Trò chuyện cùng Tomoyo
Ma lực chưa ổn định lại đột ngột sử dụng quá mức dẫn đến sốt cao,đầu óc tôi hiện tại rất choáng váng.
"Cốc cốc cốc"
Có tiếng gõ cửa,người đến tìm tôi hẳn chỉ có Tomoyo và Sakura đi.
Lộ thân phận rồi,họ đối tôi lại chẳng có xa lánh chút nào sao?
Tôi cố gắng dậy mở cửa,cả một mái tóc đen dài đến chân thậm chí còn chưa buột,thật không dám nghĩ đến cái bộ dạng của tôi hiện tại.
--------------
"Thật xin lỗi,Tsukiko,vì cứu tớ mà cậu mới bị sốt."-Sakura bối rối-"Tớ....lại luôn khiến người khác phải bảo vệ..."-Sakura như sắp khóc rồi,2 năm không gặp,tính cách vẫn như vậy đơn thuần không có thay đổi a?
"...Chỉ sốt có một chút thôi mà,đâu có gì nghiêm trọng."-Tôi an ủi,ngàn vạn lần đừng có khóc a,chẳng có gì đáng để khóc cả.
"A,cậu nghỉ 3 ngày,cô giáo có bảo tớ đưa cho cậu bài tập....."-Sakura lục trong túi một lát-"Quên đem mất rồi!Thật ngại quá,để tớ về lấy!"
Nói xong Sakura liền chạy vụt đi
......
Sao tôi cứ có cảm giác cô ấy đối với tôi lại ngại như đối mặt với Yue ấy nhỉ?Tôi có lạnh đến thế à?
"Cậu có viết ý nghĩa của bài hát chưa?"-Tomoyo bất giác hỏi-"Ngày mai sẽ nộp đấy."
"Rồi,tớ đặt trên bàn."-Tôi uể oải nói
"Thế này...."-Tomoyo cầm tờ giấy lên xem-"Xem ra cậu chọn bài này hát là hoàn toàn dành cho người đó nghe nhỉ?"
"Hì,cậu quả nhiên nhanh chóng nhìn ra."-Tôi thích thú mỉm cười,Tomoyo luôn được biết đến với óc quan sát nhạy bén và tinh tế
"Từ khi cậu chuyển đến trường,lần đầu gặp ấy,tuy rất cố tỏ ra thân thiện với mọi người nhưng ánh mắt của cậu cứ luôn chứa một tia xa cách,như không liên can đến thế giới này vậy."-Tomoyo phân tích-"Chỉ là,khi nhìn về phía Yue-san,không bao gồm Yukito-san,chỉ duy nhất Yue-san,ánh mắt của cậu trở nên rất giống chúng tớ,không hề có một chút xa lánh mà lại rất thân thiết"
"Cậu quan sát hảo tinh tế a.Bất quá,tớ không phải nhân loại nên tiếp cận là hoàn toàn có âm mưu nga~"-Tôi nửa đùa nửa thật nói-"Bất quá,bây giờ tình trạng của Yukito chắc không hơn gì tớ,Yue đã tiêu tốn khá nhiều ma lực để tiêu trừ kí ức của những người nhìn thấy tớ nguyên hình a."
"Cậu...có phải hay không trừ Yue-san ra chẳng quan tâm tới cái gì khác đi?"-Tomoyo đột nhiên hỏi
"Có lẽ....đúng a"-Tôi tự nhiên mỉm cười-"Tớ chỉ có mục tiêu là đem Yue tác hợp với người anh ấy thích,còn lại đều chẳng nghĩ điều gì nữa."-Biết Tomoyo sẽ không tin,nhưng là tôi tự dưng lại muốn nói-"Tớ đến từ thế giới khác,được Yue cứu,tớ chỉ cần tìm người anh ấy thích để khiến hai người phát triển tình cảm,sau đó tớ sẽ yên tâm sống cuộc sống như nhân loại bình thường."
Tomoyo trầm ngâm một chút,nhưng đáng ngạc nhiên là dường như cô ấy không hề hoài nghi lời nói của tôi.
"Cốc cốc cốc"
Sakura đang gõ cửa
Tomoyo chuyền từ Sakura sang tay tôi một xấp bài tập-"Không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa,bọn tớ sang thăm Yukito-san đây,tạm biệt nhé!"
--------------------------
Yue có lẽ hiện tại ma lực không mạnh như trước,nhưng là tối nay là trăng tròn,ma lực sẽ càng phục hồi dần.Kế hoạch có lẽ không thể thực hiện được vào hôm nay rồi.
Vẫn là trước khi thực hiện kế hoạch nên sang thăm Nguyệt đại thần một chút đã ~
---------------------------------
Vẫn là trực tiếp dùng linh hồn để giao tiếp với linh thể sẽ dễ dàng hơn.
Bên cạnh Yukito đang bị sốt có Touya chăm sóc,mà linh thể của Yue đang lơ lửng gần đó cũng chẳng khỏe hơn được bao nhiêu.
"Cô quả thật trở lại đây."-Yue lãnh đạm dùng linh thức nói,cơ hồ đoán không ra được ý tứ của câu nói.
"2 năm rồi,gặp lại cũng vẫn cái mặt lạnh như vậy sao?"-Tôi cười nói-"Cũng thật cảm ơn anh đã giúp dùng ma lực tiêu trừ kí ức của mọi người về nguyên hình của tôi a."
"...."-Yue im lặng một lát-".....Vì sao trở về?"
"Tôi có nói rồi mà không phải sao?"-Tôi cười hì hì,tôi thừa nhận trong thế giới này người có thể khiến tôi bộc lộ bản chất chỉ có Yue đại thần a~"Trở về để tác hợp anh với người anh thích a~"
Tôi nhào đến ôm chầm lấy Nguyệt đại thần.Dĩ nhiên anh ta đã rất cố gắng đẩy tôi ra rồi,nhưng là hiện tại so với tôi thì anh ta yếu hơn một chút nha,đây gọi là "thừa nước đục thả câu" nga~
Tôi sau một hồi "ăn đậu hũ"(ý nói úp mặt vào ngực mà cọ) của Nguyệt đại thần,nhận thấy mặt anh ta đằng đằng sát khí mới luyến tiếc buông ra a :((
"Thế..."-tôi nghiêm túc nói chuyện-"Có thể nói cho tôi biết anh thích ai không nga?~"-tôi hỏi chỉ để trêu đùa,chứ nếu đại thần có thể nói ra dễ vậy thì tôi đâu phải mất 2 năm để dựng kế hoạch chứ,khéo anh ấy còn chưa xác định được tình cảm của bản thân nữa là.
"....."-y như dự đoán,Yue đại thần vẫn không có trả lời
Quả nhiên,đợi tới ngày trăng non vẫn nên đem kế hoạch triển khai a.
"Vậy không làm phiền anh,tôi lập tức trở về"-tôi chào tạm biệt đại thần rồi nhanh chóng về lại thể xác.
------------------–-
Từ đây đến ngày trăng non,là ngày Yue có ma lực thấp nhất,vẫn còn thời gian để chuẩn bị a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com