Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Chiêu an tặc khấu




Chỉ cần mười ngày mười đêm thôi, sự khủng bố đã bao trùm lên đại quân của Lãng tây hán dương Lý Tòng Cát.

Việc mất tích bí ẩn của các toán quân đi "gặt lúa." cuối cùng đã khiến Lý Tòng Cát phải cử người đi điều tra, và khi chúng trở về đã cho biết nhiều thông tin kinh hoàng, các toán quân đều đã bị tiêu diệt. Trên mỗi đống xác chết được chất thành đống ở ven đường đều được dựng một tấm bảng viết bằng máu tươi:

"Lý Tòng Cát sẽ trả giá cho các hành động cướp phá bách tính - Nghĩa quân núi Khảo Lão."

Sau khi mấy nghìn quân Tống đã chết không còn một mạng trên khắp các vùng núi rừng Bá Châu, đại trại của quân Lãng tây hán dương đều kinh hồn bạt vía. Nhiều kẻ vẫn to gan và tiếp tục đi gặt lúa, rồi lại cũng mất tích luôn. Đám quân Tống rỉ tai nhau gọi những kẻ thủ ác này Tàng Binh, bởi vì bọn chúng đến không thấy bóng đi không lộ hình, so với ma quỷ của núi rừng còn thần bí hơn, điều khủng khiếp nhất là không hề có một ai sống sót để kể lại chuyện gì đã xảy ra, quân địch là bộ binh hay kỵ binh? Là quân Liêu hay là sơn tặc? Không ai biết được.

Mười ngày mười đêm, danh tiếng của đội Nghĩa quân núi Khảo Lão truyền khắp Bá Châu, bất kỳ nhóm quân Tống nào đi cướp bóc gặp phải bọn họ đều toàn quân bị diệt. Có những toán quân lẻ tẻ tới các thôn làng, thị trấn để cướp tài sản, lùa hết súc vật trước mặt hàng trăm người, ai cũng cúi đầu xuống không dám hó hé một lời. Thì bất ngờ hàng chục kỵ mã xuất hiện và chém sạch bọn chúng trong con mắt sững sờ của người dân. Những kỵ mã đó liền để lại những lời hứa sẽ bảo vệ bách tính, họ đến và đi nhanh như gió cuốn, để lại đằng sau bao lời hoan hô xuýt xoa từ dân chúng.

Chém giết suốt mười mấy ngày trời, sức chiến đấu của gần một ngàn quân này đã tăng lên vùn vụt, đến lúc này họ đã tiêu diệt hơn bốn nghìn quân của Lý Tòng Cát.

Sau bao ngày đêm không ngừng du kích chiến đấu, thể lực mỗi người gần như đều đạt tới giới hạn, mà Hoàng Kim Hữu liên tục đi dọ thám mới phát hiện đám quân của Lý Tòng Cát đã không còn đem binh đi cướp phá các thôn làng nữa, xem ra bọn chúng thật sự sợ hãi đội quân của núi Khảo lão này. Nhưng có điều, tất cả hơn một vạn năm nghìn quân do Lý Tòng Cát chỉ huy huy đang hợp lại một đoàn đang tiến về phía núi Khảo Lão, có lẽ đôi bên sắp có một trận ác chiến.

Cứ như vậy nên Kỳ Nhi không thể tiếp tục dùng mấy trăm kỵ binh đi đánh lén, hơn nữa sau khi nhóm quân chủ lực xuất hiện, bên trong cũng có các quân trường cung và đạp nỏ là khắc tinh của kỵ binh. Nên Kỳ nhi lập tức quyết đoán để đội du kích nhanh chóng rút trở về núi Khao Lão, chỉ là dọc đường các thân binh có vẻ rất không cam tâm, sau khi chứng kiến uy lực của chiến thuật hành quân phục kích của chủ soái, chưa bao giờ sự tự tin của họ lại dâng cao đến thế, giống như chỉ cần có cung tên và chiến mã là họ sẽ vĩnh viễn không thất bại.

Đến cả hai người Quách Hùng và Hứa quý đối với những thành tựu mấy ngày này cũng cảm thấy khó tin, Hứa Quý thì thào nói:

"Đến giờ thì đệ có thể hiểu tại sao quân Tống chúng ta luôn đại bại trước quân Liêu. Kỵ binh tới nhanh như gió cuốn. Tiến lui tuỳ ý. Tài xạ kỵ của chúng chắc chắn phải hơn chúng ta rất nhiều. Quân ta thiếu đi kỵ binh nên luôn chịu thiệt trước bọn Liêu cẩu."

Quách Hùng cũng liên tục gật đầu, cảm thán nói:

"Người Khiết Đan do đa phần đã chuyển qua cuộc sống canh nông, từ bỏ lối sống du mục nên thuật kỵ xạ đã mai một nhiều. Nếu chúng vẫn còn hùng mạnh như thời mới lập quốc thì e quân ta đã bị ép chết từ thành Đàn Châu mà không dám động đậy chút nào. Tương lai nếu như chúng ta có thể mở rộng Đệ Nhất Doanh với vài chục nghìn xạ kỵ tinh nhuệ. Thì lúc đó liệu còn hùng binh nào trên thiên hạ này dám chống lại chúng ta!"

"Các ngươi nhầm rồi! Các ngươi nghĩ chỉ dựa vào cưỡi ngựa bắn cung là thiên hạ vô địch sao!"

Kỳ nhi không nhịn được lên tiếng đã làm cả đám giật mình, nàng lại nói tiếp:

"Các ngươi có biết vì sao trong các trận phục kích vừa qua. Chúng ta đều đạt thắng lợi không!"

Hứa Quý liền đáp:

"Bẩm tướng quân. Ty chức cho là sĩ khí. Quân ta mỗi khi ra trận đều có quyết tâm hừng hực. Đám Tống quân kia mỗi khi thấy quân ta là đều quăng khí giới bỏ chạy. Bọn chúng thua ta ở chỗ sĩ khí quá thấp."

Nàng gật đầu lại hỏi:

"Sĩ khí là một phần. Còn thiếu một cái nữa."

Quách Hùng nghĩ một lúc rồi đáp:

"Bẩm tướng quân. Thứ đó chính là kỷ luật. Quân ta tiến lui đều theo mệnh của ngài, thi hành không hề sai sót."

Nàng vỗ tay một cái lại nói:

"Chính là chỗ này! Sĩ khí dù là thứ quan trọng hơn mức nào hết. Nhưng kỷ luật mới chính sức mạnh của chúng ta. Chính kỷ luật là thứ đã chui rèn nên sĩ khí. Xưa nay ta đều khắc nghiệt với các ngươi chính là vì lẽ đó, hành quân phải đi đúng hàng ngũ, ngủ dậy chăn mền phải gấp ngay ngắn, kể cả việc đứng nghiêm cũng phải để tay theo đường chỉ quần. Những tiểu tiết đó chính là cách để rèn luyện kỷ luật và tinh thần. Không phải ai cũng đủ có đủ can đảm và bản lĩnh trong lần đầu tiên đụng độ với giặc. Tất cả đều là những bài rèn được trong lúc huấn luyện. Đó chính là sức mạnh của quân đội chính quy."

Mọi người liền ôm quyền nói: "Ty chức đã hiểu, đa tạ tướng quân đã chỉ dạy."

Nàng hắng giọng một cái rồi nói tiếp:

"Quay lại về chiến thuật Xạ Kỵ. Tại sao quân Liêu lại có thể thành công trong khi Tống quân thì không? Quân Liêu có thể xung phong tấn công, rồi sau đó lại quay về vị trí xuất phát, tấn công luân phiên để kẻ địch nao núng. Điều này đòi hỏi tài điều binh khéo, chỉ huy tốt và kỷ luật giỏi. Chủ soái ra một mệnh lệnh thì mấy vạn người như trí não điều khiển cánh tay, cánh tay điều khiển ngón tay. Vậy nên điều làm nên chiến thắng không phải tài cưỡi ngựa bắn cung, mà đó chính là kỷ luật sắt. Cho dù hiện tại chúng ta có gom hết những kẻ thông thạo thuật xạ kỵ trong khắp thiên hạ, nhưng lại thiếu kỷ luật và chiến thuật tốt, cũng đều sẽ chuốc lấy thất bại thôi."

Mọi người gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ thông hiểu. Họ sớm đã tôn sùng nàng như thần, thì nay càng ngưỡng mộ hơn nữa

Kỳ nhi vừa cưỡi chiến mã vừa suy nghĩ, mười ngày đêm này dù nàng kỳ thật cũng không chiến đấu quá nhiều, chỉ là do hành quân không nghỉ mà tinh thần tiêu hao rất lớn, mắt thấy đã tới căn cứ núi Khảo Lão. Nàng mệt mỏi chui vào lều trướng, Mặc kệ ngày mai có ra sao, và nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vùi.

Và bị đánh thức bởi tiếng bước chân của Tiểu Diệc:

"Đại nhân! Quách ca ca bảo bắt được mấy tên gian tế. Kêu đại nhân ra gặp họ."

Kỳ nhi mệt mỏi quá liền cáu lên:

"Gian tế thì cứ để hắn tra hỏi. Việc gì phải bắt ta ra mặt!"

Tiểu Diệc sợ quá liền nhỏ giọng:

"Những người đó khăng khăng mình không phải là gian tế. Họ nói tới đây để gặp chủ tướng của nghĩa quân."

"Hừm! Có lẽ là các bá tánh ở đây muốn nương nhờ "Nghĩapquân." đây mà."

Kỳ nhi nghĩ bụng, liền tung chăn ra. Vội bước qua ngoài lều nhưng may sao được Tiểu Diệc ngăn lại do nàng quên chưa xiết lại tấm vải quấn ngực.

Vượt qua Thổ Thành, đi xuống sườn núi, Chỉ sau một lúc Kỳ nhi đã thấy có bốn người nam ăn mặc rách rưới đang ngồi ở khoảnh đất trống, xung quanh đã có các binh sĩ canh chừng.

"Bẩm tướng quân! Chúng huynh đệ mật phục đã thấy mấy tên này lấp ló dưới sườn núi. Có vẻ như đang dò thám chúng ta nên đều bắt bọn chúng giải về đây."

Thấy một người mặc áo giáp đang được đám lâu la tôn kính cúi đầu, bốn người đàn ông đó liền quỳ xuống trước mặt nàng mà ôm quyền nói.

"Chúng tiểu nhân là các đầu lĩnh của núi Ô Long Lĩnh, ngưỡng mộ uy danh của Đại đầu lĩnh, nguyện xin được đến đây nhập bọn."

"Đại đầu lĩnh? Núi Ô Long Lĩnh? Nhập bọn!"

Kỳ nhi trợn trắng mắt. Rặt ngôn ngữ của đám thảo khấu. Đây hẳn là những sơn tặc của núi Ô Long Lĩnh chăng!"

"Đứng dậy đi! Ta không thích nhìn người khác quỳ gối. Các ngươi là ai sao lại tới đây? Muốn do thám trại của bổn tướng quân hay gì!"

Người đàn ông lớn tuổi nhất nói :

"Tiểu nhân tên là Đặng Bách Xuân vốn xuất thân là bộ tướng của đốc soái quân Liêu, sau khi binh bại, đã đem đám tàn binh binh tới dãy Ô Long Lĩnh ở phía trước làm thảo khấu. Nay nghe tin có một vị đầu lĩnh nghĩa quân đang kháng Tống, nên xin đến đây đầu quân."

Một người trẻ tuổi phía sau liền hỏi chen vào:

"Đại đầu lĩnh. Ngài xưng hô là tướng quân. Các anh em này xem ra cũng xuất thân binh lính. Chẳng hay ngài có phải cũng là quan quân Đại Liêu không!"

"Mấy ngày liền chúng tiểu nhân trên Ô Long Lĩnh vẫn tiếp tục bàn luận về đoàn nghĩa quân bắn tên giết bọn Tống trư, trong bụng ai ai cũng có chiều ái mộ, ân hận không có dịp làm quen."

"Vị tướng quân này nhìn lạ quá, không biết xưng hô như thế nào!"

Kỳ nhi nghe qua biết bọn chúng hiểu nhầm rồi, liền cười khẩy rồi nói:

"Không sai! Chúng ta vừa là nghĩa quân, vừa là quan quân. Chúng ta thuộc Đệ Nhất Doanh quân Hà Bắc. Ta là Dương Vân Kỳ, Đô Thống thành Đàn Châu."

Cả đám gật gật đầu, ban đầu nét mặt rất tốt, nhưng vừa nghe nửa câu sau của Kỳ nhi, lập tức sắc mặt đại biến:

"Quân Hà Bắc? Đô thống thành Đàn Châu? Các người...đây chẳng phải là quân Tống sao!"

Đám hán tử trẻ tuổi hơn đã đứng bật dậy kêu to : "Bọn này là Tống quân chứ không phải là tặc khấu. Con mẹ nó chúng ta bị lừa rồi."

Các thân binh của Kỳ nhi thấy có biến liền rút đao ra, vây bốn người tay không tấc sắt kia lại.

Một sơn tặc khác phẫn nộ nói

"Ta đã nói là chuyện này có trá nguỵ mà các ngươi vẫn còn không tin. Chuyện này là cái bẫy do bọn chúng bày ra để dụ chúng ta."

"Chỉ trách ta hồ đồ, đã hại các huynh đệ rồi!" người đàn ông cao tuổi nhất liền chán nản mà than thở.

"Gượm đã! Nãy giờ ta không làm gì hại các ngươi. Chưa chi mà đã giận dữ như thế!"

Kỳ nhi liền ra lệnh cho các thân binh thu vũ khí lại, rồi từ tốn tiến lại gần:

"Ta đã nói rồi. Chúng ta là Tống quân, và cũng là nghĩa quân. Đám quân Tống thổ phỉ bị chúng ta giết là sự thật. Không có gì trá nguỵ cả."

Đám người kia càng thấy hồ đồ, sao quân Tống lại đi giết quân Tống?

"Các người vẫn chưa hiểu thì ta sẽ giản lược lại thế này. Chúng ta vì chướng mắt đám quan quân như phỉ kia, nên mới ra tay trừng phạt bọn chúng. Trong hậu quân của ta còn lưu lại rất nhiều bá tánh được chúng ta giải cứu. Các ngươi có thể tới đối chất với họ."

Thấy cả đám vẫn không nói gì, nàng lại cười nói:

"Vẫn chưa tin ta à? Vậy các ngươi hãy lưu lại đây mấy ngày, đợi chúng ta tiêu diệt cho xong đám quân chó má của Lý Tòng Cát, xong xuôi rồi ta sẽ thả các ngươi về Ô Long Lĩnh mà không sứt một miếng da."

Lúc này Đặng Bách Xuân mới lên tiếng:

"Các người có thật là tới đây để tiêu diệt quan quân của Lý lão tặc!"

"Và còn để cứu các bá tính bị bọn chúng làm hại." nàng bổ sung thêm, rồi cười một nụ cười bí hiểm.

"Nói chuyện suông thì nhạt mồm lắm. Nếu các ngươi không chê, hãy vào trong doanh của ta, uống chén rượu ấm, ăn miếng thịt nướng. Rồi cùng nhau chúng ta đàm đạo tiếp. Nào, chúng ta hồi trại thôi."

Kỳ nhi quay người ra lệnh. Các thân binh mở đường. Kỳ nhi liễn dẫn đoàn sơn tặc bốn người đi qua.

Vượt qua Thổ Thành, Doanh trại của Kỳ nhi đã dần hiện ra, nó đã được mở rộng ở trong sơn cốc, để chứa thêm gần một ngàn lưu dân từ các làng mạc thị trấn xung quanh. Những người dân thường cắm trại dựa theo vách núi. bên ngoài là lều trại của các binh sĩ Đệ Nhất Doanh, trước mỗi lều được dụng một bếp lửa ngầm, tỏa khói bay lãng đãng trên mặt đất.

Lũ sơn tặc sửng sốt nhìn quanh; có lẽ bọn họ chưa bao giờ thấy nhiều người nhiều ngựa và nhiều vũ khí thế. Dù rằng chẳng ai mặc quân phục của Tống quân, không hề có lấy một ngọn cờ xí, nhưng một người từng làm tướng quân như Đặng Bách Xuân nhìn cũng biết là quân tinh nhuệ. Thỉnh thoảng còn thấy các thường dân ăn mặc lam lũ đang phụ làm mấy việc vặt trong trại, các thôn nữ phụ giặt quần áo và nói nói cười cười với đám người cầm giáo mác. Khung cảnh nhộn nhịp y như một thị trấn vùng ngoại ô vậy.

Dù các sơn tặc giỏi che giấu cảm xúc, nhưng Kỳ nhi chắc chắn họ khá ngưỡng mộ. Chuyện càng lúc càng thuận lợi đây. Họ càng bị ấn tượng về sức mạnh của Đệ Nhất Doanh bao nhiêu, họ càng dễ bị điều khiển bấy nhiêu.

"Đem cho chúng ta rượu thịt," Kỳ nhi ra lệnh cho hỏa đầu quân. Rồi kiếm một khoảnh đất trống ven con suối mà chuẩn bị bày tiệc.

Những sơn tặc kia dù vẫn còn hơi cảnh giác, đều từ từ ngồi xuống.

Một lúc sau, Hoả đầu quân đã mang ra một vò rượu, và một nồi sắt lớn, bên trong đã có thịt dê được ninh nhừ, vẫn còn sôi ùng ục.

Đám sơn tặc lập tức nuốt nước miếng ừng ực, nồi sắt bốc khói, và những tảng thịt dê béo ngậy trôi lững lờ là cảnh tượng đẹp nhất mà lâu rồi họ không được thấy.

Để cho bọn họ an tâm, Kỳ nhi lấy đũa, gắp ra một miếng thịt dê, thổi phù một cái rồi thè lưỡi, đặt miếng thịt dê lên đầu lưỡi cốt để bọn Đặng Bách Xuân nhìn thấy, rồi nàng nhai ngon lành:

"Có thực mới vực được đạo. Ta thấy các vị cũng đói rồi. Chi bằng dùng bữa trước rồi hãy nói chuyện sau."

Đám người họ Đặng bụng đói cồn cào, cũng không khách khí mà bu quanh nồi hầm, hung hăng đem thịt dê nhét vào trong miệng, xé ra từng mảnh từng mảnh lớn. Bốn người này bắt đầu ăn như rồng cuốn, phải nói là cho dù là dạng đầu lĩnh như bọn họ, cũng đã mấy ngày không được ăn một bữa no rồi.

"Quân doanh của ta cấm uống rượu. Hôm nay ta phá lệ mời các vị bình rượu này."

"Dạ, đa tạ đại đầu lĩnh...À! Đa tạ tướng quân."

Nàng rót rượu ra và cạn chén. Nàng chỉ ăn uống cho có lệ và để mặc bốn người họ Đặng dùng bữa, phút chốc bốn người sơn tặc đã đem một nồi thịt dê lớn tiêu diệt sạch sẽ, chỉ còn lại một đống xương nằm ngổn ngang. Tâm lý thỏa mãn rồi liền ợ to một cái.

"Các người đã tin hảo ý của ta rồi chứ? Có muốn đi gặp các nạn dân mà ba mặt một lời không!"

Cả bốn người nhìn nhau không biết đáp gì, Đặng Bách Xuân giờ mới nói:

"Tướng quân! Ngài rốt cuộc đang làm gì ở Bá Châu này? Ruốt cuộc ngài là địch...hay là bạn!"

Nàng cười ha hả rồi đáp:

"Đó tùy thuộc vào thái độ của các ngươi với dân chúng. Nếu các ngươi đối xử với các bá tánh này với lòng thảo kính như cha mẹ, thì là bạn của ta. Còn nếu các ngươi bức hại, hãm hiếp, đốt nhà họ, thì là kẻ thù của ta. Nhất định phải bị ta tiêu diệt."

Cả bốn người liền ớn lạnh cả sống lưng. Một người sơn tặc lại hỏi:

"Tướng quân, ý của ngài là...ngài tới Bá Châu này để cứu các bách tính. Và trừng phạt đám quan quân của Lý lão tặc!"

"Đúng vậy! Khi nào giải quyết xong Lý lão tặc. Ta sẽ an bài các nạn dân này tới nơi ta cai quản. Ở đó họ có thể an cư lạc nghiệp và không lo bị hãm hại nữa."

Đặng Bách Xuân suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Chúng ta dù là sơn tặc, nhưng cũng xuất thân từ quan quân Đại Liêu, đối với quân Tống như ngài thì đúng là kẻ thù không đội trời chung, nhưng chúng ta cũng vẫn luôn kính trọng anh hùng, và căm hận những kẻ đang dày xéo lên đồng bào của ta. Ta nếu đoán không lầm, ngài chính là Thanh Diện đô thống, là một đại anh hùng của thời nay. Ta đã nghe nhiều người nói ngài không giống với đám quan quân khác trong việc đối xử với người dân. Ta vốn không tin. Nhưng giờ thì ta đã tin rồi."

Kỳ nhi quẹt môi, rồi đổi giọng xưng hô:

"Đặng đại đương gia, ngài có muốn nghe một lời khuyên của bổn tướng quân không!"

Đặng Bách Xuân đáp:

"Tiểu nhân xin chăm chú lắng nghe."

"Làm phỉ cướp bóc nhà người ta không phải là cách lâu dài, các ngươi có từng nghĩ tới phương cách sinh sống khác không?

Đặng Bách Xuân lắc đầu:

"Có nghĩ thì cũng không được. Chúng tiểu nhân đã không còn con đường nào khác."

Kỳ nhi cười nói:

"Chỉ cần các ngươi đồng ý đi theo ta, từ giờ phút này các ngươi sẽ nhận được sự bảo vệ của ta. Các ngươi có thể mang gia đình, nam nữ già trẻ của các ngươi từ dãy Ô Long Lĩnh, bổn tướng quân sẽ đưa tất cả bọn họ đến Kế Châu, cho họ sinh kế làm ăn, nhà để ở. Chỉ cần Thanh diện đồ tể này còn có cơm ăn, tuyệt đối sẽ không để bọn họ phải đói khát. Các ngươi cũng có thể chọn một nghề nghiệp để kiếm cơm. Nếu các ngươi chọn gia nhập quân đội của ta, ta sẽ đối xử các ngươi bình đẳng như các huynh đệ và thủ hạ của thân tín của ta."

Bốn người đàn ông đó cùng im lặng, trong lòng bọn họ đúng là không ai muốn làm giặc cướp cả, nhưng vẫn đề phòng cảnh giác.

"Các ngươi vẫn không tin ta sao!" nàng hơi nhịu giọng đi, đôi mắt tự nhiên mở to, có vẻ rất hung ác.

Đặng Bách Xuân thấy tim mình đập thình thịch, liền ôm quyền nói.

"Không phải tiểu nhân không tin tướng quân, thật sự là Tiểu nhân và huynh đệ đã quen cuộc sống tự do, không chịu được sự quản lý của quan phủ, tiểu nhân thay mặt các huynh đệ, xin đa tạ ý tốt của tướng quân."

Kỳ nhi cười khẩy, lại tiếp tục tấn công:

"Đặng đại đương gia và các bị đầu lĩnh, các ngươi hãy suy nghĩ đi, có từng nghĩ cho ái thê và hài tử của mình, lo lắng cho phụ mẫu có cuộc sống tốt hơn, an toàn hơn, thoải mái hơn không!"

Người sơn tặc lớn tuổi trầm mặc không nói, những đầu lĩnh khác thì ngẩng đầu nhìn nàng, mắt lộ vẻ u oán.

Kỳ nhi cười nói:

"Làm sơn đại vương đương nhiên là sảng khoái, cũng không chịu sự gò ép của quan phủ. Nhưng rốt cuộc cũng sẽ có người trị được các ngươi, quan quân thì lúc nào cũng muốn tiêu diệt các ngươi, ngươi cam tâm uổng phí cuộc đời của mình như vậy sao!"

Ánh mắt của bọn họ càng trở nên u oán hơn. Lời nói của Kỳ nhi quả thật sắc như dao đã chạm vào trong tâm khảm của mọi người.

Nàng uống cạn một chén rượu cho thấm giọng. Giọng nói của nàng càng trở nên cay độc hơn.

"Các ngươi làm thảo thấu thì thấy mình tiêu diêu tự tại. Cùng nhau ăn miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, tiêu nhiều vàng bạc. Thế nhưng chỉ một dúm đất ở Ô Long Lĩnh có được bao mẫu đất trồng trọt? Nuôi được mấy con lợn? Vậy đám khốn khiếp các ngươi muốn uống bát rượu lớn, ăn miếng thịt to sẽ lấy rượu và thịt ở đâu ra? Ta không biết các ngươi lấy từ đâu, nhưng cam đoan là những kẻ chết dưới đao của các ngươi không phải ai cũng là hạng người bất nhân, càng có nhiều người lại là người già phụ nữ trẻ con vô tội. Sát nghiệt các ngươi đang tạo ra khiến ông trời căm phẫn, người người đều đáng bị trừng phạt!"

Câu nói cuối cùng, Kỳ nhi đã gào thét lên, Bốn đầu lĩnh sơn tặc biến sắc, chợt trở nên căng thẳng. Ngữ khí của Kỳ nhi càng đanh ác như chém đinh chặt sắt,

"Nhược bằng lúc bình thường, bản tướng quân sẽ dẫn binh chém tận giết tuyệt các ngươi. Nhưng lúc này là thời loạn thế, triều đình đúng lúc cần dùng người, bản tướng quân phá lệ cho các ngươi một lần rửa sạch tội lỗi, cho các ngươi một cơ hội để làm điều gì đó có ích cho cuộc đời này."

Sự căng thẳng của mọi người chợt dịu xuống, trời tuy lạnh nhưng trên trán đã toát ra mấy giọt mồ hôi.

"Lần này bản tướng quân chiêu đãi các ngươi bữa ăn này, chính là tỏ rõ chút thành ý! Nếu như các ngươi nguyện ý nhận chiêu an, thì hãy dẫn các đầu lĩnh khác đến đây tìm ta! Nếu các ngươi không nguyện ý. Vậy thì chờ bản tướng quân sau khi diệt xong Lý Tòng Cát, ta sẽ mang binh đến tiêu diệt các ngươi."

Đặng Bách Xuân thở không ra, thầm nghĩ con người này quả không hổ danh đồ tể. Tru sát mấy ngàn con người mà thái độ nhẹ nhàng như không. Nếu ngay bây giờ hắn muốn bắt giết bọn họ, thì thật dễ như trở bàn tay!

"Dương tướng quân!" Đặng Bách Xuân run rẩy nói:

Kỳ nhi thủng thẳng nhấp thêm một chén rượu

"Đặng đại đương gia có gì chỉ bảo!"

Đặng Bách Xuân đành thành thật mà nói:

"Sự tình trọng đại như vậy, tiểu nhân không thể tự quyết được mà phải cùng mười mấy vị thủ lĩnh của núi Ô Long Lĩnh thương lượng một chút. Tuy nhiên, dù như thế nào, tiểu nhân nhất định sẽ đến đây tìm ngài!

Kỳ nhi lại trầm giọng nói:

"Vậy sau này gặp lại. Ở ngay tại chỗ này. Đừng để ta chờ đợi lâu. Ta không phải người kiên nhẫn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com