Âm mưu tại buổi diễn âm nhạc
Một buổi sáng chủ nhật,tôi mở cửa đang định đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng gọi
"Tsukiko?"-Sakura ngạc nhiên-"Thì ra người hàng xóm mới chuyển đến kế bên nhà anh Yukito là cậu à?"
Chuyện là,để tìm cách tiếp cận Yue,tôi đã chuyển nhà đến kế bên nhà Yukito.Dĩ nhiên sẽ phải gặp những người thân của Yukito như bọn họ,chỉ là không ngờ nhanh như vậy.
"....Ừ...."-Không đoán trước được tôi còn chưa có đem một đầu tóc đen buột lên cho gọn mà chỉ cột tạm,nếu bọn họ thấy tóc dài như vậy,sợ rằng càng hoài nghi đi.
Mặc kệ,nghi ngờ liền nghi đi,dù sao bị bọn họ phát hiện thân phận cũng không phải chuyện gì đáng lo,chỉ có chút phiền phức mà thôi.
"Thật tiện lợi,giáo viên có bảo tớ tìm đưa cho cậu tài liệu nhập học,không ngờ cậu lại ở gần như vậy!"-Sakura lấy trong túi ra một xấp giấy,đưa cho tôi.
"....Cảm ơn..."-Tự dưng tôi lại cảm thấy một trận choáng váng đầu óc,ngủ cả buổi tối ma lực vẫn chưa thể ổn định sao?
"Mà cậu có định gia nhập câu lạc bộ nào không?"-Sakura hỏi
"....Có lẽ không,tớ không có khiếu về nghệ thuật cho lắm,thể thao thì lại càng....."-Câu lạc bộ?Vào đó thì thỉnh thoảng lại phải họp ngoài giờ học một lần,còn phải giao tiếp với rất nhiều đồng bạn,như vậy vừa không có nhiều thời gian để ngủ vừa dễ bị phát hiện thân phận không phải sao?
"....Tuần sau trường sẽ tổ chức thi hát để chọn thành viên vào đội hợp xướng của trường,hay là cậu cũng tham gia đi.Nữ sinh giọng trầm như cậu không có mấy người đâu,rất đặc biệt đó."-Tomoyo đề nghị
"...."-Hợp xướng?Nghe có chút thú vị nha,chỉ là những bài tiếng Nhật tôi không rành cho lắm.....
"Hát ngoại ngữ cũng được đó!"-Tomoyo dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi-"Chỉ cần chép cả lời hát đưa cho ban giám khảo thôi."
Tuyệt,vậy là có thể hát những bài bản thân sở trường rồi!
"Vậy tốt quá,tuần sau tớ sẽ tham gia!"
"Được,vậy chiều mai cậu ở lại phòng nhạc một lát nhé."-Tomoyo mỉm cười
"Được!"
------------------
Tomoyo mời tôi như vậy,đại khái là có ý thăm dò rồi,nhưng cũng chẳng sao cả.
Thật sự may mắn!Vì mỗi lần trường trung học cơ sở Tomoeda tổ chức sự kiện đều sẽ có những sinh viên đại học Tomoeda đến dự,trong số đó chắc chắn có Yukito.
Dĩ nhiên tôi sẽ hát tiếng Trung,vì lời bài hát này hoàn toàn để dành tặng một người không thể hiện diện.Tuy là Yukito sẽ không biết,nhưng qua Yukito,người đó sẽ nghe được và nhận ra sự hiện diện của tôi.
Một bài hát được hát bằng chính quốc ngữ của người,còn như thể đại diện cho cuộc đời của người.
"Ming Yue Ben Wu Xin"
(Minh Nguyệt Vốn Vô Tâm)
------------------
Tác giả:bài này có thật đấy,giai điệu cũng rất du dương,ai có thì giờ thì lên YouTube gõ "Minh Nguyệt Vốn Vô Tâm" nghe thử đi
-----------đổi ngôi kể chuyện-----------
------tuần sau--------
"Zong you duo shao bian huan,shan e wu qing ( Dù có bao biến đổi,thiện ác vô tình)
Ming yue yin:wo ben you xin(Minh nguyệt thở dài:ta vốn có tâm)."
"Làm sao tớ lại có cái cảm giác bài hát này không phải dành cho chúng ta nghe."-Touya cau mày nói với Yukito sau khi xem sơ qua lời bài hát
"Ý cậu là nó là nhạc Trung?Là do người hát là một học sinh mới chuyển trường từ Trung Quốc đến không lâu thôi mà."-Yukito ôn hoà mỉm cười
"Ý tớ không chỉ như vậy."-Touya giơ hai tay ra ngắt mặt Yukito một cái-"Tớ lại có linh cảm người chọn bài này với "cái tên kia"(Yue) có liên quan!"
"Mà nghe nói bài này cần có một chất giọng khá trầm mới có thể hát,người chọn bài này có vẻ rất tự tin đây!"-Touya cười nhẹ
-----------
"Bản gốc đã hát xong,sau đây em xin phép trình bày lời tự dịch"(tác giả:bản gốc tự lên YouTube đi,hát thì dài quá)
Touya giật mình,nãy giờ chính là cùng Yukito lên phòng giáo vụ có chút việc,căn bản chưa kịp nghe.Còn may là vẫn còn một lời khác.
Sakura đánh đàn,Yukito khá ngạc nhiên-"Sakura đã học đàn từ khi nào vậy?"
"Lúc hè,nó cứ ở nhà đàn suốt đến đinh tai nhức óc,rốt cuộc đã có dịp biểu diễn."-Touya bày ra vẻ mặt chán nản
"Touya chắc rất vui vì Sakura có dịp biểu diễn đi."
"Chỉ hi vọng nó đừng đàn sai nhịp thôi!"
Touya nhìn người đang đứng trên sân khấu,không khỏi kinh ngạc.
Từ hình dạng đến cái khí tức đều như thế trầm ổn mà buốt lạnh,Touya nhanh chóng nhận ra nữ sinh đó giống ai.
Tomoyo hát bè theo để giúp nữ sinh hát chính nâng giọng cao lên một chút,để có thể hát thanh hơn.
"Đêm ấy là đêm nào,ai dựa ai.....
Nghe tiếng tường vi nơi vách tường tối tăm......
Nếu vốn chẳng có tâm,trăng sáng gửi gắm ai?Nhớ nơi ta từng....ước hẹn
Nơi có một ánh nhìn khiến lòng nhói đau....
Phảng phất lông vũ tự phương trời đến đây...
Rơi vào trong giấc mộng sắc lam
Dao động trước khi tịnh
Tóc buông dài,mặt người ấy-khắc ghi....
Dù tan biến hay đổi thay,thiện ác vô tình....
Minh nguyệt than:ta có tâm mà!
Là thời gian quá vô tình lướt qua lệ lướt qua cả ký ức
Bỏ lại hết tất cả để tìm kiếm ngươi!"
"Lời nhạc thật sự khá đúng nghĩa,phổ lời như thế này,thiên phú âm nhạc thật không tồi."-Touya hướng nữ sinh đánh giá-"Bất quá,bây giờ mới tới khúc đổi chất giọng!"
Tomoyo bỗng ngừng hát bè,để chính nữ sinh hát một mình.
Nữ sinh không hề căn thẳng,mỉm cười như chỉ chờ có thế.
"Của người hình bóng...
Phá thế cờ một phương,trầm mặc tĩnh lặng
Chính tà vốn do ai phân định!
Khép lại cặp mắt,đem người khắc sâu trong lòng
Sợ gì thiên hạ kháo ta cô độc!"
Touya cùng mọi người đồng thời kinh ngạc.
Giọng rất trầm,cực rét buốt lại lẫn trong đó vài nét ưu thương của một người si tình chờ đợi quá lâu bóng người đã khuất,Touya thật sự không thể không liên tưởng tới chân thân của Yukito-thủ hộ giả Yue-người đã mất mấy trăm năm để nhớ về người tạo ra hắn,dù rằng người đó từ rất lâu đã không còn.
Yue,có phải hay không cũng thấy chính bản thân mình trong bài hát đi?
Nữ sinh hát xong,nhận được tiếng vỗ tay vang dội từ khán giả.
Ngay giây phút vừa rời sân khấu,nét mặt nữ sinh liền thay đổi,so với lúc nãy càng lạnh nhạt hơn.
Sakura do bận cất đàn nên vẫn còn lục cục trên sân khấu.
--------đổi vai kể chuyện----------------
"Xì...ìi"
Một cái âm thanh khiến người khác có dự cảm chẳng lành.
Bùm
Cây đàn phát nổ,may sao tôi kịp thời hiện nguyên hình đem Sakura bay ra kịp lúc.
"Sakura,mau dùng The Dark!"-Không còn thời gian lo những chuyện khác,hiện tại lo mọi người trước đã
"Hả...à,ừ!"-Sakura nhanh chóng làm theo
Một mảng tối tăm che kín tầm mắt của người bình thường .
"Nguyệt ca,mau,dùng phép thuật tiêu trừ kí ức về nguyên hình của tôi mà tất cả mọi người ở đây đã thấy,bằng không sẽ có rắc rối lớn!"
Yue vốn đã nghi ngờ từ khi nghe bản nhạc đó,giờ nghe cách gọi như vậy,chắc chắn hoàn toàn nhận ra tôi rồi.
Người phát âm đúng tên của anh ta,trừ Clow Reed ra chỉ còn có tôi.
2 năm rồi,cuối cùng cũng gặp lại,nhưng mà lại trong hoàn cảnh rắc rối thế này.....
Ma lực của tôi vẫn chưa ổn định,lại gấp rút sử dụng để cứu Sakura,hiện tại ý thức càng lúc càng mờ ảo rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com