiều lại thấy ấm áp.

Mắt thấy mỹ nhân nở nụ cười, Yến Vô Sư càng cao hứng, coi như lần này cất công một chuyến đúng là đáng giá. Hắn kéo chiếc hộp, mở ra cho Thẩm Kiều xem thứ mà mình mang tới. Hắn dở từng tầng ra, mỗi tầng là một món ăn chuẩn bị cho Thẩm Kiều, nào là đào thọ, rượu thịt, bánh ngọt.

Yến Vô Sư đặc biệt đưa tới một cái bánh cho Thẩm Kiều: "Ta đến tây vực, thấy người ở đó có văn hóa rất đặc biệt. Mỗi lần đón sinh thần sẽ chuẩn bị một cái bánh ngọt, cắm nến lên trên, sau đó người được mừng sinh thần sẽ cầu nguyện thổi nến"

Thẩm Kiều tò mò nhìn chiếc bánh, thấy bánh được phủ bằng một lớp mềm mềm trắng tinh, mùi thơm ngọt, lại thấy xung quanh tỏa khói lạnh.

"Bánh này phải ăn khi còn lạnh, nếu để ở ngoài lâu sẽ chảy hết lớp màu trắng này a" - Yến Vô Sư nói.

Thẩm Kiều hơi sững sờ: "Ngươi mang nó từ tây vực về đây???"

Mặt Yến Vô Sư tỏ ra tự hào: "Ngươi đoán thử xem"

*Trong khi đó, ở Hoán Nguyệt tông*

Buổi tối, Biên Duyên Mai ngồi vật vã trên bàn, hắn cảm thấy hai tay mình sắp rụng ra.

Ngọc Sinh Yên: "Lực thế này có được không sư huynh?"

Biên Duyên Mai: "Được được. Đệ mát tay lắm" - Hắn mệt mỏi thở ra một hơi.

Ngọc Sinh Yên cả ngày đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài, không hiểu chuyện gì thì hỏi: "Sư tôn bắt huynh làm gì mà lại ra nông nỗi này?"

Biên Duyên Mai cảm thấy như vừa bước ra từ ác mộng, hắn chưa từng làm việc nào cổ quái như thế bao giờ. Hắn thỉnh thoảng cũng từng lang bạt bên ngoài như sư tôn, cũng nhiễm bụi trần, cũng từng đi săn, đốt lửa làm thức ăn. Nhưng hôm nay sư tôn bảo hắn đi đánh trứng, thật chẳng hiểu là loại phương pháp luyện công gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com