Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

Thời Bắc Tống, tại Đại Danh phủ, tỉnh Hà Bắc.

Trong một trang viên của nhà họ Lư, một người đàn ông đang vung trường thương luyện tập võ nghệ. Thân cao chín thước, mắt sáng như sao, tướng mạo tựa thần, những đường thương dũng mãnh phát ra tiếng gió rít gai người.

Tay ông từ từ giơ cao trong không khí rồi đột nhiên quay rất nhanh khiến cho một tiểu cô nương đang nấp mái nhà rồi nhìn qua kẽ hở giữa những viên ngói chẳng nhìn thấy rõ tay ông nữa.

Lúc này, người nam tử đó chuyển sang tập một bài khác. Hai chân ông đứng thẳng, dang rộng, rồi một chân nhấc lên đá về phía trước. Tiểu cô cúi thấp xuống để nhìn cho rõ hơn. Nhưng một chân cô bé bị trượt trên tường. Cô bé cố bám vào một viên ngói, nhưng viên ngói cũng rơi tuột xuống và kết quả là ngã bịch xuống đất.

Nghe tiếng động lớn, người đàn ông đó giật mình, khi nhận ra là con gái mình bị ngã, ông hốt hoảng chạy đến: "Kỳ Nhi! Con có bị thương chỗ nào không?"

"Không, thưa cha!" tiểu cô nương tên Lư Linh Kỳ đó trả lời. "Con bị trượt chân trên mái ngói. Con không dám làm phiền cha nên mới nhìn lén cha luyện võ!"

Người đàn ông tên Lư Tuấn Nghĩa đó cao giọng hỏi:

"Con nói sao? Bị trượt chân trên mái nhà ư? Con tò mò muốn xem cha luyện võ chứ gì? Vậy tại sao lại phải trèo tường nguy hiểm như thế?"

"Thực ra...." Kỳ nhi ngại ngùng trước cha. "Con muốn xem cha luyện võ. Vì con muốn được luyện võ như cha."

Mặc dù lúc đầu rất bực bội, nhưng nghe con gái yêu nói thế, lòng Lư Tuấn Nghĩa bỗng nhiên dịu lại. Ông cầm tay con gái dắt về phía một chiếc ghế đá và dịu dàng nói:

"Nha đầu, con lại không chịu theo nhũ mẫu học thêu thùa, lại trốn đến đây xem cha luyện võ, con thích học võ hơn thêu thùa sao?"

Lư Linh Kỳ lúc này lại cười:

"Oa, xem cha luyện võ con lại thấy thích hơn. Cha cha! Cha dạy con võ nghệ đi. Con cũng muốn được oai phong như cha! Để sau này cùng cha giết giặc sa trường."

"Nha đầu ngốc này!"

Lư Tuấn Nghĩa cười vang rồi ẵm nàng lên:

"Là con gái thì không nên suốt ngày nói chuyện chém giết. Chuyện đánh giặc hãy để cha và các nam tử trong thiên hạ gánh vác. Thân là con gái của Lư viên ngoại này. Con chỉ cần lấy một tấm chồng tốt là đủ rồi."

Kỳ nhi biết cha sẽ khéo từ chối, nàng liền lảng sang chuyện khác

"Cha! Có phải cha đã từng tham gia chiến tranh, từng chiến đấu nơi biên cương ư?"

Lư Tuấn Nghĩa hơi rùng mình trước những câu hỏi của con gái. Vì những câu hỏi này gợi lại những điều không hay. Nụ cười của ông chợt biến mất. Trong tâm trí ông bỗng chốc hiện lên hình ảnh một đàn ngựa hoang, cảnh thây chất đầy đồng máu tuôn đỏ nước.

Rồi ông lại nhìn đứa con gái của mình với nụ cười xinh xắn thì hơi bình tâm trở lại

"Chiến loạn là một thứ rất khủng khiếp, nha đầu ngốc ạ. Nó phá đi mọi thứ, phá đi sự bình yên và làm cho tâm hồn con người tối tăm u ám."

"Điều đó con hiểu, thưa cha!" trong tâm trí của Kỳ nhi cũng hiện lên những hình ảnh khủng khiếp mà nàng đã chứng kiến, và đã từng tham gia.

Người cha hiện tại của nàng lại nói tiếp:

"Cha đã từng tham gia chiến loạn trong quân đội triều đình, từ trước khi con có mặt trên đời này. Cha đã từng tham gia chiến đấu chống bọn Khiết Đan và bọn giặc cỏ. Bọn người Khiết Đan rời khỏi vùng Mạc Bắc của chúng và tấn công vào biên giới Cửu Châu của ta. Cha là người may mắn vì còn sống sót, rất nhiều bằng hữu của cha đã vĩnh viễn nằm lại trên sa trường. Họ còn giỏi và dũng cảm hơn cha nhiều."

Kỳ Nhi chăm chú nghe những lời cha nói và cảm thấy rất xúc động. Và nàng thầm nghĩ: "Dường như cảm xúc của mọi chiến binh dù một ngàn năm trước hay một ngàn năm sau đều giống nhau, tình yêu luôn nhẹ hơn tình chiến hữu."

"Bây giờ không còn chiến loạn nữa phải không cha?" Kỳ Nhi lại hỏi.

Cha nàng lắc đầu:

"Không con ạ! Bây giờ con đang sống trong cảnh thái bình. Nhưng ai mà biết được. Có thể người Khiết Đan, rồi người Tây Hạ lại động binh thì sao? Rồi chưa kể đến bọn giặc cỏ, tặc khấu ẩn mình ở nơi sơn lâm. Thiên hạ này chưa bao giờ hoàn toàn trong cảnh thái bình."

"Nếu vậy thì cha hãy dạy võ cho con đi! Con muốn được như cha, con muốn học cưỡi ngựa, bắn cung, và kể cả múa thương và đại đao giống cha nữa. Những gì cha biết, hãy truyền lại cho con. Nếu chiến tranh xảy đến, con có thể bảo vệ đất nước và cha."

Cha nàng kiên quyết

"Không được, Kỳ Nhi! Nếu chiến tranh có xảy đến thì việc hộ quốc an dân cũng không phải là việc của nữ lưu!"

"Cha hãy dạy con đi!" Kỳ Nhi vẫn nài nỉ. "Con biết con chỉ là đứa con gái, nhưng mà...chí ít con cũng muốn giống như một nam tử. Để giúp cha san sẻ gánh nặng. Để giúp bù đắp cho cha một người con trai mà cha chưa từng có."

Lư Tuấn Nghĩa không nói nên lời, dù Kỳ nhi mới bảy tuổi nhưng dường như từ lâu ông đã không coi con gái mình là một đứa trẻ. Con bé luôn chững chạc,đối đáp sắc sảo, lại ham học hỏi. Từ đôi mắt sáng như sao của ông, một chút xúc động trào dâng vì ông thấy được sự nghiêm túc trong lời nói của con gái mình, ông nâng nàng lên và hôn lên gò má:

"Kỳ nhi! Đáng tiếc con lại là con gái, nếu không ngày sau con nhất định sẽ được làm quan to."

Nàng gật đầu:

"Con nhất quyết không chịu thua một tên đàn ông nào cả. Cha! Con xin lỗi vì đã làm cha buồn."

Lư viên ngoại lắc đầu không hiểu:

"Con gái ta luôn làm ta thấy mát lòng mát dạ. Sao lại nói là làm ta buồn."

Nàng lí nhí nói, có chút tủi thân:

"Vì con biết cha luôn thất vọng vì...hổ phụ lại sinh ra khuyển nữ."

Lư Viên Ngoại không nói gì, chỉ ôm lấy nàng mà khẽ thở dài.

Thời cổ đại luôn có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Lư Tuấn Nghĩa lúc có được tiểu nữ thì không may người vợ đầu gối tay ấp qua đời vì bạo bệnh. Lư viên ngoại lúc đó đã đau khổ gần như không muốn sống nữa, nhưng rồi dần dần nguôi ngoai. Ông đã dành hết tình thương chăm sóc đứa con gái bé nhỏ của mình. Nhưng thật ra, trong thâm tâm ông luôn muốn nàng sẽ lấy chồng và cho ông ta một đứa cháu trai để bù đắp lại đứa con trai ông không hề có được.

Lư Linh Kỳ, năm nay mới bảy tuổi, nàng và cha nàng rất có duyên phận.

Kỳ nhi từ lúc biết đi, chỉ thích chạy theo sau cha. Chưa kể nàng tỏ ra rất thông minh khác thường. Thay vì tụ tập cùng trẻ nhỏ trong ngõ chơi trò chơi con nít, thì Kỳ nhi chỉ ngồi trong thư phòng học chữ, lắm khi cho rằng con bé chỉ đang cố học đòi làm người lớn, Lư viên ngoại đâu ngờ đâu Kỳ nhi học chữ rất nhanh mà lại còn viết chữ rất đẹp, làm ông càng thêm kinh ngạc trước sự thông minh của nàng. Các bậc trưởng bối trong Lư gia cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cho rằng chỉ là do con giống cha nên không để ý lắm.

Thế nhưng bản thân là phụ thân, Lư Tuấn Nghĩa cũng phát hiện điều không ai chú ý, Lư Linh Kỳ rất mảnh mai, trong sáng nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh vô hình, không phải là tiểu cô nương ngây thơ mà rất giống người trưởng thành.

Và giờ đây khi Kỳ Nhi đòi học võ, yêu cầu này không làm ông thấy bất ngờ lắm.

"Được rồi con gái! Ta sẽ dạy con võ nghệ. Nhưng hãy nhớ rằng học võ là để bảo vệ bản thân, chứ không phải để đi đánh nhau đâu nhé."

Kỳ nhi liền cười tươi như hoa

"Đương nhiên rồi cha."

Lư Tuấn Nghĩa thực không dám tin nàng sẽ theo đuổi đến cùng việc học võ này. "Con bé sẽ nhanh chóng chán cái trò này thôi!" ông tin chắc như vậy.

Nhưng ông đã lầm to! Ngay từ những buổi đầu tiên, Kỳ nhi đã rất chú ý xem những bài tập của cha. Dần dần, cô bé nhớ rất rõ: vị trí chân, cử động của hai tay, tấn công, xông về phía trước và đánh vào kẻ thù. Những buổi tập của hai cha con vẫn diễn ra đều đặn. Kỳ nhi thử làm theo, cha nàng sửa lại những động tác còn sai hoặc chưa chuẩn. Dần dần, nàng học thuộc các bài tập của cha. Lư Tuấn Nghĩa dạy cho nàng tất cả những bài học của các ngón đòn và nàng làm lại rất tốt.

"Con đúng là có thiên phú học võ. Đúng thật là kỳ tài. Nhưng con không được đem những điều ta dạy đi ăn hiếp đám nhỏ ở ngõ Đồng Lư đấy nhé."

Nàng cười tít mắt. Kỳ Nhi thông minh hơn người, dĩ nhiên không phải là do bẩm sinh.

"Kỳ Nhi, con sao vậy! mau tỉnh lại đi."

Người nhũ mẫu đang ngồi bên giường đang lay gọi nàng dậy.

Kỳ Nhi nghe được tiếng gọi liền mơ màng tỉnh dậy,

"Nhũ mẫu! Con đang ở đâu!"

"Đương nhiên là ở trong phòng con rồi! Kỳ Nhi, con lại gặp ác mộng sao?" Người Nhũ Mẫu lo lắng hỏi.

Nàng mơ hồ không biết đây làmơ hay thực, chỉ thấy người nhũ mẫu đã chăm sóc nàng từ khi mẫu thân qua đời, đang ân cần lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán nàng.

"Con không sao, nhũ mẫu đừng lo."

"Con không sao thì tốt rồi. Mà ta nói này Kỳ Nhi, một đứa bé như con mà cứ bị nằm mộng hoài như vậy thật không ổn đâu. Hay để nhũ mẫu nói với lão gia tìm lang trung cho con!"

"Con không sao đâu, thật mà!"

"Ôi! Đứa trẻ khổ mệnh này!"

Người nhũ mẫu nhẹ nhàng xoa đầu nàng như đứa con gái yêu, bà dặn dò nàng thêm một lát rồi mới đi ra khỏi phòng.

Kỳ Nhi bước xuống khỏi giường, nàng thẫn thờ đi đến ngồi trước tấm gương ở trên bàn trang điểm. Nhìn khuôn mặt thiếu nữ non nớt của mình, nàng lau nhẹ mồ hôi trên trán.

Đây không phải là lần đầu tiên nàng nằm mộng về một cuộc chiến ở thời đại khác, một cuộc chiến ngoài sức tưởng tượng, nặng nề, triền miên.

Những thứ xuất hiện trong đó có chút lạ lẫm nhưng lại mang cho nàng cảm giác quen thuộc. Nàng từ những giấc mơ đó đã tìm lại được tâm tính trước đây.

Chỉ là tên thật của nàng, nàng đã quên mất rồi,

Nàng lại ngồi trong khuê phòng, lại nhìn lên gương đồng soi mặt thì đã thấy một cô bé đầu để búi tóc trái đào, khuôn mặt đáng yêu. Kỳ Nhi hít một hơi thật sâu, tự nói với mình

"Ngươi là Lư Linh Kỳ, là Lư Linh Kỳ. Hãy quên quá khứ đi. Lư Tuấn Nghĩa là cha của ngươi. Đây là gia đình mới của ngươi. Cố lên!"

Nàng đã biết hiện tại, nàng là đứa con gái duy nhất của người anh hùng Lư tuấn nghĩa.

Nàng lại thấy vui sướng vô cùng, vì ông trời cho nàng thêm cơ hội thứ hai. Nàng luôn khao khát tình phụ tử

Trong người nàng, dòng máu chiến binh đang chảy hừng hực.

Nàng đã biết đến kết cục bi thảm của Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa,

Nàng đã biết kết cục bi thảm của người cha nàng chưa từng có.

Nàng đã đi tới quyết định...kiếp này nàng sẽ sống chết vì ông ấy.

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi. Ngoài việc học tập, Kỳ Nhi vẫn phải đều đặn giúp nhũ mẫu trong việc dệt vải và thêu thùa. Đó là những việc mà theo Nhũ mẫu nói là người con gái nào cần phải làm thành thạo.

Thời gian trôi qua.

Thấm thoắt, Kỳ nhi đã đi tới thế giới cổ đại này được mười năm, thời tiết cũng chuyển dần từ xuân sang hè. dẫu Kỳ nhi đã hòa nhập với thế giới này, thấy đủ Lâm viên, giả sơn, lầu các, sân vườn, đường phố, thuyền hoa...nhưng rất nhiều lúc vẫn cảm thấy tẻ nhạt.

Có lẽ là trước kia nàng đã quen với nhịp sống vội vàng, bây giờ nếu không cùng cha luyện võ, tập xạ kỵ, học đánh cờ, thì Kỳ Nhi không có chuyện gì khác để làm khiến tay chân ngứa ngáy. Nàng đi dạo mỗi ngày ngắm nhìn nhân tình thế thái, nhìn phụ nữ và đàn ông thời cổ đại. Tản bộ chán chê thì ở trong khuê phòng, lấy giấy bút ra và ghi chép lại những kiến thức mà nàng còn nhớ được ở tiền kiếp.

"Kỳ Nhi! Con lại vẽ nhăng cuội gì trên giấy thế này?"

Lư Tuấn Nghĩa thỉnh thoảng lại rầy la nàng, dẫu rằng của cải trong nhà không thiếu thứ gì, giấy trắng cũng không đắt đỏ lắm, nhưng đối với quan niệm bấy giờ, giấy chính là vật linh thiêng chỉ dùng để ghi chữ thánh hiền, nên ông rất bực bội khi thấy con gái quá mức chuyên tâm cứ cúi đầu viết viết vẽ vẽ những thứ khó hiểu trên giấy. Ông đâu có biết là nàng đang ôn lại công thức toán học, hóa học và vật lý.

"Những thứ này sau này sẽ làm thay đổi cả thiên hạ đấy cha ạ!" Nàng kín đáo cười bẽn lẽn.

Thỉnh thoảng cũng học đánh đàn, thêu thùa cùng với nhũ mẫu, trong đầu nghĩ ngợi những chuyện đâu đâu. Nghĩ nhiều nhất là việc nếu sau này cha nàng ra trận đánh quân Liêu, thì làm cách nào để nàng cải nam trang tòng quân, thật là đau đến vỡ đầu. Nếu nàng xin cha cho đi phiêu bạt giang hồ, kết giao bằng hữu, thì đúng là chuyện nực cười nhất thời đại, nữ nhân dẫu thế nào cũng không thể tùy tiện như nam nhân được.

Ngược lại với sự nhàn nhã của Kỳ nhi, cha nàng Lưu viên ngoại hiển nhiên là bề bộn công việc. Từ việc chăm lo cho Lư phủ, cho đến việc luyện quân, cha nàng lúc này dù chỉ là một viên tướng nhỏ của Đại danh phủ nên cũng không có thời gian mà ngơi nghỉ.

Nói thêm nữa, sau hơn mười năm sống với cha, gia trang của nàng bỗng có thêm một thành viên mới.

Đó là một nam tử dung mạo tuấn tú, da dẻ trắng trẻo đẹp đẽ, môi đỏ, mày rậm. Hơn nàng khoảng ba tuổi. Nam tử này nguyên quán ở đất Hà Bắc, từ thuở nhỏ cha mẹ đều mất, được Lư Viên Ngoại đem về nuôi. nam tử này đàn múa hát giỏi, nói năng chữ nghĩa cũng thông, tính người lại lanh lợi nhanh nhẹn, hễ chuyện gì hơi hé miệng là anh ta biết được cả. Anh ta họ Yến tên Thanh, thấy chàng ta thông minh hoạt bát nên cha nàng đã nhận về làm nô bộc, nhưng kỳ thực đã coi chàng như con đẻ.

Và bản thân Lư Linh Kỳ cũng vậy, nàng không coi Yến Thanh là nô bộc trong nhà, mà đã coi chàng là ca ca, một tiếng hai tiếng cũng gọi là Tiểu Ất ca. Yến Thanh thì vẫn biết thân phận của mình nên chàng vẫn khiêm nhường gọi nàng là tiểu thư.

Một thân võ nghệ của Yên Thanh cũng do Lư Viên ngoại rèn giũa nên hiển nhiên Kỳ Nhi và Yến Thanh thường xuyên luyện võ chung rất tâm đầu ý hợp, quan hệ rất tốt. Mỗi khi ra ngoài thì tiểu ất luôn luôn đi theo bảo vệ tiểu thư, những lúc Kỳ nhi cảm thấy không muốn đi hay mỏi chân thì ghé quán trà ở ven đường nghỉ ngơi ăn một ít quà vặt, tiểu ất sẽ lấy chút bạc vụn từ trong túi tiền tinh xảo ra trả tiền, điều này khiến cho nàng càng cảm mến người ca ca này, cảm nhận được sinh hoạt của một thiên kim tiểu thư trong thời cổ đại là như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com