Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy để muội gọi ca là phu quân nhé!(end)

"Bốp"

Yue bị đánh va phải bức tường,bị thương nặng.

"Trời ơi!Kinomoto đồng học đánh người!"

"Là Tsukitenshi,mau đem cậu ta xuống phòng y tế đi!"

Touya có vẻ vẫn chưa muốn buông tha cho Yue,trong mắt vẫn tràn rực sát ý.

"Xoẹt"

Một mũi tên bay đến,sượt ngang qua khuôn mặt của Touya.

---------đổi ngôi kể-------------

"Kinomoto đồng học,ta và ca ca vừa chuyển đến trường này,đối với ngươi không thù không oán,vì cái gì lại ra tay đánh người đây?Mong ngươi giải thích rõ ràng!"-Tôi vừa kiểm tra xong,trên tay vẫn còn cầm cung tên,vừa hay lại có thể cản lại sát ý của Touya.

Cảm giác trên tay một trận buốt lạnh,là ca ca từ sau lưng nắm lấy tay của tôi-"Xue,muội...."

"Yue,ca yên tâm xuống phòng y tế đi,muội với hắn có chút quen biết,nhất định phải nói cho rõ ràng,đòi lại công đạo cho ca ca."-tôi nhờ một vài đồng học dìu ca ca đi về hướng phòng y tế.

"Giờ thì sao đây?"-tôi quay sang hướng Touya và Yukito-"Các ngươi có một cuộc sống bình yên chưa đủ sao?Cớ gì không an phận sống hạnh phúc cùng nhau lại đi đả thương đến người của ta đây?!"

"Ngươi...là người trên sân khấu lúc trước!"-Touya ngạc nhiên

"Trí nhớ tốt đấy,cuối cùng ngươi đã nhận ra!"-tôi khen hắn một câu

"Dù sao ta đánh cũng không phải ngươi,lấy cái quyền gì khiển trách ta đâu?"-Touya cười đầy ý khinh thường.

"Ha,ta ngoài miệng gọi y hai tiếng ca ca,nhưng thực ra lại chính là hôn thê của y,là vợ chưa cưới của y.Ngươi nói xem ta có quyền thay y đánh ngươi một trận hay không?Âm hồn bất tán!"-chứng kiến ca ca mà bản thân yêu nhất bị người y từng yêu đánh tàn nhẫn như vậy,thật sự tôi không thể nào khống chế được cơn giận.

"Ồ?Nhưng hắn thật sự yêu ngươi sao?Không phải là ngươi lợi dụng lúc tình cảm của hắn còn chưa ổn định đã lập ra hôn ước đi?"

Không hiểu sao lời của Touya lại gây ảnh hưởng đến tâm trí của tôi,cố gắng định thần,tôi giả vờ bình tĩnh đáp-"Dù sao người y yêu cũng đã không còn là ngươi.Yukito trở nên bất tử thế này cũng là hậu quả do các ngươi tự chuốc lấy.Thủ hộ giả Yue của Sakura đã chết từ 3 năm trước rồi,Yue bây giờ là con người,là vị hôn phu của ta,cùng với các ngươi căn bản chưa từng có liên quan gì!"-tôi đặt mũi tên lên cây cung rồi kéo dây,hướng về bọn họ-"Vết xước ngay mặt lần này chỉ là cảnh cáo,lần sau còn dám động tới ca ca của ta,ta sẽ không ngại mà tặng ngươi một mũi tên ngay vào tim đâu đấy!"-tôi cười nửa miệng nhìn bọn họ,đầy ý kinh thường-"Có ý tốt cho ngươi lời khuyên:gắng mà sống sót đi!Ngươi chết thì Yukito sẽ mãi mãi bất tử cùng sự cô độc đấy.Lúc đó,các ngươi sẽ hiểu được như thế nào là ý nghĩa của sự bất tử:cô độc vĩnh hằng."

Tôi thu lại cung tên,trở lại lớp học.

-------------------------------giờ ra về---------

Trên vai tôi dìu ca ca đang bị thương cùng về nhà.

"Xue..."

"Có chuyện gì sao?"

"Ca...từng làm gì có lỗi với người tên Touya đó sao?"-mặt của Yue ca ca trong có nét buồn thoáng qua

"Sao ca lại nghĩ như vậy?"

"Sát ý....."-Yue ca khó nhọc nói đứt quãng-"Sát ý...thật nặng...người đó...có vẻ...rất hận ca"

"Ưm"-ca ca bị tôi đột ngột hôn dẫn đến kinh ngạc-"'M..muội làm cái g...."

"Muội không cho phép huynh u buồn như vậy đâu!Lại còn vì hắn nữa!Muội không cho phép!"-nhất thời kích động đã lỡ nói ra như vậy rồi,thật ngại.

Ca ca thoáng chút ngạc nhiên,bỗng mỉm cười,đưa tay xoa đầu tôi-"Nha đầu này,muội ghen sao?"

A,nhất thời bốc đồng nói năng như thế đã bị đánh đồng là ghen rồi,thật ngại đến mức muốn độn thổ luôn-"Cứ...cứ cho là vậy đi."-tôi thật sự không thể khống chế được bản thân ngừng đỏ mặt.

"Nha đầu ngốc,muội cũng thật đáng yêu nha!"-ca ca lại tiếp tục đưa tay xoa đầu tôi

--------------------------đêm xuống rồi,đã đến giờ ngủ-------

"Ca,muội có thể ngủ cùng ca không?"-tuy là có hôn ước,chủ động như này vẫn quá........đi,thật không hiểu nổi bản thân nghĩ gì nữa,thật quá xấu hổ mà.

Vì cái câu hỏi này của tôi,ca ca đã rơi cái bịch từ giường xuống đất.

"M...muội vừa nãy nói gì thế?Có thể nói lại lần nữa không?"-ca ca chỉ sợ bản thân nghe nhầm

"Muội muốn ngủ cùng với ca a!Chỉ là ngủ cùng thôi,đừng nghĩ nhiều!"-thật sự tôi đã không nghĩ mình có đủ dũng cảm để lập lại câu nói đó một lần nữa.Thế mà thật sự đã lập lại rồi,dù là với một khuôn mặt như trái cà chua chín.

Cả hai ngây người ra cùng một lúc,bỗng,tôi cảm thấy cả cơ thể như đang bị nhấc lên bởi ca ca.

"Tuỳ muội thôi,nghĩ nhiều cũng được mà."-Khoé miệng ca ca cong lên một nụ cười gian xảo,bế tôi lên đặt lên giường,bên cạnh y.

"Muội mới sẽ không nghĩ nhiều!"-tôi giận dỗi quay mặt đi

Một lát sau,tự dưng thấy có hơi mát lạnh truyền đến cơ thể,tôi quay sang thì thấy ca ca đang ôm chặt mình.

Tôi ôm lại ca ca,thật mát a!

"Yue,muội rất yêu ca,rất yêu........em rất yêu anh."

Rõ ràng là nghe hết lời tôi nói nhưng lại giả vờ ngủ sao?Kĩ năng diễn cũng kém quá đấy,ca ca!

Bỏ đi,không nói gì nữa thì ngủ.

"Xue,ca...cũng yêu muội."-ngỡ tôi đã ngủ,ca ca mới nói ra một câu với âm lượng cực kì nhỏ.

Tôi phì cười-"Ca,có thể lập lại một lần nữa câu nói đó không?"

Yue ca giật mình,mặt xẹt qua một tia đỏ ửng,phân vân một lát.

Ca ca vẫn là trước giờ chưa từng từ chối bất cứ đề nghị nào của tôi nha.

Tôi hồi hộp chờ đợi.

"Ca....tình cảm của ca...đối với muội ....cũng giống như muội đối với ca vậy."-Yue ca ca ngập ngừng nói,vẫn là tìm cách nói tránh đầy hàm súc như vậy.

Nói xong liền ngại ngùng bỏ tay ra không ôm tôi nữa,quay người sang hướng khác.

Tôi nào có dễ dàng buông tha cho ca như vậy chứ >~< ca không ôm tôi thì tôi ôm ca vậy.

"Ca,kể từ bây giờ muội sẽ gọi ca là phu quân nhé ?"

Không nghe thấy tiếng trả lời,nhưng dưới ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo,tôi thấy mặt của ai đó đã đỏ ửng lên rồi.

"Ngủ ngon,phu quân~"

"Ng...ngủ ngon."

Cả trong giấc mơ tối nay lẫn trong thực tại bên cạnh ca ca đều thật ấm áp và dịu dàng.

Những chuyện trước kia trải qua đều đã như một giấc mộng

Từ giờ về sau,chúng ta không phải vướng bận bất cứ người nào nữa,ta cùng người sẽ mãi ở bên nhau.

Yue,cảm ơn vì đã cho ta tình yêu của anh,ta sẽ không bao giờ để anh phải cô độc như trước nữa.

Nguyện cùng người làm nhân loại,sinh tử có nhau,vĩnh viễn không chia lìa.

---------------------Happy Ending-----------------

Tác giả:hoan hô,cuối cùng cũng lắp thành công một cái hố!!!

Quảng cáo chút nhé:chuẩn bị viết truyện mới : "[Đồng nhân Thủ lĩnh thẻ bài]-Khi người phán quyết xuất hiện dưới hình dạng một cậu bé" có nội dung như sau: Yukito và Yue là hai người hoàn toàn khác xa nhau,không liên quan gì đến nhau.Trước vài ngày khi ngày phán quyết diễn ra,đã có một cậu bé chuyển trường đến học cùng lớp với Sakura,câu chuyện từ đó bắt đầu.

---------

Ước mơ của tác giả là viết ra những thế giới Yue không phải chịu bi thương và đau đớn trong tình cảm hoặc có chịu nhưng sau này có người thật sự quan tâm và yêu thương thật lòng,nên "Khi người phán quyết là một cậu bé" sẽ ra đời vào tối thứ tư ngày 17/1/2018 ,tức là ngày mai.

Cảm ơn các độc giả đáng yêu đã cùng mình đi hết câu chuyện này,hi vọng các bạn vẫn đón xem và ủng hộ những bộ truyện khác của mình,nhất là bộ truyện sẽ ra đời vào ngày mai í ^_^ Muốn góp ý gì cứ bình luận hoặc nhắn tin thoải mái nhé

Một lần nữa,xin cảm ơn rất nhiều ~Arigato~Xie xie~Merci~Thanks for watching

Tạm biệt~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com