Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ba vị sư huynh.

Người đến là một thiếu niên và một tên hòa thượng, có vẻ như đây là hai vị bằng hữu mà Lôi Vô Kiệt nói đến ban nãy. Thiếu niên một thân lục y, khí chất bất phàm, đáy mắt lại chẳng mảy may dao động dù đang ở trong hang ổ của lũ cướp. Tiểu hòa thượng hình như cũng thế, chà, hai người họ là đang đi cứu người hay đang đi dạo đấy? Chỉ thấy thiếu niên quăng đống chìa khóa cho Lôi Vô Kiệt còn bản thân thì đứng khoanh tay, mắt nhìn về phía Chân Uyển Đình, thầm quan sát.

Đình Đình: "..." Tiểu tiên nữ thật sự xinh đẹp đến thế sao?

Không mất bao lâu để mở được khóa, Lôi sư huynh nhanh chóng đi về phía nhà lao đối diện, vội vã trấn an tiểu muội vừa kết nghĩa cách đây không lâu, "Cô nương, ra ngoài thôi!"

"Gọi ta là Đình Đình được rồi, Lôi sư huynh." Chân Uyển Đình nói, sau đó gật đầu chào hỏi hai vị kia, "Đây là bằng hữu của huynh sao?"

"Đúng vậy đó, đợi ra ngoài ta sẽ giới thiệu với muội sau!"

Người thiếu niên trẻ tuổi hơi nhíu mày nhìn Lôi Vô Kiệt, "Ngươi uống rượu à?"

Chân Uyển Đình cùng vị tiểu tăng nọ khẽ gật đầu chào nhau, sau đó nàng chỉ có thể đứng ở bên cạnh mà nghe họ nói chuyện, bản thân cũng chẳng biết nên đi đâu, thôi thì cứ theo Lôi sư huynh trước cái đã. Như Lôi Vô Kiệt đã nói thì hẳn vị hòa thượng trẻ tuổi này là Vô Tâm, còn thiếu niên lục y tên Tiêu Sắt, trông họ không giống những người bình thường, còn cụ thể như thế nào thì nàng cũng chẳng rõ. Khoảng một lúc sau, ba cặp mắt nọ đổ dồn về phía tiểu tiên nữ xinh đẹp như hoa,

"Đ–Đình Đình, muội biết cưỡi ngựa không?" Lôi Vô Kiệt lên tiếng.

"À, cái đó thì ta biết!"

Tiêu Sắt khẽ ồ một tiếng, ban nãy quả thật hắn cũng đã ngẩn ra một chốc, chỉ vậy thôi, vì Chân Uyển Đình thật sự quá đẹp, khác xa những mỹ nữ mà trước đây bản thân hắn từng biết. Tên Lôi Vô Kiệt đòi cứu nàng, hắn cũng mặc kệ, ra khỏi đây rồi thì đường ai nấy đi. Nhưng chung quy thì Tiêu Sắt cũng khá bất ngờ, nữ tử này cổ tay nhỏ bé đến thế, vậy mà lại có sức cưỡi ngựa cơ đấy. Đúng là không đơn giản như những gì họ đã nghĩ.

Tiểu hòa thượng Vô Tâm khẽ cười, "Ồ, vậy cô nương đây có muốn cùng bọn ta mạo hiểm một phen không?"

Đình Đình nhìn Lôi sư huynh, sau đó cũng gật đầu một cái, "Đa tạ các vị ra tay cứu giúp!"

Chỉ một lúc sau, cả doanh trại của bọn mã tặc bỗng dưng bị oanh tạc hơn phân nửa, vụ nổ mạnh đến nỗi mặt đất cũng phải rúng động. Khói lửa mù mịt, bốn người Đình Đình, Lôi Vô Kiệt, Vô Tâm và Tiêu Sắt đã nhanh chóng cuỗm mất chiến mã mà chuồn đi, trước đó còn hiên ngang để lại lời nhắn với gia chủ nữa kia chứ. Quả là màn biểu diễn độc nhất vô nhị, chỉ có trong một đêm.

"Vô Tâm của chùa Hàn Thủy, đặc biệt đến gặp Trường Cung Truy Dực, Bách Quỷ Dạ Hành."

. . .

"Vậy là muội không còn nơi nào để đi sao?" Lôi Vô Kiệt cả kinh, mồm như sắp chạm xuống đất tới nơi.

Chân Uyển Đình ngồi bên mõm đá, tay đưa xuống xoa xoa mắt cá chân, buồn rầu đáp lại,

"Vài tháng trước ta từ biệt sư môn lên đường đi du ngoạn giang hồ. Nào ngờ đi chưa được trăm bước đã bị rơi xuống vực đánh mất vũ khí phòng thân, lúc mở mắt ra đã thấy bản thân mình bị nhốt trong ngục, tài sản mất hết, quả thật bây giờ ta cũng không biết nên đi đâu về đâu nữa."

Tiểu tăng Vô Tâm khẽ lắc đầu, "Thật là tội nghiệp."

Lôi Vô Kiệt vỗ vai Đình Đình an ủi, lại như ngộ ra điều gì đó, cậu ta quay sang nhìn hai vị bằng hữu của mình, "Tiêu Sắt, Vô Tâm, chúng ta cho muội ấy đi cùng được không?"

Tiêu Sắt từ nãy đến giờ chỉ đơn giản là tựa lưng vào thân cây, mắt dõi về một hướng khác né tránh hoàn toàn gương mặt kia, "Không biết sư môn của cô nương quý danh là gì?"

Chân Uyển Đình không chút chần chừ, nhanh chóng đáp lại, "Cũng không hẳn, thật ra chỉ có sư phụ ta, sư huynh và ta mà thôi."

"Ồ?"

"Thì ba người rồi đó, nhiều rồi, cũng nên gọi là một môn phái!"

Tiêu Sắt: "..." Đây là Lôi Vô Kiệt thứ hai à?

Vô Tâm: "..." Có lẽ là thế.

Lôi Vô Kiệt: "..." Tiểu sư muội vô cùng nghị lực!

Chân Uyển Đình, ngoại trừ cái gương mặt xinh đẹp kia ra thì không còn được gì nữa hết!

Vòng qua vòng lại, cuối cùng vẫn là ba đại nam nhân kia không thể để một nữ tử chân yếu tay mềm ở lại nơi hoang sơ rừng vắng thế này, đành bấm bụng mà mang Đình Đình đi theo. Vô Tâm là người xuất gia, giúp người âu cũng là việc nên làm, dù sao thì một nữ nhân cũng không gây hại gì cho hắn và nơi hắn cần đến, cùng lắm là bảo vệ thêm một người không biết võ công nữa mà thôi.

"Ta là Chân Uyển Đình, cứ kêu ta là Đình Đình được rồi! Tuổi tác ta còn nhỏ, gọi các huynh một tiếng sư huynh!" Biết kính trọng người lớn, coi như mấy tiếng sư huynh này nghe cũng lọt lỗ tai.

"Tiểu tăng Vô Tâm, đến từ chùa Hàn Thủy." Tiểu sư phụ này thật ra không đơn giản, hắn ta toàn thân võ công cao cường, trí tuệ siêu việt, lại thêm việc chạm trán với Bách Quỷ Dạ Hành đêm qua, nhiêu đó thôi cũng đủ để biết rằng kẻ thù của hắn không hề ít. Đi cùng hắn chưa chắc đã tốt, nhưng phàm là phúc thì không phải họa, là hoạ thì càng không thể tránh.

"Tiêu Sắt." Người này thì lúc nào cũng bình bình thản thản, trong bất cứ tình huống nào cũng đều trưng ra cái bộ mặt dửng dưng, như thể tất thảy mọi việc trong thiên hạ này đều chẳng mảy may liên quan gì đến hắn. Có điều, hắn là bằng hữu của Lôi Vô Kiệt, mà đã đi cùng tên đó thì dĩ nhiên không phải kẻ xấu gì cho cam.

"Tiểu sư muội, khoảng thời gian sắp tới đây có lẽ sẽ hơi cực khổ đó!" Lôi Vô Kiệt lên tiếng, nhưng hình như có tiếng gì đó là lạ vang lên thì phải.

Đình Đình ngại ngùng, "Sư huynh, ta hơi đói."

Tiêu Sắt bên cạnh đã quá mệt mỏi với những câu nói như thế này, hắn nhìn cũng không nhìn, chỉ ngước lên trời mà đáp, "Vậy thì kiếm gì đó mà ăn đi."

"Sư huynh, ta––"

"Ta không có tiền."

Lôi Vô Kiệt: "..." Ta cũng không có tiền.

Vô Tâm: "..." Trùng hợp quá, ta cũng thế.

Tiêu Sắt: "..." Cút.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com