Chương 107: Đại quân Lãng Tây Hán Dương
Kỳ nhi đang nằm mơ thấy Lục Triển Nguyên, chàng đang nằm trên giường với nụ cười trên môi. Nàng mơ thấy những đứa con mà mình chưa từng có, cô con gái có mái tóc thắt bím đang cười tươi trong vòng tay nàng, nàng mơ thấy một bé trai đang chơi trên một chú ngựa gỗ, bên cạnh là ông ngoại của chúng đang cười lên vì hạnh phúc.
Nhưng giấc mơ ngọt ngào sớm tan biến. Nàng thức giấc, ê ẩm khắp toàn thân, cô độc và mệt mỏi; mệt mỏi vì cưỡi ngựa, mệt mỏi vì phải mang giáp nặng, mệt mỏi vì trách nhiệm. Nàng thật sự muốn khóc. Nàng muốn được có người ủi an. Nàng đã quá mệt mỏi bởi phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Ta muốn mình trở lại là một cô gái nhỏ, được âu yếm và cưng chiều dù chỉ một lần. Chỉ trong một khoảnh khắc, chỉ... một ngày... một giờ...thôi.
Bên ngoài căn lều, mọi người bắt đầu thức giấc. Nàng nghe thấy tiếng phì phò của bầy ngựa, Hứa Quý đang cằn nhằn vì đau lưng, Hoàng Kim Hữu chửi tục khi đôi ủng của hắn vừa dẫm trúng phân ngựa. Kỳ nhi chỉ ước sao tất cả bọn họ biến đi hết. Họ là những người tốt và trung thành, nhưng nàng đã chán ngán tất cả bọn họ rồi. Giờ điều nàng mong ngóng nhất là được đoàn tụ với phụ thân và trượng phu. Nàng tự hứa với chính mình rằng sẽ có một ngày, một ngày nàng tự cho phép mình được yếu đuối.
Nhưng không phải là hôm nay. Không thể là ngày hôm nay.
Ngón tay nàng vụng về lóng ngóng hơn thường lệ khi nàng loay hoay mặc quần áo.
Bên ngoài các binh sĩ đang dắt chiến mã đi ăn cỏ, người khác đang ngồi buộc lại dây cung.
"Tướng quân!" mọi người đứng nghiêm chào thành tiếng khi nàng bước ra. "Trên đồng cỏ này có nhiều chim lắm. Tướng quân có muốn dùng bữa sáng bằng món thịt chim quay không!"
"Ta nghĩ cháo hạt kê là đủ cho tất cả chúng ta rồi. Chúng ta còn nhiều dặm đường cần phải vượt qua."
"Xin theo ý Tướng quân," Khuôn mặt đám binh sĩ lộ rõ vẻ thất vọng, "Cháo hạt kê, lại là cháo hạt kê!"
Cuộc sống quân ngũ ép xác con người ta đến tàn khốc, ai cũng muốn tranh thủ có một chút xíu hưởng thụ. Nhưng dù có yêu thức ăn đến mấy thì bọn họ vẫn quý trọng cái đầu của mình hơn.
"Ta đổi ý rồi!" nàng cười nói, "Cứ việc đi săn đám chim đi. Chúng ta có thể nán lại đây lâu thêm một chút."
Hơn ba mươi thân binh chung quanh liền reo lên phấn khởi.
"Tướng quân, ngài muốn dùng một bình trà chứ!" một thân binh làm nhiệm vụ chuẩn bị bữa ăn cho nàng niềm nở lên tiếng.
"Có, cảm ơn ngươi."
Những binh sĩ đây đã quen với sở thích kỳ lạ của chủ tướng, một ấm trà xanh nóng, pha với một cốc sữa ngựa được đun kỹ, và năm viên đường. Mọi người lắc đầu cười, len lén sau lưng nàng gọi đó là thứ thức uống của nữ nhi.
Nàng nâng chén trà lên và thổi cho nguội trà. Vị đắng và béo ngọt làm nàng tỉnh cả người. Thầm nghĩ sau này nếu mở quán trà sữa để kinh doanh khéo cũng kiếm bộn tiền. Biết đâu nàng có thể thay đổi thói quen ẩm thực của mọi người trong thiên hạ. Và nàng thấy buồn cười với ý tưởng ngớ ngẩn ấy.
Quân đội của Lý Tòng Cát đang kéo tới núi Khao Lão để trả thù, mọi việc đang đi đúng theo kế hoạch của nàng.
Việc tiếp theo, là cần phải do thám trại đich, mọi việc sẽ dễ dàng biết bao khi nàng đã khoác lên người bộ quân phục của Tống quân, dương cao hai ngọn cờ của Dương đô thống và Xu mật viện Hà Bắc lên để đường hoàng đi gặp Lý Tòng Cát.
Bỏ lại Tiểu Diệc và Quách Hùng lo việc thủ trại. Lần này nàng chỉ dắt theo ba mươi thân binh cưỡi ngựa. Khi họ đi về phía Đông nam, rời xa khỏi vùng rừng núi, không ít lần họ đã gặp những nhóm quân Tống mặc áo giáp, và thoáng thấy những đám khói bốc lên từ chân trời phía đông, nhưng chưa lần nào họ bị quấy nhiễu. Họ không thể trở thành mối đe dọa với bất cứ ai, nhưng cũng có đủ số người để không là một con mồi dễ bắt nạt. Một khi đã vào vùng đất do Lãng tây hán dương tiết độ sứ Lý Tòng Cát kiểm soát, những điều nguy hiểm nhất sẽ bị bỏ lại phía sau. Trong hai ngày qua, họ chưa gặp dấu vết nào của chiến tranh.
"Nếu một ngày nào đó con thấy mệt mỏi quá, thì hãy ngồi xuống nghỉ ngơi. Hoặc buông bỏ hết tất cả."
Vừa cưỡi ngựa, nàng chợt nhớ về cha trước khi chia tay ông về lại Đàn Châu, và nàng đã nhìn ông với ánh nhìn không mấy vui vẻ.
"Không còn người nào khác. Con không thể không tự đi. Con không thể ngồi tại Kế Châu này và để lão tặc Trần Chấn muốn làm gì thì làm. Việc đó giống như con hèn nhát không dám ra chiến trường vậy. Một khi bỏ chạy, con sẽ mất hết tất cả!"
"Mất hết tất cả!" Cha nàng trừng mắt, khi thấy con gái mình bắt đầu nói chuyện như một tiểu bá vương.
"Chưa ai từng chết vì sự bồn chồn, nhưng sự ngạo mạn lại là một vấn đề khác. Kỳ nhi, hãy nghe lời cha. Con đừng gây chuyện gì với tên Tri châu đó."
Kỳ nhi bướng bỉnh lắc đầu.
"Vậy con sẽ trơ mắt ra để lão tiếp tục muốn làm gì thì làm, và chà đạp lên các huynh đệ của con hay sao? Con cũng muốn cuộc sống yên bình, nhưng tại sao tên cẩu quan đó cứ tác oai tác quái, trong khi con và của cha lại tiếp tục đổ máu ở đây!"
"Và vì không muốn bị coi là kẻ hèn nhát, nên con sẽ về Đàn Châu và thách thức Trần Chấn sao!" Lư Tuấn Nghĩa đáp trả. "Chức đô thống của con chỉ như là một hạt cát với lão ta. Nếu con cứ cứng đầu muốn chống lại lão ta thì..."
"Cha, cha đã từng thấy hài nhi có hành động hồ đồ chưa!" Kỳ nhi ngắt lời ông, rồi nàng lao tới ôm lấy ông, rúc vào người ông như một tiểu cô nương thích làm nũng. "Thực sự thì cha không cần phải lo cho con đâu. Con sẽ không sao đâu. Con sẽ giải quyết mọi chuyện thật êm thắm."
Ký ức đem đến một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt nàng. Nàng biết Phụ thân có thể làm gì ngoài việc chấp thuận và cầu nguyện cho đứa con gái thân thương sẽ còn sống và quay về bên ông? Tuy nhiên, thời khắc chia tay này thật sự rất khó khăn. Kỳ Nhi hôn lên trán cha và nói rằng:
"Hãy đợi con về," nàng nói khi thấy cha mình nhắm mắt lại để che đi sự yếu đuối của ông.
"Hồi còn bé, con đã đợi cha đi chinh chiến không biết bao nhiêu lần. Bây giờ, cha hãy đợi con." Đôi mắt nàng ầng ậng nước, và đã thấm ướt lên áo của ông.
Số phận cứ đưa ta đến việc chém giết hết lần này đến lần khác, Kỳ Nhi thầm nghĩ khi nàng nhấm nháp một ngụm trà sữa ngọt đắng, khi nào thì ta sẽ được đi về hướng bắc để được ôm hôn trượng phu của ta đây? Trong đêm cuối khi ở còn ở thành Đàn Châu, Nàng đã viết cho Lục Triển Nguyên một lá thư với bao lời lẽ luyến ái ngọt ngào: Em sẽ không bao giờ quên chàng, em nhớ vòng tay của chàng, em nhớ nụ hôn của chàng, em nhớ những lần đôi ta ân ái với nhau tới khi mọc trời mọc. Trượng phu yêu quý của em, chàng phải tin em. Chỉ là hiện giờ bách tính ở Đàn Châu cần em hơn thôi."
"Chúng ta sẽ tới đại trại của quân Hán Dương nội trong hôm nay, thưa tướng quân," Hoàng Kim Hữu thông báo, "Nếu lời họ nói là sự thật thì toàn bộ quân Lãng Tây Hán Dương đang tập trung ở đó. Chỉ cần vài chén rượu là chúng ty chức sẽ do thám hết nội tình trong đó thôi."
Ta sẽ nói gì đây khi gặp được lão tặc đó đây? Rằng ta muốn hắn chấm dứt các hành động chuyên quyền lên dân chúng? Nàng không mong đợi gì ở cuộc gặp gỡ này. Cái nàng cần chính là đi dọ thám binh lực của Lý Tòng Cát. Mọi chuyện đáng lẽ không nên tới nước này, nàng cần thêm bạn, chứ không phải thêm thù, nhưng nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ dám tàn hại bách tính.
Con chim bồ câu quay của nàng chỉ còn trơ lại bộ xương, mút đầu ngón tay dính mỡ, nàng đã sớm quên mùi vị của nó như thế nào rồi.
"Đến lúc lên đường rồi."
Sớm gặp và nói chuyện với Lý Tòng Cát bao nhiêu, nàng càng sớm được trở về Đàn châu bấy nhiêu. Nàng là người đầu tiên lên ngựa, và dẫn theo đoàn người phía sau. Hai thân binh đi song song với nàng, mang theo ngọn cờ của Dương đô thống và Xu Mật Viện, lá cờ được thêu bằng lụa bóng và bọc gấm nơi viền trông thật lộng lẫy khi nó tung bay trong gió.
Họ còn cách đại trại của quân Lãng Tây nửa ngày đường. Hoàng Kim Hữu đi lên trước do thám, và cậu ta phi ngựa trở lại báo rằng có một đám binh sĩ cảnh giới ở trên một tháp canh ở đằng xa. Khi đoàn kỵ binh của Kỳ Nhi tới ngọn tháp canh, đôi bên chào hỏi nhau rồi các binh sĩ canh gác đó liền phi ngựa hồi báo về đại trại.
Họ lại tiếp tục tiến lên, chưa đầy một dặm thì nhóm tiên phong của quân Lãng Tây đã đến trước mặt, hai mươi kỵ binh mặc áo giáp, dẫn đầu bởi một võ tướng da đen cháy, gương mặt hốc hõm.
Khi nhìn thấy ngọn cờ của Xu mật viện Hà Bắc, ông ta phi ngựa tới chỗ Kỳ Nhi.
"Thưa Đô Thống tướng quân," ông ta hô to, "Ty chức là Trúc Hiển Lâm, xin ra mắt tướng quân."
"Chúng ta có việc khẩn," Kỳ Nhi trả lời. "Ta đến đây với tư cách là mật sứ của Đồng Xu Mật. Ta có chuyện quân cơ cần thảo luận với Lý đô sứ."
"Chúng ty chức sẽ hộ tống Tướng quân tới gặp Lý đô sư," Trúc Hiển Lâm trả lời với giọng nói sang sảng. "Lý đô sư đang đóng trại cùng quân đội ở gần thành Bạch Đầu. Sẽ thật là vinh dự cho ty chức nếu được phép hộ tống Dương đô thống đến gặp Lý đô sư."
Vị tướng quân đó giơ bàn tay lên, binh sĩcủa ông ta đi thành hai hàng dọc hai bên Kỳ Nhi và hộ vệ của nàng và nhân mã đôi bên bắt đầu cất bước.
Họ đã nhìn thấy khói lửa trại bốc lên. Đã nghe thấy thanh âm từ trại lính vang qua những cánh đồng, trang trại, và thảo nguyên, phảng phất như tiếng thì thầm như của biển khơi xa, nhưng càng đến gần âm thanh càng lớn. Khi nhìn thấy dòng sông đục ngầu lấp loáng dưới ánh mặt trời, họ đã có thể nghe rõ tiếng nói của những người đàn ông, tiếng loảng xoảng của sắt thép, và tiếng hí của lũ ngựa.
Khói từ hàng ngàn bếp lửa bốc lên không trung tạo thành một màn sương mỏng. Từng dãy lều trại xếp hàng trải dài hàng dặm. Một cánh rừng rõ ràng đã bị đốn hạ để dựng các hàng rào phòng thủ, các xe thang dùng để leo lên tường thành được xếp đầy bên đường, các xe cút kít phủ bạt chở đồ quân nhu và các xe dựng lá chắn để che chắn cung tên. Những cây sào cao treo những lá đỏ rực dưới ánh nắng như nhuốm máu; trong khi đó lều trại của các binh sĩ và tướng lãnh được dựng trên đồng cỏ trông như những cây nấm rơm mọc lên sau cơn mưa.
Trong doanh trại này nàng cũng bắt gặp những người dân thường cũng không đông cho lắm. Chỉ lác đác mấy người đẩy xe bò, khuân vác các khối gỗ lớn. Không khí âm trầm, u ám, đầy tĩnh mịch. Người nào người nấy cắm cúi, cặm cụi với công việc cười ika mình, chẳng thấy ai nói với ai câu nào. Những người dân ăn mặc lam lũ, bộ dạng ốm đói thiếu sinh khí hé mắt tò mò nhìn đoàn kỵ binh đi qua rồi lại cúi xuống, quay lại với công việc của mình.
"Này, những người dân phu này có cái gì đó lạ lạ," một thân binh thì thầm với nhau.
"Lạ gì!" Người kia hỏi lại.
"Họ trông giống như tù binh vậy. Có người còn có dấu vết roi vọt ở trên lưng." người kia trả lời, tỏ vẻ sợ hãi
"Họ có lẽ là những bá tánh bị cưỡng bách làm dân phu, quả thật là đám người này làm ta có một cảm giác u ám, thâm trầm, rất khó chịu!"
Mọi người khẽ gật đầu. Quả thật sau đó mọi người nhìn thấy một đám binh sĩ đang đứng canh gác những người dân phu, bọn họ hoặc cởi trần, hoặc mặc áo vải, đầu chít khăn, chân đi đất, trong tay cầm gậy gỗ, hoặc đao kiếm, hoặc giáo mác, lộn xộn vô kỷ luật vô cùng. Dẫn đầu là một kẻ có gương mặt béo phệ, cảm giác chỉ cần cầm kim chọc vào là nước mỡ sẽ ứa cả ra.
"Sẽ không có đánh đập gì cả, không hề. Ta sẽ không động một ngón tay đến các ngươi. Ta chỉ để dành các ngươi cho một gã chuyên bẻ tay chân kẻ thù, đúng vậy. Các ngươi còn lười biếng thì khi quay lại ông ta sẽ chặt cụt chân các ngươi."
Kỳ nhi cắn môi, cố không tưởng tượng ra cảm giác đau đớn nếu bị cắt chân, hay bị đánh bằng roi. Đúng là những người dân này bị bắt cóc tới đây và bị bắt lao động như nô lệ.
"Đám người này thật đáng sợ." Hứa Quý lẩm bẩm quan sát khi họ cưỡi ngựa lướt các lán trại sập xệ và bẩn thỉu, nơi những người dân đói khổ đang cư ngụ.
"Đúng vậy." Kỳ Nhi đồng ý, chỉ cần nhìn vào ánh mắt những người dân này thôi, nàng cũng có thể đoán được nơi đây là thiên đường hay là địa ngục.
Cờ hiệu của Lãng Tây Hán Dương Tiết độ sứ bay cao hơn tất cả. Từ giữa đại trại của mấy chục ngàn căn lều, trên chiếc cột gỗ bọc da là lá chiến kỳ to nhất mà Kỳ Nhi từng thấy, một tấm vải đủ to để làm thảm trải cho một đại sảnh lớn; một tấm vải màu đỏ óng ánh với hàng chữ màu đen, ngọn cờ vươn lên cao vút và kiêu hãnh.
"Tướng quân, Lý đô sứ hiện không có ở đây. Để ty chức hộ tống ngài tới giáo trường." Trúc Hiển Lâm thúc ngựa đến bên nàng và nói. "Tại đó Lý đô sư đang xem các binh sĩ tham gia đấu vật."
"Thú vị đấy!" Kỳ nhi cười lên thích thú. Vừa cưỡi ngựa nàng vừa lắng tai nghe. Tiếng hò hét, tiếng ngựa hí vang, tiếng va chạm của sắt thép, và tiếng hò reo."
Họ vừa leo lên một đỉnh đồi thoai thoải tới chỗ một dãy các căn lều màu sáng trên đỉnh đồi. Khi đi ngang qua đó, người người mỗi lúc một đông hơn, những âm thanh cũng lớn hơn. Rồi nàng nhìn thấy...
Trên một bãi cỏ nằm giữa những mái lều bạt, một cuộc hỗn chiến đang diễn ra trên một bãi cỏ đã được dọn sạch. Chung quanh đó là hàng trăm người, có lẽ là hàng nghìn người, đang tụ tập xem trận đấu.
Nhìn mặt đất bừa bộn bết bê bùn đất, có thể đoán họ đã quyết chiến được một canh giờ hoặc hơn, mặt đất hỗn độn với những cảnh đấu võ dữ dội của khoảng hơn hai mươi binh sĩ. Họ đang lao vào nhau trong tiếng hò reo cổ vũ của các binh sĩ xung quanh. Nàng nhìn thấy hai binh sĩ xông vào nhau rồi ngã xuống trong một mớ bùn lầy hỗn độn. Tất cả đều ở trần, quần dính đầy bùn, nắng trát vào những bộ ngực, múi bụng đen mun xăm trổ. Lao vào các đối thủ bằng những động tác tàn bạo, không nương tay lần lượt quật ngã hết người này đến người khác. Người đuối sức thì bước ra khỏi sàn đấu. Người nổi máu con nhà võ thì tháo dây lưng, lột áo, lao vào sới vật.
"Một cuộc thi đấu vật! Thật tuyệt vời." Hứa Quý phấn khích thốt lên khi thấy một dũng sĩ bị quăng quật xuống đất như một bao tải, "Ty chức thật sự muốn xuống đó và làm vài đường cho bọn chúng lé mắt chơi."
Đám đông trước mặt khiến họ di chuyển về phía trước rất khó khăn.
"Thưa Dương đô thống." Trúc Hiển Lâm nói, "Ngài có muốn ở đây coi trận đấu không. Hay là để ty chức đưa ngài vào gặp Lý đô sư!"
"Ta muốn vào gặp Lý đô sư!" Nàng phải lớn giọng ra lệnh cho mọi người ở lại, để có thể át được tiếng ồn của cuộc đấu. Trúc Hiển Lâm thong thả cưỡi ngựa để dẫn Kỳ Nhi theo sau. Tiếng gào thét vang lên từ đám đông khi thêm một binh sĩ ngã nhào xuống đất và giơ tay xin thua.
"Thẩm đô uý ngã rồi, con mẹ hắn chứ!" một người chửi thề.
"Ta đã nói là đừng đặt tiền vào hắn mà..." một người vừa lên tiếng thì đám đông lại ồ lên, át lời hắn ta.
"Thêm năm quan tiền cho Đoàn giáp đầu nhá!"
"Ta không chung tiền đâu. Hắn ăn gian!" một cung thủ say rượu gần đó lên tiếng,
Một người khác lại ngã xuống và gào thét vì đau đớn. Các binh sĩ vội lao ra trợ giúp.
"Những tên này đúng là những kẻ hiếu chiến vô kỷ luật một cách thú vị." Kỳ Nhi thầm nghĩ. Kẻ tử địch đang ở mọi phía, và đang ở ngay trước mắt hắn, và tên Lý đô sư này lại ngồi đây chơi trò đánh trận giả như một thằng nhóc lần đầu tiên được chơi với thanh kiếm gỗ.
Các tướng lĩnh mặc giáp trụ ngồi trên khán đài cũng chăm chú với trận đấu không khác gì những người bên dưới. Kỳ Nhi không biết ai là Lý Tòng Cát, nhưng nàng có thể nhìn thấy kẻ ngồi ở chính giữa, một võ tướng đang vừa xem trận đấu vừa cười nói, vừa uống rượu và ôm một cô nương trẻ đẹp ở bên cạnh.
Không có gì khó hiểu khi đám binh sĩ của hắn lại tham lam và tàn bạo như vậy. Trông tên Lý đô sư này giống như một Dương Nhiếp thứ hai vậy. Có cái cổ ngấn mỡ trông như một con ếch ộp, khác cái là hắn trông vạm vỡ hơn, râu ria mọc kín trên cái cằm chẻ, dáng yêng hùng, bụi bặm, có vết thẹo ở đuôi mắt. Từ tiếng cười đã thấy rõ cái sự hùng hục và khát máu.
"Thưa Lý đô sư!" Trúc Hiển Lâm nhảy xuống ngựa và đi về phía hàng ghế. Ông ta ôm quyền nói:
"Thưa Đô Sư. Đây là Dương đô thống của thành Đàn Châu, là mật sứ do Đồng Xu Mật cử tới đây."
Kỳ Nhi xuống ngựa và đứng bên cạnh Trúc Hiển Lâm, ôm quyền nói to
"Mạt tướng là Dương Vân Kỳ, Đệ Nhất Doanh quân Hà Bắc. Xin ra mắt Đô sư đại nhân."
Lý Tòng Cát tỏ vẻ ngạc nhiên, một tay vẫn đặt lên eo cô bé hầu rượu bên cạnh, cô nương đó đang sợ sệt run rẩy như một con chim sẻ.
"Dương đô thống? Chúng ta rất vinh dự khi ngài tới đây. Chỉ là ta không ngờ....ngài lại trẻ tuổi như vậy."
Các bộ tướng chung quanh cũng có vẻ ngạc nhiên, họ cùng đứng dậy ôm quyền nói :
"Ra ngài là Dương đô thống đỉnh đỉnh đại danh. Chúng ta thật vinh dự khi được đón tướng quân ở đây."
Lý Tòng Cát lúc này mới nói:
"Dương đô thống. Phải để ngài thân hành vào đây thật là thất lễ. Sao ngài không đưa thư thông báo trước để ta có thể tiếp đãi ngài từ xa!"
Kỳ Nhi trả lời.
"Cái này không thể trách ngài. Do ta lần đầu tiên được Xu Tướng cử đi với vai trò là Mật Sứ, lại hành quân gấp ráp nên đã không gửi thư tới trước cho ngài chuẩn bị."
Lỳ Tòng Cát liền ra lệnh.
"Mang thêm một bàn rượu thịt ra đây."
Các thân binh liền bưng ra thêm một cái bàn, và một mâm rượu thịt. Kỳ nhi ngồi xuống ở giữa hai võ tướng của quân Lãng Tây Hán Dương.
"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền ngài dùng bữa." Kỳ nhi khách khí nói, "Mạt tướng thấy ngài đang bận xem đấu vật. Ngài hãy cứ tiếp tục thưởng lãm. Khi nào mọi thứ xong xuôi mạt tướng sẽ truyền đạt quân lệnh của Đồng xu mật."
Lý Tòng Cát cười ha hả rồi nâng chén rượu.
"Sảng khoái lắm. Dương đô thống. Sảng khoái lắm. Nào chúng ta cùng cạn chén này. Hôm nay chúng ta thật vinh dự khi được tiếp đãi viên hổ tướng quân Hà Bắc!"
Rượu vào quá ba tuần. Cuộc đấu vật bên ngoài vẫn còn rất ồn ào. Trong tiệc rượu này người ta vẫn cụng ly ào ào. Những võ tướng ngồi kế bên nàng cũng hỏi thăm và trò chuyện, họ hỏi về cuộc chiến ở Kế Châu đã làm nên tên tuổi nàng. Kỳ nhi cũng biết cách ba hoa một cách kín đáo, làm bọn họ càng nghe càng cười khoái trá.
Có rất nhiều đồ ăn tại bữa tiệc. Chiến tranh vẫn chưa ảnh hưởng chút nào đến sự sa hoa nơi đây. Sau mấy món khai vị như Gà xé phay, thịt luộc, canh chua cá. Người hầu bắt đầu bưng ra món trái cây ngâm rượu, và tiếp tục với các món cá ướp mặn rán giòn, gà quay béo ngậy. Có hàng tá các đĩa được sắp đầy các loại thịt thú rừng được nướng hoặc ninh nhừ bốc mùi thơm phức.
Các loại đồ ăn giàu đạm khiến Kỳ Nhi khó chịu trong người, nhưng sẽ không có lợi nếu nàng thể hiện sự yếu đuối, mỏng manh của mình trong khi đang có quá nhiều việc đòi hỏi sự cứng rắn từ chính mình. Nàng ăn từng chút một, và quan sát người mà có thể nàng sẽ ra tay trừng phạt.
Và lão ta, thật sự là một kẻ khốn nạn đúng như Kỳ Nhi tưởng tượng.
Tiếng nói sang sảng, ngôn ngữ giống đám thảo khấu. Đôi lúc, hắn sẽ đưa vào miệng cô gái hầu rượu ngồi bên cạnh những miếng thức ăn nhỏ từ đầu con dao găm của mình, hoặc nghiêng mình ngấu nghiến đôi môi nàng ta bằng cái miệng đầy râu dính dấp vụn thịt.
Đám võ tướng của lão ta cũng không khá hơn cho cam. họ uống nhiều và lớn tiếng khoe khoang, tranh cãi gay gắt về việc ai sẽ là người đầu tiên qua được bức tường của thành Yên Kinh, ai sẽ là người chém được nhiều quân Liêu nhất.
Một võ tướng thì nắm lấy một nha hoàn đang bưng thức ăn rồi kéo lên lòng mình, dụi đầu vào cổ cô ta, còn một tay thì lần xuống váy bất chấp nàng ta khóc lóc cầu xin, tiếng khóc chấm dứt bằng một cái tát làm môi cô gái đó bật máu.
Những trò lố tăng thêm khi Lý Tòng Cát xé áo cô bé hầu rượu của mình và cười vang khắp khán đài. Cô bé vội níu lấy vai áo để che lấy bầu ngực nhỏ, khuôn mặt trái xoan uỷ khuất nhưng cũng gắng không dám bật khóc.
Cái không khí truỵ lạc tởm lợm này đang làm nàng phát cáu. Một đám võ tướng trong cái thể trạng nhàu nát, lôm côm và mùi mồ hôi trộn mùi bụi đường chua đặc, chua đến nỗi chính nàng cũng ngửi thấy. Bọn chúng hoang dã và khỏe mạnh, tràn đầy sự sống và tiếng cười. Và nhục dục, chà, nhiều nhục dục đến mức không biết phải làm gì. Sẽ có nhiều cô gái sẽ trở thành nạn nhân của chúng trong đêm nay đây.
"Và điều gì mà Đồng Xu Mật lại cử ngài tới đây? Chúng ta sắp được Bắc tiến phải không!"
Khi trận đấu vật đã vãn, không gian bớt ồn ào, và Lý Tòng Cát đã lên tiếng hỏi.
"Không!" Kỳ nhi nghiêm giọng lại, "Đồng Xu Mật đã nghe nói về tình hình bất ổn ở Bá Châu này nên mới cử mạt tướng tới đây."
Nàng lại nghĩ bụng: "Chỉ cần đem con cọp Đồng Quán ra doạ, thì bọn chúng cũng sẽ không dám thắc mắc gì!"
"Tình hình bất ổn?" Lý Tòng Cát nhíu màu, nhíu luôn cả vết sẹo trông như miếng thịt trâu thiu. "Tình hình trị an ở đây rất ổn. Không có giặc Liêu, không có loạn dân. Hay là Xu Tướng nghe báo cáo lầm rồi!"
"Khoảng cách giữa bất ổn và không bất ổn là khá nhỏ đấy, thưa Lý đô sư." Vốn rất là khó chịu với hành vi của Lý Tòng Cát, Kỳ nhi không hề nể tình hay vòng vo mà vào thẳng vấn đề.
"Quân đội của ngài đang trấn giữ vùng Bá Châu, quân đội của mạt tướng cũng vậy. Nhưng quân đội của mạt tướng không đi cướp bóc và hãm hiếp cư dân tại nơi mình cai quản."
Tiếng cười nói và cạn chén rượu lập tức chấm dứt. Một vài tướng lãnh của Lý Tòng Cát điếng người khi nghe như vậy, nhưng Lý Tòng Cát chỉ cười.
"Tướng quân nói hay lắm. Vậy là Đồng Xu Mật kêu ngài tới đây chất vấn ta việc đi cướp bóc đám dân đen sao!"
Kỳ nhi không mỉm cười, như chưa bao giờ mỉm cười.
"Đám dân đen đó bây giờ đã con dân của Đại Tống. Việc giữ gìn trật tự trị an ở đây là nhiệm vụ của ngài. Nếu ngài để bọn binh lính nổi loạn đi làm trò của tặc khấu, và làm cho dân chúng bất mãn và nổi loạn, thì không phải đã ảnh hưởng tới uy tín của ngài, ảnh hưởng tới uy tín của Xu Tướng hay sao!"
Lý Tòng Cát lại cười cái điệu cười khát máu của mình,
"Không sao đâu! Sau một thời gian thì mọi thứ sẽ đâu vào đó. Việc đó đâu quan trọng bằng việc Bắc phạt để đoạt quân công chứ!"
Kỳ nhi biết tỏng lão sẽ trả lời như thế nào, và nàng vẫn muốn biết thêm về con người lão ta. Giọng điệu của nàng bắt đầu gắt hơn.
"Lý đô sư! Xin nhắc lại là mạt tướng tới đây với tư cách là Mật sứ của Xu mật viện. Đồng Xu Mật đã nghe tin về việc quân lính của ngài không ngừng gây rối ở vùng Bá Châu này. Mức độ ngày càng nghiêm trọng làm người ta không chịu nổi."
Lý Tòng Cát vẫn hững hờ, nhai chóp chép miếng thịt rừng trong miệng. Kỳ nhi lại nghiêm giọng nói tiếp.
"Xu Tướng mong ngài hãy nhanh chóng giải quyết, trừng trị bọn gây rối với bách tính. Lập lại trị an ở Bá Châu. Ngăn chặn các hành vi cướp phá, hãm hiếp. Cướp đoạt lúa non làm thức ăn cho ngựa. Xông vào nhà của bách tính để cướp đoạt hàng hoá. Mong ngài có biện pháp ngăn ngừa bọn chúng."
Các bộ tướng xung quanh cùng im lặng, căng thẳng đến mức nín thở, đến đồ ăn cũng không dám động đũa. Lý Tòng Cát uống cạn một chén rượu rồi khàn giọng nói:
"Ý của ngài nói là những binh sĩ của ta không được nuôi ngựa sao!"
Kỳ nhi hơi nhướng đôi lông mày lên, khi nghe ra sự vui vẻ đã hoàn toàn biến mất trong lời nói của Lý Tòng Cát, lão lại xé một miếng thịt to, vừa nhai vừa gằn giọng nói:
"Lúa non trên đồng nhiều như vậy, cắt đi một ít cho ngựa ăn thì đã làm sao? Binh lính của ta đâu có cướp bóc, mà là đi trưng thu quân lương đấy. Không có quân lương thì sao đánh giặc được? Quân ta đã không tiếc mạng sống để đánh đuổi quân Liêu. Vậy thì bọn dân đen đó cũng phải biết đền ơn đáp nghĩa chứ? Hành động đó làm sao coi là chuyện xấu được!"
Kỳ nhi cố làm ra vẻ sửng sốt:
"Ngài nói cái gì? Chẳng lẽ ngài không định ngăn cản bọn chúng để chúng tiếp tục tàn hại bá tánh sao!"
"Binh sĩ của ta không làm gì sai hết. Chỉ là một đám dân đen thôi mà. Chuyện nhỏ nhặt này đâu đích thân ta phải bận tâm? Mà đúng thật hiện tại đang có những kẻ phản loạn tấn công binh lính của ta khi đi trưng thu quân lương. Ta không biết đám đó là tàn quân Liêu hay là dân đen làm loạn, ta đang sắp sửa kéo thiên binh đến đánh dẹp bọn chúng và cho chúng đi chầu diêm vương tuốt."
Lý Tòng Cát nuốt ực miếng thịt xuống cổ họng, không quên nắn bóp thân thể mỹ miều của cô nương hầu rượu đang hầu rượu một cách thô bạo, khuôn mặt nàng ta chắt ra một giọt nước mắt, cắn môi rên khẽ.
"Đồ thú vật không có nhân tính. Nhờ vào những kẻ như ngươi, trách sao đám hủ nho cứ đánh đồng võ tướng bọn ta là đám mạt hạng vô giáo dục." nàng chửi thầm trong bụng, sau đó liền hỏi cạnh khoé:
"Lý đô sư, ta hỏi thật ngài một câu, có phải ngài thật sự muốn chấn chỉnh quân kỷ, nhưng ngài lại lực bất tòng tâm, không thể quản lý nổi thuộc hạ của mình phải không!"
Hết thảy các bộ tướng đều giật nảy mình, len lén nhìn Lý Tòng Cát thì quả thật là khuôn mặt đanh ác của lão đã tím tái lại, thật sự là đang sôi máu. Kỳ nhi vẫn không sợ hãi mà mắt đấu mắt với lão.
Các võ tướng đều thấy căng thẳng, và mong chủ soái nổi tiếng phổi bò của mình sẽ không làm gì manh động với Mật sứ của Đồng Quán.
Trái với lo lắng của mọi người, Lý Tòng Cát cười, lại cười? Hắn thở ra một câu khá là vòng vo trái mới tính cách của mình:
"Dương đô thống, ta cũng xin được hỏi ngài một câu. Bằng cách nào mà ngài có thể trở thành một Đô Thống trẻ tuổi nhất của Đại Tống, là nhờ thủ cấp của quân Liêu. Hay là nhờ thủ thuật ở trên giường!"
"Cái gì!" lần này thì Kỳ nhi đã sửng sốt thật sự.
"Ta thấy ngài cũng là một mỹ thiếu niên, mặt hoa da phấn, nếu không có cái bớt xanh đó thì ngài còn đẹp hơn nữ nhân vài phần. Chắc ngài phải hầu hạ Đồng xu mật chu đáo lắm nhỉ? Thế mới nói làm người thì nhất định phải tuấn tú đẹp đẽ mới tốt, chỉ cần chạy lên gặp Đồng Xu Mật một cái, khi trở về đã được thăng quan rồi."
Tất cả mọi người đều sững lại, có người không nhịn được cũng cười ha hả, họ đều biết Lý Tòng Cát muốn ám chỉ nàng là nam sủng của Đồng Quán.
Hai má nàng đỏ bừng vì tức giận, nhưng nàng liền kiềm chế lại. Nàng hất tóc mình ra sau, nhe răng cười một cái, nụ cười lạnh toát kèm thêm ánh mắt độc dữ làm tiếng cười xung quanh tắt lịm.
"Ta tiên thân bằng hai chân hay bằng bốn chân mà Lý đô sư cũng biết sao? Công phu nấp dưới gầm giường của ngài thật lợi hại, làm ta thật khâm phục."
Cả đám liền chưng hửng trước cú phản đòn này, đến Lý Tòng Cát cũng lập tức cứng họng.
"Ngài chắc cũng đã được thấy tư thế oai phong lẫm liệt của Đồng Xu Mật trên giường rồi chăng? Thật thú vị. Đến mạt tướng cũng chưa có diễm phúc đó. Tiện thể ngài có kể thêm vài chuyện trên giường của Xu Tướng ra cho mọi người nghe chơi. Xu Tướng thích chơi một người hay hai người, hay là chơi tập thể mười mấy người!"
Lời nói cợt nhả của nàng làm cả đám cả kinh thất sắc, liền nâng chung rượu lên uống. Họ lờ đi như không nghe thấy tiếng. Trong quân doanh có nhiều điều uý kỵ không được nói ra kể cả trên bàn rượu. Lý Tòng Cát đã sa sầm nét mặt, vội cười xuề.
"Vừa nãy ta chỉ nói giỡn thôi, tướng quân không nên cho là thật, Mỗ nào dám bôi nhọ danh dự của tướng quân chứ? Việc này nếu để Xu Tướng biết được, há có thể bỏ qua cho mỗ sao? Ha ha ha."
Lỳ Tòng Cát suýt quên tên tiểu tử mặt trắng này là tâm phúc của Đồng Quán, nếu chuyện lão nói xấu Đồng Quán bị lan truyền đi thì thật phiền.
"Ta đương nhiên biết ngài đang đùa," nàng không cười nữa, giọng nói vẫn trầm và sắc, đủ để vang vọng tới cuối bàn tiệc. "Ta tuy mang một bộ dạng nữ nhi, không có đủ nam tính. Đến cả đến một sợi râu cũng không có, chẳng phải cũng không khác gì một thái giám trong cung sao? Nhưng chuyện giết người đối với ta thì dễ như hít thở vậy. Nếu ngài không chê, ta và ngài có thể cùng ra ngoài kia tỷ thí một vài đường quyền. Việc phải ăn nhiều rượu thịt đang khiến ta cảm thấy khó tiêu đây."
Không lường nổi tên Mật Sứ này dám nói như thế, đám võ quan trên bàn tiệc đều kinh hãi, bụng nghĩ: Tiểu tử nhà ngươi thật không biết điều. Lý đô sư đã xuống nước vì nể mặt Đồng Xu Mật rồi nhưng ngươi vẫn dám nghĩ ra chuyện xốc nổi này? Đúng là thứ chó cậy chủ có phải mua khổ vào mình không?
Lý Tòng Cát cũng rất kinh ngạc, sau đó vểnh râu lên mà cười, lại cười...lạ đời?!
"Được thôi! Nhưng quyền cước không có mắt. Nếu ngài có gãy tay hay mất vài cái răng thì đừng oán trách mỗ."
Bỗng nhiên một võ quan vội đứng ra:
"Bẩm, xin cho mạt tướng nhiều chuyện chen vào. Hai vị tướng quân đây đều có thân phận cao quý. Nếu động quyền cước há chẳng phải mất thân phận lắm sao? Chi bằng đôi bên hãy cử ra hai thân binh giỏi võ của mình ra để so tài cao thấp."
"Ta gọi ý kiến đó là yếu đuối." Chưa cần đợi Lý Tòng Cát trả lời, Kỳ nhi đã chặn họng ngay bằng chất giọng sắt thép của mình.
"Ta không có ý phản khách vi chủ, thưa Lý đô sư, nhưng sẽ đúng đạo lý hơn nếu đích thân chủ tướng ra mặt tham chiến chứ không nấp sau váy mẹ như thế. Một chủ tướng nếu cứ nấp sau lưng thuộc hạ thì sẽ sớm quên đi cái chết là như thế nào."
Đựng phải câu nói khiêu khích pha chút giễu cợt không thể chịu nổi ấy, cái máu tự ái trong người Lý Tòng Cát nổi lên, tức giận đẩy ả hầu rượu ra, quát lớn.
"Ngươi...ngươi khiêu khích ta!"
"Cứ cho là vậy đi!" nàng vẫn lạnh lùng đáp.
"Ngu ngốc! Không ai từng đấu quyền với ta mà không gãy một hai cái xương sườn. Tiểu tử ngươi đợi đó."
Nói xong lão ta liền đứng dậy khỏi bàn rượu tiệc. Trông lão ta bỗng cao vượt trội, như thể là một chiến binh dũng mãnh nhất chốn ba quân với thân hình khổng lồ.
Nhưng... Kỳ nhi lập tức thất vọng khi trước mắt nàng chỉ là một lão béo, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo và bước đi như bị cà nhắc. Lão phải nặng hơn nàng ít nhất là năm chục cân, không gì có thể che được cái bụng bự và những quầng thâm quanh mắt do đắm chìm tửu sắc.
Kỳ nhi cũng lập tức đứng dậy, không quên nở một nụ cười khinh mạn như thường lệ:
"Gượm một chút đã. Ta và ngài tỷ võ suông với nhau thì mất hứng lắm. Phải nên có phần thưởng để trợ hứng thì chẳng phải sẽ vui hơn rất nhiều sao? Vì thế ta đề nghị, nếu ngài thắng ta, ta sẽ báo những điều tốt đẹp về ngài trước mặt Xu Tướng, và sẽ không tới đây làm phiền ngài nữa. Đồng thời túi vàng của ta sẽ thuộc về ngài, có đồng ý không!"
Nói xong, nàng giật túi vải bên hông, từng thoi vàng óng ánh rơi xuống bàn làm ai nấy cũng đều loá mắt.
Khuôn mặt núng nính của Lý Tòng Cát chợt giãn ra, lão cười nói:
"Vậy nếu ngài thắng, ngài muốn phần thưởng gì? Một túi vàng tương tự chăng!"
"Ta chỉ cần cô ta thôi." Kỳ nhi chỉ ngón tay và nói với một tia sáng lóe lên từ đôi mắt đen, "Cô nương đó sẽ thuộc về ta, không phải một ngày hay một đêm, mà là vĩnh viễn. Ta đã hành quân suốt mười mấy ngày trời nên ta cần nữ nhân," nàng cười nói. "Chắc ngài cũng hiểu Không có gì sánh bằng việc ân ái với phụ nữ ngay sau khi nam nhi đổ máu đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com