Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yue,em yêu anh

"Mục đích của ta là có được sức mạnh để làm những chuyện nghịch thiên.Hiện tại anh em nhà Kinomoto chính là mối nguy hại nhất đến mục tiêu của ta,ngươi đi diệt chúng đi."-Fei Wong Reed ra lệnh

"Vâng,chủ nhân."-giọng nói nghe không có chút cảm xúc nào phát ra từ Yue.Sakura và Touya thật sự từng là những người quan trọng với y,nhưng y hiện tại không hề nhớ,không hề biết họ là ai cả,cứ nghe theo mệnh lệnh của người y gọi là chủ nhân mà thôi.

Yue cho rằng bản thân là một con rối,nên Fei Wong Reed bảo gì y cũng sẽ làm theo.

----------------------------------

"Oa,mèo con,ngươi thật giống với một người mà ta quen nha!"-Keroberus trong nguyên hình cầm trên tay một con mèo lông trắng với cặp mắt màu tím bạc mà hắn mới nhặt được.

"Bỏ ta ra."-Mèo con trong tay hắn dường như không hề an phận để hắn cầm như vậy

"Oa,ngươi biết nói chuyện này,ngữ điệu cũng thật giống hắn!"-Keroberus càng tăng hoài nghi,đối với mèo con mà nói hắn không hề có ý định bỏ ra.

"Ngươi nói thật nhiều,còn không bỏ tay ta liền cắn!"-Mèo con giãy dụa

"Được rồi,mà trước khi ta bỏ tay ra không phải ngươi nên nói cho ta biết tên của ngươi sao?"-Keroberus đề nghị

"Ta không có tên!"-Mèo con hung hăng đáp-"Giờ bỏ ta ra!"

"Không có tên?"-Keroberus khá ngạc nhiên,lại ngẫm nghĩ một lúc-"Thế nào nếu ta gọi ngươi là Yue?"

"Yue?"-Mèo con có chút khó hiểu-"Tuỳ ngươi,dù gì thì khi ta quay về,chủ nhân cũng sẽ xoá sạch trí nhớ của ta về lần nhiệm vụ này và ta cũng sẽ quên cái tên ngươi đặt thôi."

Nói xong,mèo con chạy đi mất.

-------------------------------

Touya và Yukito đang trò chuyện vui vẻ,dường như sự mất tích của Yue đối với mọi người mà nói đều chẳng có vấn đề gì và không ảnh hưởng tới ai cả.

Mèo con lúc nãy bây giờ nhảy lên tường rào,trèo vào sân nhà Kinomoto.Nhận thấy người cần giết,đôi mắt của mèo biến thành màu đỏ rực.

"Yue,quả nhiên là ngươi!"-Keroberus ra hiệu cho Sakura dùng The Square giam y lại.

--------------------

Yue đau đớn ôm lấy đầu kêu gào,ký ức lúc trước bị xoá bỏ hiện giờ lại không ngừng trở lại,gây ra một chấn động trên bộ não của y.

"Yue-san,thật xin lỗi,nhưng nếu anh không trở về lại một thể thì Yukito-san sẽ biến mất."-Sakura lo lắng

Yue nhìn lướt qua xung quanh,Syaoran,Sakura,Keroberus,Touya,tất cả những người có pháp lực đang đứng thành một vòng tròn xung quanh y.

Yukito đứng bên cạnh Touya,Touya lại như đang dè chừng Yue,cẩn thận bảo vệ Yukito.

Thoáng chốc,Yue hiểu ra tất cả,cười đầy nộ ý-"Ha,thật tốt.Một kẻ từng nói coi ta là đệ đệ,một kẻ từng nói muốn cùng ta trở thành bạn tốt,một kẻ từng trêu đùa với tình cảm của ta hiện tại đều đang ở đây bắt ta đánh đổi tự do của bản thân để cứu một người quan trọng với các ngươi sao?"

"Yue,chỉ là hợp lại thành một thể như trước,cũng không có bắt ép ngươi chuyện gì quá đáng mà......"

"Haha,không quá đáng?Touya ngươi nói thật có lý nha!Rõ ràng trước nay ta cái gì cũng không có.Hiện tại đạt được tự do các ngươi liền muốn tước đi?"

Yue khởi động lại pháp lực,hoá ra một cái băng đao,cầm lấy trực tiếp đâm vào vị trí nhân loại gọi là tim của bản thân.

Y thổ huyết,mặt đất nhuộm đỏ một màu máu-"Nếu các ngươi đã chán ghét cái sinh mạng của ta như vậy,không bằng để ta trực tiếp hủy nó.Chỉ cần Yue ta chết đi,Yukito sẽ đạt được ma lực và sự bất tử.Yukito,để ta cho ngươi thấy,cái giá phải trả khi trở nên bất tử."

Lời vừa dứt,Yukito đã lập tức ngất đi.

Ngay lập tức,tất cả mọi người đều chuẩn bị khởi động pháp lực,cực kì cảnh giác Yue.

Yue nhìn về phía Touya trong tay đang ôm lấy Yukito,hắn nhìn Yue với cặp mắt đầy sát ý.

"Quả nhiên,chỉ cần ta đối với Yukito có suy nghĩ độc lập,liền chẳng là thứ gì trong mắt các ngươi."

Khoé miệng cong lên chút ý cười nhàn nhạt,Yue dần dần tan biến.

Tại thời điểm y ra đi,tất cả mọi người đối với y đều có ý ghét bỏ,đều lo lắng cho Yukito.

'Rốt cuộc,ta lại chết do chính bản thân,thật sự có chút buồn cười.'

'Không chỉ khi ở với Fei Wong Reed,mà thực ra,cả cuộc đời ta đều là số phận của một con rối.'

---------------------

"Yuuko,người có thể thực thi thiên mệnh phải không?"-Tôi lo lắng hỏi vị phù thuỷ thời gian-người nắm rất rõ thiên ý.

"Ta có thể,và ta biết được sắp có linh hồn của một tên nhóc mang đầy bi thương ghé xuống hoàng tuyền.Đi,cô nhóc mang trên người ý chỉ của thiên mệnh,cùng ta đi đón hắn."

----------------------

"Uống canh Mạnh Bà,kí ức sẽ vĩnh viễn biến mất."-một bà lão đứng cạnh nồi canh lãng quên tại địa ngục trao cho Yue một chén canh.

Y ngay lập tức đón lấy,uống không chút do dự.

Mạnh Bà có chút ngạc nhiên-"Lâu lắm rồi ta mới thấy một kẻ chấp nhận quên đi mọi thứ một cách dứt khoát như vậy đấy."

Một con quỷ tiến lại gần,nói nhỏ với Mạnh Bà một điều gì đó.

"Được,ngươi dẫn hắn đến chỗ phù thủy không gian đi."

Linh hồn của Yue được dẫn đi nơi khác,không cần đến cánh cổng chuyển kiếp.

-------------------------

"Con trai của thời gian,tại kiếp này ngươi đã trả sạch nghiệp của bản thân,nhưng thọ hạn chưa tận,vẫn có thể tiếp tục trở lại dương thế,sống cuộc sống bình thường của nhân loại."-Yuuko đọc thiên chỉ,một vầng sáng bao quanh Yue,đem bi thương tống khỏi cơ thể y.

Tôi tạm biệt phù thủy Yuuko,nắm lấy tay Yue,kéo y trở lại nhân giới.

-----------------------------

"Từ nay ngươi sẽ không phải chịu khổ nữa rồi.Ngươi đã có thể là chính ngươi,sống với tính cách thật của bản thân.Ngươi là con người,còn là ca ca của ta a~"

Tôi độc thoại bên cạnh Yue đang ngủ say.Nghĩ cũng thật buồn cười,lúc trước còn nghĩ muốn đem y tác hợp với Touya,không nghĩ đến hắn lại tuyệt tình như vậy,quả nhiên là coi Yue là vật thay thế cho Yukito mà.

Mặc kệ,hiện tại y là ca ca của tôi rồi,tôi sẽ quý trọng y,giữ y mãi bên mình,ai cũng đừng hòng cướp được.

"Yue,em yêu anh."-tôi kiềm không được hôn nhẹ lên môi y,nhanh chóng giật mình rút lại,còn may là y chưa có tỉnh dậy a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com