Chương 101: Lão già khó chơi
Khi Kỳ Nhi trở về phủ Đồng Quán, cũng là lúc Đồng Quán từ trong thư phòng đi ra. Nàng từ xa đã nhận ra sắc mặt của Đồng Quán rất không tốt, theo bản năng liền vòng vào con đường nhỏ bên cạnh tránh đi, không ngờ đi được hai bước thì lại gặp Thái Du.
Thái Du kinh ngạc hỏi:
"Hiền đệ, đệ tới đây không đúng lúc rồi! Xu Tướng hiện đang rất tức giận."
Kỳ Nhi trong lòng kêu khổ, đúng lúc đó Đồng Quán cũng đã nhận ra nàng, cũng dừng cước bộ, mắt sáng như ngọn đuốc nhìn lại.
"Xu Tướng." Thái Du kêu lên.
Kỳ Nhi cũng đành bất đắc dĩ quay người lại, cúi đầu, cụp mắt cực kỳ cung kính kêu một tiếng: "Xu Tướng."
Ánh mắt Đồng Quán như đuốc, lạnh giọng hỏi:
"Ngươi không phải đã muốn đi về quê rồi sao? Như thế nào lại quay trở lại?"
Kỳ Nhi cuống quít hai đầu gối vội quỳ rạp xuống đất, cúi đầu nói:
"Mấy ngày trước ty chức hồ đồ, thỉnh Xu Tướng thứ tội, Liêu phiên xâm phạm đất nước ta, Ty chức thân là nam nhi Đại Tống, có lẽ nào vì an nguy của bản thân mà chưa lâm trận đã lùi bước. Những quân công nhỏ nhặt ty chức đặt được cũng chưa đủ để trả ơn thánh thượng. Ty chức suy nghĩ cẩn thận rồi, từ nay về sau dù sống hay chết cũng đi theo Xu Tướng, một ngày chưa diệt được Liêu phiên, Ty Chức một ngày không rời quân doanh!"
Đồng Quán ngẩn người, mà ngay cả Thái Du cũng giật mình. Sau một lúc lâu, Đồng Quán đột nhiên cười ha hả bước đến trước mặt Kỳ Nhi, lạnh giọng hỏi:
"Ngươi thực sự đã quyết định đi theo ta?"
"Phải! Ty chức thề dù sống hay chết cũng đi theo Xu Tướng!" Kỳ Nhi lớn tiếng nói.
Đồng Quán lại lạnh giọng hỏi:
"Ngươi cho Xu Mật Viện ta là cái gì? Ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?"
Kỳ Nhi vẫn cúi thấp đầu nói:
"Ty chức nhất thời hồ đồ. Nguyện để Xu Tướng trách phạt."
Đồng Quán nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên nở nụ cười, lui ra sau hai bước, khẽ cười nói:
"Vậy hiện tại ngươi thật sự vẫn muốn tòng quân?"
Kỳ Nhi dùng sức gật đầu.
"Được!" Đồng Quán nói, "Người theo ta vào thư phòng."
An tọa trên bàn cao, Đồng Quán nói luôn:
"Hiện nay tám phương bốn bể chẳng chỗ nào phẳng lặng, thanh bình cả. Nếu để một tướng quân như ngươi có thời gian đi du sơn ngoạn thủy, ôm mỹ nhân ở trên giường thì thật lãng phí!"
"Dạ dạ! Xu Tướng dạy chí phải," Nàng biết lão già Đồng Quán vẫn còn giận mình về tội làm mình làm mẩy. Nàng liền giả bộ hối lỗi:
"Dù vậy ty chức đã phạm tội bất kính với Xu Tướng. Cả tước hàm của ty chức cũng nên giáng đi một cấp."
Đồng Quán đáp:
"Hay lắm! Ta giáng ngươi xuống làm một tên Chỉ Huy hạ cấp."
Kỳ nhi lại tâu:
"Ty chức tự xét mình làm càn làm ẩu trong chuyện của Lý thông phán, tự thấy áy náy với lương tâm. Cúi xin Xu Tướng dáng xuống ba bậc, xuống làm một tiểu binh mới vừa."
Đồng Quán cười khanh khách nói:
"Tiểu tử lẻo mép như ngươi mà cũng có lương tâm thì đúng là mặt trời mọc đằng Tây mất rồi."
Kỳ Nhi thấy lão ta cười là biết đã hết giận. Nàng đứng dậy nói:
"Ty chức tuy chẳng có nhiều lương tâm, nhưng cũng có một chút."
Đồng Quán gật đầu, rồi lại trầm giọng:
"Cho dù ngươi có bị kết tội vượt chức tự quyền, cùng lắm thì cũng chỉ bị cắt một năm rưỡi bổng lộc, ai cũng biết Thánh thượng vốn yêu mến người tài. Cả triều đình lẫn thánh thượng đều đã biết ngươi là một tướng tài trăm năm khó gặp. Giờ không cho ngươi cầm binh, thì còn để ai cầm binh?"
Kỳ nhi liền ôm quyền tâu:
"Xin Xu Tướng minh giám cho. Cắt hết một năm rưỡi bổng lộc thì chắc ty chức phải ngửa tay đi mượn tiền đám thuộc hạ để lo ngày ăn hai bữa mất, như vậy thì mất mặt quá. Nay ty chức lớn mật thỉnh cầu Xu Tướng đại xá cho ty chức. Dù ty chức có phải bỏ hết công lao trong cuộc đi đánh bọn Liêu cẩu vừa rồi cũng cam lòng. Ty chức xin lùi lại làm một Chỉ Huy mà thôi. Chỉ xin triều đình tiếp tục chu cấp cho ty chức bổng lộc ạ."
Đồng Quán vừa tức mình lại vừa buồn cười, quát bảo:
"Ngươi coi việc triều đình phong tước là trò đùa chăng? Ngươi được thăng thưởng lên hàng Đô Thống binh mã, chức quan ngũ phẩm là ơn điển của ta. Thế mà ngươi đem tước lộc ra trả giá thì ngươi thật là lớn mật."
"Dạ ty chức biết mình là một kẻ vô lại, thật là lớn mật."
"Thôi! Đứng lên đi," Đồng Quán lại nói, "Nãy giờ ta chỉ dọa ngươi thôi. Việc của Lý thông phán. Ta đã có thu xếp ổn thỏa. Đám thầy trò Trần Chấn tác oai tác quái như thế nào, ta cũng đã dâng sớ lên thánh thượng. Thánh Thượng là bậc chí thánh chí minh, sẽ không xét đến tội lỗi của ngươi mà còn sẽ trọng thưởng. Có điều cần phải chờ ngài hồi đáp. Trong ba tháng này ngươi cứ an phận ở Đàn Châu. Và đừng tự tiện gây thêm rắc rối nào nữa!"
Kỳ nhi dập đầu nói:
"Đa tạ ơn điển của Xu Tướng. Ty chức dù tan xương nát thịt cũng không đủ báo đền."
Đồng Quán vuốt râu hài lòng, rồi chìa tay ra một tờ sớ:
"Ta đã coi qua bản báo cáo của ngươi rồi. Rất nhiều tay vũ dũng trong này. Tất cả đều là những anh hùng xứng đáng được thăng cấp và trọng thưởng. Nhưng mà ta thắc mắc là, tại sao trong tờ sớ này, lại có hai cái tên là...Lư Tuấn Nghĩa và Chu Đồng?"
Kỳ Nhi uốn uốn cái lưỡi của mình trong miệng, hít một hơi rồi tâu:
"Trong chuyến hành quân vừa qua Lư Tướng Quân và Chu quân sư của quân Hà Bắc thật sự đã lập nhiều chiến công. Nếu không nhờ tài thao lược của hai người bọn họ. Ty chức đã không thể lập nhiều quân công như thế ."
"Thế à! Tại sao ta thấy bản báo cáo của Trương Thúc Dạ lại nói đó hoàn toàn là chiến công của ngươi?"
Nàng liền cố bào chữa:
"Đó là do Lư Tướng quân khiêm tốn thôi thưa Xu Tướng. Quả thật là một vài kế sách trong đó là do ty chức nghĩ ra và hoàn thành nó. Nhưng mà nếu không có đại quân Hà Bắc giúp đỡ. Ty chức đã không thể dẫn bốn ngàn cô quân xâm nhập đại phá quân Liêu như thế! Vậy nên Ty chức nghĩ Lư tướng quân và Chu quân sư nên có phần thăng thưởng."
Đồng Quán liền nhìn nàng không chớp mắt, và Kỳ nhi không dám nhìn lâu vào đó.
Trước lão tặc này, nàng vẫn thấy mình thật nhỏ bé. Như là Tôn ngộ không nằm trong bàn tay của Phật tổ như lai vậy.
Lão ta lúc này mới mở miệng, chất giọng lạnh như băng.
"Tiểu tử, ngươi biết vì sao tên Lư Tuấn Nghĩa suốt mấy chục năm chỉ là một hạ cấp tiên phong không?"
Kỳ nhi toát mồ hôi, liền chọn lựa câu từ rồi mới nói:
"Là vì...ông ta là một người cố chấp."
"Không sai," giọng nói của lão càng lúc càng lạnh cóng, "Cái tên Lư Tuấn Nghĩa không biết điều này suốt chục năm nay năm lần bảy lượt làm mình làm mẩy mà không chịu về phe ta. Loại người không thức thời như thế đó là lý do ta không muốn cho hắn trèo cao chút nào! Hắn đã là một tướng quân thì là phúc phận của hắn rồi!"
Nàng lại nói:
"Nhưng mà...Nếu công lao không được công nhận. Ty chức e rằng lòng người sẽ không phục!"
Đồng Quán vỗ lớn lên bàn.
"Ngươi không phục ta sao?! Tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi, nhưng hãy cẩn thận, đừng đòi hỏi nhiều quá."
Kỳ nhi liên tự cắn vào lưỡi mình, để ngăn không một lời ngu ngốc nào thốt ra nữa. Bình thường nàng rất điêu ngoa, nhưng cái điêu ngoa đó không dùng được trước Đồng Quán.
Rồi Đồng Quán lại nói tiếp:
"Tiểu tử, ngươi đúng là một người có tình có nghĩa. Ngươi xuất thân là bộ hạ của Lư Tuấn Nghĩa, nên ngươi cũng lây nhiễm luôn cái tính khí gàn dở của hắn rồi. Nhưng mà ta hỏi ngươi, ngươi trung thành với ai. Ta hay là Lư Tuấn Nghĩa?"
Mồ hôi đã ướt đẫm áo trong và áo ngoài, nàng run giọng nói:
"Ty chức đương nhiên là trung thành với Xu Tướng rồi. Ty chức đối với Thánh thượng cũng giữ vẹn lòng trung, đối với bạn bè thì coi nặng nhân nghĩa, đối với người ra ơn thì luôn nhớ ơn, đối với song thân thì hết lòng hiếu thảo, đối với thê tử thì một dạ thủy chung..."
Đồng Quán cười khanh khách ngắt lời:
"Ngươi nói vậy thì ra bề nào cũng toàn vẹn. Hay lắm! Giỏi lắm! Đáng phục. Dương đô Thống! Một người không thể đứng trên hai thuyền. Ngươi đã hết lòng trung với ta, thì chẳng thể để tình nghĩa của tên họ Lư đó dính líu vào được. Nếu ngươi vẫn quyết tâm trung thành với y, nghĩa là ngươi quyết chí phản ta."
Kỳ Nhi giật bắn người lên, quỳ xuống dập đầu:
"Ty chức chỉ trung thành với Xu Tướng. Chỉ là ty chức từ khi là một tiểu binh đã chịu ơn cứu mạng của Lư tướng quân. Tuy ty chức lắm khi có hành động hồ đồ, nhưng cũng hiểu sâu sắc đại nghĩa."
Đông Quán gật đầu cười nói:
"Ngươi chịu ơn của Lư Tuấn Nghĩa, thì ngươi cũng đang chịu ơn ta. Ngươi muốn trả ơn cho hắn phải không? Cũng được thôi. Nhưng tên Lư Tuân Nghĩa này trừ khi hắn đi theo ta, thì ta mới có thể châm trước và cho hắn thăng quan tiến chức được."
Nàng liền hỏi thăm dò:
"Bẩm Xu Tướng, cho phép ty chức to gan hỏi thẳng. Ty chức vốn không hiểu chuyện quan trướng. Nếu như Lư tướng quân vẫn cứng đầu, không chịu theo phe Xu Tướng, cũng như không chịu đi theo một phe đảng nào khác, thì...hậu quả sẽ như thế nào ạ."
Đồng Quán vểnh râu lên cười nói:
"Tiểu tử, ta biết ngươi là một võ tướng có đọc sách, một điều hiếm thấy. Chắc ngươi cũng đã hiểu một chút chốn quan trường là như thế nào. Hiện nay trong triều có ta, Thái Kinh, Cao Cầu, Vương Phủ, Chu Mễn, Lý Bang Ngạn, Lương Sư Thành, và vô số kẻ khác. Ngoài mặt là quan cùng triều, nhưng mỗi chúng ta đều đang hùng bá một phương, đều cùng tranh đoạt quyền lực. Tên Lư Tuấn Nghĩa không biết điều đó là loại lương tướng mà ai cũng muốn lôi kéo. Nếu tên họ Lư đó không chịu nghe theo lời ta, thì nhất định phải bị tiêu diệt để trừ hậu họa."
Kỳ nhi thở dài, thực sự thấy đau đầu. Đồng Quán thấy bộ dạng nàng như vậy tưởng nàng sợ sệt thì cười hỏi:
"Dương đô thống! Nghe tới đây. Ngươi có còn muốn làm quan nữa không?"
Nàng liền dậm chân, ưỡn ngực nói cứng:
"Lần này thì ty chức không dám trốn. Ty chức đã nguyện đi theo Xu Tướng tới chết! Ty chức sẽ về phủ nằm vắt tay lên trán suy nghĩ cách nào làm cho Xu tướng vui dạ, và làm cách nào để thuyết phục Lư tướng quân chịu đi theo Xu Tướng."
Đồng Quán cười ha hả:
"Nếu ngươi có thể thuyết phục được tên chó nhà có tang đó theo về phe ta. Là ngươi đã lập được công to rồi đó."
o0o
Ra khỏi cửa thư phòng, Kỳ Nhi bất giác thở dài nghĩ bụng:
"Thua rồi! Dù ta có lập nhiều công trạng cỡ nào, dù ta có lớn mật tới đâu, cũng không thể thuyết phục lão tặc đó gia quan tấn tước cho cha ta được, cũng không thể cứu cha nếu bị lão tặc đó làm hại. Than ôi."
Đúng là ở gần vua như chơi với hổ. Dù Đồng Quán không phải là vua, nhưng tại chốn quân doanh này hắn đâu khác gì một vị vua không ngai chứ?
Hai tay nàng liền xiết thành nắm đấm, hận không thể đấm vỡ cái gương mặt đầy râu của Đồng Quán.
"Nếu ngày đó xảy ra. Ta sẽ cho lão chết không có đất chôn."
Nàng đang đi trên dãy hành lang, Thái Du lại đón vừa cười vừa nói:
"Dương lão đệ! Huynh đệ đối với tên họ Lư đó cũng hết mình, thật là con người đầy nghĩa khí, Tiểu huynh khâm phục lắm. Vụ này huynh đệ đã hết lòng hết sức là nhân cùng nghĩa tận rồi. Chỉ trách tên thất phu đó không biết điều thôi?"
Kỳ nhi chắp tay đáp:
"Đa ta đại ca đã an ủi đệ!"
Nàng hơi cúi đầu xuống để che đi sát cơ nơi đáy mắt.
"Nếu ngày đó xảy ra. Cái tên của Thái Du nhà ngươi sẽ nằm thứ hai trong danh sách những kẻ mà ta phải giết."
Nàng lại thở ra một hơi nóng như lửa địa ngục. Cơ mặt hơi giãn ra rồi nói:
"Ca ca. Vì sao khi nãy Xu Tướng có vẻ giận dữ. Là ngài giận đệ phải không?"
"Dương lão đệ đừng lo lắng!" lão cười xoà rồi nắm tay dắt nàng ra một cái bàn đá, đối diện với một hồ nước xanh biếc và núi đá giả sơn, phong cảnh rất hữu tình. Lão rót trà mời nàng rồi nói:
"Ngài buồn bực là vì chiến sự có phần không thuận lợi. Hiện tại quân ta đang chia làm hai lộ quân. Tây Lộ của Xu Mật Hà Đông, Hà Tây đánh vào Vân Châu. Đông lộ do Thanh Châu quân của Trương Thúc Dạ tiến tới U châu. Hiện nay đại quân của Tây lộ quân mã đang vây đánh cửa ải Văn Yên, đây chính là cửa ngõ để vào được Vân Châu Đại Đồng Phủ nhưng vẫn chưa thể công phá được. Trong khi đó quân Thanh Châu của Trương Thúc Dạ thì đã đánh hạ cùng một lúc hai châu Trác, Dịch, từ hai nơi đó liền đánh thốc lên U Châu. Tuy nhiên, quân Liêu chống cự rất ác liệt, lại cắt đường vận lương khiến Thanh châu binh tổn thất rất nặng phải rút lui về lại Trác Châu. Tin này thì vẫn được giấu kín chưa truyền về Biện Kinh, nếu không thì e sẽ làm Thánh Thượng rất không vui. Đồng Xu Mật thì đang rất giận dữ khi phần lớn vật tư và vũ khí đều mất trên đường tháo chạy."
Trong mười sáu Châu Yên Vân, có hai nơi khó công phá nhất đó là thành U Châu- Tích Tân phủ (nay đã đổi tên thành Yên Kinh) và Vân Châu- Đại Đồng phủ. Hai nơi này thành cao hào sâu, binh lương dồi dào. Khi xưa, cái thời điểm của Ung Hi Bắc Phạt, Tống Thái Tông Triệu Khuông Nghĩa cũng đã chia quân Tống phân làm ba lộ, Đông lộ công U châu, Trung lộ công Uý châu, Tây lộ công Vân châu và Sóc châu; và vì cứ đốc thúc cường công đã khiến quân mệt, chí nhụt, rồi đại bại tại sông Cao Lương.
Nàng hớp một ngụm trà rồi nói:
"Chả trách sao! Giờ đệ có muốn ra trận lúc này cũng không được. Quân lính của đệ cần ít nhất là bốn tháng nữa để có thể hoàn thành huấn luyện. Vả lại đệ thấy việc quân ta tiến chậm lại là một chuyện tốt."
Thái Du nhíu mày.
"Tại sao lão đệ lại nói như vậy? Tới tai Đồng Xu Mật thì không hay đâu?"
"Nếu quân ta đánh nhanh thắng nhanh, thì sẽ lặp lại bi kịch lịch sử, quân lương vận chuyển không kịp. Quân Khiết Đan cũng biết việc đó, nếu đưa quân kỵ binh ngăn cản đường lương thực, thì quân ta hoặc là lương cạn phải lui về , hoặc sẽ toàn quân bị tiêu diệt, bề nào cũng không xong. Hiện tại chúng ta cần phỏng đoán đúng ý đồ tác chiến của quân Liêu."
"Ý đồ tác chiến của đại quân Liêu cũng không phải là việc trọng yếu," Thái Du vội vàng la lên. "Việc trọng yếu là phải tìm ra cách nào đẩy lui địch quân, và cố giữ được những châu huyện đã chiếm được. Như thế thì Thánh Thượng mới không quở trách Xu Tướng."
Kỳ nhi quay mặt đi chỗ khác thầm cười nhạt. Tôn Tử đã viết: Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu như không biết rõ ý đồ tác chiến của đại quân Liêu sao có thể tìm ra kế sách phù hợp đẩy lui địch quân đây?
Nàng lại thầm nghĩ:
"Xu Mật Viện dù sao cũng có số lượng Văn võ dưới trướng đông đảo, nhân tài thực thụ cũng nhiều. chỉ tiếc là dễ bị các thế lực chính trị trong triều tác động. Nên tiến hay nên lùi, nên đánh hay không đánh là chuyện của tướng lĩnh ngoài mặt trận. Những kẻ ngồi đang rung đùi nơi phồn hoa kia sao có thể can thiệp được."
Nàng gãi cằm, trong bụng lại càng mừng:
"Thế nhưng đối với mình đó lại là một chuyện rất tốt."
Thái Du lại hỏi:
"Lão đệ có dự định gì lúc này không?"
Nàng liền đứng dậy, ôm quyển cáo từ:
"Xin ca ca hãy bẩm lại với Xu Tướng. Đệ sẽ nhân thời gian không động binh này để đi tham quan các vùng núi ở xung quanh Doanh, Mạc, Bá Châu. Nghe nói hiện tại có rất nhiều thổ phỉ chiếm núi xưng vương. Một kẻ võ sĩ như đệ thì không quen ngồi nhàn, và cả binh lính của đệ cũng thế. Đây là cơ hội tốt để binh sĩ của đệ không quên đi nghề cung kiếm."
Thái Du vuốt râu cười nói:
"Đệ có cần lương thảo hay vũ khí thì cứ nói với ta nhé."
Nàng cũng không khách sáo, liền nói:
"Vũ khí thì đệ không thiếu rồi. Nhưng mà lần này ca ca có thể xuất ra cho đệ...chừng vài trăm cân hỏa dược được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com