Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗ dành Sakura

Là một độc giả,tôi hiểu rõ bản thân không nên gây ảnh hưởng quá nhiều đến tình tiết của câu chuyện.

Nhưng chính là,sau khi cốt truyện kết thúc,liền có thể tự do tung hoành.

Tốt nhất cho tới khi đó không nên ra mặt quá nhiều.

--------------------------

Làm một cái linh thể suốt ngày dõi theo những gì Yukito trải qua thật rất buồn chán a >~<

Không hiểu làm sao Yue lại có thể ngày ngày trải qua như vầy.Tôi lén nhìn sang linh thể của anh ta......

..............

...............

Ngủ mất rồi =_='

Chả trách,nghe nói lúc còn sống cùng Clow Reed,Yue vốn là con cưng nha,thời gian rảnh của anh ta rất nhiều,thường dùng để ngủ thôi,đến giờ vẫn vậy.

Oài,vẫn là đối diện hàng ngày khuôn mặt lạnh hơn băng của thần tượng riết rồi cũng có chút quen thuộc đi,anh ta khi ngủ lại cảm thấy ít lạnh hơn hẳn.

Từ thời điểm gặp qua Eriol trở đi,vẫn chưa nghe anh ta nói thêm câu nào.

Biết rõ Yue là người cứ hỏi thì sẽ trả lời,chưa bao giờ phớt lờ người khác,nhưng là vẫn có chút không dám mở lời......

Giá mà biết được một loại ma pháp đọc suy nghĩ,có thể biết anh ta nghĩ gì thì thật tốt,Yue là kiểu người suy nghĩ với vẻ bề ngoài căn bản tách biệt a >~<

Tôi rảnh rỗi như vầy,không bằng tạm thời tách hồn ra đi xung quanh xem sao

Tuy là tôi có thể tách hồn ra đi khắp nơi,nhưng giới hạn chỉ có 8 tiếng,trong 8 tiếng mà chưa trở về lại thì lên thiên đàng luôn =_=

Ừm,trước tiên nên đi đâu đây nhỉ?

----------------

Dạo quanh nhà Kinomoto,sực nhớ trong cốt truyện khi Touya truyền ma lực chính là Sakura vô ý nhìn thấy,còn khóc nức nở.

Lúc đó Yue ra sức dỗ dành,thật đáng yêu đi~

Nhưng là cốt truyện như vậy,còn hiện tại đã bị chính tôi thay đổi,thành ra một màn dỗ dành con nít của Yue vẫn không được xem (T-T) thật quá đáng tiếc a

Nhưng như vậy,liệu có ảnh hưởng gì đến độ thiện cảm giữa Yue với Sakura không?Vì khúc đó hai người đặc biệt đáng yêu,tôi có coi lại rất nhiều lần,Sakura còn khen Yue dịu dàng nữa nga~

Xem ra.....vẫn là một lần nữa đắc tội Nguyệt đại thần rồi,nhân lúc linh thể anh ta ngủ.......

-----------------------------

Yukito đến thăm Touya,vừa nói chuyện xong,Yukito mở cửa bước ra ngoài.

Yue linh thể lại đang ngủ,nhân lúc này,là thời cơ tốt nhất a.

Điều khiển Yue cơ thể,biến trở lại nguyên hình.

---------------

"Hoeeeeeeeee!"

Nói đến cái kia giật mình thanh âm,dĩ nhiên không ai khác ngoài Sakura-cô chủ của Yue.

Lúc còn sống tôi coi chính là chán ghét nhất loại này sợ hãi thanh âm từ Sakura,nó khiến tôi cảm thấy Yue như đang bị xúc phạm.

Mà hiện tại,lại nên giữ bộ mặt lạnh,chỉ nên nói những câu giống với Yue

"Cô nên quen dần với việc tôi trở lại nguyên hình đi!"-Yue chính là thường ngày như vậy nói ra một câu lạnh lùng âm thanh.

"A,vâng.Xin lỗi!"-Sakura luống cuống

"Yue,cậu quả nhiên tới rồi!"-Kero bay đến

"Có chuyện gì sao?"-Yue luôn giữ nguyên cách nói như vậy với Keroberus

"Cậu có nhớ hay không,cái ngày Clow qua đời a?"

Tôi sực nhớ ra,đúng rồi,theo cốt truyện chính là trước đây 2 ngày Sakura sẽ nằm mơ thấy cái ngày Clow Reed mất.

Clow Reed ngày qua đời.....chuyện này Yue chắc chắn nhớ rõ,sao có thể quên chứ.Quan trọng là,lần đối thoại này với Kero sẽ ít nhiều làm thay đổi cốt truyện,nhưng mà.......

Tôi gật đầu-"Làm sao lại hỏi tới chuyện này?"

"Ký ức của chúng ta và giấc mơ của cô chủ có phần không giống nhau!"

--------------------

Nói chuyện một lát,vẫn là biết nội dung truyện rồi nên tôi chỉ cần giả vờ thôi.Chuyện nhất định phải làm sắp diễn ra đây.

Kết thúc cuộc trò chuyện,Sakura bước vào một ngăn phòng nhỏ đóng cửa lại.Một lát sau trong phòng có nghe thấy tiếng khóc thút thít.

Sakura vẫn là vì cảm thấy bất lực mà khóc rồi sao?

Keroberus đã trở lại phòng chơi game,giờ nếu mà........

Chần chừ một lát,tôi tiến đến căn phòng gõ cửa,đợi một lát rồi mở cửa ra.

Không ngoài dự đoán,Sakura vẫn đang đứng giữa căn phòng,không ngừng khóc.

"....Anh Yue....."-Sakura lấy tay lau nước mắt,nhìn về phía tôi,lại không ngừng khóc-"Em xin lỗi!"

Sakura vừa nói vừa khóc nức nở-"Chỉ vì em không đủ ma lực,nên anh Yukito mới dần biến mất,phải nhận ma lực của anh hai mới có thể tồn tại..."

Đối với tôi mà nói,trong lúc này Sakura quả thật dễ thương,nhưng là cô ấy có phải hay không bỏ quên đi Yue rồi,rõ ràng chân thân là Yue,lại nói là Yukito cần ma lực.

Mà thôi bỏ đi,dù sao thời điểm này Sakura đối Yukito vẫn là đặc biệt cảm tình,hơn nữa Sakura vẫn còn là một bé gái.

"Không cần xin lỗi!"-Tôi đối với cái vai diễn này vẫn nhất định phải hoàn thành-"Cô chủ vẫn còn là một cô bé,nên không đủ sức duy trì tất cả chúng tôi cũng là lẽ đương nhiên."-Câu này trong truyện chính là lời dỗ dành mà Yue nói với Sakura,tôi là đặc biệt ghi nhớ.Trong câu nói gốc còn có một phần đề cao Clow Reed,nhưng tôi lo là như thế sẽ khiến Sakura ít nhiều đem bản thân đi so sánh và tự ti,vẫn là nên lượt bỏ đi.

"Nhưng...."-Sakura cơ hồ muốn nói cái gì đó,nhưng lại không nói nên lời

"Nếu cô khóc,Touya sẽ rất đau lòng."-Tôi lấy tay lau đi nhưng giọt nước mắt của Sakura,trong lòng cảm thấy có chút kì dị,nhưng là Yue như vậy,vẫn nên làm-"Tôi đã hứa với cậu ấy là sẽ bảo vệ cô.....cho nên,đừng có khóc nữa...."-tôi cố gắng trước mặt Sakura tỏ ra một cái dịu dàng ánh mắt.

Vẫn là,trong truyện thì Sakura chỉ nguôi ngoai khi có cả hai thủ hộ giả dỗ dành.

Nói cách khác,yếu tố để Sakura bớt đau buồn chính là được cả hai lời dỗ từ Yue và Keroberos.

Lần trước là do đổi địa điểm trao ma lực,nên Sakura căn bản không có hay biết được,cho đến khi về nhà và biết chuyện từ Keroberos.

Sakura lau đi nước mắt,cố gắng mỉm cười mà nói ra một lời khen-"Rất tử tế và dịu dàng....."

Tuy biết từ trước,tôi vẫn cần hỏi một câu-"Cô chủ nói ai?"

Sakura lại hướng tôi mỉm cười-"Yue-san"

"Hai anh em cô nói toàn những câu kì lạ....."-Tôi tỏ ra một cái khó hiểu vẻ mặt-"Nói tôi và hình dạng ngụy trang rất giống nhau,còn bảo tôi rất dịu dàng tử tế gì đó..."

"Anh và Yukito-san giống nhau thật mà...."-Sakura lại mỉm cười,khoé mắt vẫn còn lưu đọng vài giọt nước-"Em cảm thấy là rất giống!"

"Giống chỗ nào?"-Đây không chỉ là Yue câu nói,mà còn là bản thân tôi chân thật thắc mắc,tôi cũng không hiểu được họ giống nhau chỗ nào,là dịu dàng sao?

Tuy thế,vẫn là biết rõ câu trả lời của Sakura rồi.

"Toàn bộ!"-Sakura mỉm cười,đã bớt gượng gạo hẳn,tự nhiên hơn rất nhiều.

Như này,vai diễn của tôi chắc đã hoàn thành rồi.

------------------

Cho đến lúc trở lại hình dạng Yukito,tôi trở về lại dạng linh hồn,hướng Yue linh thể xem xét,dường như vẫn còn ngủ a.

Thật may,nếu anh ta biết lúc nãy mình tự tiện sử dụng thể xác như vậy sợ rằng sẽ rất tức giận đi 

"Tôi lúc nãy thật có chứng kiến đấy!"-Một cái thanh âm phi thường lãnh hàn cất lên,khiến tôi giật mình

Quay mặt lại chính là không thể ai khác ngoài băng-diện-thần-tượng(thần tượng mặt lạnh như băng)

Tuy rằng sẽ không chết được nữa,nhưng là đối diện với thần tượng đang tức giận vẫn không kiềm được sự sợ hãi

Yue thấy bộ dạng run lẩy bẩy của tôi,liền thở dài-"Haiz,bất quá tôi không phải có ý định trách cô."

"Ơ?"-Tôi ngớ ra

"Tôi khá ngạc nhiên về trình độ giả vờ của cô đấy...."-Vẫn là thanh âm như vậy rét buốt-"...Vẫn là nhờ có cô,mới có thể an ủi Sakura,nếu đổi lại là chính tôi có lẽ sẽ không thể khiến cô chủ bớt buồn như vậy...."

Tôi hiện tại thật sự không có lời để nói,rõ ràng mấy câu nói đó chính là của bản thân anh ta,giờ anh ta lại nghĩ bản thân không có khả năng nói ra điều đó-"Những lời đó,căn bản là anh nói mà...."-tôi nhịn không được nhỡ nói ra một câu

"...Lời cô nói là có ý gì?"-Yue thoáng chút ngạc nhiên,nhưng rất nhanh liền phục hồi lại một cái lạnh nhạt biểu cảm

"....Không có gì,bỏ đi,anh không cần để tâm........"-Làm sao có thể giải thích cho anh rằng đó là câu anh nói được chứ,anh căn bản với tôi trước kia không cùng một thế giới,làm sao có thể hiểu......

Tôi thật sự lại thay đổi một chút ý nghĩ của Yue đại thần rồi,bất quá có lẽ sẽ không gây ra vấn đề gì nghiêm trọng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com