Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Giành dân - Diệt phỉ



Sau khi thu gom đủ quân lương, Đoàn quân của thanh diện đồ tể bắt đầu rời Đàn Châu và tiến về phía tây, hướng về dãy núi Ô Long Lĩnh với nhiệm vụ tiễu phỉ. Đó cũng là nơi đang có những nhóm sơn tặc, mã tặc đông đảo nhất.

Mục đích của lần xuất kích này, dĩ nhiên là để luyện binh. Trong khi đại bộ phận Đệ Nhất Doanh đang được huấn luyện ở núi Kế Minh, Kỳ nhi lại có ý muốn mở rộng thêm lực lượng hiện tại của mình, dưới danh nghĩa là các thân binh hộ vệ.

Lần xuất quân này, nàng dẫn theo toàn bộ binh lính trung thành của mình, năm trăm thiết kỵ thiện chiến, tám trăm bộ binhvừamới huấn luyện. Nàng lại từ Đàn Châu tuyển mộ thêm các dân phu, lang trung từ các bình dân bá tánh, khoảng năm trăm người đi theo để làm việc phu dịch và chăm sóc chiến mã và thương binh.

Khác với những lộ quân Tống khác, mỗi khi đi viễn chinh lại kéo theo một dải khổng lồ những đoàn tải lương, và người phu dịch, bao gồm phu vận lương, thợ thủ công, lái buôn, kỹ nữ... Đoàn người này tuy hỗ trợ quân đội, nhưng đồng thời là một gánh nặng hậu cần và làm chậm tốc độ hành quân.

Đoàn quân của Kỳ nhi thì lại đi với tốc độ có thể nói là nhanh khủng khiếp, nguyên nhân là vì toàn bộ binh sĩ đều hành quân trên lưng ngựa, còn các dân phu đều ngồi trên các xe la, ngựa kéo, do trâu bò quá chậm chạp nên không thể dùng. Mỗi phu phục vụ cho mười binh sĩ, lưu ý chỉ người giúp việc cho lính, không phải phu vận lương. Mỗi xe la, ngựa đều chở theo vũ khí. Lương thực nặng nhất dễ làm hư hỏng xe kéo thì lại được đặt lên lưng la và ngựa thồ.

Nhờ sự tối giản này mà đoàn quân của nàng có thể hành quân ở tốc độ trung bình khoảng năm mươi dặm một ngày. Trong vài trường hợp, các phân đội nhỏ có thể hành quân tới một trăm dặm một ngày.

Trong quân Đệ Nhất Doanh có quy định, sau khi kết thúc trận đánh, toàn bộ quân chủ lực phải nhanh chóng chỉnh đốn lại hàng ngũ để ngừa địch quân tấn công trở lại, việc thu dọn chiến trường chỉ có thể do các nhóm quân đoạn hậu phụ trách, nên việc thu gom chiến lợi phẩm vừa lâu vừa dễ mất mát.

Kỳ nhi đang cố gắng thay đổi điều đó, bên cạnh lực lượng chủ lực hai vạn người mà Đồng Quán đã cho phép nàng chỉ huy, nàng đang phát triển một lực lượng hậu cần, phụ trách việc quân nhu và dọn dẹp chiến trường.

Mỗi lần nhớ lại trận chiến với Gia Luật Tề là nàng lại thấy tiếc của. Bao nhiêu là binh giáp trang bị tốt nhất của quân Liêu không thể thu gom hết được. Xác chiến mã quá nhiều đáng lẽ có thể biến thành thịt khô và ủng da, đều phải để lại vùi trong tuyết lạnh. Thật là quá lãng phí.

Quân đi đến giữa trưa bỗng nghe đằng trước tiếng tù và nổi lên. Tướng chỉ huy trung quân ra lệnh:

"Xuống ngựa! Kết trận lập trại!"

Dựa theo tiếng tù và ngựa chạy ra truyền lệnh, lập tức tiền quân, tả quân, hữu quân cùng quay đầu lại đồng thời một toán quân dùng búa đóng các cột dùng để dựng lều trại xuống, các dân phu thì bốn bề dựng rào chông, chỉ chốc lát đã tạo thành một doanh trai với hệ thống phòng thủ lớn giữa bình nguyên, tiền hậu tả hữu chỗ nào cũng có binh lính và quân cung thủ ẩn tàng trấn thủ.

Từ buổi trưa đến buổi tối, các binh sĩ lao vào luyện tập. Các thân binh hộ vệ tập cưỡi ngựa hãm trận. Cái mà Kỳ nhi muốn dạy bọn họ chính là cách bắn hỏa thương khi xung phong hãm trận, còn học cách ném lựu đạn trong các tư thế dưới đất và trên lưng ngựa! Hai thứ hỏa khí này là lợi khí để đối phó với quân Liêu trong tương lai. Và nàng sẽ dùng đám sơn tặc ở Bá Châu để khai đao.

Lúc này quân đội của nàng đã đủ mọi thành phần, lực lượng xung phong hãm trận, kỵ binh, trinh sát, thân binh hộ vệ, tinh binh sát thủ, các đội chấp pháp, hậu cần. Giờ chỉ còn thiếu văn công thôi.

Có lẽ tương lai, Kỳ nhi sẽ cho thành lập thêm đoàn văn công của riêng mình và cho luân phiên tới phục vụ các binh sĩ để cỗ vũ tinh thần họ bằng buổi văn nghệ, bằng những bài hát. Có điều nàng vẫn sẽ nói không với cái gọi là nhà thổ quân đội. Mặc dù tại nơi sự sống cái chết trong gang tấc, ai lại đi chấp nhặt những cái ham muốn rất con người đó. Nhưng có điều tại nơi trận tiền mà binh sĩ suốt ngày chỉ nghĩ tới việc gian dâm phụ nữ, thử hỏi sức lực và lý tưởng còn lại được bao nhiêu chứ?

Kết thúc thêm một ngày dài đằng đẵng.

Mấy đô đầu, giám quân và gần một ngàn huynh đệ đều bưng bát sành ngồi bệt trên bãi đất trống vừa ăn thịt khô, vừa xì xụp húp cháo hạt kê, trông rất ngon miệng, dáng vẻ như mấy ngàn con quỷ đói giành ăn, khí thế kinh người.

Khi ở trong quân doanh, Kỳ nhi luôn có một nguyên tắc, dù là ra trận hay đóng giữ đại doanh, nhất định nàng phải đồng cam cộng khổ, ăn chung nồi với binh lính.

Nàng làm như vậy dĩ nhiên là đang thi hành khẩu hiệu binh tướng coi nhau như anh em. Qua đó sẽ khiến cho binh sĩ - tướng lĩnh như trở thành người một nhà và sẽ càng xoá nhoà khoảng cách, giúp tạo một không khí gần gũi và cởi mở. Tướng lĩnh sẽ không coi binh sĩ như nô lệ, binh sĩ sẽ không có cảm giác chủ tướng như một ông vua con đang ngồi trên ngai vàng.

Tuy kham khổ là vậy, nhưng lần xuất quân này, Kỳ nhi đã chịu mang theo Tiểu Diệc làm nha hoàn chăm sóc mình, coi như cô bé cũng đã thỏa mãn niềm mong ước được sát cánh bên Kỳ nhi. Có Tiểu Diệc đi theo, không khí của đám thân binh càng trở nên vui vẻ hơn do cô bé rất hoà đồng và líu lo cả ngày, ít nhất cũng khiến cho mọi người vui lây và quên đi khó nhọc. Bọn họ đối với Tiểu Diệc không hề có lấy một cử chỉ hạ lưu nào, có lẽ vì họ cũng biết nàng ta là tiểu thiếp của chủ soái.

Ánh mặt trời chói lọi, trời bắt đầu nóng. Hôm nay đoàn quân đi được thêm hai canh giờ, thấy trước mặt một rừng dương liễu ngút ngàn tới chân trời, ai nấy đều mừng rỡ, vội vàng thúc ngựa đi tới dưới bóng cây nghỉ ngơi.

Đoàn quân đang hạ trại ăn cơm, thì bất ngờ một lính thám mã vào báo một tin làm Kỳ nhi lập tức rất giận dữ. Nàng liền điểm một trăm kỵ binh xuất trại.

Nép mình trên một quả đồi nhỏ, đã thấy trên đường cái từ phía đông có tiếng vó ngựa rầm rập, một đoàn nhân mã đang rong rủi đi tới.

Đoàn người đó là một đội quân Tống, khoảng chừng năm sáu chục tên, lại có thêm khoảng trên trăm phụ nữ bị chúng dùng thừng trói lôi theo. Những người đàn bà đó phần lớn chân yếu tay mềm, làm sao chạy kịp với ngựa, có người ngã lăn, liền bị kéo lê trên đất. Họ hiển nhiên là dân chúng bị đoàn quân Tống này bắt cóc, hơn nữa y phục rách bươm, có người lộ cả thân trên, khóc khóc mếu máo vô cùng thảm thiết. Đám quân Tống có kẻ cầm bình rượu, uống đã nửa tỉnh nửa say, kẻ khác vung roi đánh túi bụi vào đám phụ nữ, roi vung ra lúc rút về đều cuốn theo một mảng quần áo của những nữ nhân. Những kẻ khác liền lớn tiếng reo hò, cười nói hô hố.

Tiểu Diệc cưỡi ngựa cạnh Kỳ nhi đau xót kêu lên.

"Đại nhân! Tại sao...bọn họ lại độc ác như thế. Kia đều là phụ nữ....ôi."

Kỳ nhi lắc đầu nghĩ thầm:

"Quan quân thủ ngự nơi này sao lại ngang ngược đến thế?."

Tiểu Diệc liền nói:

"Bọn quan binh này thật chẳng khác gì đạo tặc."

Thân là nữ nhi, Kỳ nhi cũng đang thấy đau như đứt từng đoạn ruột.

Tống Liêu hai nước tuy gần trăm năm nay không động binh. Nhưng quân sĩ đôi bên vẫn đánh vào biên giới của nhau, đốt nhà, hãm hiếp bắt bớ phụ nữ, tước đoạt tài vật. Cả đôi bên đều gọi đó là cách kiếm lương thảo. Đó chính là hiện thực lịch sử đau thương giữa hai nước Tống-Liêu.

Và dù ngay tại vùng đất vừa sát nhập vào Đại Tống này, đám quân Tống vẫn quen thói cướp bóc. Vậy nên đây là lý do và dân Hán vùng Yên Vân chưa bao giờ coi Tống quân như những người đến giải phóng cho họ và tiếp đãi bằng giỏ thịt và bình rượu, không bao giờ!

Kỳ nhi tức giận quát với đám thân binh:

"Những người phụ nữ kia đều là bách tính vô tội, nhưng đám cầm thú kia lại coi họ chẳng bằng súc vật. Ngay giữa ban ngày ban mặt làm trò dâm ô thế này, thật không ra thể thống nào nữa."

Đám thân binh ai nấy mắt như đổ lửa, chỉ chờ chủ tướng ra lệnh một tiếng, là lập tức xông ra giết bọn quân binh cứu người.

"Quách Hùng, ngươi ra bảo bọn chúng thả những người đàn bà ra, quấy rối như thế còn ra cái giống gì nữa."

Quách Hùng đáp "Vâng." rồi thúc ngựa ra chạy lên, lớn tiếng quát:

"Này, ban ngày mà làm loạn như thế, các ngươi không phải là quan quân triều đình hay sao? Mau thả họ ra ngay lập tức."

Một tên quan quân trong đám quân Tống giục ngựa chạy ra, mắt lờ đờ say, tay vẫn còn cắp một thiếu nữ trên yên ngựa, giọng lè nhè:

"Thằng chó chết kia không muốn sống hả? Sao dám xen vào chuyện của bọn ông? Ngươi muốn đi "gặt lúa." thì đi chỗ khác. Đây là địa bàn của bọn ông."

"Gặt lúa." ấy chính là đi cướp bóc, đi cướp lương thảo từ bách tính, đó là từ mà ai nghe cũng hiểu.

Quách Hùng tức giận quát to:

"Thiên hạ loạn lạc khắp nơi cũng vì các ngươi không biết thương xót trăm họ mà ra cả, để ta dạy các ngươi một trận cho biết phép tắc."

Tên quan quân nọ đánh giá tên kỵ binh trước mặt y, trong lòng hơi lấy làm lạ, nghĩ thầm bình thường quan quân thích nhất là được trẩy quân đi đánh cướp, đi bắt phụ nữ, còn tên này trông bặm trợn thế mà ăn nói như thiện nam tín nữ, lại còn dám can thiệp vào chuyện "gặt lúa." của các quan quân khác. Hắn đã uống mật báo, ăn gan hổ hay sao vậy nhỉ?

Bỗng nhiên trên quan đạo trước mặt lại có khói bụi nổi lên. Một đám kỵ binh khí thế hùng hổ lẳng lặng lao tới. Mặc dù số lượng chỉ có hơn năm mươi người, nhưng thiết giáp dày đặc, ngù tơ trên thiết khôi đỏ rực như máu, mã tấu sáng loáng, hàn khí bức người. Khí thế so với đám kỵ binh tinh nhuệ nhất của triều đình e còn mạnh hơn nhiều lắm.

Đám quân Tống liền phát hoảng lên, ngơ ngác nhìn toán kỵ binh đó bao vây mình. Tên quan quân chỉ huy nọ dù kinh hoảng nhưng vẫn đùng đùng quát lớn:

"Này này! Các ngươi là quan quân từ đâu tới? Đây là Bá Châu. Tất cả quân lương thu được đều phải thuộc về Lãng tây hán dương tiết độ sứ Lý Tòng Cát. Các ngươi thực vô lý, chúng ta nhanh chân nhất, khó khăn lắm mới có được số nữ nhân này, các ngươi dám cướp đoạt phải không!"

Kỳ nhi vốn dĩ đang rất tức giận vì thấy bọn quân binh kia bạo hành, bấy giờ nghe tên quan quân này vô lễ như thế, đôi lông mày càng nhướng lên:

"Chỉ bắt vài tên để hỏi cung thôi. Còn lại chém tận giết tuyệt. Không để tên nào sống sót."

"Vụt." một tiếng, một mũi tên xuyên thủng ngực tên quan quân kia.

Chỉ nghe liên tiếp tiếng tên xé gió, cả mười mấy người cùng bắn, không mũi tên nào hụt, mỗi mũi bắn chết một tên Tống binh. Bọn quan quân thấy tình thế đột biến, giật mình kinh hoàng không có sức đánh trả. Các kỵ binh của Đệ Nhất Doanh lại thúc ngựa xông ra, cứ một mũi tên là một kẻ đổ gục xuống, chỉ trong khoảnh khắc đã bắn chết trên ba chục tên. Những kẻ còn lại thấy tình hình không ổn, luôn mồm kêu la, vội bỏ đám nữ nhân mà chạy ngay, kẻ chạy bộ thì nhanh chóng bị chém gục. Đám cưỡi ngựa thì nhanh chân chạy thoát, Thế nhưng ngựa của đám thân binh đều là tuấn mã, đuổi theo nhanh như gió, cứ mười mũi tên buông ra là có mười tên ngã xuống, đuổi chưa đầy một trăm thước thì tất cả đám quan quân tàn ác đó không còn kẻ nào sống sót. Trong nháy mắt đã giết hơn sáu chục tên quân Tống, dễ như chuyện ăn cơm uống nước thường ngày vậy

"Mọi người đừng sợ nữa! Mọi chuyện đã qua rồi, chúng ta tới để cứu người!"

"Các người....có thật là tới cứu chúng tôi không!" các thôn nữ run lên chưa hết sợ sệt. Vì không biết có phải lại tiếp tục rơi vào hang hùm, ổ rắn nào khác không đây?!

Lúc đó Tiểu Diệc và những thân binh cũng đã chạy ra cởi trói và an ủi những người đàn bà bị bắt cóc. Nhiều người giương cặp mắt đỏ hoe nhìn các kỵ binh cưỡi ngựa xung quanh, nhiều người đã không còn sức để khóc nữa. Trong lòng cũng thấy an tâm khi những quan quân này có vẻ đầy hiệp nghĩa.

Hỏi thăm tình hình, mới biết đều là người ở các thôn trấn chung quanh, bị quân Tống xông vào bắt trói. Kỳ nhi bèn lục các xác quân Tống lấy hết kim ngân tài bảo chia cho họ.

"Giờ này nếu bảo họ tự kiếm lối về nhà thì khác gì mỡ treo nơi miệng cọp! Hãy an bài họ tạm ở chung đội hậu cần."

Thu xếp xong rồi, Kỳ nhi liền cho lột hết quân phục và cờ xí đem đi đốt hết. Còn các xác đám quân Tống kia thì lại giấu trong một rừng cây rậm rạp, rải thêm lá cây rừng lên.

"Nhớ xoá dấu vết cho kỹ đấy. Lỡ có kẻ nào trông thấy lại báo lên Đồng Quán thì phiền lắm."

Một số tên Tống quân liền được giải trước mặt nàng, và bắt đầu khóc than. Hỏi ra mới biết bọn chúng là binh lính của Lãng tây hán dương tiết độ sứ Lý Tòng Cát. Thường xuyên tổ chức đi "gặt lúa." để cải thiện thu nhập cũng như mạo công cho tên Lý Tòng Cát, mỗi cái thủ cấp nam giới tính cho một tên thổ phỉ. Trâu bò, vàng bạc, phụ nữ cướp được thì cái gì tốt nhất liền dâng cho Lý đô sư, còn lại thì chia nhau hưởng.

Kỳ nhi nghe tới đây lửa giận xông lên, nghĩ bụng hành vi của đám quan quân này có khác chi bọn đạo tặc hạng bét trên giang hồ. Các thân binh thì muốn lao vào xiên cho chết tươi. Nhưng bị nàng ngăn lại.

"Ta cho ngươi chuộc lại cái mạng của mình. Liệu hồn thì cộng tác với chúng ta."

Mặc dù Tống triều có trả lương cho binh lính, song những thường dân bách tính tại vùng chiến sự luôn là con mồi béo bở cho những kẻ tham lam. Kỳ nhi dĩ nhiên đã biết phương thức trưng thu tàn nhẫn vô đạo này, có điều mối bận tâm của nàng luôn dành hết cho phụ thân và các huynh đệ phủ Đại Danh. Bây giờ chính mắt thấy thảm trạng những người bị bắt, không khỏi chạnh lòng thương hại.

Kỳ nhi thở dài nhìn cảnh núi non trùng điệp ở tứ phương nghĩ thầm: "Quan quân như phỉ. Rốt cuộc thì công thành chiến đất để làm gì? Đánh đuổi Khiết Đan làm gì? Khi mà dân chúng các người coi như cỏ rác! Vậy thì sao lại phải gượng gạo chia ra nào là Khiết Đan, Đại Tống, Nữ Chân, Cao Ly làm chi!"

Trong nhất thời, lòng nàng cảm khái dạt dào như sóng biển.

"Ta tới vùng Yên Vân này là vì cha ta. Đó là lý tưởng duy nhất mà ta theo đuổi cả đời. Nhưng hiện tại bây giờ, những thứ tốt đẹp mà ta muốn bảo vệ, còn là những người bách tính này!"

Kể từ giây phút này trở đi, một ý niệm muốn chiến đấu vì những người vô tội đã manh nha trong đầu của Kỳ Nhi, từ chính guây phút này.

Rồi nàng lại quay sang Quách Hùng và thân binh:

"Tất cả mau về trại."

Về tới trại, Kỳ nhi không làm ảnh hưởng mọi người ăn cơm, chỉ bảo đám đô đầu và các giám quân vào đại trướng.

"Kế hoạch của ta có sự thay đổi, bất đắc dĩ đành phải để các ngươi thiệt thòi một chút rồi."

Các đô đầu lẫn giám quân đều kêu lên:

" Tướng quân cứ việc nói ra, các huynh đệ đều sẽ không dám làm nhục mệnh."

Nàng gật đầu cười

" Nói với mọi người, đem chôn hết cờ xí đi, hãy thay đổi hết phục trang quân triều đình và mặc áo vải vào. Lần này chúng ta sẽ chiếm núi làm cướp."

Cả đám nhất thời kinh hãi không biết chủ tướng đang âm mưu gì? Muốn tạo phản à?

Nàng cười khẩy, nở một nụ cười tà ác:

"Các huynh đệ nghe cho rõ đây. Đối tượng của đợt luyện binh này không còn là thổ phỉ nữa. Mà là bọn quan quân chó má này."

Nàng liền phổ biến lại tình hình vừa qua, xong xuôi liền rút ra kết luận:

"Đám quan binh chó chết kia đã quá hủ bại thành ra thứ gì rồi, quân Liêu đến thì chúng còn chạy trốn nhanh hơn thỏ, nhưng khi gây họa cho bách tính thì chúng lại hung tàn hơn hổ, quân đội rác rưởi như vậy không xóa bảo mới khiến thiên lý khó dung đấy."

Đám Đô Đầu nghe tới đây thì đều gật đầu có ý đồng tình.

Kỳ nhi từ khi thành lập Đệ Nhất Doanh đã tiêm nhiễm vào đầu mọi binh sĩ những ý niệm về việc bảo vệ bách tính. Các binh sĩ đều triệt để tuân thủ. Riết rồi, các binh sĩ này đối chuyện nhũng nhiễu dân chúng đều cực kỳ bài xích và căm thù. Tất cả đều không thể nào tưởng tượng được rằng trong khi những người tốt thì ra mặt trận, chiến đấu vì sơn hà xã tắc, lại có một số kẻ khốn khiếp ở hậu phương đang tâm đi cướp những bách tính không có gì tự vệ.

"Các huynh đệ của ta!" Kỳ nhi lại đứng lên và cao giọng:

"Có thể các ngươi sẽ coi cách làm của ta là tùy tiện, coi rẻ triều đình, trong mắt không có quốc pháp kỷ cương. Thế nhưng...Loạn thế thì phải dùng luật nặng, thời kỳ phi thường nên áp dụng thủ đoạn phi thường."

Kỳ nhi nghiêm trang nói, hai mắt toé lửa:

"Chúng ta đi tiểu trừ đám quan quân này, có lẽ là hơi tùy ý làm càn, có lẽ khiến cho quân Đệ Nhất Doanh của ta mang tiếng phản loạn, nhưng chỉ cần kết quả cuối cùng là vì dân chúng thiên hạ, thì không có gì là không thể làm đấy."

Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ dân chúng, bởi vì nàng biết, trong suy nghĩ của những binh sĩ xuất thân từ nông dân của mình, gia đình, phụ mẫu, thê nhi là thứ quan trọng nhất, trung quân ái quốc là một cái thứ quá xa vời. Nàng biết muốn thuyết phục bọn họ, cần phải nhấn mạnh mục đích bảo vệ dân chúng thiên hạ.

"Xin tướng quân an tâm. Chúng ty chức sẽ theo ngài đi giết đám quan quân chó má đó."

Quả nhiên là tất cả mọi người trong đại trướng đều cùng đồng lòng.

Kỳ nhi gật đầu, rồi chỉ tay lên bản đồ:

"Tối nay các ngươi lập tức dẫn các huynh đệ đến núi Khảo Lão làm đại vương một thời gian! Hãy tới đó và xây dựng một cứ điểm với đầy đủ tường rào và hào sâu. Đối với khu vực đó, các thôn dân tương đối thông thuộc, bảo bọn họ đi cùng với các ngươi. Các ngươi nhớ kỹ, sau khi tới núi Khảo Lão, nhất định phải quản lý chặt chẽ các huynh đệ, quân lệnh như sơn, bất cứ kẻ nào cũng không được một mình ra ngoài, càng không được làm trò nhũng nhiễu dân chúng. Đã rõ chưa!"

" Rõ!" Các Đô Đầu đồng thanh đáp.

"Chúng ty chức nhất định quản lý chặt chẽ các huynh đệ." Trưởng giám quân liền đáp.

"Tốt! Hãy về phổ biến lại cho các huynh đệ của mình! Nói với họ: cuộc chiến "Giành dân, diệt phỉ." của chúng ta đã bắt đầu."

"Giành dân! Diệt phỉ!"

"Giành dân! Diệt phỉ!"

Không rõ ai là người hô vang đầu tiên. Sau đó tất cả mọi người đều cảm nhiễm mà đồng thanh hô, như vang vọng cả núi non.

Kỳ nhi cười thành tiếng, gật đầu hài lòng, nghĩ bụng

"Cuộc chiến Giành dân này có hai cái lợi. Vừa tranh thủ nhân tâm, và tiện thể thực nghiệm luôn đống hoả khí mà ta vừa chế tạo."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com